Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Tổ ấm nhỏ của Jeon Wonwoo mấy ngày gần đây trống vắng hơn hẳn. Đã chín giờ tối, ấy mà thấy giáo Jeon vẫn đang cô đơn trên một chiếc sofa, mà đáng lí ra anh phải đang nhõng nhẽo nũng nịu với em người yêu Mingyu.

Chẳng là trong giai đoạn cuối ôn thi đội tuyển đầy gấp rút này, lượng công việc của thầy Kim toán đã trở nên quá tải, em phải cắm đầu vào công việc trong cả tuần qua. Ngoài những buổi dạy thêm và ôn đội tuyển toán thi giải thành phố, Mingyu vẫn luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm chỉ bảo những lớp trên trường mà em dạy, đảm bảo đám học trò của mình không được lơ là trong môn toán dù chỉ một chút. Không những vậy, em còn bận rộn với vô vàn giấy tờ cùng công tác tư tưởng cho học sinh của mình. Vậy nên không bất ngờ gì khi thời gian mà Jeon Wonwoo gặp em trong một ngày giảm đến chóng mặt. Nhưng thật may rằng hôm nay là ngày bận rộn cuối cùng của Mingyu!

"Wonwoo! Em về rồi đây."

Tiếng mở khóa tít tít khiến anh bất giác bật dậy ngay lập tức, ra cửa đứng ngoan ngoãn như mèo con đợi chủ về.

Khuôn mặt mệt mỏi lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt cũng làm Wonwoo yên lòng đôi chút, có vẻ như đội tuyển của Mingyu đã làm bài tốt rồi. Anh nắm tay Mingyu kéo vào nhà, khóa cửa cẩn thận, cầm giúp em những thứ đồ lỉnh kỉnh cất vào trong.

"Em đi tắm đi, anh chuẩn bị nước rồi đó."

Nhìn cún con của mình đứng đần độn trước sofa đang liếc mắt tranh thủ xem chút tin tức cuối ngày mà thấy thương. Thời gian chăm anh em còn không có, lấy đâu ra chút rảnh rỗi nào để ngồi lướt điện thoại xem tin tức cơ chứ. Em mệt, thấy con mèo được em chăm cho trắng trẻo ú nu nu đứng tròn mắt nhìn mình rồi nhắc nhở, em lại thấy ghét quá, nên ôm luôn con mèo vào lòng rồi ngã vật ra chiếc sofa cỡ lớn màu xanh, ngoạm ngoạm bên má mềm cho bõ tức.

"Này, đừng ngủ, thả anh ra rồi đi tắm đi đã!"

"Em đâu có ngủ, nằm với em tí đi, năm phút thôi."

Bình thường lúc dạy học cũng oai lắm, đáng sợ lắm, thế mà sao lúc nằm với anh thầy Kim toán nổi tiếng nghiêm khắc lại hóa thành chó con mè nheo vậy? Jeon Wonwoo bất lực nằm im cho Mingyu gặm cắn, lẩm bẩm đếm hết năm phút đồng hồ. Đến tận khi môi em rời chiếc má mềm mà lần đến tai anh, đôi tay nghịch ngợm từ ôm ngang eo bắt đầu mò vào lớp áo ba lỗ mong manh mà sờ soạng, thầy Jeon mới vội đẩy em người yêu ra.

"Hết giờ! Trân trọng kính mời thầy giáo Kim đi tắm!"

"Gì? Chưa hết mà, vẫn còn mười giây mà!"

Kim Mingyu dụi đầu vào hõm cổ người yêu mà đòi hỏi, miệng cười cợt nhả trêu anh.

"Anh hết yêu em rồi phải không? Có mười giây anh cũng không cho em ôm nữa, huhuhu..."

"Ừ, tui không yêu người bẩn đâu, tạm chia tay mười lăm phút, tắm xong ra yêu lại!"

Dứt khoát đẩy con cún to bự ra khỏi người mình, Wonwoo né xa Mingyu ba mét, làm điệu bịt mũi nhăn mặt chu mỏ nói chiện nhìn thấy cưng. Em cười hiền, tiếc rẻ ra nựng mèo nốt mấy phút rồi mới lấy quần áo đi tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho.

...

Cửa nhà tắm bật mở, làn khói ấm theo đó mà tràn ra cùng mùi dầu gội và sữa tắm đầy nam tính của Mingyu. Thầy giáo Kim cởi trần khoe làn da ngăm quyến rũ, khăn vắt trên cổ qua loa lau mái đầu mới gội, liền bắt gặp ngay anh mèo xinh ngồi trên giường với chiếc máy sấy bên cạnh, thấy em đi ra thì vẫy vẫy gọi em.

"Ngồi xuống đây, anh sấy tóc cho."

Kim Mingyu hớn ha hớn hở ngồi bệt xuống sàn, dựa đầu vào chân Wonwoo ngồi trên mép giường sấy tóc cho em.

Căn nhà nhỏ đã yên ắng hơn một tuần qua, hai người chỉ gặp nhau một chút vào buổi tối và sáng sớm, chẳng cùng nhau ăn được bữa cơm nào vì ai cũng có việc riêng. Lúc anh rảnh rỗi thì em bận, lúc em thừa ra chút thời gian anh lại có công việc khác. Phần lớn đều là Wonwoo nấu cơm ăn tối một mình, anh không còn là chàng trai mới lớn nên cũng không bướng bỉnh mà bỏ giờ cơm nữa rồi, một phần là tự ý thức, một phần là nhờ Mingyu chăm bẵm cho. Anh nấu cơm bữa thì mặn chát bữa lại nhạt nhẽo nuốt không nổi, hôm nào ăn may được mấy món vừa miệng thì cũng khó nhai, bởi anh không thích ăn một mình, anh muốn ăn cùng Mingyu cơ. Thế là lại lượn sang nhà hàng xóm là đôi chồng chồng trẻ Soonyoung và Jihoon đã cưới nhau được nửa năm ăn trực, tiện ngồi khoe khoang cho hai đứa bạn về em người yêu siêu đẳng cấp vũ trụ của mình, mà ăn được ba bữa thấy bị thồn cơm cún nhiều quá, đâm ra mèo Jeon lại quay về nhà tự túc nấu cơm.

Tiếng máy sấy ồn ào dần bị át đi bởi những tâm sự chưa được nói ra của cả hai. Đã yêu nhau từ lâu, vậy mà chưa một lần Wonwoo thôi hạnh phúc mỗi khi nhận được sự quan tâm từ em người yêu. Mingyu vẫn là thương anh nhất, hôm nào về mệt đến mấy cũng vẫn hỏi han anh đã ăn uống đầy đủ chưa, chỉ có hôm nay là hỏi nhiều hơn cả. Em nghe anh kể về mấy món anh làm, về chuyện anh phơi quần áo gặp con chim chích đậu trên ban công, chuyện đứa học trò nghịch ngợm của anh mấy nay lại tiến bộ vượt bậc, chuyện anh đi ăn ké nhà hàng xóm rất ngon, mỗi tội có hai đứa bạn chim chuột trước mặt anh làm anh bị tủi thân, bị nhớ em thêm nhiều chút...

"Thế anh tưới cây sơn trà chưa?"

"À, anh quên mất, chẳng đụng gì đến nó luôn á."

Vừa nói xong Wonwoo la oái lên vì bị chó cắn (yêu) vào bắp đùi. Tóc em đã khô hẳn, anh tắt máy sấy đặt gọn trên tủ đầu giường, xoa xoa mái đầu bông xù của em người yêu. Mingyu nhìn chiếc tủ hồi lâu mới chợt nhớ một thứ, em mở ngăn kéo lấy ra tuýp lotion.

"Anh thoa giúp em đi."

"Lên đây."

Cao thủ không bằng tranh thủ, Kim Mingyu lại nhào vào ôm mèo lộn một vòng trên giường, lúc sau mới ngồi yên cho anh thoa lotion lên lưng.

Wonwoo yên lặng nhẹ nhàng lướt trên tấm lưng dày rộng của em, được một lúc tự dưng lại ngượng ngùng chín cả mặt. Do lần ân ái trước anh có hơi mất kiểm soát, lỡ cào vào lưng Mingyu một vết hơi sâu, để đến giờ vẫn còn lại vết sẹo mờ mờ. Thế nào lại thành ra ngại quá hóa giận, anh vỗ cái bép vào lưng cún.

"Á! Sao đánh em-"

"Yên để anh làm nốt."

Làm không biết có nốt không, Jeon Wonwoo lại nổi hứng ghẹo em. Tay mèo luồn xuống eo Mingyu chọc chọc, làm em nhột mà cười khúc khích. Thấy người yêu không phản ứng quá mạnh, họ Jeon lại được nước làm tới, chọc em càng hăng hơn. Để đến lúc bị Mingyu đè ra cù lại thì đã muộn.

"Ah... haha... Min, dừng..."

Trêu em quá đã rồi giờ hối hận vì bị cù không ngừng cười được. Jeon Wonwoo dùng chân đẩy đẩy Mingyu ra, nhưng người trong thế bị động như anh làm sao so lại được với Kim Mingyu tập gym đô người được. Chỉ đến lúc chiếc áo ba lỗ ban nãy vẫn còn gọn gàng, nay trở nên lộn xộn khiến Mingyu khựng lại. Sau cơn giằng co, chiếc áo tớn lên qua bụng anh, lấp ló bên nụ hồng yêu kiều, bên trên là khuôn mặt ửng đỏ hấp tấp hớp lấy từng ngụm khí, đôi môi mềm xinh mấp máy khó khăn nói nhỏ.

"Để anh... thở chút... ưm!"

Mingyu bực mình rồi đấy, cảm thấy anh người yêu mình ngày càng quá đáng.

Quá đáng yêu, nên Mingyu mới không nhịn được mà cúi xuống chiếm lấy môi đỏ, lưỡi em vói sâu vào khoang miệng ẩm ướt, lướt qua hàm răng trắng rồi lại chơi đùa với lưỡi mềm còn đang đắn đo. Chẳng mấy chốc, Wonwoo lại bị cuốn theo nụ hôn nóng bỏng của Mingyu dành cho anh, đã bao lâu rồi anh và em chưa mặn nồng thế này. Nỗi nhớ nhung trong anh càng trào dâng như sắp phát điên, Wonwoo ôm lấy lưng em, cố vươn mình tiếp tục nụ hôn, mặc dù bản thân vẫn còn đuối sức sau trận cười vừa rồi. Nheo mắt nhìn anh người yêu khổ sở trong nụ hôn, nước mắt đã đọng lại khóe mi, nước bọt tràn ra khỏi miệng, trông ướt át không thể tả.

"Đủ... đủ rồi! Đi ngủ thôi."

Mingyu cau mày, em cương rồi, việc nhẫn nhịn hơn một tuần không đụng chạm sờ mó gì anh mèo xinh yêu đã khiến em tới giới hạn.

"Anh định để em thế này rồi đi ngủ sao? Em dỗi đó..."

Bên trên bĩu môi nũng nĩu, anh liếc xuống bên dưới lại thấy cây hàng đã cương cứng từ bao giờ.

"Em... không mặc quần lót à?"

"Mệt lắm..."

"Mệt thì đi ngủ đi!"

Kim Mingyu thấy anh vẫn không chịu, liền giở ngay trò mĩ nam kế. Hạ toàn bộ trọng lượng xuống người họ Jeon, em dụi dụi vào cổ anh làm nũng, thân dưới len vào giữa hai chân anh, dương vật nóng hổi lại cố tình ma sát với đũng quần thun mỏng tanh của Wonwoo, làm mèo nhỏ nóng cả mặt.

Jeon Wonwoo muốn từ chối lắm, vì hôm nay Mingyu đã mệt rồi, anh cũng muốn để em nghỉ ngơi, nhưng nhìn thằng nhỏ của em đã phải nhịn lâu đến cứng ngắc thế kia cũng không được. Đấu tranh tư tưởng mãi, thầy giáo Jeon mới đưa ra quyết định cuối cùng.

"Thôi được rồi, nằm xuống đi, hôm nay để anh làm cho."

Nghe được điều mình muốn thì Mingyu hí hửng hẳn, ngoan ngoãn kê gối vào đầu giường rồi tựa lưng vào, vui vẻ nghĩ ngợi xem anh người yêu định làm như thế nào nếu không có sự giúp đỡ của em.

Chỉ mới cởi áo cùng hai lớp quần rồi ngồi lên người em cũng đủ làm đầu Wonwoo bốc khói. Anh cố nín lại tiếng kêu xấu hổ khi vô tình cọ thân dưới trần trụi với đũng quần cứng như đá của Mingyu. Với lấy lọ gel bôi trơn trong ngăn kéo tủ đầu giường, đổ ra một lượng vừa đủ. Đến lúc này anh mới nhận ra mình đã bị đẩy vào thế khó.

Kim Mingyu nhởn nhơ tựa lưng vào gối mềm, nhìn anh chuẩn bị mà khóe miệng cứ nhếch lên điệu cười ranh ma đáng ghét, tay nắn bóp hai má mông mềm, thỉnh thoảng lại banh ra một cái.

"Nghĩ ngợi gì thế, Wonwoo?"

Họ Jeon giật mình, né tránh ánh mắt của Mingyu, bình tĩnh xong mới dám đưa từng ngón tay đã được bao phủ bởi chất lỏng trong suốt dinh dính vào miệng huyệt.

Mắt anh nhắm ghiền, ngón tay lần mò trong lỗ nhỏ, nhủ thầm cớ sao của mình mà mình còn không hiểu rõ nó bằng em. Nơi tư mật sau khi nhét được ba ngón đã nhầy nhụa bôi trơn, Wonwoo bắt đầu cảm thấy râm ran trong người. Cơ thể anh dần trở nên nhạy cảm hơn sau một thời gian thiếu thốn những đụng chạm từ em người yêu, Mingyu vuốt ve bụng anh cũng đủ làm eo Wonwoo vặn vẹo giật giật mấy lần.

"Hưm... ư..."

Khuôn mặt điển trai giờ đây vì bị cơn hứng tình chiếm lĩnh mà trở nên nóng hầm hập, mặc kệ ánh nhìn trìu mến dịu dàng Mingyu đang dành cho anh, Wonwoo thực sự đã ngại đến nỗi không dám chạm mắt em người yêu nữa. Anh nhét thêm một ngón nữa vào lỗ nhỏ nhưng cơ thể vẫn chưa thỏa mãn, nó bị Mingyu chiều hư mất rồi, mấy ngón tay thon dài của anh không đủ để thỏa mãn nó. Vách thịt âm ướt liên tục co bóp, như đòi hỏi thứ to lớn hơn nữa, thô bạo hơn nữa, dập nó thật mạnh và mãnh liệt. Wonwoo khóc nhè rồi, anh không sướng được, tay sờ lên núm tí hồng xoa xoa, không nhịn được lại quay ra an ủi dương vật phía trước.

Mingyu bật cười nhìn anh mèo đã mê sảng đến quên cả người yêu anh vẫn đang nằm đây. Chứng kiến một màn mãn nhãn từ nãy đến giờ, em đã nhịn đến đau khi nhìn Wonwoo như thủ dâm ngay trên người em như thế. Nước từ mông anh chảy ra quần em ướt cả mảng mà anh vẫn chưa chịu giải thoát cho thằng nhỏ bé bỏng của em. Giận dỗi nghiến răng dùng ngón tay cái đè lên đầu khấc.

"Anh quên mất em rồi à, Wonwoo ơi?"

"Nhưng... hức... nhưng anh muốn ra..."

Cười khổ với con mèo nhỏ được chiều chuộng quen thói này, em xoa nhẹ đầu ngực sưng cứng của anh, hôn hôn má hồng nhẹ nhàng nói.

"Nếu giờ để anh ra, anh chẳng còn sức mà làm gì cho em nữa mất."

"Miệng dưới của anh khóc ướt hết quần em rồi, anh không định cho nó ăn sao?"

Wonwoo ấm ức, phụng phịu cởi quần em, giải phóng gậy thịt cỡ đại, anh đổ thêm gel lên đó rồi tuốt vài cái. Mím môi cố căn sao cho đúng miệng nhỏ của mình, nhắm mắt nhắm mũi mà ngồi thụp xuống, một phát nuốt trọn thằng em của Mingyu.

Vách thịt nóng mềm ẩm ướt thít chặt lấy dương vật sau bao nhiêu nhớ nhung xa cách như không muốn rời. Mingyu gằn lên một tiếng xoa eo anh, ra ý cho anh thả lỏng một chút. Nước bọt nhiễu ra cả chiếc cằm thon, bên trong anh đầy quá, trướng quá, bụng dưới lồi lên một đụn phát khiếp. Tư thế này khiến dương vật của em vào sâu quá, mãi anh mới ổn định lại hơi thở, bắt đầu nhấp lên xuống.

"Nếu mệt mà được ngắm cảnh thơm ngon thế này, chắc em phải mệt nhiều hơn rồi nhỉ?"

Bên dưới ma sát chậm quá, cảm thấy anh gần như đã đuối sức rồi, Kim Mingyu cũng không kiềm chế được nữa, nắm chặt eo anh rồi chống chân thúc ngược lên trên.

"Hức!"

Hông em va đập với mông mập tạo nên thứ âm thanh dâm đãng vô cùng, khắp căn phòng tràn ngập tiếng nước nhóp nhép ọp ẹp, Jeon Wonwoo vừa sướng vừa ngượng, đâm ra không biết phản ứng như nào, cuối cùng lại rên khóc loạn xạ.

"Ực... hức sâu... á Mingyu ư ưm... sướng... hức"

Tiếng rên rỉ đứt quãng từ giọng mũi cao vút làm Mingyu nứng muốn điên, hông như gắn động cơ, không biết mệt nghỉ mà giã vào điểm nhạy cảm sâu bên trong lỗ nhỏ thật mạnh và nhanh. Jeon Wonwoo chẳng còn thể nghĩ được gì ngoài cây gậy bên dưới nữa, anh nức nở kêu la sung sướng, mặc cho Mingyu ra sức gặm cắn bờ ngực trắng trẻo.

Mê man trong biển tình vô đáy, Jeon Wonwoo càng thêm khổ sở khi dương vật bị Mingyu nắm lấy rồi tuốt lộng. Cả phía sau cùng phía trước bị tấn công dồn dập, anh không chịu nổi nữa mà phụt ra tinh dịch đặc quánh sau hơn một tuần không an ủi cùng lúc với Mingyu.

Mèo con mềm nhũn mà nằm đè lên người em thở hổn hển, cây hàng khủng bật ra, lỗ nhỏ đóng mở đẩy thứ dịch trắng đục ra ngoài. Mingyu dịu dàng ôm anh, nghe âm thanh trầm trầm vang bên tai.

"Anh... nhớ Min, lắm... khò..."

Jeon Wonwoo ngủ mất rồi. Em cũng mệt lắm, nhưng vì là người rủ rê nên không thể để mặc anh thế này được. Mingyu lục ục dậy qua loa lau cho bản thân rồi lau giúp anh, dọn dẹp giường gối xong xuôi mới leo lên yên vị cạnh anh người yêu, hôn chụt vào má mềm rồi tự cười một mình.

"Yêu anh lắm, Wonwoo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro