Chương 5 - Kim đại bài, dỗ đi
Vừa về đến trang viên Điền gia, Kim Mẫn Khuê một đường chạy thẳng về phòng, cũng chẳng thèm bật đèn mà nằm phịch luôn xuống giường. Hậm hực oán trách rõ lâu, làm sao Điền Vân Vũ có thể quên sinh nhật hắn được cơ chứ? Y đã đều đặn chúc mừng hắn suốt 8 năm, năm nay là năm thứ 9 rồi cơ mà.
Mới sáng sớm ngủ dậy, Kim Mẫn Khuê theo bản năng mà choàng tay sang phía cạnh bên hòng ôm người kia vào lòng, xúc cảm trống rỗng khiến hắn choàng tỉnh, người kia đã rời giường từ thuở nào. Điền Vân Vũ rõ ràng biết sau khi làm tình, Mẫn Khuê ghét nhất là bị bỏ lại trên giường một mình. Điều đó như biến hắn thành một gã trai bao còn người kia là ăn xong chùi mép vậy.
Kim Mẫn Khuê thề, hắn mà không giận Điền Vân Vũ đủ sáu ngàn không trăm lẻ bốn phút hắn không làm người, hắn làm cún! Nói rồi Mẫn Khuê khua tay như để hạ quyết tâm, bỗng chạm đến một khối nóng ấm như cơ thể người làm trái tim thỏ non của hắn giật nảy mình, vội vội vàng vàng mà vỗ tay bật đèn cảm ứng.
Khi đèn vừa sáng lên, cảnh tượng trong phòng khiến Kim Mẫn Khuê sững người.
Xung quanh phòng hắn được phủ đầy bằng vô vàn cánh hoa hồng đỏ rực kết hợp với tinh dầu phun lên, tạo thành từng dãy khói mờ mờ hôn ám. Và đáng chú ý nhất chính là xúc cảm hắn vừa "va" vào hồi nãy.
"..."
Kim Mẫn Khuê ngẩn ngơ cảm thán, tay trái không thừa không thiếu đưa lên mũi, chặn đứng dòng lửa nóng sắp ào ào chảy ra rồi tự véo vào tay mình một cái thật đau, như vẫn chưa tin vào mắt mình, giọng Mẫn Khuê run run như sắp mất quyền kiểm soát.
"L-Lão gia?"
Người kia chỉ cúi gầm mặt, để lộ ra khoảng gáy thanh mảnh còn hai bên tai thì nóng bỏng như sắp nhỏ ra máu. Y khẽ gật đầu, không quên khép nép muốn che đi cảnh xuân vô hạn dưới thân.
Kim Mẫn Khuê mù mắt rồi, thật sự.
Trên người Điền Vân Vũ vận một chiếc sườn xám màu đen tuyền, so với cái ga giường thì y tựa như một vết mực tàu điểm xuyến lên tờ giấy trắng vậy, chấm vào cõi lòng tinh tươm của Kim đại bài một nốt chấm nồng đượm mà ướt át, dâm dục đến mức không thể nào dâm dục hơn. Vì quá ngượng ngùng với bộ đồ thiếu vải, Điền Vân Vũ khẽ nhích mông sang một bên, không biết vô tình hay cố ý, do được cách tân xẻ tà lên đến tận eo nên không khó để chiếc sườn xám làm y lộ ra một mảng da thịt mịn hồng. Đến khi quay ra sau, Kim Mẫn Khuê còn phát hiện ngoài lỗ khoét trái tim to tướng trước ngực thì chiếc sườn xám này còn hở cả một mảng lớn ở lưng, khoảng trống dưới vùng xương cụt được điểm thêm một chiếc nơ đỏ đẫm đầy tình sắc.
Sườn xám, nơ đỏ, da trắng. Từng mảng màu ái dục ấy cứ thế mà quyện vào nhau trông không khác gì một món quà. Vừa là món quà từ sắc quỷ incubus tồn tại nhờ hút hết tinh lực đàn ông, lại như là món quà đánh dấu cột mốc tuổi hai mươi lăm trưởng thành, mang đầy áng màu hứa hẹn.
Mặc cho Kim đại bài vẫn đang xem xét bản thân như một con thú lạ, lòng Điền lão gia lâng lâng vui sướng, dù cho quá trình chuẩn bị có hơi xấu xổ nhưng tâm can bảo bối nhà y vui thì không có lí nào y lại không vui được.
Tuy không phải là diễn viên hay thần tượng, mặc dù không có yêu cầu về cân nặng hay dáng người nhưng vì để lấy lòng Mẫn Khuê cưng nhà mình, Điền lão gia vẫn luôn chăm sóc cơ thể bản thân rất tốt. Thật ra, nếu so về chiều cao, nhan sắc hay thể hình, Điền Vân Vũ đều không thua Kim đại bài là bao nhiêu, tất nhiên, người đẹp thì mặc sườn xám vào tự nhiên sẽ rất đẹp thôi.
Nhìn đến cặp đùi đầy đặn đang nửa ẩn nửa lộ sau lớp sườn xám, huyết mạch Kim đại bài phun trào, chực chờ đến khi Điền lão gia cho phép là bổ nhào vào người y rồi đánh chén ngay.
Chân Điền lão gia thon dài rất đẹp, Kim Mẫn Khuê biết, nhưng đẹp nhất chắc chắn là khi đang khoác lên vai hắn, còn tay hắn sẽ ghìm chặt lấy cổ chân của y. Được rồi, được rồi. Lục gia ngon miệng như thế này, Kim đại bài sẽ chấp nhận làm cún một hôm vậy. Dù trong lòng nghĩ thế nhưng mặt ngoài, Kim Mẫn Khuê vẫn biểu lộ không vui, hắn dẩu dẩu môi, đuôi mắt hoa đào ươn ướt.
"Em giận rồi, vợ dỗ em đi."
Từ trước đến nay, Mẫn Khuê vẫn luôn xuất hiện trước công chúng với tư cách là "vợ nuôi từ bé" của Điền Vân Vũ nhưng thật ra trong lòng cả hai đều tường tận, Kim Mẫn Khuê thực ra đang "ở rể" thì đúng hơn. Mà cái gan dám gọi Điền lão gia là "vợ" như thế này, nếu là Kim Mẫn Khuê hồi mười sáu tuổi, cậu nhóc sẽ không cáng đáng nổi đâu. Nhưng Kim Mẫn Khuê hai mươi lăm tuổi thì khác, một tiếng "vợ" mượt mà này của hắn là do gọi nhiều quá thành quen.
Biết hôm nay mình đã làm cục cưng tủi thân, Điền Vân Vũ giơ tay đón Kim Mẫn Khuê vào lồng ngực no đủ của mình rồi khẽ xoa xoa mái tóc xù xù của bé con hòng an ủi. So với sủng nịch dỗ dành, y dùng một câu có sức sát thương còn cao hơn.
"Em muốn chịch tôi không?"
Như một câu trả lời, Kim Mẫn Khuê trực tiếp đẩy Điền Vân Vũ nắm xuống giường, đôi bàn tay hư hỏng tựa như hai con rắn mà trườn xuống dưới lớp sườn xám, lần mò tiến về vùng cấm địa đã sớm sũng nước từ trước.
"Không những muốn, mà còn muốn chịch chết vợ trên giường luôn cơ."
"..."
Đang đến khúc cao trào của hiệp thứ bốn trong đêm, Kim Mẫn Khuê chợt dừng lại đột ngột, hắn nhìn đến chiếc sườn xám đã bị xé rách bươm từng mảnh từ thuở nào, rồi lại nhìn đến Điền Vân Vũ đang chật vật thở hổn hển, nhíu mày vì xúc cảm nóng ấm đủ đầy dưới thân đột ngột biến mất.
"Tiểu Khuê?" Như bất mãn vì người kia không chịu làm tiếp, mặc kệ cái bụng dưới vì bị đút đầy tinh dịch mà no căng, Điền Vân Vũ vẫn chủ động sáp miệng huyệt dâm đãng dính dớp vào thằng em còn đang sừng sững tràn đầy nhuệ khí của Kim Mẫn Khuê rồi cọ cọ để lấy lòng, đồng thời khiến đùi trong của Kim Mẫn Khuê cũng sũng đầy dâm dịch.
Trong lúc Điền lão gia đang nửa tỉnh nửa mơ chìm trong bể dục mà không lợi dụng làm chút chuyện xấu thì hẳn không phải là phong cách của Kim đại bài. Hắn thần thần bí bí hỏi. "Ai chỉ lão gia làm trò này đấy?"
"..."
Thấy Điền Vân Vũ mang vẻ mặt thà chết chứ không có ý định nói ra, Kim Mẫn Khuê nhanh nhẹn nắm lấy vật nhỏ của y rồi ngọt ngào cười, ra vẻ đe doạ rõ rệt.
"Ư... Ưm, tôi đau." Quy đầu bị ép bắn tinh cho đến đỏ rát giờ đây lại bị nắm chặt, từng luồng tinh dịch chứ thế sôi trào khuấy động thân dưới của Điền Vân Vũ, làm y ngứa càng thêm ngứa, với cái đà này, lúc Kim Mẫn Khuê thả tay, có lẽ thứ y tiết ra không chỉ là tinh dịch thôi đâu.
Nghĩ đến chuyện bản thân sướng đến bắn ra nước tiểu mà kinh hãi, Điền Vân Vũ run run, uỷ khuất mà thút thít. "Chồng ơi, anh đau quá."
Mấy khi mới có dịp Điền lão gia hạ mình làm nũng, dù trong lòng vui như có hàng ngàn con nai nhảy loạn nhưng rất tiếc, đêm nay Kim Mẫn Khuê đã hạ quyết tâm phải tìm cho ra bằng được kẻ nào to gan dám dạy hư vợ đẹp nhà mình thì mới tha.
Vì quá rõ với mức độ phong tình âm điểm của Điền lão gia, không khó để Kim đại bài đoán được trò mèo này của y khẳng định là do có người đứng sau giật dây. Nhưng đến mức giật được dây của Điền Vân Vũ thì hẳn là tư duy của người kia cũng thuộc dạng vô cùng ghê gớm. Hắn nghĩ nghĩ rồi lấy tay phải siết chặt tinh hoàn của Điền Vân Vũ, tay trái xấu xa bịt kín lỗ niệu đạo, không cho phép bất kì một giọt dâm dịch nào chảy ra ngoài.
Điền Vân Vũ nức nở rên rỉ, thân dưới bị bóp đau đến ứa nước mắt, bụng dưới bị nhồi đầy chất lỏng tanh tưởi lúc này lại sôi lên, quặn đến tê tái. Như biết bản thân không thể thoát, y đành khai thật, nói ra một cái tên quen thuộc hết sức.
Từ Minh Hạo.
Kim Mẫn Khuê ngây ngốc một hồi, sau đó giữ đúng lời hứa mà buông tha Điền Vân Vũ. Vừa được giải thoát, dương vật của y phụt một tiếng, toàn bộ tinh dịch tích tụ nãy giờ đều bắn ra, lỏng lẻo như nước, thấm ướt hết một mảng ga giường.
Hầu hạ Điền lão gia thống khoái thêm một hồi, Kim Mẫn Khuê nghĩ thầm. Từ Minh Hạo được lắm! Cậu đã biết hết tất cả rồi mà sáng nay còn diễn với hắn, thật hơn cả ảnh đế. Dám xem hắn là con lừa mà dắt đi dắt lại à? Suy đi nghĩ lại, dù cho quá trình có như thế nào thì kết quả vẫn là Kim Mẫn Khuê được lợi nhất, Từ Minh Hạo đã giúp hắn ăn được một bữa no nê...
Bỗng nhiên thấy thằng bạn nối khố của mình quá ư là thông minh!
Không hổ danh là anh em tốt của ta!
Kim Mẫn Khuê trong lòng cười khà khà, thân dưới vẫn không quên nắc mạnh theo từng nhịp.
tbc
Nếu muốn làm bố crush... À nhầm, bồ crush, thì ai cũng cần một người bạn tốt như nhiếp ảnh gia Từ đó nha ✨
Cho dễ (hỏny) hình dung thì bộ sườn xám của Điền lão gia được thiết kế bằng cách kết hợp style quần áo của Nhận và Ẩm Nguyệt quân, hai nhân vật của game Honkai Star Rail. Vì mình không tải hình lên được nên mọi người có thể search gg để xem hình ảnh trực quan nà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro