Oneshot
Lại thêm một buổi chụp tạp chí nữa kết thúc thành công tốt đẹp. Wonwoo nghía qua đống ảnh chưa qua chỉnh sửa, chép miệng. Bình thường anh chẳng mấy khi phô diễn cơ thể đâu, nhưng đợt này tần suất đúng là nhiều hơn hẳn. Và vậy là lần đầu tiên trong gia tài chụp tạp chí của nhóm có một màn khoe cơ bụng tấn công trực diện thế này.
Không ngoài dự đoán, Carat đồng loạt nghiêng mình đổ rạp vì mất máu trước loạt ảnh preview được tung ra sớm nhằm kích sale.
Người duy nhất không vui là Mingyu.
Là một phần của Hiphop Team, tức là một phần của đợt chụp tạp chí W Korea đấy, hiển nhiên hắn biết anh đã chụp những gì và có gì sẽ được đăng tải lên chính thức.
Chỉ là, vẫn không tránh khỏi buồn bực.
Cơ thể Wonwoo, đã từng chỉ có hắn mới được chiêm ngưỡng, thế mà bây giờ lại khoe ra cho bàn dân thiên hạ cùng cảm thán trầm trồ.
Hắn dỗi anh người yêu họ Jeon thật sự!
Nghĩ ngợi lung tung, nên nồi canh kim chi đang sôi sùng sục trên bếp liền bị hắn nêm muối quá tay trong cơn bực dọc mơ hồ.
"Thơm quá! Canh kim chi đúng hông?"
Mingyu cười khẽ, giọng nói này thì lại chả lẫn vào đâu được. Wonwoo lon ton vào bếp, áo sweater dài quá tay trông đến là yêu. Cục bông mềm mại nhón chân tì cằm lên vai Mingyu nhòm qua nồi canh sôi thơm lừng, rồi vui vui hôn má hắn một cái. Đấy, anh cứ như thế thì làm sao hắn giận cho nổi?
"Anh đi kiếm ít snack để chơi ván game cái đã nhá."
Hơi ấm rời khỏi khiến Mingyu có chút hẫng. Nhác thấy Wonwoo lọ mọ kiếm đồ ăn vặt, hắn giảm nhỏ nấc nhiệt của bếp rồi tiến đến áp sát lồng ngực vào lưng anh, dụi mũi vào hõm cổ mà hít một hơi thật sâu. Bàn tay ranh ma mon men vòng eo nhỏ, mắt liếc nhanh qua vùng xương quai xanh đang bị lộ ra vì áo hơi rộng.
"Thơm quá... Anh vừa mới tắm à?"
Câu nói càng về cuối càng nhỏ dần, vì Mingyu còn đang bận rộn rải những nụ hôn vụn vặt lên cổ và phần vai lộ ra của Wonwoo. Môi mỏng như có như không lướt qua gáy, làm tai ai đó liền đỏ hết cả lên vì ngại. Wonwoo bối rối xoay người lại nhìn người yêu, thật tình, dồn anh vào thế này thì sao mà đi đâu chứ.
"Em tính làm gì?"
"Làm anh."
Mingyu đáp gọn lỏn, hắn muốn đi vào chính sự ngay. Dạo này lịch trình bận rộn nên hai người không có thời gian gần gũi, chuyện chăn gối bị gác lại qua một bên để giữ gìn thân thể cho những buổi chụp hình tạp chí liên tục không ngơi nghỉ. Cũng đã hơn một tuần chưa được thỏa mãn, hắn chính là sắp nghẹn đến nơi rồi.
Hai ngón tay giữ cằm anh người yêu, một nụ hôn được hạ cánh chuẩn xác xuống bờ môi đỏ hồng, Mingyu bình tĩnh nhấm nháp thăm dò hồi lâu trước khi dùng lưỡi thâm nhập sâu vào trong vòm miệng. Wonwoo thoạt đầu có đôi chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hưởng ứng theo hắn. Kĩ thuật hôn của cả hai đều rất tốt, chẳng ai chịu thua ai, nên nụ hôn cứ thế kéo dài. Cướp đoạt hơi thở của nhau không biết chán, thế nhưng dường như tự ý thức được mình không nên chỉ hôn như vậy, hai đôi môi mới chịu tách nhau ra kéo theo đường chỉ bạc lóng lánh.
"Muốn đến thế sao?"
"Anh xem em nhịn bao nhiêu lâu rồi?"
Tặc lưỡi một cái, hắn chỉ biết hôm nay nhất định phải "ăn" sạch sẽ Wonwoo mà thôi. Nói được làm được, hắn ép sát anh vào bàn bếp, môi ghé vùng cổ mút mạnh vài dấu đỏ rực.
"Ơ này, em định làm luôn ở đây đấy à? Mọi người trong nhà nghe thấy mất."
"Chẳng phải điều đó sẽ rất kích thích hay sao?"
Hắn muốn anh đến điên rồi, những dấu hôn đỏ tím cũng như dấu răng cứ xuất hiện ngày một dày đặc hơn trên cần cổ trắng nõn nà. Để rồi khi Wonwoo chịu thua sự dây dưa trêu đùa ấy, hắn thẳng tay lột chiếc sweater của anh vứt xuống sàn. Mặc cho thân thể nhạy cảm khẽ run rẩy vì những động chạm nhỏ nhặt, hắn lướt nhẹ bàn tay tựa như đang chu du trên làn da mịn màng. Đầu ngón trỏ cùng ngón cái thô ráp gẩy nhẹ nụ hồng trên ngực anh trêu chọc.
"Anh xem, cơ thể anh đang cực kì thành thực nói rằng anh rất thích đấy."
"Đừng dùng ngón tay... ư~"
Bị kích thích không ngừng, anh ngày càng chìm đắm trong xúc cảm khoái lạc. Mingyu hạ thấp người, ngậm lấy một bên đầu nhũ của anh, trong khi một tay vân vê bên còn lại. Nghe anh người yêu phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị, hắn lại càng cao hứng trêu đùa khuôn ngực trắng trẻo, dùng sức hút mạnh. Wonwoo bấu chặt vai hắn, cảm giác vừa đau vừa sướng làm anh không thể ngăn tiếng rên rỉ trong cổ họng, vậy nhưng vẫn cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn vì sợ người khác trong nhà nghe thấy.
Mingyu đổi sang cắn xé đầu nhũ bên còn lại của anh. Tay trái trượt xuống da thịt mềm mại trên vùng eo, nắm lấy cạp quần anh kéo xuống hết cả quần ngoài lẫn quần trong tạo thành một đống hỗn độn dưới chân hai người.
"Mọi người có thể sẽ xuống đây bất cứ lúc nào..."
Cơ thể mềm nhũn hoàn toàn nghe theo từng hành động dẫn dắt của Mingyu, giờ đây anh chẳng thể nào điều khiển nổi chính bản thân mình được nữa.
"Sẽ không đâu, nếu như không có gì thu hút sự chú ý của họ. Còn nếu anh rên to quá thì ừm... anh biết hậu quả rồi đấy."
Mắt liếc qua bàn bếp phía sau lưng Wonwoo thấy hộp kem vani ai đó bỏ quên không cất đi, trong đầu Mingyu nảy ra một vài suy nghĩ không mấy đứng đắn. Thoăn thoắt mở nắp hộp, hắn vươn tay quệt lấy chút kem, môi khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo. Không để người kia có cơ hội từ chối, hắn nhanh tay phết đống kem lên hai nụ hoa vốn đã sưng đỏ và bóng loáng nước bọt trên ngực anh.
Cảm giác mới lạ khiến Wonwoo co rụt người lại. Anh rùng mình vì cơn lạnh, nhưng chẳng thể phủ nhận việc này thực sự kích thích quá đỗi.
"Ưm~ lạnh quá!"
Đã dùng thì dùng cho hết chứ ai lại để dang dở nhỡ nhàng, Mingyu liền quết thêm ít kem nữa từ bụng xuống tới cả đùi trong nõn nà. Dừng lại nơi vật nhỏ bán cương đang giật nhẹ, hắn dùng nốt chỗ kem còn lại "trang trí" lên nó.
Nhìn anh người yêu trông ngon miệng quá mức cho phép, trong lòng Mingyu rục rịch bùng lên ngọn lửa nhục dục không thể khống chế được. Hắn lao vào anh như sói đói lao vào con mồi, mạnh mẽ vừa liếm mút vừa day cắn những vệt kem trên thân thể trắng trẻo ngọc ngà. Da thịt trơn mịn bóng loáng, run rẩy khe khẽ dưới chiếc lưỡi điêu luyện điên cuồng của hắn.
Wonwoo cắn môi để yên cho Mingyu lộng hành. Anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mà phát ra từ ngữ không mấy tế nhị và tiếng rên rỉ ngọt lịm từ cuống họng. Đầu lưỡi Mingyu đi đến đâu liền để lại một trận tê rần tới đó, hắn biết, nên hắn càng làm càn. Chẳng mấy chốc khắp thân thể trắng nõn của Wonwoo được tô điểm bởi vô vàn những dấu vết đỏ tím dày đặc đan xen chồng chéo lên nhau, và điều đó chỉ khiến cho con quái thú trong Mingyu muốn xổ lồng hơn.
"Đừng cắn môi, cứ rên lên cho em."
"Không... a~"
Mingyu cười tà ngắm nhìn thành quả mình vừa tạo ra một cách vô cùng thỏa mãn. Thong thả quỳ xuống sàn, hắn liếm môi rồi ngậm lấy dục vọng đang ngẩng cao của Wonwoo. Anh nhả một chuỗi rên rỉ thật dài, tay luồn vào mái tóc đen nhấp nhô giữa hai chân mình.
"Đừng ngậm... ha~ anh ra mất..."
Được bao vây trong khoang miệng ấm nóng, vật nhỏ co giật càng nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã xuất ra dòng dịch trắng đục. Mingyu nuốt hết sạch không chừa một giọt, hắn đứng dậy trao cho anh người yêu nụ hôn, chính là để anh tự nếm mùi vị của mình. Thân thể mềm mại run rẩy của người trong lòng khiến hắn không thể kiềm chế cảm giác cuồng si vì anh. Giọng mũi ngọt nị mê hoặc tâm trí Mingyu, đưa hắn lọt vào vòng xoáy tình ái vô tận.
"Gyu... nhanh lên, anh muốn em cơ..."
Dục vọng che mờ lí trí, mọi suy nghĩ của anh đều chỉ hướng về việc muốn được hắn chơi tới bến. Nhưng Mingyu thật biết cách trêu ngươi, hắn kéo anh hạ người xuống, bản thân đứng thẳng dậy cởi thắt lưng. Chiếc quần âu chỉ được tụt đến ngang đùi chứ không cởi hẳn, cự vật đã sớm cương cứng trướng đau từ khi hắn bắt đầu thưởng thức Wonwoo rồi. Mingyu cầm tay anh đặt lên dục vọng to lớn vẫn đang được bao bọc bởi boxer, mỉm cười ra lệnh với giọng điệu tuy không lớn nhưng vẫn đủ uy lực để đối phương phải phục tùng.
"Chăm sóc nó đi cục cưng."
Mặc dù đã tiếp xúc nhiều đến mức quá quen thuộc rồi, nhưng Wonwoo vẫn không khỏi cảm thán khi nhìn thấy thứ to lớn của em người yêu. Dùng tay kéo boxer xuống, thứ nóng bỏng kia bật ra trước mặt anh. Wonwoo chẳng kiêng dè ngậm lấy mút mát, tạo ra những âm thanh chỉ cần nghe thôi đã nóng ran người. Len lén nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Mingyu, anh mút mạnh làm cự vật lại lớn thêm một vòng, cố tình dùng răng cạ xung quanh trong khi đầu lưỡi chơi đùa với quy đầu thô to của người kia. Khoái cảm làm Mingyu rít một hơi, hơi thở đục ngầu nặng nhọc. Da đầu tê rần khi hắn đón nhận khoang miệng ẩm ướt nóng ấm đang bao lấy dục vọng của hắn mà trêu đùa bằng nhiều cách khác nhau.
Tựa như một chú mèo nhỏ đang nghịch ngợm món đồ chơi của nó vậy.
"Hm~ arg~ đúng rồi, cứ thế..."
Họ Jeon càng khẩu giao càng hăng hái, săn sóc cự vật của hắn vô cùng kĩ càng. Cảm thấy bụng dưới cuộn lên từng đợt nóng râm ran, Mingyu luồn từng kẽ ngón tay vào mái tóc mềm mượt có ý muốn đẩy đầu anh ra trước khi bản thân tới giới hạn. Ngoan ngoãn thuận theo hắn, Wonwoo chỉ khẽ liếm môi rồi dừng động tác lại. Anh đứng thẳng dậy, tầm mắt hai người giao nhau với muôn vàn những bủa vây của dục vọng thét gào. Wonwoo chủ động thêm một chút, anh quàng tay qua cổ Mingyu tự giác dâng môi mình lên cho hắn cắn xé.
Giữa lúc môi lưỡi giao hòa say sưa, bàn tay ai kia ranh mãnh lướt dọc từ khuôn ngực chằng chịt dấu hôn xuống cơ bụng săn chắc của anh mà vuốt ve. Đây rồi, nguồn cơn gây ra cơn bực tức nơi hắn chính là nó. Cứ nghĩ đến việc Wonwoo khoe đống múi bụng này trên tạp chí là hắn lại chỉ muốn đem anh về giấu cho riêng mình mà thôi. Ánh mắt Mingyu tối sầm lại, từng tế bào trong người hắn như nổi dậy làm loạn, mong được chén sạch anh người yêu ngay lập tức. Hắn cúi xuống ghé sát tai anh, tiếng thầm thì nhẹ nhàng mà ma mị.
"Quay người lại chống tay lên bàn bếp cho em nào."
Dường như bị mê hoặc, Wonwoo ngoan ngoãn quay người lại chống hai tay lên bàn. Nhìn những đường cong cơ thể anh, nhìn anh hơi oằn tấm lưng trắng trẻo mịn màng vẫn chưa có mấy vết tích oanh liệt, Mingyu nuốt nước bọt cái ực. Hơi thở nóng hổi chậm rãi phả vào lưng anh theo từng nụ hôn rải rác dọc đốt sống thanh thoát. Hắn đưa hai ngón tay vào miệng Wonwoo, anh cũng tự động hiểu ý đưa lưỡi ra liếm láp từng chút một. Chiếc lưỡi non mềm bị kẹp giữa hai ngón tay mà đùa giỡn làm anh không thể khép miệng lại được, nước bọt cứ thế chảy dọc xuống khuôn cằm nhỏ xinh.
Rút hai ngón tay khỏi khuôn miệng ẩm ướt của anh người yêu, Mingyu lần mò xuống dưới, không nói lời nào trực tiếp đâm thẳng vào hậu huyệt nóng bỏng chật chội. Wonwoo bủn rủn cả người khi hắn đưa tay vào trong khuấy động nội bích, hai ngón tay không ngừng rút ra đâm vào nơi huyệt động ẩm ướt chật hẹp. Không phải lần đầu làm nhưng chỗ ấy vẫn khít chặt vô cùng khiến hắn hơi khó khăn để động tay trong vài giây đầu. Tuy nhiên, rất nhanh, Wonwoo đã có thể thả lỏng ra, để cho ngón tay hắn mạnh mẽ xâm nhập, chẳng mấy chốc đã chọc vào tới điểm nhạy cảm gồ lên bên trong. Dịch ruột non tiết ra nhiều hơn, tràng bích ấm nóng bao bọc hai ngón tay cứ trượt ra trượt vào liên tục, xúc cảm truyền lên đại não làm bên dưới của hắn muốn bùng nổ.
Mingyu rướn người điên cuồng mút mát day cắn đôi môi đỏ tấy, đưa lưỡi vào trong hung hăng càn quét hết mật ngọt. Rút hai ngón tay ướt đẫm ra khỏi lỗ nhỏ, hắn bỗng nảy ra một ý định xấu xa khi liếc qua chiếc tủ lạnh bên cạnh. Vừa mới mở cánh tủ ra, hắn ngay lập tức kiếm được một củ cà rốt nhỏ với kích thước gần bằng cự vật của mình. Nhân lúc Wonwoo lơ là cảnh giác, hắn bất thình lình đâm củ cà rốt còn đang lạnh vào hậu huyệt ấm nóng, khiến người kia không khỏi rùng mình một trận.
"A~ Em đưa gì vào thế?"
"Tình yêu thử đoán xem đây là gì nào?"
Lực tay gia tăng, Mingyu không ngừng đưa đẩy củ cà rốt, mỗi lần đâm vào đều cố gắng chọc thẳng đến điểm G khiến cho Wonwoo chân tay bủn rủn. Anh người yêu cắn mạnh vào vai hắn, nếu không làm vậy thì anh sẽ rên lớn lên cho cả nhà nghe thấy mất. Hai tay cố sức chống lên bàn bếp để không ngã khuỵu xuống, chân anh sắp không tài nào đứng vững nổi nữa rồi.
"Em chơi xấu... Arg~ bỏ cái đó ra đi."
"Anh không thích sao? Nhưng cái miệng nhỏ bên dưới của anh thì đang cắn chặt lắm đấy."
Mingyu chép miệng cười tà mị, quả nhiên chỉ có cơ thể là thành thực nhất. Dáng vẻ chật vật vì khoái cảm tăng lên của Wonwoo khiến hắn càng muốn bắt nạt anh nhiều hơn. Đẩy mạnh củ cà rốt vào sâu trong huyệt nhỏ nốt nhịp cuối, hắn cười ranh mãnh rồi rút nó ra vứt thẳng vào thùng rác dưới chân bồn rửa phòng trừ hậu họa.
Bên dưới đột nhiên trống trải khiến cho Wonwoo bứt rứt không thôi, anh chủ động nhích người về phía sau, rãnh mông vừa vặn chạm tới hạ bộ Mingyu. Nén lại dục vọng sắp bùng nổ, hắn đè tay lên eo anh, rướn về phía trước rải một chuỗi dấu hôn lên tấm lưng trắng trẻo. Đôi môi men dần lên trên, ngậm lấy vành tai anh mà cắn mút. Hắn thừa biết đây là một trong những chỗ nhạy cảm nhất của Wonwoo, với bằng chứng là nãy giờ anh càng lúc càng run rẩy không ngừng.
"A~ đừng cắn nữa mà. Mau, cho anh đi... anh muốn cái đó của em cơ."
Môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười tà mị, Mingyu vuốt nhẹ dục vọng của mình tới gần nơi cấm địa của anh, không một lời báo trước trực tiếp đâm thẳng vào sâu đến lút cán. Thở hắt ra một hơi thoải mái, hắn vỗ nhẹ lên cặp đào của anh, giọng điệu trầm khàn chậm rãi phát ra đầy từ tính.
"Bên trong anh thật ấm."
Wonwoo đau điếng người vì bị đâm thẳng một phát lút cán. Dị vật lúc nãy hắn dùng để đùa giỡn với anh cũng đâu có nhỏ gì cho cam, thành ra anh cứ ngỡ nhiêu đấy là đủ để nới rộng phía dưới rồi. Vậy mà đến khi Mingyu đưa vào, anh vẫn có chút giật mình vì đau. Hắn ở phía sau cũng không khỏi nghiến răng rít nhẹ, chết tiệt, dù đây không phải lần đầu và cũng đã khuếch trương đủ, thế nhưng động nhỏ vẫn thít chặt dục vọng to lớn của hắn tới mức suýt bắn. Phải rồi, hai người đã lâu rồi không làm để giữ gìn sức lực và thân thể cho hàng loạt buổi chụp tạp chí mà. Giờ thì như chim sổ lồng, hắn chỉ muốn làm đến khi anh không thể bước xuống giường trong mấy ngày tới thôi.
Khoái cảm dần xâm lấn từng tế bào, Wonwoo dần thả lỏng ra cũng là lúc Mingyu thúc vào những cú đầu tiên, chậm rãi mà chắc chắn. Cả hai người đồng thời thở hắt ra khi cảm nhận sự khít chặt giữa vách tràng nóng bỏng và nhục bổng to lớn. Tốc độ tuy không quá nhanh, nhưng đâm phát nào liền trúng điểm G phát đấy, khiến cho bên trong lại càng siết lấy thật chặt chẽ. Hắn mút mát cần cổ chi chít dấu hôn dày đặc, hít lấy mùi sữa tắm dịu nhẹ hòa quyện vào mùi cơ thể của hắn tạo thành một sự kết hợp cuồng dã và hoang dại.
"Mingyu... Mingyu... Gyu à..."
Cúi người nuốt lấy tiếng rên rỉ nỉ non kiều mị nơi cổ họng anh, Mingyu thẳng lưng tấn công, cự vật bắt đầu ra vào với tốc độ tựa như vũ bão như thể muốn dày vò tới khi anh không còn chút sức lực nào nữa mới thôi. Hắn không ngừng luân động, mỗi lần đều rút ra gần hết rồi lại mạnh mẽ đâm vào tận cùng bên trong tiểu huyệt chật chội nóng bỏng. Căn bếp giờ đây bị nhấn chìm trong những âm thanh va chạm xác thịt cùng tiếng nước nhóp nhép mỗi lần đâm rút.
Cự vật to lớn chạm đến điểm gồ lên sâu bên trong một lần nữa, Mingyu liên tục nhằm điểm đấy mà xỏ xiên mạnh mẽ khiến anh chỉ có thể khuất phục. Làm chuyện này giữa căn bếp ám mùi đồ ăn, trong lúc đứng trông nồi canh sôi, âu cũng là một loại tình thú khó mà kiểm soát nổi. Wonwoo bị đâm đến mơ hồ lú lẫn, tiểu vật không chịu được liền bắn ra dòng dịch văng lên thành bếp một chút, còn lại thì chảy xuống sàn.
"Nhanh quá đấy, em còn chưa bắn mà."
Mingyu lật anh người yêu lại đối diện với mình, cự vật vẫn chôn sâu ở bên trong xoay một vòng ma sát với tràng bích khiến Wonwoo rền rĩ. Tay vuốt ve vật nhỏ vừa mới đạt cao trào của anh, hắn liếm vệt trắng đục chảy trên cằm và ngực anh, mút mát làn da ửng hồng vì kích tình dâng lên. Hắn vươn tay ra nhấc bổng Wonwoo lên khỏi mặt đất, tách hai cẳng chân thon dài của anh cho vòng qua hông mình.
"Làm gì vậy? Ưm~ thả anh xuống."
Cả cơ thể chằng chịt những dấu đỏ tím do hắn để lại, phía dưới hắn vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng, vẫn cần mẫn săn sóc hậu huyệt của anh. Cảm giác tê dại ê ẩm bắt đầu dâng trào khi Mingyu không cho anh dựa lưng vào bất cứ bề mặt nào phía sau hết dù là kệ bếp, bàn ăn hay tủ lạnh, để anh chỉ còn mỗi hắn làm điểm tựa duy nhất có thể bám víu lấy giữa cơn sóng tình chới với.
Wonwoo có ý giãy ra, anh muốn tìm lại cảm giác an tâm khi bàn chân chạm đất, nhưng hắn tuyệt nhiên kiên định với tư thế đứng thẳng hiểm hóc này. Nó khiến áp lực dồn hết vào nơi gắn kết của họ, mỗi cú thúc đều đánh thẳng trực diện vào điểm nhạy cảm gồ lên bên trong, làm cho Wonwoo không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Vách tràng nóng bỏng siết chặt, dòng dịch ruột tiết ra giúp cự vật di chuyển dễ dàng hơn.
"Sâu quá rồi... sẽ đâm đến ruột mất..."
Wonwoo không còn biết được chuyện gì nữa, vật nhỏ chưa gì đã cương lên lần nữa và tiếp tục có dấu hiệu không cầm cự được bao lâu. Mingyu cười tà đánh mạnh vào cặp đào căng tròn của Wonwoo, mỗi lần đánh xong lại cảm nhận tiểu huyệt co rút một trận, không ngừng cắn mút lấy côn thịt hắn. Những cú thúc ở phía dưới ngày càng dồn dập hơn, tiếng xác thịt va chạm lớn đến nỗi tưởng như có thể đánh động tới bất cứ ai trong cái nhà này. Cự vật đâm vào sâu trong tuyến tiền liệt của Wonwoo, anh nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át mơ màng khiến dục hỏa lại tăng mạnh. Cặp môi liên tục bị hắn cắn xé dày vò đến đỏ tấy lên, thập phần quyến rũ, thập phần mê hoặc.
"Đừng... chậm thôi, anh ra mất."
"Vậy thì cứ ra đi, chúng ta cùng nhau..."
Dục vọng to lớn thúc những đợt cuối vào sâu trong tràng bích co bóp chặt chẽ. Mingyu nắm chặt lấy vật nhỏ của anh và tuốt lộng, tốc độ cũng như lực tay càng lúc càng tăng. Nước mắt sinh lí của Wonwoo không kìm được ứa ra, vật nhỏ co giật mạnh, bên trong cũng cảm nhận được bản thân sắp đến giới hạn. Bị nội bích siết chặt, Mingyu cắn răng thúc nốt đợt cuối cùng rồi gầm một tiếng uy mãnh bắn ra dòng dịch trắng nóng bỏng lấp đầy lỗ nhỏ dâm đãng, đồng thời liền cảm nhận được có gì đó cũng vừa bắn lên bụng mình.
Wonwoo thở hồng hộc bám chặt vào người hắn, vì đó là điểm tựa duy nhất. Đỡ lấy thân thể mềm nhũn sắp ngã quỵ vì mệt, Mingyu rút cự vật của mình ra khỏi hậu huyệt. Hắn vừa bế vừa ôm lấy anh, mỉm cười rải những nụ hôn vụn vặt lên gương mặt và xương quai xanh xinh đẹp.
"Này, em liệu hồn mà dọn dẹp bãi chiến trường này cho tử tế đấy."
"Em biết mà tình yêu."
Nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ phòng bếp, xịt nước thơm cho át đi mùi của tình dục, hai người dắt díu nhau đi tắm. Ngồi trong bồn nước ấm, họ Jeon thả lỏng thân thể nhức mỏi dữ dội sau trận làm tình kịch liệt, còn không quên nhéo người kia vài cái coi như huề vốn.
"Cái đồ đáng ghét này, tại em mà anh lỡ mất mấy ván game rồi đấy!"
Đặt anh yêu ngồi lên đùi, hắn kê cằm mình vào vai anh, in một dấu hôn thật sâu lên cần cổ cao gầy thanh mảnh rồi ôn nhu xoa bóp vùng eo lưng săn chắc tinh tế, trong khi môi lần tìm đến môi người ta mà hôn hôn dỗ ngọt.
"Thật ra là tại anh thì đúng hơn."
"Anh làm gì em nào?"
Bĩu môi một cái, Wonwoo cự nự gạt tay em người yêu ra khỏi eo mình, anh còn chẳng thể nào hiểu nổi mình đã làm gì để dẫn đến cuộc ân ái vừa rồi cơ mà.
"Chụp. Tạp. Chí."
Anh đớ người khi nghe thấy câu trả lời, rồi phì cười đánh vào vai hắn. Trời ơi, tưởng gì, hóa ra chung quy lại cũng là bởi vì cái đồ cún bự to xác này dỗi hờn bực bội chuyện anh ngang nhiên khoe múi bụng trên tạp chí W Korea. Thật ra họ Kim cũng chẳng phải thủ thân như ngọc lắm, vì cũng chính trong đây hắn cũng có vài shoot hình mặc mỗi áo lông bên trong để trần, khoe thân trên nửa kín nửa hở còn gì nữa. Nhưng rõ ràng là không có "nặng đô" như anh người yêu, nên là ừ, hắn dỗi anh.
"Sao em không bộc bạch từ hôm tụi mình đi chụp luôn?"
"Nói hôm đó rồi lỡ làm ảnh hưởng đến quá trình chụp thì sao? Làm vậy không chuyên nghiệp cho lắm."
Thực tế cả hai đều ngầm hiểu, nếu nói ra thì cũng đâu thể thay đổi việc chụp như vậy theo kế hoạch định sẵn, chẳng qua nếu làm thế Mingyu sẽ không nhịn được mà chén sạch anh sớm hơn. Đến lúc ấy, lịch trình mới là thứ bị tác động chứ không chỉ đơn giản là một buổi tạp chí đó.
"Thế lần sau em khoe nhiều hơn đi cho huề, vậy nhé?"
Chưa biết đến tận bao giờ người hâm mộ mới được cái "khoe nhiều hơn" ấy của Mingyu, chỉ biết vài ngày sau anh người yêu họ Jeon của hắn trong khi tham gia Knowing Bros cùng cả nhóm đã không ngần ngại vén áo sơ mi lên khoe múi ngay trên sóng chương trình, khiến cho hắn bốc hỏa suýt chút nữa không kìm chế được đè anh ra hành sự ngay trong phòng thay đồ của đài JTBC.
Tất nhiên sau phát súng táo bạo đó Wonwoo vẫn bị "phạt" thật, nhưng mà trong phòng ngủ của hai người ở kí túc xá chứ không phải địa điểm nào của chung nữa, chơi liều một lần là đủ rồi.
Bởi vậy mới nói, cứ thích lôi nhau đi tập gym cho lên múi ngon nghẻ rồi khoe ra làm chi để rồi cuối cùng lại phải lôi nhau lên giường giải quyết thế này...
END.
#Hayun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro