Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Gia đình của Wonwoo và Mingyu là đúng chuẩn gia đình truyền thống mà mọi người ai ai cũng nhắc, hai nhỏ một lớn sống trong căn hộ nhỏ ở ngay trung tâm. Anh và cậu quen nhau sau khi cậu vừa lên năm hai của đại học, bóng hình người lớn với người nhỏ cứ thế bên nhau, dắt tay nhau trên con đường đi đến giảng đường rồi cùng nhau nằm tay dắt nhau vào lễ đường.

Lễ cưới được diễn ra ngay sau khi Wonwoo vừa cầm trên tay tấm bằng đại học sáng bừng, cưới về chưa được tròn 1 năm ăn kỉ niệm nữa thì Wonwoo phát hiện mình có em bé. Anh thế là lúc đấy anh hoảng lắm, vừa ra trường công việc còn chưa ổn định, chồng anh còn ở trong trường đi học kia kìa ở đấy nói chi mà làm dư tiền để chăm anh lúc thai kỳ. Nhưng Mingyu đã ôm anh nhẹ giọng mà bảo, anh cứ dưỡng sức mà sinh ra một em bé khoẻ mạnh, tiền nhà cậu để anh để cả một đội vẫn nuôi đủ, và thế là anh biết anh đã bị lừa...

Sinh được bé đến nay cũng đã 3 năm, bé của anh là một bé trai rất dễ thương tên Kim Minwon, nhìn tên có chữ Won giống anh thôi chứ còn lại gì thì giống Kim Mingyu hết. Bé rất thích được ôm hôn ba mỗi tối, hay lâu lâu lại sang ôm gấu nằm khép vào lòng bố Mingyu mới ngủ được,...

Tần số cả hai người cãi nhau cũng không phải là không có, mà chỉ là gần đây thì nó tăng lên rất nhiều, Mingyu vì chuyện ở công ty bực tức mà đem về đổ lên cả anh và nhóc Minwon, nhiều lúc Wonwoo khác bực tức mà cũng đã phản đối với, thành ra hai người cãi vã một trận thật to. Đỉnh điểm là tầm hai tuần về trước hai người đã có một trận cãi nhau to chỉ vì Mingyu hứa với nhóc Minwon tối về sẽ đem bánh kem dâu yêu thích của nhóc về, làm thằng bé chờ đến tận 12 giờ đêm mặc cho anh khuyên đi ngủ sớm, mai dậy rồi ăn nhưng bé vẫn mặc kệ mà ngồi chờ bố vế.

Nửa đêm, tiếng nhập mật khẩu vang lên Wonwoo mặt lúc này đã tỏ vẻ không vui, lúc Mingyu bước vào thì mặt anh càng đen lại. Thân thể to lớn xách chiếc bánh kem dâu mà chân tay quơ lung tung khắp nơi, người thì toàn mùi rượu nồng nặc mặc dùng anh đã đứng xa lắm rồi nhưng vẫn có thể nghe được. Cậu tiến được vài bước vào trong thì không còn sức nữa mà ngã bịch xuống sàn. Miệng vẫn đang lặp đi lặp lại một nhịp điệu nào đó, bé Minwon thấy bố té ra đất thì cũng hoảng hốt, cố gắng mở mắt mà đi lại đỡ bé. Mingyu vì có rượu mà tâm trí hơi mơ hồ, cứ nghĩ là cô gái nào chạy lại ôm tay mình, liền dứt khoác mà đẩy ra làm bé Minwon té ngửa ra sàn, đau quá mà khóc toáng lên.

-Đã say sỉn rồi thì ngủ đó luôn đi, đã bảo bao nhiều lần mà không chịu nghe..mệt rồi, anh không nói em nữa.
-Anh Wonwoo đấy à, em nhớ anh lắm đó, lại đây em ôm anh cái nào!

Mingyu từ từ tiến tới lại gần với Wonwoo, mặc kệ khung cảnh bây giờ rất hỗn loạn, một người nhỏ đứng khóc bên dưới, một người lớn người toàn mùi cồn và Wonwoo đang tránh né cái ôm của Mingyu. Điều đó có vẻ làm cậu không vui, nên Mingyu đã bỏ lỡ phiền trách, sau đó thì chính thức nằm luôn ra sàn mà ngủ.

-Tôi đã đi làm cực khổ lắm rồi, về mà anh còn tỏ thấy độ này nọ! Rốt cuộc là anh muốn gì ở tôi hả Jeon Wonwoo....Tiền tôi đưa cho anh hết, anh cũng chỉ có việc ở nhà chăm con thôi mà giờ anh lại tỏ ý đồ gì nữa đấy hả!

Qua lời nói ấy, Wonwoo cảm giác như bị mình xúc phạm, anh nghe theo cậu ở nhà làm việc sau khi sinh vì lúc mang thai Minwon anh đã rất yếu, vậy mà thứ anh nhận được là cái gì đây. Wonwoo không nói gì chỉ đi lại bế bé Minwon vào lòng, tay xoa nhẹ lên cục u sau đầu con, nhỏ nhẹ mà dỗ dành rồi ẩm bé vào phòng đóng sầm cửa lại, mặc kệ người to lớn kia đang nằm ở ngoài sàn phòng khách mà thở đều đều. Wonwoo dành cả buổi tối để suy nghĩ về mối quan hệ này, đúng là có thể anh khá hơi ích kỷ khi qua nhiều trận cãi nhau gần đây, anh nhận thấy như thể Mingyu không còn thuơng anh nữa. 

Sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, tiếng đóng cửa nhà phát ra vào lúc sáng sớm, theo đó là tiếng bánh xe lăn, như thể ai đó đang kéo một thứ gì đó đi dọc theo hành lang chung cư. Kim Mingyu tỉnh dậy mà đầu nặng như búa bổ, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình ảnh yêu thương nhất đời cậu, mà tìm mãi chả thấy đâu. Cậu mở nhẹ cửa đi vào phòng ngủ, cẩn thận nhìn xung quanh để tránh việc đánh thức nhóc Minwon nhưng lạ thay, căn phòng trống rỗng. 

Mingyu đi lại chiếc bàn làm việc ở ngay cửa sổ, trên đó là một lá thư nhỏ kèm theo chữ ký của Wonwoo bên dưới cùng. Hàm ý nói ra suy nghĩ của anh, cũng như những bức bối mà anh đã phải chịu trong thời gian gần đây. Mingyu cảm thấy như mắt mình dần mờ đi, nhưng dòng chữ ở đoạn cuối đã khiến cậu thêm hoảng hơn. 

"Nếu như em cảm thấy không được, thì chúng ta có thể ly thân hoặc ly hôn để giải thoát cho đối phương, yên tâm là anh vẫn sẽ cho em làm tròn trách nhiệm ba với Minwon." 

Trước mắt Mingyu tối sầm lại, cậu đã làm ra việc gì tệ hại thế này, cậu đã khiến cho tình yêu của đời cậu cảm thấy tổn thương, kí ức đêm qua trôi nhanh trong đầu, chính tay cậu đã đẩy ngã bé con yêu dấu của cậu và buông lời không tốt với anh. 

Mingyu ngồi lì một chỗ trong phòng, bây giờ cậu chả biết mình nên làm gì nữa mới được, cậu muốn xin lỗi nhưng chẳng biết anh đã đi đâu, với tính của Wonwoo cậu biết, có gọi hay nhắn tin gì thì anh cũng sẽ không trả lời. Mingyu thoát khỏi với dòng suy nghĩ dài, cầm điện thoại lên mà gọi cho một nguời nào đó. 

-Vernon hả? Cậu hỏi nhóc Boo về hiện trạng của anh Wonwoo giúp anh được không? 

_____________________________

Sau hai tuần liền nhóc Vernon cố gắng năn nỉ từ em người yêu của mình, thì cuối cùng Mingyu cũng biết được Wonwoo về nhà mẹ, còn cậu nhóc Minwon được anh gửi đi học ở trường mẫu giáo gần đấy, để tiện cho việc anh đi làm kiếm thêm thu nhập. 

Đứng trước cổng trường, tiếng trẻ nhỏ nô nức khiến Mingyu có chút cảm động, ánh hoàng hôn chiếu vào bóng lưng của một người đàn ông cao to nhưng lại lưỡng lự, đứng lì ở ngay cổng trường và người đi ngang đường không ai biết anh ta đang có ý gì. Bỗng có một tiếng nói vang lên khiến Mingyu dứt ra khỏi suy nghĩ. 

-Bố, bố làm gì ở đây? 


///////////

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro