01
" Jeon thiếu, Kim tổng muốn mời gặp cậu "
Điều đó khiến Wonwoo băn khoăn mấy ngày trời. Anh biết chứ, Kim Mingyu là cái tên khá nổi trong giới kinh doanh, nữa gì lại còn là con trai của Kim Changmin, người mà anh chuẩn bị cưới làm chồng.
" Kim Mingyu không phải là thằng con của Changmin sao? Sao cậu ta lại muốn gặp con? "
Mẹ của anh, bà Park ngồi xuống bàn ăn sau khi nghe được câu thoại của tên thư kí kia nói. Wonwoo không đáp, cũng chẳng thèm nhìn mẹ mình lấy một tiếng, đến nguyên nhân anh còn đang tò mò thì làm gì có gì để nói cơ chứ. Anh khẽ thở dài, rồi đứng dậy đi lên phòng, mẹ anh thấy thế liền nói nhanh trước khi anh biến mất.
" Mẹ biết con không thích điều này, nhưng Wonwoo à, con phải hiểu chuyện một chút "
Anh vẫn bước đi dù câu nói của mẹ có lọt vào tai, nhưng bản thân anh không chấp nhận nổi. Một người đàn bà nhu nhược, sẵn sàng vì lợi ích mà bán đứng con mình. Anh cười khẩy, biết rằng dù có là yêu thương bao nhiêu đi chăng nữa, đến cuối cùng anh cũng chỉ là một quân bài được sinh ra cho mục đích kinh doanh của họ mà thôi.
Wonwoo nằm ngửa mình trên chiếc giường vốn êm ái, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, vẫn không định hình được chuyện gì đang diễn ra. Thật nực cười, anh vừa về nước chưa đầy một tháng, mối tình đầu còn chẳng có, mà đã phải lên xe hoa với một người bằng tuổi bố của mình, và có đứa con trai kém mình một tuổi.
Đứa con trai. Phải rồi, anh lại bẫng đi vụ này nữa rồi. Nhưng mà, sao hắn ta lại muốn gặp mình cơ chứ? Hay có lẽ hắn đã nhận ra mình rồi?
Wonwoo lại thở dài, anh đã cố tình chọn một club xa thật xa chỗ này để không ai nhận ra mình, nhưng bản thân lại quên mất rằng chiếc Hàn Quốc lại quá đỗi nhỏ bé.
Thôi được rồi, dù mục đích là gì, anh cũng muốn thử xem lý do cho cuộc gặp mặt này, cũng coi như anh đang rảnh rỗi đến không có việc gì để làm vậy.
Nghĩ là làm, chiều hôm ấy Jeon Wonwoo lập tức bắt xe tới địa điểm mà người kia gửi đến. Một nhà hàng sang trọng quả nhiên là sự lựa chọn phù hợp với địa vị của cả hai. Wonwoo bước vào trong, không quá khó để có thể tìm thấy Kim Mingyu bởi bóng lưng cao to ở góc bàn cạnh cửa sổ vừa đập vào mắt anh.
Wonwoo đi tới trước mặt cậu, có chút nhíu mày. Mingyu vừa xắt miếng steak đưa vào miệng, có chút nhồm nhoàm. Anh nhìn về phía đối diện, là một phần steak được cắt sẵn trông nguội ngắt, có vẻ như hắn đã chờ anh từ lâu.
" Cậu có biết dùng bữa trước người lớn là vô lễ không hả? "
Wonwoo ngồi xuống phía đối diện. Mingyu có vẻ khó chịu trước câu nói ấy, liền dừng hành động của mình lại, lấy giấy lau phần dầu mè dính bên khoé miệng.
" Người lớn? Theo nghĩa nào? " Là lớn hơn hắn về tuổi tác, hay vị thế?
Wonwoo nhún vai chẳng buồn quan tâm mình có muốn trả lời hay không, liền lập tức đổi chủ đề. Dù có lớn theo nghĩa nào, bây giờ hay sau này, thì cũng là lớn. Mà có nói hắn ta cũng chẳng thèm hiểu nên Wonwoo biết mình nên vào thằng vấn đề chính luôn.
" Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì, cậu Kim? Thời gian của tôi không có nhiều cho cậu đâu " Đáng lẽ anh nên trao đổi qua điện thoại hay gì đó, còn hơn là phí hơi đến đây trò chuyện với một kẻ nhà giàu bất lịch sự.
" Vậy sao? Tôi cứ tưởng anh bây giờ chỉ ăn no rửng mỡ rồi chờ làm đám cưới thôi chứ? "
Wonwoo tức sôi máu, cảm tưởng như chỉ cần ai nhắc đến hai chữ 'đám cưới' thôi là anh có thể xé nát mặt người ta ra vậy, nhưng hắn - Kim Mingyu - kẻ đang ngồi trước mặt anh, là con trai của người mà anh sắp cưới về, cũng chính là dưới anh một thế hệ trên giấy tờ. Anh biết thừa hắn ta, hay bất cứ ai trừ cha mẹ của hắn đều không thích việc này, nhưng Wonwoo nghĩ hắn sẽ thuộc một trường hợp khác - ghét đến nỗi phải nghiệt nạt đối phương.
Mingyu đoán được sự tức giận của anh dù đối phương có trưng ra bộ mặt bình chân như vậy, cậu liền cười khẩy một cái.
" Dù có ăn no rửng mỡ, thì đó cũng không phải là thời gian của cậu "
" Tôi cũng bỏ thời gian và tiền bạc để ra đây gặp anh đây, anh Jeon "
Wonwoo mất kiên nhẫn với người bé hơn, đứng dậy không mạnh nhẹ liền đập mạnh lòng bàn tay xuống mặt bàn, quay đầu định rời đi.
" Anh biết đây không phải cuộc hôn nhân thông thường đúng không? " Mingyu vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh hỏi, âm lượng vừa đủ để hắn biết rằng anh nghe thấy, vì bước chân của anh đã dừng lại.
Wonwoo nghe trót lọt cũng được vài phần. Đúng. Thậm chí người mà anh cưới sắp tới là người mà anh gặp được hai lần trong cuộc đời. Đừng có nói nghĩ đến việc phát sinh tình cảm, đối với anh khoảng cách thế hệ thôi đã là quá khó để nghĩ rồi.
" Thì sao? "
Wonwoo không biết tại vì sao, nhưng anh khá mong chờ câu nói tiếp theo của hắn, như một lời giải đáp cho sự rối bời của anh. Anh quay đầu lại, nhìn hắn đang trưng ra vẻ mặt tinh nghịch, đôi mắt của hắn xếch lên, nụ cười của hắn khiến anh có chút nổi da gà.
" Kết hôn với tôi đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro