Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Mingyu nhớ anh da diết tới nỗi mà ngày nào cũng làm cơm trưa cho anh với cái lí do rằng anh Jisoo nói anh bị đau dạ dày mà còn hay bỏ bữa, thế là cậu đây đương nhiên trở thành đầu bếp đảm nhiệm về việc ăn uống của anh. Ngày thì nấu cơm hộp cho anh, ngày thì thêm cốc nước ép, ngày thì thêm bữa phụ lại còn thêm ít bánh quy hay bánh ngọt. Thế mà anh và cậu gần nhau lại, tới mức hơn cả hình với bóng. Nếu Mingyu là mặt trời tỏa sáng trên nền trời xanh xanh kia thì đích thị nền trời đó phải là Wonwoo. Biết bao nhiêu tình thương, biết bao sự yêu mến Mingyu dành cho anh hết.

Cái cách cậu chăm sóc anh, cái nhìn đủ tình kia thì ai cũng biết Mingyu đổ Wonwoo lâu rồi mà chả dám nói. Đến nỗi người ngoài cuộc là anh Jisoo phải hỏi Wonwoo.

- Này Wonwoo, em với Mingyu đang yêu nhau đấy à?

- Đâu có, yêu đâu mà yêu.

Wonwoo anh nghĩ ừ thì đúng là chưa yêu thật tại đã có ai mở lời thương đâu. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh thích cậu là thật, à không chỉ ở thích mà là mê luôn rồi. Mỗi lần chuẩn bị nói chuyện với Jeonghan hay Jisoo thì chữ Mingyu dính cứng ngắc ở miệng của anh. Lúc thì khen Mingyu đẹp trai lại còn biết nấu ăn, lúc thì khen Mingyu ngố ngố trông đáng yêu phải biết. Mọi người xung quanh biết tổng cả rồi chỉ có người trong cuộc chưa ngỏ lời yêu thôi. Kể ra cũng tài, yêu là thế, thương là vậy mà cả hai chả hó hé với nhau lời nào. Nhất là Mingyu hành động rõ thân thiết đến khi có người hỏi thì lại im lặng. Bản thân Mingyu cũng nghĩ rất nhiều, không phải Mingyu thích anh chỉ là nhất thời mà là Mingyu sợ yêu. Ôi cái cảm giác sợ hãi ấy, Mingyu sợ khi yêu rồi Mingyu sẽ bị lừa dối rồi bị giấu gọn sang một bên như mẹ Mingyu năm nào. Càng nghĩ Mingyu càng thương mẹ, lại càng thương cho bản thân mình. Ngày nào Mingyu cũng nơm nớm sợ rằng lỡ đâu anh Wonwoo lại nắm tay một người khác nói rằng đây là người anh thương rồi lại nở một nụ cười như lần đầu cậu gặp anh. Nhưng Mingyu cậu đâu có biết rằng anh cũng thích cậu, mê say như điếu đổ chỉ là người ta làm giá để cậu ngỏ lời trước. Mingyu cứ suy nghĩ mãi, thôi thì có duyên nhưng chả có nợ. Dù có tình cảm thật đấy nhưng Mingyu không dám gửi gắm đến cho anh, đành giữ lấy cho riêng mình vậy. Mingyu cứ ngốc vậy đấy, Mingyu quyết rồi, thời gian này cậu sẽ không gặp anh nữa đến việc nấu cơm hộp cho anh cậu cũng sẽ ngừng lại. Nói là làm Mingyu như bốc hơi khỏi cuộc đời anh vậy. Cứ hễ đụng mặt nhau là cậu né tránh hết lấy lí do phải về sớm đến việc học thêm mấy tiết nữa mới được về. Wonwoo suy nghĩ thì anh có làm gì sai đâu nhỉ, cơm ăn hết sạch cũng chả bỏ bữa mà sao Mingyu né tránh mình. Hôm đấy Wonwoo hỏi hết anh Seungcheol và Jeonghan cả Seokmin anh cũng không tha, biết rằng nay Mingyu về sớm anh đứng đợi cậu trước cổng đại học. Vừa thấy cậu, anh chạy tới nói.

- Này Mingyu, nay đi đến một nơi với anh được không?

- Em nay bận mất rồi, em bận học nhóm với Hạo, nhỉ Hạo nhỉ?

- Anh Wonwoo ơi nay bọn em đi học nhóm thật cơ mà thôi Mingyu nó đến cũng được mà không đến cũng được nên nhờ anh đưa nó đi giúp em nhé, em đi trước đây.

Thôi rồi, còn đâu nữa mà khóc với sầu. Ai lại bị bạn thân mình làm thế không chứ. Chối cũng không được nữa nên cậu đành đi theo anh vậy. Không phải nói cậu từ bỏ mà cậu không biết anh làm gì cả nhé. Còn Seokmin người yêu anh Jisoo mà, gián điệp của cậu đấy. Nói ra cũng khổ thân Seokmin, lúc nào cũng phải bám theo anh bồ để hỏi. Mà anh Jisoo cứ tưởng Seokmin thích luôn đứa em trai của mình. Seokmin sợ người yêu giận dỗi thì kể một lèo từ đầu tới cuối lại còn thêm mắm thêm muối rằng Mingyu day dứt, đau khổ thế nào. Có hai thằng bạn thân, thằng nào cũng như thằng nào báo Mingyu quá. Lần này không phải tới quán ăn của hai ông bà nữa mà anh đưa cậu tới sông Hàn. Giờ đã là mùa đông rồi, tính ra cậu và anh đã đi cùng nhau qua một mùa thu ấm áp. Nhưng chỉ tiếc là tình chưa nở đã sớm tàn.

- Sao em lại tránh mặt anh thế? Em giận gì anh à?

- Không, em có giận gì anh đâu ạ.

- Thế vì sao em cứ tránh anh mãi thế hả? Còn chả thèm nấu cơm hộp cho anh.

- Chỉ là em không còn thời gian rảnh để nấu nữa. Em xin lỗi. Thôi không còn gì em đi trước nhé.

Mingyu vội quay lưng bước đi, cậu sợ đứng thêm chút nữa thì tim cậu mềm xèo mà tiến tới ôm anh mất. Nhìn thấy anh đang run run lên vì lạnh mà cậu phải kiềm lấy bản thân để không đưa cho anh áo khoác của mình. Nếu đưa cho anh áo khoác thì sẽ lại đem cho anh hy vọng thôi thì dập hết hi vọng luôn 1 lần vậy. Đau luôn một lần còn hơn là gặm nhấm nỗi đau từ từ.

- Em định chạy trốn tới khi nào nữa đây hả Mingyu? Em định bỏ mặc cảm xúc của bản thân tới khi nào nữa? Em tới mang đến cho anh tình yêu rồi lại tự mình rút lui ra khỏi tình yêu đó à? Ai cho em quyền làm anh thổn thức rồi lại trốn chạy như một kẻ hèn nhát như thế hả Mingyu?

- Đúng thế, em là kẻ hèn nhát đấy vậy nên anh đừng yêu lấy một người như em.

- Anh biết hết rồi, anh biết em từng trải qua chuyện gì rồi. Nhưng em ơi, em có tin rằng tình yêu là một liều thuốc chữa lành không? Anh tin tình yêu chúng mình sẽ chữa lành lấy trái tim của em. Em à, em hãy cho anh một cơ hội để sánh bước bên em. Hãy để anh xoa dịu trái tim, để anh yêu lấy bản thân em, em nhé? Anh biết điều này sẽ khó với em, em hãy giao việc này cho anh nhé. Anh kiên nhẫn vì Mingyu mà, anh muốn yêu thương lấy Mingyu. Mingyu xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Mingyu cho anh cơ hội nhé?

Mingyu không nghĩ rằng anh biết hết rồi, cũng chẳng nghĩ đến việc anh sẽ bước đến bên cậu một cách tuyệt vời như thế. Mingyu khóc mất, cậu chả nghĩ được gì nữa, mắt đã bắt đầu ươn ướt mất rồi. Lần đầu Mingyu biết yêu, lần đầu có người nguyện làm liều thuốc chữa lành cho trái tim của cậu.

- Anh ơi, anh đừng như thế. Em không xứng đâu, hãy để tình yêu đó của anh dành cho người khác tốt hơn em.

- Không có ai xứng đáng hơn em cả, Mingyu à. Nào nín khóc nhé, anh thương Mingyu mà.

Anh bước tới vỗ về cậu, anh ôm lấy cậu xoa xoa tấm lưng run vì khóc. Anh thương cậu lắm, thương cả những nỗi đau cậu mang. Cậu cứ thế khóc nấc trên vai anh, thôi cứ khóc đi, khóc cho nhẹ lòng. Đâu ai biết rằng một chàng trai trẻ đã gồng gánh bản thân mình biết bao nhiêu năm nay. Nỗi đau ấy mỗi ngày tích góp trong Mingyu một chút, mỗi ngày nút thắt trong lòng càng khó gỡ. Vậy mà hôm nay, có một người tình nguyện đến tháo gỡ nó ra, rồi đem hết yêu thương dành cho cậu. Bất ngờ chứ nhưng lại hoảng sợ muôn phần. Vốn cậu nghĩ cậu chả xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp trên đời kể cả tình thương yêu của mẹ và Seungcheol, bấy giờ cậu luôn nghĩ bản thân thật tệ hại. Giờ đây có Wonwoo rồi, anh sẽ thương Mingyu thật lâu, thương Mingyu thật nhiều, thay phần cho những nỗi đau kia.

- Khóc nhiều quá rồi, Mingyu nín đi mà chút nữa sưng mắt lên đấy thì chả ai yêu đâu.

- Anh cứ trêu em.

- Nín đi nhé thế không nói gì thì Mingyu chịu làm người yêu anh rồi nhé nhé nhé. Không được lơ đâu đấy, Mingyu mà lơ là anh qua khóc với mẹ em.

Mingyu cười tươi với đôi mắt sưng húp. Cậu hạnh phúc lắm, cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ có được hạnh phúc như thế. Ở hiền gặp lành mà ở thiện thì gặp mèo. Các bạn đã bao giờ chưa, Mingyu thì rồi này. Vậy là thanh niên Mingyu có người yêu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro