Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01


Mingyu - cậu trai trẻ sống cùng với người mẹ và 1 người anh, chính là Choi Seungcheol. Mingyu mang họ Kim đơn giản vì mẹ cậu là bà hai. Với cái danh nghĩa nghiệt ngã ấy, bà bị đùn đẩy tới những bước cuối của cuộc đời. Hồi còn trẻ, bà xinh lắm, còn được nhiều người theo đuổi mà khổ nỗi bà bị người đàn ông gọi là bố của con bà lừa dối. Khi bà mang thai Mingyu lúc đó bà mới biết rằng bản thân mình là người thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình người khác. Bà áy náy lắm nhưng lại chả biết làm sao, cứ thế mà Mingyu được sinh ra dưới sự yêu thương của bà. Nhưng rồi khi Mingyu lên 9 tuổi, bà bỏ lại Mingyu một mình trên cõi đời này. Nói bà không yêu con là sai, rất yêu là khác nhưng cuộc đời này cay nghiệt quá. Bà mất bố mẹ từ nhỏ bị bạn bè nói là mồ côi cha mẹ, lớn thì xen vào hạnh phúc gia đình người khác mang danh tiểu tam. Thêm vào đó là bà bị bệnh nặng, thôi thì bà mong Mingyu sống thay cho phần của bà vậy.

Dù Mingyu là con bà hai nhưng lại được mẹ và anh yêu quý. Nhớ lại những ngày đầu người đàn ông khốn nạn kia đưa hai mẹ con Mingyu về nhà thông báo cho mọi người biết, ai ai cũng phản đối vậy mà người vợ cả lại chả nói lấy một câu. Bà im lặng, bà nghĩ rằng mẹ Mingyu cũng như mình, phận đàn bà nó nghiệt ngã làm sao. Hơn nữa cũng đã sinh ra Mingyu, khổ thân thằng bé lắm. Vậy là bà thương Mingyu như con trai của mình đấy, bà lại thêm một đứa con trai nữa, yêu lại càng thêm yêu. Seungcheol lại càng không ghét bỏ Mingyu vì nhìn xem trên gương mặt Mingyu có nét ngô ngố, lúc cười lộ hai răng nanh rất đáng yêu.

Cứ thế Mingyu và gia đình sống với nhau, nhưng rồi người đàn ông đó cũng đi theo một người đàn bà khác, nghe nói thì có chút tiền và quyền lực. Có lần một thì sẽ có lần hai, người đàn ông như thế cũng chả nên tiếc nuối làm gì. Vậy là một mình mẹ phải gồng gánh nuôi lấy 2 người con, may thay 2 anh em ngoan ngoãn thương mẹ lắm.

Tính đến nay thì Seungcheol đã học đại học năm 3 rồi, còn Mingyu mới bước vào năm nhất . Anh cả đã đi làm thực tập rồi, còn sở hữu cho mình 1 tiệm cà phê nhỏ là kết quả dành dụm của mấy năm đi làm thêm cực khổ. À còn có anh Jeonghan là người thương của Seungcheol nữa, anh Jeonghan đáng yêu lắm nhưng lúc tức giận anh như con thỏ trắng lông dựng đứng lên đấy. Nhắc mới nhớ anh Seungcheol có hội anh em chất lừ gồm Jeonghan và cả anh Jisoo nữa. Cậu nghe nói còn một người anh nữa hơn cậu một tuổi tên Wonwoo là em trai của anh Jisoo hiện đang du học bên nước ngoài chuẩn bị về Hàn Quốc. Nghe nói anh là một người con trai cao ráo, trắng trẻo, sở hữu đôi mắt con cáo với cái mũi chun lên khi cười. Chỉ nghe vậy thôi mà Mingyu đã thấy người con trai ấy xinh đẹp, cơ mà Mingyu không cho phép mình rung động. Chắc là do cậu bị ám ảnh vì việc của người mẹ của mình. Cũng đúng thôi, từ nhỏ Mingyu bị mọi người xung quanh chỉ trỏ,nói ra nói vào, còn bị họ hàng nói là đồ phá hoại hạnh phúc gia đình. Nhưng mà những lúc đó,mẹ và anh sẽ bảo vệ cậu. Mingyu cao gần mét chín, làn da rám nắng trông đô con khủng khiếp nhưng lại hiền như cục bột í, chưa to tiếng với ai lần nào cả.

Như thường ngày Mingyu đi học,ra về sẽ đi ra sân bóng rổ để chơi với mọi người. Hôm đó là vào buổi chiều của mùa hè nóng lực, Mingyu cùng Minghao và Seokmin chơi bóng rổ xong, cả ba đang thở hồng hộc cầm vội lấy chai nước mà uống thì Mingyu ngây người ra nhìn phía trước. Phía xa xa là một chàng trai tay đang vẫy kèm theo đó là một nụ cười. Phải nói ra sao đây khi lần đầu tiên cậu thấy có người con trai cười đẹp như thế. Người con trai ấy đeo kính, khi cười mũi chun lại mà đỏ hồng,chưa kể đến khi cười những đường cong của khuôn miệng được kéo lên. Mingyu thắc mắc rằng mùa hè đang đổ lửa mà sao nhìn thấy người con trai ấy cười thì bỗng dưng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Mingyu nhớ mãi bóng hình ấy,ngây ngô mãi tới lúc hình bóng chàng trai khuất mờ dần trên đồng tử của cậu.

- Này thằng Kim cún to xác, mày ngây ngốc cái gì mà đứng im một chỗ thế hả?

Khi nghe thấy cái giọng quen quen này cậu bỗng giật mình, à đúng rồi cái giọng đanh đá của thằng Hạo bạn nối khố đang chuẩn bị mắng cậu đây mà.

- Nhìn cái gì mà đăm chiêu thế, eo khiếp mày nhìn lên ánh sáng của thiên đường à? Chói mắt kinh mà mày cứ đứng nhìn mãi.

Đúng là ánh sáng của thiên đường rồi nhưng mà làn thiên đường của tình yêu .Seokmin thắc mắc mà hỏi lấy cậu, Mingyu quay lại thực tại cầm lấy chai nước mà uống một lèo. Rồi Seokmin lại hỏi :

- Tối nay mày cẩn đến phụ ông Cheol không?

- Không, tối nay tao ở nhà thôi. Lâu chưa nấu cơm cho mẹ ăn, mẹ tao dạo này gầy lắm nên Cheol nói tao ở nhà lo chuyện bếp núc cho mẹ là được còn hàng quán có anh Jeonghan lo. Thôi tao biến về trước để còn kịp nấu cơm, về nhé.

Vừa nói Mingyu vừa thu dọn đồ vẫy tay chào hai thằng bạn. Trên đường đi về nhà, trong đầu cậu cứ mãi suy nghĩ về hình ảnh người con trai xuất hiện dưới gốc cây cổ thụ cao cùng nụ cười xinh đẹp ấy. Hình bóng ấy cứ vấn vương trong trí nhớ của cậu mãi. Ngày ngày cậu ngây ngốc với hình ảnh còn sót lại trong trí nhớ, cơ mà đến một ngày cụ thể là hai  ngày sau cậu lại nhìn thấy bóng dáng người con trai cậu nhớ mãi đang đứng trong quầy thu ngân nơi quán cafe của anh hai cậu làm chủ. Thôi thì duyên đến với cậu thật rồi, lần này trái tim không biết rung động nữa thì Mingyu nguyện ế cả đời mất.

- Ơ em chào anh, em là Mingyu.

- Anh là Wonwoo, Mingyu là em trai anh Cheol hả? Anh nghe anh Jeonghan nói thiếu nhân viên nên anh tới giúp chút, Mingyu có gì chỉ bảo anh với nhé.

- Hầy, anh Han cứ nói thế. Chả qua là anh Han mắc đi hẹn hò với anh Cheol nên nói thế thôi, chứ thường là quán thừa nhân viên luôn.

Hóa ra anh là Wonwoo người anh đi du học 3 năm mới về, là đứa em trai cưng của anh Jisoo. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, nghe mọi người nói Mingyu đã thấy rung rinh rồi, tận mắt thấy Mingyu đổ rầm rầm. Cơ mà ai lại thích người ta khi mới thấy được tới lần thứ hai chứ, nói ra không đùa lại nghĩ là biến thái. Mingyu cũng sợ lắm, cái sợ đấy thì ai cũng biết đấy là lí do mà cậu hơn 20 tuổi đầu là trai nguyên tem mác. Chưa thích, chưa yêu, chưa nắm tay thậm chí là chưa rung động bao giờ. Thế mà bây giờ Mingyu đổ Wonwoo chỉ với một nụ cười thôi đấy, nghe có thấy vi diệu không cơ chứ.

- Vâng, Wonwoo đừng lo nhá, có gì chưa rõ em sẽ giúp Wonwoo.

- Anh cảm ơn Mingyu nhé, thôi khách tới rồi Mingyu chịu khó pha chế nhé để anh mang đồ ra cho khách.

Quán cafe của Seungcheol không biết bằng cách nào mà hôm nay đông khách tới lúc quán đóng cửa. Wonwoo thì cứ đứng rồi đi đưa đồ cho khách mà anh cảm tưởng đây là lần đầu trong 22 năm trời anh siêng đi bộ đến thế. Kể ra anh chỉ có ở nhà chứ ít khi ra ngoài lắm, khi nào có việc cần thiết lắm anh mới lười nhác nhấc thân mình ra khỏi chiếc giường thân yêu. Dọn dẹp xong xuôi, anh đứng đợi cậu ở trước cửa. Mingyu cất tạp dề gọn ở phía quầy pha chế, miệng ngân nga hát bài hát yêu thích đi đến cửa thì thấy anh.

- Wonwoo chưa tính về nữa hả?

- Wonwoo đợi em í. Dù sao Mingyu cũng là người bạn anh mới quen sau khi về nước. Wonwoo dẫn em đi ăn nhá? Có được không tại anh cũng hơi đói.

Chết dở không đấy, mới trong 1 ngày mà não bộ của Mingyu ngừng hoạt động biết bao nhiêu lần. Bao nhiêu là rung động cứ ấp tới với con tim nhỏ này. Boy hài hước trái tim đầy vết xước. Mingyu thấy anh đáng yêu lắm, miệng cười xinh lại còn đeo thêm kính. Tiên tử trong lòng Mingyu mãi là anh thôi. Anh dắt cậu đi ăn ở quán nhỏ bên lề đường, vừa mới bước gần tới thôi cậu đã nghe thấy tiếng hai ông bà ríu rút mà gọi anh.

- Thằng nhóc này đi một lèo 3 năm mới chịu vác mặt về đây gặp ông bà già đây mà.

- Con là cố học một lèo cho nhanh để về ăn sập quán của ông bà đây, con nhớ ông bà lắm.

- Nỡm ạ, chỉ nịnh thôi. Lâu mới thấy Wonwoo dẫn thêm bạn tới đây ăn nhé. Con cứ ngồi tự nhiên, ăn gì gọi bà làm cho nhé.

- Mingyu ăn gì thì gọi nhé, menu đây này.

- Anh Wonwoo ăn gì thì em ăn nấy, em dễ ăn lắm.

- Bà ơi cho con như cũ nhá, thêm nhiều chả cá nhen.

- Đợi bà chút xíu thôi là bà đem lên cho 2 con.

Mingyu nghe mấy anh nói là Wonwoo trầm tính, hướng nội lắm mà ta sao hôm nay anh hoạt ngôn lắm, nói còn nhiều gấp ba lần đứa hướng ngoại như cậu. Không phải do Wonwoo hoạt ngôn đâu mà do Mingyu ít nói. Thôi thì cũng phải, đem tương tư anh mấy ngày trời đúng một phát anh đem cậu tới quán ăn thân quen có khác gì đưa người yêu về ra mắt họ hàng 2 bên không chứ ?Cậu nghĩ chắc đây là tổng duyệt ra mắt hội đồng quản trị lần một, sắp tới còn lần hai lần ba nữa nên cứ từ từ mà học hỏi. Đấy mới có thế thôi mà cậu đã nghĩ tới vậy rồi, thiếu nước nghĩ về viễn cảnh anh cùng cậu tay trong tay ở lễ đường thôi. Đúng là uống nhầm ánh mắt say cả một đời mà.

- Mingyu ăn tự nhiên nha,nay anh mời Mingyu mà. Mingyu cứ nhìn anh miết thế, mặt anh dính gì hả?

- À không có gì đâu Wonwoo ơi, mà Wonwoo về muộn này ba mẹ không nói gì à?

- Anh còn về sớm í, chứ cái ngữ ông Jisoo chắc ngủ đêm ở nhà Seokmin chứ chả thèm về nhà nữa.

- Chết thật thằng bạn em nó đi tới bước đó luôn rồi,thế mà nhìn lại em có chán không chứ.

- Sao lại chán được, Mingyu cao ráo,đẹp trai lại còn tốt bụng nữa làm sao mà ế được.

- Wonwoo nói quá, em chỉ mức ưa nhìn thôi.

- Em mà ở mức ưa nhìn thì Wonwoo anh ở mức nào nữa đây?

- Thì ở mức tiên tử trong lòng em này.

Thôi xong Mingyu đã chính thức đưa những gì mình nghĩ để nói cho Wonwoo, cứ tưởng Wonwoo sẽ ngượng ngùng nhưng không có vẻ anh thích lời khen đấy lắm.

- Lần đầu có người khen anh như thế đấy, anh cảm ơn Mingyu nhá.

Mingyu thì ngại chả dám hó hé lấy một lời, sợ nói nữa là tới mức tỏ tình rồi cầu hôn anh luôn. Ăn xong, anh được cậu đưa về tận nhà. Cả hai chỉ là đi bộ cùng nhau thôi. Một lớn một bé đi cùng nhau dưới trời tối nhá nhem. Dường như Mingyu đắm chìm vào sự tương tư này quá rồi, chả dám thốt thành lời, cũng chả dám làm gì quá phận mà Mingyu cứ thế lắng nghe những câu chuyện anh kể, cứ ngắm mãi nụ cười làm cậu rung động ấy. Còn gì vui hơn khi biết được thương yêu của mình lại học chung đại học với mình. Phải gọi là tuyệt quá thôi, cậu nghĩ như này thì sắp tới nên xem mua vest cưới màu đen hay trắng thôi thì nghe theo anh Wonwoo cả vậy, đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà.Cứ thế mà Wonwoo từng bước tiến vào cuộc đời của cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro