Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 (H)

Cảnh báo: Nội dung chương có chứa nhiều chi tiết miêu tả cảnh quan hệ tình dục nam x nam,
vui lòng cân nhắc trước khi đọc!

Hai mắt Jeon Wonwoo đỏ hoe, vừa rồi anh có thể nhìn rõ, chóp mũi người đối diện gần như chạm vào mặt anh, khoảng cách của cả hai gần đến nỗi Jeon Wonwoo có thể cảm nhận được hơi thở nóng hừng hực của đối phương.

"Tại... tại sao tự nhiên lại sáp gần tôi?"

Jeon Wonwoo né tránh ánh mắt của Kim Mingyu, anh sợ nhìn thêm một giây thôi cũng đủ để khiến mặt anh phát bỏng. Anh định lùi về sau, song Kim Mingyu dùng lực mạnh quá, anh căn bản không thể động đậy: "Đừng sáp nữa, chúng ta... chúng ta chưa từng gặp nhau."

"Thật không?" Kim Mingyu vẫn đang áp sát. Jeon Wonwoo muốn chạy trốn, anh muốn che giấu thứ tình cảm nực cười của mình.

Wonwoo chống tay lên ngực Mingyu: "Đừng hỏi nữa."

Giọng anh đầy ngượng ngùng, như sắp khóc tới nơi.

Kim Mingyu cũng không muốn bắt nạt anh thêm nữa: "Được, tôi không hỏi nữa, nhưng có thể nói cho tôi tên của cậu được không? Tôi ở cùng cậu cả một ngày trời rồi, cũng không đến mức ngay cả tên còn không biết đã rời đi đấy chứ."

"Tôi..." Jeon Wonwoo vẫn đang né tránh, anh không biết, liệu người đối diện còn nhớ anh hay không. Có thể sau khi anh nói tên mình ra, người này sẽ không nhớ lại chuyện quá khứ, song nhỡ may, nhỡ may hắn nhớ ra thì sao? Anh phải nhìn mặt hắn thế nào đây?

Reng! Reng! Reng!

Jeon Wonwoo quay đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên bờ của Kim Mingyu. Báo thức reo rồi, xe bus tới rồi, đến lúc hắn phải đi rồi, bàn tay trên eo anh cũng buông lỏng rồi.

Jeon Wonwoo quay lại, anh muốn bắt lấy cơ hội cuối cùng này, anh muốn nói ra tên của bản thân, nói ra quá khứ của cả hai.

Vậy mà, người kia không còn ở trước mặt anh nữa, chiếc bóng lướt qua đang nói cho anh biết, rằng Kim Mingyu đi rồi. Tới khi Wonwoo xoay người lại, hắn đã vớ lấy áo sơ mi, rời khỏi bể bơi.

Cứ thế bỏ đi luôn ư? Rõ ràng ban nãy còn hỏi về quá khứ của chúng ta cơ mà, sao giờ ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói vậy? Có lẽ hai người sẽ không gặp lại nhau nữa, anh cũng không nên cứ ôm nỗi ảo tưởng cho đoạn tình cảm ngu ngốc này nữa.

Ùm!

Jeon Wonwoo dang rộng hai tay, để mặc cả người chìm trong màn nước. Anh mở to mắt, nhìn ánh sáng trước mặt đang ngày một trở nên mơ hồ, tai nghe tiếng nước chảy qua, cảm nhận cơ thể đang từ từ rơi xuống. Anh không thèm vùng vẫy, cũng chẳng màng cử động, anh cứ yên lặng như thế, như đang chờ cho khí oxy cạn kiệt.

Bắn tung tóe. Bọt khí.

Hai mắt Wonwoo mờ đi, song anh vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang đến. Cánh tay tiếp xúc với đáy bể của anh bị một lực khổng lồ kéo lên, cả người anh được người đó ôm chặt.

Khi khí oxy đã gần như chạm cháy, khi hai mắt tưởng chừng đã nhắm nghiền lại, khí oxy được truyền vào giữa hai cánh môi anh đánh thức Jeon Wonwoo tỉnh táo lại.

"Jeon Wonwoo! Cậu là tên ngốc đó hả! Mau thở đi!"

Là giọng nói ban nãy, giọng nói của người chuẩn bị rời đi.

Tại sao? Tại sao hắn lại biết tên anh?

Kim Mingyu nâng mông Jeon Wonwoo lên nhằm giảm áp lực nước, đồng thời dùng lực mắt cá chân, đẩy cả hai người ngoi lên mặt bể.

"Khụ khụ khụ!"

Khoảnh khắc xuyên qua màn nước, lượng oxy lớn tràn vào phổi Jeon Wonwoo, làm anh bật ho dữ dội.

Kim Mingyu nắm lấy tay của Jeon Wonwoo, giữ vững trọng tâm để anh không rơi xuống nước thêm lần nữa. Hắn kéo người anh về phía mình, lại bị Jeon Wonwoo đẩy ra:

"Cậu đợi đã! Bây giờ, bây giờ tôi đang rất loạn! Cậu... cậu đừng có mà qua đây!"

Nhìn Jeon Wonwoo lắc lắc đầu, nước từ mũi và miệng anh chảy ra, Kim Mingyu chẳng thèm quan tâm lời anh vừa nói. Hắn lập tức bế Jeon Wonwoo theo kiểu công chúa, đi về phía bờ, lúc đi còn không quên mổ một cái vào miệng Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo được đặt lên sàn gạch, cả người ướt sũng khi tiếp xúc với mặt sàn lạnh lẽo không được thoải mái cho lắm. Kim Mingyu quỳ trước mặt anh, lấy chiếc khăn bông đã chuẩn bị sẵn bên cạnh, giúp anh lau tóc.

Gương mặt quá gần, đôi bàn tay quá dịu dàng, người này...

"Mingyu..."

Jeon Wonwoo tóm lấy cổ tay Kim Mingyu: "Cậu... cậu nhớ ra tôi rồi à?"

"Ừm." Kim Mingyu không ngẩng lên nhìn anh, hắn chỉ đặt khăn qua một bên, hôn lên ngón tay đang tóm lấy tay hắn kia: "Cậu đã nói tới độ này rồi, sao tôi có thể không nhớ ra?"

"Tôi... tôi có vậy hả?"

Kim Mingyu nâng cằm Jeon Wonwoo lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vết nước còn sót lại trên khóe miệng, ngồi thẳng người dậy sáp về phía trước.

Hai cánh môi khẽ chạm, rồi lại lập tức tách ra.

"Nhân vật chính trong câu chuyện của cậu không phải là tôi sao? Người trong tấm ảnh kẹp trong tập tranh của cậu không phải tôi sao?"

Kim Mingyu nhìn gương mặt hẵng còn sững sờ của Jeon Wonwoo: "Suốt mười năm nay, cậu chưa từng ngừng nhớ về khoảnh khắc đó."

Jeon Wonwoo nhìn gương mặt phóng to trước mắt, nghe lời vừa nói, đầu óc càng trở nên hỗn loạn. Wonwoo còn chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều thì miệng anh lại bị người kia ngậm lấy. Một bàn tay đẩy anh về sau, một bàn tay đỡ lấy mái đầu đang tiếp xúc với nền gạch sứ.

Bộ quần áo ướt sũng được vén lên, bàn tay lạnh lẽo di chuyển dọc theo eo anh, cảm giác vừa ngứa ngáy vừa lạnh lẽo khiến Wonwoo không kìm được mà rùng mình. Bàn tay người kia vẫn tiếp tục men lên, dừng lại ở trước ngực anh, lòng bàn tay ôm trọn đóa hoa bên phải, làm nụ hoa nhạy cảm dựng thẳng lên trong chốc lát.

Môi Jeon Wonwoo vẫn đang được miệng lưỡi người kia chăm sóc, mặc dù đêm qua cả hai đã làm chuyện đó, song cơ thể dính nước vẫn đặc biệt mẫn cảm, anh duỗi tay đẩy người phía trước ra: "Đợi đã, chúng ta nên nói chuyện trước, đừng... đừng... ưm..."

"Đừng gì?" Kim Mingyu ngậm núm vú bên trái của anh, đầu lưỡi đảo quay một vòng, lúc trả lời, răng hắn dường như cọ vào dây thân kinh hai bên. Nơi này của Jeon Wonwoo đã lâu chưa được ai liếm láp, trở nên nhạy cảm vô cùng, Kim Mingyu không dùng chút sức nào, cũng đủ để khiến nó run rẩy từng hồi.

"Người cậu yêu thầm mười năm, giờ đây đang liếm ngực cho cậu, lẽ nào cậu không hưng phấn ư?"

Hưng phấn? Tim Jeon Wonwoo sắp nổ tung rồi đây này: "Đừng... đừng liếm nữa... xấu hổ lắm...!"

Cả cơ thể Jeon Wonwoo nhuộm sắc đỏ, anh không dám nhìn Kim Mingyu, chỉ dùng cánh tay chắn trước mắt, cố né đi ánh mắt đầy khiêu khích của hắn.

"Sao không nhìn tôi?" Xem ra Kim Mingyu không hề có ý định buông tha cho Jeon Wonwoo, hắn kéo tay người kia xuống, nhéo má anh, khẽ cắn lên đôi môi mềm: "Không phải chúng ta từng làm tình rồi sao?"

"Huhuhu... nhưng lúc đó cậu vẫn chưa nhận ra tôi."

"Sao thế? Nhận ra rồi thì không thể làm à? Tại sao lại không muốn tôi nhận ra?" Kim Mingyu liếm từ cằm Jeon Wonwoo dọc xuống, hôn lên làn da mềm mại ở cổ, tay còn lại thăm dò phía dưới, lướt qua đường nhân ngư, thọc vào trong quần đùi màu đen. Bên trong không còn vật cản, chỉ có dương vật của Jeon Wonwoo ẩn sâu.

"Ư... Ưm... Đừng... đừng trêu đùa tôi nữa! Bởi vì tôi biết cậu là trai thẳng! Hồi cấp ba, sau khi nhìn thấy cậu tỏ tình với cô gái đó, tôi đã quyết định sẽ không làm phiền cậu nữa rồi! Nào ngờ tối qua gặp lại, hình như lúc ấy cậu không hề nhận ra tôi, mà tôi lại không cách nào kìm nén cảm xúc của chính mình... Tôi thừa nhận, tôi rất nhớ cậu, nếu cậu đã không nhớ đến tôi, vậy thì để tôi phạm sai lầm một lần đi, chỉ cần một lần thôi là đủ rồi." Jeon Wonwoo lấy tất cả dũng khí, nói hết trong một hơi, càng nói, hốc mắt anh càng đỏ.

Hai tay Kim Mingyu giữ hai bên Jeon Wonwoo, hắn cúi đầu hôn lên đôi mắt đang hoe đỏ kia: "Nhưng tôi không đồng ý nếu chỉ có đúng một lần đó."

Kim Mingyu hạ thấp người xuống, dừng lại giữa hai chân Jeon Wonwoo, dùng ngón tay nhấn vào nơi đã phồng lên tự bao giờ.

"Đừng... đừng tiếp tục nữa!" Jeon Wonwoo muốn khóc vô cùng.

"Cậu nghĩ người rung động mười năm trước chỉ có một mình cậu thôi ư?" Kim Mingyu kéo quần Jeon Wonwoo xuống, đưa tay xoa nắn dương vật đã hơi ngóc đầu: "Cậu nghĩ kỹ thuật nhìn lén người khác qua cửa sổ của cậu tốt lắm hả? Ngay ngày đầu tiên, tôi đây đã phát hiện ra rồi, chỉ có mỗi cậu là đồ ngốc, cứ ngỡ tôi không biết gì mà thôi. Để có thể nhìn thấy cậu qua lớp cửa kính, tôi chơi bóng rổ ba năm, cậu có biết tôi mệt thế nào không?"

"Hả? Để nhìn tôi?"

"Không thì sao? Trên đời này có ai trưa nào cũng chơi bóng rổ hả? Mệt muốn mất cái mạng."

Jeon Wonwoo không hề nghĩ rằng mối tình qua lớp cửa kính mười năm về trước là mối tình song phương: "Không... không đúng, rõ ràng là tôi có nhìn thấy cậu tỏ tình với cô gái kia cơ mà! Chẳng qua là tỏ tình thất bại thôi!"

"Ha!" Kim Mingyu thè lưỡi, lướt dọc Wonwoo bé, kích thích từng sợi dây thần kinh ở đó: "Cậu cảm thấy, với gương mặt này của tôi, tôi có thể tỏ tình thất bại được hả?"

"Ưm... Vậy... vậy thì lúc ấy cậu đã tỏ tình thành công hả?"

"Cậu là đồ ngốc đó à?" Kim Mingyu ngậm bao quy đầu vào miệng, vừa nói vừa nhấp sâu: "Ưm... người tỏ tình không phải tôi... Ư... là cô gái đó tới tìm tôi."

"Ưm?" Jeon Wonwoo vịn vào mái đầu hắn, vừa nói vừa làm khiến hai chân anh mềm nhũn: "Lúc đó cậu vứt hoa xuống đất... chẳng phải là vì tỏ tình thất bại nên mới tức giận ư?"

"Có thất bại đi nữa thì tôi cũng không mất bình tĩnh đến vậy, chẳng qua là lần tỏ tình đó rầm rộ quá, cô gái đó muốn thông qua mọi người xung quanh, ép buộc tôi phải đồng ý. Lúc đó tôi tức giận quá nên đã không giữ mặt mũi cho cậu ta."

"A..." Kim Mingyu ngậm trọn dương vật của Jeon Wonwoo, lúc nói chuyện cứ liên tục nhấp nhả, kích thích từng sợi dây thần kinh mẫn cảm.

"Dừng lại đi! Đừng vừa nói vừa ngậm nữa! Tôi... tôi sắp bắn rồi!"

Kim Mingyu ngước mắt nhìn vòng eo cong cong của Jeon Wonwoo, nhả dương vật ra. Hắn cũng không muốn kết thúc nhanh như vậy, đổi sang dùng tay bao quanh vật nhỏ: "Nói hết nước hết cái rồi, cậu vẫn không hiểu tình cảm của tôi à?"

Jeon Wonwoo bình ổn lại hơi thở, ngước nhìn vào mắt Kim Mingyu: "Cho nên... nụ hôn đó?"

"Nụ hôn đó đương nhiên là thật lòng rồi! Lúc tôi trở lại lớp nhìn thấy cậu khóc, cậu có biết tôi khó chịu thế nào không hả? Chưa kể tâm trạng còn bị ảnh hưởng bởi vụ tỏ tình nữa... Lúc đó tôi vốn chỉ muốn ôm cậu mà thôi, song khi nhìn thấy cậu vẽ tôi trong cuốn tập, tôi không thể kiểm soát được chính mình nữa. Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất: tôi phải hôn cậu. Ai mà ngờ đồ ngốc nhà cậu, kể từ sau hôm đó cứ tránh mặt tôi mãi, tôi còn tưởng là tôi tự mình đa tình đó chứ."

"Tôi... vậy tôi mới là người bỏ lỡ cậu? Không, không đúng, vậy tại sao cậu lại nói với bên ngoài rằng cậu là trai thẳng... Ưm..." Jeon Wonwoo nuốt lời định nói vào bụng, lỗ nhỏ truyền đến cảm giác lạ lẫm: hai ngón tay thô dài đang nhắm vào bên trong muốn do thám.

"Tôi không thích bất cứ người đàn ông nào khác, đây là sự thật. Nghĩ đến khung cảnh thân mật cùng người đàn ông khác, tôi thấy phát ốm nữa là. Nhưng tôi thích cậu, cậu không khiến tôi có cảm giác đó, ở gần cậu, tôi sẽ cảm thấy vui vẻ. Tôi thích cậu, Jeon Wonwoo, chứ không phải giới tính của cậu." Đầu ngón trỏ của Kim Mingyu men theo vách thịt, chạm vào quả bóng đã phồng lên, cậu hơi gãi nhẹ, thử quan sát phản ứng của Jeon Wonwoo. Nhìn anh cắn chặt môi để không bật ra tiếng, Kim Mingyu xác định được vị trí ấy nằm ở đâu, bèn dùng đầu ngón tay chai sạn ấn xuống.

"A! Ưm!" Cả người Jeon Wonwoo gần như bật khỏi sàn gạch: "Đừng có mà vừa nói mấy câu làm tim người ta đập nhanh như vậy vừa làm chuyện này..."

"Câu gì? Hửm?" Ngón tay thứ ba của Kim Mingyu đã tiến vào trong, hai ngón tay đầu tiên đã bị lỗ nhỏ nuốt chửng: "Câu tôi thích cậu á hả?"

Kim Mingyu cong ngón tay, trêu chọc thành ruột của Jeon Wonwoo, dịch ruột tràn ra nhuốm đầy bàn tay hắn: "Chẳng lẽ, Wonwoo không thích nghe tôi nói tôi thích cậu sao?"

Kim Mingyu vừa nói vừa tăng tốc độ, đầu ngón tay tiếp xúc với tuyến tiền liệt, các khớp ngón tay cọ vào thành ruột. Hai chân Jeon Wonwoo run rẩy, anh thậm chí còn không dám nhấc chân lên.

"Thích... tôi cũng thích... ưm... cậu! Thế nên, cậu chậm lại một chút có được không, tôi nghĩ là tôi sắp không nhịn được nữa rồi."

Kim Mingyu dùng ngón tay cái bịt lỗ niệu đạo: "Không được, tôi còn chưa bắt đầu nữa mà, Wonwoo chưa thể xuất tinh được."

"Vậy thì cậu đừng trêu chọc tôi nữa. Tôi thật sự... rất khó chịu."

"Được rồi!" Kim Mingyu cởi phăng chiếc quần duy nhất đang mang trên thân lúc này, côn thịt cương cứng màu đỏ tím nhảy ra. Jeon Wonwoo nhìn tay Kim Mingyu đỡ vật nóng bỏng, không dám tin vào mắt mình rằng đêm qua anh có thể nuốt trọn thứ này.

"Wonwoo, nếu cậu muốn bắn thì nói ra thứ cậu muốn đi." Kim Mingyu đập nhẹ dương vật lên bên ngoài lỗ hậu ẩm ướt.

"Cậu... rõ ràng là cậu biết mà!" Jeon Wonwoo cắn môi, cúi đầu nhìn lỗ nhỏ đang mở ra đóng vào như muốn khẩn cầu được lấp đầy, tiếp đó, anh ngẩng đầu nhìn Kim Mingyu van nài.

"Wonwoo muốn gì làm sao mà tôi biết? Phải tự Wonwoo nói ra mới được!" Nói xong, Kim Mingyu dùng côn thịt của mình cọ xát bên ngoài lỗ nhỏ.

Nơi đó của Jeon Wonwoo bị đùa bỡn, cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Dâm thủy không ngừng chảy ra ngoài. Anh rất muốn, rất muốn thứ đó của hắn tiến vào trong.

Ham muốn che mờ nỗi xấu hổ, Jeon Wonwoo dùng tay bịt hai mắt lại: "Cho tôi đi! Cho tôi gậy thịt của Mingyu... Tôi muốn... muốn gậy thịt của Mingyu đâm tôi thật mạnh...! Ưm... a...!"

Kim Mingyu nào thể cưỡng lại dáng vẻ uốn éo cầu xin này của người phía trước, lời anh vừa dứt, cả gậy thịt đã đâm tới tận cùng.

"Ưm... to... to quá!" Dương vật và lỗ nhỏ không chút khe hở, cơ thể Jeon Wonwoo được Kim Mingyu lấp đầy. Jeon Wonwoo đưa tay xuống nơi giao thoa của hai người: "Vào hết thật rồi này."

Một tay khác cả anh bám lấy gương mặt Kim Mingyu, kéo hắn lại gần mình: "Sao lại to hơn cả đêm qua vậy trời... ưm... trướng quá!"

Khuôn mặt trắng nõn của Jeon Wonwoo đã nhuốm sắc đỏ bừng, giống như một quả trứng luộc được điểm tô phấn hồng, vô cùng ngon miệng. Kim Mingyu nhìn sắc xuân trước mắt, gậy thịt lại lớn thêm một vòng. Hắn vuốt ve gương mặt Jeon Wonwoo: "Wonwoo à, đừng quyến rũ tôi nữa, tôi sẽ hưng phấn nếu cậu cứ bày tỏ tình cảm với tôi đấy. Trong trường hợp cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt này, tôi sẽ không nhịn được mà làm cậu tan ra thành từng mảnh đâu."

"Vậy thì cậu đừng nhịn nữa." Jeon Wonwoo quấn hai chân quanh eo Kim Mingyu, ấn hông xuống để dương vật đâm sâu hơn: "Mingyu à, bắt đầu đi... Chịch tôi đi... Càng nhanh... a... a... càng tốt!"

"Đúng là yêu tinh mà!" Hai mắt Kim Mingyu đỏ sọc, hắn cúi người xuống, vùi đầu vào hõm cổ Jeon Wonwoo, hạ thân không ngừng rút ra đâm vào, lần nào cũng nâng eo lên đỉnh điểm rồi lại hạ xuống, tốc độ vô cùng nhanh, nhanh đến nỗi còn chẳng kịp nhìn rõ hình trạng của dương vật. Không gian được lấp đầy bởi tiếng giao hoan của hai người, tiếng nhóp nhép của nơi giao thoa, tiếng rên rỉ của Jeon Wonwoo, tiếng thở dốc của Kim Mingyu... Tất cả đều hòa quyện vào làm một, nghe ái muội và dâm đãng quá đỗi.

"Mingyu... Mingyu... ưm..." Hai chân Jeon Wonwoo không thể kẹp chặt eo đối phương nữa, đang lơ lửng run rẩy trong không trung.

"Sẽ không dừng lại đâu... Tự Wonwoo châm lửa, cậu có khóc đi nữa, thì cũng phải dập lửa mới được!"

"Không... ưm... không dừng, cậu ngẩng đầu lên đi." Jeon Wonwoo nâng mặt Kim Mingyu từ hõm cổ mình lên: "Cho tôi nhìn cậu, cho tôi nhìn gương mặt đang chịch mình đi."

Mắt Jeon Wonwoo lưng tròng nước, có thể là do sướng quá, cũng có thể là do đau đến phát khóc. Miệng anh hé mở, khí nóng phả ra, kèm theo cả tên của Kim Mingyu. Cơ thể Wonwoo lên xuống theo từng đợt va chạm, song ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Mingyu: "Tôi... tôi yêu cậu, Mingyu. Cậu có thể ôm tôi thế này mãi được không? Mãi mãi về sau."

Từng câu từng chữ của Jeon Wonwoo trơn tru lọt vào tai Kim Mingyu, mỗi chữ đều chạm vào dây thần kinh của hắn. Cũng đâu phải Kim Mingyu chưa từng đợi Jeon Wonwoo mười năm, hắn nhắm mắt, để hai làn môi dính chặt, đầu lưỡi đảo như con thoi trong khoang miệng, tựa như muốn nuốt chửng hơi thở của đối phương, phát ra mấy tiếng nhóp nhép mờ ám.

Hạ thân liên tục va chạm, hình như còn mãnh liệt hơn cả hồi nãy. Lưng Jeon Wonwoo đã trở nên tê dại, song anh không ra hiệu cho hắn dừng lại, chỉ không ngừng co rút lỗ nhỏ, phối hợp với từng lần rút ra thúc vào của Kim Mingyu. Hai tay Wonwoo choàng qua cổ Mingyu, anh ngẩng đầu, cố kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Nụ hôn mạnh bạo, ái tình triền miên, sự cao trào dồn dập khiến cả hai rơi vào cơn khoái cảm đê mê, chẳng ai có thể giữ lại chút tỉnh táo. Kim Mingyu ra vào càng lúc càng nhanh, vậy mà hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, bởi tư thế này không thể đâm đến nơi sâu thẳm nhất.

Kim Mingyu bế Jeon Wonwoo đang nằm trên mặt sàn lên, áp anh lên tấm cửa kính, những cú thúc vào đẩy ra ở nơi giao hợp của cả hai vẫn chưa dừng lại. Hắn bám lấy cần cổ phía sau Jeon Wonwoo, dùng hai ngón tay nhéo cằm anh: "Tư thế này sâu quá, Wonwoo à, cậu có cảm nhận được không?"

Kim Mingyu nhắm thẳng vào nơi sâu nhất tiến công, áp cằm vào tai Jeon Wonwoo: "Wonwoo à, cậu có cảm nhận được không? Tôi đang đâm vào nơi mềm mại của cậu này... thoải mái quá... sao lại thoải mái như vậy được nhỉ... ưm...!!!"

Hai chân Wonwoo đã mềm nhũn, chẳng thể đứng vững nổi, chưa kể trọng lượng của Kim Mingyu còn đang đè lên lưng anh. Cả người Wonwoo áp sát vào tấm cửa kính phía trước: "Thoải... thoải mái! Min... Mingyu à, làm chậm một chút có được không? Tôi thực sự... thực sự không còn sức nữa rồi."

"Chậm? Cậu bảo tôi phải chậm thế nào đây?" Kim Mingyu xoay mặt Jeon Wonwoo về phía cửa kính, bên ngoài trời đã nhá nhem tối, ánh đèn trong phòng cũng rất ảm đạm, tấm cửa kính tựa một chiếc gương khổng lồ: "Wonwoo, cậu nhìn xem, nhìn người đang khóc lóc, điên loạn bên trong là ai? Tôi điên mất thôi! Giá mà tôi có tận hai cây côn thịt thì tốt."

"Hai, hai cây?" Jeon Wonwoo đưa mắt lên nhìn, ngực anh áp chặt mặt kính, nước mắt sinh lí từ cả mắt và mũi không ngừng tiết ra, như thể anh đã biến thành một con dã thú trong mắt chỉ có tình dục: "Điên quá, Mingyu à... Đừng nói mấy lời xấu hổ như thế nữa, như một kẻ mất trí vậy."

"Không sai! Tôi thật sự mất trí rồi!" Kim Mingyu dùng một tay ôm vai Jeon Wonwoo, kéo anh về phía sau. Cả người Jeon Wonwoo cong lại tạo thành hình vòng cung, nơi tư mật của cả hai không chút kẽ hở: "Wonwoo, nhìn bức tranh phía sau tấm kính đi, nhìn người mà cậu vẽ đầy tường, bây giờ đang ở phía sau cậu, dùng côn thịt lớn đút no cho cậu này... Wonwoo à, lẽ nào cậu không cảm thấy hưng phấn, lẽ nào cậu vẫn còn lý trí ư?"

"A... Ưm... Tôi... tôi không nhìn rõ nữa rồi, đầu óc tôi cứ loạn xạ cả lên... Tôi phát điên... phát điên mất Mingyu à."

"Cậu làm đúng rồi, phát điên cùng tôi đi Wonwoo!" Kim Mingyu nắm lấy bàn tay đang tì lên cửa của Jeon Wonwoo, đặt lên chiếc bụng nhỏ của anh: "Wonwoo à, cậu cảm nhận được không? Gậy thịt của tôi đang đảo động bên trong cậu này... Ưm!" Kim Mingyu rê tay Jeon Wonwoo xuống phía dưới ấn một cái, sau đó rút dương vật ra, rồi đâm một cú lút cán.

Jeon Wonwoo trong thoáng chốc mất đi mọi cảm giác, dường như, nơi duy nhất trên cơ thể anh còn cảm giác chính là hậu huyệt, bởi phía trước không được vuốt ve an ủi nên anh cứ lắc lư qua lại như đang trút bỏ nỗi lòng ra ngoài. Một dòng đục ngầu bắn ra, tinh dịch chảy dọc trên lớp cửa kính.

Sau khi lên đỉnh, chút sức lực cuối cùng của Jeon Wonwoo cũng sắp cạn kiệt, cả người anh đổ về phía trước, song còn chưa ngã xuống thì đã có người đỡ anh lên. Hai cánh mông căng tròn vẫn đang nhún nhảy sau mỗi lần va chạm, hậu huyệt theo bản năng co rút, lại bị người kia đâm thẳng vào.

"Dừng... dừng lại đi Mingyu, tôi sẽ bị cậu chịch chết mất!"

"Không đâu!" Thể lực của Kim Mingyu rõ ràng cũng sắp chạm đáy: "Tôi sẽ không chịch chết Wonwoo đâu."

Kim Mingyu cong người, cắn nhẹ lên phần thịt vai của Wonwoo: "Thích Wonwoo... Thích mùi vị của Wonwoo quá."

Dịch ruột theo mỗi lần đâm rút của Kim Mingyu chảy dọc xuống đùi cả hai, ngay sau đó, Kim Mingyu dùng tốc độ của máy đóng cọc liên tiếp thúc mạnh, lỗ nhỏ của Jeon Wonwoo được dịp hưởng trọn cả cự vật.

"Giá mà có thể ở trong cơ thể Wonwoo mãi mãi thế này thì tốt... ưm... a!!"

Thứ chất lỏng màu trắng len khe hở chảy ra ngoài, men theo đùi Jeon Wonwoo rơi xuống mặt sàn. Jeon Wonwoo mất trọng tâm, cả người bò lên cửa sổ, hai chân dang rộng, phơi bày toàn bộ huyệt động trước mặt Kim Mingyu: "Sao lại bắn vào trong! Lại còn bắn nhiều đến vậy!"

Lỗ huyệt đóng mở, nhả đầy tinh dịch ra ngoài, đập vào mắt Kim Mingyu, kích thích thần kinh của cậu. Kim Mingyu sáp lên phía trước, duỗi ngón tay, ấn vào nơi mẫn cảm ấy: "Wonwoo à, không sao đâu, để tôi giúp cậu làm sạch."

"Làm sạch? Tôi tin cậu cái con khỉ ấy, mau bỏ cái tay cậu ra ngay!"

"Bỏ ra thì làm sạch sao được? Hửm?"

Kim Mingyu nở nụ cười hứng khởi, một nửa ngón tay đã nằm gọn bên trong, cứ tiếp tục thế này chắc Wonwoo sẽ bắn tiếp mất. Nếu kiên quyết đã trở nên vô dụng, Wonwoo chỉ còn cách lấy nhu thắng cương mà thôi, anh co người lại, nhìn Mingyu bằng ánh mắt đáng thương: "Mingyu à... Tôi lạnh lắm... Chúng ta đừng ở đây nữa được không?"

Không ngờ là chiêu này lại có tác dụng, Kim Mingyu rút ngón tay ra: "Vậy chúng ta vào thôi, để tôi dùng nước nóng tắm cho cậu, vừa tắm vừa làm sạch giúp cậu nhé."

Nói xong, hắn bèn ôm Wonwoo theo kiểu công chúa.

"Hả? Khoan đã? Tôi tự đi được, tôi cũng có thể tự tắm được!!!"

Ưm... a...

Hơi nóng bốc lên phủ đầy mặt kính, nước nóng từ vòi chảy xuống nơi hai người đang ân ái.

"Kim Mingyu! Tôi phải giết chết cậu! Không phải cậu bảo muốn giúp tôi làm sạch hả?"

Kim Mingyu nâng mông Jeon Wonwoo lên, rút cự vật ra, kéo theo chút dịch lỏng màu trắng, sau đó lại đẩy vào: "Wonwoo, thế này thì tinh dịch sẽ không chảy ra nữa."

Hai tay Jeon Wonwoo bám chặt trên vai Kim Mingyu, cả người anh được Mingyu ôm lên, anh không dám buông lỏng tay, bởi một khi buông tay, cả người anh sẽ rơi xuống, và dương vật thì sẽ cắm vào thêm sâu: "Kim Mingyu, cậu là con cún đực động dục đó hả! Chỉ biết chịch là chịch!"

"Nhưng không phải Wonwoo cũng thích lắm à?" Kim Mingyu nhấc mông lên, đút dương vật vào rồi dùng lực đẩy mạnh, lại một lần đưa Jeon Wonwoo lên cao trào: "Lỗ nhỏ của Wonwoo cứ hút chặt gậy thịt của tôi mãi thôi, lần nào bị tôi đâm cũng có phản ứng này..."

Nước trong vòi sen không ngừng chảy xuống, chảy qua mái tóc của cả hai, xối xuống mặt, làm bờ mi và làn môi ướt nhẹp.

"Kim Mingyu, sao cậu có thể đẹp trai như vậy nhỉ... đẹp đến nỗi tôi không thể miêu tả thành lời."

"Vậy thì đừng giận khuôn mặt đẹp trai này nữa, cậu cứ vui vẻ tận hưởng cảm giác thoải mái khi làm tình cùng khuôn mặt đẹp trai này đi!"

Jeon Wonwoo cúi đầu, chạm vào làn môi Kim Mingyu.

.

Cũng không biết về sau hai người đã làm bao nhiêu lần, từ phòng tắm đến phòng khách, từ phòng khách qua phòng ăn, dường như mỗi một nơi trong nhà đều có dấu vết của bọn họ.

Bây giờ, cả hai đang ở trên giường, Kim Mingyu nâng mông Jeon Wonwoo lên, thọc lưỡi vào sâu bên trong lỗ hậu, liếm láp phần thịt mềm mại nơi vách tràng. Jeon Wonwoo nằm bò ra chân Kim Mingyu, ôm dương vật của hắn trong tay, anh đã ngậm nó rất lâu rồi, bây giờ ngay cả sức lực để mở miệng cũng không có.

"Kim Mingyu, dừng lại đi, sao sức cậu lại dồi dào thế không biết? Tư thế này mệt quá, tôi không còn sức ngậm gậy thịt của cậu nữa rồi."

Kim Mingyu vẫn cực kỳ cố chấp, không hề có ý định dừng lại: "Vậy cậu cứ nằm trên đùi tôi mà ngủ đi, tôi sẽ liếm giúp cậu."

Nghe xong câu này, Jeon Wonwoo hận không thể nhấc chân đá thẳng vào mặt Kim Mingyu: "Tôi là biến thái hay gì mà ôm khư khư gậy thịt trong tay cứ thế nằm ngủ?"

"Tôi thấy cũng được mà, Wonwoo từng ngủ với nhiều người như vậy rồi, đừng nói là ngay cả trải nghiệm này mà cũng chưa có nhé?"

Jeon Wonwoo không thể chịu đựng được nữa, anh giơ chân đá vào mặt Kim Mingyu, dù sức không mạnh lắm nhưng anh mong mình có thể  thoát khỏi tình cảnh này: "Cậu coi tôi là tấm giẻ rách đó hả? Tôi chẳng qua chỉ tới bar nhiều hơn chút thôi, mười năm nay, tôi đều vì cậu mà giữ mình trong sạch đó nhé... đêm qua ngủ với cậu... là bởi vì tôi nhận ra cậu."

Hai tay Wonwoo khoanh trước ngực, rõ ràng là anh giận thật rồi. Kim Mingyu vuốt mặt, nhìn dáng vẻ tức giận của anh, không khỏi cảm thấy đau lòng, bèn kéo Wonwoo vào một cái ôm: "Wonwoo ơi, tôi không có ý đó, chỉ là tôi nghĩ đến những lời cậu nói ban sáng... xin lỗi cậu... tôi không nên tùy tiện đoán mò cậu."

Mặt Wonwoo áp vào lồng ngực Mingyu, có vẻ là nghe ra mùi gì đó trong giọng hắn: "Thế nên, cậu ghen à? Bởi vì ghen nên đêm nay mới làm tôi muốn chết đi sống lại?"

"..." Kim Mingyu á khẩu, không ngờ lại bị anh đoán đúng.

"Hahaha... đúng là không giận nổi cậu mà, mười năm trôi qua rồi, sao càng ngày cậu càng trẻ con thế nhỉ?"

"Không phải mà... Là vì tôi sợ, sợ có người cướp cậu đi mất."

"Hahaha, sẽ không có ai cướp được đâu." Jeon Wonwoo hôn lên lồng ngực Kim Mingyu: "Bởi vì tôi hoàn toàn thuộc về cậu."

Bên ngoài trời đã hơi hửng sáng, mí mắt cả hai đã dán chặt vào nhau, song bọn họ đều không muốn ngủ, cứ nằm trong chăn ôm ấp, chốc chốc lại quyện vào một nụ hôn.

"Mingyu à, trời sắp sáng rồi, cậu có muốn chợp mắt một lát không?"

"Không muốn ngủ đâu, tôi muốn ngắm cậu thật thật lâu cơ."

"Nhỡ lát ngủ quên thì sao? Hôm qua đã không bắt kịp xe về rồi."

"Tôi không muốn về, đêm nay tôi muốn ở lại đây. Wonwoo, cậu sẽ không đuổi tôi đi đâu nhỉ."

"Không đâu, chỉ cần cậu không muốn đi, cậu hoàn toàn có thể coi nơi này là nhà."

"Vậy lát nữa tỉnh dậy, cậu vẽ một bức tranh cho tôi, có được không?"

"Được chứ, lần này, gương mặt mà tôi luôn khắc sâu trong lòng, cuối cùng cũng có thể lưu lại trên giấy vẽ của tôi rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro