make me your one and only
Jeon Wonwoo của mười mấy năm trước chắc hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể nghĩ đến cảnh tượng này ngày hôm nay, người mà anh vẫn chờ đợi bấy lâu, bây giờ lại đứng trước mặt anh với quần áo đã bị cởi bỏ bớt để lộ những nơi nam tính nhất cần lộ. Trong tay anh lại là dương vật đậm màu của đối phương đang hùng hổ đưa tới sát gần, với mùi hương quyến rũ ngai ngái có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quên được.
Và anh sợ hãi nhận ra, bản thân đang thèm muốn được nuốt thứ hương thơm đó vào cái miệng nhỏ của mình.
"Không cần vội, cứ làm mọi thứ anh muốn đi."
Kim Mingyu cúi đầu dù chỉ một giây cũng không rời mắt khỏi anh, tay thuận vuốt ve hết đỉnh đầu ngoan ngoãn của anh rồi lại xuống nơi gáy cổ mẫn cảm, mấy ngón tay lớn không ngừng cố gắng giúp anh bớt hồi hộp mà mân mê nhẹ nhàng. Wonwoo cắn môi, anh rời mông khỏi bàn, từ từ quỳ cả hai đầu gối xuống trước Mingyu, tim đập liên hồi không biết nên làm gì trước tiên, dù trước đó anh vừa mạnh miệng nói sẽ khiến thứ này đã lớn còn trướng to thêm nữa. Anh chậm chạp đưa mặt đến gần, một phần cũng nhờ được Mingyu đẩy vào, cánh mũi thanh thoát cuối cùng cũng chạm được đến thứ khổng lồ trong tay, anh vô thức hít lấy mùi hương từ nó, nhiệt độ cao càng lúc càng khiêu khích anh mau đưa lưỡi ra liếm mút. Khoảnh khắc mà Kim Mingyu mong chờ bấy lâu cũng tới, cậu hài lòng nhìn anh hai tay mơn trớn, rồi lại rụt rè đẩy lưỡi lên xuống khắp chiều dài của mình, nước bọt ướt át hòa với thân nhiệt của bản thân nhanh chóng truyền tới thứ cảm giác khoan khoái kỳ lạ mà chưa từng có ai làm được cho cậu.
Dù anh chưa từng làm tình với ai, nhưng có lẽ anh vẫn biết được chút ít, hoặc vì đều là đàn ông nên anh biết chạm vào điểm nào sẽ làm cậu sướng điên lên, chính là đỉnh dương vật nơi đang nhè nhẹ rỉ ra từng chút dịch nhầy vì được kích thích. Trước giờ chỉ có thể thủ dâm bằng tay, nhưng anh lờ mờ thầm nghĩ nếu chạm vào nơi đó bằng lưỡi của mình thì sẽ càng sướng hơn nữa. Nghĩ là làm, anh cong đầu lưỡi trực tiếp liếm lên lỗ nhỏ trên quy đầu cương cứng, nghe thấy Mingyu hừ nhẹ mấy tiếng phản ứng anh lại càng hào hứng khuấy đảo quanh nơi đó rồi mút sạch thứ dịch nhàn nhạt như có như không, nước bọt cũng bắt đầu chảy tràn khỏi môi xinh mà nhiễu xuống, hai tay anh bọc lấy thứ nhớp nháp đó vuốt ve lên xuống vật trụ. Vì quá tập trung muốn được làm cho cậu sướng mà anh không để ý, chỉ có cậu mới biết bản thân từ nãy đến giờ đã bị anh làm cho căng cứng to thêm, máu nóng dồn hết vào hạ bộ.
Mingyu dựa người vào thành bàn, gồng thân mình, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà đưa cả hai tay ra sau gáy anh đẩy về phía cậu, hông thúc vào, dương vật to quá khổ tìm đường vào miệng đối phương. Wonwoo bị cậu làm cho bất ngờ đến mở to hai mắt, môi xinh tuy mỏng nhưng hóa ra miệng anh vẫn có thể há to vừa đủ để chứa cậu. Lưỡi nhỏ bị dương vật chèn ép đột ngột, Wonwoo khổ sở lợi dụng những lúc cậu thúc ra thúc vào để theo kịp nhịp độ mà quên mất điều chỉnh hơi thở, hai tay bám víu vào hông người phía trên, ngay cả Mingyu cũng gần như mất kiểm soát trước anh vì quá sướng, mãi đến khi cậu rút ra để tiếp tục những trò khác thì môi anh cũng đã mỏi nhừ, cổ họng tưởng như sắp bị xé toạc đến nơi. Anh thậm chí còn nếm được rõ thứ mùi vị lạ đọng lại trên lưỡi mà anh chưa từng biết, dịch nhầy trước khi bắn của cậu.
"Anh tuyệt lắm, Wonwoo à."
Kim Mingyu hài lòng đỡ lấy hai tay anh kéo lên trở lại trên bàn, người vẫn chưa kịp hoàn hồn sau màn deepthroat vừa rồi là anh liền hồi hộp ra mặt khi bị cậu đẩy nằm xuống, rốt cuộc cũng không chịu được nữa mà cởi giầy của đối phương, rồi lạch cạch gỡ thắt lưng phiền phức của anh ra, giải phóng chiếc quần tây tuyệt đẹp ôm trọn bờ mông và đương nhiên là không tài nào giấu nổi thứ cũng đã trương lớn giữa hai chân.
Người lớn hơn lo lắng thở gấp trong xấu hổ, dù vậy vẫn không biết nói gì lúc này mà chỉ đành ngước lên nhìn theo mọi động tác thuần thục của người kia, hai bên vạt áo sơ mi cũng bị phanh ra để lộ lồng ngực phập phồng trắng trẻo, núm vú vừa rời khỏi miệng Mingyu chưa được bao lâu đã xẹp xuống uỷ khuất. Đến khi bị cậu cởi sạch bên dưới thì anh mới bắt đầu co rúm lại hoảng sợ, hai tay vươn ra cố đẩy đối phương nhưng không thành, môi xinh chỉ đành lí nhí.
"Đợi... đợi đã..."
Mingyu biết mình đang nóng vội nhưng vẫn đưa tay chộp lấy tiểu Wonwoo vuốt ve làm quen, đồng thời cúi sát thân mình xuống hôn lên má anh trấn an, tay kia kéo vạt áo sơ mi của anh ra khỏi vai để lộ bắp tay trắng nõn và xương quai xanh sâu hoắm quyến rũ. Mọi thứ cậu làm đều cùng lúc khiến anh run lên, hai chân xấu hổ cắp chặt vào hông cậu.
"Anh muốn tôi làm gì, tôi đều chiều anh tất."
"Nh-nhưng..." Anh chôn mặt vào sâu hõm cổ Mingyu, mùi mồ hôi nhàn nhạt của cả hai toả ra sộc vào mũi càng khiến anh hồi hộp hơn. "Nếu... nếu tôi bắn... bắn ra nhanh quá... thì phải làm sao đây...?"
Nghe vậy, cậu liền bất ngờ trước câu hỏi xấu hổ mà anh đã lấy hết dũng khí ra mới nói lên được. Mingyu cười nhẹ chiều chuộng.
"Như vậy thì anh lại càng dễ thương trong mắt tôi mà..." Vừa nói, cậu vừa hôn lên tai anh nhồn nhột, rồi lại liếm mút đến khi nó đỏ ửng lên, chắc chắn là đỏ vì cả hành động lẫn lời nói của cậu rồi. Anh xấu hổ không biết chôn mặt vào đâu, bên dưới thì bị cậu ra sức vuốt ve, nếu cứ mất bình tĩnh thế này thì anh sẽ sớm bắn mất.
Ấy vậy mà Kim Mingyu lại càng phấn khích hơn với biểu hiện của anh, cậu rời khỏi vành tai xinh đẹp để dời môi xuống thứ bản thân vẫn lùng sục trong tay nãy giờ, hài lòng nhìn anh cong lưng, ưỡn ngực khi cậu chỉ mới hôn lên đầu khấc hồng đậm, tiếng rên ưm a anh phát ra nghẹn ứ ở cổ họng càng khiến cậu hưng phấn hơn. Cậu bắt đầu nhấp nhô liếm mút cho anh, kết quả khiến người lớn hơn sướng đến không kiểm soát nổi cơ thể, vai co rút lại, hết tự cắn vào tay để ngăn bản thân rên rỉ rồi lại muốn chồm dậy đẩy cậu ra. Cuối cùng anh vẫn chẳng thể thắng nổi dục vọng của bản thân và đợt sóng trào sung sướng mà Mingyu mang lại, lần đầu được một người đàn ông khác làm cho, thật sự sướng đến run rẩy mà bắn hết lên mặt cậu. Tưởng rằng như vậy đã là quá tuyệt rồi, anh không tài nào tưởng tượng nổi sau màn này, bản thân còn có thể bị làm cho sướng đến điên dại hơn nữa.
Wonwoo nằm ngửa ra cả mặt bàn thở dốc, má hồng âm ấm tô điểm cho đôi mắt mơ màng bị khoái cảm che mờ mắt, tất cả đều khiến cho Mingyu - người đã si mê anh từ đầu bây giờ lại càng chìm đắm vào anh hơn bao giờ hết. Cậu một tay quệt chút tinh dịch còn dính trên mặt mình rồi mút sạch, không quên để lộ nụ cười với chiếc răng nanh duyên dáng đầy khiêu khích mà nhìn anh.
"Jeon Wonwoo, anh đúng là rất dễ thương khi bắn đấy. Anh còn tuyệt hơn cả tưởng tượng của tôi lúc tôi nói muốn chịch anh nữa."
Nhắc đến câu nói ấy lúc ở bữa tiệc, anh mơ hồ nhớ lại trong ngượng ngùng, suốt từ nãy đến giờ liên tục bị Mingyu làm cho xấu hổ hết lần này đến lần khác, dẫu vậy nhưng dù có quay ngược thời gian cả trăm ngàn lần thì anh vẫn muốn được nghe cậu nói câu nói ấy. Và anh cũng sẽ đồng ý cả trăm ngàn lần như thế, dù chỉ một lần cũng không muốn quay đầu một cách hèn nhát. Đêm nay quả thật còn tuyệt hơn cả mơ.
Vẫn không biết phải đáp lại lời khen có cánh ấy của đối phương thế nào, hai chân Wonwoo đã bị cậu tách rộng ra hai bên, để lộ lỗ nhỏ từ nãy đến giờ chưa được nhập cuộc vẫn đang ngượng nghịu nấp giữa rãnh mông quyến rũ. Chưa bình tĩnh được bao lâu, anh liền đập trống ngực liên hồi.
"Anh có biết hai người đàn ông thì làm tình với nhau như thế nào không? Không chỉ có vừa rồi là xong đâu, anh biết mà, phải không?"
Vừa nói cậu vừa ngắm nhìn lỗ hậu phập phồng của đối phương khiến anh ngượng đến sắp nổ tung, đến cả việc cậu dừng lại một chút để cởi nốt quần và giày của bản thân ra cũng đủ để doạ cho anh sợ, tưởng rằng cậu sẽ đâm anh ngay mà không dạo đầu gì cả.
Thực ra anh biết hai người sắp làm những gì chứ, nhưng chẳng hiểu sao đến tận lúc cậu đưa mấy ngón tay lên miết nhẹ quanh lỗ nhỏ thì anh vẫn lắc đầu nguầy nguậy.
"Anh biết phải dùng tới chỗ đáng yêu này mà, phải không?"
Mingyu vui vẻ trêu đùa với anh, cậu tỏ vẻ không tin anh ngây thơ đến vậy dẫu biết người này hôm nay là lần đầu làm tình.
"Lắc đầu là vậy, nhưng cái lỗ này lại có vẻ rất thích tôi đấy. Anh chỉ cần nằm im..." Chưa nói hết câu, Kim Mingyu vừa liếm môi xong liền cúi xuống trực tiếp hôn lên nơi đó, biểu hiện thích thú chẳng khác gì lúc hôn môi anh.
"Đ-đừng!!! Bẩn... bẩn lắm...!"
"Không đâu, anh thơm lắm..."
Anh hoảng đến sắp khóc, mơ mơ màng màng nghĩ thật may vì ban nãy anh không ăn gì.
"Thích lắm đúng không? Anh biết mà..." Cậu đẩy hai đùi anh lên cao để nơi đó càng lộ ra hơn nữa, chỉ đến khi cả người anh run lên, ngực ưỡn cong căng đầy, đầu gật lia lịa bảo anh biết thì cậu mới chịu dừng lại thôi hôn mút, kết quả cũng thành công để lại chút nước bọt vào bên trong anh, viền lỗ nhăn nheo bị cậu liếm đến bóng nhẫy, môi cậu rời đi rồi mà nơi đó vẫn rụt rè đóng mở theo nhịp thở như muốn được tiếp tục, không ngừng mời gọi Mingyu.
"Tôi... tôi biết. Chỉ là... tôi không dám nghĩ... chỗ đó sẽ vừa... cái đó của cậu..."
Anh nói lí nhí, tay không ngừng nắm lại che miệng ngại ngùng nhìn về phía Mingyu. Cậu thôi chôn mặt vào mông đối phương mà đứng dậy, thay vào đó thì tay vẫn mân mê lỗ nhỏ, vừa nói vừa chồm tới muốn hôn anh.
"Có tôi ở đây rồi, anh còn nghĩ gì nữa. Tôi sẽ làm cho anh tin."
Nụ hôn vừa đậu xuống má anh thì hai ngón giữa của cậu cũng cùng lúc trực tiếp đi thẳng vào lỗ nhỏ. Kim Mingyu ranh ma không hôn môi để anh rên rỉ cho mình nghe, tay cậu cứ ra vào thăm dò đến đâu thì anh lại ư ử đến đó, lỗ nhỏ chật hẹp không có bôi trơn khiến anh vừa bứt rứt khó chịu vừa khoan khoái kỳ lạ. Anh run rẩy cảm nhận rõ ràng được tay cậu đang đi vào nơi sâu kín nhất, nơi chưa từng được ai khai phá mà chỉ chờ mỗi mình Kim Mingyu. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng diễn ra rồi ư, anh mơ hồ tự hỏi không biết đây là mơ hay thực, nhưng khoái cảm này quả nhiên anh chẳng thể làm gì khác ngoài run rẩy tận hưởng nó.
Anh quyết định thả trôi theo cậu mà chẳng giữ lại gì, chủ động kiếm tìm đôi môi nghịch ngợm rong chơi của cậu mà hôn mút, trước mắt anh bây giờ chỉ thấy mờ mờ đôi mắt phượng đầy lửa và cái nốt ruồi nhỏ nơi đầu mũi của đối phương. Thật đẹp làm sao, người tuyệt vời thế này lại đang làm những chuyện xấu hổ này với mình ư?
"Tin tôi, Wonwoo. Không chỉ vừa mà còn rất sướng."
Mingyu rời khỏi môi hôn, tay cũng nhẹ nhàng rút ra. Cậu nhặt quần lên tìm kiếm thứ gì đó trong túi.
"Nhưng phải có thứ này anh mới không bị đau. Tôi không muốn lần đầu của anh mà tôi lại làm anh đau đâu."
Anh khó hiểu nhìn theo, thấy trên tay cậu vừa rút ra từ túi quần là một chiếc bao nhỏ ánh bạc.
"Không phải là bao cao su đâu. Là gel đấy. Lúc xuống xe thì quản lý đã nhanh tay nhét vào túi quần tôi, cái cậu lái xe lúc nãy anh gặp rồi đấy."
Vừa nói, Mingyu vừa đưa chiếc bao hình vuông ấy lên miệng xé đi một góc.
"Tôi không thích dùng bao lắm, nhưng gel thì phải có. Những lời mới nãy mà tôi nói, nào là những thứ này là thừa thãi, đừng tin nhé."
Cậu giải thích tuần tự dù anh cũng không thắc mắc, ban nãy anh còn thực sự nghĩ cả hai sẽ cứ thế mà làm, hoá ra lại không dễ như anh nghĩ. Mingyu cho hết gel đủ dùng cho một hiệp ra tay rồi xoa nắn lên hạ bộ chính mình, không quên đưa bàn tay ướt đẫm đó tìm lại lỗ hậu đối phương, lần này là ba ngón đi vào nhưng còn dễ dàng hơn trước đó. Anh lập tức cảm nhận được sự khác biệt, tiếng nhóp nhép và nhiệt độ lạ lẫm nhanh chóng đưa anh lên mấy tầng mây đầu tiên của tình dục.
Thấy Wonwoo mơ màng tận hưởng là vậy, nhưng cậu vẫn dịu dàng dặn dò vì biết anh sẽ nghe thấy.
"Nếu có ai khác nói những lời đó với anh, đừng tin nhé. Tôi không muốn thấy người của tôi lên giường với tên khác đâu."
Wonwoo đỏ mặt cắn môi, tay của cậu bắt đầu đẩy nhanh tốc độ khiến anh có muốn đáp lại cũng không nói nên lời. Trong đầu anh bây giờ chỉ có xoay quanh hai ý nghĩ, một là sướng chết mất, hai là người của tôi.
Mãi đến khi Mingyu rút mạnh tay ra khiến anh thở hắt vì bất ngờ, sự trống trải bên dưới khi không còn tay cậu liền làm anh ham muốn nhiều hơn, anh mới vội vã nói.
"Đừng... đừng dừng lại... Tôi cũng... không muốn ngủ với ai khác... ngoài cậu mà."
Nếu có nhiều dũng khí hơn, có lẽ Wonwoo đã nói thêm rằng anh cũng không muốn thấy cậu làm tình với người khác. Anh cũng muốn xem cậu là người của mình, thực vậy, anh đã say mê cậu đến không còn chút tỉnh táo rồi.
"Anh đáng yêu lắm, Wonwoo... Không muốn làm anh đau chút nào, càng không muốn thấy người khác làm anh đau."
Hôn nhẹ lên môi anh như trấn an lần cuối trước khi thật sự vào cuộc, chỉ vậy thôi cũng đã làm anh bình tĩnh hơn phần nào, anh ngoan ngoãn để cho Mingyu đặt cả hai chân mình lên vai cậu, cố làm quen với việc nới lỏng mà mấy ngón tay của cậu đang làm cho lỗ nhỏ bên dưới, bụng thon không ngừng phồng lên hóp lại theo nhịp thở hồi hộp mong chờ lần đầu tiên mà đối phương trao cho mình.
Nhưng rồi chẳng hiểu tại sao, tới lúc này anh mới rơi một giọt nước mắt. Người trước mặt cứ như một giấc mơ quá đỗi chân thật mà anh bắt mình phải tin là cậu có thực và cậu cũng muốn làm những chuyện này với mình. Wonwoo vội vàng lau đi không để cho cậu thấy mình vừa khóc.
Kim Mingyu dịu dàng đỡ bên dưới mông người nằm dưới, tay còn lại cầm nắm hạ bộ chính mình đã được bôi trơn ướt đẫm đến trước cửa mình của anh, cậu đi vào chầm chậm để anh quen với kích thước, trông thấy đối phương hơi nhăn mặt vì sợ thì liền lo lắng.
Anh cắn môi không muốn cậu hiểu nhầm rằng mình muốn dừng lại, chỉ là bên dưới chưa vào được bao nhiêu mà đã truyền đến cho anh cả tấn cảm giác sung sướng lạ lẫm rồi. Khác hẳn với chỉ vài ngón tay, dương vật khủng mà anh không tin nó sẽ vừa với mình đang thật sự đi vào rồi.
"Lạ quá... Bên dưới... lạ lắm, Mingyu..."
"Đừng sợ, Wonwoo..."
Anh gật gật đầu cố nén nước mắt, hai chân mỏi nhừ rơi khỏi vai cậu mà banh rộng sang hai bên. Vươn tay lên đòi hôn, Mingyu liền chiều anh mà khom lưng xuống, cùng lúc để cho toàn bộ hàng họ của mình đi vào sâu nhất có thể. Wonwoo lập tức rên rỉ ư ử giữa môi hôn, cả người run lên lẩy bẩy, một đợt gai ốc nổi lên như gặp lạnh, mấy đầu ngón tay ngón chân đều co quắp lại.
Nó đã thật sự đi vào hết rồi.
Dương vật của anh kẹp giữa hai thân người liền có phản ứng kích thích, anh không nghĩ mình sẽ bắn thêm lần nữa nhanh đến thế, nhưng khi Mingyu bắt đầu ôm anh chuyển động ra vào thì anh càng sợ chuyện đó xảy ra.
"A... Min...! Mingyu... Tôi... tôi sợ bắn ở đây nữa thì... sẽ bẩn... nhân viên ngày mai sẽ thấy mất..."
"Vậy lên phòng nhé?"
Tuy Kim Mingyu có hơi tiếc vì nếu đứng ở đây làm tư thế doggy với anh thì cũng sẽ rất tuyệt, nhưng trông thấy anh bặm môi gật gật đầu liền chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà ôm đối phương lên. Wonwoo lập tức ôm lấy vai cậu theo phản xạ, cậu cũng ôm chặt hai đùi anh đang quắp vào hông mình, với dương vật vẫn còn nằm sâu bên trong hậu môn người lớn hơn.
"Bám chắc nhé."
Lúc này anh mới nhận ra, Mingyu cởi hết đồ của cả hai nhưng vẫn chừa lại áo sơ mi.
"Như này... là được rồi. Không cần cởi đâu."
"Ồ? Anh thích như này à? Tôi biết rồi."
Anh cười trộm, dù bên dưới đang bắt đầu truyền tới cơn đau ân ẩn, âm ỉ vì thay đổi tư thế đột ngột.
"Cậu nghĩ tôi thích làm tình... khi để áo sơ mi hờ hững thế này à?"
Cậu ôm anh đi về phía cầu thang, lúc đi ngang qua tủ kính nhỏ trưng bày cà vạt thì tiện tay chọn lấy một chiếc hoạ tiết kẻ sọc xanh đen xen lẫn với đen.
"Anh thích gì tôi cũng chiều mà. Nếu anh muốn cởi sạch, thì cho tôi trang trí bằng cái này một chút nhé."
Wonwoo khó hiểu không đáp, dưới lỗ nhỏ bắt đầu bị thúc vào nhè nhẹ theo từng bước cậu bước lên cầu thang. Mingyu phì cười, biết rõ là anh cũng muốn làm ngay ở dưới phòng làm việc, cuối cùng lại đổi ý. Lên đến phòng nghỉ của anh rồi, nhưng cậu lại không có nhiều thời gian để ngắm nhìn, ánh sáng cũng không đủ để cậu nhìn rõ biểu cảm trên mặt anh.
"Anh nói đi, ngay từ đầu anh cũng đã muốn được tôi chịch ngay dưới kia rồi, đúng không? Phòng làm việc của anh không có camera, lúc đo anh cũng không tập trung, không đeo kính, không ghi chép lại..."
Vừa thả Wonwoo xuống mặt nệm êm ái của chiếc giường đơn giữa căn phòng tối giản, cậu đã liền muốn trêu anh một chút, thứ đó cũng đành phải rút ra khỏi người anh vài giây, vừa nói cậu vừa cởi quách đi chiếc áo sơ mi đắt tiền của mình.
Nhìn thấy toàn bộ cơ thể của đối phương hừng hực trước mặt, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo không còn rõ ràng như ban nãy làm anh hồi hộp trở lại, cổ họng nuốt ực một tiếng, bản thân cũng tự động cởi áo ra theo như bị ai điều khiển. Mingyu như được đốt thêm lửa, cậu nhào đến đẩy hai chân anh lên lần nữa mà không màng đến việc ngày mai anh có đi nổi không, trực tiếp đẩy của quý vào cửa mình anh lần nữa nhơ nhớp. Wonwoo đã dần quen với kích thước này nhưng tốc độ lại khác hẳn với ban nãy khiến bản thân vô thức hét lên, tông giọng không còn trầm như mọi khi lọt vào tai đối phương làm cậu đã hứng lại càng sướng thêm. Cậu nhớ lại chiếc cà vạt ban nãy, thích thú cầm nó lên, tháo ghim rồi buộc thành hình nơ... ngay trên tiểu Wonwoo trước mặt.
"Anh chưa... trả lời...!"
Mingyu vừa thúc vào vừa gặn hỏi, người nằm dưới chưa kịp định thần lại đã hưng hức sắp khóc, không biết bản thân phải nói gì mới khiến cậu hài lòng.
"Nh-nhưng... tôi vẫn nhớ..." Ý anh chính là không ngờ bản thân tuy không cần ghi chép nhưng vẫn nhớ từng số đo của cậu, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.
Cậu ranh mãnh không những không dừng lại bên dưới mà còn bắt anh chỉ lại từng nơi, với số đo bao nhiêu. Rốt cuộc thần hồn chao đảo nhưng anh vẫn chầm chậm nói được hết tất cả, đương nhiên lời anh nói ra chẳng nghe rõ lắm vì tiếng rên rỉ cứ xen lẫn vào, thêm tiếng nhóp nhép bên dưới mỗi khi cậu thúc vào nghe đến là xấu hổ nữa.
"Vậy còn thứ đang... làm anh sướng này thì sao?"
"Tôi... tôi chưa đo mà..." Anh xấu hổ, bị cậu thúc liên tục vào điểm yếu ẩn giấu chưa từng được ai khai phá mà vẫn bị đối phương hỏi khó, anh uỷ khuất đến sắp khóc.
"Anh đoán xem... Đoán đúng có thưởng."
Đến nước này rồi anh không thể không nghe lời nữa, hai tay gầy gầy lần mò vào giữa hai thân người, Mingyu cũng khom lưng lên nhìn ngắm anh từ trên cao, cậu quỳ lên mặt nệm, kéo hông anh lại gần mình hơn rồi thúc mạnh. Trong lúc vẫn bị cậu dày vò tứ phía bên trong lỗ hậu, anh chầm chậm đưa tay xuống sờ chính mình.
"Trướng lắm... to lắm..."
"To là bao nhiêu...?"
"Mười... mười bảy..."
Kim Mingyu hài lòng với câu trả lời của người nằm dưới, cậu nở nụ cười ma mãnh kéo ảnh trở lại nhịp độ còn nhanh hơn trước khiến anh không kịp phản kháng mà ngả đầu ra sau nhắm chặt mắt rên rỉ, hoà với tiếng gel nhớp nháp và da thịt va chạm bành bạch khiến da ai cũng đỏ cả lên, mấy quả bóng tròn cũng theo nhịp thúc mà lắc liên tục. Anh hoảng sợ nhận ra hình như Mingyu lại lớn thêm mà đâm vào chỗ nào đó rất lạ bên trong anh, dương vật của chính mình lại phản ứng lần nữa làm anh ngay lập tức cho tay xuống cầm lấy tự thoả mãn, chiếc cà vạt được thắt nơ quanh đó cũng bị anh tuốt lộng điên cuồng mà lỏng ra từ bao giờ, ướt nhẹp nhơ nhớp giữa các ngón tay.
Mingyu cuối cùng cũng không kìm nổi nữa mà bắn tất cả vào trong anh, cậu gồng mình, hông giần giật siết lại lộ cả vết hõm hai bên. Lát sau mới chầm chậm rút ra hàng họ đã bị bao phủ đầy bởi tinh dịch của mình, cậu nắm lấy cả hai dương vật xốc lên xuống lần cuối giúp anh bắn nốt. Là lần đầu làm tình mà đã được trải nghiệm qua gần như tất cả sung sướng trên đời thế này, cả cơ thể anh bây giờ liền cảm thấy rã rời, cơn đau nhức sắp sửa ập tới, nhưng thứ đọng lại bên trong anh đang âm thầm chảy ra kia, không chỉ là tinh dịch của cậu mà còn là cảm giác như vừa bay lên chín tầng mây.
.
Tối qua anh là người ngủ trước vì quá mệt, nhưng bây giờ lại dậy trước cậu vì đã quen giờ thức dậy mà không cần báo thức. Ấy vậy nhưng anh vẫn nằm lại trong lòng Mingyu một lúc lâu, ngắm nhìn, say mê vẻ đẹp của người đang ngủ xong mới rón rén rời giường.
Có điều, cơn tê rần nhức mỏi hai chân bắt đầu đến rồi.
Anh thở dài, tay sờ sờ mông cảm thán hình như có sưng lên một chút. Nhìn thấy áo của Mingyu trên sàn, anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền cầm lên mặc vào. Có lẽ cậu cũng thích nhìn anh mặc hờ hững thế này.
Mặc thêm quần lót, anh đi xuống phòng làm việc tìm điện thoại, rốt cuộc lại phải nhắn cho nhân viên cho họ nghỉ nốt sáng nay. Đúng là tự mình làm khổ mình mà, công việc đã nhiều rồi, bây giờ lại còn phải cho nhân viên nghỉ vì sếp giấu giấu giếm giếm chuyện ngủ với diễn viên nổi tiếng ở ngay nơi làm việc.
Ném điện thoại sang một bên, anh vui vẻ đi chọn vải cho bộ suit của cậu. Vì đã tìm hiểu qua gout ăn mặc của chàng diễn viên này, nên anh cũng thử phác thảo thiết kế, kiểu dáng mà cậu sẽ thích ra giấy. Đến lúc cầm thước dây ướm lại số đo trên mannequin thì cảnh tượng đêm qua lại hiện lên trong đầu. Anh ướm thước lên ngay giữa hông mannequin, vừa cười vừa tự lẩm bẩm.
"Hình như 17cm có hơi to quá, chắc tầm... 16.3 thôi nhỉ...?"
"Sao người đẹp lại ăn bớt của tôi vậy?"
Mingyu đi xuống mà chẳng phát ra tiếng động, vừa đáp lại thôi liền khiến anh giật mình quay sang. Hoá ra cậu đã đứng đó ngắm anh nãy giờ.
"Vậy... lần sau tôi sẽ đo đàng hoàng..."
"Anh cũng muốn có lần sau à?"
Wonwoo nghe vậy liền ngượng ngập còn cậu thì vui vẻ ra mặt tiến lại gần, trên người chỉ độc nhất một chiếc boxer, bầu không khí xung quanh hai người từ tối qua đến giờ chắc chưa có phút giây nào là không ngập mùi ám muội. Mingyu thôi trêu anh, cậu đổi chủ đề, tay chỉ vào bản phác thảo.
"Là cho tôi sao?"
Nhìn anh gật gật đầu, rạng rỡ trở lại khi được hỏi đến chuyện may đo, cậu lại càng thấy thích anh hơn. Ngoài miệng hỏi về mấy tờ giấy trên bàn, nhưng mắt lại gắn chặt lên người anh rồi dừng ở khuôn mặt ửng hồng có đôi môi chúm chím.
"Sáng nay nhìn anh tràn đầy sức sống lắm đấy."
Biết cậu đang ám chỉ điều gì, nhưng anh cũng chỉ cười đáp lại, không muốn nói ra câu "có lẽ là nhờ cậu đêm qua đó" hòng kéo đẩy với đối phương.
"Anh cứ bí ẩn như vậy... Có khi nào anh là mật vụ Kingsman không?"
"Kingsman?" Anh khó hiểu trước câu hỏi bất ngờ của cậu.
"Từ tối qua lúc mới đến đây tôi đã có cảm giác đó rồi, bây giờ mới nhớ ra. Có khi đằng sau bức tường này còn có cả một căn phòng bí mật chứa toàn súng là súng ấy chứ."
Wonwoo cười khổ trước ý nghĩ điên rồ của cậu. Cũng phải thôi, nơi gặp gỡ của các gián điệp là tiệm may với xung quanh toàn suit là suit đến từ thương hiệu Huntsman, trông không khác gì nơi này khiến cậu nghĩ thế cũng không lạ.
"Nếu sau này tôi nhận mấy vai gián điệp, điệp viên, mật vụ này kia thì anh phải chỉ dẫn cho tôi đấy nhé."
"Vậy thì còn gặp nhau dài dài rồi nhỉ? Đúng là tôi có biết dùng ô, biết đặt súng lên một tay để làm điểm tựa..."
"Mong chờ thật đấy..." Cậu ngắt lời, vừa nói vừa tiến sát lại gần. "Lần sau hãy làm với súng của tôi nữa nhé, tôi sẽ bắn vào bất cứ chỗ nào trên người anh chỉ cần anh thích."
Có vẻ anh cũng dần quen với kiểu trêu đùa của cậu mất rồi, tuy hai gò má đã hồng lên trông thấy nhưng lần này anh đã đáp lại được, đặt ngón trỏ lên ngực cậu đẩy ra, trò kéo đẩy này có thể sẽ chẳng bao giờ chấm dứt mất.
"Thế thì chết tôi đấy."
"Đúng vậy, sướng đến chết đi được."
.
Cả hai trở lại phòng nghỉ của Wonwoo trên lầu, Mingyu đang tắm, còn anh thì dọn dẹp quần áo rồi xếp lại ngay ngắn trên giường, đoạn anh nghĩ mình nên lấy cho cậu một bộ suit khác của mình để thay.
Vừa mở cánh cửa tủ nhỏ ra, anh bỗng chần chừ nghĩ ngợi. Hôm qua chính Mingyu đã hứa sẽ nói cho anh biết lý do sau khi hai người làm tình. Chính lý do mà anh muốn biết bao lâu nay, tại sao chỉ có mình cậu là chưa bao giờ tới nơi này như bao người khác.
Hay anh phải là người mở lời trước, rằng hai người thực ra đã quen biết từ lâu? Từ khi cả hai vẫn còn nhỏ, anh đã gặp cậu khi theo mẹ đến một dinh thự sang trọng trong vùng vì người phu nhân ở đó đã đặt may. Lúc đó cả hai còn chưa kịp biết tên nhau, Wonwoo khi ấy chỉ mơ hồ đoán rằng hình như cậu không thuộc về nơi sang trọng này. Sau đó anh không còn được thấy cậu một lần nào nữa.
Đến khi trưởng thành rồi, anh đã thử tìm kiếm thông tin về gia đình giàu có khi ấy, nhưng cậu bé đã chơi cùng anh lúc đó chỉ còn tồn tại trong ký ức, như thể cậu không có thật trên đời, gia đình đó không có người con trai nào cả. Thế nhưng anh vẫn nhớ rõ ánh mắt cậu say đắm như thế nào khi nghe anh nói về những tấm vải xa xỉ trong tay, hay cả hai đã cùng cười đùa vui vẻ khi vừa trò chuyện vừa mân mê thứ chất vải thời thượng ấy ra sao.
Khuôn mặt và nụ cười đó, anh vẫn nhớ rõ. Chính cậu đã khiến anh không thể thích thêm một ai khác, càng khiến anh phải hoài nghi suốt mười mấy năm qua rằng rốt cuộc anh vẫn cứ thích một người dù chỉ được gặp một lần thôi sao?
"Mingyu... Kim Mingyu..."
Jeon Wonwoo đứng trước cửa phòng tắm, anh gọi thật khẽ sau khi đợi cho tiếng nước đã tắt.
"Cậu... Có phải chúng ta... Đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không?"
Nghe thấy giọng nói anh thổn thức bên kia cánh cửa, trong lòng cậu lập tức bị xáo động. Ký ức lại ùa về, khoảng thời gian thơ ấu không chút tốt đẹp vẫn luôn ám ảnh cậu khi ấy lại một lần nữa nhức nhối trong tim. Chỉ có anh là ánh sáng duy nhất ở nơi đó. Diễn viên màn bạc Kim Mingyu người người ái mộ thực ra là con ngoài giá thú của người đứng đầu gia đình quyền quý khi ấy, ngày được gặp anh cũng chính là ngày duy nhất cậu buộc phải tìm về người cha vô tâm của mình để tìm sự giúp đỡ, khi mà mẹ cậu đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
"Xin lỗi anh, Wonwoo. Đã để anh chờ lâu rồi."
Wonwoo đối với cậu như thể ngôi sao sáng nhất và xa nhất trên bầu trời, không còn cách nào khác cậu đã phải đánh đổi tất cả mà cố gắng leo lên vị trí cao nhất, nổi tiếng nhất ôm hy vọng rồi một ngày mình lại có thể tìm thấy anh.
"Tìm thấy anh rồi, nhưng lại chần chừ không dám đến, sợ anh không phải là người mà tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu nay."
Cậu quấn tạm chiếc khăn tắm quanh hông, mở cửa ra để trông thấy anh vẫn luôn đứng chờ ngay phía trước, môi xinh cắn nhẹ vào nhau ngước lên nhìn cậu. Khuôn mặt này làm sao mà cậu có thể quên được đây.
"Nhưng một khi đã lấy hết dũng cảm đến trước mặt anh rồi, tôi liền nhận ra đó là anh, Jeon Wonwoo..."
"Mingyu..."
"Vì tôi vẫn cứ yêu anh, như yêu ngay từ lần gặp đầu tiên."
Anh là người duy nhất khiến em rung động, trước khi gặp anh chưa từng có một ai và sau này cũng sẽ chẳng có ai khác.
.
a/n: end rồi mn ơiiii huhu tui thấy cả smut lẫn kết đều hơi rush tại vì tâm trạng tui đang không ổn lắm, nhưng mà vẫn muốn viết vì chỉ có viết mới khiến tui cảm thấy ổn hơn, mà giờ thêm thắt, beta thêm thì tui hơi đuối rồi huhu nếu mà có rush thì cũng đừng buồn quá nha huhu hy vọng vẫn đọc được, tui cũng thấy nhịp độ trong đoạn smut hơi kỳ, không giống như mọi khi. tui sẽ cố gắng trở lại với condition ổn hơn và nhiều fic hay hơn 🫶🏻
yêu mn rất nhiều, đọc cmt của mn lúc nào cũng khiến tui vui lên hết á, cảm ơn mn nhiều lắm 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro