Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2.1 - chào mừng đến thế giới loài người

Mingyu bực mình. Rất bực mình. Không chỉ không thể trở về thế giới ngầm vì vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, mà người có giao ước của hắn, Wonwoo, còn không cho hắn vào nhà... mặc dù Mingyu đã đi (theo) anh suốt chặng đường đến đó. Mingyu không phải là kiểu người hay cầu xin, nên hắn miễn cưỡng tuân theo lệnh của Wonwoo. Nếu người đó không cho hắn vào, thì cứ để vậy đi.

"Tên chết tiệt đó không biết trân trọng ân huệ mà mình đã dành cho anh ta. Anh ta có hiểu được vận may của mình không? Bị trói buộc với mình sao? Sao anh ta dám từ chối cho mình vào..." hắn lẩm bẩm giận dữ.

Hắn lang thang một lúc, làm dịu cơn giận, không đi đến bất kỳ nơi nào cụ thể. Không nhận ra rằng đã nhiều giờ trôi qua, và trời đã tối. Cuối cùng cũng nhận ra sự mệt mỏi của mình, Mingyu quyết định mình nên đi ngủ... nhưng ngủ ở đâu? Về mặt lý thuyết, hắn có thể vào bất kỳ ngôi nhà nào hắn muốn, vì không ai trong số những người ở đó có thể nhận ra hắn đang gần họ. Tuy nhiên, Mingyu là một ác quỷ có phép lịch sự. Nếu không thì tại sao hắn lại chấp nhận lời từ chối của Wonwoo khi không cho hắn vào nhà?

Tuy nhiên, nếu Mingyu muốn được vào bên trong bằng cách nào đó, hắn sẽ phải trở nên hữu hình với con người. Hắn tìm thấy một công viên, nơi không có con người nào xung quanh. Hắn quét mắt xung quanh để chắc chắn vì sẽ rất rắc rối nếu ai đó nhìn thấy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hắn nhắm mắt lại và ngửa lòng bàn tay lên để đọc một câu thần chú. Mingyu có thể cảm thấy gió xào xạc xung quanh mình khi hắn biến cơ thể mình thành người, đồng thời, khiến nó trở nên hữu hình với mắt người. Cảm giác thật kỳ lạ, vì hắn đã không làm điều đó trong một thời gian dài. Hắn cảm thấy trần trụi khi không có đôi cánh đặc trưng ở hai bên. Mặc dù Mingyu biết sức mạnh của mình vẫn còn đó, nhưng hắn cảm thấy yếu đi chỉ vì sự thay đổi về ngoại hình. Cơ thể hắn hầu như vẫn giống như trước, nhưng đôi mắt đỏ chuyển sang màu nâu sẫm, răng nanh ngắn lại, cấu trúc khuôn mặt mềm mại hơn và đôi cánh cũng biến mất. Đó không phải là vẻ ngoài mà hắn thích, nhưng nó phải như vậy.

"Whoa! Làm sao anh làm được thế?"

Mingyu quay ngoắt lại nơi phát ra tiếng nói. Có ai nhìn thấy hắn không?

Nhưng không có ai ở đó cả. Mingyu nhìn trái nhìn phải và không thấy bóng người đâu cả.

"Trên này!" giọng nói đó hét lên.

Mingyu nhìn lên và phát hiện một bàn tay vẫy. Đó là một cậu bé mắt sáng đang ngồi trên cành cây, mỉm cười khi tiếp tục vẫy tay. Mingyu không ngờ rằng sẽ có người ở trên cây, nên hắn không thèm kiểm tra xem có ai ở đó không.

Cậu bé đó nhảy xuống từ trên cây. Khi nhảy khỏi cành cây cuối cùng, cậu đáp xuống bằng chân, nhưng mất thăng bằng và ngã ngồi xuống. Cậu đứng dậy và phủi đất, rồi chạy nhẹ để đến chỗ Mingyu, người đang cân nhắc xem có nên tự biến mất lần nữa hay không.

"Làm lại lần nữa đi!" cậu bé kêu lên.

Mingyu quyết định chỉ nói ra tình hình. Hắn không muốn bận tâm sử dụng sức mạnh của mình nữa.

"Ta không hiểu nhóc đang nói gì."

"Anh vừa mới xuất hiện từ hư không! Anh là nhà ảo thuật à?"

Lông mày Mingyu giật giật trước câu hỏi.

"Nhà ảo thuật chẳng qua chỉ là những kẻ lừa đảo. Họ chỉ cho nhóc xem ảo ảnh thôi. Đừng so sánh ta với người phô diễn sức mạnh giả tạo."

"Vậy anh là nhà ảo thuật thực thụ à?"

Có điều gì đó bùng nổ bên trong Mingyu, và lý trí của hắn tan biến. Hắn không được phép tiết lộ bản thân với bất kỳ ai ngoài người mà hắn buộc phải làm, nhưng hắn cũng không thể giấu kín nó đi được.

"Nhìn này, nhóc. Ta không phải là nhà ảo thuật. Ta là một ác quỷ mạnh mẽ. Ta có thể làm được nhiều thứ hơn là xuất hiện và biến mất. Nhìn này, ta có thể tạo ra lửa từ tay mình."

Hắn mở lòng bàn tay ra và một ngọn lửa sáng bùng lên từ đó. Cậu bé không có vẻ sốc như Mingyu mong muốn. Thay vào đó, cậu khoanh tay và nhìn thẳng lên Mingyu.

"Những nhà ảo thuật khác cũng có thể làm như vậy. Em cá là bây giờ anh chỉ đang cố làm trò lừa người thôi."

Mingyu thề rằng hắn có thể cảm thấy mạch máu nổi lên.

"Được rồi. Ta cũng có thể làm mưa. Nhìn bầu trời đêm trong xanh này. Nhóc có thể nhìn thấy những vì sao, đúng không? Bây giờ ta sẽ kéo mây đến và tạo thành mưa."

Chẳng mấy chốc, bầu trời đã diễn ra như Mingyu dự đoán, phủ lên các vì sao những đám mây mờ ảo, và một cơn mưa phùn nhẹ rơi xuống. Tuy nhiên, cậu bé vẫn chưa bị thuyết phục.

"Vậy là anh có thể dự đoán thời tiết. Tuyệt. Vậy anh là một nhà ảo thuật thời tiết à?"

Bực bội vì bị gọi là nhà ảo thuật, Mingyu lại biến thành hình dạng ác quỷ, nhưng vẫn giữ được sự rõ ràng của vẻ bề ngoài. Đôi mắt đen của hắn trở lại màu đỏ, răng nanh dài ra, các đường nét trên khuôn mặt trở nên rõ nét hơn và đôi cánh uy nghi xuất hiện phía sau hắn. Mingyu mở chúng ra một cách mạnh mẽ, tạo ra một cơn gió mạnh và rụng một số lông vũ, và đôi cánh lớn đã xòe ra hoàn toàn. Hắn nhìn xuống cậu bé với một nụ cười ngạo mạn.

"Tin chưa?"

Hắn mong đợi cậu sẽ rụt rè và bỏ chạy, nhưng thay vào đó, cậu đang nhìn Mingyu với sự thích thú với đôi mắt mở to.

"Em biết mà! Vậy ra anh thực sự là một ác quỷ sao? Thật tuyệt! Em có thể chạm vào đôi cánh của anh không?"

Cậu nhóc đã đưa tay ra để vuốt ve chúng, không đợi câu trả lời.

Nụ cười của Mingyu ngừng lại và thay vào đó là một cái nhíu mày nhỏ. Hắn rụt tay lại trước khi bàn tay của cậu chạm vào đôi cánh của mình.

"Nhóc không sợ sao?"

"Tại sao em phải sợ? Thật tuyệt! Em chưa bao giờ gặp một ác quỷ thực sự trước đây! Tên anh là gì? Em là Hansol!"

Cậu đưa tay ra để Mingyu bắt. Cũng là tay đã không chạm được vào cánh của hắn. Nhưng ác quỷ chỉ nhìn vào tay cậu rồi khoanh tay lại.

"Mingyu. Ác quỷ vĩ đại."

Hansol ngượng ngùng rụt tay lại và dùng tay đó sửa lại tóc sau, rồi nhét vào túi.

"Được rồi, Mingyu. Một ác quỷ vĩ đại như anh làm gì ở đây?"

Lúc đó Mingyu mới nhớ lại hoàn cảnh của mình. Những sự kiện không may trong ngày. Hắn lại thở dài.

"Ta được một con người vô ơn triệu hồi đến đây để thực hiện mong muốn của anh ta, và ta đã làm vậy, nhưng vì một lý do nào đó, anh ấy không cho ta vào nhà, và ta không có nơi nào để ngủ. Và ít nhất ta cũng có lòng tốt chỉ vào nhà của ai đó nếu họ cho phép. Và vì con người không thể nhìn thấy ta, nên họ không thể cho ta vào. Vì vậy, ta quyết định biến cơ thể mình thành người và yêu cầu ai đó cho mình vào nhà. Không ai có thể cưỡng lại được sự quyến rũ của ta, vì vậy sẽ không khó để có ai đó chào đón ta vào nhà của họ. Và sau đó, nhóc tình cờ nhìn thấy ta vì nhóc đang ở trên cây, và bây giờ ta đang giải thích với nhóc và... khoan đã... Nhóc là con người, và ta chắc chắn rằng nhóc có một ngôi nhà nào đó. Bây giờ nhóc đã biết tất cả về ta, tại sao không cho ta vào ở nhờ nhà nhóc qua đêm nhỉ?"

"Hửm? Nhà em á? Được thôi!"

"Hoặc là ta sẽ... sao cơ? Nhóc sẽ cho ta ở nhờ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro