Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Kim đại bài, tiên sinh và thái thái

Dần về cuối năm, công việc ở giải trí Tinh Hà cũng dần dà trở nên tất bật. Tuy không điều hành trực tiếp nhưng thân là ông chủ lớn, các thể loại tiệc gì đó Điền lão gia vẫn phải phá lệ mà điểm danh đầy đủ.

Do chỉ mới ký hợp đồng với giải trí Tinh Hà từ quý hai nên năm nay chính là năm đầu tiên Kim Mẫn Khuê có cơ hội tham gia. Mặc dù trên thư mời có ghi tiệc sẽ bắt đầu lúc mười chín giờ tối nhưng từ sáng sớm, Kim Mẫn Khuê đã tất bật sửa soạn, các nữ hầu ra vào phòng cậu như nêm dù trang phục vốn đã được coordi lên ý tưởng từ vài tháng trước.

Không ngoài dự tính của Kim Mẫn Khuê, vừa trang điểm xong xuôi, cậu đã nghe thấy tiếng gõ cửa đặc trưng phát ra từ phòng mình.

"Em chuẩn bị xong chưa?"

Được Kim Mẫn Khuê ưm lên một tiếng để ứng thanh, Điền Vân Vũ mới tự mình mở cửa. Vì đã sớm tường tận được mối quan hệ của lão gia nhà mình và bé chim hoàng yến nhỏ là loại gì nên ngay lập tức, các nữ hầu cũng nhanh chóng thu dọn rồi chủ động rời đi, cốt để tạo không gian riêng cho chủ nhân.

Để thể hiện được đúng không khí của "hành tinh lễ hội", giải trí Tinh Hà đã ra thông báo tất cả các nghệ sĩ và ban điều hành đều sẽ phải hoá trang khi tham gia, vậy nên Điền Vân Vũ cũng không ngại mà vui vẻ góp mặt.

Khác với chiếc áo cổ ruffle phối ren jabot điệu đà theo phong cách rococo tối giản của "tiểu quý tộc" Kim Mẫn Khuê. Điền Vân Vũ chọn cho mình một bộ jumpsuit khoét ngực màu đen nhẵn, kết hợp cùng với thắt lưng bản to ôm trọn lấy vòng eo thon gầy, mang chút kín đáo tri thức, lại có chút gợi dục bướng bỉnh. Hai thái cực đối lập này chẳng những không xung khắc mà còn vô tình đánh bật lên phong vị thành thục nam tính vốn có của Lục gia Điền thị, thần thái so với các đại minh tinh bậc nhất chỉ có hơn chứ không hề thua kém.

Như để "gợi ý" nhân vật của mình, trên đỉnh đầu Điền Vân Vũ thậm chí còn đeo thêm hai cái tai mèo đen lớn, lúc cảm ứng ra âm thanh lạ sẽ xoay xoay trông không khác tai mèo thật là bao. Trước khi Mẫn Khuê kịp định hình, Điền Vân Vũ nhanh nhẹn vói lấy bàn tay non nớt của thiếu niên rồi áp lên vùng xương cụt ấm nóng của bản thân, nhướng mày khiêu khích:

"Em biết cái gì đây không?"

Dù đã quá quen với việc bị Điền Vân Vũ câu dẫn nhưng Kim Mẫn Khuê vì hành động ban nãy của kim chủ nhà mình mà hơi sửng sốt, sau đó cũng tò mò rê tay, sờ soạng đến vật thể lạ dài dài mềm mềm, lông tóc rậm rạp. Cậu im lặng vuốt ve đến nghiện một hồi rồi mới nhận ra đây là cái đuôi, so với mèo nhà thì cái đuôi này có vẻ xù hơi quá thì phải...

Mặt Kim Mẫn Khuê mờ mịt, tuy không nói gì nhưng cái nhíu mày của cậu cũng cho Điền lão gia đủ hiểu, ý của cậu là: Đuôi mèo này rốt cuộc là cắm ở đâu?

"Không như em nghĩ đâu nhé." Biết được câu hỏi không mấy lành mạnh của bé con, Điền Vân Vũ búng nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của cậu rồi cười cười. "Tiểu dâm ma này, lần sau sẽ cắm đúng vào chỗ em đang nghĩ."

Sau đó y nhìn nhìn, đánh giá Kim Mẫn Khuê từ trên xuống dưới một lượt, bổ sung: "Còn cục cưng của tôi..."

Điền lão gia cố ý làm ra vẻ ngả ngớn mà kết luận. "Ái chà, là công chúa nhỉ?"

...
Là công tước cơ.

Dù trong đầu nghĩ thế nhưng Mẫn Khuê vẫn ngoan ngoãn mím môi, sau đó gật đầu. "Dạ vâng. Còn Lục gia, Lục gia là nhân vật nào thế ạ?"

"Em đoán xem?" Điền Vân Vũ nhướng mày.

"Là... nhân miêu ạ?" Kim Mẫn Khuê ngại ngùng ấp úng.

Nghe được đáp án ngoài mong đợi, Điền Vân Vũ nhếch môi sau đó vồ lên hai bước rồi nhe răng. "Sai, ta là sói già đây!"

Chưa kịp để cục cưng phản ứng, y nhanh chóng đáp lên trán Kim Mẫn Khuê một cái hôn thật kêu. Cũng nhờ cái hôn khiến Điền lão gia phải cúi người này mà Kim Mẫn Khuê dù đang ngơ ngác nhưng cũng vô tình thấy được một màn cảnh xuân vô hạn. Đặc biệt là cái khe ngực sâu hoắm cùng với phần đầu vú sưng tấy, nham nhở tím hồng vết cắn yêu.

"Tiểu Khuê?"

Thấy trò đùa của mình thế mà không được thiếu niên phản ứng lại, tức thì, Điền Vân Vũ áp sát trán mình vào trán Kim Mẫn Khuê. "Em không khoẻ à?"

"Khụ." Kim Mẫn Khuê sửng sốt một hồi mới nhớ ra bản thân đang thất thố, da mặt mỏng của cậu đỏ lên, cố gắng oằn mình cầu mong chỗ lục đục giữa hai chân xìu xuống. Trong thâm tâm, Kim Mẫn Khuê liên tục dập đầu quỳ lạy, mong sao cho Điền Vân Vũ không phát hiện ra cậu cương cứng chỉ vì một cái hôn.

Dẫu ngoại hình trông giống thỏ nhưng Kim Mẫn Khuê đích thị là một con sói, một con sói con yếu thế đang chực chờ đến ngày mọc đủ nanh đủ vuốt, nó sẽ vồ lên cắn xé những kẻ gây nguy hiểm cho bầy, sau đó chén sạch gã sói đầu đàn không chừa mảnh xương.

Nhìn mặt bé con nhà mình lúc thì tràn trề hi vọng lúc thì ủ rũ đắn đo, Điền lão gia vừa buồn cười vừa khó hiểu nhưng sợ cù nhây nữa Kim Mẫn Khuê sẽ xấu hổ nên y chỉ im lặng, không nỡ trêu ghẹo gì thêm. Điền Vân Vũ dịu dàng cười, sau đó lịch thiệp dùng một tay đỡ lấy cái eo nhỏ của cục cưng, vui vẻ dẫn dắt: "Đi nhé, công chúa điện hạ."

Vì phải chuẩn bị phát biểu nên vừa xuống xe, Điền lão gia liền có chút tiếc nuối tạm biệt Tiểu Khuê cưng nhà mình. Trước khi tách nhau ra còn không quên âu yếm cậu, trao cho khuôn miệng khả ái một cái hôn sâu. Thực ra với quyền hạn của Điền Vân Vũ, dẫn theo một tiểu tình nhân cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng nếu cứ giữ khư khư Kim Mẫn Khuê bên người, bé con sẽ bỏ lỡ thảm đỏ mất.

Dù tiệc giao lưu chỉ diễn ra trong vòng nội bộ giải trí Tinh Hà và các bên truyền thông có liên quan nhưng cũng không thể qua loa hay thiếu các màn quảng bá nghệ sĩ cơ bản. Mà trong đó, đi thảm đỏ luôn luôn là tiết mục được mọi người trông chờ nhất, từ đại minh tinh đến tiểu minh tinh, từ xinh đẹp đẫy đà đến âm nhu trong sáng, tuyệt nhiên không thiếu một vai nào.

Đến khi Điền Vân Vũ tuyên bố khai tiệc xong cũng đã gần tám giờ tối, y qua loa nhấp rượu mời rồi nhanh chóng đi đến khu vực bàn riêng của mình. Vừa đến nơi đã thấy Kim Mẫn Khuê ngồi yên một chỗ, chăm chú nghịch đá trong ly soda tím xanh bắt mắt. Y nhoẻn miệng, gõ lên bàn hai tiếng cộp cộp. "Công chúa của ta sao lại nghịch đồ uống thế, không hợp khẩu vị nàng à?"

Kim Mẫn Khuê giật mình, vệt đỏ hồng lan đến tận mang tai. Cứ tưởng Điền lão gia có ý trêu nên lúc ở trang viên mới gọi cậu là "công chúa"... Không ngờ đến khi xuống xe y vẫn gọi cậu như vậy, đã thế âm điệu còn nhao nhão như đang dỗ giành trẻ con. Làm Kim tiểu minh tinh vừa có chút vui sướng vì được lão gia sủng ái vừa có chút ngại ngùng trước ánh mắt đố kị của đàn oanh oanh yến yến bay quanh.

Đến khi được Điền Vân Vũ ôm lên đùi, sắc mặt Kim Mẫn Khuê mới vui vẻ hơn một chút. Nhìn tai mèo trên đầu Điền Vân Vũ rung rung khiến Kim Mẫn Khuê không nhịn được muốn len lén sờ soạng một tí. Mặc dù Điền lão gia đã từng bắt Kim Mẫn Khuê mang tai cún vài lần trong lúc làm tình, thế nhưng y lại chưa bao giờ tự mang. Nay có dịp Điền lão gia chủ động, Kim Mẫn Khuê không sờ là uổng phí.

Cậu còn chưa kịp lấy can đảm để động thủ, xa xa đã có một bóng người tiến tới, nẫng đi cơ hội xoa mèo của Kim Mẫn Khuê.

"Điền tiên sinh, em có thể mời ngài một ly không ạ?" Âm giọng nam giới mỏng nhẹ thanh thoát vang lên, đối phương là một chàng thanh niên có dáng người dong dỏng cao mặc Đường phục xanh thẫm. Cánh phượng trên đuôi mắt theo ý cười mà cong cong, trên đường sống mũi thẳng tắp của hắn còn gắn một cái kính lưu ly được dập chìm bằng hoạ tiết steampunk tinh xảo. Dù quần áo và phụ kiện hoàn toàn không liên quan đến nhau nhưng vô tình lại khiến thanh niên trông không khác gì các phần tử lưu manh giả danh trí thức đang thịnh hành gần đây, ắt hẳn đây chính là dụng ý của phong cách trang phục này.

Để giữ phép lịch sự tối thiểu, Điền Vân Vũ đành rời tay ra khỏi eo Kim Mẫn Khuê, y phóng khoáng đáp: "Tất nhiên."

Dù không quá thích bị mời rượu với ý đồ trực tiếp như thế này nhưng nghĩ một hồi thì đối phương vẫn là nghệ sĩ của công ty mình, làm người ta mất mặt cũng không phải phép. Nếu là Điền Vân Vũ trước đây, hiển nhiên y sẽ sẵn sàng cùng người đẹp này chơi một pháo cho thống khoái.

"Cậu là...?" Dù biết là gà nhà nhưng Điền Vân Vũ thật sự không thể nhớ tên đối phương, y đành hỏi ngược.

"Thưa Điền tiên sinh, em là Hoằng Diệp— Nam chính của bộ 《Sống Sót》 vừa được đề cử kim bài vào tháng trước ạ."

Thanh niên cúi người cung kính trả lời, bộ dáng trông cực kì hiểu chuyện khiến Điền Vân Vũ hài lòng gật đầu, y cao hứng dẫn dắt: "Phim mới của đạo diễn Nhậm nhỉ? Tôi đã xem qua, biểu hiện của cậu rất tốt, diễn rất có hồn. Cố gắng phát huy thêm nữa nhé, giải trí Tinh Hà vô cùng vinh dự khi có cậu Hoằng đây." Dứt lời, Điền Vân Vũ cười hào sảng sau đó hạ Kim Mẫn Khuê đang dính trên người mình xuống, ra động tác mời Hoằng Diệp ngồi rồi chủ động nâng ly, chạm ly mình vào ly đối phương.

Thấy lão gia Điền thị thực chất cũng không khó gần, nét mặt vốn căng thẳng của Hoằng Diệp lúc này mới hơi thả lỏng, ngồi xuống thoải mái trò chuyện với Điền Vân Vũ một lúc lâu, hoàn toàn quên đi sự tồn tại của cậu thiếu niên đang ngồi đối diện.

Chứng kiến một màn "tình chàng ý thiếp" này, trái tim mong manh của Kim Mẫn Khuê có chút sôi sục, nói đúng hơn là có chút tủi thân. Nhận ra được Điền Vân Vũ hoàn toàn không có ý định giới thiệu mình, cậu dành cúi gầm mặt rồi hí hoáy dùng bữa, cố phân tâm ra khỏi cuộc trò chuyện vốn không có phần của bản thân.

"Mẫn Khuê."

Một tiếng gọi này của Điền Vân Vũ khiến tâm trạng của Kim Mẫn Khuê tốt hơn, sau đó lại chùng xuống ngay lập tức.

"Em nhớ sang bàn A Mân mời nó một ly nhé, Tiểu Hạo cũng đang ở bên đấy."

Là không muốn mình nghe gì đó sao?

Hai mắt Kim Mẫn Khuê lúc này đã hơi ươn ướt, khó mà giấu đi sự thất vọng rõ rệt. Cậu khẽ gật đầu sau đó cầm ly của mình, ôm một bụng ấm ức di chuyển về phía tụi Minh Hạo và Thạc Mân.

Dù thế, Kim Mẫn Khuê vẫn không thể ngăn bản thân lén nhìn qua bàn Điền Vân Vũ, vừa vặn thấy được cảnh y đang lúi húi ghi gì đó lên card visit rồi dúi nhanh vào tay Hoằng Diệp. Hẳn là số điện thoại riêng nhỉ... Cậu vừa nghĩ vừa vân vê gấu áo rồi len lén cấu vào tay, hòng làm tê liệt đi vùng ngực trái đang quặn đau vì ghen tị.

Kim Mẫn Khuê không muốn đi tiệc nữa, cậu chỉ muốn về nhà sau đó giấu nhẹm Điền Vân Vũ thôi.

Đến khi Điền Vân Vũ gọi Kim Mẫn Khuê trở lại, Hoằng Diệp đã sớm rời đi từ trước.

Cầm tấm card visit được đích thân Điền lão gia đưa cho, Hoằng Diệp ngồi lên xe, trên mặt không thể giấu đi sự vui vẻ. Hắn vội vàng lật sang mặt sau, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một dòng chữ:

Lần sau không cần mời rượu tôi nhé, thái thái nhà tôi sẽ ghen ^^








tbc

Lúc này em pé còn nhỏ nên ai kia mới ẵm lên đùi được, chứ lúc em pé lớn là em pé ẵm ai kia gòi, ai kia sao ẵm nổi nữa. Tranh thủ ẵm em nhiều xíu nha lão gia ơi 😋

Thực ra chương này để chúc mừng sinh nhật Mingoorie á nma tui cù nhây quá giờ mới xong, thôi thì em pé sinh nhật trễ vui vẻ nhá. Nguyện iu em bế em thương em cưng chiều em suốt đời 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro