please excuse me, i don't mean to be rude
Từ cửa tiệm đến biệt thự riêng của Kwon Soonyoung cách không quá xa, vả lại có thể sẽ phải uống chút rượu với tên bạn thân nổi tiếng thích tiệc tùng trong giới giải trí này nên cuối cùng Jeon Wonwoo cũng quyết định bắt taxi đến. Nhân viên vẫn đang làm việc chăm chỉ dù đã hơn bảy giờ tối, trông thấy ông chủ hôm nay về sớm hơn mọi hôm nên ai cũng thắc mắc, cô gái làm cho anh lâu năm nhất cũng đứng lên hỏi han, trong tay vẫn cầm xấp vải mẫu đang sắp xếp dở.
"Hôm nay anh có việc gì phải về sớm sao ạ? Mọi khi đều là anh ở lại cuối cùng đến tối muộn..."
"Phải..." Anh cười, tiện thể dừng lại trước gương lớn chỉnh lại bộ suit ba mảnh xanh đen của mình, trong đầu chợt nghĩ bản thân mặc thế này không biết có hợp với không khí buổi tiệc hay không rồi tháo bớt cà vạt, mở khuy áo trên cùng ra, "... Hôm nay là sinh nhật bạn tôi."
"A! Em nhớ rồi, có phải là anh Hoshi không ạ?"
Anh gật đầu, cậu ta có tới vài lần và cũng là khách hàng thân thiết, lại còn là người nổi tiếng nữa, họ nhớ cũng phải. Năm nào cậu ta cũng ra sức mời gọi nhưng ông chủ của họ chưa bao giờ đến. Jeon Wonwoo đích thị không phải là một người thích tiệc tùng, nếu khi xưa thời còn đi học hai người không là bạn thân chí cốt thì có lẽ cậu chàng ca sĩ nổi tiếng hàng top này cũng sẽ chẳng bao giờ có trong vòng tròn quan hệ có hạn của anh. Năm nay đột nhiên anh lại quyết định đến, nhân viên ở đây không ai là không thấy kỳ lạ.
"Mọi người không cần ở lại làm lâu đâu, ai muốn về sớm thì cứ về nhé."
"Nhưng sắp đến ngày giao cho nghị sĩ Choi rồi ạ..."
Hài lòng với sự nhiệt huyết của nhân viên mình, anh vui vẻ để mọi người tùy ý rồi rời đi.
Jeon Wonwoo hơn mười năm nay đã gầy dựng tiếng tăm của mình với thương hiệu Circles Tailor thành công đến nỗi không có ai trong tầng lớp thượng lưu Hàn Quốc là chưa từng tìm đến anh. Từ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến ba đời nhà tài phiệt, thậm chí đến cả chính khách cấp cao cũng không ít lần lặn lội đến để sở hữu cho mình những bộ suit cắt may thủ công do anh tạo ra. Mặc cho thời gian để chờ đợi mất khá lâu và khoản tiền phải chi ra chỉ cho một bộ suit đương nhiên không nhỏ, thêm nữa mỗi năm cửa hàng của anh chỉ tạo ra chưa tới hai mươi bộ, nhưng danh tiếng vẫn ngày càng lên cao, danh sách khách hàng đang đợi đến lượt dài đến nỗi nhân viên ở đây sợ đến lúc họ nghỉ việc có khi vẫn chưa may xong cho khách hàng cuối cùng mất. Vì ở đây chỉ nhận may đo riêng, nói không với may sẵn hàng loạt để bán nên cũng dễ hiểu.
Nhưng vẫn có một người chưa từng đến. Lẽ ra với danh tiếng top đầu như vậy, cậu ta đã sớm tìm tới chỗ anh rồi mới phải.
"Kim Mingyu?"
Jeon Wonwoo vẫn nhớ rõ mình đã sốc thế nào với khả năng và tốc độ kết thân của Kwon Soonyoung khi nghe thấy cái tên này phát ra từ bên kia điện thoại.
"Đúng rồi, cậu không nghe lầm đâu. Tối nay, nhà riêng của tôi, có Kim Mingyu mà cậu vẫn thầm thương trộm nhớ đến đó, yên tâm không có phóng viên nhà báo gì đâu nhé."
Anh cười hắt một tiếng, thầm thương trộm nhớ cái gì chứ. Ông chủ Jeon cũng có cao ngạo của mình, anh cảm thấy khó hiểu cũng đúng mà, chỉ là đôi khi anh vô tình quên mất bản thân còn từng dành ra hẳn mấy ngày để nghiên cứu quần áo mà tên diễn viên kia mặc rồi tặc lưỡi thôi.
"Được, tôi sẽ đến."
"Chậc! Lần đầu tiên Jeon Wonwoo đến tiệc sinh nhật của tôi nhưng lại là vì một tên đàn ông khác, bạc bẽo quá."
Câu trách mắng khiến Wonwoo cố thôi không nghĩ đến người đó nữa, anh nhoẻn miệng cười.
"Tôi có quà cho cậu đấy. Chẳng phải người nổi tiếng có quan hệ rộng là Kwon Hoshi đây đến giờ vẫn chưa xin được số của cậu producer nào đó à? Nói cho cậu tin tốt, tuần rồi Lee Jihoon đã đến làm khách hàng của tôi đấy, và đương nhiên là..."
"Cậu có số của cậu ấy?!" Kwon Soonyoung hét lên sung sướng.
Tất cả những gì anh còn nhớ về cuộc gọi ban sáng đó là giọng cười hớn hở của tên bạn thân và người tên Kim Mingyu kia.
Quả nhiên đối với Wonwoo, cậu diễn viên này không đơn giản chỉ là gây khó hiểu cho anh.
-
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng yên vị trên taxi, anh trầm ngâm phóng tầm mắt ra ngoài cửa xe nhìn dòng người tan tầm và hẹn hò, hoàng hôn cũng kéo xuống đến chút ánh sáng cuối cùng trong ngày. Gangnam vẫn luôn nhộn nhịp như vậy, nơi này suy cho cùng vẫn hợp với những người như Hoshi hơn là Wonwoo dù mười năm trước anh đã quyết định chọn nơi này để đặt nền móng cho Circles Tailor. Bởi chỉ có những người nhiều tiền mới có thể chi trả cho thứ âu phục sang trọng anh làm ra. Nghĩ đến chuyện này anh lại nhíu mày, nhắm nghiền mắt, trong đầu anh không ngừng hiện lên những đoạn ký ức thuở nhỏ. Anh đưa tay gỡ kính khỏi sống mũi, chậm rãi chắp vá lại hình ảnh của mẹ mình khi xưa. Mẹ anh cũng là một thợ may, nhà anh chỉ là một tiệm may nhỏ, nhưng anh vẫn nhớ trong nhà mình luôn treo đầy những váy vóc cho quý bà trong các gia đình thượng lưu theo xu hướng lúc bấy giờ về những vùng ngoại ô như quê anh để nghỉ dưỡng. Anh còn được theo mẹ đến nhà của họ để trực tiếp lấy số đo hay tư vấn mẫu vải, mọi cử chỉ của mẹ đều được anh quan sát đến thuộc lòng dù chỉ mới là một đứa trẻ.
Thật tốt khi có thể thực hiện được lời hứa với mẹ rằng không những sẽ nối nghiệp mà anh còn nổi tiếng đến mức này, đưa hai người ra khỏi cảnh khổ sở chạy theo người giàu, và người giàu phải tìm đến anh. Mới đó mà đã nhiều năm vậy rồi.
Ngay lúc anh không còn cách nhà của Soonyoung bao xa, người tài xế đã lớn tuổi nhỏ nhẹ đánh thức anh, đồng thời không nén nổi tò mò, ông dè dặt hỏi.
"Có phải cậu đây... là Jeon Wonwoo không?"
"Vâng, là tôi." Anh trả lời bằng tông giọng trầm thấp vẫn thường khiến người khác bất ngờ khi biết anh vẫn còn trẻ.
"Tôi rất thích những thiết kế của cậu đấy. Tôi hay xem bản tin ấy mà, có vẻ như người nổi tiếng nào cũng từng mặc qua đồ của cậu, tôi chạy quanh khu này cũng toàn là nhà của người nổi tiếng thôi, nhìn tận mắt những bộ suit mà họ mặc ngoài đời lại càng phải cảm thán. Hôm nay còn may mắn được gặp người làm ra chúng, tôi vinh hạnh lắm."
Trông thấy ông bác lớn tuổi vì gặp mình mà vui vẻ như vậy, Jeon Wonwoo cũng thấy tươi tỉnh lên. Anh đáp:
"Cảm ơn bác. Tôi thật sự... nổi tiếng đến vậy sao?" Anh không xuất hiện trước công chúng nhiều kia mà, trước giờ anh vẫn nghĩ người biết được mặt anh rất ít.
"Đương nhiên rồi! Nhiều người tò mò về cậu Jeon Wonwoo lắm đấy! Tuy tôi cũng không biết mặt cậu Jeon Wonwoo, nhưng người mặc những bộ suit đặc biệt này mà lại không phải diễn viên, ca sĩ hay doanh nhân các kiểu thì chỉ có thể là người làm ra chúng thôi. Được mặc lên những bộ suit mà cậu làm ra là mơ ước của rất nhiều người, tôi còn nghe bảo không phải cứ nhiều tiền là có được..."
Sự hồ hởi của người tài xế khiến anh nhận ra bản thân cũng được săn đón không khác gì người nổi tiếng. Đến lúc bước xuống xe anh cũng không quên lặp lại mấy lời cảm ơn rồi tạm biệt. Tay đóng mạnh cửa xe, anh thở hắt một hơi, nổi tiếng như vậy nhưng vẫn có một người chưa từng tìm đến anh.
Tiếng nhạc xập xình từ bên trong biệt thự xa hoa vang vọng tới, dù đứng từ xa nhưng anh vẫn cảm nhận được tim mình đang đập thình thịch theo từng nhịp nhạc. Lâu rồi chưa đến đây nhưng mấy cô nàng phục vụ vừa nhìn đã nhận ra anh, liền tận tình dẫn đường cho anh băng qua khu vườn rộng lớn mà Kwon Soonyoung khoe mỗi ngày đều có người đến chăm sóc. Phía sau cũng có thêm vài vị khách khác nữa mà anh không biết, anh thở dài nghĩ năm nào cậu ta cũng lại kết thêm được nhiều bạn mới thế này sao. Phái nữ ai nấy cũng đều không nén nổi mấy lời ca tụng sao từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy người đẹp trai thế này ở đây, còn tìm đến mấy cô phục vụ hỏi xem anh là ai, nhận được câu trả lời thì liền mở to mắt vì không ngờ người mà họ chỉ được nghe tên cũng có nhan sắc đỉnh cao như vậy, vài ba anh chàng đẹp mã đi cùng thì lại ghen tị ra mặt vì bộ cánh của họ nhìn đi nhìn lại vẫn thấy lép vế với người đàn ông này. Ngay khoảnh khắc phục vụ mở cánh cửa chính ra, tiếng nhạc bên trong lập tức to hơn gấp mười lần chào đón người không thích ồn ào là anh.
Trang hoàng điên thật! Lấp lánh, sáng bóng đến chói cả mắt, Jeon Wonwoo thầm nghĩ. Bước vài bước vào đã có người mang rượu đến, anh tùy ý nhấc lấy một ly sâm panh trắng vẫn đang sủi bọt tuyệt đẹp rồi đi đến sảnh chính nơi mọi người đang tụ tập, anh đảo mắt một vòng, ở giữa là một sân khấu lớn hình tròn để mọi người nhảy nhót, xung quanh có nhiều chiếc bàn cao để khách vừa nhún nhảy vừa uống rượu, xa nữa là mấy bàn buffet khổng lồ và sofa không có mấy ai ngồi vì dường như mọi người đều đứng ra để tận hưởng điệu nhạc. Càng đi vào trong tiếng nói cười cũng càng lớn dần, vòng bạn bè của Hoshi đa số là diễn viên và ca sĩ, anh dễ dàng nhận ra vài gương mặt, có người chỉ có thể thấy trên báo đài, có người thì anh đã từng gặp qua vài lần vì từng đến đặt suit. Kwon Soonyoung nếu có ý định làm tưng bừng hơn nữa thì có khi nơi này sẽ trở thành cơ ngơi Hàn Quốc của Gastby mất. Nghĩ đến đây anh lại phải bật cười, đúng là cậu ta mỗi năm đều mở tiệc linh đình như thế này chính là để chờ đợi người trong mộng ghé qua dù chỉ một lần, nhưng người ta mãi vẫn lạnh lùng không để tâm đến nên đành nhờ đến anh.
Jeon Wonwoo cũng nhận ra vào đến đây rồi hình như còn càng có nhiều người nhìn anh hơn, tên bạn thân đang đứng ở một bàn rượu với một nhóm nọ cũng phải quay đầu lại nhìn mới biết là anh đã tới.
"Jeon Wonwoo!!!! Cậu tới rồi!!" Kwon Soonyoung hạnh phúc nhìn người bạn thân chí cốt của mình lần đần tiên tới mừng sinh nhật cậu ta mà dang cả hai tay đi tới, nhưng cuối cùng không những không được ôm mà còn bị anh đưa tay đẩy trán cậu ra xa. Rất nhanh sau đó cậu đã nhận ra trên trán mình là một mảnh giấy note, gỡ xuống liền thấy một dãy số dưới ánh đèn lập lòe.
"Quà sinh nhật." Anh cười khẩy một cái, nhìn anh chàng hôm nay đón sinh nhật thứ hai mươi bảy vẫn có thể vui vẻ như một tên nhóc trung học khi có được số điện thoại của người mình thầm thương trộm nhớ, vội vội vàng vàng kéo anh đến đứng ở một bàn riêng cho thoải mái rồi kéo một cô phục vụ đến nhờ chuyển lời cho DJ đổi sang nhạc khác bớt nhức óc hơn. "Nhưng cấm làm phiền người ta đấy nhé, vì cậu mà tôi đã tiết lộ thông tin khách hàng đó. Để anh đây nói tốt cho chú với người ta một chút đã rồi hẵng..."
Kwon Hoshi vẫn còn đang chăm chú nhìn dãy số kia đến độ sắp thủng cả mảnh giấy trong tay, thấy Wonwoo bỗng nhiên dừng lại không nói gì thì cũng tò mò ngước lên, đến khi nhìn theo thì nhận ra xuyên qua đám đông lắc lư nhảy nhót trước mặt, anh đang hướng mắt về phía sofa đằng xa, nơi chỉ có một người đàn ông cao lớn trong bộ suit đen hai mảnh lịch lãm sang trọng, bên cạnh là một cô nàng gợi cảm đang e ấp mời rượu. Giữa một nơi đông người thế này, dù ai cũng ăn mặc rất đẹp nhưng lại chẳng có ai lọt vào mắt của Wonwoo, họ đều muốn đến đây để nhảy múa thỏa thích nên ăn mặc rất thoải mái quần tây áo sơ mi. Riêng chỉ có chàng trai này lại làm anh chú ý. Chiếc suit jacket một khuy tối giản, với ve áo chữ V dễ mặc nhưng được khoác lên bởi mỹ nam khiến tự thân nó càng toát lên vẻ sang trọng thuần tuý, quần suông dài cũng tôn lên chiều cao đáng mơ ước kia, cuối cùng kết thúc bằng một đôi giày da bóng để khi cậu ngồi bắt chéo chân lại càng bắt mắt hơn nữa. Cậu ta cũng giống anh ở điểm bỏ bớt cà vạt và cởi khuy trên cùng, khéo léo chọn những chất liệu và chi tiết thoải mái cho bữa tiệc này nhưng vẫn không mất đi vẻ thời thượng vì dù chỉ nhìn lướt qua anh cũng biết, đây là bộ mở màn cho bộ sưu tập mới từ nhà mốt Saint Laurent mà anh đã chờ suốt hai năm.
Jeon Wonwoo bận rộn bàn luận với người bạn tưởng tượng tên "bệnh nghề nghiệp" của mình, rằng nếu hôm nay người này mặc thêm gile cùng màu bên trong và đeo lên một chiếc cà vạt có màu yêu thích của cậu ta, để rồi khi đứng dậy sẽ đưa hai tay cài lại khuy áo jacket thì sẽ lịch lãm, phong độ đến nỗi tất cả mọi người đang có mặt ở đây sẽ ngất ra mất. Nhìn sang cô nàng đầm đỏ ôm sát bên cạnh vẫn không ngừng ve vãn, anh không tự chủ được mà nghĩ giá mà người này đẩy cô ta ra và tiến lại gần anh để anh...
"Audemars Piguet? Đùa đấy à?"
... nhìn rõ hơn chiếc đồng hồ tính bằng hàng chục triệu won của người đó.
Vì quá chú ý đến những gì cậu ta mặc mà đến tận lúc này anh mới dời ánh mắt lên khuôn mặt kia. Chưa kịp cảm thán ngũ quan ấy nổi bật và phù hợp với mái tóc ngắn kia thế nào, anh đã chạm mắt với cậu.
Hay nói đúng hơn, là người này suốt từ nãy đến giờ cũng luôn nhìn về phía anh.
Khuôn mặt này...
Từ đầu tới cuối dù chỉ một biểu tình hứng thú cậu ta cũng không dành cho cô nàng quyến rũ mời gọi bên cạnh, dứt khoát đứng dậy rồi cầm lấy một cốc rượu Whisky từ người phục vụ gần đó, tay kia đút túi quần, thẳng một đường xuyên qua đám đông cậu tiến lại gần nơi anh đang đứng. Jeon Wonwoo ngay lập tức nhận thức được tình hình, nhưng anh cũng không để lộ một chút biểu cảm lúng túng nào khi bị đối phương phát hiện bản thân ngắm nghía người ta kỹ như vậy. Có trách thì trách người này quá thu hút thôi.
Kwon Soonyoung đứng bên cạnh cũng trông thấy tất cả, chỉ chờ cho người kia đã đến trước mặt cậu mới mở lời trước tiên, dẫu sao thì cuộc gặp gỡ này cũng là do một tay cậu tạo nên mà.
"Chà chà, Kim Mingyu! Không hổ danh là diễn viên thực lực top đầu, đến cả cô người mẫu nổi tiếng là lạnh lùng với tất cả những ai tán tỉnh cô ta mà nay cũng phải đi mời rượu cậu à?"
"Nào, lần đầu gặp mặt đừng khiến tôi trông như một tên đào hoa trước... người đẹp chứ."
Jeon Wonwoo giả vờ không dao động trước lời vừa rồi đối phương. Cuối cùng cũng được gặp người mà anh vẫn luôn phủ nhận rằng mình rất tò mò, dẫu vậy có một điều anh phải thừa nhận, quả nhiên Kim Mingyu người thật giá thật đang đứng trước mặt khiến anh có chút choáng ngợp.
Cậu đặt ly rượu lên bàn rồi đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay, trùng hợp DJ cũng cùng lúc chuyển sang một bài nhạc khác nhẹ nhàng hơn, ánh đèn bên trên tối dần đi, những chiếc bàn cũng bắt đầu rực sáng, ánh đèn phản chiếu lên thuỷ tinh và rượu tạo thành tổ hợp ánh sáng đẹp mắt. Mọi thứ đột ngột biến đổi khiến bầu không khí cũng khác đi, như thể đang cùng lắng đọng lại cho giây phút này.
"Lần đầu gặp nhau đã ngắm tôi lâu như vậy, có thể đổi lấy một cái bắt tay không, anh Jeon Wonwoo?"
Ánh đèn phát ra từ chiếc bàn cao giữa hai người càng khiến cho bàn tay đang đưa ra kia như phát sáng. Jeon Wonwoo không cần phải nhìn sang tên bạn thân bên cạnh cũng biết cậu ta đang cười cười vô cùng thỏa mãn, khiến anh nhận ra hẳn là tên này cũng đã nói tốt về anh cho Kim Mingyu rồi.
"Xin lỗi vì chưa có sự cho phép của cậu mà tôi đã ngắm nhìn như vậy, cậu Kim Mingyu."
Nói là vậy nhưng anh vẫn nhìn cánh tay phải đang chờ của cậu với chiếc đồng hồ bạc triệu trên đó một lúc rồi mới bắt lấy, trong lòng trỗi dậy một đợt cảm tình vì sự lịch thiệp của người kia, anh cong môi cười không biết có nên vạch trần sự đáng yêu này không. Mà người tên Kim Mingyu này dường như cũng không muốn rời khỏi tay anh quá nhanh, rõ ràng là muốn biến cái bắt tay xã giao đầu tiên này của hai người thành một cái nắm tay thân mật, vì khi anh tỏ ý buông ra liền cảm nhận được ngón cái của cậu miết nhẹ lên tay mình.
"Nghe về anh đã lâu, nhưng hình như đây cũng là lần đầu tiên anh đến tiệc sinh nhật của anh Hoshi nhỉ, dù hai người là bạn thân?"
"Cậu nói cả chuyện này à? Hai người cũng thân thiết nhanh thật đấy!" Wonwoo lại vờ trách móc một câu, nhưng thực ra trong lòng anh chỉ nghĩ, nếu biết đến tôi rồi vậy tại sao lại không đến?
"Đừng trách anh ấy, là tự tôi muốn biết nhiều hơn về anh mà."
Rất nhanh Kim Mingyu đã lấy lòng anh thành công. Soonyoung phá vỡ bầu không khí tán tỉnh kỳ lạ này, cậu nhìn đồng hồ trên tay.
"Ôi trời, sắp đến lúc thổi nến rồi."
"Cậu còn không mau đi đi, chẳng phải bánh kem ở đằng kia sao?" Anh huých khuỷu tay vào người tên bạn thân, vừa nói vừa nhìn về phía cái bánh kem khổng lồ ở bàn buffet.
"Đuổi tôi đấy à? Muốn Mingyu đứng cạnh thì cứ nói là được mà. Thôi được rồi, không phiền hai người nữa, lát nữa trong lúc thổi nến nhớ chúc cho tôi đấy nhé."
Quả nhiên Kwon Soonyoung vẫn hiểu bạn mình nhất. Cả hai nhìn theo cậu ta chạy đi sau khi đọc Wonwoo như một cuốn sách, rồi lại quay về đối phương. Anh chủ động liếc mắt cho Mingyu về phía bên phải mình, ý bảo muốn cậu đứng cạnh như lời Hoshi đã nói. Trong lòng cậu vừa vui vừa tò mò, không hiểu tại sao anh lại muốn cậu nhất định phải đứng về phía bên này để rồi phải đuổi khéo chủ nhân bữa tiệc, cũng là người đã tạo cơ hội cho cả hai gặp nhau. Cuối cùng vẫn không nén nổi sự hiếu kỳ, vừa đến bên cạnh anh, cậu đã hỏi ngay.
"Được rồi, anh nói đi. Sao lại muốn tôi đứng cạnh anh thế này vậy? Là vì anh đứng bên trái, nên phải là của tôi sao?"
Jeon Wonwoo bật cười trước câu chơi chữ bất ngờ của cậu, chắc cũng đến lúc anh phải vạch trần sự lịch thiệp đáng yêu ban nãy rồi. Anh lắc đầu, chỉ vào ly rượu trên bàn.
"Vì cậu thuận tay trái."
Câu trả lời không ngờ này lại càng khiến cậu khó hiểu hơn, anh thu hút còn hơn cả những gì cậu nghĩ nữa.
"Sao anh lại biết tôi thuận tay trái?"
"Chẳng phải tôi đã ngắm cậu Kim Mingyu rất kỹ sao? Cậu cầm ly rượu bằng tay trái, đeo đồng hồ bên tay phải. Vả lại, mặt ngoài chỗ ngón út tay trái của cậu có dính vài vết mực. Tôi đoán là đã có vài cô nàng phục vụ xin chữ ký của cậu, trong lúc vội vàng đã bị dây mực vào tay, điều mà chỉ có người thuận tay trái hay gặp phải."
"Anh là thám tử sao?" Kim Mingyu bất ngờ trước màn suy luận của anh. "Nhưng không phải do tôi vội vàng đâu, là vì tôi không có hứng thú với phụ nữ lắm nên không muốn nán lại lâu."
"Vậy sao?" Anh nhìn ly rượu vang của mình và cốc rượu Whisky của đối phương trên bàn, tuy khác nhau nhưng ở điểm này lại giống nhau nhỉ, cả hai đều không để tâm đến phụ nữ à...
"Anh cũng thấy rồi mà, không phải sao? Ngắm tôi kỹ như vậy... À phải rồi, vì lúc nãy anh chỉ nhìn tôi nên không thấy cô ta cũng phải."
"Tôi có thấy nhé." Anh cố gắng giữ lại chút nhân phẩm của mình.
"Được rồi, được rồi. Vậy anh biết tôi thuận tay trái, cho nên..."
Cảm thấy sự hiếu kỳ của mình vẫn chưa được thỏa mãn, Kim Mingyu hào hứng.
"Cậu thuận tay trái, nhưng khi bắt tay tôi, cậu lại đưa tay phải ra. Có thể cậu biết đa số mọi người bao gồm cả tôi đều thuận tay phải hoặc Kwon Soonyoung đã nói cả chuyện này cho cậu, nên cậu đã chọn bắt tay phải để tôi được thoải mái."
Tuy bản thân vừa bị bóc trần sự galant nhưng trông cậu cũng không còn bất ngờ nữa, vừa nghe anh nói vừa bất giác cười theo, mắt dán vào đôi môi đang chậm rãi phân tích mọi thứ cậu làm, có lẽ vì chung quanh vẫn khá ồn mà anh đang dùng âm lượng giọng lớn hơn thường ngày.
Kim Mingyu một lần nữa sửa lại suy đoán của anh, đồng thời để lộ chính mình cũng đã bị anh thu hút ngay từ đầu.
"Không, anh ấy không nói cho tôi chuyện đó. Dẫu biết đa số mọi người đều không thuận tay trái, nhưng tôi càng chắc rằng anh thuận tay phải hơn vì tôi đã trông thấy anh dán mảnh giấy note kia lên trán anh Hoshi bằng tay phải. Tôi đã ngắm nhìn anh từ trước cả khi anh trông thấy tôi rồi."
Đến lúc này anh mới không giấu nổi vẻ bất ngờ của mình. Vậy mà lại trêu anh suốt từ nãy đến giờ, hóa ra cậu theo dõi anh còn nhiều hơn thế.
"Vậy...?" Cậu quay lại câu chuyện ban đầu, không ngờ chỉ với một thắc mắc của mình, cả hai lại có thể nói chuyện với nhau hòa hợp như vậy, đến nỗi cậu suýt thì quên mất câu hỏi đầu tiên.
"Vậy nên, để đáp lại sự galant ấy của cậu Kim Mingyu, tôi đành phải để cậu đứng bên phải mình thôi."
"Để...?" Càng nói cậu càng thấy mình không dứt ra được khỏi sự thú vị và quyến rũ từ đối phương mất rồi.
"Để thuận tiện cho một số việc."
Trông thấy vẻ mặt mong chờ của cậu, anh dần trở nên ngại ngùng. Ở cái tuổi này, ngại ngùng xấu hổ trước người nhỏ tuổi hơn mình có kỳ lạ lắm không? Vì anh sắp không giấu được biểu cảm nữa rồi, đến nhìn vào mắt cậu anh cũng không dám.
"Chẳng hạn như...?"
"Chẳng hạn như..."
Bất thình lình mọi ánh sáng vụt tắt, chung quanh tối đen khiến Wonwoo bất ngờ vì không nhìn thấy gì, anh sững người lại bỏ dở câu trả lời. Nhưng rất nhanh sau đó, người bên cạnh đã điền vào chỗ trống bằng một cái ôm eo.
Bằng tay trái.
"Chẳng hạn như ôm anh thế này?" Khoảng cách bị rút ngắn đột ngột khiến anh hơi run lên, tưởng anh sợ nên cậu lại càng kéo anh vào người mình sát hơn, nhạc cũng đã tắt nên chung quanh khá im ắng. Như không muốn để ai nghe thấy, cậu thì thầm ngay bên tai anh. "Đừng sợ."
"Tôi... tôi không sợ bóng tối."
Chỉ là anh hơi giật mình mà thôi. Ai mà ngờ cậu ta lại chủ động và liều lĩnh thế này cơ chứ? Cũng nhờ có bóng tối mà chẳng có ai thấy chuyện hai người đang làm cả.
"Vậy còn tôi thì sao? Anh có sợ không?"
"Tôi có mang kéo trong người đấy nhé."
Anh nửa đùa nửa thật khiến Kim Mingyu bất ngờ ra mặt. Cậu cười lớn, nghĩ mình không tự lượng sức mất rồi. Mải đùa với nhau khiến cả hai quên mất vì đã sắp đến lúc thổi nến nên mới phải tắt hết đèn đi, đến khi đằng xa bắt đầu có ánh nến được thắp lên le lói soi sáng Kwon Soonyoung đang đứng ở đó thì hai người mới nhớ ra. Chủ nhân buổi tiệc hồ hởi cầm micro để phát biểu trong tiếng vỗ tay của mọi người và ánh nến lập loè.
"Nói nhiều quá." Wonwoo lắc đầu nói, không quên để ý cánh tay thuận của ai kia vẫn đang yên vị trên eo mình. Mà cũng phải cảm ơn sự nói nhiều này của Kwon Soonyoung, chỉ vì một lần anh buột miệng nói mình tò mò về Mingyu mà cậu ta đã có thể kết thân với chàng diễn viên người người săn đón này nhanh đến vậy. Nhưng đến cả người bạn thân này cũng chưa biết một bí mật, rằng anh muốn tìm hiểu cậu không chỉ vì cậu chưa đến Circles Tailor bao giờ, rằng đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Anh chỉ muốn nghe ngắn gọn vừa đủ ý tứ thôi đúng không?"
Wonwoo vẫn đang mải mân mê ly rượu của mình dù chẳng nhìn thấy rõ, nghe cậu nói vậy thì quay sang. Gương mặt đối phương chỉ hiện lên mờ mờ nhờ ánh nến từ xa kia, nghĩ cậu cũng không nhìn thấy biểu cảm của mình nên anh bất giác trộm cười tỏ vẻ đồng ý.
"Trong lúc tôi ước thì mong mọi người có mặt ở đây cũng cầu chúc cho tôi thật nhiều nhé! Cảm ơn các bạn tốt đã có mặt cùng tôi hôm nay."
Ngay lúc Kwon Soonyoung trên kia còn chưa kịp lấy lại sự chú ý của Wonwoo thì bàn tay lớn vẫn luôn đặt bên eo anh bỗng siết chặt hơn. Cậu kéo anh sát vào hơn nữa, dường như người đàn ông này không có ý định đếm xỉa đến thứ gọi là khoảng cách hay không gian riêng giữa hai người mới gặp nhau lần đầu tiên. Vì cậu tự tin rằng anh cũng sẽ không đẩy mình ra. Khoảnh khắc được nghe Hoshi nói cậu đang được ông chủ Jeon Wonwoo nổi tiếng lạnh lùng để ý đến thì cậu đã ngay lập tức đứng ngồi không yên, cậu đến đây cũng chỉ để gặp anh, người mà cậu luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ với tới.
Nhưng hôm nay khi đã thật sự đứng trước mặt nhau rồi, Kim Mingyu càng tỏ ra hưng phấn không thôi. Cậu biết anh muốn mình, và cậu cũng không giấu rằng bản thân mình cũng muốn anh.
Đứng ở đỉnh cao danh vọng lâu như vậy, không ngờ cũng có một ngày cậu bị thần Cupid bắn trúng, tiếng sét ái tình là có thật và cậu biết mình đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Kim Mingyu không có ý định dừng lại hay tán tỉnh một cách chậm mà chắc thường thấy.
"Tôi không có ý thô lỗ với anh đâu nhưng..."
Cậu cướp lại sự chú ý anh, một lần nữa hạ giọng thì thầm vào bên tai người chỉ thích đối phương nói vào trọng điểm.
"... tôi muốn chịch anh tối nay. Ngay bây giờ!"
Lời vừa dứt, ánh nến đằng xa cũng vụt tắt. Trong vài giây ngắn ngủi đó, anh sợ mình vừa nghe lầm mà sững cả người. Đợi đến khi đèn được mở lên, đối diện anh vẫn là gương mặt đẹp trai điên cuồng với ánh mắt như có lửa đốt đó, anh mới hoàn hồn và chắc rằng mình nghe đúng và không bỏ sót một chữ nào. Hình như anh đã vô tình dẫn đường cho quái thú ngay từ lúc anh chủ động để cậu đứng cạnh với câu chuyện thuận tay trái kia rồi. Không phải ngủ cùng hay là hẹn hò đơn thuần, vai anh run lên khi biết ý tứ trực tiếp muốn được làm tình, giao cấu với anh của Kim Mingyu.
Mãi mà Wonwoo vẫn không đáp lại được câu nói ấy, vài người xung quanh cũng bắt đầu nhìn về phía hai người họ xì xầm to nhỏ, nhìn thấy chàng diễn viên hàng đầu đứng cùng người có tiếng tăm cũng không hề tầm thường là anh, không ai là không tò mò mối quan hệ của hai người họ, chưa kể nhan sắc của cả hai khi đứng cạnh nhau cũng thật khiến người khác phải cảm thán không thôi. Không muốn anh phải khó xử, Mingyu cũng buông tay ra khỏi eo người nọ, nhìn nét mặt bất ngờ của anh càng khiến cậu thích thú hơn, dù trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ vừa rồi có phải mình đã hấp tấp, lỗ mãng với anh quá không.
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng nhấp lấy một ngụm rượu vang đầu tiên để cứu cái cổ họng khô khốc làm anh không nói thành lời. Cùng lúc Hoshi cũng quay về bàn của hai người, DJ lại lên nhạc xập xình, ánh đèn chiếu xuống lập lòe khiến Wonwoo chói mắt, chút cồn nhẹ nhàng ban nãy còn chẳng đủ để anh quay cuồng nhưng anh vẫn thấy bản thân sắp say trước người bên cạnh. Đòn tấn công của cậu quá mạnh khiến anh có cố thế nào cũng không thể giấu được vẻ lúng túng.
"Sao rồi? Lúc nãy cậu có chúc cho tôi sớm làm quen được với Jihoon không?"
Quay trở lại câu chuyện, lúc này anh mới nhớ ra, vừa nói vừa nhìn sang Mingyu.
"Xin lỗi cậu nhé, lúc nãy có người làm tôi không tập trung lắm..."
Trong lúc đáng lẽ ra phải chúc cho cậu ta thì tất cả những gì hai người nói với nhau khi ấy, lại là làm tình. Bình tĩnh lại rồi, anh mới nghĩ ngợi lung tung, hóa ra người mà mình mong ngóng lại có thói quen gặp ai cũng muốn ngủ cùng à?
Như đọc được suy nghĩ của anh, Kim Mingyu vừa nói vừa lắc lắc cốc rượu trong tay, thứ chất lỏng màu vàng cam đậm tỏa ra hương nồng mạnh mẽ bao trùm lấy Wonwoo khiến anh vô thức vương vấn nhớ đến nhiệt độ ấm áp của cơ thể ai kia vừa nãy ôm chặt lấy anh rất lâu.
"Nhưng những lời vừa nãy... tôi chỉ có thể nói vào lúc đó, với mình anh thôi." Cậu đưa cốc chạm nhẹ vào ly rượu cao thanh mảnh của anh đánh một tiếng keng. "Lần đầu tiên đấy, hôm nay mọi thứ đều là những lần đầu tiên của tôi với anh nhỉ?"
Nghe cậu nói vậy, anh thấy mình như vừa chột dạ. Lý do tại sao thì có lẽ đêm nay cũng sẽ bị cậu nhìn thấu mất. Không chỉ một mà tận hai lý do.
"Rốt cuộc là hai người đã nói gì với nhau thế? Làm tôi tò mò quá đấy!"
"Sự tò mò sẽ giết chết con mèo đấy Kwon Soonyoung." Mà người vừa được trải nghiệm điều đó rõ nhất, không ai khác chính là anh. Nếu chuyện đã vậy, anh không nghĩ mình còn sự lựa chọn nào khác ngoài nuông chiều bản thân và thả mình theo cậu vậy. Anh đã quá lâu chưa yêu ai rồi, dù anh còn chẳng biết đây có phải là yêu không. Chỉ có một sự thật mà Jeon Wonwoo không thể chối cãi, rằng anh cũng đã không cưỡng lại trước người đàn ông này được nữa.
Anh quyết định mở lời, đồng thời mở ra một quyết định táo bạo, một cánh cửa dẫn lối cho cậu bước vào thế giới của mình. Cánh tay gầy vươn ra miết nhẹ lên ve áo và bờ vai rộng của cậu, nhẹ nhàng cảm nhận chất vải sang trọng ấy.
"Vậy xem như quà cho lần đầu gặp mặt, tôi sẽ tự mình làm riêng cho cậu Kim Mingyu đây một bộ suit nhé. Ý tôi không phải là đang chê những thứ đắt tiền của phương Tây mà cậu đang diện không đủ đẹp đâu..."
"Này, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Jeon Wonwoo tự mình làm riêng á?" Kwon Soonyoung sốc đến lắp bắp cả lên. "Khủng thật! Kim Mingyu, nói cho cậu biết chuyện này, từ trước tới giờ cậu ta không bao giờ tự mình làm tất cả đâu, mà đều sẽ hướng dẫn và chỉ đạo cho nhân viên làm. Đến tôi còn chưa được như cậu. À mà phải rồi! Trước đây cậu ta từng nói sẽ chỉ tự tay mình làm, một là cho tổng thống, hai là cho người cậu ta yê-...!"
Cảm giác được tên bạn thân sắp bán đứng mình đến nơi, nhanh như chớp anh đã chộp lấy ly rượu đem đến trước mặt Hoshi ép cậu uống để chặn lại, đến lúc này anh mới thầm cảm ơn DJ đã đánh nhạc lớn đến vậy, để đối phương có muốn nghe rõ cũng không được. Kim Mingyu chưa kịp nghe hết câu cũng thấy hiếu kỳ nhìn theo.
"Nói nhiều quá đi mất, có còn muốn tôi giúp cậu chuyện với Lee Jihoon không hả?"
Vẻ lúng túng không phải lúc nào cũng thấy của anh đêm nay lại vì người họ Kim này mà đã để lộ ra tận hai lần, dấu hiệu rõ ràng cho việc anh sắp không khống chế nổi bản thân trước người này rồi.
"Rốt cuộc tôi đã làm gì mà lại có được vinh hạnh này vậy? Ngang hàng với cả tổng thống sao?" Kim Mingyu nhấp một ngụm rượu, vị cay nồng vừa nuốt xuống đã lan tỏa sức nóng đến khắp cơ thể khiến cậu rạo rực kỳ lạ. Ngay cả anh dù chẳng uống mấy cũng cảm nhận được bầu không khí này từ lúc nào bỗng chốc đã trở nên hừng hực ám muội khó tả, mặc cho điều hòa vẫn chạy đều khắp không gian.
"Đúng đấy, cậu nói đi Jeon Wonwoo!" Hoshi chính xác là đang ép anh đến cùng mà. "Thời gian làm ra một bộ lâu như vậy, chưa kể còn cả hàng dài người đang đợi nhưng cậu vẫn ngỏ ý muốn làm tặng người mới gặp lần đầu sao? Một mình cậu cắt may... may đo riêng... cái đó... gọi là gì nhỉ...?"
"Là bespoke. Nhất định phải làm theo số đo riêng của khách hàng. Thiết kế, chất liệu, màu sắc cũng phải theo sở thích của khách hàng. Không hề có một khuôn mẫu nào có sẵn, hoàn toàn độc nhất vô nhị vì không có bộ thứ hai. Nếu đặt cạnh những loại khác như may sẵn, made to measure, made to order thì bespoke chính là ông hoàng của tất cả, cao cấp của cao cấp. Đây cũng chính là lối đi riêng của Circles Tailor, nhất quán tạo nên thương hiệu của anh, Jeon Wonwoo."
Kim Mingyu tường tận giải thích tất cả, đem sự am hiểu về thời trang của mình ra đưa anh đến hết bất ngờ này rồi lại bất ngờ khác. Anh cười thầm, người như cậu không những ưu tú hoàn hảo như vậy mà còn hiểu rõ giá trị thật sự trong công việc của anh nữa. Nhiều năm tinh chỉnh, tỉ mẩn đi tìm sự vừa vặn và hoàn hảo của anh cuối cùng cũng tìm được người phù hợp, từ ngoại hình cho đến tính cách. Người này trái ngược với anh hoàn toàn nhưng cũng vì vậy mà như nam châm trái dấu, một khi đã gặp thì sẽ dính chặt với nhau.
"Đây chính là lý do tại sao đấy, Soonyoung à." Jeon Wonwoo hài lòng nhìn đối phương cũng đang tặng anh cái nhìn âu yếm kia, còn người được nhắc tên thì lại bị cho ra rìa phụng phịu. Chàng ca sĩ không hiểu rốt cuộc là buổi tiệc hôm nay cậu mời rượu hay là mời thuốc tiên tình dược nữa mà hai người này vừa gặp đã say đắm nhau đến quên cả cậu rồi. Wonwoo tiếp tục:
"Rất nhiều người đến tìm tôi đặt may chỉ vì danh tiếng và thương hiệu của tôi thôi, người thật sự hiểu được cái đẹp và giá trị chân thật đằng sau từng đường kim mũi chỉ ấy, đã lâu rồi tôi mới được gặp một người như vậy." Anh đưa tay đẩy gọng kính lên một chút. "Phải rồi, còn một lý do nữa để tôi muốn tặng cậu Kim Mingyu, đó là cậu chưa bao giờ đặt may ở chỗ tôi, tôi còn tưởng cậu là người không am hiểu về thời trang, quản lý đưa gì thì mặc đó cơ. Có thể nói cho tôi biết tại sao không?"
Nhìn anh đang vô thức áp sát lại gần mình hơn, Kim Mingyu hận không thể kéo anh lại, ôm anh vào lòng một lần nữa vì từ nãy đến giờ bàn của ba người họ vẫn luôn là tâm điểm của mọi người. Cậu cao ngạo nói, dù mười phần thì đã có đến chín phần là nôn nóng muốn kéo anh ra khỏi nơi đông người này rồi.
"Nếu anh đã muốn biết như vậy, tôi sẽ nói sau khi chúng ta làm xong chuyện đó nhé. Đêm nay."
Cậu nhoẻn miệng cười sau khi lại thành công khiến anh đỏ mặt. Trông thấy anh hạnh phúc như vậy khi nói về thứ thời trang cao cấp anh vẫn luôn theo đuổi, cậu như thể cuối cùng cũng nhớ ra được chút gì đó còn sót lại trong ký ức và chắc chắn với suy đoán của mình hơn.
Đúng thật là cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hình như mũi tên của thần Cupid ấy đã ghim vào tim cậu từ rất lâu rồi.
Có vẻ Jeon Wonwoo không phải là người duy nhất biết được sự thật ấy.
Rằng đây không phải là lần đầu họ gặp nhau.
✨
a/n: quà năm mới tặng mn ;;;; năm mới nên đào thêm hố mới =)) cảm ơn mấy bà mấy năm qua đã yêu thích se(x)tion hị hị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro