Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. hướng về em một phương


Từ <joshong> đến <sykwon>

Group <trai xinh bittersweet>

__

Đánh xe tới lui cuối cùng cậu cũng đậu được vào tầng hầm chung cư nhà Wonwoo. Sau đó liền rảo bước đi như thể cậu là người sinh sống ở đây vậy. Nhanh chóng bấm mật mã nhà anh, khi nghe nó vang lên một tiếng dài thì cậu liền tra cửa vào ngay. Làm mọi thứ nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức anh dậy. Hôm nay Mingyu định làm cho anh kimbap gà mà anh rất yêu thích cùng món bơ đào anh thường uống ở tiệm.

Loay hoay tới lui cuối cùng cậu cũng sắp xếp xong mọi thứ ngay ngắn trên bàn, rón rén vào phòng đánh thức người thương dậy cùng dùng bữa.

"Wonwoo ơi, đã quá giấc sáng rồi, dậy ăn trưa với em này."

"Cho anh thêm 5 phút nữa thôi." Wonwoo trở mình, hơi ấm của Mingyu bao bọc lấy anh làm anh chỉ muốn đánh một giấc tới chiều trong vòng tay của người.

"Đồ ăn nguội hết bây giờ." Mingyu xoa xoa hai cái má của anh. "Còn có cả món bơ đào nữa đó."

Nghe tới đó là mắt anh đột nhiên sáng rỡ rồi cười tủm tỉm y hệt một bé mèo con làm tim Mingyu xao xuyến không thôi. Nhất định phải đem em mèo này làm của riêng mới được.

"Woa, Mingyu giỏi quá. Tự tay làm hết những thứ này luôn." Wonwoo vỗ tay rồi dơ ngón cái lên.

"Mời em bé ăn cơm." Nói rồi Mingyu lấy tay chấm vào mũi anh một cái rồi khen anh đáng yêu.

"Cứ gọi anh là em bé hoài. Anh lớn rồi mà!!!" Wonwoo phụng phịu.

Mingyu chợt cười rộ lên làm anh giả vờ khoanh tay quay mặt đi như muốn nói là mèo xù lông rồi. Cậu chồm sang phía đối diện xoa đầu anh rồi tiện thể đặt lên trán một nụ hôn hết sức ngọt ngào.

"Wonwoo này."

"Anh nghe." Cái kimbap của Mingyu làm hết sức đơn giản nhưng phải nói là cái vị này không ở đâu có được. Ăn một lần là nhớ cả đời, chỉ muốn được người này nấu cho hoài thôi.

"Anh còn nhớ những lời hôm qua em nói với anh không?"

Wonwoo ngồi ngay ngắn lại rồi hướng mắt về phía cậu gật đầu.

"Hai đứa mình qua lại với nhau cũng được một khoảng thời gian dài rồi. Em nghĩ bây giờ nên là lúc." Cậu hít một hơi thật sâu trước khi gom đủ dũng khí.

"Em thích anh nhiều lắm, mới đầu em sợ đó chỉ đơn thuần là cảm nắng thôi. Vậy mà đi với anh, bên cạnh anh nhiều hơn làm em nhận ra ồ đây là tình yêu nè. Ai nói anh lạnh lùng, khó gần là người đó chẳng biết gì về anh cả. Có khi anh còn ấm áp hơn cả em luôn nữa ấy chứ. Những gì anh đối với em thời gian qua, em thấy vui lắm. Ngày nào cũng như trên mây, gọi mãi cũng không xuống được. Wonwoo, hãy cho em một cơ hội được làm người yêu anh nha?"

Wonwoo buông thỏng cây đũa đang cầm trên tay xuống và nhất thời không định hình kịp đối phương đang nói nội dung gì. Người mà mình luôn luôn chạy theo phía sau, nay đã chịu đứng lại nhìn về phía mình. Mắt anh tựa như có ngàn lớp sương đọng lại, chúng chực chờ được trào ra nếu như Mingyu lại làm những điều lay động trái tim anh.

"Wonwoo ngoan đừng khóc. Em cũng không biết thông tin này mang tính chính xác bao nhiêu vì bọn Seokmin cũng chỉ vừa mới nhận ra hôm qua thôi. Wonwoo cho em được phép hỏi nhá?" Nhận được sự chấp thuận của anh, cậu tiếp tục. "Có phải Wonwoo đã biết em từ hồi chúng là còn là sinh viên đại học không?"

Anh chẳng muốn khóc đâu nhưng cớ sao những giọt nước mắt này cứ thay phiên nhau rơi lả chả. Không rõ là vì anh quá vui khi cuối cùng rồi cũng được chú ý hay anh quá bối rối với những gì đang xảy ra ngay lúc này.

"Anh...anh..." Wonwoo thở hắt ra. "Phải, anh biết Mingyu từ hồi xưa rồi."

"Vậy em có thể biết tại sao Wonwoo lại vờ như không quen em không? À, nếu Wonwoo không muốn nhắc về chuyện này nữa thì thôi, mình bỏ qua. Miễn là anh chỉ cần tìm đáp án cho câu hỏi chính bên trên là được." Mingyu nở nụ cười để lộ hai cái ranh nanh trông đến là yêu khiến anh cũng không nhịn được mà khoé môi cong lên nhè nhẹ.

"Mingyu còn nhớ cái ngày đầu chúng mình đi ăn ramen hong? Lúc đi xe anh có mở bài <18 - One Direction>, những gì anh ngân nga đoạn điệp khúc cũng là tiếng lòng anh đó. Và Mingyu, anh thích em, thích từ hồi chúng ta là những đứa nhóc 18, 19 tuổi. Cái khoảnh khắc em chào anh khi đi campus tour rồi chứng kiến em đọc lời cảm ơn khi đó, thấy em chơi cầu lông, thấy em là một bông hoa hướng dương rực rỡ năm tháng tuổi trẻ là anh biết mình sẽ không dứt khỏi người này được rồi."

Mingyu ôm chầm lấy anh, nhấn chìm anh vào một nụ hôn kiểu Pháp ướt át nhưng không kém phần xúc động. Hoá ra anh đã đợi cậu rất lâu rồi vậy mà đến giờ cậu mới vỡ lẽ, anh vẫn luôn đứng đó hướng về cậu một phương.

"Mingyu, người yêu của em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro