Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

but tonight, i'm fucking you

Nhìn nụ cười tự tin để lộ ra chiếc răng nanh cuốn hút kia của Kim Mingyu, anh dường như càng chắc chắn hơn với câu trả lời của mình cho chuỗi ký ức mơ hồ vẫn luôn bủa vây lấy anh suốt mười mấy năm qua. Tuy những đường nét trên khuôn mặt này dường như đã trưởng thành hơn và quyến rũ hơn theo thời gian, nhưng cái vẻ tinh nghịch và ánh mắt sáng rỡ khi nhìn anh kia, anh chắc mình vẫn chưa bao giờ quên được, và không ngờ bản thân còn thương nhớ người ấy nhiều đến vậy.

"Xin lỗi Soonyoung, chắc tôi phải về sớm rồi."

Đặt ánh nhìn ở Mingyu mãi một lúc lâu sau mới dứt ra được, quay sang nói tạm biệt với chàng birthday boy xong anh tự nhủ sau này phải cảm ơn cậu ta thật nhiều, vì nhờ có cậu mà anh mới được gặp Kim Mingyu sau từng đó thời gian chần chừ và chờ đợi.

"Này này... Hai cậu còn chưa ăn gì mà, đằng kia tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon lắm ấy...!"

"Tôi biết tối nay phải ăn gì rồi, không gì ngon bằng đâu..."

Nhận ra mình đã được đối phương chấp thuận, Kim Mingyu vui sướng nhìn anh suốt từ nãy. Cuối cùng cậu cũng mặc kệ xung quanh, nôn nóng cầm tay anh quay người kéo đi, chỉ kịp để lại một câu vừa rồi, giọng nói cậu hòa vào tiếng nhạc đinh tai rồi mất hút như bóng hai người họ sau đám đông bữa tiệc.

-

Cái nắm tay mãi vẫn không buông đến tận lúc cả hai đã vào trong xe của Mingyu. Chàng quản lý ngồi ở ghế lái cũng ngạc nhiên vì sự có mặt của Jeon Wonwoo, tuy khó hiểu nhưng cậu cũng không dám nhìn ra sau hay hỏi điều gì.

"Đến Circles Tailor nhé, cậu cũng biết nơi đó mà."

Mingyu đập đập tay lên vai quản lý phía trước, nhìn biểu cảm qua gương chiếu hậu thôi cũng biết cậu ta đã nhận ra đây là người mà chàng diễn viên họ Kim vẫn luôn theo dõi. Nhìn sang anh đang gọi cho nhân viên của mình, tuy nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn thích thú khi nghe thấy anh dặn họ tan làm. Sẽ thế nào nếu mọi người thấy cậu tán tỉnh ông chủ của họ ở đó đây?

"À với cả, không cần đợi tôi đâu."

Tuy là dặn dò quản lý nhưng Kim Mingyu chẳng nhìn lấy cậu ta thêm một lần nào nữa, vừa nói vừa ẩn ý nhìn sang người ngồi cạnh mình vừa cúp máy.

"Đêm nay anh không về sao ạ?" Cậu chàng đánh tay lái quay xe, vừa lái vừa dè dặt hỏi.

"Đêm nay tôi ngủ ở chỗ anh ấy."

Lời vừa dứt, cậu liền nghĩ ngợi, nhưng nếu đến đó rồi, vậy thật sự đêm nay hai người chỉ may đo quần áo cho cậu thôi sao?

Nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu kỳ lạ của Mingyu, Wonwoo ngay lập tức đọc được suy nghĩ ấy. Anh nhẹ nhàng tựa vào vai cậu, dời mắt xuống tay mình đang được cậu nắm chặt. Lần cuối anh được ai đó nắm tay thế này là bao giờ nhỉ?

"Tầng trên là phòng nghỉ của tôi. Thỉnh thoảng tôi sẽ ngủ lại đó."

Nghe vậy, Mingyu vui vẻ cúi đầu cười. Nhớ lại khi nãy lúc đi ra có lướt qua vài người đang hút thuốc, vẻ mặt anh khi đó rất không thoải mái. Cậu bèn nói:

"Tuy anh không hỏi nhưng mà... tôi không hút thuốc đâu."

"Ồ... Vậy thì tốt quá."

"Vì tôi nghĩ nếu hôn người hút thuốc chắc sẽ khó chịu lắm."

"Tôi... cũng nghĩ vậy."

Tuy đêm mùa hè không lạnh lắm nhưng anh vẫn muốn vùi cả thân người vào cậu. Dù chỉ bằng một tay nhưng anh vẫn dễ dàng gỡ mắt kính ra rồi gấp gọn lại, đặt vào túi trong áo jacket của Mingyu. Anh nhắm nghiền mắt chờ đợi những thứ sắp sửa xảy ra dù chẳng biết bản thân đã thật sự sẵn sàng chưa. Làm nũng một chút thế này có lẽ cũng không sao, vì anh vừa cảm nhận được một nụ hôn cậu đặt lên tóc mình. Mingyu thích anh thế này. Mingyu thích anh.

Thấy bàn tay đang nắm chặt tay mình bỗng di chuyển nhè nhẹ trên đùi, anh vô thức khẽ thả tay cậu ra, cùng lúc để cho bàn tay ấy tự do vuốt ve đùi trong của anh. Ngón út của cậu không biết vô tình hay hữu ý cũng động chạm vào hạ bộ đang bị giấu kín sau lớp quần tây kia khiến cả người anh lập tức nóng ran, hai chân khép lại ngại ngùng, cứ thế chẳng nói gì mà gục đầu vào ngực cậu, nhắm chặt mắt chôn mặt vào đó xấu hổ nhưng cũng chẳng tỏ ý muốn cậu dừng lại.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ đang đi quá nhanh, nhưng thực ra họ đã chờ đợi nhau quá lâu rồi.

-

Dừng lại trước cửa tiệm của anh rồi, Kim Mingyu bấy giờ mới thật sự cảm nhận được hiện thực trước mắt quá đỗi diệu kỳ.

Cậu đã đi qua nơi này vô số lần, nhưng lại chưa bao giờ, chưa từng một lần có đủ dũng khí bước vào. Cả cửa tiệm lớn được trang hoàng từ ngoài vào trong với gỗ nâu cổ kính, nước sơn tường trải dài giữa xanh đen và đen càng tăng thêm vẻ hoài cổ sang trọng vốn có của nơi này. Bảng hiệu Circles Tailor được đặt trên cửa chính một cách đơn giản, khiêm tốn, không phô trương cũng không lập lòe chói mắt. Nhưng tất cả vẫn không thể khiến cậu thôi nhìn xuống cái nắm tay của mình và anh, người đang nhập mật mã cửa và từ tốn dẫn cậu vào bên trong. Đến lúc này anh mới tạm buông tay Mingyu ra để mở đèn, ngay lập tức hiện lên trước mắt là cả một không gian lớn ấm cúng với những chiếc sofa lớn và bàn trà bằng gỗ được đánh sơn bóng loáng dành cho khách, sau đó đập vào mắt cậu là bàn làm việc của những con người tỉ mỉ làm ra thứ âu phục đẹp đẽ đang được trưng bày khắp xung quanh, những xấp vải, cuộn vải với tông màu trầm phảng phất mùi hương khó tả, rồi cả những chiếc gương lớn và tủ kính trưng bày cà vạt nữa, mọi thứ đều mang lại cho cậu thứ cảm giác mới mẻ nhưng quen thuộc kỳ lạ. Đây là thế giới của Jeon Wonwoo sao?

Kim Mingyu bị cơ ngơi của anh làm cho choáng ngợp đến nói không nên lời. Trông thấy cậu như vậy khiến anh bật cười. Anh đứng trước cửa phòng làm việc của mình chờ đợi, nhìn thấy cậu đẹp trai như thế kia đứng giữa nơi này, trong lòng anh mới bâng khuâng tự hỏi, giây phút này là có thật ư?

"Cậu Kim Mingyu?"

Giọng nói của anh cuối cùng cũng khiến Mingyu sực tỉnh lại, chỉ thầm mong rằng đây không phải là giấc mơ.

"Đây là phòng làm việc của anh sao?"

Kim Mingyu đi theo anh vào căn phòng lớn sâu bên trong, bàn làm việc cắt may của anh còn lớn hơn của nhân viên ngoài kia, đằng kia còn có thêm máy may thủ công, ở góc phòng ngoài cầu thang gỗ dẫn lên trên thì dựng thêm nhiều mannequin không đầu với những bộ suit chưa hoàn chỉnh. Có vẻ nhân viên sau một ngày làm việc sẽ đem mannequin vào phòng ông chủ của mình để anh quan sát đánh giá, chỉ ra chỗ cần chỉnh sửa, cứ như vậy họ sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo nhất trước khi đến tay khách hàng.

"Đúng vậy, và cậu là người đầu tiên được vào đây ngoài nhân viên của tôi đấy." Anh vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài của mình ra treo vào móc rồi đặt lên giá ngay ngắn để không mất form, đồng thời để lộ chiếc áo gile tôn lên đường nét cơ thể tuyệt đẹp của anh.

"Vậy họ có làm những chuyện ta sắp làm không?"

Wonwoo đang sắp xếp lại mấy thứ trên bàn cũng phải khựng lại khi nghe câu hỏi đầy ám muội kia. Anh đỏ mặt nhìn Mingyu đang tiến lại gần. Cái chớp chớp mắt của anh đều bị cậu nhìn thấy tất cả, lòng thầm nghĩ người đàn ông này dễ ngượng ngùng như vậy, quả nhiên lúc đầu buổi tiệc anh đã cố gắng rất nhiều để giấu đi bản chất thật của mình. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được vẻ bình tĩnh, bước đến chủ động cởi áo khoác ngoài của cậu ra, hai bàn tay thon dài luồn vào trong từ cổ áo rồi đến bờ vai rộng, vừa nói anh vừa lắc đầu.

"Không đâu. Tôi không có may đồ cho họ như thế này."

Biết anh vừa lách được khỏi câu trêu đùa vừa rồi, Kim Mingyu thích thú nâng tay để anh cởi áo khoác của mình ra, cơ ngực ẩn hiện bên dưới áo sơ mi sau đó một lần nữa khiến anh xấu hổ quay đi. Hài lòng nhìn hai chiếc áo được treo cạnh nhau, cậu nghĩ cả hai dành chút thời gian như thế này cũng không tồi. Dẫu sao thì đây cũng là đặc quyền mà chỉ có Kim Mingyu mới có được. Người đầu tiên được anh làm riêng một bộ suit mà không một ai khác được đặt tay vào. Xem cậu đặc biệt như vậy, liệu có phải trong lòng anh còn có ẩn ý nào khác?

Đợi anh cầm thước dây tiến lại gần mình, cậu khẽ nói.

"Tôi không chỉ muốn mình là người đầu tiên. Tôi còn muốn mình là người duy nhất của anh nữa."

Khoảng cách quá gần để anh không thể không nghe thấy những lời vừa rồi. Anh cắn môi ngước lên nhìn đối phương rồi lại tránh ánh mắt ấy đi, chầm chậm kéo thước dây đặt hờ trước khung vai của cậu.

"Với một điều kiện, rằng tôi cũng là người duy nhất được nghe những lời này."

"Được."

Từ tầm nhìn của Mingyu, bên dưới là đỉnh đầu đáng yêu và đôi môi hồng của người kia khiến cậu khó khăn lắm mới không ôm chầm lấy Wonwoo ngay lúc này, thay vào đó là yêu chiều để đối phương làm công việc anh vẫn luôn yêu thích với mình. Cậu hài lòng ra mặt với câu nói vừa rồi của anh.

"57cm."

Anh thầm cảm thán chiều rộng vai này rồi tiếp tục đo bắp tay đến chiều dài cánh tay của cậu. Mọi động tác đều tỉ mẩn từng chút một, Mingyu vui vẻ ngắm nhìn anh không sót chút nào. Kiểu tiếp xúc cơ thể này đương nhiên không phải là lần đầu cậu được trải qua, nhưng vì đối phương là Wonwoo nên càng khiến cậu thấy bên trong mình như đang có lửa đốt, mỗi một centimet trên cơ thể khi được những ngón tay kỳ diệu của anh lướt qua đều nóng lên hừng hực mong chờ. Cả hai im lặng nghe tiếng hít thở đều đều của nhau.

Được một lúc sau thì anh bỗng dừng lại.

"Sao thế?"

Wonwoo bặm môi, anh biết những lời mình sắp nói và những điều anh sắp làm sẽ khiến bản thân không thể quay đầu được nữa.

"Cậu... cởi áo ra một chút nhé. Tôi cần đo vòng ngực và eo, để cho chính xác thì..."

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Kim Mingyu kéo lên một nụ cười ma mãnh, không nhanh không chậm cởi từng khuy một từ trên xuống dưới. Cậu cũng không để sót một biểu cảm nào trên khuôn mặt xinh đẹp của anh đang nhìn mình, ngay lúc cậu vừa kéo vạt áo ra khỏi sơ vin thì anh mới bảo dừng lại.

"Như này... là được rồi. Không cần cởi đâu."

"Ồ? Anh thích như này à? Tôi biết rồi."

Wonwoo tiếp tục công việc dang dở, và cũng một lần nữa đỏ mặt vì mấy lời kỳ lạ của cậu. Anh đưa tay vào trong áo sơ mi chỉ đang được khoác hờ của đối phương, kéo thước dây bắt đầu đo cùng lúc mở ra trước mặt anh là khuôn ngực nở nang với nước da ngăm nam tính tuyệt đẹp.

"Bình thường anh cũng đo cho khách hàng thế này sao?"

"Không, nhân viên của tôi sẽ làm."

"Đúng rồi, tôi quên mất. Vậy anh không hay thấy cơ thể của người khác lắm nhỉ?"

Cũng phải, mà đẹp như Kim Mingyu lại càng ít.

Lần này anh quyết định lơ đi không trả lời nữa. Vốn dĩ mọi người vẫn luôn nghĩ anh là người lạnh lùng kia mà, sao đứng trước cậu ta anh lại thành ra thế này chứ, mọi lời nói của cậu đều khiến anh để tâm và rung động, phải cố gắng lắm anh mới có thể vờ như không nghe thấy.

"Cậu nâng tay lên một chút nhé."

"Anh có biết vừa rồi anh đáng yêu lắm không?" Tuy làm theo lời anh nhưng cậu vẫn không quên bồi thêm một câu tán tỉnh, nhưng vẫn bị anh mặc kệ mà tập trung công việc. Anh cầm thước dây vòng hai tay ra sau lưng cậu rồi kéo đến trước để đo vòng ngực, thấy thước dây khẽ chạm vào thứ đậm màu trước ngực mà cậu vẫn không phản ứng gì, anh buột miệng hỏi.

"Cậu không dễ bị nhột nhỉ?"

"Anh thì có sao? Tôi nhớ rồi."

Nhận ra mình vừa nói mấy lời không cần thiết, vả lại còn bị đọc suy nghĩ khiến anh quay về trạng thái bối rối, không biết bản thân có nên tiếp tục dấn thân vào chuyện này không khi hình như Mingyu cũng đang dần mất kiên nhẫn.

Nhưng đã phóng lao rồi, anh không còn cách nào khác phải theo lao thôi. Người ngỏ lời muốn may đồ cho cậu là anh, và người không phản đối chuyện ngủ với nhau cũng là anh.

"Cậu nâng tay lên thêm một chút nhé?"

"Nhưng tôi bắt đầu thấy mỏi rồi..."

Không muốn để sự im lặng của mình nuốt chửng cả hai, anh đưa tay nhẹ nhàng vòng ra sau eo cậu, thước dây kéo dài một vòng từ hõm lưng cậu đến trước những múi bụng rắn chắc. Anh liếm môi nói, chẳng để cho cậu thấy biểu cảm.

"Chẳng phải trên người tôi có chỗ cậu rất thích đặt tay lên đó sao...?"

Wonwoo thừa nhận bản thân không cưỡng lại nổi vẻ đẹp trai của người trước mặt được nữa rồi, vốn chỉ định tiếp tục im lặng mà đo nốt nhưng không hiểu sao anh lại quyết định tự mình dẫn đường cho cậu. Chuyện này nếu không phải là nuông chiều cậu thì cũng là đang nuông chiều chính anh, vì cũng đã rất lâu rồi anh mới tiếp xúc thân mật thế này với người khác mà.

Anh đã rung động từ lâu rồi, rốt cuộc anh còn phải che giấu đến bao giờ nữa đây?

Kim Mingyu cũng chẳng muốn để thừa một phút giây nào, ngay lập tức làm chuyện mình vẫn luôn muốn làm là ôm lấy eo anh. Cái eo nhỏ đang được che chắn bởi thứ quần áo từ thương hiệu của chính anh, nhưng hai bàn tay đang vân vê eo anh này lại thể hiện rất rõ ý định muốn cởi sạch đối phương ngay lập tức, đến trong thâm tâm cậu cũng không ngờ bản thân lại có sức kiềm chế lớn đến vậy. Kiềm chế là bởi cậu cảm nhận được dường như ở anh vẫn còn chút gì đó dè chừng, sợ sệt dù anh cũng không ngừng bật đèn xanh cho cậu. Mingyu hơi kéo anh về phía mình gần hơn.

"Anh bảo anh không sợ tôi mà, đúng không?"

Không biết là vì Wonwoo chẳng thể giấu nổi tâm tư trước cậu hay vì cậu quá giỏi đọc suy nghĩ người khác, anh hít một hơi thật sâu, anh cũng muốn nói rằng anh đã sẵn sàng rồi lắm chứ. Giữa họ vẫn còn nhiều bí mật, và để hai người thật sự mở lòng với nhau, anh nghĩ mình cuối cùng cũng phải để cậu biết.

Hai tay cậu vẫn ôm lấy eo anh, anh nhón nhẹ chân, tay cầm thước dây đưa lên vòng ra sau cổ cậu, lúc này anh mới có cơ hội nhìn thẳng vào mắt đối phương, tạo thành cảnh tượng đẹp vô cùng.

"Thật ra tôi không có đem theo kéo để phòng thân đâu. Tôi không sợ cậu, Mingyu." Đến anh cũng không nhận ra mình vừa gọi tên cậu thân mật mà không cần đến kính ngữ, càng chứng tỏ cho câu thú nhận của mình là thật.

"Vậy nhưng tại sao tôi vẫn thấy anh đang sợ hãi? Nếu không sợ...", cậu bất ngờ ôm anh sát vào người mình, hông va chạm vào nhau khiến cả người anh run lên, mặt kim loại của hai chiếc thắt lưng đánh keng một tiếng, hai chân suýt chút nữa đã đứng không vững nếu không có cậu giữ lại, "... vậy thì anh không có lý do nào để đẩy tôi ra đâu đấy."

Lời vừa dứt, Kim Mingyu bất ngờ nhấn anh vào một nụ hôn. Wonwoo giật mình vì chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hai tay đang đặt trên cổ cậu cũng bấu chặt nhăn cả áo, thước dây thừa thãi rơi xuống đất cũng chẳng có ai bận tâm để ý đến. Mingyu không có ý định để nụ hôn đầu của hai người là một cái hôn phớt nhẹ nhàng, cậu muốn quyết liệt hơn nhiều. Anh đã để cậu chờ quá lâu rồi.

Wonwoo không tự chủ được mà chỉ biết lùi về phía sau trong vô lực, nhưng càng lùi thì Kim Mingyu lại càng được đà lấn tới. Ban đầu anh vẫn còn sợ sệt nhưng dần dần lại vô thức tự nhắm mắt để bản thân buông thả trong vòng tay ôm chặt kia. Dù trước đó cậu có uống rượu nhưng vị đắng nhàn nhạt đó bây giờ cũng đã tan bớt đến khó nhận ra. Wonwoo quay cuồng, anh mơ hồ nhớ lại lúc nãy cậu bảo rằng mình không hút thuốc. Quả nhiên hôn một người không hút thuốc rất tuyệt, càng tuyệt hơn nữa khi người trao cho anh nụ hôn đầu đời này lại chính là cậu. Lần đầu anh cảm nhận được hương vị đôi môi của một người đàn ông khác là như thế nào, mềm mại ngọt ngào nhưng cũng mạnh bạo ra sao. Lần đầu có người thật sự khao khát anh, muốn day dứt dày vò môi anh không buông nhiều đến thế. Và cũng là lần đầu anh hoảng sợ khoảnh khắc đối phương bắt đầu đưa lưỡi muốn tiến vào trong sâu hơn nữa, anh nghiêng đầu, run run mở hờ môi xinh đã sớm ướt nhẹp rồi thả trôi mình giữa cả trăm suy nghĩ lộn xộn nhưng đồng thời cũng chẳng còn gì sót lại trong đầu anh lúc này cả. Hai bên thái dương anh ong lên mỗi lần Mingyu đưa lưỡi lùng sục bên trong, cậu thuần thục ra sức mút mát môi anh, lôi cuốn chơi đùa với cái lưỡi nhút nhát ướt nước của anh mà chẳng màng đến đối phương đang dần mất sức, vì ban nãy cậu còn chẳng để anh kịp lấy hơi trước khi hôn nữa.

Hai tay cậu cũng không còn ngoan ngoãn ở yên vị trí ban đầu, chúng sờ soạng khắp lưng anh, bàn tay thuận từ chối an phận không biết từ lúc nào đã đi dần xuống dưới bóp lấy mông anh nhào nặn điên cuồng, hông cậu cũng không ngừng chà xát vào thứ bên dưới thắt lưng anh hòng đánh thức nó. Jeon Wonwoo lập tức hoảng loạn, anh thở dốc bằng mũi, nước bọt chảy tràn và cảm giác khó thở làm anh cảm thấy mình như thể sắp sửa chết đuối dưới mặt hồ vốn vẫn luôn yên ả, hóa ra sâu bên trong anh dục vọng vẫn luôn âm ỉ muốn một lần được kéo chính mình chìm sâu xuống.

Bên trên đang dần hết dưỡng khí khiến đầu óc anh mụ mị, truyền đến tai cả hai bây giờ chỉ có tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau nhóp nhép nghe đến là xấu hổ, anh cố gắng mở mắt ra nhưng chỉ thấy một khoảng trắng bao trùm lấy tầm nhìn, bên dưới nơi cơ mật thì lại bị chạm vào cả trước và sau hại cả người anh run lên lần nữa. Thứ cảm giác khoan khoái kỳ lạ đang trỗi dậy mạnh mẽ bên trong đang cản Wonwoo đẩy người kia ra nhưng với chút lý trí cuối cùng, anh cũng đã dùng hết sức mình tách ra khỏi cậu. Cả hai thở dốc hồng hộc, cậu hoàn hồn nhìn anh đầy lo lắng.

"Won... Wonwoo...?"

"Đừng... tôi không... không sao..."

"Anh... ổn không? Là tôi đã nhanh quá sao? Vừa rồi có hơi quá sức với anh... phải không?"

Wonwoo chỉ biết cúi đầu, anh nhìn quần áo của mình vốn vẫn luôn thẳng thớm khuôn mẫu bây giờ lại đang xộc xệch hết cả lên, nhìn sang người trước mặt thì thấy áo sơ mi của cậu cũng đã bị anh làm cho nhàu nhĩ. Anh vô lực tựa lưng vào bàn làm việc của mình, tay nắm chặt lấy cạnh bàn, dù có vắt óc nhiều đến đâu cũng không thể nghĩ ra nổi nên nói với cậu như thế nào.

Về bí mật đáng xấu hổ ấy.

Cậu tiến lại gần anh, dẫu biết cả hai đều muốn nhau là vậy, nhưng nhìn thấy dáng vẻ vừa rồi của anh, cậu mới có thể bình tĩnh trở lại và ước gì bản thân không nóng vội như vậy. Cậu gỡ đồng hồ ra để đề phòng nó sẽ làm đau anh, rồi chầm chậm cầm lấy tay đối phương.

"Mingyu... Tôi..."

"Không sao mà, nếu anh không muốn làm, nếu anh không thích tôi, nếu không muốn tôi chạm vào anh thì anh cứ..."

"Không! Không phải... Tôi... chỉ là..."

Wonwoo ấp úng, anh rất muốn nói với cậu rằng anh muốn làm chuyện này, anh rất thích cậu, càng không muốn cậu bỏ đi, anh muốn được cậu chạm vào mình cũng nhiều như cậu vậy. Chỉ là...

"Tôi... tôi không biết phải làm gì... vì..."

Mọi thứ thật sự đều quá mới mẻ với anh, một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đúng nghĩa. Và vì anh đã chờ đợi cậu quá lâu, nên cũng là từng đó thời gian anh chưa từng chạm vào ai khác. Trong khi người trước mặt anh lại dày dạn kinh nghiệm như vậy...

Kim Mingyu dần hiểu ra, cậu nhìn anh âu yếm, nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy còn chứa cả ngờ vực, sợ rằng sự thật còn hơn cả những gì cậu đang nghĩ. Vẻ rụt rè ít kinh nghiệm khi hôn lúc nãy, bây giờ vẫn còn người gần ba mươi như vậy sao?

"Anh chưa làm chuyện này bao giờ đúng không?" Cậu mân mê bàn tay anh một lúc lâu, nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu lúng túng. Mingyu nhận ra hình như mình đang bỏ sót điều gì đó, cậu nhớ lại nụ cười đồng cảm xen lẫn hài lòng của anh ẩn hiện trên môi khi biết cậu không có hứng thú với phụ nữ. Bây giờ đến lượt anh làm cậu phải lúng túng.

"Anh... với phụ nữ... cũng chưa sao? Anh chưa ngủ với ai bao giờ sao?" Người cao hơn vừa dứt lời cũng liền không tin vào chuyện mà cậu đang nghĩ đến, tay cậu hơi khựng lại, trong lòng xáo trộn lên hàng tá cảm xúc và suy nghĩ. Làm sao mà người đàn ông xinh đẹp, giỏi giang thế này...

... vẫn còn trinh?

Wonwoo xấu hổ đáp lại bằng một cái gật đầu mà vẫn chẳng để cậu nhìn thấy khuôn mặt nóng bừng của mình.

"Anh đã làm gì suốt thời gian qua... suốt cả tuổi trẻ của mình vậy...?"

Mingyu có hơi xúc động, à không, là kích động mới đúng. Cậu nắm lấy hai vai anh, câu hỏi vừa rồi như đánh vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí cũ kỹ của đối phương, nơi mà chưa từng có ai được anh cho phép chạm tới phủi bụi kể từ lần gặp nhau đầu tiên của hai người mười mấy năm trước.

Lần đầu tiên đấy, hôm nay mọi thứ đều là những lần đầu tiên của tôi với anh nhỉ?

Lúc nãy khi còn ở bữa tiệc, anh đã chột dạ vì câu nói này của cậu. Ngoài chuyện bị cậu đọc suy nghĩ ra, thì lần đầu tiên này không chỉ của cậu và anh, mà còn thực sự là lần đầu anh làm tình với ai đó.

Wonwoo ngước lên, anh lấy hết dũng khí để nhìn vào mắt cậu, đôi mắt phượng tuyệt đẹp anh nguyện đặt toàn bộ can đảm của mình vào trong đó, để bản thân bị ngọn lửa dục vọng nơi cậu đốt cháy đến từng tế bào.

Một ngọn lửa vĩnh cửu từ giờ chỉ dành riêng cho anh.

Tôi không chỉ muốn mình là người đầu tiên. Tôi còn muốn mình là người duy nhất của anh nữa.

"Tôi... đã chờ đợi."

"Là đợi tôi sao?"

Anh lại cắn môi gật gật đầu, mơ hồ không biết bao giờ mới có thể nói cho cậu biết bí mật cuối cùng - chính là quá khứ của hai người, vì giờ đây dường như cả anh và cậu đều không còn kiên nhẫn được nữa, môi anh kéo lên nụ cười run run.

"Vậy nên... đừng dừng lại. Tôi không chờ được nữa."

Mingyu nghe vậy lập tức nâng mặt anh lên hôn lấy, lần này cậu cẩn thận, chậm rãi nâng niu đôi môi mềm kia. Biết anh cũng rất vội vã để được trải qua lần đầu tiên quý giá này với mình nhưng cậu không muốn hấp tấp nữa. Kể từ giây phút này, cả hai đều cảm tưởng như thời gian đã ngừng trôi. Có người kia ở ngay đây rồi, họ nghĩ mình đã có tất cả, đêm dài cũng trở nên vô tận, không còn những tiếng đồng hồ tích tắc vô tri vô giác, từng giây từng phút bây giờ đều được tính bằng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực của nhau và hơi thở dồn dập phả ra, tìm kiếm chút không khí giữa khoảng cách hai bên chỉ còn là con số không.

Hai người đàn ông cao lớn ôm chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền như một phản xạ vô điều kiện, nụ hôn sâu càng khiến hai người muốn hòa vào làm một, mỗi một chuyển động đều hòa hợp tựa như hai bánh răng khớp chặt xoay đều. Nước bọt mang hương vị ngọt ngào riêng của mỗi người cũng dần tuôn ra, tan trên đầu lưỡi đang cuốn lấy nhau. Mingyu hơi lấn lướt tới, gần như muốn để anh nằm ngả ra sau mặt bàn, hai tay anh lúng túng hết bám vào cổ tay cậu rồi lại trượt xuống bấu chặt lấy eo đối phương, bàn tay ấy dù có dùng sức đến đâu, với Mingyu chúng vẫn mềm như đệm thịt dưới chân mèo. Áo sơ mi tuyệt đẹp bị anh làm cho nhăn nhúm lần thứ hai trong đêm, nhưng có vẻ Mingyu còn chẳng thèm để tâm tới, cậu nôn nóng để anh làm mọi thứ anh muốn với mình, vì điều anh muốn thực ra cũng là mọi thứ cậu khao khát.

Cảm giác như chút không khí cuối cùng cũng sắp bị Mingyu hút cạn, anh co rúm lại, tay bám lên vai đối phương nắm chặt để cậu thả mình ra hít thở một chút. Chỉ mới là nụ hôn thứ hai thôi nhưng dường như Mingyu đang có dấu hiệu nghiện hôn anh mất rồi. Cậu không giấu vẻ thích thú trước sự xấu hổ, rụt rè nhưng vẫn sẵn sàng để cậu tiến vào liếm mút đó của anh. Cách mời gọi quá đỗi ngây thơ nhưng lại đặt ở cơ thể của một người đàn ông trưởng thành xinh đẹp này, cậu biết mình sắp không khống chế nổi mình chìm sâu vào sự quyến rũ trái ngược này rồi.

Kim Mingyu nhếch môi, vội vàng đẩy hết mọi thứ từ vải vóc, giấy vẽ trên bàn ra để anh nằm xuống, chân anh lập tức không còn chạm đất nữa. Cậu từ bên trên nhìn xuống, hình như ánh mắt đó nhìn anh có chút nham hiểm. Đôi mắt phượng từ tốn chớp chớp rồi lướt nhìn toàn bộ từ trên xuống dưới người nằm trước mặt mình, ngoan ngoãn để cậu mặc sức làm mọi thứ mình muốn với anh. Chắc chắn Jeon Wonwoo có tập luyện để lên cơ, nhưng vẫn giữ được vẻ mảnh khảnh này thật sự là ý trời. Từ bờ vai rộng tới cái eo nhỏ xíu, ôi cơ thể tuyệt đẹp này, thật tốt khi anh vẫn luôn che chắn nó bằng thứ âu phục anh may, chỉ tới khi gặp cậu mới sẵn sàng cởi bỏ tất cả.

Nghĩ là làm, cậu vươn tay tới gỡ khuy áo gile trước tiên, thứ nãy giờ vẫn ôm sát lấy vòng eo nhỏ của anh, nhỏ đến nỗi cậu nghĩ bản thân có thể bao trọn nó trong hai bàn tay của mình. Tiếp theo là khuy áo sơ mi trong cùng, anh lo lắng nhìn cậu gỡ tới chiếc cuối cùng và kéo sơ vin ra, hai tay cứ che chắn hờ hờ bên dưới bụng, cùng lúc nhận ra từ bao giờ mà cậu đã chen vào giữa hai chân anh tách ra. Mingyu ranh ma sấn tới chà xát vào đũng quần anh, nhưng hình như cậu chưa có ý định cởi cả quần của anh ra ngay để giải phóng nơi bức bối đang muốn thức dậy kia.

"Tới lúc xem thử tôi có nhớ bài không rồi."

Wonwoo còn chưa kịp hiểu rốt cuộc người kia đang đề cập đến chuyện gì thì cậu đã ngay lập tức cúi xuống lật áo anh ra, trực tiếp đưa lưỡi liếm ướt một bên núm vú hồng đậm đang hiện ra trước mắt. Một giây trước nơi này hãy còn mềm mềm, căng bóng, sau khi bị cậu kích thích chỉ bằng một cái liếm nhẹ liền lập tức cương cứng lên, co rút lại xấu hổ như chủ nhân của nó. Bên còn lại cũng nhanh chóng chịu cảnh tương tự khi bị mấy ngón tay của cậu tìm tới hết di di rồi lại xoa nắn chơi đùa.

"Chỗ này của anh rất nhạy cảm mà, phải không?"

Vừa nói, Mingyu vừa cười cười ngay bên trên ngực anh để lộ hai chiếc răng nanh tinh nghịch. Đáp lại cậu chỉ là cái ưỡn ngực cong lên để nó thậm chí còn gần cậu hơn thay vì rúm ró cuộn tròn như ban nãy. Dáng vẻ này chính là...

"Tuy nhìn anh có vẻ đang rất xấu hổ, nhưng cơ thể anh lại thành thật hơn cả đấy."

... anh muốn hơn nữa. Chưa bao giờ anh muốn cậu dừng lại.

Không chần chừ dù chỉ thêm một khắc, Mingyu một lần nữa tấn công anh, bây giờ không chỉ liếm láp mà còn cắn mút, dày vò nhũ hoa nhạy cảm đã sớm ửng đỏ. Tay thuận di di, búng lên một bên hạt đậu nhỏ, bên còn lại thì được lưỡi của cậu tận tình chăm sóc, nó cứ nhắm vào lỗ nhỏ như không trên đầu vú mà xoáy vào, như thể ở đó thật sự sẽ có sữa chảy ra. Từng động tác của Mingyu như đang đưa anh lên thẳng thiên đường, dù vẫn phải khổ sở chịu đựng cơn buồn, nhồn nhột ở nơi đó nhưng anh không tài nào đẩy cậu ra được. Sướng... sướng quá! Cảm giác gì thế này?

"A... ưmmmm... Đừng...! Mingyu... Aaa!!!"

Anh nhắm chặt mắt, môi xinh không khép nổi mà thở hắt từng cơn, chỉ với chất giọng trầm khi rên rỉ gọi tên Kim Mingyu thôi cũng đã đủ quyến rũ hơn gấp vạn lần bất kỳ ai từng lên giường với cậu. Hai tay vì ban nãy xấu hổ che chắn bên dưới mà bây giờ đã bị cậu kẹp chặt ở giữa hai cơ thể. Anh mơ hồ nhận ra hình như chúng đang chạm tới nơi nào đó đang trướng lên của đối phương, mang theo thân nhiệt càng lúc càng cao của cậu truyền tới. Wonwoo lập tức hoàn hồn trở lại, cả người run lên một đợt. Kim Mingyu cũng phát hiện vẻ phân tâm của anh, cậu tiếc rẻ đành rời món ngon trước mặt mà di chuyển dần xuống bụng anh. Mà cũng vì không tập trung và chỉ nghĩ đến người đàn ông đang đè mình ra kia, anh đã không nhận ra bản thân cũng đã lên.

Không chỉ cậu mà đũng quần anh cũng đội lên một túp lều nhỏ.

Mingyu tham lam hôn mút khắp bụng anh, làn da trắng như phát sáng của người đẹp khiến cậu không chịu được mà muốn hôn từng centimet một, thậm chí còn đưa lưỡi liếm lên, cảm nhận đường nét của những múi bụng tựa chocolate trắng kia, mà cũng đúng thôi, khi gặp sức nóng của cậu cả cơ thể anh cũng muốn tan chảy theo như thứ đồ ngọt ấy.

Hai tay cậu miết dọc theo eo thon của người nằm dưới, chạm đến thắt lưng anh rồi nhưng vẫn chưa vội cởi nó ra, dường như cậu đang cố gắng dẫn dắt anh từ tốn nhất có thể vì bản thân cũng chưa bao giờ kiềm chế nhiều thế này. Kim Mingyu cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, chẳng cần nhìn vẫn tự tháo được thắt lưng của mình ra một cách thuần thục, chưa bao giờ tiếng lách cách quen thuộc mà anh vẫn nghe mỗi khi lên đồ đó lại khiến anh hồi hộp đến vậy như bây giờ. Cậu thậm chí còn không rút thứ bằng da đó ra khỏi quần, trực tiếp kéo phéc mơ tuya xuống, để lộ thứ khổng lồ đang nổi cồm cộm bên dưới boxer. Wonwoo bất giác cắn môi.

Dĩ nhiên, anh chưa nhìn thấy dương vật của người khác bao giờ cả.

Mingyu bắt trọn vào mắt cảnh anh nuốt nước bọt, yết hầu từ đó cũng di chuyển lên xuống. Khoảng không từ miệng anh tới tận sâu cuống họng quyến rũ ấy, cậu không cần tưởng tượng cũng biết nếu để hàng họ của mình trực tiếp đi vào bắt anh ngậm lấy thì sẽ sướng đến mức nào. Nhưng đồng thời cậu cũng nhận ra một vấn đề.

"Tôi đoán là ở đây không có mấy thứ đó rồi."

"Thứ gì cơ...?" Wonwoo nghe vậy cũng lo lắng ra mặt. Nhưng hình như Kim Mingyu thì không.

"Gel, dầu bôi trơn, bao cao su. Hay bất cứ thứ gì tương tự."

Anh lập tức đỏ mặt khi nghe cậu nhắc đến những thứ đó. Nhưng một giây sau thì lại quay về yên tâm pha lẫn hồi hộp khi Mingyu bày ra vẻ mặt tự tin.

"Đừng lo Wonwoo. Chỉ cần có anh và tôi là đủ rồi, mọi thứ khác bây giờ đều là thừa thãi."

Chuyện gì đến cũng phải đến, Mingyu tiến sát tới nắm lấy một tay kéo anh ngồi dậy - người vẫn đang trộm cười khi nghe cậu chỉ gọi tên mình thật thân mật, cùng lúc cậu cũng đặt hẳn một bên đầu gối lên mặt bàn, để hiện ra trước mặt đối phương bây giờ là thứ đang chờ anh bên trong quần mình.

Cậu đặt tay anh lên ngay phía trên hạ bộ của mình cảm nhận sức nóng, từng ngón tay nhanh chóng chạm đến được da thịt cậu, cùng với những múi bụng, thớ cơ săn chắc là kết quả của nhiều năm tập luyện. Anh ngượng ngùng để cậu tuỳ ý kéo tay anh xuống mép boxer muốn anh tự cởi nó ra giúp mình, ngón cái cũng đồng thời chạm vào thứ đang trướng to bên dưới lớp vải mỏng nóng hầm hập.

Wonwoo cuối cùng cũng lấy hết can đảm kéo boxer của cậu xuống, dương vật khủng khó khăn lắm mới bật ra được khiến anh không khỏi bất ngờ vì độ lớn. Kích thước này... thậm chí anh còn chưa làm gì với nó.

"Sao thế?" Cậu trêu chọc.

Nhìn thứ đậm màu cưng cứng trước mặt, anh vừa không dám nhìn thẳng vào nó vừa không thể quay đi chỗ khác ngoài ngước lên nhìn cậu.

"Của ai cũng... to vậy sao?"

Đến Kim Mingyu cũng bất ngờ khi cả hai mới chỉ hôn và âu yếm nhau một chút mà bản thân đã trướng to thế này, có trách thì trách anh quá câu dẫn cậu rồi.

"Không đâu. Của tôi là hàng khủng đấy."

Jeon Wonwoo xanh mặt nuốt khan, lần đầu làm tình mà đã gặp hàng khủng thì anh sẽ ra sao đây?

"Nhưng chưa phải là to nhất có thể đâu."

!!!

Anh mở to mắt, hít vào một hơi thật sâu, bầu không khí bây giờ dường như chỉ còn mùi cơ thể pha lẫn hương cuối nước hoa nhàn nhạt, hoàn toàn lấn át mùi vải mới rồi. Mingyu buông tay để vuốt nhẹ lên chỗ rối trên tóc anh, đối phương cũng chầm chậm đưa bàn tay mềm điểm vài vết chai lên, nhưng bây giờ thay vì cầm kéo, anh đang cầm lấy dương vật của người đàn ông tưởng chỉ có thể xuất hiện trong những giấc mơ ướt át của mình.

"Vậy... hãy để tôi làm cho nó to hơn nữa."

a/n: hic cứ nghĩ sẽ viết được hết smut trong chap này luôn cơ nhưng mà càng viết càng dài, họ đưa đẩy nhau quá nên thôi cứ để họ vờn vậy, món chính để qua chap 3 nha, thề ban đầu định 2 chap thôi đấy, từ giờ hãy gọi tôi là cô nàng cháy chậm slowburn đồ đó =)))) (dù hai ảnh vội lắm rồi) chap sau chắc chắn toàn smut thôi không có râu ria gì đâu huhu

nói chung là cố gắng viết xong chap 3 trước tết ✨

cảm ơn mí bà đã đọc nha, nếu có gì muốn nói thì cứ cmt nha tui thích đọc cmt lắm ó kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro