Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Drawing on my own

"Họa nên dáng hình anh trong tiềm thức...

Tự họa cả chuyện tình đôi ta..."

....

"Đang vẽ cái gì đó, họa sĩ của em?"

"Vẽ em."

"Ừm... Em trông giống như những đám mây hoàng hôn bồng bềnh màu xanh lam kia sao?"

"Sao em không nhìn mặt trời đỏ cam đang lặn sau rặng mây? Anh là mây tím đang dang tay ôm lấy em đó."

Min Gyu cười đến là ngọt ngào, nghiêng đầu hôn lên vành môi cong cong của anh, vòng tay đang ôm lấy eo anh cũng dùng thêm một chút sức lực, từ đằng sau tựa cằm lên bả vai anh.

"Vậy, cứ ôm em mãi như thế nhé? Được không?"

"Không thể đâu. Mây rồi cũng bị gió cuốn đi. Mặt trời vốn dĩ cô độc mà."

Min Gyu có chút khựng lại vì câu trả lời này của anh. Hắn những tưởng anh sẽ ngọt ngào đồng ý chứ. Vốn dĩ hắn chỉ đang muốn không gian xung quanh trở nên lãng mạn hơn thôi, chứ không phải là loại tình huống nghe vào đau đáu cả tai như vậy.

"Nhưng tại sao anh lại biết mặt trời cô độc?" Min Gyu thu gọn suy nghĩ, vẫn giữ tông giọng sủng nịnh ấm áp mà hỏi.

Won Woo khúc khích cười nhỏ vài tiếng, cái tay che miệng dời ra, rồi như chú rắn con, lướt tìm đến tay của Min Gyu mà quấn chặt lấy.

"Tại vì mặt trời quá đỗi ấm áp. Ai cũng không thể lại gần mặt trời đâu. Nóng lắm!"

Giọng anh lảnh lót vang vọng trong ngôi nhà chỉ có hai người. Tiếng cọ vẽ cọ lên giấy cũng xồn xoạt đan xen vào, chấm phá thêm cho không gian hơi yên tĩnh này.

"Nhưng chẳng phải anh đã nói là anh vẽ khóm mây ôm lấy mặt trời đỏ cam sao? Sao càng nói lại càng khó hiểu vậy?"

"Đồ ngốc này. Là góc nhìn của con người khi đặt mục quang lên trời cao thôi. Em nghĩ rằng mây bay đang ôm mặt trời thật đó hả? Làm sao có khả năng? Mây tồn tại bao quanh trái đất, còn mặt trời là hành tinh tồn tại độc lập bên cạnh trái đất mà. Không bao giờ có chuyện mây ôm lấy mặt trời đâu. Tất cả đều là trí tưởng tượng của chúng ta mà thôi."

Giống như tình yêu này vậy, cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.

Nhưng không phải là "của chúng ta".

Của "mỗi mình em".

Một mình em tự vẽ nên tất thảy.

Từ tiềm thức, em họa nên chân tình.

...

Tiếng nhạc hòa vào trong đêm tối khiến tâm tình Lee Seok Min sợ hãi dữ dội. Những âm thanh trầm bổng dường như được phát ra từ chiếc máy phát nhạc của thập niên 70, được đặt trong căn phòng sách cuối dãy hành lang.

Seok Min đến căn nhà này ở cũng được hơn một tháng rồi, thế nhưng không có đêm nào mà nó có thể được ngủ yên giấc cả. Cứ tầm nửa đêm là nó lại nghe thấy tiếng nhạc được phát ra từ máy phát nhạc đời cũ mà cậu của nó đặt ở trong phòng sách.

"Mình có nên đi đến đó để tắt không nhỉ? Chứ cứ như vậy mãi thì mình ốm vì thiếu ngủ mất?"

Seok Min lẩm bẩm suy nghĩ. Một lát sau, nó lấy hết dũng khí bắt đầu đi đến căn phòng cuối dãy hành lang.

Bàn tay sợ sệt kèm một chút run rẩy, vươn ra xoay nắm tay cửa một cách chậm rãi. Tiếng "két" của cánh cửa theo thời gian đóng lại của nó mà kéo dài ra khiến cho tấm lưng của Seok Min đổ đầy mồ hôi. Có lẽ đã rất lâu lắm rồi cánh cửa này mới được tác động nhiều đến vậy.

Tiếng nhạc cứ ngày càng to dần, chạy thẳng vào màng nhĩ của chàng trai, va đập vào trí óc của nó. Tâm hồn nhỏ bé dường như sợ hãi đến cực độ, thế nhưng càng sợ thì lại càng dạn dĩ, bàn chân be bé cứ tiến tới như một dũng sĩ trừ tà, he hé mắt nhìn vào phía góc phòng.

Một bóng lưng đứng bên cạnh chiếc máy phát nhạc, nghe động đậy liền xoay lưng tìm kiếm giống như đã chờ đợi rất lâu.

"Min Gyu, Min Gyu, là em đến có phải không?"

Lee Seok Min cứng đơ nhìn người lạ ở trước mắt. Nó chẳng nói chẳng rành, cũng chẳng kịp ré lên một tiếng hoảng sợ, cứ vậy ngất đi ở đó.

"Min Gyu..."

Gương mặt người kia buồn bã và tràn ngập thất vọng. Dường như sự tồn tại của Seok Min cũng không quá ảnh hưởng đến anh, bởi vì không phải là người mà anh chờ đợi đã lâu, vậy nên cũng không thể thu hút được tâm trí của anh.

Người lạ lại xoay lưng trở về bên chiếc máy phát nhạc, phiêu du theo từng âm điệu trầm bổng ấy. Mái đầu lặng lẽ tựa lên cửa kính, bĩu môi thầm thì những lời yêu kín kẽ đặt ở trong lòng.

"Min Gyu, anh nhớ em. Em đâu rồi... Mây xanh nhớ mặt trời quá đi mất..."

Lee Seok Min nằm ngất xỉu ở trong căn phòng đến sáng hôm sau vẫn chưa tỉnh dậy. Có lẽ vì tinh thần bị khiếp sợ dẫn đến sốc mà mất ý thức, làm cho nó mệt mỏi quá độ, thành ra ngủ li bì. Đến khi tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên tận hồi chuông thứ mấy trăm, đôi mắt ngơ ngơ mới có dấu hiệu tỉnh lại.

"Ưm, đây là đâu?"

Seok Min hé mắt nhìn quanh căn phòng toàn là sách, đại não dường như bắt đầu tiếp thu được lí do tại sao mở mắt ra không phải là căn phòng đầy ngập gấu bông mà lại là sàn gỗ lạnh lẽo, nó lập tức run rẩy bật dậy, chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng ấy, miệng nhỏ hét thật lớn những lời kêu cứu.

"Cứ tôi với trời đất ơi!!!! Có ma!!!! Cứu!!!"

Seok Min chạy thoăn thoắt đến phòng khách, bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình thì chạy nhanh đến cửa, cũng không thèm biết ở bên ngoài có ai đến, nó mở cửa thiệt thần tốc, nhào vào ôm lấy người ở bên ngoài.

Người kia bị bất ngờ và hết hồn, hét toáng lên, "Oái!"

"Cứu tôi với hức! Có ma!"

Người đàn ông vừa mới đến nhận ra mái đầu cam cam của cậu trai vừa nhào vào lòng mình, mới bật cười ôn nhu nâng tay xoa lên nó, "Lee Seok Min, nhớ anh quá hả?"

Thân thể run rẩy của Seok Min dần có phản ứng. Nó ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc, và cả giọng nói trầm ấm ấy nữa, tức thì nó lùi ra sau, nhìn đến gương mặt người đàn ông, cánh tay vẫn không chịu buông ra mà duy trì ôm chặt eo người ta.

"Hong... Ji Soo..."

"Ừ? Anh đây mà..."

Ji Soo ngơ ngác nhìn hoàng tử nhỏ của lòng mình đang bật khóc như một đứa trẻ con mới lên năm. Sáng sớm tinh mơ, liệu hắn đã làm gì chọc giận vị công tử này? Hay là cậu giận hắn vì đi công tác quá lâu mà không đến giúp cậu chuyển nhà sang nơi này?

"Hức hức..."

Ai kia dụi nước mắt vào vai áo vest của hắn, tiện thể xì mũi một cái của ngày sớm ban mai. To con hơn cả, nhưng mít ướt cũng theo đó tỉ lệ thuận mất rồi.

"Ngoan..." Ji Soo mếu máo dỗ dành người yêu, cũng không quên tiếc thương tấm áo vest vừa là thẳng thớm ban sáng. Lee Seok Min là nhất, đội người yêu lên đầu là trường sinh bất lão!

Ji Soo vỗ nhè nhẹ lên tấm lưng to lớn, kéo tay cậu vào ghế sofa, ngay ngắn thẳng thớm hỏi rõ lí do tại sao mới mở mắt tinh mơ lại khóc la om sòm như vậy.

Người nhỏ tuổi hơn ngồi ép sát bên cạnh hắn, ôm chặt lấy eo hắn, thút thít kể cho hắn nghe về chuyện người lạ đáng sợ nào đó mỗi đêm đều hiện ra dọa nhát mình đến chết ngất.

"Em có nhìn rõ mặt hồn ma ấy không?"

Mái đầu cam cam lắc nhẹ, cái miệng thoăn thoắt khẽ đáp, "Không ạ. Nhìn sợ lắm cơ..."

Hong Ji Soo thở dài vỗ vào vai trấn an cậu trai, "Thế giọng nói hay bất cứ thứ gì khác thì sao? Em cũng không nhớ nổi hả?"

Seok Min nhíu mày, nó hoài nghi nhìn bạn trai mình, "Giọng nói sao? Nghe rất là trẻ. Không lẽ là người yêu kiếp trước của cậu em hả?" Giọng nói nó hoang mang cực độ, "Nhưng áo quần người đó mặc là áo quần của thời này cơ."

Seok Min bĩu môi ra chiều lại muốn khóc đến nơi. Nó thật sự sợ lắm. Căn nhà này rộng như một tòa lâu đài mà nó thì ở có một mình thôi, không thể nào nói không sợ được.

"Vậy em gọi cho cậu em đi. Kể chuyện với cậu em để xem cậu em giải quyết như thế nào."

Seok Min nghe thấy rất hợp lí, liền nhanh chóng gật đầu rồi gọi cho cậu của mình. Người kia ở đầu dây bên đó một lát sau theo lời đáp trong điện thoại đã đến ngay.

"Seok Min."

"Cậu."

Seok Min to lớn muốn chết, lại nép sau lưng Hong Ji Soo, mếu máo nhìn cánh cửa vừa được mở toang ra.

Người đàn ông tuổi tứ tuần ở đối diện vừa nhìn nó vừa vội vàng thở gấp một chút, Min Gyu đã chạy như điên khi nghe đến bóng hình người nào đó vẫn còn tồn tại quanh quẩn ở nơi này.

"Để cậu lên đó xem thử..."

Min Gyu không vội giải thích gì cả, trước tiên phải xác định xem thử đó có phải là người ấy hay không. Bởi vì năm đó anh ấy đã chịu rời đi, cậu vốn không nghĩ đến anh ấy sẽ còn muốn quay về.

Cánh cửa phòng sách cuối dãy hành lang được mở ra từ tốn. Âm thanh kẽo kẹt rờn rợn truyền vào tai Min Gyu.

Cậu chậm rãi tiến vào bên trong, đến góc nhà quen thuộc mà bản thân từng chôn mình vào đó mỗi khi có cảm hứng.

"Min Gyu... là em, có phải không?"

Min Gyu tròn mắt ngạc nhiên nhìn bóng hình vừa lao vào lòng mình. Đôi môi cậu run rẩy, mấp máy, "A... Anh... "

"Mây xanh rất nhớ mặt trời..."

Giọng nói ngươi đó nhẹ nhàng thuần khiết, giống như một chú mèo con khe khẽ mơn trớn vào tai cậu.

"Tại sao bây giờ em mới quay lại? Anh đợi em rất lâu..."

Đợi?

Quay lại?

Min Gyu chớp đôi mắt đầy ưu tư của mình vài cái, cuối cùng bật cười tự giễu cợt bản thân.

Phải rồi, tiềm thức của cậu cứ luôn như thế còn gì?

Tự muốn Won Woo rời đi, lại tự mong muốn Won Woo sẽ còn đợi cậu quay về.

"Phải. Em về rồi đây..."

Bàn tay của Min Gyu nâng lên chạm nhẹ vào tấm lưng của bóng hình Won Woo, vỗ về trấn an anh. Vài giây sau, Won Woo biến mất.

Min Gyu thở dài với chính mình, trầm lặng tiến đến tìm quyển tiểu thuyết mà bản thân đã viết ra rồi rời khỏi căn phòng ấy.

...

"Nói vậy người đó... là tiềm thức của cậu tạo ra sao?"

Min Gyu bật cười, gật đầu đáp lại câu hỏi của Seok Min.

"Xin lỗi cháu, đã làm cháu sợ như vậy."

Hong Ji Soo ở bên cạnh ngây ngốc há hốc mồm hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cũng phải cảm thán thốt lên, "Không thể tin nổi!"

Thì ra cậu của Seok Min là một tiểu thuyết gia, có đam mê với cả hội họa. Ngày còn trẻ đã chấp niệm quá sâu đối với nhân vật mà cậu tạo nên, từ trong tiềm thức còn hóa thân thành nhân vật trong câu chuyện, tự mình yêu đương với một bóng hình ảo tưởng.

Bởi vậy mới nói, tiềm thức là thứ rất đáng sợ.

Vừa đáng sợ, vừa ngọt ngào.

Khoảng thời gian của tuổi trẻ đắm chìm trong yêu đương với Won Woo, có lẽ là lúc mà Kim Min Gyu hạnh phúc nhất.

Min Gyu cầm quyển sách màu tím nhàn nhạt ở trên tay, sau đó đổi tầm mắt đến những tia lửa toe tóe sáng bừng đang cháy trong chiếc thùng nhôm. Cậu cụp mắt thở dài, cuối cùng vẫn phải chôn vùi tiềm thức này.

"Tạm biệt, Won Woo của em..."

Cậu thả rơi quyển tiểu thuyết vào trong đống lửa, muốn đốt nó đi. Chỉ còn cách đốt nó đi, anh ấy mới chịu rời khỏi nơi này. Mặc dù trong tiềm thức vẫn có thể sẽ tồn tại anh ấy, thế nhưng để Seok Min được sống yên ổn ở nơi này từ nay mãi về sau, Min Gyu chỉ còn một cách này.

"Tạm biệt anh, Won Woo..."

Ngày cuối trời, hoàng hôn đỏ rực chiếu lên thân ảnh đơn độc đang thả từng bước chầm chậm lên con đường bê tông.

Min Gyu đã dành mười năm cuộc đời cho Won Woo, từ sâu trong tiềm thức là chấp niệm muốn một thân chung tình với anh. Mặc cho người không tồn tại thực tế, nhưng vì đã mang tiềm thức yêu người quá nhiều, đã mười năm trôi qua, trở thành một ông chú tứ tuần vẫn chưa một lần nào buông bỏ được.

Min Gyu cúi đầu cười buồn bã, đốt đi quyển tiểu thuyết ấy là đốt đi bóng hình anh, là quyết định của cậu nhưng sao cậu ân hận quá?

Vẫn là chấp niệm đời này của em quá sâu.

Vòng luẩn quẩn này biết bao giờ mới chịu dừng lại?

Khi lòng em đã mang chấp niệm mãi không phai...

Anh là thiên thần, là bóng hình xinh đẹp luôn tồn tại

Trong tiềm thức, từ quá khứ, và có lẽ cả tương lai...

...

"Chú! Giúp tôi với!"

Một thân ảnh mang áo quần học sinh cấp ba, trên lưng đeo chiếc ba lô thời thượng từ đâu lao đến ôm lấy Kim Min Gyu ngay giữa phố, áp mặt vào lồng ngực cậu.

"Giúp gì?" Min Gyu khó hiểu hỏi lại với người tự dưng từ nơi nào xuất hiện rồi còn nhờ vả cậu. Cậu còn chưa hết ngạc nhiên vì con người này dám ôm lấy cậu giữa ban ngày ban mặt.

Người đó tặc lưỡi một cái, ngẩng đầu nhìn vào mắt Min Gyu, "Giúp tôi đuổi đám côn đồ kia đi."

"Won... Woo?"

Khoảng khắc đôi mắt to tròn pha chút sắc lạnh như một chú mèo ba tư vương giả, ưng ửng nước nhìn thấu vào tâm hồn mình, Min Gyu sững sờ không thể thốt nên lời.

"Sao chú biết tên tôi?"

Bởi vì gương mặt ấy luôn in sâu đậm trong tiềm thức.

"Là anh sao...? Won Woo....?"

Min Gyu nhận thấy hơi thở của mình có đôi phần rất gấp gáp. Cánh tay chạm lên tấm lưng của người kia, cố gắng kìm nén không để lộ quá nhiều sự run rẩy. Bởi vì xúc cảm trên tay rất thật.

Là cảm giác của mười năm về trước, trước khi cậu rời Hàn Quốc sang Pháp tu nghiệp.

Min Gyu chăm chú nhìn vào ánh mắt xinh đẹp kia một hồi thật lâu, rồi lại nhìn đến đám côn đồ đang đứng khoanh tay trong con hẻm nhỏ gần đó, cuối cùng lại thở dài một hơi đầy mệt mỏi không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày.

Là tiềm thức tiếp nối, hay thực sự là anh đây?

Bởi vốn dĩ mười năm trước, cũng là anh, cũng là cảm xúc này.

Tiềm thức này đến bao giờ mới chịu thôi tạo ra một Won Woo khác nữa đây?

Tiềm thức của em là anh, mãi họa mỗi bóng hình anh...

.

.

.

Subconscious - Drawing on my own - End - Cỏ

#grassindesert

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro