Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Một buổi sáng đầy mệt mỏi

Tiếng chuông báo thức reo,Wonwoo trèo xuống giường cậu mở rèm cửa sổ ra nhìn bầu không khí để lấy lại tinh thần cho một ngày mới,vừa mở ra có vài giọt nước rơi tí tách trên mái hiên vừa êm dịu vừa thư giãn,ở gần nhà cậu hàng xóm đang bật một bài nhạc cổ điển nghe rất yên bình

"Mùa mưa nhỉ? Thích thật" Wonwoo hai tay chống vào cửa sổ vừa nhìn ngắm bầu trời như khoác lên mình một chiếc váy đen lộng lẫy nhưng ẩn sau sự lộng lẫy ấy có lẽ là một nổi buồn không khắc tên

Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả,Wonwoo lặng lẽ bước xuống nhà cậu nhận ra rằng mọi người trong nhà đều đã đi làm hết rồi,thế nên Wonwoo bước vào nhà bếp để lấy một hộp sữa mang theo học.Vừa vào cậu thấy một tờ giấy note cùng với một dĩa thức ăn nhỏ gồm bánh mì,sữa tươi,rau đầy đủ chất dinh dưỡng.Wonwoo cầm lên đọc

"Em nhớ ăn uống đủ chất đấy,gặp lại em anh vui lắm nhưng thấy em gầy đi rất nhiều điều đó khiến anh rất đau lòng đó.Em trai của anh nghỉ ngơi thật nhiều vào,anh bây giờ sẽ ở bên em mỗi ngày nên là nếu có chuyện gì thì cứ tìm đến anh nhé? Nhớ không ngốc nghếch của anh"

Ở ngay căn phòng bếp,nơi chưa đựng nhiều mảnh kỉ ức tan vỡ nhưng lẻ loi trong đó lại có một hơi ấm,một mái che nhỏ,một tình thương to lớn của hai nhánh cây bé luôn che chở cho nhau

Vị trí chỗ ngồi của Wonwoo là kế bên cửa sổ,vừa mới tới lớp cậu ngồi xuống ghế, thân dựa vào vách tường lặng lẽ lắng nghe tiếng mưa rơi

Tiếng chuông reo,thầy giáo bước vào lớp đi phía sau thầy là chàng trai trẻ,vóc dáng cao ráo,nét mặt tuấn tú.Wonwoo vẫn còn đang chìm đắm trong cơn mưa này thì bỗng một giọng nói bất ngờ cất lên kéo cậu quay trở lại với thực tại

"Xin chào mọi người,tên mình là Kim Mingyu mình là học sinh mới chuyển đến rất mong được giúp đỡ trong năm học này"
Trong cơn mưa chứa đầy nỗi lòng thầm lặng của Wonwoo bỗng chốc xuất hiện một tia nắng nhỏ làm xua tan đi ưu buồn của cậu

"Cảm giác này là gì nhỉ?" Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí của cậu

Tiếng hò reo của các bạn dưới lớp dần lớn hơn

"Ô đẹp trai quá"

"Mingyu ơi cậu có người yêu chưaaa?"

"Ahhhhhh"

Thầy giáo nhẹ nhàng nhắc nhở các bạn giữ trật tự rồi xoay qua bên Mingyu

"Lớp mình sĩ số 39 lẻ một bàn,bàn đó là chỗ của em Jeon Wonwoo vậy Mingyu em xuống đó ngồi cùng bạn nhé"

Kim Mingyu nhìn Wonwoo cười nhẹ,ánh mắt của cậu như thể hiện một điều rằng "chúng ta lại gặp nhau nữa rồi"

Mingyu chuẩn bị tiến xuống bàn của Wonwoo thì những tiến xì xào bàn tán phát ra

"Hở ngồi kế Jeon Wonwoo? Thôi xong tên học sinh mới này rồi,Wonwoo cậu ta có bao giờ nói chuyện với ai ngoài tên Soonyoung kia"

"Không phải chứ nếu là tớ ngồi kế người như cậu ta thà tớ xin chuyển lớp còn hơn"

Những lời chê bai càng ngày càng rõ như cố tính để cho đối phương nghe.Soonyoung không kìm lòng được định đứng dậy nói chuyện với những người đó cho ra lẽ thì Mingyu đã lên tiếng

"Trước khi nói người khác thì coi lại các cậu đi,các cậu hiểu cậu ấy bao nhiêu mà phán xét rõ thế nhỉ? Tôi ngồi kế cậu ấy hay các cậu ngồi? Tôi nhắc một lần nữa cậu ấy không đụng chạm gì tới các cậu thì im lặng dùm đi,nói những điều không tốt về người khác rồi đem đi trêu chọc,bàn tán làm các cậu vui lắm sao? Nếu đúng như vậy thì các cậu đúng là những người xấu tính nhất trên đời đó,lời nói của các cậu có thể là nguyên nhân gián tiếp trở thành nỗi tiêu cực của một ai đó,mong các cậu hiểu dùm cho"

"Cậu bạn này làm mình bất ngờ thật đó" đằng phía dãy bàn cuối Kwon Soonyoung thầm khen ngợi Mingyu

"Tôi thấy mấy cậu đừng lo chuyện của người khác nữa lo về mà chăm sóc thân thể mấy cậu đi chắc các cậu có bị gì cũng đều đổ cho Wonwoo quá" Soonyoung đập bàn lên tiếng bảo vệ Wonwoo

Thầy giáo nhận thấy tình hình càng ngày càng căng thẳng nên lên tiếng

"Mấy em ngưng cãi nhau đi đừng mang cho mình cái suy nghĩ xấu tính đó chứ,được rồi vụ này sau khi hết tiết thầy sẽ xử lý các bạn nói lời không hay về Wonwoo nên là Mingyu về chỗ ngồi đi em,nào bây giờ chúng ta vào bài mới lấy sách vở ra đi"

Mingyu vẫn đang mang vẻ mặt giận dỗi ngồi xuống kế cạnh Wonwoo

"Sao cậu hiền quá vậy,ít nhất phải nói gì đi chứ" Mingyu đánh nhẹ vào vai Wonwoo

"Tại tôi cũng không quan tâm đến lời người khác nói lắm"

"Cậu phải bảo vệ mình chứ" Mingyu dỗi nên xoay qua chỗ khác chống tay lên cằm đang loay hoay chép chép thì có một bàn tay nhỏ kéo áo Mingyu lại nói thầm

"Tôi xin lỗi...tôi muốn cảm ơn cậu nữa Mingyu à và cả Soonyoung vì đã bảo vệ tôi"
Mingyu thấy vẻ mặt của Wonwoo lúng túng trái tim của Mingyu như muốn nổ tung "thình thịch" "thình thịch" tiếng trái tim của Mingyu lúc này vang từng nhịp đập

"Đồ ngốc,tại sao cậu phải xin lỗi? Cậu không sai"

"Nếu như sau này có ai bắt nạt cậu thì cậu phải nhìn thẳng vào mặt tên đó la cho hắn một trận sau đó chạy về nói với tôi liền,được không?"

"Sao tôi lại phải nói với cậu" Wonwoo nghiêng đầu nhìn Mingyu

"Vì nếu như có chuyện gì xảy ra với cậu thì cậu phải tới tìm tôi dù bất cứ cơn mưa gay gắt hay trời nắng nóng cỡ nào tôi đều sẽ chạy đến bảo vệ cậu"

"Nếu cậu định hỏi tại sao lại vậy? Thì...tôi sợ cậu bị bắt nạt thôi" Tuy lời nói Mingyu là vậy chứ thật ra gương mặt cậu ấy đang đỏ lên,không biết vì sao lúc nãy mình lại hùng hổ dữ dằn tới cỡ vậy

"Cảm ơn cậu,tôi chắc chắn sẽ tìm tới cậu lúc tôi cảm thấy khó khăn" Wonwoo cười rạng rỡ nụ cười của cậu tựa như làn nước ấm khiến cho trái tim Mingyu không tài nào kiểm soát được

"Wonwoo,vậy chúng ta giữ lời hứa với nhau đi không được quên đó...mà cậu cũng đừng xưng với tớ là tôi-cậu nữa vì giờ chúng ta là bạn bè rồi mà"

"Um tớ biết rồi và tớ sẽ giữ lời hứa với cậu mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro