Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ngày mới vui vẻ, mingoo ah ( ꈍᴗꈍ)


tôi vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn vẻ mặt đẹp trai này của tôi đang còn ngáy ngủ. lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc dài, nhưng tối qua tôi vẫn trằn trọc ngủ mãi không được, nhớ đến lời nói của wonwoo tối hôm qua..

"mingoo ah, cậu ráng ngủ hôm nay thôi nhé chỉ tối nay thôi, mai tui sẽ đi sắm cho mingoo 1 cái giường êm ái, rộng ơi là rộng cho mingoo nha, ráng nốt hôm nay thui nhe"

chẳng qua là do wonwoo nhìn thấy chiếc giường tầng thô kệch mà anh seungcheol sắm cho người hầu riêng của anh ấy là tôi, anh ấy bảo là sợ tôi đau lưng thôi đấy chứ.

"mingoo mà đau lưng thì hong chơi với wonwoo được, nên wonwoo phải sắm cho mingoo cái giường mới ngủ cho ngon giấc"

tôi nhớ lại xong rồi bật cười, nói chuyện kiểu đấy thì người ta đổ mất.
người gì đâu mà dễ thương vậy trời, tôi bỗng nhớ lại câu nói của wonwoo hôm qua nói với seungcheol

~~
wonwoo bất mãn nói.

"anh seungcheol! sao anh lại sắm cho mingoo cái giường này chứ, mingoo của em phải nằm giường xịn xò mới được nha!!"

"ơ kìa, mingyu là hầu thôi mà wonu, anh cho cậu ấy ở kế phòng em là được rồi sao phải sắm thêm giường hả? đằng này còn đòi giường xịn cơ ㅠㅠ"

"anh không đồng ý á? được rồi tối nay tui ngủ dưới đất cho vừa lòng anhhh"

"đừng đừng nu ơi, được rồi anh sắm nhé anh sắm, chứ mày mà ngủ dưới đất mẹ biết được mẹ đuổi anh ra khỏi ra đấy ㅠㅠ"
~~

tôi thích thú dùi đầu vào gối, chưa kịp nghĩ gì thêm, phía phòng kế bên đã phát ra tiếng la của cậu trai 23 tuổi, tiếng la 'thất thanh' làm tôi hoảng hồn, lấy vội chiếc áo thun mặc vào rồi lại chạy nhanh qua phòng bên kia.

vừa mở cửa xông vào thì lại chứng kiến thấy cậu chủ wonwoo đang khóc sướt mượt, mặt mày nhem nhuốc cả rồi, wonwoo vừa thấy tôi thì bay xuống giường phóng thẳng lại phía cửa vào ngay chỗ tôi đứng.

- min..hức..mingoo huhu cứu wonwoo (╥_╥)

- cậu sao thế có chuyện gì sao? - tôi hốt hoảng nhìn nam thanh niên đang ôm tay mình, khóc đến nấc cụt luôn chứ.

- con..con gián trong phòng tắm của tui..nó..hic..dòm tui tắm - tôi nghe xong lại phì cười, trông wonwoo cũng to lắm cơ nhưng lại sợ một chú gián nhỏ, ầy ai cũng có nỗi sợ riêng không trách anh được.

- à vâng đợi tôi một lát nhé.

- mingoo ơi nó..nó ở trên kệ để đồ của wonwoo..

- vâng. - tôi vội vàng đi vào, nhìn thấy con gián làm cho wonwoo giật mình đến phát khóc kia, rồi lại nhìn ra người con trai vẫn đang ngó ngó vào dòm. Tôi lại cười thầm, bắt con gián bỏ vào bồn cầu rồi dội nước..đi ra ngoài thì lại bị cậu chủ nhỏ kia chụp lấy tay.

- mingoo..lỡ nó chui lên từ đó thì sao, lỡ nó làm gì wonwoo thì mingoo chịu trách nhiệm nha? - tôi tròn mắt nhìn anh, có chút hoảng nhưng vẫn gật đầu, con người này có quá ngây thơ không..?

chuyện con gián chui lên từ chỗ đó thú thật thì tôi chưa từng nghe qua=)))

- ờm..cậu vệ sinh cá nhân xong rồi nhỉ? - tôi nhìn wonwoo, đối phương cũng gật nhẹ đầu. - ăn sáng nhé?

- ừm ừmmm

tôi vừa quay lưng, vừa bước được chừng 2 3 bước thì người phía sau lại nắm lấy ngón tay của tôi, tò mò quay lại nhìn.

- mingoo..

- vâng?

- ngày mới vui vẻ, mingoo ah!!

________

cậu wonwoo hí ha hí hửng chạy ra sau vườn, cả tôi cũng bị kéo theo, chân không nghe lời tôi mà cứ chạy thẳng, chạy theo người phía trước

- cậu chủ, tôi đang chuẩn bị bữa sáng cho cậu mà cậu kéo tôi đi đâu thế?

- ra đây, wonwoo cho mingoo xem cái này.

wonwoo kéo ra tôi ra chỗ cái nhà kho lớn, tôi khó hiểu nhìn anh, wonwoo cũng không nói gì thêm mở cánh cửa gỗ ra, rồi cậu ấy cười tủm tỉm đi vào.

- ta da!!

tôi tò mò xem bên trong là thứ gì mà wonwoo trông gấp gáp thế, ngó vào thì thấy mấy bé mèo đang uống sữa, tôi cũng bất ngờ, wonwoo chống nạnh nghênh mặt lên rồi nói

- do anh seungcheol bị dị ứng với lông mèo nên tui mới chăm mấy bé ngoài này nè, xinh quá đúng hong?

- nhưng..cậu ấy có biết không?

- biết chứ, anh seungcheol là người chủ động mang chúng nó về để cho tui á. - trông thấy wonwoo vuốt ve mấy bé mèo, tôi cũng bị một sức hút nào đó cuốn vào, nhìn chăm chăm góc nghiêng của người kia. tiếng gọi của quản gia làm tôi quay về thực tại, vội vã nói.

- cậu chủ, đồ ăn đã được chuẩn bị xong, cậu vào ăn nhé.

- vâng vào ngay ạa

____

tiếng chuông điện thoại của cậu chủ reo lên, tôi gấp gáp chạy đến đưa nó cho anh.

- là cậu seungcheol ạ.

wonwoo đang ngồi vẽ vẽ cái gì đấy quay lên nhìn, lấy điện thoại trên tay tôi.

- hyung!!

- " chanmi có gửi thiệp đến muốn em dự sinh nhật của en ấy đấy "
- hả? hong em hong muốn đi..
- " sao lại không muốn? "
- nhỏ đó bám em quài luon á!? nó phiền phiền phiền
- " nhưng mà đi đi chứ, không đi thì kỳ lắm ấy wonu ơi "
- honggg! ghét nhỏ đó lắm hyunggg
- " đi đi màaaa"

thấy anh suy nghĩ gì đó, rồi chợt quay qua nhìn tôi.

- hyung..anh cho em dắt mingyu theo đi, cho thì em đi còn hong thì thui.

tôi bất ngờ nhìn cậu, nói thầm

- tôi..cậu chủ..không được đâu..

- " mingyu? được nếu cậu ta đồng ý đấy nhé "

- dạ! mãi iu hyung

*tút tút..

wonwoo bật cười phớ lớ, cậu ấy quay sang nhìn tôi, tôi đang không hiểu gì đang xảy ra, tại sao phải dắt tôi theo?

- cậu chủ? sao lại muốn dắt tôi theo?

- wonwoo thích thế, chỗ đó cũng vui lắm mingoo đi cùng nha?

nhìn vẻ mặt năn nỉ của wonwoo mà tôi không kiềm được, vô thức gật đầu, nhìn cậu ấy nhảy cẫng lên vì vui làm tôi vui lây luôn ấy chứ.

_______

buổi chiều hôm đó, cậu chủ wonwoo của tôi vẫn đang loay hoay lựa đồ, nhưng sao phải kéo cả tôi theo thế?

- mingoo ơi

- vâng tôi đây ạ

- mingoo lựa đồ cho cậu chủ đi..không có gì để mặc ㅠㅠ

đùa đấy à? tủ đồ 'chà bá' và còn có cả đống đồ trong đây mà wonwoo nói là không có gì để mặc á? cái đống đồ này gấp 2 gấp 3 tôi đấy chứ..sầu quá cơ, nhưng tôi vẫn tỏ ra là mình ổn trước mặt cậu, phải giữ thần thái của 1 nam thần trong mắt người ta chứ.

- để tôi lựa cho cậu một bộ, mắt thẩm mỹ của tôi không được tốt nên nếu lựa 1 bộ outfit không vừa ý thì cậu cho tôi xin lỗi nhé. - tôi cúi đầu, chờ đợi phản ứng của người kia

- hong hong, do mingoo chọn thì cái gì cũng vừa mắt nu hết á. - ở đâu ra con người dễ thương như này thế trời..

tôi cười mỉm, tiến đến tủ đồ rồi nhìn dáo dác, lục lọi tìm bộ đồ ưng ý cho cậu chủ nhỏ, suy nghĩ trầm ngâm một hồi thì lôi ra một bộ đồ, tôi đưa bộ đồ lên trước mặt wonwoo, cậu ấy ngắm nghía bộ đồ một hồi thì wonwoo đưa 2 ngón tay cái lên trước mắt tôi (ý là like)

- để wonwoo mặc thử cho goo xem.

- vâng ạ.

~~

tôi ngồi bên ngoài đợi cậu chủ nhỏ của mình đang thay đồ bên trong phòng tắm, tự nhiên cái mắc ngáp ngang chứ ai biết gì đâu.

chắc cũng khoảng 5 phút (?), cậu ấy cũng bước ra, rồi đột nhiên tôi lại cảm thấy tự hào vì bộ outfit mình phối cho cậu chủ, mặc dù không biết nó có phù hợp với buổi tiệc hay không nhưng theo tôi thì nó rất rất hợp với wonwoo.

chưa kịp khen wonwoo thì cậu ấy đã chạy đứng đối diện tôi, cười xinh xinh rồi hỏi tôi rằng

- mingoo thấy sao? hợp hong?

- hợp ạ. cậu chủ rất hợp với bộ outfit này - tôi cười hiền đáp lại

- oaa, kim mingyu phối đồ đẹp lắm á, chả trách tui toàn phối với thun nhàm chán chết đi được nếu mà không có gyu thì tui lại mặc áo thun quần jean nữa rùi ㅠㅠ

- như thế cũng đẹp mà ạ, mặc dù nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng nó vẫn rất đẹp.

- hehe, cảm ơn gyu nhiều. giờ tới nu chọn cho gyu nha!

"ể? gì chứ? chọn á, đừng bảo là chọn trong cái đống đồ của cậu ấy nhé"

- à không cần đâu ạ - tôi vội vã đáp lại

- hong, đợi nu - đoán không sai, cậu ấy phóng thẳng đến chỗ tủ đồ rồi lục lội xem bộ nào phù hợp, tôi chưa bao giờ mặc đồ người khác..mà hơn một nửa toàn là hàng hiệu mới nhức não..

wonwoo chọn ra một bộ vừa ý, chẳng qua là có một số đồ seungcheol lựa hơi lớn size so với size áo thường của wonwoo nên cậu ấy mới để riêng ra, cậu còn chưa mặc qua lần nào cơ, đem ra đưa cho tôi.

- cậu chủ, tôi có đồ nên không cần đâu ạ..đây là đồ của cậu tôi không dám..

- ầy có sao đâu, của chung hết á!

what..

~~
tôi từ phóng tắm bước ra, wonwoo liền bay lại xem, trông thấy cậu ta trố mắt nhìn mà buồn cười kiểu gì ấy.


- xinh lắm á gyu! gyu mặc hợp lắm á, từ giờ gyu cứ lấy mà mặc nha coi như quà của tui tặng gyu

- tôi không dám, tôi sẽ trả lại ngay sau khi buổi tiệc kết thúc.

thấy tôi từ chối, cậu liền dùng chiêu tâm lý, tự dưng lại mếu máo làm tôi hoảng hết cả lên

- hic..gyu hong nhận..quà của nu tặng gyu mà..hic..

- nhưng mà cậu chủ..

- hong chấp nhận tấm lòng của tui rồi chứ gì..mấy người đâu có thích tui..hic - thấy cậu cứ sụt sịt thôi thì đành chấp nhận vậy, bộ đồ này chắc tôi treo vô tủ đồ riêng quá chứ nhìn giá của cái áo mà choáng váng cả rồi, nói gì chứ giá cái áo này là tôi mua được 4 5 cái áo rẻ tiền ấy chứ (;;;・_・)

~~

tôi vội bước xuống xe mở cửa cho wonwoo, chỉ thấy mặt người ấy trông có vẻ hờn dỗi bước xuống, nhưng mà trông tôi không khác gì vệ sĩ riêng của cậu ta..bảo người hầu riêng ai tin đây^^

tưởng tôi còn to hơn cậu chủ cơ, thế ai mà tin một người cao to như tôi lại đi làm người hầu, xung quanh ắt hẳn đều đang nghĩ tôi là vệ sĩ riêng của cậu chủ thôi, nhưng nếu tôi giỏi võ và thích "đấm đá" các thứ thì tôi đâu có ứng tuyển người hầu đâu cơ chứ ㅠㅠ. mingyu tôi yêu hòa bình, ghét chiến tranh (◔‿◔)

bỏ qua cái này một bên, tôi đóng cửa xe rồi tiến đến phía sau wonwoo, nghe loáng thoáng được câu cằn nhằn của cậu họ Jeon

- ...rõ ràng là hong thích tới anh seungcheol cứ bắt đến, hong có kim mingyu thì còn lâu em mới tới cái chỗ ồn ào náo nhiệt này!! - cậu bất ngờ chụp lấy tay tôi kéo vào, nhưng qua câu nói đấy thì tôi cũng hiểu được một phần tính cách của cậu ta. có vẻ là một người thích sự yên tĩnh, nơi ít người như các quán cà phê ven đường các kiểu, vô đó mà ngồi đọc sách với nghe nhạc thì còn gì bằng, những chỗ như thế theo tôi biết thì nó sẽ không quá ồn ào, không thích ồn ào náo nhiệt thì chắc là cậu ấy chỉ đi đến nhưng nơi vắng vắng thôi, dạng như đi dạo dọc bờ biển, đi đến thư viện các thứ, nghe có vẻ nhàn nhưng có vẻ là vậy. biết sao tôi biết không, theo cái cách lặng lẽ quan sát của tôi thì cậu ấy cứ ru rú trong nhà ấy, ngồi chơi game hoặc vẽ tranh, đọc sách, xem phim ơi trời ơi đĩa cd game, phim các kiểu chất đống trong phòng cậu ta, mỗi lần dọn vô là mệt muốn đứt hơi ấy chứ, tại vì wonwoo lục tìm đĩa cd mới để chơi nên mấy cái đĩa cũ quăng tứ tung ra.

nhức nhức cái đầu rồi.

- mingoo! - tiếng gọi của cậu chủ nhỏ làm tôi bừng tỉnh, cũng không biết khi nào tôi đã đi đến bàn bánh ngọt, tôi nhướn mày nhìn cậu. - ăn bánh hong?

- cậu ăn đi, tôi không thích đồ ngọt lắm.

- ể? thật hả! hihi giống wonwoo nè, ngọt vừa phải ăn còn được chứ như mấy loại này wonwoo ăn hong được (〒﹏〒)

- tôi hiểu cảm giác đấy cậu chủ à, ừm..hình như chủ tiệc ở phía kia có cần sang đó không ?

- hong cần đâu, nó tự biết đường mà mò qua à, tại nó là chủ tiệc nó là người cần chúng ta tại vì chúng ta có quà tặng nó, chứ ta đâu có cần nó đâu mà sang đó làm gì.

tôi gật gù, cậu là chủ nói gì cũng đúng.
tôi chỉ là phận toi tớ thôi (・_・;)

cô nàng chanmi chủ tiệc sinh nhật vẫn đang cầm ly rượu trên tay đi vòng vòng để tiếp khách, tôi thỉnh thoảng cũng dòm ngó và quan sát thử, căn biệt thự này được trang trí theo tone hồng nhỉ? à thì là con gái, có người thích hồng có người không, chả biết đâu.

tôi liếc sang cậu chủ nhỏ thì thấy cậu đang uống ly coca cola, chép chép miệng rồi kêu phục vụ lại

- mingoo uống gì?

- tôi thì cái gì cũng được, cậu chọn gì thì tôi cũng uống được ạ.

- rượu được hong?

tôi đứng hình mất 5s, cũng lâu rồi tôi chưa nếm lại nên có lẽ chắc không quen, nhưng từ chối liệu cậu có buồn không, chính tôi đã phắn ra cái câu đó mà..

- à..tôi uống được nhưng mà..

- nhưng mà sao á??

- lâu rồi tôi cũng không uống nên sợ..

- hong sao hong sao, vậy gyu uống coca với wonwoo nha?

tôi lặng lẽ gật đầu thở phào nhẹ nhõm, may mà cậu ấy không buồn tôi (٥↼_↼)

cậu ấy lấy ly coca từ phục vụ đưa tôi, xong rồi cả hai vui vẻ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, rõ là uống coca nhưng nhìn cứ như mới tống 2 3 ly rượu vào ấy, rồi bỗng tôi nhìn ra sau lưng cậu chanmi chủ tiệc đang đi đến, đặt tay lên vai wonwoo

- gì đây? - đang cười nói vui vẻ tự dưng cậu nghiêm mặt lại, có vẻ cậu ấy không thích cô nàng chủ tiệc nhỉ, tôi cũng bất ngờ vì cậu ta tự dưng thay đổi 180° ấy.

- oppa ~!! nhớ anh quá đi, em rất vui khi anh đã đến dự buổi tiệc hôm nay ạ. - cô ấy vòng tay lên ôm lấy wonwoo, tôi liền quay mặt sang chỗ khác để khỏi nhìn cái cảnh tượng này, nó làm tôi quá khó chịu ấy chứ.

- bỏ tay ra rồi nói chuyện. - chỉ thấy wonwoo gỡ tay chanmi ra, hình như là có hất nhẹ một cái để đẩy cô ta ra nữa.

- em thật sự nhớ anh đó, mấy buổi tiệc trước anh không đến dự em buồn lắm đấy wonwoo à - cô ta thay đổi sắc mặt, giả vờ sụt sịt để gây sự chú ý, nhưng cô ta đâu biết người đàn ông trước mắt cô ta nào có quan tâm, wonwoo vẫn chăm chú vào ly coca và đĩa trái cây vừa bưng ra, cậu ấy cứ như đang làm mukbang ấy.

- ờ.

- nhưng mà anh ơi..cậu này là ai thế? bạn anh ạ?

- ừm, có gì à?

- à tại vì em chỉ mời anh thôi tự dưng lòi ra thêm một người nữa nên thấy hơi kỳ thôi - 'con ả' bỗng liếc sang tôi, ý nói tôi phiền đấy hả, cô nghĩ tôi muốn đi chắc, do wonwoo muốn nên tôi mới đi theo thôi nhé (;¬д¬) nghĩ thằng này 'thèm' đi lắm.

- nói thế là sao? ý gì? không thích thì đây đi về, thái độ cư xử thế thì chắc không muốn tụi này ở lại rồi, mingyu quăng quà đưa cô ta, mình đi về thôi.

- ơ anh khoan đã em đùa một chút thôi mà đã quạu vậy rồi. - cô ấy ôm tay wonwoo, còn dựa dựa vào người cậu ấy nữa cơ chứ, ra sức nũng nịu nài nỉ trước mắt cậu ấy trước ý định muốn leo xuống ghế bỏ về của wonwoo, ừ giống đùa rồi đó.

tôi có chút không thoải mái trước hành động đó của cô ta, vội nắm lấy tay wonwoo kéo sang bên mình.

- xin lỗi, cậu chủ nhà tôi không thích bị người khác động chạm như thế.

- nè cái anh kia, tôi là người quen của anh ấy mà? có gì mà không được hả!?

- thưa cô, quen thì vẫn quen nhưng hành động đó của cô làm cậu chủ của tôi khó chịu, mong cô giữ ý giữ tứ một chút..?

- anh..!

wonwoo nhếch nhẹ khóe miệng, tỏ ý thõa mãn trước hành động này của tôi, cô ta cũng không làm gì được vì tôi là người của wonwoo mà, động vào thì chết chắc.

~~

giữa buổi tiệc thì wonwoo cũng kéo tôi ra xe bỏ về, chả trách là cậu ấy bị ép uống một chút, do có men rượu trong người cậu ấy không tỉnh táo nữa nên đành kéo tôi khỏi buổi tiệc sinh nhật nhộn nhịp ấy.

tửu lượng của cậu ấy cũng rất kém uống được chừng 1 ly rưỡi rượu là mặt đã đỏ và bắt đầu nói những câu từ không có nghĩa rồi, tôi đỡ cậu vào trong xe, cả tôi cũng ngồi cạnh cậu chủ ở hàng ghế sau, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

- mingyu..uống thêm đi.. - cậu ấy bắt đầu nói nữa, uống vào rồi trong cậu ấy cứ đáng yêu kiểu nào, hai má, hai tai cũng ửng đỏ cả lên, nói những lời và lúc tỉnh cậu không bao giờ thốt ra.

- cậu chủ, cậu say rồi.

- say gì chứ..? wonwoo còn tỉnh lắm mà - và cậu ấy bắt đầu nói giọng nũng nịu cộng thêm mè nheo với tôi

- nhưng rõ ràng là cậu đang say, cậu ráng một chút về nhà tôi sẽ nấu canh giải rượu cho cậu nhé?

- hong..hic..wonwoo muốn uống mà ( ≧Д≦)

- cậu say rồi, đừng đòi uống thêm nữa chúng ta về nhà, sắp tới nhà rồi.

cơ mà tôi cũng có 'nốc' vài chén, nhưng..chắc là do tửu lượng của tôi cao hơn nên chưa hẳn là say, còn tỉnh táo lắm, không phải là tôi muốn uống mà do người kia nốc hết 1 ly thì ép tôi uống cùng luôn.

mỗi khi say biểu hiện và hành động của mỗi người khác nhau mà ha, có người tự dưng bật khóc, người thì lại bật cười như đúng rồi, còn có người tự nhiên lại giở cái giọng mè nheo nhõng nhẽo nữa cơ.

và cậu chủ tôi nằm trong tình huống thứ 3.

wonwoo nói gì đó trong miệng tôi nghe không được rõ, nhưng mà từ lúc nào cậu ấy đã 'sà' vào lòng tôi rồi dựa vào thân thể của tôi ngủ ngon lành vậy. cơ mà như này thì tôi lại muốn đặt cậu ấy lên đùi rồi ôm lấy thân hình nhỏ nhỏ xinh xinh kia quá đi mất.

tỉnh lại đi mingyu, không được làm chuyện bậy bạ.
đừng làm chuyện quá trớn đấy nhé.

- mingyu..

- v-vâng ? tôi nghe ạ - tôi giật mình trả lời lại

- wonwoo nóng..muốn tắm.. - cậu ấy dụi dụi đầu vào ngực tôi.

- vâng tôi biết rồi ạ. bác tài lái nhanh giúp cháu với.

- huhu..

tôi xoa xoa lấy lưng cậu, chắc do nhiệt độ máy lạnh trong xe hơi cao quá. tôi liền nhờ bác tài chỉnh thấp xuống một xíu.

tay xoa lưng cậu nhưng đầu toàn suy nghĩ rằng nên cho cậu tắm nước lạnh hay nước nóng..vậy là tôi phải đấu tranh tư tưởng

"trời đang lạnh mà phải tắm nước nóng chứ"

"nhưng mà cậu ấy bảo nóng, vậy là nên tắm nước lạnh nhỉ?"

suy nghĩ lòng vòng 1 hồi thì

- quyết định rồi.

nước ấm là tốt nhất (~_~メ)

___________

tôi dìu cậu ra khỏi xe nhưng tư thế này nó lạ dữ dằn, khó di chuyển nữa.
loay hoay một hồi thì tôi quyết định bế cậu lên, dường như cậu cảm thấy có hơi ấm nên rút người lại rồi đầu cứ dụi dụi vào ngực tôi mãi.

nhột quá ~(>_<~)

tôi đi lên lầu, đi thẳng sang phòng cậu rồi khó khăn mở cửa bước vào. nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, tránh tình huống đang bế vui vẻ lãng mạn các thứ rồi tự dưng quăng xuống giường thì chỉ có ăn gối.

tôi đi vào trong phòng tắm của cậu. ngồi pha nước một hồi, đi đến lựa mùi tinh dầu để nhỏ vào trong nước nữa chứ.

- mùi gì cậu ấy thích nhỉ? 

***
phần tinh dầu này mình có tra trên tiktok, thì thấy có những loại tinh dầu nhỏ vào bồn tắm để ngâm mình ấy, nó giúp thơm lâu hơn, và mình cũng thấy có tên những loại mùi nên mình tạm lấy những cái tên đó nha, cảm ơn mọi người.
***

tôi loay hoay, nhìn quả tinh dầu "secret wish" kia mà lắc đầu liên tục vì mùi hương của nó kiểu gợi cảm, sành điệu và khiêu khích. quá là không được.

vò đầu bứt tóc một hồi thì lấy đại, "winter chill" nó có mùi hương cuốn hút, ừm..chắc cũng được nhỉ, hay là cho bath bomb nhỉ..?

lại một lần nữa phải đấu tranh tư tưởng

- thôi ra hỏi cho chắc chứ ngồi đây mãi sao.

tôi chạy ra chỗ cậu chủ nhỏ đang nằm, cúi đầu xuống thì thầm với wonwoo

- cậu chủ thích dùng tinh dầu hay bath bomb?

- thích mingyu..

tôi hoang mang và đứng hình mất 5 giây

- c..cậu chủ đừng đùa nữa, cậu thích dùng cái nào hơn?

- hum..hong được đùa hả.. - cậu chủ nắm lấy cổ áo tôi rồi kéo xuống - thích mingyu thật mà..

- cậu..

- hihi, wonwoo giỡn xíu.....xiu..bath bomb được hong? tạo bọt cho nhiều nhiều nhaaa

tôi gật đầu cũng muốn đi vào phòng tắm nhưng tay người kia vẫn nắm khư khư cổ áo tôi ấy..

- cậu chủ nằm nghĩ một lát nhé - tôi âm thầm gỡ tay cậu ra, phóng một mạch vào, lấy bath bomb hương anh đào rồi thả vào bồn, không biết là cậu thích không nhưng tôi nghĩ là sẽ ổn.
tôi bắt đầu tạo bọt, 5 phút sau thì mới rửa tay đi ra

- cậu chủ vào..

______________
end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro