Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đó có phải là 'love'


- bỏ anh ra mau wonu!!! - nam thanh niên gào thét trước hình ảnh một con mèo (?) đang ôm cứng ngắt chân gã không buông.

- HYUNG!!! ĐI MÀ, TUYỂN CHO EM MỘT ANH HẦU THOIIII, JEBALLL. - cậu vừa khóc vừa la, ôm chân người anh trai quyết không buông.

- tuyển làm gì? nhà rất nhiều người ở rồi? tuyển về để mày ngắm con trai nhà người ta à? phái quá chắc mày hốt luôn con người ta! bỏ raa!

- HYUNG! ĐI MÀ, EM THỀ EM KHÔNG LÀM GÌ NGƯỜI TA ĐÂU MÀ, EM CHỈ MUỐN CÓ NGƯỜI HẦU RIÊNG THÔI, LÀ NAM LÀ NAM! - ồ íng..

- ố là la, bất ngờ chưa? - Wonwoo dứt câu thì mới phát hiện nói hố mất rồi, cậu quay lên cười hề hề với anh trai.
- được rồi, ở đây ai cũng nghe anh đi làm về rồi tuyển cho mày 1 đứa, đừng dọa người ta chạy giống mấy người trước nhé.

- vâng vâng! Tuân lệnh Seungcheol hyung!! - cậu đứng dậy cười phớ lớ vì đã đạt được mục đích.

- thua luôn đấy.

jeon wonwoo cậu em trai nuôi của choi seungcheol, mặc dù là chỉ là em nuôi nhưng gia đình seungcheol vẫn dành hết sự quan tâm, yêu thương đến cho wonwoo đến khi cậu trưởng thành.

năm ấy wonwoo bị ba mẹ bác bỏ, xỉ vả và đuổi cậu ra khỏi nhà mặc cho cậu có ở ngoài công trường đang thi công cả đêm không về nhà thì 2 người cũng chả quan tâm, ba cậu chỉ biết ăn nhậu rượu chè say xỉn về lại lôi cậu ra đánh cho hả dạ, buông lời cay đắng khiến cậu bị trầm cảm một thời gian dài.

mẹ của cậu Yoo HyeSung, mải mê cờ bạc, thậm chí còn lấy cắp cả tiền cậu tiết kiệm, bị phát hiện thì đánh ngược lại cậu, chửi rủa không ngừng, không nương tay với đứa trẻ đang nằm co rút dưới sàn nhà lạnh lẽo mà nói:

- nuôi mày ăn học, chả làm được tích sự gì! chỉ tốn tiền cơm và tiền học phí của mày không thôi, giờ lấy có một ít tiền của mày mày đã quát mẹ đẻ mày thể rồi hả!? khi đấy tao biết có kết cục thế này thì tao đã không đẻ mày ra rồi!!! Đồ vô tích sự!!

đêm đó seungcheol đi học về muộn, thì thôi mặc kệ đã muộn thì muộn rồi đi một lát nữa chắc cũng không sao.
seungcheol quẹo vào công trường đang thi công hiện tại chỗ này không có một bóng người, cứ tưởng phim kinh dị.

- mấy con mèo vẫn ổn nhỉ? - seungcheol chạy nhanh qua phía ống bê tông bự, phía sau ống bê tông là phía gốc cây hướng công viên nơi đó có một cái carton, anh chạy nhanh đến.
- may quá..tụi bây vẫn ổn, xin lỗi nhiều nha do gia đình tao bị dị ứng với lông mèo nên tao không đem tụi bây về nuôi được - cậu ủ rũ xoa đầu mấy con mèo, chợt nhớ ra cậu bỏ chiếc balo xuống đất kéo ra lục lọi tìm thứ gì đó

- à có rồi, đây tao cho tụi bây một ít nhé, đây là tao xin cho jeonghan ấy, à không phải xin mà là 'lấy' một ít - cậu lấy ít sữa pha sẵn đổ ra chiếc dĩa được cậu để sẵn ở đó, có 1 chút đồ ăn cho mèo nữa - nhớ nha cứu tinh của tụi bây là yoon jeonghan chứ không phải choi seungcheol nhé.

sau khi cho mấy bé mèo ăn xong

- phải nhỉ? còn nunu mà thằng bé chắc sẽ nuôi được aigu tụi bây sắp có chủ rồi nha - cậu ôm thùng carton lên, hướng về phía công ra

"hức..hức"

gì thế này, tự dưng lại nghe tiếng khóc, tiếng đó phát từ đâu ra vậy? seungcheol quay qua quay lại tìm kiếm nguồn gốc của tiếng khóc ấy, thật ra cậu cũng sợ nhưng mà tính tò mò không thể bỏ qua được, cậu lần đến một ống bê tông trong công trường, bước đến 1 bước 2 bước..

- áaaaa!!

- ôi thánh thần thiên địa ơi, ủa? Wonu? sao em ở đây! trời ơi tay chân em sao thành ra thế này?!

___________

- đ-đau em..hyung ơi rát

- rát cũng phải chịu, anh thua ba mẹ em luôn đấy nghĩ sao mà lôi con cái ra đánh đập như thế? vui lắm sao! - seungcheol sôi máu, thật ra anh ta cũng chả ưa gì ba mẹ wonwoo rồi, mặc dù là ba mẹ ruột của thằng em mình nhưng như thế không phải rất quá đáng à?

- mặc kệ họ đi, em không muốn nhắc đến nữa - seungcheol xoa đầu cậu bé trước mắt, chỉ mới 11 tuổi mà đã thành ra thế này rồi, không thể giữ một kí ức tươi đẹp gì vào đầu thằng bé sao?

- em sang nhà anh ở nhé? anh sẽ nuôi em.

__________

jeon wonwoo: 23 tuổi cao 1m82
- cậu chủ của mingyu
- là con trai nuôi của gia đình họ choi, là đứa em "ruột thừa" của choi seungcheol, mặc dù hay trêu anh nhưng anh trai nhưng wonwoo vẫn rất thương anh seungcheol đấy nhé.
- hiện là tổng giám đốc của công ty ba choi.
- hơi mê trai nhưng vẫn còn liêm sỉ, còn cứu vớt được.
- ngày ngày nỗ lực thả thính bạn gyu nhưng toàn ăn những rổ 'bơ' chất lượng.

"mingyu là của tôi, em sẽ chỉ là của tôii!!"

kim mingyu: 22 tuổi cao 1m87
- 'em người hầu' của jeon wonwoo
- nắng mưa thất thường, hơi ít nói nhưng một khi đã nói thì như rapper bắn rap vèo vèo, thế thì xin em đừng nói, sub không kịp tội au..cảm ơn rất nhiều
- không mê trai, trai thẳng, còn khúc sau thì không biết.

"gì? ai là của cậu?"

choi seungcheol: 27 tuổi, cao 1m83.
- con trai 1 nhà họ choi
- là giám đốc công ty choi
- ngày ngày phải chăm lo cho thằng em 23 tuổi của mình.

"anh xin mày, đừng phá nữa, anh còn làm việc mà!!!"

"wonu trả lại đây, đó là quà của anh!!"

và một số nhân vật phụ khác.

__________

quay về hiện tại

wonwoo ngồi trên sofa vừa ăn bánh uống trà vừa xem tv chân đung đưa đung đưa và hình ảnh sau đó của anh ấy..

- ÁA!!

- cậu chủ cậu sao..vậy...-người ở lần lượt chạy lên nhưng chỉ thấy bạn jeon của chúng ta nằm dưới đất ôm ngón chân của mình, ờm..thì đá phải cạnh bàn rồi, đau nhỉ?

- huhu cô ơi đưa con đi bệnh viện

- à..cái này không nhất thiết đâu ạ, tôi có thể làm được

wonwoo khóc sướt mướt, ôm lấy ngón chân của mình, cô giúp việc cười khổ, liền nhẹ giọng nói ngọt để dỗ cậu.

- cái này nó chỉ đau một lát thôi, tôi sẽ sức thuốc cho cậu chốc nữa sẽ hết đau, cậu yên tâm nhé.

- hic..thật ạ?

- vâng

*khịt khịt* - con cảm ơn cô nhiều - sau đó là một tràn bắn tim của người ấy..

__

- alo jeonghan à, mày kêu mấy người đó sang nhà tớ đi, cậu đi cùng luôn nhé, cảm ơn cậu nhé. làm phiền cậu rồi

- có gì đâu mà cứ cảm ơn miết, tớ sang ngay đấy.

__________

*kéttt*

tiếng xe thắng lại, người ở trong nhà liền chạy ra, có 3 chiếc xe hơi đang đậu trước cổng nhà seungcheol, nhìn thoáng có thể thấy jeonghan đang ngồi ở ghế phụ chiếc đầu tiên, vệ sĩ của cậu ta đi đến mở cửa xe, thấy jeonghan bước ra wonwoo vui mừng chạy như bay ra ôm lấy người con trai xinh xắn ấy.

- jeonghan hyunggggg!! nhớ anh quá điiiiiiii

- nunu anh cũng nhớ em quá đi, dạo này anh bận nên không sang đây chơi với em được xin lỗi em nhiều. - jeonghan xoa đầu cậu

- hihi, không sao ạ, à mà anh sang đây kiếm seungcheol hyung ạ?? tiếc quá anh ấy đi làm mất rồi:(

- không không, anh sang tìm nunu mà.

- ể? trời ơi biết rồi nha, phái người ta rồi chứ gì - wonu cười ngốc, ngốc ơi là ngốc suốt ngày cứ bảo người này thích mình người kia thích mình.

- xùy, đâu ra vậy hả? anh sang đây là để cho em chọn người hầu mà ngốc ơi

- dạ?

~~

wonwoo tròn mắt dưới dàn mỹ nam đang đứng trước mặt mình, đẹp trai thế sao toàn đi xin làm hầu cho cậu jeon nhỉ? à chắc lương cao, chăm sóc phục vụ tốt wonwoo còn được seungcheol tăng thêm tiền lương, ai mà không thích?

- 1 2 3 4 5...

- có gì sao nunu?

- hyung kiếm đâu ra mấy người đẹp trai này vậy ạ? - ôi trời, ngớ ngẩn hết sức

- haha..thì người ta ứng tuyển chứ gì.

- oa..

- em chọn đi ưng ai thì cứ chọn thoải mái thôi.

wonwoo đi qua đi lại trước mặt mấy người ứng tuyển

- cậu này thấp hơn tui, không được. cậu này thì..không biết tả sao nữa..
- cậu này thì để tóc không hợp gu tuii

bình thường chọn vô làm đại, còn đây là wonwoo nên mới ngoằn ngoèo thế, mấy người trước cũng được ứng tuyển thế này, đẹp trai cao ráo nhìn vừa mắt wonwoo nhón lên...키스 được là duyệt, không cần biết nấu ăn dọn dẹp phục vụ cậu có tốt không, wonwoo không quan tâm cậu ấy chỉ quan tâm đến vẻ bề ngoài thôi^^

mãi cho đến khi nhìn thấy người đó, người đó cũng đã lọt mắt wonwoo, cậu ngây ngô đi đến cái tướng gấp gáp này là sao đây? người đang ngồi bấm điện thoại jeonghan cũng phải ngước lên nhìn

- nunu à xong chưa em - chọn hầu chứ có chọn người yêu đâu mà lâu thế không biết

- sắp xong rồi hyung

cậu đứng trước mặt người con trai cao ráo, vẻ đẹp trưởng thành đó rất cuốn hút, khiến cậu dòm mãi mà không thèm chớp mắt, người ấy tỏ vẻ khó hiểu nghiêng đầu sang 1 bên.

- nu!

- ôi giật mình, à hyung!! em chọn được rồi - cậu bất ngờ chộp lấy tay người đó kéo ra rồi giơ lên

- may quá, nhanh hơn những lần trước nhỉ

- em ưng cậu ta - quay sang người đó
- cậu tên gì á?

cậu trai do dự 1 hồi lâu

- tôi là kim mingyu

___________

wonwoo nằm trên giường, cười không ngớt, thích thú với sự hiện diện của mingyu, đổ rồi đổ mất rồi

- từ nay con tim này là của mingyu, muốn làm gì thì làm aaaa. - cậu cười đến đau cả quai hàm - ui da..nhưng mà cậu ta nhỏ tuổi hơn mình mà? sao trông cậu ta còn trưởng thành hơn mình vậy..a a mola mola, mặc kệ, dù sao thì tui jeon wonwoo vẫn sẽ cua được 'em' người hầu này thôi há há há

~

seungcheol mệt mỏi đi vào nhà, bình thường wonwoo vẫn ngồi ở sofa đợi cậu về rồi chạy ra ôm lấy anh vì bịch bánh trên tay seungcheol mà nhỉ? hôm nay cũng có bánh nhưng người đâu?

- cô so!

- vâng tôi đây - gấp gáp chạy đến

- wonwoo đâu rồi?

- à cậu ấy vẫn đang ở trên phòng cùng với cậu mingyu ạ?

- mingyu? là ai? người hầu của nhóc ấy hả?

- dạ vâng đúng rồi ạ

- được rồi, cô lui xuống đi.

cô so cúi đầu lui về phía căn bếp, thằng nhóc này có trai đẹp lại chả quan tâm đến thằng anh này rồi, mệt đừ cả ra, anh đến sofa ngồi xuống lấy nước uống.

- a, seungcheol hyung!! -wonu từ trên lầu phi xuống, mingyu sợ cậu té nên vội vàng đuổi theo phía sau, tiếng động từ đằng sau khiến seungcheol chú ý, anh quay đầu lại thì wonwoo đã chạy đến câu lấy cổ anh.

- bánh của em, snack đâu ạ?

- b-bỏ ra mau!! mày muốn giết anh mày à wonu?

- hì hì, không có anh mua bánh cho em miết giờ giết anh thì ai mua cho em

-  bó tay luôn đấy - seungcheol đưa bánh cho wonwoo, cậu chộp lấy mở ra xem trong đó có những gì, trong khi wonwoo đang chăm chú xem snack thì người seungcheol chú ý lại là cậu trai đứng phía sau wonwoo - đây là minyu nhỉ? chào cậu tôi là seungcheol anh của wonwoo và là chủ căn nhà này - đưa tay ra

- vâng chào anh, tôi là mingyu - hắn nhanh nhẹn bắt tay lại với seungcheol 🤝, đâu đó giữa 2 người có 1 con mèo vẫn đang chăm chú vào đống bánh kẹo trong bị đồ

- hai người nói chuyện gì dạ? mingoo ăn bánh với tôi đi - đưa miếng bánh hình con cá voi cho hắn

- cậu chủ ăn đi ạ, không cần cho tôi.
nhưng mà tên tôi là mingyu

- mặc kệ tôi cứ gọi là mingoo ấy.

seungcheol đang cảm thấy tủi thân

- nè nha, anh thuê cho em mingyu là để cậu ấy làm người hầu riêng và nhiệm vụ chỉ là lau dọn nấu ăn và phục vụ em những lúc cần thôi nhé? đừng có mà mê cậu ta rồi bỏ thằng anh này.

- aigu, em nào dám.

- ai không dám nhưng mày thì có đấy em.

~~

"wonwoo thích mingyu mà.."

"cậu chủ, tôi còn phải làm việc, xin phép"

~
end chap 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro