Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. trong căn phòng

Sau khi buổi world tour tại Nhật diễn ra suôn sẻ và nhóm bọn họ thoắt ẩn thoắt hiện xen kẻ nhau trên Weverse hay cả Instagram. Chả biết có phải để hoàn thành nhiệm vụ hay không mà trời còn chưa ló dạng thì Woozi bỗng dưng mở livestream Weverse khiến mọi người trong nhóm hoang mang vô cùng.

Nhưng chỉ vừa chào được mấy câu thì Woozi đã phải bất lực vì Jeon Wonwoo aka 'cảnh sát chống spoil và chửi thề' đều có mặt để tắt live của anh.

Cho dù Woozi chỉ muốn chào với Carat một tiếng cũng bị Wonwoo lẻn qua tắt live cái rụp.

"Ây da Wonwoo, cậu bị làm sao vậy hả?", Woozi vừa bị đối phương tắt live xong thì chỉ biết lắc đầu phì cười. Sau đó đi về phía sofa mà than thở.

Wonwoo cười khúc khích mà gảy mấy tiếng đàn guitar đang ôm trong lòng nói với giọng nhỏ xíu mà Woozi nghe loáng thoáng được là phải bí mật quay chương trình bla bla.

Nhưng thực ra thì hiện tại cũng đã quá muộn rồi, ai cũng nên về phòng người nấy đi thôi. Woozi vươn vai một cái, vẫy tay chào một vài người vẫn còn đang trong bếp lục lọi đồ ăn, đi ngang Wonwoo còn không quên véo má đối phương một cái cho hả giận chuyện livestream vừa rồi. Bỏ lại một câu chúc ngủ ngon rồi lê dép bông đi lên tầng trên..

"Wonwoo à, mình về phòng thôi anh".

Wonwoo vừa nghe xong cậu em Mingyu gọi mình như thói quen thì cất đàn guitar vào góc tủ, sắp xếp lại mấy cái chăn mỏng dùng để lót trên sofa sau đó xoay người đi theo sau lưng ai kia mà lên gác.

Mingyu ngồi phịch xuống giường đã vẫy tay bảo Wonwoo đi về phía mình khi anh xếp xong vài cái khăn đã phơi xong vào tủ. Wonwoo vừa ngáp vừa đi về phía Mingyu, mũi chân vừa chạm đến chân giường đã bị Mingyu nắm lấy phần áo ngay thắt lưng mà kéo về phía cậu ôm vào lòng.

"Hôm nay anh phá quá đó, dám tắt livestream tận ba lần".

Wonwoo nghe xong thì phì cười, nói "Anh chỉ muốn đùa Woozi một chút thôi".

Vì Mingyu ngồi ở mép giường nên Wonwoo phải quỳ đứng mà ôm lấy vai cậu. Đầu Mingyu vùi vào hõm cổ hít lấy mùi hương dịu nhẹ của sữa tắm vẫn còn vươn lại trên làn da trắng mịn của anh, đôi tay không thành thật vuốt ve bên ngoài áo sau đó chui vào bên trong mân mê da thịt của đối phương.

Mingyu vươn đầu lưỡi liếm lấy phần da thịt ở hõm cổ của Wonwoo, hai cánh môi ngậm ấy da thịt nơi đó nhưng không thể để lại dấu được nên Mingyu chỉ dừng ở mức đủ để khiến chúng hiện lên vệt hồng một chút, sáng hôm sau sẽ không để lại dấu.

"Mingyu, nhột lắm", Wonwoo nũng nịu.

"Vậy em đổi nơi khác nhé".

Wonwoo còn chưa kịp ừ hử gì Mingyu đã véo vạt áo thun rộng thùng thình của anh mà chui đầu vào trong. Một bên ngực của Wonwoo lập tức xông đến một trận ướt át khó chịu, lưỡi Mingyu đảo một vòng rồi ngậm lấy đầu ngực Wonwoo bắt đầu gặm cắn.

"Ưmm... M-Mingyu à, hôm nay lại làm nữa hả?". 

Anh bặm môi mỏng cố gắng hạn chế phát ra mấy âm thanh thiếu tế nhị, Mingyu chẳng nói gì mà chuyển sang đầu ngực bên còn lại để tiếp tục cắn mút nhằm ám chỉ cho câu trả lời của cậu.

Cậu đã ăn mừng trong lòng vô số lần vì hiện tại chương trình Youth Over Flowers không lắp camera trong phòng ngủ của các thành viên mà chỉ đặt ở những nơi sinh hoạt chung mà thôi. Sắp tới nếu như di chuyển địa điểm, tổ quay có lắp hay không thì Mingyu cũng phải tranh thủ chim chuột với anh người yêu những lúc không có camera như này cái đã. Nhưng Wonwoo lại trái ngược mà thầm than trong lòng tại sao tổ quay không lắp camera để Mingyu có thể tiết chế một chút, chỉ khổ cho cái thắt lưng của anh mà thôi.

"Cục cưng à, anh thơm quá".

Khóe mắt Wonwoo ửng hồng, mắt kính hơi lệch khỏi vị trí sống mũi nhưng cả người anh bắt đầu mềm nhũn, chẳng có sức lực để đẩy gọng kính lại chỗ cũ. Miệng anh ngậm lấy vạt áo mà Mingyu vừa mới vén lên, mái tóc đen của cậu cứ cọ vào da thịt khiến anh ngứa đến mức khó chịu.

"Đừng mút nữa... a!".

Wonwoo vẫn còn đang trong tư thế quỳ đứng thì bỗng dưng eo bị siết chặt, đầu óc xoay một vòng đến khi anh định hình lại đã nằm dưới thân Mingyu. Mắt kính cũng bị cậu lấy đi từ lúc nào để lên mặt bàn. Sau đó Mingyu cúi người ngậm lấy môi anh mà day dưa, cậu cắn lấy hai cánh môi mỏng, mút mấy lần bên ngoài song lại vươn lưỡi tách môi của Wonwoo để luồn vào trong.

Miếng mút lưỡi lặng lẽ vang lên trong căn phòng, Mingyu biết rằng cục cưng của mình thích hôn môi lắm. Mỗi lần Mingyu hôn anh thì đều hôn đến mức ngón tay của Wonwoo vô thức cuộn lại. Đến khi Mingyu dứt môi ra thì anh đã thở hổn hển, đầu lưỡi nhỏ của mèo theo quán tính mà vươn ra như không muốn rời ra đối phương.

Hai mắt Wonwoo trở nên mơ màng và Mingyu biết rằng bây giờ cậu làm gì thì Wonwoo cũng chiều theo cậu mà thôi. Tay cậu lần mò xuống chiếc quần thun của Wonwoo mà kéo xuống, quần boxer của anh cũng bị nắm lấy mà kéo theo. Trên người Wonwoo chỉ còn lại mỗi chiếc áo thun trắng bị kéo qua ngực.

Sở dĩ Mingyu không lột áo của anh vì mấy lần trước nhìn anh khổ cực cắn môi để không phát ra tiếng đến nỗi da môi nứt ra từng mảng nhỏ. Mặc dù sau mỗi lần làm xong khi cả hai đi ngủ cậu đều bôi son dưỡng môi cho anh nhưng không thể nào xóa dấu chỉ sau một đêm ngắn được. Có lần Wonwoo còn bị cậu em Dino sờ vào môi hỏi sao anh cứ lột da môi mãi.

"Nếu sợ, anh có thể ngậm lấy áo".

Cục cưng của Mingyu ngoan ngoãn gật đầu khiến cậu không nhịn được mà hôn lên má anh một cái.

"Nhưng Wonwoo à, em lấy tinh dịch thoa lên được chứ?".

Wonwoo vừa nghe xong thì á khẩu, lắp bắp hỏi cậu tại sao thì Mingyu bảo là hôm qua đã lỡ xài hết bôi trơn rồi. Hôm nay ra ngoài nhưng cậu lại quên béng mất việc đi mua, cậu biết anh sợ đau nếu như không có bôi trơn lắm. Có lần Mingyu cũng lấy tinh dịch để làm trơn nhưng không cẩn thận làm anh đau đến khóc nấc lên khiến cậu tự trách không thôi.

Wonwoo biết không có bôi trơn thì đau lắm, vốn anh muốn nói với Mingyu nếu như không có thì anh sẽ cọ đùi cho cậu. Nhưng Wonwoo thương Mingyu lắm, nhìn đến đôi mắt của cậu đang nhìn anh vô cùng dịu dàng, tay thì mân mê vành tai của Wonwoo và đang chờ câu trả lời của anh.

Vốn dĩ từ trước đến nay Wonwoo chưa bao giờ từ chối cậu điều gì cả. 

Anh rướn người lên hôn nhẹ lên cánh môi của người phía trên, "Em làm đi... nhưng đừng làm anh đau".

"Sẽ không, nếu như anh đau thì em sẽ dừng".

Mingyu cởi bỏ áo ngoài, kéo phần lưng quần ở phía trước xuống để lộ ra dương vật đã cương lên từ lâu. Cậu ép sát dương vật của mình với Wonwoo cùng một chỗ, hông Mingyu bắt đầu đẩy đưa cọ với thân dưới của Wonwoo khiến đối phương phải kéo áo lên để ngậm chặt vào miệng ngăn tiếng rên rỉ.

Thân dưới của Wonwoo bắt đầu rỉ nước khiến cho việc cọ sát càng thêm trơn tuột, anh cảm thấy dương vật của Mingyu hình như lại trướng thêm một vòng nên liền nâng đùi ép lại chặt hơn. Cơ thể Wonwoo bình thường đã vô cùng nhạy cảm, chỉ mới đưa đẩy vài cái đã bắt đầu chịu không được vươn tay níu lấy bắp tay săn chắc của Mingyu đang đặt bên hông mình.

"Mingyu, ch-chậm đã... ưm~".

Wonwoo đè nén mà kêu lên một tiếng, dưới thân bắn ra tinh dịch vươn đầy bụng nhỏ cùng với tay của Mingyu. Nhưng cậu vẫn chưa bắn mà ngay sau đó quẹt lấy tinh dịch của Wonwoo lần mò xuống bên dưới. Anh ngay lập tức cảm nhận được ngón tay của Mingyu mang theo tinh dịch mà bôi bên ngoài lỗ nhỏ. Song ngón tay của cậu bắt đầu chen vào bên trong.

Anh vì sợ đau mà cả người trở nên run rẩy, tay nắm chặt drap giường trong khi Mingyu đang cố gắng chen thêm ngón tay thứ hai. Mingyu nhận ra anh đang co chặt lại lỗ nhỏ nên việc cậu nới lỏng cho anh dần trở nên khó khăn, cậu ngừng lại động tác mà hỏi Wonwoo.

"Cục cưng à, anh đau sao?".

Wonwoo nghe xong nhìn cậu mà lắc đầu, "Em tiếp tục đi".

Anh biết rằng Mingyu ngừng lại là do anh quá căng thẳng vì vậy mà Wonwoo dần thả lỏng cơ thể, vươn tay ôm lấy Mingyu, "Anh muốn hôn em".

Mingyu yêu chiều mà vươn người đến hôn lấy môi anh, hai ngón tay bên trong Wonwoo dần  luận động dễ dàng hơn. Cậu lần mò thêm ngón tay thứ ba để đi vào và nhận thấy Wonwoo bắt đầu cựa quậy nên nhanh chóng cuốn lấy lưỡi anh mút mạnh một cái khiến đầu óc người bên dưới mờ tịt, chẳng thể phản kháng đồng thời đẩy luôn cả ngón thứ ba vào trong. 

Ba ngón tay của cậu tựa như dương vật mà ra vào phía dưới lỗ nhỏ, Mingyu cảm thấy ngón tay thứ ba là quá đủ vì bây giờ cậu đã nhịn hết nổi nữa rồi. Cậu rút tay ra bên ngoài, thay vào đó là đầu dương vật trướng to khiến Wonwoo sợ hãi mà nhắm chặt mắt.

"Haa... Mingyu---ưm!".

"Wonwoo, thả lỏng cho em nhé anh".

Mingyu chẳng chờ đối phương đồng ý thì đã đẩy phần đầu dương vật vào trong. Cậu thở hắt ra một hơi sau đó cứ tiếp tục đẩy vào cho đến khi lỗ nhỏ bị nông ra một vòng, chỉ chừa lại một chút phần gốc dương vật của Mingyu bên ngoài.

Wonwoo đầu óc mông lung mà bị Mingyu đưa đẩy lên xuống, vài giọt mồ hôi làm ướt trán anh khiến mái tóc xoăn phồng ôm gọn lấy gương mặt ửng hồng.

Dương vật của cậu ra vào bên dưới kéo theo nước dâm cùng tinh dịch lúc nãy Wonwoo bắn ra chảy xuống drap giường, hai chân thon dài câu lấy phần eo săn chắc đang thúc đẩy của Mingyu. Dương vật nằm bên trong nổi lên các đường gân, cọ lấy vách thịt khiến Wonwoo rùng mình mà nấc lên một tiếng.

"M-Mingyu, a... ch-chậm".

Đầu óc Wonwoo choáng váng, cả người chỉ biết dựa theo luận động của Mingyu mà đẩy đưa. Cậu cứ liên tục thúc mạnh mà chạm tới điểm nhạy cảm của Wonwoo khiến anh không thể chịu nổi, nước mắt vì khoái cảm mà chảy ra. Sau đó đều bị Mingyu cúi xuống liếm sạch.

Tay cậu bóp lấy eo anh kéo về sau làm Wonwoo giật bắn mình mà hức một tiếng, dưới thân anh lại bắn một lần nữa nhưng Mingyu vẫn chưa chịu bắn ra để mau kết thúc.

Hai cánh mông của Wonwoo ôm chặt lấy dương vật của cậu, phần gốc dương vật lúc nãy còn thừa ra giờ đã nằm gọn bên trong lỗ nhỏ. Wonwoo cảm thấy rằng bụng mình sắp nứt ra luôn rồi.

"Gyu~ em bắn đi mà, anh xin em... hức".

"Một chút nữa thôi anh".

Hai chân Wonwoo câu lấy bên hông của cậu cứ nảy lên nảy xuống, da thịt ở mông vì va chạm mà đỏ lên làm cho Mingyu nhịn không được mà đỏ mắt bóp lấy. Đến khi mấy cú thúc cuối cùng cậu bắn lần đầu vào trong Wonwoo thì anh đã rùng mình mà bắn thêm lần thứ ba.

Wonwoo nằm trên giường hé miệng nhỏ mà thở hổn hển. Dương vật cùng tinh dịch nóng hổi của Mingyu vẫn còn chôn ở bên trong, anh cũng chẳng còn sức lực để bảo cậu rút ra nữa. Hai mắt Wonwoo bắt đầu híp lại, Mingyu rướn người đến hôn lên má cùng trán của anh để xoa dịu người yêu đang vô cùng mệt mỏi.

"Wonwoo à, ngủ ngon nhé. Đừng lo, em sẽ lau người cho anh".

Wonwoo mơ màng đáp lại mấy tiếng không rõ. Sau đó chìm vào giấc ngủ sâu cùng với những ánh đèn đang mờ dần bên ngoài dãy phố. 

--------------------------

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD

CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPAD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro