Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cãi nhau.

Mingyu và Wonwoo là một cặp đôi đã bên nhau 8 năm. Họ hạnh phúc chung sống với nhau những năm qua.Dạo gần đây 2 người xảy ra khá nhiều mâu thuẫn với nhau.Cảm giác như 2 người không còn tiếng nói chung.Anh và cậu ai cũng có lỗi trong khoảng thời gian này.
Dạo này công việc của cậu quá nhiều nên cậu hay đi sớm về muộn.Anh đã nhịn khoảng 1 tuần trời nên anh nhắn tin cho cậu:
Wonwoo:
-Mingyu à,dạo này em không quan tâm anh nữa hả?
Dạo này em hay đi sớm về muộn em không còn quan tâm đến anh nữa rồi.Em suốt này cắm đầu vào công việc mà không để ý đến anh,hay em có người mới rồi hả.Nếu em có người mới thì cứ bảo anh,anh sẽ cho em hạnh phúc 1 cách công khai.
Mingyu:
Anh nói gì vậy?
Anh có biết em áp lực công việc lắm không.Anh không quan tâm em thì thôi còn nói vậy hả?Anh đang nghĩ gì vậy?
Wonwoo:
Mingyu ahhh anh xin lỗi vì đã nặng lời với em khi không biết em làm việc vất vả như vậy!

Anh cảm thấy sượng khi đọc được đoạn tin nhắn này.Anh không nghĩ là người từng coi anh là duy nhất,từng nâng niu anh lại nói như vậy.Anh chỉ biết ngồi nhà chờ đợi cậu.Anh ngồi đợi đến ngủ gật đi lúc nào không hay.Khi nghe tiếng mở cửa cái cậc.Anh giật mình tỉnh dậy.Anh bảo cậu tắm rửa rồi ăn đồ ăn anh đã nấu.Trái ngược với những gì anh mời cậu là một vẻ mặt lạnh tanh không nói không rằng.Như bình thường khi bề cậu thấy anh ngồi như vậy sẽ lại gần dỗ dành và bế anh vào dường để anh ngủ nhưng hôm nay lại không như vậy.Anh có chút chạnh lòng nhưng anh biết mình hơi bắt nạt cậu nên không đòi hỏi gì cả.Anh cứ ngồi đó chờ cậu tắm xong ra ngồi vào ăn anh mới đi ngủ.Khi mingyu tắm xong cậu liền đi vào phòng nơi mà 2 người họ luôn quấn lấy nhau khi về đêm.Wonwoo liền nói:
-Em không muốn ăn thì ngủ ngon nhé!
Không một lời đáp.

Anh lủi thủi đi dọn chỗ đồ ăn anh đã nấu mà chỉ có mình anh ăn.Vừa lủi thủi dọn,2 hàng nước mắt của anh đang rơi ra nhưng anh cố chặn lại.Xong cũng gần 1h đêm,anh mới bước lên giường đi ngủ.Cậu nằm sát mép ngoài dường và quấn hết lấy chăn.Anh từ leo lên giường và không còn chút chăn nào để đắp.Anh cảm thấy lạnh lẽo khi nằm xuống nơi anh vẫn coi là ấm áp nhất.Anh phải với lấy cái áo khoác của anh để đắp lên cho đỡ lạnh.Anh phải mất một lúc lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Khi mingyu tỉnh dậy cậu thấy anh chỉ đắp 1 chiếc áo cậu vẫn mặc kệ mà rời giường đi vệ sinh cá nhân và nhanh chóng thay đồ đi làm.Cậu thậm chí còn không ăn sáng ở nhà.Khi wonwoo tỉnh dậy anh đã bất ngờ vì mingyu đã dậy từ lâu nhưng khi thấy mình như vậy cậu không có động thái gì.Khi ra bếp anh thấy mọi thứ vẫn y nguyên,đồ ăn nhanh anh chuẩn bụ cũng không bị lấy đi một thứ gì.Anh có hơi nhói lòng mình.Nay anh phải đi làm nên anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân và anh sáng rồi đi làm.

Suốt ngày hôm nay anh chỉ nghĩ về mingyu.Trong đầu anh chợt thoáng ra ý nghĩ rằng liệu mingyu còn yêu anh không? Nhưng anh đã vùi lấp suy nghĩ đó vì anh không muốn như vậy.Anh không muốn người của mình vào tay người khác.
6h anh đã tan làm và về nhà.Hôm nay vẫn như mọi hôm anh vẫn lủi thủi một mình trong căn nhà.Anh tủi thân vô cùng nhưng biết sao giờ nếu anh cằn nhằn với cậu thì cậu sẽ không chịu được mà bỏ anh thì sao nên anh không muốn như vậy.Anh vẫn luôn cắn răng chịu đựng.
Hôm nay vẫn như mọi hôm anh vẫn ngồi đợi cậu đến khuya.Khi cậu chở về anh vẫn nhắc nhở cậu những câu muôn thuổ.Anh đang gọt táo bỗng bị dao cứa vào tay.Anh không dám kêu to vì sợ ảnh hưởng đến người kia nên chỉ lí nhí cổ họng nhưng cũng đủ để mingyu nghe thấy.Cậu nghe thấy vậy nhưng vẫn thờ ơ.Anh đi rửa tay và tự tìm băng gạc dán vào cầm máu.Mỗi lần như này là anh hay nhõng nhẽo với mingyu và được cậu chăm sóc như đây là lần đầu tiên trong 8 năm bên nhau anh phải tự trải qua.Cậu xong xuôi thì cũng đi vào giường và anh cũng vậy.2 người 2 mép giường.Anh phải lôi 1 chăn nữa xuống để đắp đảm bảo không đụng chậm đến cậu sợ sẽ khó chịu.
Đến sáng anh bỗng giật mình tỉnh dậy thấy cậu đang chuẩn bị quần áo đi làm.Anh bảo:
-Mingyu một ngày tốt lành nhé!
-Em cảm thấy khó chịu với anh thì cứ nói ra đừng để trong lòng nó ảnh hưởng đến công việc em đó.Đi làm vui vẻ nhé!Với mingyu này tối nay em có thể về sớm chút được không anh có chuyện muốn nói với em.
Đáp lại lời anh là 1 khoảnh không gian im lặng đến anh còn sợ hãi.Hôm nay anh vẫn đi làm như bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro