Chap 1: Mèo mun tắm nắng
Ngày xửa ngày xưa có một con mèo mun béo ụ ngày ngày tắm nắng trên cái ban công tầng 10 mặc kệ cuộc sống xô bồ trong con ngõ giữa lòng thủ đô Seoul
Ngày xửa ngày xưa có chàng trai nhà đối diện đem lòng tương tư anh chủ bé mèo mun ấy
Anh chủ của bé đẹp lắm. Người gì đâu mà trắng trắng xinh xinh. Đôi mắt ngàn sao ẩn sau cặp kính gọng tròn. Khi anh cười mũi chun lại y chang con mèo. Con mèo? Đúng rồi, ảnh y chang nàng mèo lười nhà ảnh luôn. Đúng là boss nào sen đấy!
Người gieo tương tư cho cậu chủ quán cafe nhà đối diện tên là Jeon Wonwoo, giáo viên trường tiểu học Jeongseung gần đấy. Ngày nào anh cũng sang quán của Mingyu mua cafe và bánh trái mà anh bảo để thưởng cho các bé ngoan. Ngay từ ngày đầu tiên Mingyu mở quán, cậu chàng đã va phải ánh mắt long lanh như sao trời của anh giáo viên xinh đẹp mất tiêu rồi. Và đến tận bây giờ, chưa bao giờ trái tim cậu chàng thôi đập boom boom mỗi khi chạm mắt. Đến mức mà khi thấy một bé mèo bị bỏ rơi có đôi mắt long lanh sao mà giống Wonwoo quá chừng, Kim Mingyu đã không nhại ngần bứng bé về nuôi cho thỏa nỗi tương tư.
- Cafe KimMin xin chào.
Đấy, vừa nhắc đến đã thấy anh đến mở hàng rồi này. Wonwoo đi vào quán với tiếng chuông rung rinh treo bên cửa gỗ.
Hương thơm cafe và bánh mới nướng làm Wonwoo thoải mái quá chừng. Anh đưa mắt tìm cậu chủ quán to đùng như con cún bự. Cậu từ trong bếp lăng xăng chạy ra. Bột mì con tinh nghịch vương trên gò má nhưng chẳng thể nào che đi được nhan sắc đẹp trai rạng ngời và nụ cười như mặt trời tỏa nắng. Đúng là cafe KimMin không chỉ hút khách vì cafe thơm, bánh ngon mà đa dạng còn hút khách vì nhan sắc và nụ cười của anh chủ quán nữa.
-Anh dùng gì ạ? Nay anh có mang bánh cho các bé không? Em mới tìm được công thức nướng bánh quy hình mèo xinh lắm thể nào các bé cũng thích mê cho coi…
Mingyu liến loắng một tràng dài ơi là dài. Wonwoo order một capuchino và bánh cho các bé. Cậu chàng cười và nhanh nhẹn vào pha chế cho anh. Cùng lúc đấy một thứ bông mềm cọ cọ lấy chân anh. Thì ra là bé mèo xám của Mingyu đây mà. Cậu chàng gọi nó là Levain bởi vì lúc mới bế về, mèo ta đã làm đổ một mẻ bánh levain đang đợi nướng. Báo quá trời báo luôn.
Wonwoo lấy hạt trong cặp sách cho bé ăn. Cùng lúc đấy Mingyu càu nhàu
-Anh đừng chiều nó. Em đang phạt cắt đồ ăn của nó đấy. Nó vừa làm đổ đĩa bánh của em báo hại em làm lại nè.
Wonwoo chun mũi cười thật tươi, và nụ cười ấy va vào ánh mắt của cậu chàng. Mingyu thấy má mình nóng bừng lên, ngẩn ngơ. Chon Nunu lại câu mất hồn chàng chủ quán đẹp trai đi đâu mất tiêu rồi.
Bé mèo mun nhảy lên chiếc ghế mây bên ban công, duỗi người, khoan khoái đón ánh nắng sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro