
12
Trời mùa thu lành lạnh, sau những ngày mệt mỏi với những sự hiểu lầm, cả hai vẫn còn nhiều nổi lòng chưa nói.
Trong phòng ngủ tuy bật điều hòa nhưng vẫn không ngăn được mồ hôi lấm tấm trên trán Wonwoo.
em nằm nghiêng, tay đặt trên bụng — nơi đang là mái nhà ấm áp của một sinh linh nhỏ bé. Thai đã 31 tuần, bụng ngày càng lớn, lưng đau nhức, chân phù nhẹ... Mỗi đêm nằm xuống cũng là một cuộc chiến.
Hắn vẫn luôn chăm sóc em từng chút một: bữa ăn, giấc ngủ, cả những cơn gắt gỏng vô cớ của người đang mang bầu hắn đều nhẫn nại.
Nhưng tối nay, khi vừa từ nhà tắm bước ra, ánh mắt Mingyu bỗng đông cứng lại.
"Vợ?" hắn gọi khẽ.
em nằm trên giường, trán đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt.
hắn chạy lại, đưa tay chạm lên trán em, nóng.
Rất nóng.
"Vợ! vợ sốt rồi! Sao không gọi chồng?!"
em thở gấp, mắt lim dim: "vợ... tưởng chỉ mệt... một chút thôi..."
Không chần chừ một giây, hắn lập tức bế bổng em dậy, vòng tay chắc chắn nhưng run rẩy.
"Cố lên vợ. Chúng ta đến bệnh viện ngay bây giờ."
Mingyu lái xe nhưng trong lòng không ngừng lo lắng cho em,lỡ em có chuyện gì hắn sao sống nổi đây.
Tới bệnh viện MW
Wonwoo được bác sĩ trực đêm đẩy vào phòng cấp cứu.
Mingyu đứng ngoài hành lang, hai tay siết chặt vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép lại.
Bên trong đó là vợ hắn người anh yêu nhất, và đứa con hắn hằng mong chờ từng ngày.
Hắn thấy ngạt thở.
Mingyu không thể giữ được bình tĩnh. Anh rút điện thoại ra, bấm số nhanh của Seungcheol.
Điện thoại vừa kết nối, giọng anh đã nghẹn ngào:
"Hyung..."
"Gì đấy? mày khóc à?"
"Wonwoo... em ấy sốt cao... mang thai 31 tuần rồi... bác sĩ đang kiểm tra..."
Phía đầu dây bên kia, Jeonghan lập tức giật điện thoại của Seungcheol nghiêm giọng:
"Bình tĩnh. Đừng suy nghĩ lung tung. Tụi anh đến ngay."
"Jeonghan hyung... em sợ quá..."
______
15 phút sau
Seungcheol và Jeonghan có mặt. Cả hai người đều mặc đồ ngủ, tóc còn rối, nhưng ánh mắt rất nghiêm túc.
Seungcheol đặt tay lên vai Mingyu, giữ chặt:
"Nghỉ một nhịp thở đi, Mingyu. Mày phải mạnh mẽ. Mày là chồng, là ba của đứa nhỏ."
Mingyu gật đầu. Nhưng đôi mắt anh vẫn ướt.
Jeonghan không nói gì, chỉ đưa cho anh chai nước, rồi khẽ hỏi: "Có biết nguyên nhân sốt không?"
"Bác sĩ chưa nói gì... Em chỉ sợ... sợ vợ em có chuyện..."
_______
30 phút sau
Cánh cửa mở ra. Một nữ bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
Mingyu lao đến ngay. "Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi ạ?"
"Ổn rồi. Vợ cậu bị nhiễm siêu vi nhẹ, có thể do thay đổi thời tiết hoặc hệ miễn dịch yếu đi trong thai kỳ. Chúng tôi đã hạ sốt và truyền dịch, ba và bé đều an toàn."
Mingyu khụy xuống ghế, nước mắt tuôn ra vì nhẹ nhõm.
Seungcheol và Jeonghan cũng thở phào,cảm ơn bác sĩ rồi kéo Mingyu dậy đi đến phòng bệnh
Phòng bệnh
Mingyu bước vào, thấy Wonwoo đang nằm trên giường, mắt nhắm nhưng hơi thở đã ổn định hơn.
Hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy của em.
"Vợ làm chồng sợ chết đi được..."
Wonwoo mở mắt, mỉm cười yếu ớt: "Xin lỗi... vợ không cố ý đâu..."
Mingyu cúi đầu, áp môi mình lên mu bàn tay em:
"Không sao. Chỉ cần vợ và con bình an, anh có thể chịu đựng bất cứ điều gì."
Wonwoo nhìn hắn, ánh mắt dịu lại, có một tia ấm áp sâu trong đáy mắt:
"Vợ cũng vậy. vợ và con... cần anh."
________
2 ngày sau
Sau 2 ngày về từ bệnh viện.
Wonwoo ngồi tựa lưng vào gối cao, bụng đã tròn căng. em đưa tay xoa nhẹ nơi đứa nhỏ vẫn đang khẽ cử động.
Mingyu đi từ trong bếp ra cầm theo một rổ tao nhẹ nhàng hỏi em:
"vợ muốn ăn táo hongg"
Wonwoo bật cười khẽ, mắt cong cong: "ăn ạ. Mà gọt cẩn thận vào đấy."
"Biết rồi, vợ của chồng."
Mingyu cắt táo xong, đưa lên dĩa rồi đút cho Wonwoo từng miếng. em ăn chậm, nhai kỹ, ánh mắt yên tĩnh nhìn hắn.
Sự im lặng giữa họ không còn gượng gạo như những ngày sau hiểu lầm nữa.
Chính đêm sốt cao ấy cái khoảnh khắc tưởng như mất nhau lần nữa lại khiến cả hai tỉnh táo hơn.
______
buổi chiều hôm đó
Chiều muộn , hai người cùng ngồi ngoài ban công, nơi trồng mấy chậu lavender Wonwoo thích.
"Con dạo này đạp nhiều ghê." Mingyu nói, tay đặt lên bụng vợ.
"Con biết ba nó thích quan tâm nên mới phản ứng đấy." Wonwoo mỉm cười.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, đưa mùi hoa vào lòng.
Mingyu khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai Wonwoo.
"Cảm ơn vì đã không đi nữa." hắn nói nhỏ.
Wonwoo không đáp ngay. Một lúc sau, cậu mới khẽ thì thầm:
"Vợ cũng mệt lắm, nhưng nghĩ đến việc con lớn lên mà thiếu ba... vợ không nỡ,thật ra cũng là không nỡ xa chồng được"...*có lẽ là do em quá yêu anh*
Mingyu siết tay cậu. Lồng ngực anh bỗng nhói.
Anh đã suýt nữa đánh mất cả thế giới của mình.
_____
buổi tối
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Wonwoo bỗng gọi:
"Chồng."
"Hửm?"
"Nếu... lần nữa vợ thấy chồng với người khác, dù là vô tình... vợ vẫn sẽ buồn. Vẫn sẽ tổn thương."
"Vợ..."
"Nhưng lần sau, vợ sẽ không bỏ đi ngay. Vợ sẽ nghe chồng nói."
Mingyu khẽ cười. Không phải vì vui. Mà vì biết mình cần phải quý trọng lời hứa đó hơn bất cứ điều gì.
"Vậy chồng hứa sẽ không để em phải nghi ngờ lần nào nữa. Cả đời."
Cả hai nắm tay nhau trong ánh đèn ngủ vàng nhạt. Ngoài cửa sổ, tiếng gió nhẹ nhàng bình thản... như chứng minh cho một thứ bình yên đang quay trở lại.
__________
Pu nè cả nhà yêu ơi
tr quơ hơn 2 tháng rồi mới ra fic cảm thấy tội lỗi quá nên xin hứa sẽ ra fic đều đều cho mọi ng ạ
mà công nhận Wonu cover bài Tomboy hay thiệt sự á nghe mà ngủ lúc nào kh hay 🥳:))
mn xem góp ý nhẹ nhàng nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro