Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vì sao anh cứu tôi; vì tôi muốn cứu em

Hai giờ sáng

Jeon Wonwoo ôm cốc nước ấm ngồi ở phòng bếp, tay chạm nhẹ vào miệng vết thương đã khép vảy trên ngực trái ẩn dưới lớp áo mỏng. Cậu không bật đèn, hoàn toàn nương nhờ vào ánh sáng le lói hắt qua cửa sổ chiếu sáng vào một góc nhỏ nhà bếp từ cột đèn sau vườn. Đã hai tuần từ khi Jeon Wonwoo tỉnh lại. Đã hai mươi ngày từ khi cậu được cứu ra từ toà nhà đó và cậu vẫn chưa tin được mình vẫn còn sống.

Jeon Wonwoo là tay sai đắc lực của Park Doyoon—bố già của Geom, tổ chức sát thủ lớn nhất châu Á. Người ta gọi cậu là Rose Blanche vì sau mỗi nhiệm vụ cậu đều sẽ để lại bên cạnh xác mục tiêu một nhành hoa hồng trắng. Không ai biết cậu bao nhiêu tuổi, dung mạo ra sao, vì những kẻ được tận mắt chiêm ngưỡng đều đã được ưu ái tiễn đến cửa địa ngục.

Ba mẹ Jeon Wonwoo qua đời trong một trận hỏa hoạn năm cậu vừa tròn tám tuổi lẻ mấy ngày. Một năm sau cậu được Park Doyoon nhặt về từ bãi đất bỏ hoang phía sau công xưởng. Thân thể bê bết máu, tay chân bị bọn nhóc côn đồ trói chặt ra phía sau. Chúng đánh cậu dữ dội vì cho rằng cậu cướp miếng ăn của chúng, Jeon Wonwoo cắn chặt răng trừng to mắt nhìn bọn nhóc gầy đét đen nhẻm cố tỏ vẻ hốc hách, cho đến khi cậu không nhịn nổi mà phun ra một ngụm máu đỏ ngầu chúng mới sợ hãi bỏ chạy.

Park Doyoon mang cậu về chữa trị, dạy cầu cầm dao, dạy cậu bắn súng, dạy cậu biết những điểm yếu chí mạng của một người, dạy cậu thành sát thủ số một tổ chức, cũng dạy cậu nên vì hắn bán mạng như thế nào.

Jeon Wonwoo từng nghĩ Geom là nhà, là nơi cậu sẽ gắn bó suốt đời cho đến khi một người nào đó có khả năng kết liễu sinh mệnh cậu. Cậu lấy Park Doyoon làm động lực phấn đấu, vùi đầu vào luyện tập với mơ ước sẽ có ngày được sánh vai cùng hắn.

Ấy vậy mà hai mươi ngày trước cậu bị chính hắn bỏ rơi lại dưới một toà nhà có chứa mười chín quả bom đang chực nổ.

"Tất cả nghe lệnh, rút lui"

"Nhưng lão đại, Wonwoo vẫn kẹt dưới hầm"

"RÚT LUI"

Khoảnh khắc hai chữ ấy vang lên, trái tim Jeon Wonwoo bị bóp nghẹn. Ba phát đạn xuyên vào bụng và một con dao đang găm vào vai trái cũng không đau bằng cảm giác khi nghe chính Park Doyoon yêu cầu cả đội rút lui bỏ mặc cậu ở lại.

Sức cùng lực kiệt, Jeon Wonwoo nắm chặt nhành hoa hồng trắng nở nụ cười tự giễu, tháo tai nghe xuống rồi nhắm mắt đếm ngược những giây cuối cùng của đời mình.

Cho đến khi âm thanh kính vỡ vang lên, cậu mới hé mở đôi mắt đã sớm mất đi tiêu cự của mình nhìn về hướng đó. Một bóng người màu đen cao lớn đang tiến về phía cậu, hắn bế bổng cậu lên rồi đi vào một đường hầm tối đen như mực. Jeon Wonwoo mệt mỏi tựa vào ngực hắn thiếp đi, lúc cậu tỉnh lại đã là chuyện của sáu ngày sau.

Cạch

Âm thanh công tắc điện bật lên kéo Jeon Wonwoo về thực tại, ánh sáng mạnh mẽ đột ngột khiến cậu khó chịu. Jeon Wonwoo nheo mắt cúi đầu xuống để quen dần rồi ngước lên nhìn người vừa xuất hiện.

Kim Mingyu

"Đau à?"

"Sao cơ?"

"Vết thương em đau à?"

Jeon Wonwoo ngẩn người nhìn hắn, chỉ là có chút bất ngờ khi hắn hỏi như vậy. Thật ra thì đau chứ sao lại không được. Dao găm vào vai trái chỉ còn lộ phần cán, đạn ba phát ghim vào cùng một vị trí, nếu được phép Jeon Wonwoo mong được hét lên rằng cậu rất đau, đau đến đêm nào cũng không ngủ yên ổn. Nhưng cậu đã được dạy phải giấu nhẹm đi nỗi đau và sự sợ hãi của mình, bộc lộ điểm yếu chính là phơi bày ra huyệt tử trước mặt kẻ thù. Thế mà đứng trước mặt người này, những yếu mềm nhất của cậu cứ bị hắn vạch trần ra hết cả. Hắn biết khi nào cậu đau, biết khi nào cậu không thoải mái, biết luôn cả cậu nghĩ gì trong đầu. Đâu phải tự dựng hắn có thể gây dựng nên tập đoàn Rêver tạo nên thế kèn cựa với tổ chức ông truyền cháu nối Geom suốt mười năm qua.

Geom chưa bao giờ từ chối bất cứ đơn hàng nào, trừ khi mục tiêu là Kim Mingyu, hoặc người của Rêver. Jeon Wonwoo từng thử điều tra về hắn. Chỉ là một tập đoàn đá quý mà lại khiến Park Doyoon tuyên bố nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng những gì cậu tìm thấy chỉ đều là hồ sơ và thông tin cơ bản về Rêver, cách thức hoạt động thậm chí sâu hơn là về thuế và nguồn hàng. Điều khó tin là chúng lại sạch sẽ đến đáng ngờ.

"Không đau..."

"Lì đòn là thứ cần thiết với một sát thủ nhưng nhạy bén mới giúp em giữ được mạng. Mà một người nhạy bén khôn ngoan là người biết được nơi nào nên ẩn nhẫn chịu đựng, nơi nào nên buông thả để dựa dẫm vào"

"Tôi chỉ dựa vào bản thân mình..."

Kim Mingyu đứng tựa vào cửa phòng bếp hay tay thong thả nhét trong túi quần nhìn một bên sườn mặt ẩn trong bóng đêm của Jeon Wonwoo. Hắn cười nhẹ rồi hạ thấp giọng nói như đang thì thầm vào tai cậu

"Tốt nhất là em nên dựa vào chính mình. Hoặc là biết rõ nên dựa vào ai mới là tốt nhất lúc này"

Jeon Wonwoo đứng lên đi đến trước mặt Kim Mingyu, ngước mắt lên nhìn người cao lớn trước mặt. Đôi mắt nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, sườn mặt góc cạnh, phong thái đỉnh đạc đến mức Jeon Wonwoo bắt đầu nghĩ có lẽ Park Doyoon đã lo quá xa, người mang dáng vẻ như Kim Mingyu sao lại có hắc đạo phía sau được.

"Vì sao anh cứu tôi?"

"Vì tôi muốn cứu em"

Hai tay cậu cứ nắm chặt lại rồi buông ra. Chưa từng có ai nói với cậu lời như vậy. Hồi nhỏ cậu cũng từng lẽo đẽo theo Kim Doyoon hỏi gã vì sao lại nhặt cậu về, mà gã đa phần đều chỉ im lặng, hoặc bảo trông cậu sau này sẽ rất được việc. Về sau cậu không hỏi nữa, bởi vì cậu đã bắt đầu biết đau lòng.

"Anh cứu tôi, tôi sẽ đền đáp. Anh có yêu cầu gì cứ nói đi, nhưng...trừ việc đối đầu với Geom"

Kim Mingyu đứng thẳng dậy, từ từ bước đến gần Jeon Wonwoo, mỗi bước hắn tiến đến cũng đẩy cậu lùi lại một bước cho đến khi cậu gần như ngồi tựa lên bàn ăn phía sau. Hắn khom người xuống chống hai tay hai bên giam chặt cậu lại trước ngực hắn.

"Yêu cầu gì cũng được à?"

"Không phải tất cả, hợp lý thì được"

"Em có biết vì sao ngày đó em lẻn vào được tận phòng chủ tịch Rêver nhưng chỉ tìm được một mớ hồ sơ rỗng tuếch không?"

Jeon Wonwoo mở to mắt nhìn hắn, môi mấp máy vài từ không rõ nghĩa, tay đang vịn cạnh bàn cũng nắm chặt lại.

Kim Mingyu biết cậu đột nhập vào nơi làm việc của hắn để điều tra thông tin? Nếu hắn đã có bản lĩnh phát hiện hành tung của cậu, vì sao hắn vẫn để yên để cậu ra vào như chốn không người suốt mấy năm qua?

"Em ngốc đến mức không phát hiện lúc nào xung quanh em cũng có mười lính đánh thuê đang ẩn mình chực chờ mổ xẻ em ra làm ba làm tư, nếu không vì tôi chấp nhận để em tung hoành thì mạng nhỏ của em đã phải nằm lại nơi đó từ mấy năm trước"

"Vì...vì sao?"

"Cứu em không cần lý do vì sao, tha cho em cũng vậy..."

Mùi hương đào đắng thoang thoảng quanh chóp mũi, Kim Mingyu tham lam muốn giam chặt nó vào buồng phổi, hắn cúi thấp người môi chạm nhẹ vào vành tai Jeon Wonwoo khiến cậu giật mình rụt người trừng mắt phản kháng.

"Em nên nhớ rằng người ra điều kiện với em sẽ là người sẵn sàng bỏ em lại một mình đối diện với tử thần, mà người bất chấp cả phán quyết của tử thần để giành lại mạng nhỏ của em mới là người không bao giờ ra điều kiện với em"

Kim Mingyu quay đi lên lầu bỏ lại Jeon Wonwoo đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn. Cậu với tay lấy cốc nước đã sớm nguội lạnh nhấp từng ngụm chậm rãi, tâm trí vẫn còn lơ lửng sau cái chạm nhẹ ám muội vừa rồi, lời hắn nói quanh quẩn trong lòng cậu. Mười năm qua mỗi khi nhận nhiệm vụ, hoặc cậu sẽ toàn mạng trở về, hoặc cậu cùng những người khác toàn mạng trở về. Kim Doyoon luôn yêu cầu những người được cậu cứu sống phải phục tùng cậu, lời Jeon Wonwoo nói đối với những người đó là mệnh lệnh chỉ sau gã. Vậy nên cậu đã sớm hình thành thói quen dùng mạng đổi mạng để đền đáp như cái cách cậu sẵn sàng bán mạng cho hắn suốt mười năm qua.

Nhưng Kim Mingyu nói hắn không có điều kiện cho Jeon Wonwoo, hắn cứu cậu về vì hắn muốn, không có nhiều hơn một lý do.

Jeon Wonwoo mơ hồ ngẫm nghĩ lại những ngày qua, mỗi khi cậu vô tình chạm mặt hắn ở phòng khách, hay trên hành lang lúc hắn đi ngang qua phòng mình, Kim Mingyu đều chỉ liếc nhìn cậu một lần rồi biến mất sau cánh cửa. Có thể chỉ vì hắn cảm thấy với số thương tích này, hiện tại dù có ra điều kiện cậu cũng không thực hiện được. Nhưng cậu là sát thủ, chỉ cần còn giữ được hơi thở, bất kỳ điều gì cậu cũng có thể bán mạng để làm, Kim Mingyu là đang chờ cậu hồi phục, hay thật sự không có ý định gì khác ở cậu, vì sao những lần hắn vô tình nhìn đến cậu đều khiến Jeon Wonwoo cảm giác hắn đang quan sát cử động vai của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro