
Hoa rơi trên tóc, tình rơi trong lòng.
Tháng tư hoa nở.
Tháng tư năm ấy mình bên nhau.
Hoa rơi trên tóc anh, tay em chạm vào và vuốt lấy. Cánh anh đào trắng muốt, màu tóc anh nâu mềm. Ngón tay khẽ rung động, chút vấn tình đầu tiên.
Trong vô số những mảnh ghép của kí ức để tạo nên bức hoạ của đời người, có một mảnh ghép rất xinh đẹp, nó được gọi là " tuổi thanh xuân ". Ở đó chứa đọng những hạt nước trong veo, những cơn mưa rào bất chợt giữa trời ban trưa đang đổ nắng, là những xúc cảm đơn thuần mộc mạc nhất mà chúng ta sẽ không thể nào tìm lại được ở cả quãng đời sau nhiều biến cố thăng trầm. Ở đó có một bầu trời thật rộng, bầu trời trong xanh của những trải nghiệm đầu tiên, khi chúng ta bắt đầu biết quan tâm đến một ai đó ngoại trừ bản thân mình, biết ghi nhớ từng thói quen của đối phương vào lòng thật kĩ, biết mình thương người ta nhưng ngần ngại chẳng dám mở lời.
Và ở đó có cả lời từ biệt. Gặp gỡ rồi chia xa, chớp mắt một cái đã trở thành hồi ức từ lúc nào.
Kỉ niệm từng trải qua với một người đặc biệt lúc nào cũng không thể dễ dàng mà quên đi, dù thời gian có trôi qua bao lâu, bản thân đã trưởng thành đến thế nào thì kí ức về người đó vẫn tuyệt đối in sâu như một vết mực xăm vĩnh viễn khắc lại trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến lại nhoi nhói cái cảm giác lâu rồi không thể gọi tên. Gọi là nhớ, gọi là thương, gọi người là cánh hoa đầu tiên rơi xuống giữa trời tháng tư chứa một miền tuổi trẻ.
Giống như tôi nhớ về cậu ấy.
Tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy tôi đều không quên một chi tiết nào, sâu sắc nhất chính là hình ảnh đầu tiên, chàng trai đứng dưới một tán anh đào nở rộ, cậu ấy đứng đó ngẩng nhìn hoa rơi bằng đôi đồng tử đen lay láy trong veo. Vừa thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Thời khắc đó tôi đã thoáng ngẩn ngơ, bâng khuâng đến độ chẳng thể chuyển hướng nhìn đi nơi khác, vô tình mắt chạm mắt, ghi nhớ thật rõ gương mặt của người kia vào nhãn cầu, đôi môi khẽ nở một nụ cười thật đẹp. Chân thành nở rộ như một đoá hoa đang dần bung từng lớp cánh mỏng. Dưới bầu trời rộng lớn những tưởng chẳng thể nghe được âm thanh phát ra từ tình cảm của con người, tôi đã nghe tim mình lỗi nhịp, chút vấn vương đầu tiên trong đời chính là dành cho một người con trai.
Năm vừa tròn mười bảy tuổi, tôi biết một người tên là Kim Mingyu.
Mingyu nhỏ hơn tôi một tuổi, dáng người cao ráo và có một khuôn mặt cực kì điển trai, vừa vào lớp 10 đã gia nhập câu lạc bộ bóng đá, mỗi lần vào sân lại luôn ghi bàn thắng nên độ nổi tiếng của cậu ấy cứ vậy mà tăng theo từng ngày đến trường. Tôi ban đầu không chú ý đến Mingyu nhiều lắm, tôi đi học không phải là để ngắm người nọ nhìn người kia, ngoài chú tâm cho việc tiếp thu kiến thức thầy cô giảng dạy ra thì tôi tham gia hoạt động ở hội quản lý học sinh nên lúc nào cũng mang một vẻ ngoài đăm đăm khó tính. Những người xung quanh luôn bảo mỗi lần đụng mặt tôi, họ đều sợ đến co rúm người, bị tôi liếc mắt đến là cứ tưởng bản thân hình như đang phạm phải lỗi lớn, mà kể cả tôi không có ý gì đi nữa thì họ cũng cảm thấy thật sự không thể nào thân thiết được với tôi. Tôi nghe xong cũng chỉ im lặng, nghĩ rằng mình có đáng sợ lắm đâu, chỉ là khuôn mặt tôi dù buồn hay vui cũng rất ít khi trông rõ được biểu hiện, thật sự thì tôi cũng chẳng quá để tâm đến cái việc ai nhận xét mình ra sao hay cách họ nhìn tôi như thế nào. Tôi không có nhiều bạn bè, đúng vậy, nhưng tôi quen yên tĩnh rồi, rộn ràng lăn lăn một chút là lại thấy không thoải mái. Lâu dần tôi cũng đã quen với cái việc hay đi đi về về chỉ một mình, xung quanh nhiều hội nhóm í ới gọi tên nhau suốt, còn tôi chỉ làm bạn với chiếc balo đeo trên vai.
Tôi vẫn đều đặn kiểm tra lịch tập luyện của đội bóng mà mình được giao phụ trách, trong đó tất nhiên có Mingyu, quản lý danh sách học sinh trực nhật và phân công các lớp chăm sóc vườn hoa của trường. Tôi hay lướt qua các lớp học vào cuối giờ, đi dọc theo hành lang rộng và khi thấy một lớp nào đó quên khoá cửa tắt điện thì tôi cũng phải làm hộ để tránh cái việc bị thầy cô la mắng. Cho nên việc tôi về muộn hơn mọi người là điều hiển nhiên. Có khi tôi ra về thì mặt trời đã lặn gần hết, chỉ còn lại chút màu tía nhá nhem phía cuối trời. Cũng có vài lần tôi chú ý, Mingyu hay nhìn tôi chăm chú mỗi lúc tôi nói chuyện cùng tập thể về vấn đề quan trọng, có lúc cậu ấy thấy tôi đi trên hành lang với mớ giấy tờ khệ nệ thì liền chạy đến lăng xăng hỏi rằng " em giúp anh được không ạ? " . Tôi lắc đầu từ chối dù Mingyu cứ nhất định muốn giúp một tay, thế là tôi tiện thể đưa cho cậu ấy làm luôn, nghĩ là do người kia tự muốn chuốc nhọc nhưng Mingyu lại vui vẻ vô cùng ôm cái đống giấy tờ chất đống đó mang đến phòng nộp cho thầy cô hộ tôi. Mingyu là kiểu người vui vẻ, lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời. Điều khiến tôi ấn tượng nhất chính là chiếc răng khểnh lấp ló sau nụ cười thật tươi, vừa cuốn hút vừa có chút tinh nghịch và cậu ấy chính xác là mẫu con trai chỉ cần gặp lần đầu đã làm người khác phải dành lòng nghĩ đến. Số lần tiếp xúc cá nhân giữa tôi và Mingyu cũng không tính là nhiều cho lắm, tôi luôn đối xử với cậu ấy giống như những người khác trong đội bóng mà thôi nhưng Mingyu thì thường chủ động lại gần tôi hơn, hay bắt chuyện với tôi trước và lúc nào cũng rất dịu dàng chu đáo. Tôi có thiện cảm rất tốt với cậu ấy nhưng hoàn toàn không nghĩ xa hơn, ở khoản tính cách thì chúng tôi đã chẳng hề có điểm tương đồng huống hồ tôi lại thuộc dạng người không cởi mở cho lắm, Mingyu thì lại hoạt bát và hay nói hay cười, ở cạnh nhau cứ như mặt trăng và mặt trời vậy, nên tôi chưa từng nghĩ đến cái việc tôi và cậu ấy sẽ có thể thân thiết được với nhau. Cho đến khi tôi vô tình thấy được những lúc Mingyu ở lại sau giờ tập bóng muộn, loay hoay cho đàn cá kiểng của thầy hiệu trưởng nuôi trong bể kính phía sau phòng giáo viên ăn với gương mặt hồ hởi như trẻ con, rồi cậu ấy cũng tự tay trồng hoa, ươm mầm cây trong vườn trường cặm cụi lúc cuối buổi, mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi là lại đến chăm bón tưới nước, tất cả những chuyện đó làm tôi thấy cậu ấy thật đáng yêu. Những thứ có bàn tay Mingyu chăm sóc đều phát triển rất tốt, khoẻ mạnh và tràn đầy nhựa sống. Giống như con người của cậu ấy vậy, luôn cho người ta cảm giác an toàn và vững chắc, truyền đến một luồng sinh khí tươi mới và ấm nóng như mặt trời trên cao. Tôi trộm nghĩ nếu như người đó thuộc về mình thì cả đời sau này có khi chẳng cần phải lo nghĩ nữa, vì có cậu ấy ở bên giống như đã tìm được mái nhà gỗ bình yên trong một khu rừng mơ mà tôi vẫn thường ôm ấp trong tâm trí. Mingyu từ lúc nào đã trở thành giấc mộng của tôi. Đẹp đẽ nhưng quá đỗi xa vời.
Cho nên tôi, Jeon Wonwoo, người luôn ẩn giấu tình cảm của bản thân rất giỏi, chưa từng một lần để lộ ra rằng tôi quan tâm đến cậu ấy. Một chút cũng không. Dù thật ra tôi biết mình thích cậu ấy nhiều lắm. Mingyu là tình đầu. Người đầu tiên khiến tôi tim đập chân run.
Vào một buổi chiều, tôi cứ nghĩ mình là người cuối cùng ở lại trường sau khi đã hoàn thành nốt mấy công việc cuối cùng được giao. Chầm chậm bước giữa khoảng sân rộng lớn đã trống trơn không một bóng người, ngẩng nhìn lên cao nghe tiếng chim trời lúc hoàng hôn đang bay về tổ, tôi nhíu mắt lại một chút rồi hạ tầm nhìn từ từ đến hàng cây anh đào trồng dọc theo cổng trường phía xa xa. Trời đang vào tháng tư, không khí nhẹ tênh giao mùa giữa xuân và hạ, lẫn trong đó có hương thơm nhè nhẹ ngọt ngào quyện vào mũi. Là mùi hương của những đoá hoa non. Từ mấy hôm nay tôi đã cảm nhận được mùa hoa anh đào đang âm thầm kéo đến qua ô cửa sổ lớp, từng chút len lỏi xuất hiện e ấp dưới cái nắng nghiêng nghiêng, dịu dàng chạm vào lòng người đang yên tĩnh. Tôi thích thời gian này vô cùng, nó vừa đẹp vừa nồng nàn vị mộng mơ, đối với người nhạy cảm và mang một tâm hồn thơ văn đầy ắp trong lồng ngực như tôi thì khi đứng giữa đất trời thế này quả thực không thể ngăn lòng nghĩ đến một viễn cảnh đẹp như trong mấy thước phim lãng mạn chiếu trên TV hay truyện ngôn tình mà tôi vẫn thường đọc lúc giải lao giữa buổi học, rồi tự thấy mình dở hơi, phì cười một cái ngốc nghếch. Nhưng tôi không ngờ điều mà tôi tưởng tượng lại đang dần hoá thành hiện thực một cách rõ ràng và chân thật nhất.
Gió khẽ thổi đến làm rung động tán cây, lác đác vài tầng cánh mỏng manh thi nhau rơi xuống đất, tạo thành cơn mưa hoa đẹp mộng mị như cõi thần tiên. Tôi chợt thấy mình thật may mắn, dù về muộn một chút nhưng có thể độc nhất mình tôi tận hưởng trọn vẹn khung cảnh nên thơ này.
Nhưng không phải, hoá ra vẫn còn một người ngắm cùng tôi.
Màu trời của ngày hôm đó, cảnh sắc của ngày hôm đó, những xúc cảm bâng khuâng tuyệt đối không giống bất kì một ngày nào nữa trong suốt quãng thời gian sau. Bởi lẽ người đó đã bước chân vào cuộc đời của tôi, âm thầm không vội vã, giống như cánh anh đào khẽ rơi trên tóc, tĩnh lặng chạm vào rồi rơi trượt xuống bờ vai.
Bước chân càng lại gần cổng trường thì dáng hình thấp thoáng trước mắt cũng dần hiện rõ hơn. Tôi trông thấy dáng người cao cao quen thuộc, đang đứng yên dưới gốc cây to nhất, vai đeo balo màu xám, mái tóc đen mượt khẽ rối tung vì cơn gió trời bất chợt vờn quanh. Cậu ngoảnh nhìn tôi, dù trong hoàn cảnh không hề có một cái hẹn nào được định sẵn nhưng cứ giống như người này đã đứng đợi tôi ở đây từ rất lâu. Có một chút gì đó tha thiết mách bảo trong ngực trái, rằng thời khắc này tôi sẽ tìm thấy mối nhân duyên của đời mình. Cậu ấy đã luôn là giấc mộng, nhưng cũng sẽ có lúc mộng hoá thành thực và mang đến những kỳ diệu vô hình.
" Anh Wonwoo, anh luôn về trễ như thế này sao? "
Cậu hỏi tôi. Âm giọng dịu dàng và đầy sự quan tâm, tôi trong vài phút đã không biết nên phản ứng như thế nào. Là Kim Mingyu, chính là cậu ấy. Ngày thường đều có thể đơn thuần trao đổi với nhau vài câu, vậy mà hôm nay khi đối diện với nhau ở đây thì bỗng dưng nơi cậu ấy lại toát ra loại thần khí ôn nhu và gần gũi đến lạ kỳ. Chẳng lẽ là do trời tháng tư làm tôi mắc phải cơn say nắng cuối ngày, hay là do hoa anh đào mong manh rơi từng đợt làm cho nụ cười của chàng trai đó càng trở nên đặc biệt thu hút lấy tôi hơn.
" À.. anh phải kiểm tra vài thứ trước khi ra về. Mà tại sao giờ này em vẫn còn ở đây? Anh nhớ hôm nay đội bóng đâu có lịch tập luyện. "
" Không ạ. Em đợi anh. "
Mingyu lại nhoẻn cười, nụ cười dịu dàng và chân thành nhất mà tôi từng được thấy. Chân bước lại gần tôi chỉ còn cách nhau một khoảng, bối rối bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt, tôi im lặng vì chẳng nghĩ được nên nói gì đáp lại, cũng chỉ biết ngẩn ra đấy nhìn người kia. Tôi trước giờ vốn dĩ không giỏi phản ứng, hơn cả là đột nhiên lại nghe ai đó bảo đang đợi mình, không hề có một lời hẹn trước, vậy nhỡ như tôi về muộn hơn nữa thì Mingyu sẽ vẫn đứng ở đây và chờ tôi sao? Nhưng chờ để làm gì? Cậu ấy có điều gì muốn bày tỏ?
Cả tôi và Mingyu đều ngập ngừng nói không thành câu. Hồi hộp chẳng thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Sau cùng như đã thu được hết dũng khí có được, Mingyu nhìn thẳng vào tôi, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói lí do cho cái việc vì sao cậu lại chờ tôi đến tận giờ này.
" Em hôm nay nhất định phải nói với anh, em đã nghĩ về anh rất nhiều, gom góp dũng cảm từng ngày mới có thể đứng trước anh như vậy. Wonwoo, em thích anh. Chúng ta có thể làm bạn đặc biệt của nhau không ạ? "
Tôi biến thành một pho tượng và cứ nhìn Mingyu chăm chăm làm cậu ấp úng, đưa tay vò vào tóc tìm lời nói tiếp.
" Ý em là.. người yêu.. là em có thể trò chuyện với anh nhiều hơn một chút, ở bên anh nhiều một chút. Em thích anh nhiều lắm, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến anh. "
" Em đang chơi Cá Tháng Tư hả? "
Tôi đã thốt ra một câu không thể ngớ ngẩn hơn được nữa. Vì tôi không tin được là Mingyu lại đang tỏ tình với mình. Sự bất ngờ làm tôi trông chẳng khác một đứa ngốc là bao, Mingyu liền quýnh quáng giải thích, cố gắng nói cho tôi hiểu là cậu đang rất thật lòng.
" Không ạ ! Em không hề đùa giỡn đâu mà. Em thích anh Wonwoo lắm, thích rất là nhiều. "
" Anh.. cũng thích Mingyu. "
" Dạ? "
" Ừ thì.. là thích đó. "
Tôi đảo ánh mắt đi nơi khác, Mingyu sau khi nghệch mặt ra hồi lâu thì toe toe cười, sắc mặt sáng bừng rạng rỡ. Chắc là cậu ấy cũng không ngờ được tôi đã dành tình cảm cho cậu từ rất lâu. Mingyu không ngăn được biểu cảm phấn khích, hai tai đỏ lựng lên dần dần.
" Ôi.. em đã nghĩ anh Wonwoo chẳng quan tâm hay nhớ chút gì đến mình đâu, em còn sợ tên em anh còn không biết, mấy lúc em chủ động giúp anh việc này việc nọ để tìm cớ ở gần thì anh cũng chỉ nói " cảm ơn " lạnh nhạt rồi thôi. Vì thế nên em đã nghĩ là mình sẽ tỏ tình thất bại nữa cơ. "
Mingyu càng nói trông càng ngốc hơn. Cái dáng vẻ thư sinh bao người mê đắm thường ngày đang dần bị che lấp bằng hình ảnh của một tên ngố tàu với điệu cười hình hịch, và chỉ có tôi là trông thấy được cậu của lúc này mà thôi. Lúc đó trong lòng tôi đã nghĩ, Mingyu thật sự là một món quà mà tháng tư đã dành cho tôi, không cần phải nằm mộng nữa, món quà ấy được gói bằng lớp vải hoa anh đào trắng muốt, tôi nhận được rồi vẫn bồi hồi ngẩn ngơ.
" Cảm ơn em vì đã bày tỏ với anh. "
" Ôi.. sao anh lại phải cảm ơn chứ? "
" Vì nhờ như vậy mà anh mới có thể nói cho em nghe về suy nghĩ thật của mình. "
Tôi nhoẻn môi cười, thật sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc ở thời khắc đó. Mingyu ngắm nụ cười của tôi bằng đôi mắt trong veo, rồi thì thầm thật khẽ.
" Anh cười rồi.. chính là nụ cười này. "
" Sao thế, Mingyu? "
" Không ạ. Anh cười đẹp lắm, rất đẹp.."
Mingyu nói xong thì bước đến trước mặt tôi, khoảng cách rút ngắn chỉ còn cách nhau làn hơi thở, cúi đầu xuống một chút khiến đôi môi của cậu ấy chạm khẽ vào tóc tôi. Trái tim đập lạc đi rất nhiều nhịp đập. Tôi nín thở cảm nhận cái hôn dịu dàng ấy dành cho mình.
" Em sẽ yêu thương Wonwoo thật nhiều. "
Ngày hôm đó, chúng tôi cùng nhau về trên con đường hai bên đang có hoa anh đào nở rộ từng tán rộng. Tôi đã không còn phải đi một mình nữa. Tôi đã có một mối tình thơ, một người để chờ để đợi, một kí ức tuổi mười bảy với người đầu tiên mà lòng mình rung cảm. Cậu ấy, chàng trai của tôi, bầu trời xanh trong thuần rộng lớn, hoa mộng của tôi rơi đầy ắp trong lòng.
Một ngày hai mươi tư tiếng thì Mingyu đã ở trong tâm trí tôi suốt mười sáu tiếng đồng hồ. Buổi sáng Mingyu luôn đến cổng nhà chờ tôi đi học, trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều cùng tham gia hoạt động ngoại khoá, đến cuối buổi cũng nhất định ở lại phụ giúp tôi mấy công việc thường làm. Tôi nhận ra mình đã thay đổi hẳn từ ngày có Mingyu cạnh bên, tôi đã biết cười nhiều hơn, biết biểu đạt cảm xúc của mình tốt hơn thay vì cứ lầm lì một kiểu, thậm chí tôi còn đăng kí thêm vào câu lạc bộ nghiên cứu văn học, kết thân hơn được với nhiều người và xoá bỏ dần cái hình ảnh khó gần đeo bám mình bấy lâu. Khi chúng ta yêu một ai đó, tự khắc bản thân sẽ dần giống với tính cách của người kia. Chính Mingyu đã sắp xếp lại mọi xúc cảm cho tôi, bỏ vào đó rất nhiều tích cực, chịu đựng cả những khi tôi thất thường cáu giận, cậu ấy luôn là một điểm tựa bình yên dù rõ ràng tôi là người lớn tuổi hơn. Mingyu bảo thích nhất chính là lúc nhìn thấy tôi cười. Bất kể việc gì tôi làm, món ăn tôi nếm, món đồ tôi mua, khó khăn tôi phải đối mặt ở ngưỡng tuổi trăn trở nhất của năm tháng học sinh, những điều đầu tiên cho một hành trình dài của cuộc sống thì Mingyu đều âm thầm đóng góp vào đó niềm yêu thương chân thành ủng hộ. Cậu ấy luôn chờ đợi tôi rất nhiều, luôn quan tâm tôi rất nhiều, khoảng thời gian đó tôi cứ giống như đã được sống bằng hết hạnh phúc của tuổi xuân. Cảm giác từng ngày trôi qua êm đềm bình lặng, không hề nghĩ đến mai sau sẽ trầm sắc tối màu. Nơi tình yêu bắt đầu, nơi mọi thứ từng là đầu tiên, đã có một Kim Mingyu xuất hiện bên đời tôi như thế.
Tôi sẽ không thể nào quên ngày mùa hoa đang kỳ nở rộ nhất nhưng đó cũng là ngày trời buồn man mác một khối tâm tư. Lối về thường khi đã đẹp nay lại càng đẹp hơn vì gần như mọi thứ đang ngập trong cơn bão hoa rơi những cánh trắng hồng cuốn xoáy xoay tròn trong không khí. Chiều tan trường nô nức tiếng nói cười, ai cũng xuýt xoa trước khung cảnh thần tiên, tôi và Mingyu cũng lặng lẽ bước cùng nhau trên lối đi quen thuộc, sau buổi tư vấn cho học sinh cuối cấp về vấn đề lựa chọn trường đại học sau này. Tôi mải mê suy nghĩ nên không hề chú ý, Mingyu đi cạnh cũng mang một vẻ đượm buồn. Cậu nhỏ hơn tôi một khoá nên tất nhiên tôi sẽ tốt nghiệp trước Mingyu. Tôi sẽ phải đến thành phố khác để học, để làm việc và thực hiện ước mơ. Còn Mingyu, cậu ấy vẫn chưa từng nói với tôi ước muốn bản thân sẽ làm điều gì. Thứ duy nhất tôi trông thấy được Mingyu rất thích chính là hội hoạ, cậu vẽ rất đẹp, từng nét kẻ đường chì đều vô cùng có hồn và sinh động. Có lần Mingyu đã vẽ một bức tranh để tặng cho tôi, là bức vẽ cảnh tôi mải mê ngồi đọc sách dưới bóng cây vào giờ giải lao giữa tiết, nắng đổ trên vai từng giọt, lấp lánh lấp lánh, Mingyu gọi đó là hoa nắng, hoa rơi trên vai nong nóng những dịu dàng. Dù bức vẽ bằng bút chì chỉ đơn lẻ hai màu đen trắng nhưng tôi thật sự đã nhìn được hình ảnh của bản thân mình qua đôi mắt của cậu luôn đẹp đẽ đến nhường nào. Cảm giác khi ai đó trân trọng mình, nhìn mình bằng toàn bộ yêu thương mới biết việc mình tồn tại không đơn giản chỉ là sống cho bản thân thôi nữa, mà còn là cho người đó, vì người đó mà cố gắng nhiều một chút, người đó khiến cho cuộc đời mình thêm nhiều ý nghĩa, và mình cũng chỉ vì người đó mà đổi thay. Tôi thích món quà đó vô cùng, đã cất công đóng vào khung kính và đặt ở bàn học để mỗi tối có thể ngẩng lên ngắm nhìn. Tôi tin rằng với khả năng mà Mingyu có thì việc cậu theo đuổi đam mê hội hoạ đến cùng hoàn toàn có cơ sở để làm nên chuyện. Chỉ là, tôi chưa nghe Mingyu nói đến ước mơ bao giờ. Và tôi cũng không dò hỏi, bởi vì tôi nghĩ ước muốn thì nên để chính Mingyu nói ra.
" Anh thích ngành văn học phải không Wonwoo? "
Mingyu bất chợt hỏi tôi, cúi đầu nhìn bước chân cả hai đang di chuyển, canh sao cho cùng nhịp di chuyển với tôi.
" Ừ. Anh nghĩ là mình sẽ đăng kí nguyện vọng đại học ngành đấy luôn. Anh muốn thử sức với viết lách, hoặc không thì cũng liên quan đến văn học và nghiên cứu văn chương. "
" Hợp với anh mà. Wonwoo lúc đọc sách chính là thu hút nhất. "
" Tại sao? "
" Vì em nghĩ dáng bộ khi ai đó tập trung cho một việc nghiêm túc thì chẳng phải là tuyệt nhất sao? Giống như mặc kể cả thế giới, mối quan tâm duy nhất chỉ là điều đó mà thôi. Em đã từng muốn mình trở thành quyển sách mà anh đọc, để anh chú tâm vào em cả ngày. "
" Nhưng em không phải là sách. Em là một tên ồn ào và hay đọc ké sách của anh, sau đó em sẽ ngủ gật khi chỉ vừa đọc được vài trang đầu. "
Tôi sau đó được một trận cười lớn khi ngó cái mặt đang chảy xệ của người kia bị mình làm cho quê độ. Mingyu bĩu môi một cái rồi ánh nhìn dừng lại trên mái tóc của tôi. Có một cánh anh đào vừa rơi xuống rồi nằm im trên đấy. Không biết lúc đó cậu đã nghĩ gì, đôi mắt trầm xuống thật lâu, cả biểu cảm đang ngô ngố cũng dần biến mất. Mingyu đưa tay giúp tôi gỡ xuống, ngón tay cậu len vào lọn tóc, mềm mại quấn quanh dịu dàng rồi từ từ vuốt nhẹ, dịu dàng đến độ còn chẳng làm cánh hoa bị dập đi chút nào. Sau cùng là thả vào tay tôi màu hoa trắng mỏng manh như trang giấy, tình thơ, ngày mơ, chút thanh âm vương vấn mãi trong đầu.
" Em không muốn rời xa Wonwoo. "
Trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến độ suýt chút đã để Mingyu nghe được. Tôi xoay mặt nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu nhìn tôi cùng nụ cười mỉm nhẹ, lúc nào cũng rất đẹp nhưng sao luôn hiện hữu nỗi buồn. Tôi đã không biết được rằng lúc đó, tôi trong lòng cậu đã quan trọng đến mức không thể để mất đi nhưng cũng không thể nào ích kỷ mà giữ tôi ở lại. Trong khi tôi phải lựa chọn giữa tương lai và cậu thì Mingyu lại để tôi đi như một cách để chứng tỏ rằng, cậu không hề đòi hỏi bất kì một hồi đáp nào từ tôi cả. Chúng tôi rồi sẽ phải trưởng thành, đúng vậy, chúng tôi sẽ phải xa nhau ở một điểm nhất định trong đời. Và bây giờ khi tôi đứng trước ngưỡng hai mươi, chuẩn bị nói lời tạm biệt cậu ấy để đi tìm ước mơ của chính mình. Mingyu biết ngày đó đang gần đến nên chẳng thể ngăn biểu hiện chứa đựng quá nhiều lưu luyến. Cậu ấy như thể sợ rằng qua ngày mai thì sẽ không còn gặp lại tôi nữa, sợ thời gian trôi nhanh đến mức níu kéo kim đồng hồ bằng nhịp đập trái tim.
" Dù anh và em có đi xa cách mấy, có bận rộn bao nhiêu, trải qua chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đừng quên nhau. Cứ vào ngày này mỗi dịp tháng tư em và anh sẽ đều quay trở lại đây, để cùng nhau ngắm anh đào nở rộ, được không anh? "
Mingyu hỏi, nhẹ nhàng như gió vờn cánh hoa, thả vào tai một lời hứa, rằng chúng ta đừng lạc mất nhau trong đời. Đối với tôi lúc đó Mingyu đã gom hết sự dịu dàng của nhân gian này làm của riêng mất rồi. Những thứ toả ra từ con người cậu đều rất ngọt ngào và vô cùng khó quên.
" Được chứ. Anh nhất định sẽ không quên ngày hẹn với em. "
" Em cũng vậy. Em sẽ không bao giờ quên anh. "
Nắng chiều đổ dài lăn tăn trên vạt áo, soi theo hình ảnh đẹp đẽ của một mối nhân duyên. Màu trời của chúng ta hôm đó, mùi hương trên con đường chúng ta cùng bước đi. Đừng quên, xin hãy đừng quên.
Tôi cuối cùng đã nghĩ, Mingyu chính là người mà cuộc đời này đã khiến cho tôi phải gặp, nên gặp và nhất định gặp, dù mai này có phải cách xa nhau đi chăng nữa thì ở trong khoảng thời gian đó, khoảng thanh xuân tươi đẹp của tôi, Kim Mingyu đã là một dòng chữ được viết nắn nót và lưu giữ lại mãi trong trang giấy trắng chưa từng vương chút màu đời. Có những mối quan hệ kì lạ như vậy, giống như một sợi chỉ đỏ âm thầm len vào cổ tay rồi thắt chặt lại, trở thành quan trọng lúc nào không hay, từ người dưng bỗng trở thành người mà lòng mình yêu thương nhất, xoay tròn theo vòng quay định mệnh của nhân duyên, xa nhau hay ở cạnh âu cũng đã được quyết định bởi ý trời.
Tôi của ngày trước chưa từng nghĩ ngợi sâu xa rằng sẽ có một ai đó quan trọng với mình đến mức, mỗi ngày chỉ cần nghĩ đến người đó cũng đã đủ lý do để tồn tại giữa cuộc sống thăng trầm nhiều bão tố. Chưa từng đoán được rằng tôi có một ngày sẽ lại sống bằng hoài niệm về một người đã lùi dần trong miền kí ức cũ xưa. Vậy mà chỉ cần nhớ đến Mingyu, dù tôi có mỏi mệt bao nhiêu, đối mặt với loại chuyện gì đi chăng nữa cũng tự đốc thúc bản thân đứng dậy và phải mạnh mẽ vượt qua những biến cố vô thường, chỉ để chờ ngày được gặp lại cậu ấy. Có thể nói với Mingyu rằng.
" Cuối cùng mình đã chờ được nhau. "
...
" Wonwoo, anh xong việc chưa, tối nay anh có rảnh không? "
Minghao nhón tay khều vào vai tôi khi tôi đang tập trung gõ chữ trên laptop đều đều, ngẩng lên nhìn em ấy, tôi lắc đầu.
" Hm.. anh không biết nữa. Bài báo cáo để gửi cho giáo sư vẫn còn vài chỗ chưa xong. "
" Hay anh thư giãn một chút đi ạ rồi mai làm tiếp. Em nhớ anh bảo là tuần sau mới nộp mà, tối nay đi ra ngoài chơi với em đi ! Đừng ở nhà quanh quẩn mãi như vầy nữa. Lâu dần sẽ bị stress đó anh ! "
" Đi đâu? "
" Xem phim. Em có vé rồi nè, anh đi với em nha? "
" Chỉ hai chúng ta thôi hả? "
" À thì.. "
Minghao ngập ngừng làm tôi hiểu ra vấn đề ngay lập tức, phì cười gấp laptop lại rồi dùng ngón tay trỏ ấn vào giữa trán của cậu em đang ở cùng nhà, trêu chọc.
" Là được Jun mời đi xem phim nhưng vì ngại nên mới định rủ cả anh theo chứ gì ! "
" Anh ấy bảo là muốn xem phim này lâu rồi nhưng chưa có dịp, giờ có suất chiếu lại, cũng đã đặt được vé chỗ ngồi đẹp nên hỏi em có thời gian đi xem cùng anh ấy không. Jun còn nói là nếu em ngại thì rủ cả anh đi cùng, càng đông càng vui, ảnh chuẩn bị cả vé cho anh rồi. "
" Em thiệt tình, Jun nói với em như vậy nhưng buổi đi chơi này là cậu ta chuẩn bị cho em. Ngày lẽ ra chỉ dành cho hai người em lại dẫn anh theo thì có khác gì kì đà cản mũi đâu. "
" Thôi mà. Anh đi với em đi, nha nha. Em hông đi một mình đâu. "
Minghao nhăn nhó lay lay tay tôi năn nỉ. Vì ngượng mà nói ngọng chữ cả đi. Tôi đương nhiên phải chịu thua, ngó cái dáng bộ đó nếu tôi bảo không đi thì có khi Minghao sẽ ở nhà thật và cái người tên Jun tội nghiệp kia sẽ ăn một quả bơ to bự đầy bụng đến tận tuần sau. Tôi vừa gật đầu đồng ý thì Minghao đã mừng rỡ đẩy vai bảo chuẩn bị ngay cho kịp. Lúc lướt qua thềm cửa, nhìn tờ lịch treo trên tường tôi nhận ra hôm nay đã là tháng tư, mới đó thôi lại đến mùa hoa anh đào sắp nở, bỗng dưng lòng có chút chùng xuống, đôi mắt trong vài khắc đã sẫm chút màu buồn.
Thôi thì cũng đã nói là đi chơi cùng Minghao nên tôi hôm nay sẽ gạt công việc sang một bên để theo chân một đôi con người sắp tiến tới mối quan hệ bền chặt. Ban đầu tôi đơn giản là thuê một căn hộ ở thành phố để tiện việc đi làm, nhưng quanh tới quẩn lui lại thấy một mình không thể cán đán hết nhà cửa được. Tìm một người để sẻ đôi diện tích thì được người quen giới thiệu cho Minghao. Một cậu trai người Trung nói tiếng Hàn chưa sõi nhưng từ ngày được tôi dạy dỗ tận tình chu đáo bây giờ đã có thể liến thoắng rành rọt không vấp một từ nào. Minghao thuộc kiểu người hoạt bát vui vẻ, sự ngần ngại duy nhất chỉ nằm ở ngôn ngữ mà thôi, Minghao theo học ở trường đại học mà tôi vừa tốt nghiệp cách đó không lâu, vì học tập rất tốt nên được thầy cô chú ý giúp đỡ. Giảng viên cũ của tôi đã gửi Minghao đến với lời nhắn " người bạn nhỏ dành cho Wonwoo, chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé ! " , giống như đang gửi cho tôi một chú mèo con ngoan ngoãn. Tôi không biết Minghao có chịu đựng được tính cách của mình hay không, nhất là với cái kiểu làm việc quên giờ giấc mà tôi hay lặp đi lặp lại. Vậy nhưng có lẽ người giảng viên đó đã hoàn toàn có ý tốt khi " gửi " Minghao đến chỗ tôi. Em ấy mới chính là người chăm sóc cho tôi thì có. Minghao đối với tôi luôn mười phần dễ chịu, làm cái gì cũng í ới gọi anh ơi, từ ngày ở cùng một nhà tôi có cảm giác mình bỗng dưng có một đứa em trai, gọn gàng, ngăn nắp và tuyệt vời nhất là luôn rất biết cách lôi kéo tôi ra khỏi mớ công việc ngập đầu.
Và Minghao bằng tuổi cậu ấy. Người quan trọng trong kí ức của tôi.
Tôi hoàn toàn hài lòng khi chia đôi cuộc sống hằng ngày của mình với Minghao. Kể cả những khi em ấy nhìn thấy những góc khuất của tôi, từ những thắc mắc lâu dần trở thành thông cảm. Tôi cũng biết là mình đôi lúc trông thật dở hơi khi đã ngần này tuổi, mang một vẻ ngoài đạo mạo hầu như có đủ mọi thứ : công việc ổn định, mối quan hệ xã hội rộng rãi, thoải mái quyết định cuộc sống của mình nhưng tôi lại vẫn chọn độc thân. Minghao đã có lần hỏi tôi rằng anh có thấy cô đơn không, tôi lắc đầu bảo không có, anh quen rồi, đâu phải là điều gì to tát lắm đâu em. Minghao nhìn tôi thật lâu rồi lại hỏi.
" Anh đã từng yêu ai chưa? "
Đã từng yêu ai chưa, là đã từng chưa..
Phải trả lời câu hỏi đó ra sao khi tôi vẫn chưa từng từ bỏ hình ảnh của Mingyu trong đầu. Tôi không phải là chưa từng có ai theo đuổi, chưa từng thử yêu ai, tôi cũng đã mở lòng với vài người nhưng cuối cùng vẫn không thể dành cho họ tình cảm chân thành như họ muốn. Có một cô gái từng nói lời yêu tôi, khi bị tôi từ chối đã tức giận bảo rằng.
" Anh sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu như anh cứ sống mãi trong lồng kính của bản thân anh. "
Cô ấy nói tôi có một lồng kính trong ngực áo. Nó ngột ngạt và đầy ấp những thứ cũ kĩ đã ngả vàng. Càng khép lòng mình lại thì đối phương càng cố sức mở ra, đến khi vô lực rồi mới biết là do tôi đã khoá trái bên trong ngay từ đầu. Chính là vì như thế nên sẽ không có một ai đủ kiên nhẫn với một người như tôi cả.
Trừ cậu ấy. Trừ Kim Mingyu.
Jun vui vẻ chờ Minghao nơi cửa rạp chiếu phim, thấy dẫn theo cả tôi cũng không hề tỏ biểu hiện ngại ngần nào cả mà ngược lại còn vui vẻ chuyện trò làm tôi cũng thấy bớt ngại hơn một chút. Jun cũng là người Trung sang Hàn học tập và làm việc từ rất sớm, ngày trước còn là sinh viên đã ngẫu nhiên đăng kí cùng một môn tự chọn trong lớp đại học với tôi, gặp nhau trên lớp vài lần rồi thành quen, do mô hình học theo nhóm nên tôi và Jun cũng gặp nhau thường xuyên để làm bài tập thuyết trình. Tính cách của Jun đơn giản, hiền lành và rất dễ gần, cũng khá kiệm lời nhưng vẫn hơn người ít nói quanh năm như tôi. Jun có tình cảm đặc biệt đối với Minghao, vào cái hôm dự tiệc sinh nhật của người giảng viên cũ thì vô tình gặp được, chẳng biết làm sao mà lại chú ý đến Minghao nhiều đến vậy, lúc phát hiện ra chúng tôi ở cùng một nhà thì Jun đã á khẩu hết gần mười phút và sau đó bám lấy tôi cả ngày để hỏi lí do. Nghe được mối quan hệ giữa tôi và Minghao rồi thì thở phào nhẹ nhõm, liền đổi thái độ sang nhờ vả tôi sau này nói tốt cho mình trước mặt em ấy, tôi và cậu ta từ ít tới lui cũng phải thành thân thiết gặp gỡ thường xuyên, vì tôi bị đưa vào cái vị trí " ông tơ bất đắc dĩ " để giúp Jun ghi ấn tượng trong lòng của người nọ. Mối quan hệ của hai người hiện tại đã nhỉnh hơn tình cảm đơn thuần rất nhiều, chỉ là Minghao có chịu bật đèn xanh cho Jun thẳng đường mà tiến đến vị trí " anh người thương " hay không thôi. Tôi cũng bảo Minghao là em nên cho Jun một cơ hội đi, Jun thì tốt khỏi bàn rồi đấy, yêu vào được chiều lại còn có người chăm sóc cho em, Minghao liền đỏ mặt rồi lắc đầu nguầy nguậy.
" Em thèm vào mà yêu cái đồ trêu em nói ngọng tiếng Hàn mà kiểu nói tiếng Trung địa phương của ảnh em nghe không hiểu một cái gì hết. Đồ dở hơi lại còn hay làm em cáu, to xác nhưng trẻ con cỡ hắn, em không có rảnh mà yêu cho đâu ! "
Tôi bật cười. Họ đáng yêu nhỉ? Những người yêu nhau luôn rất đáng yêu. Nhìn cách mà Minghao phản ứng, tôi biết em đã dành cho Jun một vị trí trong lòng. Em hiểu Jun đến vậy chẳng phải là em cũng đã chú ý người kia rất nhiều đó sao. Dù Minghao vẫn còn ngượng ngùng chưa chịu thừa nhận nhưng tôi luôn mong chuyện của họ sẽ tốt đẹp và hạnh phúc thật dài lâu. Tôi muốn Minghao tìm được một nửa của mình, nơi em ấy có thể tựa vào mỗi lúc khó khăn, đừng như tôi, một mình cô độc, ngày dài tháng rộng đều chỉ loay hoay với chiếc bóng của chính bản thân.
Tôi cầm cola trên tay, đứng chờ Jun và Minghao đang xếp hàng chọn mua đồ ăn vặt. Nhìn lên những đoạn trailer giới thiệu nhiều bộ phim hấp dẫn khác, tôi thấy có một bộ hoạt hình cũ được làm lại theo phiên bản mới. Nó làm tôi nhớ đến bản gốc mình đã được xem vào năm mười mấy tuổi, lúc đó kĩ xảo sơ xài lắm, hình ảnh cũng không được chăm chút như bây giờ nhưng tôi lại thích phiên bản đầu tiên của ngày xưa hơn, tôi là dạng người hoài cổ, hay trân trọng những điều mộc mạc ban đầu, bởi lẽ khi đã có quá nhiều đổi thay chỉnh sửa thì ý nghĩa của nó cũng dần bị bóp méo đi mất rồi. Tôi chợt nghĩ có khi sau hôm nay sẽ về lục lại bản phim gốc, bỏ vài đêm ra để cày lại từng tập, hẳn là sẽ có vô vàn cảm giác hoài niệm quay về. Ngày đó bản gốc tôi xem được là do Mingyu đã lật đật đi tìm ở mấy cửa hàng băng đĩa, trưa nắng đạp xe đến nhà tôi với gương mặt đầm đìa mồ hồi, chìa ra thành quả đã bỏ công tìm kiếm.
" Em nghe anh nói thích phim này lắm. Em tìm được đĩa phim đầy đủ rồi nè. Mình xem với nhau nha?! "
Kỉ niệm lại trôi qua trong đầu như đoạn phim hay nhất mà tôi luôn ghi nhớ mãi. Bây giờ đã quá lâu rồi, đến độ bộ phim đó đã được làm lại mới toanh. Tôi thở dài, cảm thấy có gì đó mất mát không rõ ràng. Trong tầm mắt của tôi đang lỡ đễnh hạ xuống thấp hơn, bỗng lọt vào đó nụ cười thấp thoáng, nụ cười có chiếc răng khểnh, đuôi mắt cong cong hấp háy như đang có một vì sao sáng ngời nhảy nhót bên trong. Một giây thôi đã làm tim tôi sững lại và gương mặt đó mau chóng mất hút sau vô số những nhân ảnh lạ lẫm đang cười nói lao xao.
Thịch.
Tôi bất động. Có gì đó vừa chạy vụt qua trong đầu. Vừa xa lạ vừa quá đỗi thân quen. Tôi sững sờ như vậy rất lâu cho đến khi Minghao phải lo lắng chạm vào vai mình lay mạnh.
" Anh Wonwoo ! "
" Ơ.. sao thế Minghao? "
" Anh làm gì mà đứng như trời trồng vậy? Đến giờ chiếu phim rồi, mình vào thôi. Anh Jun đang chờ kìa. "
" À ừ.. "
Tôi bị Minghao kéo đi, tự lắc đầu vài cái trấn tĩnh lại rồi thầm nghĩ.
" Chắc là nhìn nhầm thôi. "
Bộ phim đã chiếu được hơn phân nửa nhưng tôi chẳng thể tập trung xem được chút nào. Tôi cứ nghĩ mãi về khuôn mặt đó, đôi mắt, sống mũi, đường cằm, và cả nụ cười mà tôi đã từng được nhìn ngắm thật lâu, bây giờ lại xuất hiện rõ ràng trước mắt như gợi nhắc từng chút một kí ức về người kia, làm tôi càng không thể lãng quên được, càng tự thấy bản thân luôn mãi vấn vương trong một hồi ức xinh đẹp nhưng đau lòng. Tâm trạng của tôi trầm xuống rất nhanh, mặc kệ Minghao và Jun vừa xem phim vừa phản ứng đủ kiểu bởi độ hoành tráng và kịch tính. Tôi chỉ có thể hỏi mình một câu hỏi hàng nghìn lần, rằng tôi đã luôn vô định chờ đợi cậu ấy như vậy sao? Mong manh một lời hứa, thấm thoát thoi đưa đã mấy năm dài, người còn nhớ đến tôi không tôi còn chẳng rõ vậy vì sao cứ mãi ngóng trông được gặp lại hình dung đó nhiều đến thế này.
Như hoa. Như mộng.
Đã từng đẹp đẽ biết mấy rồi cũng đến lúc hoa tàn, mộng tan. Trân trọng khi hãy còn rực rỡ và hối tiếc khi đã không còn vẹn nguyên như thuở ban đầu.
Như tôi vẫn chọn cách thương một người trong sâu tầng tiềm thức, biết là đau biết là khờ dại nhưng làm sao có thể chống lại được tình cảm của trái tim mình.
Chờ người dưới hàng cây năm ấy. Trời tháng tư giao mùa trở gió se. Hoa nở rồi tàn, rơi một trời thương nhớ. Người đi kẻ ở, vấn vương duy nhất chính là một lời hứa mỏng manh như cánh hoa anh đào.
Một năm, hai năm, lại ba năm..
Tháng tư nợ tôi một chàng trai. Kí ức của những điều dịu dàng xinh đẹp nhất.
Ngày tôi nhận được tin đã đỗ vào trường đại học như mong ước. Người đầu tiên tôi thông báo tin vui chính là Mingyu. Cậu nghe xong nhảy cẫng lên, vui hơn cả tôi là người đón nhận. Mingyu sau đó liền bắt đầu liến thoắng về việc anh làm sinh viên rồi cũng nhớ về trường thăm em, năm sau đến lượt em thi đại học nên sẽ căng thẳng lắm, không có anh lắng nghe em thì em sẽ chết chìm trong mớ bài ôn luyện mất thôi. Tôi cười vì Mingyu luôn rất đáng yêu, tất nhiên tôi nghĩ là mình sẽ vừa đi học vừa dành thời gian để về thăm nhà và kéo dài mối quan hệ cùng cậu. Chúng tôi cứ vậy nói cười bàn chuyện mà không hề nghĩ rằng cuộc sống vốn dĩ chỉ cần chớp mắt một cái thôi đã lạc tay nhau mất rồi. Có những sự định đoạt bất chợt, có những đổi thay không thể lường trước trên dòng chảy thời gian. Tôi và Mingyu cũng vậy. Là đến một lúc nào đó cả hai sẽ không còn được trông thấy nhau.
Mingyu chuyển trường ở năm cuối cấp. Không một lời báo trước, không một lần nói với tôi về việc mình sẽ đi đâu, làm gì. Tôi ngẩn người nhận tin cậu đã không còn học ở trường cũ nữa, bạn bè cậu bảo rằng gia đình Mingyu có việc đột xuất nên bắt buộc phải chuyển đi, lúc rút học bạ cũng chỉ chào thầy cô và bè bạn vội vã qua loa, trông Mingyu buồn bã lắm, và cậu ấy có gửi lại một bức thư nhờ chuyển đến tay tôi. Trong thư chỉ vỏn vẹn vài chữ, giống như Mingyu đã viết khi đang gấp gáp thu dọn đồ đạc để lên một chuyến tàu tốc hành đến phương xa.
" Em xin lỗi vì đã không nói được với anh hai từ tạm biệt. Vì đối với em hai từ đó rất đau lòng. Nhưng em sẽ không quên anh đâu, em sẽ tìm lại anh vào một ngày nào đó. Wonwoo, xin anh hãy chờ đợi em. "
Tôi đứng lặng trước cổng trường rất lâu, bắt một chuyến xe trở về thành phố ngay trong đêm đó, không suy nghĩ thêm được gì nữa, nắm chặt trong tay lá thư của Mingyu, nhận ra mình và cậu ấy đã đến lúc phải bị chia cắt bởi định mệnh của cuộc đời. Tôi đã luôn giữ cái thắc mắc to lớn rằng Mingyu đã gặp phải chuyện gì, đã vì sao mà phải rời đi khi đang ở trong giai đoạn quan trọng nhất. Rồi ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu ấy liệu có thể tiếp tục vẽ tiếp ước mơ của mình. Thì ra đây là cách mà mối quan hệ của chúng tôi đứt quãng, lặng yên không một lời từ biệt, con đường đã chia hai lối đi không điểm giao nhau, nhưng cảm xúc tôi dành cho cậu ấy thì quá khó để có thể từ bỏ đi một cách dễ dàng.
Tôi rất nhớ Mingyu.
Bộ phim đã kết thúc. Jun và Minghao vẫn bàn luận sôi nổi với nhau về tình tiết phim. Tôi đi bên cạnh im lặng không lên tiếng, tôi đang rơi vào trạng thái bất ổn, lạc trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Những cảm xúc hỗn độn làm toàn thân mệt mỏi, chút bắt gặp đơn thuần cũng đủ làm tôi nghĩ mãi không thông. Tôi tự chán ghét cái kiểu xoay vòng suy nghĩ của mình chết đi được, giống như tự cột mình vào một sợi dây rồi treo lơ lửng giữa chừng ngọn dốc, giá mà có thể vứt hết đống bề bộn đó xuống vực sâu, ngẩng lên là trời rộng, mang nhớ thương hoá thành cánh bướm, thả tay một cái liền bay đi xa tít khỏi tầm nhìn.
Tôi nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của Jun và Minghao đang đi bên cạnh đã sang cái chủ đề rằng cuối tuần này có một buổi triển lãm tranh ảnh được tổ chức, là của các tác giả trẻ đang gây được tiếng vang, Jun hỏi Minghao có muốn đi không thì nhận được cái gật đầu ngay lập tức. Minghao thích nhiếp ảnh, lúc nào cũng ôm khư khư ống kính trên tay, con người của em ấy có góc độ cảm nhận nghệ thuật rất tuyệt vời và tất nhiên những thứ liên quan đến sở thích thì Minghao đều háo hức muốn được tham dự một lần. Jun đột nhiên lên tiếng hỏi làm tôi giật mình, cả Minghao cũng đã chuyển hẳn ánh nhìn về phía tôi.
" Wonwoo, cậu đi cùng Minghao nha? Minghao bảo cậu hợp với những nơi như thế này, yên tĩnh và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật hơn là đến nơi ồn ào như rạp chiếu phim. "
" Cậu không đi sao? Cậu với Minghao đi đi. Tôi cũng khá bận nên là.. "
" Tôi nghĩ cậu và Minghao rất thích nên mới lấy vé tham dự. Cả hai vui thì tôi cũng vui. Cậu cứ hay u sầu thì Minghao sẽ lo lắng lắm đấy. Cuối tuần này tôi bận rồi. "
" Anh ơi, mình đi xem triển lãm đi. Em thấy dạo này tâm trạng anh không tốt. "
Minghao tha thiết nói, cộng với thái độ đốc thúc của Jun làm tôi thấy mình đang làm ảnh hưởng đến họ quá. Vì tôi hay bỗng dưng buồn bã, vì tôi lúc nào cũng mang một dáng bộ chứa nhiều tâm sự nên Minghao đã lo lắng đến độ nói với Jun, cả hai lên kế hoạch đi chơi như thế này chính là nghĩ cho tôi, còn chu đáo muốn đưa tôi đến nơi thư giãn hợp với con người của mình nhất khi thấy tôi chẳng tha thiết mấy với những nơi đông người. Tôi mỉm cười, gật đầu nhè nhẹ.
" Ừ.. anh sẽ đi. "
Tối đó về đến nhà, tôi chầm chậm mở ngăn tủ cuối cùng của chiếc tủ lớn, lấy ra một hộp giấy màu xanh lam nhạt, trong đó tôi cất giữ rất kĩ bức tranh vẽ và lá thư của Mingyu. Giấy trắng đã ngả màu vàng cũ, bức tranh ngày đó cũng không còn màu chì mới toanh nhưng với tôi lúc nào hai thứ đó cũng là báu vật quan trọng nhất mà mình cần gìn giữ. Tôi chạm tay vào từng nét chữ của cậu, miết từng góc giấy rồi đọc đi đọc lại chúng hàng nghìn lần. Khoé mắt dâng lên một cảm giác cay cay, tôi ngửa mặt hít một hơi thật sâu để ngăn không cho cảm xúc hình thành hạt nước chực trào rơi xuống. Cuối tuần này là ngày mà tôi sẽ quay về chốn cũ, ngày hẹn không người tới, chỉ có tôi là vẫn đứng chờ trông. Chưa năm nào tôi lỗi hẹn, nhưng có lẽ năm nay tôi không nên chờ đợi nữa thì hơn. Tôi đã luôn tin sẽ nhận được lời hồi đáp diệu kỳ của tháng tư, nhưng đến hôm nay hoàn toàn chỉ là vô vọng. Đã sáu năm rồi kể từ lần cuối cùng tôi gặp được cậu ấy. Chắc bây giờ Mingyu đã hoàn toàn quên mất tôi, hoặc có khi vẫn nhớ nhưng không hề thiết tha tìm kiếm lại làm gì.
Tôi đã phải uống một liều thuốc đau đầu trước khi lên giường. Cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ thật ngon nhưng cuối cùng lại chập chờn giữa thực và mộng. Hình ảnh của cậu lại ẩn hiện trong những giấc mơ, thấp thoáng dáng dấp cao cao với màu áo sơ mi trắng, lẫn với màu hoa rơi xuống đất rồi dần tan biến đi giữa cảnh sắc ngày xưa.
Mùa hoa đã không còn người chờ nữa.
Tôi cũng nên tỉnh mộng rồi.
...
" Anh biết bộ tranh " Hồi Ức " không? "
Minghao hỏi tôi khi cả hai đang chuẩn bị bước vào không gian bên trong của buổi triển lãm. Tôi lắc đầu.
" Không. Anh chỉ mới nghe tên lần đầu. Sao vậy? "
" À em quên mất là dạo gần đây anh bận rộn quá nên chắc chưa nghe được nhiều thông tin. Có một bộ tranh vẽ đang gây được sự chú ý rất lớn, của một tác giả trẻ nghe đâu là bằng tuổi em thôi. Bộ tranh này có nét độc đáo riêng, đến giờ nó vẫn chưa hoàn thiện được dù đã được giới thiệu khá lâu rồi, cứ cách vài tháng sẽ có một bức vẽ được ra mắt, giống như gợi ý về tổng thể bức tranh lớn lúc hoàn thành, và đặc biệt là mỗi bức vẽ nhỏ lẻ đó thì chỉ đơn độc một chi tiết mà thôi, có khi đó là đường cằm cùng cổ áo sơ mi, có khi lại là bờ vai thấp thoáng, lúc khác lại là cảnh vật nhưng lại được chăm chút từng đường nét rất kĩ. Sự hiếu kỳ của dư luận nhiều đến mức danh tính của tác giả bộ tranh này cũng được giữ kín như bưng, em nghe Jun bảo hôm nay là lần đầu tiên người đó lộ diện để trả lời về tác phẩm của mình. "
Tôi nghe Minghao nói xong chỉ nghĩ là tác giả đó thật dị tính. Những con người đam mê nghệ thuật họ luôn có lối suy nghĩ khác biệt và độc lập. Cả vẽ tranh thôi cũng làm hàng khối người đời phải vắt công tìm lời giải đáp sau từng nét vẽ, nhưng đã gây được tiếng vang lớn như vậy chứng tỏ người hoạ sĩ trẻ đó quả là tài giỏi hơn người. Tôi vào bên trong khu vực trưng bày tác phẩm, theo hướng tay Minghao chỉ liền nhìn thấy bộ tranh mang tên "Hồi Ức" mà em ấy vừa nhắc tới. Trong một thoáng tôi đã cảm nhận được sự kì lạ dấy lên trong lòng. Từng hình ảnh in vào nhãn cầu của tôi, rung động, gợi nhớ cho đến khi tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng từng bức vẽ riêng lẻ ấy, các chi tiết trên đó đều dẫn lối cho tôi liên tưởng thật sắc nét đến khung cảnh của chính bản thân mình ngày trước từng trải qua. Thanh xuân đã từng điên cuồng rực rỡ ấy, có một người đã vẽ lại cho tôi.
" Anh Wonwoo. Người đó chính là tác giả của " Hồi Ức" đấy ! "
Minghao reo lên khi thấy nhà báo đang tập trung xung quanh một người đang đứng ở gần vị trí trung tâm của bộ tranh lớn, tay chạm vào bức vẽ cuối cùng vừa hoàn thành, chính là hình ảnh đôi mắt của một người con trai, ánh nhìn sâu thẳm, vấn vương và trên tóc mai còn vướng lại một cánh hoa anh đào trắng.
Chẳng phải đó chính là hình ảnh của tôi sao?!
Thời khắc nhìn thấy người hoạ sĩ trẻ đó, tôi đã tin rằng duyên mệnh thực sự là một vòng xoay diệu kỳ.
" Mingyu. "
Tôi gọi tên cậu. Xuyên qua những con người bình phàm khác. Xuyên qua những nhớ thương dày đặc như sương mù. Xuyên qua cả quãng thời gian tôi và người đã cách xa chưa từng gặp lại. Cậu nghe tiếng tôi gọi. Hướng ánh nhìn đến nơi tôi. Đôi nhãn cầu đó vẫn dịu dàng đen lay láy nhưng trong ánh mắt đã xa lạ đi rất nhiều.
" Anh biết tên tôi? "
" Mingyu. Em.. không nhớ anh sao? "
Minghao níu vào tay tôi, giật mình vì cách tôi phản ứng khi lần đầu gặp một người xa lạ.
" Anh Wonwoo, anh biết người này sao? "
" Biết chứ. Biết rất rõ. "
Nắm tay tôi siết chặt lại. Giận dữ, mong chờ hình thành như sóng lớn của đại dương, nhưng đáp lại tôi chính là một bầu trời quang mây không hề có một gợn kí ức nào như tôi vẫn nghĩ. Chỉ có những mảnh sao rơi trên nỗi nhớ, găm chặt vào trái tim từng nhát cắt vô tình.
" Anh là ai? "
Tbc.
Mình đã muốn viết 2shot này dành cho sinh nhật của Mingyu nhưng không kịp. Cuối cùng bây giờ, 12/4, một tuần sau sinh nhật của em ấy mới có thể đăng tải shot đầu. Mình tệ thật..
Dù sao mình cũng sẽ cố gắng hoàn thành " Tháng Tư Anh Đào Rơi Trên Tóc " thật sớm để trở thành món quà đặc biệt dành cho riêng Mingyu, viên Vitamin đã tròn 22 tuổi. Chàng trai của tuổi thanh xuân rực rỡ. Mình yêu thương em nhiều nhất đời này.
Bài hát đầu trang : Let Go - BTS. Vietsub by Dán Min.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro