mẹ sẽ thích thôi, Jeon Wonwoo ngoan lắm
Đêm cuối tuần tại biệt thự phía đông nam thành phố Seoul, ánh trăng vời vợi phủ lên mái nhà vọng cảnh, gió đêm khẽ lướt qua mang theo hơi lạnh nhè nhẹ hòa cùng mùi hương thoang thoảng của gỗ trầm và rượu mạnh. Trong không gian yên ắng chỉ còn tiếng ly chạm khẽ vào nhau, ba người đàn ông cao lớn vốn thường tụ họp sau những chuyến đi dài, nay lại cùng nâng ly chậm rãi thưởng rượu và bàn luận về những chuyện cũ và cả những kế hoạch sắp tới.
Kim Mingyu là con trai duy nhất trong nhánh chính thuộc đời thứ hai mươi hai của gia tộc họ Kim. Năm lên bốn tuổi, ba mẹ hắn đón Choi Seungcheol về từ trại trẻ mồ côi xem như con ruột mà chăm sóc. Hai đứa trẻ bên nhau mà lớn, rồi dần dần trở thành hai thế lực đáng gờm ở cả hắc đạo lẫn bạch đạo. Kim Mingyu nhạy bén về đá quý còn Choi Seungcheol lại đam mê các loại võ thuật, hai con người với hai lĩnh vực không có nổi một điểm giao thoa này lại vô cùng ăn ý với nhau ở sự hứng thú với các loại súng ống. Kim Mingyu tạo ra Forêt để bảo vệ Rêver, mà Choi Seungcheol lại nỗ lực biến Forêt thành một tổ chức với hàng trăm sát thủ tinh nhuệ. Y gọi Forêt là nửa mặt tối của ánh sáng bởi hào quang của Rêver đã vô tình che lấp đi sự tàn bạo trần trụi của Forêt.
Người ta ca ngợi Kim Mingyu tuổi trẻ tài cao khi mới ba mươi ba tuổi đã gây dựng nên tập đoàn đá quý lớn nhất châu á với hơn một nghìn chi nhánh lớn nhỏ, lại không biết rằng chính hắn cũng là chủ nhân của tổ chức sát thủ duy nhất đủ khả năng phong ấn sự ngạo mạn của Geom.
Kim Mingyu là chủ nhân của Forêt, nhưng Choi Seungcheol nắm quyền hành gần như tuyệt đối. Hắn ít khi nào tác động đến quyết định của y ngoại trừ những lần mèo nhỏ nào đó vô tình lạc chân vào Rêver.
Khả năng của Kim Mingyu luôn được che giấu triệt để, ngay cả những trợ thủ đắc lực dưới trướng cũng chưa từng một lần thấy hắn trực tiếp ra tay. Tuy nhiên họ đều lờ mờ hình dung ra được sự đáng sợ ẩn sau vẻ bình tĩnh nghiêm nghị ấy, khi chỉ mình hắn trở ra với cơ thể lành lặn không một vết xước sau khi bị tập kích bất ngờ ở vùng tam giác vàng mười năm về trước.
Thời điểm ấy Kim Mingyu chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Cả hai thời học cao trung đã kết giao với Kwon Soonyoung. Khi vào đến đại học, trong khi hai người bạn đều có định hướng rõ ràng thì anh cứ vẫn luôn mông lung vô định về công việc muốn làm, năm lần bảy lượt ôm chồng sách luật dày cộp khóc lóc phải đổi ngành, vậy mà khóc mãi đến sau cùng cũng tốt nghiệp xong loại xuất sắc ngành luật.
Khi ấy Kim Mingyu và Choi Seungcheol hỏi anh lý do vì sao lại muốn theo đuổi ngành này, anh không ngần ngại nhìn một vòng hai người bạn thân, một tên vừa huấn luyện xong còn vương mùi thuốc súng, kẻ còn lại đang vô cùng kiên nhẫn phân loại mấy hạt đá quý nhỏ li ti. Kwon Soonyoung vuốt cằm, bày ra dáng vẻ lo lắng đáp
"Vì tớ nghĩ sau này hai cậu dễ vướng vòng lao lý lắm"
Choi Seungcheol gật đầu vỗ tay, nói thế thì không cãi được vì hai người họ bất cẩn một chút là đi tù thật. Kwon Soonyoung có ánh mắt nhạy bén từ thuở mới chập chững rời xa vòng tay bố mẹ, nhìn rõ ai có khả năng phạm tội còn đoán được mình sẽ phải dính dáng đến hai tên lớn gan lớn mật này suốt mấy chục năm còn lại. Vậy nên càng nghĩ càng sợ, lại nỗ lực mà học tập thật giỏi, cuối cùng vừa tốt nghiệp đã bị Kim Mingyu bế lên chức trưởng phòng pháp chế của tập đoàn ngồi. Khả năng của anh đã được chứng minh xuyên suốt chiều dài hoạt động của Rêver, anh chưa từng thua bất kỳ vụ kiện nào trừ khi cãi nhau với bạn nhỏ Lee Jihoon.
Hình ảnh ba thiếu niên ngông cuồng hừng hực nhựa sống dần lui về sau bức màn quá khứ, thời gian gọt đẽo những bốc đồng khờ khạo trở thành điềm tĩnh chín chắn, biến rất nhiều sóng gió mà cả ba từng trải qua trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu, chớp mắt một thoáng đã mười bảy năm trôi qua kể từ lần đầu ba người họ gặp nhau.
Choi Seungcheol rít nhẹ một hơi thuốc, khói bay phảng phất làm mờ đi nhân ảnh người đối diện.
"Cáo nhỏ cậu mang về thế nào rồi?"
"Không phải cáo, là mèo"
Câu trả lời không đúng trọng tâm của Kim Mingyu khiến Kwon Soonyoung đang bấm bấm điện thoại cảm thấy chướng tai liền cười khẩy đáp lại
"Thế mèo nhà cậu đã quy phục chưa?"
"Không sớm vậy đâu"
"Chà, sức quyến rũ của Kim Mingyu cũng chẳng là gì sất nhỉ"
Choi Seungcheol gảy nhẹ điếu thuốc vào gạt tàn, ngả lưng tựa vào ghế nhếch môi cười trêu chọc tên bạn thân, liền sau đó mắt y trở nên tối đi lộ lên tia hung ác khi nhớ đến chuyện vừa xảy ra hai ngày trước.
"Chuyện bên Macau cậu muốn xử lý như thế nào?"
"Cứ mặc kệ chúng"
"Mặc kệ chúng chết dưới hầm, hay..."
"Thả đi"
"Thả?"
Choi Seungcheol không hài lòng lắc đầu, làn khói mỏng phả ra từ mũi hắn che đi tầm nhìn người đối diện. Kim Mingyu không giống như y, bên ngoài hắn mang dáng vẻ điềm đạm từ tốn, vốn chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo che đậy sự lạnh lẽo tàn nhẫn sâu bên trong. Những người nằm trong tay Kim Mingyu nhận phán quyết từ hắn chỉ có nửa thân tàn tật hoặc chết không nhắm mắt, chưa hề có tiền lệ lành lặn ra khỏi tù thất.
Ngược lại Choi Seungcheol tưởng chừng như vô cùng cao ngạo ngông cuồng, ấy vậy mà lại dễ mềm lòng nhất trong cả ba cười bọ. Ít nhất Choi Seungcheol vẫn dễ đàm phán hơn Kim Mingyu, nếu vô tình chạm vào điểm yếu của y, có khi còn có thể khiến y rủ lòng thương xót mà thả ra ngoài.
Nhưng tình hình hiện tại lại có gì không đúng lắm, Choi Seungcheol muốn giết, Kim Mingyu lại muốn thả. Không hề đưa ra trừng phạt cho những kẻ làm tổn hại đến Rêver đã đành, lại còn để yên cho chúng trở về với Geom sau khi nhốt hết vào tù thất, khác nào đang tự thừa nhận Rêver và Forêt có liên hệ với nhau?
"Tớ sẽ đích thân mang chiếc Cadillac Escalade Stretch Limousine của cậu đưa chúng về tận nơi, được chưa?"
"Cậu có thể khử đám gián con đi nếu muốn, nhưng tớ vẫn cần hai kẻ đứng đầu được sống"
Kwon Soonyoung nhớ lại hình ảnh hai toà nhà ba mươi tầng sau một đêm chỉ còn lại đống gạch vụn vỡ, số đá quý nằm trong két sắt không bị ảnh hưởng chỉ chiếm một phần ba tổng lượng hàng phân bổ ở Macau, số còn lại đều đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.
"Người giàu thích thật, bị cho nổ tung hai chi nhánh lớn nhất Macau mà vẫn chỉ lặng lẽ đập tiền vào xây lại, ai yêu vào nhân tính cũng trỗi dậy à?"
Vừa dứt lời Kwon Soonyoung cũng tiện tay giật lấy hộp thuốc từ tay Choi Seungcheol vứt ra bãi cỏ. Y hút xong một điếu lại lấy một điếu khác, gạt tàn bảy tám đầu lọc đều chỉ của một mình y. Kwon Soonyoung tức giận vứt luôn gạt tàn vào thùng rác bên cạnh, một lát sau trở vào trong mà người đính đầy khói thuốc thì thể nào bạn nhỏ cũng đuổi anh ra ngoài ngủ.
Kim Mingyu gác chéo chân ngẩng đầu nhìn ánh trăng phía xa xa, tâm trí chợt nhớ đến người nào đó ở nhà. Kiêu kỳ như mèo, quyết liệt giống cáo, hai tính cách này cứ hoà vào nhau khiến cậu trở nên nổi trội trong mắt hắn. Jeon Wonwoo không phải là người đầu tiên lẻn vào Rêver để điều tra hắn, nhưng là người duy nhất mang được cơ thể lành lặn trở ra. Từng ấy năm ẩn mình xâm nhập Rêver, lại không hề hay biết từng bước chân của mình đều được Kim Mingyu thu trọn vào trong tầm mắt.
Thế nhưng việc Kim Mingyu ngó lơ để Jeon Wonwoo tung hoành như nhà hoang vô chủ khiến Choi Seungcheol không hài lòng, vậy mà thái độ của hắn đối với chuyện này không có gì ngoài hai chữ dung túng.
"Jeon Wonwoo không đáng tin"
"Chưa phải lúc để bàn luận cậu ấy đáng tin hay không"
"Seungcheol nói đúng đấy, cậu không sợ cậu ta mang bí mật của Forêt trở về Geom à?"
Kim Mingyu cởi hai cúc áo sơ mi tay lắc khẽ ly rượu, hắn cong môi cười nhẹ nhấp một ngụm, từ tốn đáp lời hai người bạn.
"Lúc trước thì có nghĩ, hiện tại thì không"
"Này, đừng cho là cậu cứu cậu ta một mạng thì cậu ấy sẽ trung thành với cậu, suy cho cùng cũng chỉ là một sát thủ nhỏ Park Doyoon nuôi để kiếm tiền giúp hắn"
"Jeon Wonwoo sẽ sớm nhận ra hiện thực thôi, vị trí chủ mẫu của Rêver và Forêt cần một người có lý trí đảm nhiệm"
"Nào Kim Mingyu, nhỡ cậu ấy không cần thì sao nhỉ?
"Tớ cũng nghĩ vậy, làm vợ cậu khác gì mang cái gông vào người đâu, vả lại..."
Kwon Soonyoung khom người đặt hai khuỷu tay lên đầu gối mắt híp lại nhìn Kim Mingyu, giọng anh trầm xuống cố làm tăng thêm tính nghiêm trọng của vấn đề.
"Park Doyoon nuôi cậu ta mười mấy năm, cậu mang được người về nhưng trái tim thì chưa chắc, đặt hy vọng càng nhiều bị đâm càng đau"
"Vậy tớ cũng muốn xem thử dao của cậu ta sắc đến độ nào"
Kwon Soonyoung đồng ý Kim Mingyu hoàn toàn có cơ sở để tự tin, nhưng những kẻ từ nhỏ đã thề chết trung thành không thể nói thay lòng là thay lòng. Là người thân cận Kim Mingyu, cả hai người họ đều biết vì sao Kim Mingyu chấp niệm Jeon Wonwoo, một lần vô tình chạm mặt, vậy mà hắn lại tương tư suốt ba năm.
Lần đầu tiên Kwon Soonyoung nhìn thấy Kim Mingyu mặc trang bị tác chiến là khi Jeon Wonwoo nhận nhiệm vụ ám sát con trai của ông trùm băng đỏ Comando Vermelho.
Khi ấy Choi Seungcheol ở bên cạnh Kim Mingyu đứng ở nóc toà nhà đối diện nhìn Jeon Wonwoo một dao đâm thẳng vào tim Vicente Rocha, không kịp giãy giụa, gã ta trừng mắt nhìn Jeon Wonwoo rút dao ra rồi dùng cành hồng trắng ghim vào vị trí máu đang túa ra ào ạt. Choi Seungcheol thở dài một câu cảm thán, vừa tàn độc vừa có tính nghệ thuật, đúng gu Kim Mingyu.
Về sau Jeon Wonwoo thật sự ưu ái được Kim Mingyu thả ra vào Rêver như chốn không người, Choi Seungcheol không nói nổi, cảm thấy ái tình là thứ dễ làm lụi tàn sự nghiệp của đàn ông nhất.
"Cậu để cậu ta thăm thú Rêver thế nào cũng được nhưng tránh xa Forêt ra. Dạo này khẩu súng của tớ không vui vẻ lắm đâu"
"Súng nào? Súng này hay súng kia?"
"Cả hai"
Kwon Soonyoung tặc lưỡi vỗ tay đôm đốp ngợi khen sự thẳng thắn của Choi Seungcheol. Ai mà chẳng biết gần đây y sa vào lưới tình với một thỏ tinh, mà người ta còn là bác sĩ tim mạch của bệnh viện đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc, chính nhân quân tử mỗi ngày đều sống để cứu người.
Có điều chiếc miệng nhỏ xinh của thỏ ta thì liến thoắng, cơ duyên trời cho từ đâu rớt xuống lại khiến cho Choi Seungcheol bị người ta mắng mấy lần rồi say đắm khi nào không hay. Dùng đầu gối nghĩ cũng đoán ra hôm nay y lại bị thỏ ngó lơ tin nhắn nên mới có chuyện phì phèo thuốc liên tục để giải sầu.
"Jeon Wonwoo không biết về Forêt"
"Cậu chắc chưa?"
"Ừ, chưa tìm được đến núi Bukhansan thì còn chưa lộ ra đâu"
"Cũng đúng, nhìn bên ngoài thì chúng như hoàn toàn tách biệt. Trừ việc phó chủ tịch Choi Seungcheol đây năm thì mười hoạ mới đến công ty một lần thì những thứ khác đều không có gì đáng ngờ"
Choi Seungcheol không biết ở đâu lấy ra một bao thuốc khác, châm lửa rít một hơi đầy buồng phổi rồi ngẩng đầu nhả khói.
"Ngay cả việc tớ ít đến công ty cũng đâu có gì đáng ngờ, ai chẳng biết con nuôi nhà họ Kim ăn chơi lêu lỏng phá gia chi tử mỗi tháng đổi ba người tình, tớ là đang thay anh trai tớ tiêu tiền"
Kwon Soonyoung bực bội đẩy Choi Seungcheol ngả dựa vào lưng ghế, tay mò mẫm hai túi quần rồi đến túi trong áo vest của hắn lại lôi ra thêm được một bao thuốc khác. Anh lại ném hết tất cả ra sau vườn hoa, thuận tay giật luôn nửa điếu thuốc đang cháy dở trong tay Choi Seungcheol vứt xuống đất dùng gót giày dẫm lên.
Choi Seungcheol để mặc cho Kwon Soonyoung ném hết thuốc của mình đi, luyến tiếc bặm bặm môi nhấp nháp chút hương vị còn sót lại.
"Nếu mẹ biết con dâu tương lai của bà ấy là sát thủ số một của Geom thì chắc đến nằm mơ cũng bật khóc"
"Mẹ sẽ thích thôi, Jeon Wonwoo ngoan lắm"
"Cậu thật sự muốn Jeon Wonwoo hay chỉ dùng cậu ta làm mồi nhử đánh lại Park Doyoon?"
Choi Seungcheol nhướng mắt trông chờ câu trả lời của Kim Mingyu, bên trái hắn Kwon Soonyoung cũng bày ra vẻ mặt hóng chuyện.
"Jeon Wonwoo không phải mồi nhử, vả lại tớ bắt cá cũng không cần phải dùng mồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro