Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

   Cái ngày mai mà mẹ Kim nói, rốt cuộc đã không thể diễn ra theo kế hoạch.

   Dự án nhà Mingyu đang thực hiện đột nhiên gặp vấn đề, thế là ba Kim đã ra sân bay về nước ngay trong đêm. Còn bạn học cũ của ba Jeon chẳng biết hay tin từ đâu mà biết ba Jeon đang du lịch nơi đây, liền gọi điện hẹn gặp rồi sẵn tiện đưa đi gặp mặt giới thiệu các đối tác quen của ông ấy. Hai người mẹ thì quyết định đi suối nước nóng, chả thèm để tâm đến cái lịch trình kia nữa. Và quan trọng hơn cả, lúc Mingyu và Wonwoo ăn sáng xong chờ cả hơn một tiếng đồng hồ mãi chẳng thấy ai, thì từng vị phụ huynh mới nhắn tin cho hai người nói về những sự vụ trên.

   - Rồi rốt cuộc là lên kế hoạch đi du lịch gia đình để làm gì thế?

   Mingyu đang xem lại lịch trình lúc đầu, nghe Wonwoo nói thì ngẫm nghĩ.

   - Dẫu sao thì cũng là chuyện bất đắc dĩ, chúng ta cũng đâu trách ba mẹ được. Thôi thì giờ tụi mình có thời gian rảnh để đi riêng, anh muốn đi mấy nơi trong lịch trình trước đó không, thì em gọi cho người hướng dẫn mẹ anh đã liên hệ trước để ngươid ta đưa mình đi.

   Wonwoo lấy trong túi áo quyển sổ nhỏ, đưa cho Mingyu. Cậu ngờ nghệch mở sổ ra xem thì thấy anh ghi chi chít tiếng Hàn rồi cả tiếng Nhật trên sổ.

   - Hóa ra hôm qua anh tìm giấy bút là để ghi mấy cái này á hả? Mà sao ghi tiếng Hàn tiếng Nhật đủ thứ thế?

   - Anh tìm kiếm xong nó hiện gì anh ghi nấy, quên mất ghi lại bằng tiếng Hàn. Rồi sau nghĩ dù gì cũng đưa em đọc, nên thôi khỏi chuyển lại tiếng Hàn.

   Mingyu nhéo nhẹ đầu mũi anh, bật cười bảo:

   - Ơ hay, lỡ em không đọc được thì sao đây hả?

   - Thì cùng lắm anh đọc cho em tìm....

   Mingyu xoa xoa đầu anh:

   - Đùa thế thôi, em đọc ra mà.

   Wonwoo lườm lườm Mingyu, quyết định mặc kệ. Mingyu cũng chỉ cười cười, rồi nghiên cứu xem Wonwoo ghi cái gì. 

   - Đi thôi! 

   Anh ngẩng lên nhìn cậu, ngờ nghệch hỏi:

   - Đi đâu? 

   Mingyu kéo Wonwoo đứng dậy, chỉnh lại cái mũ trên đầu cho anh, chỉnh lại áo khoác ngoài, rồi nắm tay anh đi ra khỏi khách sạn.

   - Đi đến những nơi mà anh chọn.

   Mingyu kéo Wonwoo đi bộ một đoạn đến tàu điện ngầm. Cả một quá trình từ xem đường đi, mua vé tàu này nọ một mình Mingyu làm hết, Wonwoo chỉ có lâu lâu ló đầu vào nhìn xem Mingyu có bấm sai giá tiền hay là đứng chờ cậu thôi.

   Hỏi: Tại sao hai người không đi taxi hay gọi hướng dẫn viên?

   Trả lời: Vì Wonwoo ghi vào sổ là muốn cả hai tự đi tự trải nghiệm, nên Mingyu đọc sao làm theo vậy.

   Khoảng thời gian mà hai nhà chọn đi, vừa lúc hết mùa hoa anh đào, nhưng may mắn thay vẫn còn những cây còn đầy hoa, thêm cả đoạn sông nơi lâu đài Osaka được tô điểm bởi những cánh hoa rơi, trông vẫn xinh đẹp vô cùng. Wonwoo vội tách khỏi Mingyu chạy lại gần mà chụp lấy cảnh đẹp, báo hại cậu vừa mới canh được góc ảnh đẹp chưa kịp chụp liền hoảng hồn quay đầu chạy về phía chỗ của anh.

   - Đã bảo đi đâu thì phải báo em cơ mà!

   Cánh tay Mingyu vòng qua cánh tay của Wonwoo kéo anh sát vào bên người, tay còn lại của Wonwoo thì lướt trên điện thoại.

   - Thì em cứ đứng đấy, anh chụp xong quay lại liền mà.

   - Bó tay với anh luôn...

   Mingyu cùng Wonwoo rời khỏi lâu đài, lại đi tàu rồi đi xe buýt đến các đền cổ. Rồi cả hai muốn đi đến Kiyomizu, phải leo cả một đoạn dốc vừa xa vừa cao, đi được nửa đường Mingyu sợ Wonwoo mỏi chân, cứ chốc chốc lại bảo anh leo lên lưng để cậu cõng, thì bị anh lườm cho tóe lửa.

   - Thật sự anh không mệt hả?

   - Không! Im lặng để anh tự đi.

   Thế là Mingyu đành im lặng đi bên cạnh Wonwoo, tay đan tay, chậm rãi cùng nhau leo lên đến vũ đài xinh đẹp.

   - Anh ơi, quay lại đây!

   - Hở?

   Tách

   Wonwoo nghe tiếng từ điện thoại Mingyu, tiến đến chỗ cậu để xem cậu chụp cái gì.

   - Này, chụp anh sao không cho anh coi hả!?

   Mingyu cất luôn điện thoại vào túi, cười hì hì.

   - Chờ sau này mình về một nhà, em cho anh xem.

   Wonwoo nghe vậy đấm nhẹ vào ngực cậu một cái, ra vẻ hờn dỗi mà quay mặt đi.

   - Thèm vào về cùng một nhà với cậu! Không thèm!!!

   - Rồi rồi, quay lại đây em cho anh xem ảnh.

   Wonwoo nghe vậy liền hí hửng quay người lại, liền bị Mingyu nắm lấy tay kéo lại gần, rồi rơi vào chiếc hôn ngọt dịu. Dưới sắc trời, hình ảnh hai chàng trai ôm hôn nhau nơi vũ đài xinh đẹp chợt thu hút mấy cô gái, họ khẽ kêu lên một tiếng rồi luống cuống không biết có nên chụp lại khung cảnh đó không thì hai người đã buông nhau ra. 

   Wonwoo dụi đầu vào cổ Mingyu, hai tai ửng hồng lên. Thiệt tình, bao nhiêu người ở đây mà làm cái gì... Mingyu biết anh ngại, nhưng vẫn cố tình cười cười mà xoa đầu anh hỏi:

   - Anh sao thế? 

   Wonwoo đấm nhẹ vào ngực Mingyu, vẫn dụi đầu vào cổ cậu mà trả lời:

   - Tại cậu tại cậu tại cậu!!!!! 

   Mingyu vẫn chỉ cười, một nụ cười yêu chiều đầy dịu dàng, tay xoa xoa mái đầu của Wonwoo, khẽ nói:

   - Mình đi xuống ha? 

   Cảm nhận được cái cựa đầu của Wonwoo, Mingyu mới nắm tay anh rồi tách anh ra một chút, rồi cả hai tay trong tay xuống khỏi vũ đài. Lần này Mingyu nhất quyết cõng Wonwoo xuống dưới đường chính, không cho anh đi bộ nữa. 

   - Không có cõng cái gì hết!!! Cõng cái gì mà cõng!! Đường thì dốc như này, người thì đông, lỡ té thì sao hả?

   Chỉ là Mingyu tự quyết tâm thôi chứ Wonwoo vẫn tuyệt nhiên phản đối. 

   Thế là có chàng trai cao cao nào đó không tình nguyện nắm tay chàng trai thấp hơn tí tẹo đi xuống dưới. Wonwoo biết Mingyu sợ mình mệt, nhưng mà cái đoạn đường đi bình thường còn sợ té lăn quay xuống dưới thì cõng cái gì mà cõng. 

   - Nè, anh mỏi chân rồi, Mingyu cõng anh đi.

   Gần xuống tới đường chính, Wonwoo kéo tay áo Mingyu mà làm nũng. Đương nhiên là cậu bạn trai vô cùng mãn nguyện mà nghe theo rồi. 

   Wonwoo được Mingyu cõng trên lưng, cả hai từng bước chậm rãi đi trên vỉa hè dưới ánh chiều, anh khẽ thì thầm vào tai cậu:

   - Mingyu, đời này của anh có em thật tốt.
_____________
  





Thật sự là cái đoạn đường lên Kiyomizu nó dốc lắm luôn í nhưng mà vẫn ở mức độ để mình đi lên được :(( vừa dốc vừa xa, mình lên được tới Kiyomizu mình đã muốn gục ngã và đã không còn đủ sức để leo lên nơi mà Ran và Shinichi đứng trong Conan luôn....

Đợt mình đi là vừa qua lễ hội hoa anh đào 1 tuần, và thật may là một vài nơi vẫn còn hoa anh đào, đẹp lắm lắm luôn ><

Mình đi nhưng mình chẳng note lại mình đi đâu đi đâu nên giờ mình cũng chỉ nhớ được có vài nơi thôi :(((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro