Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. i'm not

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD!!!

---------------------------------------

Các trường phổ thông trung học trước kì nghỉ đông vừa đồng loạt tổ chức kiểm tra về giới, cụ thể là phân chia alpha, omega và beta cho cả nam và nữ cùng một thời điểm.

Trên tay Lee Jihoon, cậu nam sinh của lớp 12-8 là bản kết quả về giới của cậu. Đôi chân thong thả quen đường quen lối mà rẽ hướng vào lớp 12-6 để tìm mấy đứa bạn của mình. Lúc Jihoon đi vào thì mấy đứa kia đã tụm ba tụm bốn lại với nhau để xem kết quả xét nghiệm.

Cậu bước đến và ngồi vào vị trí bên cạnh một nam sinh khác, là Wonwoo. Tiện mắt ghé qua bản xét nghiệm của thằng bạn nhưng nó đã bị lật úp xuống.

"Là omega".

Giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh Jihoon, cậu đánh mắt qua nhìn biểu cảm của đối phương nhưng dường như Wonwoo chẳng bận tâm mấy lắm đối với kết quả này. Nhưng điều khiến Jihoon ngạc nhiên là Wonwoo là đứa phát triển nhất trong nhóm nhưng lại là omega trong khi cậu, Jun với cả Soonyoung đều là beta.

Mong là Wonwoo không vì điều này mà cảm thấy mặc cảm hay rơi vào khủng hoảng.

"Wonwoo, cậu cảm thấy ổn chứ?", bạn học Jun ngồi đối diện cả hai lên tiếng.

Wonwoo nghe bạn mình gọi thì chậm rãi ngẩng đầu rồi lại gật đầu, ánh mắt của anh lại trong veo đến lạ. Điều này khiến tụi còn lại thở ra một hơi an tâm.

"Chỉ là sau này ngoại trừ ăn cơm uống nước như bình thường thì phải uống thêm một loại thuốc khi đến kỳ thôi, cũng không có chuyện gì to tát cả. Tớ không sao".

Soonyoung nghe xong thì gật gù, cất tờ giấy xét nghiệm vào cặp, nói: "Chiều nay đi chơi bóng chuyền đi".

Hôm nay là thứ Sáu nên vừa kiểm tra môn Văn vào cuối buổi xong, mấy đứa học trò nôn nao cất tập sách mà nhanh chân rời khỏi lớp. Nhóm bốn đứa của Wonwoo cũng nhanh chóng đến sân bóng chuyền trước khi bị chiếm chỗ.

Đến lúc vào trận thì chỉ có ba đứa kia đánh thôi vì Wonwoo cảm thấy không khỏe lắm nhưng vẫn có thể ngồi xem bên trên khán đài cũng được. Trong lúc Wonwoo vừa ấn gửi tin nhắn về cho mẹ bảo rằng hôm nay về trễ một chút thì đằng sau lưng cảm nhận được một trận lạnh băng khiến anh giật mình mà quay đầu ra sau.

"À, là em hả Seungkwan".

Cậu em Seungkwan hí hửng bỏ cặp sang một bên, ngồi xuống cạnh Wonwoo hỏi anh sao lại không xuống chơi. Theo sau Seungkwan còn có Seokmin với Hansol, và cả anh Jisoo, đều ngồi xung quanh Wonwoo chờ tụi dưới sân kết thúc một ván thì mới xuống tham gia.

Lúc sau, vẫn là bóng dáng Wonwoo ngồi một mình xem mấy đứa bên dưới la inh ỏi khắp sân. Từ chiều đến giờ trong người anh cứ nao nao khó chịu, cũng không phải là đau chân hay đau bụng nhưng anh không có tinh thần làm việc gì cả. Chỉ muốn ngồi hoặc nằm một chỗ. 

Ngay lúc Wonwoo tựa vào lưng ghế mơ màng thì anh cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh mình.

"Anh không khỏe à?", người kia lên tiếng.

Là cậu hàng xóm Mingyu bằng tuổi với Seokmin.

Wonwoo nhìn vào vẻ mặt lo lắng của cậu xong mỉm cười, "Anh không sao".

Mingyu nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi lại lấy từ trong cặp ra chai nước đào đưa cho Wonwoo, "Anh nên về sớm để nghỉ ngơi, trông anh hôm nay lạ lắm".

Tiếp nhận chai nước đã được mở nắp sẵn, Wonwoo uống một ngụm lại bảo sẽ về chung với mấy đứa luôn. Mingyu ngồi bên cạnh khẽ nhích một chút về phía anh, cất tiếng.

"Nghe nói anh đã kiểm tra xong hôm nay. Anh thuộc loại nào, Wonwoo?".

Đôi tay định đưa lên để uống nước của Wonwoo chợt khựng lại, anh đưa mắt nhìn sang Mingyu xong lại nhìn về phía dưới sân, "Là beta".

"Vậy à".

Wonwoo không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương khi thốt ra câu vừa rồi, chẳng hiểu tại sao anh lại lựa chọn nói dối cậu.

Ánh mắt của Mingyu vẫn liên tục rà soát khắp người anh, sau đó cậu đứng lên, vươn một tay chạm vào sau gáy của Wonwoo, như có như không mà vuốt nhẹ. Cậu nói, "Cuối tuần này anh sang nhà em như đã hẹn nhé".

"Min–Mingyu à, cuối tuần...".

Wonwoo chưa nói hết câu thì cậu đã nhanh chóng chạy xuống sân cùng với mấy người khác, bỏ lại anh đang lặng lẽ siết chặt lấy chai nước.

—-------------------

Mingyu ngồi một bên ngắm nghía khối rubik mà cậu vừa tự phá xong, đưa mắt nhìn sang người còn lại trong phòng.

Người nọ đang ngồi đưa lưng về phía cậu, phần gáy trắng nõn lộ ra khỏi cổ áo thun, bất giác Mingyu nhìn thật lâu. Đôi tay của cậu vô thức xoay tròn cục rubik khiến các mảnh ghép lại rối tung một lần nữa.

"Hôm nay bố mẹ em về trễ, anh nán lại thêm một chút nữa nhé, Wonwoo?".

Mái đầu đen phía trước khẽ gật, "Không sao, anh sẽ ở lại với em".

Đầu ngón tay của Mingyu miết lấy khối rubik, nghe xong thì mắt cậu khẽ híp lại. Từ trước đến nay, cậu không để tâm đến việc bạn bè xung quanh cậu thuộc về loại giới nào. Nhưng hiện tại, ngay trong căn phòng của cậu và người nọ đang ngồi phía trước, phần da thịt sau gáy lộ ra dưới lớp vải thun khiến cậu có suy nghĩ rằng muốn biết được thực sự Wonwoo thuộc về giới tính nào.

Wonwoo  chăm chú nhìn vào quyển sách đang đọc dang dở, phía sau gáy chẳng hề phòng bị mà bị chạm vào. Ngay lập tức Wonwoo như đụng phải nước sôi, hành động hốt hoảng hất tay Mingyu sang một bên và lùi về sau.

Đến khi Wonwoo nhận ra mình đã thể hiện thất thố như thế nào thì mọi chuyện đã đi quá xa.

"Hyung... anh là omega à?".

Wonwoo cố gắng trấn an bản thân, đáp lại "Đ– Đột nhiên lại... Tại sao lại chạm vào gáy của anh?".

"Wonwoo, anh là omega?".

"Kh– Không".

Yết hầu của Wonwoo chuyển động lên xuống, "Anh không phải omega".

"Vậy à... Là do em sai".

Wonwoo bỗng dưng cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang dần tăng cao, một thứ gì đó vô hình đang chèn ép lấy hơi thở của anh và bức anh phải giải phóng pheromone của mình.

"Vậy thì điều này không ảnh hưởng gì với anh phải không?".

"Hả— Mingyu... Cái gì thế này?".

"Là pheromone mà alpha tỏa ra, anh biết em là alpha mà. Nếu anh không phải omega thì điều này chẳng sao đối với anh cả".

"Nhưng anh sẽ ổn thôi". Mingyu từ lúc nào đã tiến đến gần Wonwoo, hơi thở nóng hổi của cậu phả lên hõm cổ khiến anh rụt người lại mà run rẩy "Bởi vì anh không phải là omega mà".

Wonwoo còn đang choáng váng với lượng pheromone đang bao trùm lấy căn phòng thì Mingyu đã nắm tay anh lôi đến giường ép Wonwoo ngồi vào lòng cậu.

Động tác của đối phương vô cùng nhanh lẹ cởi phăng chiếc quần của anh, tay của Mingyu luồn vào trong chiếc quần lót mà lần mò đến lỗ nhỏ bên dưới.

"Em còn chưa chạm đến mà bên dưới tự chảy nước đến thế này".

Một bên tay của Mingyu thừa sức kìm lại cả người đối phương, hai ngón tay của cậu đâm vào bên trong, nước dâm theo động tác mà chảy dọc xuống đối ngón tay của cậu.

Mingyu liếm vành tai đỏ ửng của anh, thì thầm "Ngay cả con trai cũng tự động chảy nước nếu như anh là omega đó".

"Không... hức— anh không phải".

"Anh chắc chứ?".

Dứt lời, Mingyu đâm thêm ngón tay thứ ba vào bên trong. Giống như dương vật mà đẩy ra đẩy vào phía dưới, lại cố ý ấn mạnh điểm nhạy cảm khiến Wonwoo co rụt người lại.

"Nếu không phải thì anh đúng là hư hỏng thật đó Wonwoo, gặp đàn ông anh sẽ tự động chảy nước như thế này sao?".

Wonwoo nức nở lắc đầu phản kháng, sợi tóc mềm mại của anh quét qua da thịt của Mingyu khiến cậu nhịn không được bắt lấy cằm anh hôn xuống.

Chiếc lưỡi của Mingyu luồn vào bên trong khoang miệng mút lấy đầu lưỡi Wonwoo, tiếng mút chụt của nước bọt truyền vào tai Wonwoo làm anh cựa quậy từ chối vì biết rằng anh và cậu đang làm chuyện vô cùng sai trái.

Người mình nóng quá... Mình sắp mất trí rồi.

Sự động chạm mãnh liệt khiến Wonwoo bắn ra nhanh chóng. Anh lã người mà vô thức tựa vào trước ngực Mingyu thở dốc.

Mingyu đặt anh nằm ngửa bên dưới, đôi mắt của cậu dò xét gương mặt đỏ ửng, khóe mắt ướt nước của Wonwoo như muốn moi ra hết bí mật của anh.

"Wonwoo à, vẻ mặt hiện giờ của anh—".

Hậu huyệt của Wonwoo cảm nhận một vật cứng rắn, nóng bỏng đang ma sát bên ngoài. Miệng huyệt co rút như thể vừa từ chối lại vừa muốn nuốt dương vật của đối phương vào trong.

Mingyu vuốt vài cái trên thân dương vật, cậu kiềm lại eo của anh. Hông đẩy một phát, lập tức đâm sâu vào lỗ nhỏ của Wonwoo.

"Ah... Dừng— Dừng lại, chờ đã...".

Hai cánh môi Wonwoo run rẩy "Kh– Không muốn... Aaa".

Nhưng người phía trên như chẳng nghe lọt vào tai, cậu bắt đầu đẩy hông mà chịch Wonwoo tới tấp. Dương vật được bao lấy thật chặt, nước dâm bởi vì bị dập vào lại tuôn ra dính lên bụng dưới của Mingyu, một ít lại chảy xuống giường bên dưới nơi giao hợp của cả hai.

"Ah! Nó– nó ở bên trong... hức".

Mông Wonwoo bị dập đến hổng lên, khoái cảm liên tục đánh úp từ bên dưới khiến anh suýt nữa cắn phải lưỡi. Wonwoo cứ lặp lại mấy câu không rõ nghĩa, cũng chẳng thể nói tròn một câu vì đầu khấc dương vật của Mingyu thô bạo chạm vào cửa khoang sinh sản đến thảm thương.

"Lấy ra, lấy nó ra! Không mà—". Hai tay của anh chống lên ngực của Mingyu muốn đẩy cậu ra xa "Anh bảo lấy nó ra!!!".

Mingyu nhếch mép, hông bên dưới chẳng dừng lại "Tại sao? Nó sướng mà đúng không, hyung?".

Wonwoo cuộn tay đánh vào lồng ngực cậu, mái đầu lắc lư từ chối. Đôi mắt anh ướt đẫm cùng gò má ửng đỏ khiến hơi thở Mingyu nặng nề hơn. Cậu cúi người xuống một lần nữa kiềm chế Wonwoo đưa lưỡi vào trong hôn môi. 

Đầu óc Wonwoo vì cái mút lưỡi mà xoay như chong chóng. Dương vật bên trong bỗng đẩy đến điểm kì lạ, đầu khấc như muốn chui tọt vào bên trong. Wonwoo cảm nhận được dương vật của Mingyu sau nhiều lần đưa đẩy tự nhiên lại phình to ra, căng tràn vách thịt.

"Không... Không mà Mingyu— hức. Lấy ra, buông anh ra".

Hai cánh mông bị dập thành một màu đỏ chói mắt, tay của Mingyu nắm chặt hai chân của anh nâng cao hơn. Dương vật của cậu kéo ra bên ngoài một đoạn, sau đó lại thúc ngược vào trong đến tận gốc.

Cửa khoang sinh sản bị thúc vào mạnh mẽ cuối cùng đã chịu mở ra cho đầu khấc dương vật chui vào. Wonwoo cảm thấy bụng mình như bị xé rách, vừa đau vừa sướng khiến đầu óc anh mụ mị.

Pheromone của Mingyu áp chế lấy các dây thần kinh khiến Wonwoo chẳng thể động đậy. Các ngón chân của anh cuộn lại vì khoái cảm dâng trào.

"Anh– anh... hức. Anh không phải là omega".

"Wonwoo, để em cho anh biết...".

Mingyu dường như cảm thấy khó chịu với sự phủ nhận vô lý của đối phương, cậu nhíu mày kiềm lại eo của anh. Nắm lấy vai của Wonwoo lật anh nằm sấp.

Dương vật vừa mới rút ra lại thúc vào trong khiến Wonwoo la lên một tiếng, cố gắng bò lên trước nhưng đều bị kéo về phía sau.

Dương vật Mingyu bắt đầu có dấu hiệu bắn tinh, mỗi lần Mingyu dập hông thì cửa khoang sinh sản lại bị đẩy cho mở ra.

"Chờ... aaa— Sâu quá, khônggg!!!".

Hai chân Wonwoo quẫy đạp trong vô dụng, cái mông bị nâng cao, ép lại chung một chỗ với bụng dưới của Mingyu. "Đừng mà Mingyu... anh xin em, đừng bắn vào trong".

Mingyu sờ đến phần gáy mướt mồ hôi của anh, lưỡi cậu liếm lấy răng nanh đang ngứa ngáy. Cậu trườn người đến, lưỡi vươn ra liếm da thịt nơi gáy cổ.

Răng nanh nhô ra, xé thịt mà cắn phập vào sau gáy Wonwoo đến tuyến thể yếu ớt.

Wonwoo trợn to mắt, miệng há ra chẳng thể nói được. Dương vật của anh bắn ra vô số tinh dịch, bên trong khoang sinh sản cũng bị bắn ngập song song với vết cắn của Mingyu.

"Anh nói đúng đấy Wonwoo, anh không phải là omega".

Mingyu đánh dấu xong thì liếm lấy vệt máu đỏ tươi, bên dưới vẫn còn đang bắn tinh để thắt nút Wonwoo.

"Mà anh là của em". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro