Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tối hôm đó

Mingyu không thể ngủ.

Hắn ngồi trên giường, trong căn phòng trống vắng đến mức đáng sợ. Từ khi em rời đi, không gian xung quanh như mất đi hơi ấm, chỉ còn lại sự lạnh lẽo bủa vây.

Cả đêm hôm đó, hắn không ngừng nghĩ về gương mặt đầy nước mắt của em. Về dáng vẻ em ôm bụng, bước từng bước nặng nề rời khỏi hắn.

Nỗi sợ hãi len lỏi vào từng thớ thịt, gặm nhấm trái tim hắn.

Em thực sự muốn rời bỏ anh sao?

Không. Hắn không thể để chuyện đó xảy ra.

Sáng hôm sau, Mingyu lái xe suốt một quãng đường dài để đến nhà mẹ em.

Đây không phải lần đầu tiên hắn đến đây, nhưng hôm nay, mọi thứ lại mang đến cho hắn cảm giác xa lạ đến mức đáng sợ.

Hắn đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, lòng bàn tay siết chặt.

Hít sâu một hơi, hắn đưa tay gõ cửa.

Gõ... Gõ...

Tiếng cửa mở ra, và người đứng trước mặt hắn là bà Jeon.

Bà không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hắn. Ánh mắt bà bình thản, nhưng không hề thân thiện như trước.

"Mingyu?" Bà hỏi, giọng điệu có phần lạnh nhạt.

"Mẹ..." Mingyu cất giọng khàn đặc. "Vợ con có ở đây không?"

Bà Jeon không trả lời ngay. Bà nhìn hắn một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng nói:

"Thằng bé đang nghỉ ngơi. Đêm qua nó khóc rất nhiều."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Mingyu.

hắn biết Wonwoo đã tổn thương, nhưng nghe chính miệng mẹ cậu nói ra, hắn mới thực sự cảm nhận được em đã đau đớn đến mức nào.

"Mẹ, con xin lỗi..." Mingyu cúi đầu, giọng nói tràn đầy sự hối lỗi. "Con không cố ý làm em ấy buồn. Con đến đây để đưa em ấy về."

Bà Jeon khẽ thở dài. "Mingyu, mẹ hỏi con một câu,con có chắc chắn rằng mình chưa từng dao động không?"

Mingyu lập tức ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

"Không. Chưa từng. Ngay cả khi Jiyeon đứng trước mặt con, con cũng chỉ nghĩ đến vợ con. Con thừa nhận lúc đó con đã do dự trong việc phản ứng, nhưng đó không phải vì con dao động, mà vì con không ngờ cô ta lại nói ra những lời như vậy."

Bà Jeon im lặng.

Bà có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt chàng trai này.

Nhưng Wonwoo mới là người cần phải tin hắn, không phải bà.

"Mingyu, mẹ không phải là người quyết định chuyện của hai đứa. Nếu con thực sự muốn đưa Wonwoo về, con hãy tự mình nói chuyện với nó."

Mingyu gật đầu, không chần chừ một giây nào.

"Con có thể gặp em ấy không?"

Bà Jeon nhìn hắn thêm một lúc, rồi nhẹ nhàng quay người vào trong.

"Wonwoo, ra đây đi."

Wonwoo bước ra từ phòng khách, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

em đã nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.

em đã biết Mingyu sẽ đến.

Nhưng khi thực sự đối mặt với hắn, trái tim em vẫn nhói đau.

Mingyu nhìn em, đôi mắt tràn đầy sự lo lắng và yêu thương.

"Wonwoo..." hắn cất giọng, bước về phía em.

Nhưng Wonwoo lùi lại theo phản xạ.

"Đừng lại gần tôi."

Mingyu đứng sững lại.

"vợ không muốn nghe chồng nói sao?" Anh hỏi, giọng nói có chút tuyệt vọng.

Wonwoo siết chặt tay. "Nếu tôi nói không thì sao?"

Mingyu cười khổ. "Vậy thì chồng sẽ nói đến khi nào vợ chịu nghe mới thôi."

Wonwoo nhắm mắt, hít sâu một hơi. "Mingyu, tôi thực sự mệt mỏi rồi."

"chồng biết." Mingyu gật đầu. "Nhưng chồng không muốn vợ chịu đựng một mình."

Wonwoo mở mắt ra, nhìn thẳng vào anh.

"Vậy thì tại sao anh lại khiến tôi đau lòng?"

Mingyu nghẹn lời.

hắn bước thêm một bước, lần này em không lùi nữa

"chồng sai rồi, vợ. chồng sai vì đã không lập tức rời đi khi Jiyeon xuất hiện. chồng sai vì để vợ phải nhìn thấy cảnh đó. Nhưng vợ phải tin chồng ,chồng chưa bao giờ dao động, chưa bao giờ nghĩ đến việc phản bội vợ."

em nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe.

"Nhưng em đã tổn thương rồi, Mingyu à..."

Mingyu đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu, đặt lên ngực mình.

"chồng biết. Và chồng sẽ làm mọi cách để bù đắp cho vợ. Chỉ cần vợ cho chồng một cơ hội."

Wonwoo im lặng, nước mắt chực trào ra lần nữa.

em không biết mình có thể dễ dàng tha thứ hay không.

Nhưng trái tim em vẫn luôn hướng về Mingyu.

Vậy... em có thể thử tin hắn thêm một lần nữa không?

Nhưng rồi em khẽ gật đầu,hắn thấy thế liền không chần chừ nhìn về phía mẹ Jeon nói

"con xin phép mẹ ạ"rồi nắm tay em rời khỏi nhà

_____
Mingyu lái xe về nhà, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc sang người bên cạnh. Wonwoo tựa đầu vào cửa kính, bàn tay vô thức đặt lên bụng, ánh mắt trống rỗng như đang chìm vào suy nghĩ.

Cả quãng đường không ai nói với ai câu nào.

Mingyu muốn lên tiếng, nhưng lại sợ làm Wonwoo khó chịu. em vẫn còn giận hắn, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn nữa.

Nhưng ít nhất... em đã chịu trở về.

Với Mingyu, như vậy đã là một bước tiến lớn.

Về đến nhà, Wonwoo chậm rãi bước vào, ánh mắt lướt qua từng góc quen thuộc. Căn nhà vẫn vậy, nhưng cảm giác của cậu lại không còn như trước.

Mingyu đi phía sau, lòng hắn thấp thỏm lo lắng.

"vợ mệt không?" hắn nhẹ giọng hỏi.

Wonwoo không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi đi thẳng vào phòng ngủ. Mingyu thở dài, rồi cũng bước theo vào.

Nhìn thấy em cẩn thận ngồi xuống giường, bàn tay xoa nhẹ bụng, hắn chợt thấy tim mình nhói lên.

Hắn đã làm em tổn thương đến mức này sao?

Không được. Hắn không thể để mọi chuyện cứ như vậy.

Mingyu chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay chần chừ một chút rồi cũng đặt lên bụng em.

"Con hôm nay có ngoan không?" hắn khẽ hỏi.

Wonwoo nhìn bàn tay hán, ánh mắt thoáng dao động. Một lúc sau, em mới nhẹ giọng đáp:

"Con rất ngoan."

Mingyu mỉm cười, nhẹ nhàng áp tai xuống bụng em.

"Ba nhớ con lắm." Giọng anh trầm ấm. "Cả ba nhỏ con nữa."

Wonwoo khẽ cắn môi, trái tim run rẩy.

em nhớ lại những gì đã xảy ra. Nhớ lại khoảnh khắc mình đau đớn rời đi. Nhớ lại nước mắt của bản thân khi ôm mẹ khóc nức nở.

Nhưng cũng nhớ lại giọng nói run rẩy của Mingyu khi anh nói: Đừng bỏ chồng lại, VỢ!.

em không thể dễ dàng tha thứ cho hắn.

Nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng mình vẫn yêu hắn.

"Mingyu." em chậm rãi lên tiếng.

Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy sự mong chờ.

"Em không biết mình có thể tin anh thêm lần nữa hay không." Wonwoo nhìn thẳng vào mắt anh. "Nhưng nếu anh dám làm em tổn thương thêm một lần nào nữa... em sẽ rời đi thật đấy."

Mingyu nắm lấy tay cậu, giọng nói chắc nịch:

"Sẽ không có lần nữa." hắn nhìn sâu vào mắt em. "chồng thề."

Wonwoo im lặng một lúc lâu.

Rồi em nhẹ nhàng gật đầu.

Chỉ lần này thôi... em sẽ tin hắn thêm một lần nữa.

em không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay hắn, xoay người nằm xuống giường. Bàn tay em vẫn đặt lên bụng, như thể đang bảo vệ sinh linh nhỏ bé bên trong.

Mingyu không ép em.

hắn biết Wonwoo cần thời gian.

Nhẹ nhàng đắp chăn cho em, hắn lùi lại một chút, định rời khỏi phòng để em có không gian riêng. Nhưng khi hắn vừa đứng lên, bàn tay của Wonwoo bất giác nắm lấy vạt áo hắn.

Mingyu khựng lại.

hắn quay đầu, nhìn thấy ánh mắt Wonwoo thấp thoáng một chút bất an.

"...Ở lại đây." em khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

Tim Mingyu đập mạnh.

hắn không do dự nữa, lập tức quay lại, cẩn thận nằm xuống bên cạnh em.

Khoảng cách giữa hai người vẫn còn xa, nhưng hơi ấm từ Mingyu lại lan tỏa đến tận lòng em.

Mingyu không chạm vào Wonwoo, cũng không dám làm gì khiến em  khó chịu. Nhưng khi thấy em vẫn nắm nhẹ vạt áo mình, lòng hắn như dịu lại.

Wonwoo không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại.

em đã rất mệt.

Và em biết, dù trong lòng vẫn còn những khúc mắc, nhưng bên cạnh Mingyu... em vẫn cảm thấy an toàn.

_________
hello Pu đây
nay ra chap mới cũng sớm hehehe vì tui có hứa hẹn ròiii
mọi ng xem góp ý nhẹ nhàng nhaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro