
10
[Mingyu và Wonwoo đã nói gì trước khi xã đoàn tới và sao Wonwoo lại ôm Mingyu ngủ?]
sau tin nhắn của seungcheol, seokmin cũng ra về mà chuẩn bị cho buổi liên hoan. trước giờ hẹn 30p chuông cửa nhà mingyu reng
"gì vậy mới 6 rưỡi mà đến rồi á" - cậu vừa nói vừa vác cái thân tàn tạ ra mở cửa
"sao đến sớm .... thế?"
"wonwoo?"
"ừ, né ra cho vào cái coi"
"sao wonu đến sớm zạ? mà nunu mua gì đấy?" - thấy anh cậu như quên cả cái đau, nhanh nhẹn đóng cửa, hí hửng đi vào cùng wonu
"thuốc bôi với salonpas"
"đồ này tự làm đi"
"wonwoo làm cho tui chớ"
"mắc gì"
"tui đau mà" - cậu giương đôi mắt cún ra nhìn anh
anh vuốt mặt nói - "lại đây"
"wonu này, chúng ta nói chuyện xíu được không?"
"nói đi"
"không, nói như trước đây ấy, một xíu thôi"
nhìn cậu thành khẩn như vậy anh cũng chả nỡ từ chối
anh vừa bôi dán xong xuôi thì cậu kéo anh xuống nằm lên người mình nhưng không thành
"ơ.."
nhìn cậu ngơ ngác không hiểu gì mà làm anh bật cười
"lưng đau nằm lên đau hơn đấy, vai cũng đau còn gì"
"sao nunu biết?"
"nãy cậu kéo tay tui bằng tay phải còn gì, cậu thuận tay trái mà"
"nằm xuống đây" anh nằm xuống, vỗ vỗ lên cánh tay mình ý bảo cậu nằm lên đó
"nặng lắm đây"
"có phải lần đầu đâu mà lo, chần chừ đổi ý là ngồi mặt đối mặt nói chuyện ráng chịu nhá"
cậu tức nằm xuống, vội vã nên làm cho lưng bị đau
"áa"
"được rồi nói đi" anh nhẹ giọng nói tay thì xoa xoa chỗ đau của cậu
"sao chúng ta lại chia tay thế?"
"bé còn yêu tớ nhiều mà, tớ cũng yêu bé nữa"
cậu ấm ức nói, giọng có hơi nghẹn đi khi nói những câu vừa rồi
nhìn người con trai đánh nhau không khóc, bị chơi đểu nói đểu không khóc, ấm ức trên trường không khóc nhưng nằm trong lòng mình giờ lại lại nghẹn ngào làm anh có chút không nỡ, muốn nói ra hết
hôn nhẹ lên trán cậu một cái, anh nói
"phải có lí do em mới làm thế với cậu chứ"
"vậy bé nói ra đi" cậu có hơi chút gấp gáp mà nói, giọng nói cũng lên cao hơn
"bình tĩnh nào min" anh vuốt lưng cho cậu bình tĩnh lại
"bé nói đi"
"giờ không được, sau này đến lúc thì em sẽ nói với cậu"
"thật nhé?"
"ừm em hứa"
"vậy sao chúng ta không quay lại?"
"chưa phải lúc mà"
"bé không muốn ở bên tớ nữa hả? hay bé-bé..."
lúc này không còn nghẹn ngào nữa, nước mắt từ mắt của cún con chảy ra luôn rồi, cậu úp mặt vào lòng ngực của mèo lớn mà khóc
"ngoan nín nào, nghe em nói này"
"không phải em không muốn, càng không phải vì em không yêu cậu nữa, em yêu cậu lắm nên đừng nghĩ em hết yêu nha"
"t-tớ....hức.. biết rồi"
"giờ chưa phải lúc thôi, sau khi em hoàn thành xong việc em sẽ nói cho cậu nghe, lúc đó 2 đứa mình lại như trước tiếp ha"
"việc đó quan trọng lắm hả"
"ừm, hoàn thành nó thì em mới ở bên cậu được"
"em hứa là vài năm nữa thôi, ráng đợi em nhé"
"hôn một cái được không? tớ nhớ bé lắm" cậu mếu máo nói
"lại đây nào"
cả 2 chìm vào một nụ hôn không vồ vập nhưng cũng chả nhẹ nhàng mấy, nó cứ bình bình trôi qua. dứt khỏi nụ hôn, 2 bạn nhìn nhau cười, lâu lắm rồi cả 2 mới được thoả mãn như vậy. cảm giác nhìn nhưng với được tới khó chịu lắm
"àa đúng rồi, lát nữa bé không được kể là tớ khóc đâu nha, mn sẽ trêu tớ cho coi"
"vui mà"
"khôngggg chả vui xíu nào"
"em biết rồi, không kể đâu"
"nhưng bé đừng tránh tớ nữa được không?"
"em có tránh cậu đâu"
"vậy từ mai tớ chăm bé lại như ngày xưa nhá, bé gầy lắm chả thích xíu nào"
"đi mà" thấy anh chần chừ, cậu tung tuyệt chiêu mắt cún con ra liền
"được rồi, nhưng đừng làm lố quá nhé"
"hư việc là khỏi yêu nhau luôn đấy"
"tuân lệch hehee"
"ngủ một xíu nhé, nay cậu mệt rồi"
"bé ôm cơ" anh vừa mới nhích người định trả lại chỗ cho cậu nằm thì bị kéo lại không cho đi
anh bất lực nhìn con cún trong lòng, bất lực nhưng vui, anh thích nhìn cún con làm nũng với mình lắm
"ừm, ngủ đi em ôm"
"anh thương bé"
"em cũng thương anh"
2 câu tỏ tình đơn giản nhưng chứa nhiều tình cảm của cả 2 trước khi chìm vào giấc ngủ và bị xã đoàn bắt quả tang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro