Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kể em nghe một lần sau cuối

đóng chặt cánh cửa gỗ để ngăn người bên ngoài tiến vào, jeon wonwoo tựa người theo mặt cửa mà ngồi sụp xuống khóc rấm rức đến thê lương

mặc cho tiếng kêu gào bên ngoài vang vọng đến chói tai, anh vẫn một mực yên lặng không đáp trả. một lúc sau khi bên ngoài dần trở nên yên tĩnh, anh mới nhận ra người kia đã đi mất rồi. lau đi hàng nước mắt lăn dài, anh thủ thỉ vài câu xin lỗi đứt quãng trong vòm họng. dù biết rằng những lời này cũng chẳng đủ để xoa dịu vết thương của ai kia.

nhấc điện thoại nhìn vào thanh thông báo, nhận ra cả ngày hôm nay anh đã bỏ lỡ gần cả trăm cuộc điện thoại khác nhau. có cái thì đến từ người anh lớn jeonghan làm chung ở bệnh viện, cho đến cuộc gọi của người bạn thân tri kỉ kwon soonyoung.

và thậm chí, anh thậm chí cũng đã bỏ quên cả cuộc gọi của người anh xem là tất cả.......là kim mingyu

bỗng điện thoại lại bất ngờ sáng lên, màn hình bên trên hiện tên người gọi là jeonghan khiến anh có chút trầm mặc. anh nhẹ nhàng bắt máy, chất giọng nghèn nghẹn nơi đầu môi chứng tỏ cho việc anh vừa trải qua một trận khóc lớn đến kiệt quệ

người đầu dây bên kia liên tục hỏi han anh đủ điều, câu chữ nhiều đến mức anh cảm tưởng như tai mình đã bị ù đi. nhưng rồi đến khi người ấy nhắc về chuyện vừa mới xảy ra vào sáng nay, thì anh mới thật sự chìm vào khoảng không im lặng

"wonwoo....chuyện của em...em định sẽ như thế nào đây"

sự yên lặng bao trùm cả hai đầu dây khiến đối phương cứ ngỡ cuộc gọi đã bị tắt, nhưng hoá ra, là do chẳng có ai đủ can đảm để đối diện với sự thật tàn khốc đang hiện diện trước mắt mình

jeon wonwoo, vị bác sĩ tài giỏi của khoa tim mạch của bệnh viện trung ương. giờ đây lại được phát hiện có khối u ở nơi ngực trái, và hơn hết, nó lại là khối u ác tính và đang có xu hướng lam rộng ra thêm.

ừ thì jeon wonwoo ấy, mang theo khối u ác tính ấy hơn ba năm trời, nhưng đến nay mới thật sự biết về nó.

ừ thì jeon wonwoo ấy, đã chẳng còn được bao nhiêu thời gian nữa rồi. ngay khi sức khoẻ của vị bác sĩ kia bị khối u điều khiển, thì sinh mệnh của người ấy cũng theo đó mà tan biến tựa bông tuyết mùa đông

sự ra đi đầy nhẹ nhàng và yên tĩnh, như cái cách mà nắng chiều chậm rãi ghé đến sau hiên nhà

lặng lẽ rồi lại an yên như cái cách hạt sương đọng lại trên tán lá, rồi lại theo quán tính mà rơi rớt xuống không trung, để rồi nó sẽ từ từ biến mất như chưa từng tồn tại

sinh mệnh của jeon wonwoo ngày ấy đến với thế giới này được người ta ví von dịu nhẹ như nắng mại, mềm mại như bông gòn. và có lẽ đến thời khắc mà jeon wonwoo rời đi, thì người ta cũng vẫn có thể ví von sự hiện hữu của anh bằng ánh nắng, nhưng nó sẽ không còn là nắng của ngày mới nữa rồi.

jeon wonwoo trước đây vốn dĩ là một người rất kiên cường, trải qua cuộc sống vất vả suốt ngần ấy năm để có thể đạt được vị trí bác sĩ chuyên khoa như hiện tại, quả thật là một quãng đường dài.

vậy mà jeon wonwoo giờ đây, lại chẳng thể vẽ nên trên đôi mắt của mình sự kiên cường vốn có của năm ấy

sự kiên cường của anh đã từng ngày bị người tên kim mingyu xoá bỏ. người ấy năm đó chỉ vội nói với anh một câu "làm người yêu em nhé" trước cuộc thi đại học quan trọng, ấy vậy mà lại thành công làm cho anh tương tư cả một đời

jeon wonwoo chậm rãi nương theo ánh mặt trời chói lọi của cậu trai nhỏ hơn mình vài tuổi vẫn đang soi rọi cho cuộc sống của anh. chậm rãi mà nghe theo từng tiếng thì thầm nhỏ nhẹ bên tai mỗi khi đêm đông kéo về. và cũng từ tốn mà lắng nghe con tim mình đập loạn vào từng khắc, để nhắc nhở anh về một bóng hình luôn hiện diện ngay bên cạnh

và đến giờ phút này, khi đối diện với sự sinh tử của chính mình, jeon wonwoo thật sự chẳng thể kiên cường hay mạnh mẽ được nữa. nước mắt lại rơi trên đôi gò má gầy tong hóp lại, men theo từng tiếng nấc nhỏ mà vang vọng sang đầu dây bên kia

jeonghan lặng người thu lấy từng tiếng nức nở của đứa em thân thiết, thoáng chốc đôi mắt của người anh lớn cũng đã ngập nước không cách nào ngăn lại

"anh ơi... em không biết nên làm sao nữa"

"em không muốn rời đi. em không muốn bỏ lại nơi này"

"em không muốn xa anh, không muốn xa người bạn soonyoung thân thiết"

"và hơn hết, em cũng không muốn xa mingyu. em yêu cậu ấy.....yêu rất nhiều anh ạ..."

jeon wonwoo lần đầu tiên nói ra những tâm tư sâu thẳm trong lòng mình, cớ sao những tâm tư ấy, lại khiến người nghe xót xa đến thế. đã từng là một người rất mạnh mẽ, nhưng rồi cũng phải yếu đuối mà rơi lệ vì những nuối tiếc khôn nguôi...

kết thúc cuộc điện thoại với jeonghan cũng là lúc wonwoo trở nên mệt lả, anh chậm rãi khép nhẹ mi mắt, định bụng là sẽ ngủ một giấc ngắn ngủi. vì anh nghĩ, có thể sau giấc ngủ này, khi ngày mai sẽ lại đến, nắng vàng sẽ lại ươm, và anh sẽ lại là anh của những ngày trước.

sẽ lại là một jeon wonwoo nhỏ bé mà anh jeonghan luôn cưng chiều

sẽ lại là một jeon wonwoo mà bạn thân soonyoung yêu quý

và sẽ lại là một jeon wonwoo mà mingyu nhất mực chung tình

anh rồi sẽ lại là anh......nhưng lại chẳng phải là anh trọn vẹn......
_____

đêm đó, wonwoo phát sốt, thân thể anh nóng rực như lò sưởi vào mùa đông. những giọt mồ hôi lấm tấm vịn đầy trên trán mặc cho bên ngoài đã lất phất mưa rơi. cả cơ thể anh từ nãy đến giờ vẫn còn đổ gục nơi cánh cửa lớn, để rồi một thân ảnh quen thuộc đã đến và đưa anh rời đi ngay trong đêm

hơi ấm thân quen bất ngờ vờn ngay đầu mũi, khiến wonwoo trong lúc vô thức cũng phải mơ màng nhớ tên. anh thầm gọi ba tiếng kim mingyu nhỏ xíu nơi vòm họng, và thầm cảm nhận từng giọt nước mỏng nhẹ đang rơi rớt xuống gương mặt của mình

nắng mai đậu bên khung cửa sổ của ngày mới khiến cho wonwoo bị chói mắt mà tỉnh dậy. chợt nhận ra bản thân tự lúc nào đã nằm trong phòng bệnh, kế bên còn là người anh jeonghan vẫn đang ngủ gục nơi mép giường

wonwoo nheo mắt nhìn ra bên ngoài, anh không nhớ gì về đêm qua cả, chỉ nhớ rằng bản thân đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, và đến sáng nay thì lại thức giấc nơi phòng bệnh rộng lớn

chậm rãi nhấc tay để không làm động đến người bên cạnh, wonwoo nhẹ nhàng bước xuống giường để đi đến cửa sổ. hứng trọn từng vệt nắng đang len lỏi qua từng tán lá, anh nhắm mắt để mặc cho từng tia nắng đậu lại trên da thịt của mình. yên lặng mà tận hưởng cảm giác được từng ngọn gió nhẹ nhàng vờn trên gò má

cửa phòng bật mở kèm theo tiếng cạch quen thuộc, thành công kéo tâm hồn anh trở về với thực tại. người đến ấy vậy mà lại là người mà đêm qua anh nhất mực trốn tránh. người đến, ấy vậy mà lại là mingyu.

wonwoo hốt hoảng khi nhìn thấy người thương ở trước mặt, môi mỏng định mấp mấy nói vài lời, nhưng rất nhanh cũng đành im lặng

anh khi đứng trước mingyu, lạ thay lại chẳng còn phong thái của vị bác sĩ nghiêm nghị thường ngày, mà chỉ như một chú mèo nhỏ vừa mới phạm lỗi, đang khép nép đứng trước người chủ nhân của mình.

mingyu khép nhẹ cánh cửa để không làm jeonghan tỉnh giấc, sau đó không nhanh không chậm mà bước đến bên cái người vẫn đang ngây ngốc cạnh cửa sổ. vòng tay to lớn bất ngờ ôm chặt lấy anh, cả gương mặt điển trai vùi hẳn vào hõm cổ mà che giấu đi những tủi thân chất chồng suốt cả đêm. cánh tay ấy siết chặt lấy anh vào người, như muốn khảm anh vào ngực trái, như muốn đem anh hoà làm một với từng tấc thịt trên người

ôm lấy anh như cái cách ôm lấy một báu vật quý giá. nâng niu anh như cái cách người ta nâng niu từng ánh sao. cậu hít thở một cách nặng nề, để rồi sau đó lại đánh rơi vài giọt lệ nơi bờ vai quen thuộc.

"xin anh....đừng làm em lo như thế...."

wonwoo bất động mặc cho đối phương đang ghì chặt lấy thân mình. anh vẫn chưa thể hiểu được tại sao Mingyu lại ở đây. và dường như một phần nào đó trong mảng kí ức rời rạc của anh đã nhắc nhở wonwoo về hình bóng anh đã gặp vào tối qua.

hoá ra, em vẫn luôn ở đó

hoá ra, em vẫn luôn ở bên cạnh anh

vuốt nhẹ tấm lưng của người thương, wonwoo nín thở một hơi kiềm nén lại tiếng nấc. cái người to lớn này sao càng ngày lại càng trở thành điểm yếu của anh vậy nhỉ. chỉ mới ôm lấy nhau vài giây đây thôi mà đã khiến anh muốn khóc mất rồi

nhưng anh biết, và có thể cả cậu cũng biết. rằng giây phút này khác hẳn với những giây phút bên nhau ngày trước.

rằng có thể giây phút này sẽ là giây phút cuối

rằng cái ôm này sẽ lại là cái ôm ly biệt

ly biệt của lần này, sẽ là mãi mãi

mãi mãi, chẳng thể gặp lại nhau nữa.......

đến tận lúc đối diện với mingyu, wonwoo mới nhận ra bản thân mình đã mắc một sai lầm. anh cứ nghĩ việc giữ yên lặng trước cậu sẽ khiến cho giây phút ly biệt bớt đớn đau. nhưng bây giờ anh đã hiểu, càng im lặng với nhau nhường nào, thì lúc chia ly sẽ lại đớn đau nhường ấy. thà là bản thân đối diện với thực tại phũ phàng, còn hơn là cố gắng trốn tránh, để rồi khi phải nhìn nhận lại nó, mọi chuyện lại đớn đau hơn hẳn

vòng tay siết lại thân thể ấy, wonwoo để cho những giọt nước mắt lăn dài. và để mặc cho người kia hôn lên từng giọt nước long lanh mang theo chút vị mặn

mingyu hôn lên mi mắt của anh, thấm đẫm từng vệt nước trong veo của đôi mắt lên nơi đầu môi khô khốc. sau, lại hôn lên đôi má đã hóp lại vài cái hôn vụn vặt. và rồi cuối cùng, cậu đặt lên đôi môi của anh một nụ hôn ấm nóng.

nước mắt hoà cùng với nụ hôn ngọt khiến cho tâm can cả hai như được xoa dịu vài phần. tựa như những nỗi đau vừa mới chớm đã không cánh mà bay, và tựa như dòng thác hiền đang từng giây từng phút ôm lấy những cõi lòng đơn độc.

yêu đương ấy mà, chỉ vẹn nguyên khi hai tim hoà chung nhịp đập

và yêu đương ấy mà, chỉ đơn độc khi đôi tình chia ly......

___

ngày tháng sau đó, mingyu thấy anh gầy om khác hẳn. cánh tay hay đôi gò má cũng chỉ còn lại da bọc xương. sức khoẻ của anh thụt lùi về sau nhiều hơn hẳn, và dường như, anh cũng đã mất dần đi những tỉnh táo thường ngày.

có đôi lần không nhịn được, cậu liền ôm chặt anh trong vòng tay mà thủ thỉ dò hỏi. nhưng đổi lại chỉ thấy anh lắc nhẹ mái đầu, để cho những lọn tóc ngắn ngủn chạm vào đầu mũi ngứa ngáy, yên lặng mà mỉm cười chứ chẳng hề nói ra lí do.

anh biết, vào thời khắc người anh yêu biết được mọi chuyện, thì dường như lúc đó anh cũng đã chết.

anh muốn dành những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, ấp ôm cậu bằng dáng hình vẫn còn khoẻ mạnh. vuốt ve tấm lưng nhẵn bóng bằng chính đôi tay này, và được gối đầu lên tay cậu trong những đêm giá rét cận kề.

anh muốn ấp ôm từng kỉ niệm đẹp đẽ nhất về cậu, về anh, và về đoạn tình yêu này trong trái tim của mình. mặc cho nơi con tim ấy đang từng ngày đau nhói vì những khối u dần lan

anh muốn ôm ấp cậu như ôm lấy đoá hoa phong lan vẫn hằng ngày neo đậu bên ô cửa sổ phòng ngủ. muốn ôm lấy từng khóm hoa hồng vẫn ngày ngày vươn mình nơi hiên trước.

anh muốn nhiều thứ lắm. nhưng có lẽ thời gian không cho anh nhiều sự lựa chọn.

đến cuối cùng, chỉ sót lại cho anh một lựa chọn duy nhất, chính là rời đi

___

khoảng thời gian cuối đời, wonwoo thủ thỉ cho người thương nghe về những gì anh đã trải qua, và về những tờ giấy khám bệnh anh vẫn luôn giấu kín.

anh chậm rãi nói cho cậu nghe về những niềm vui nơi phòng khám thân thuộc, và cả về những niềm đau khi phải chứng kiến những cảnh biệt ly

anh tựa đầu lên vai cậu, hướng mắt lên trời cao nhẩm đếm từng ngôi sao trong tầm với. sau đó lại khúc khích cười vì người thương bên cạnh bảo rằng sẽ hái sao xuống cho anh.

mingyu ngốc nghếch của anh cũng học theo người lớn hơn mà với tay lên cao, chỉ cho anh thấy từng vệt sao sáng nhất trong đêm. để rồi lại hạ tay xoa lấy đôi gò má, ướm chừng lại ví von rằng ngôi sao ấy chính là anh.

tầm mắt mingyu dời hẳn xuống người bên cạnh, thu hết những nét vui buồn của anh vào đồng tử. sau đó lại chậm rãi mà hoạ lên từng nét hạnh phúc của anh ngày trước trong đại não, để rồi phải hít lấy một hơi thật sâu, để cố ngăn những dòng tiếc nuối đang trào dâng như sóng

wonwoo nhận ra người thương đang muốn khóc, nên anh chỉ nhẹ nhàng chạm lấy gương mặt quen thuộc. áp nhẹ trán mình vào vầng trán của người kia, rồi sau đó lại giữ cho nhau một khoảng lặng âm thầm.

mingyu biết, anh đang muốn ủi an, và cậu cũng biết một điều. rằng tất thảy những câu an ủi mà người ta thường dùng để xoa dịu nhau, trong lúc này lại chẳng thể so sánh được bằng một cái chạm nhẹ nơi vầng trán mà anh vừa trao. và cũng chẳng thể so sánh được với những nhịp đập đồng điệu đang hoà vào nhau nơi trái tim vẫn còn thổn thức

ngả người một cái để nằm trọn xuống phần chân anh, cậu nhoẻn miệng cười tươi khi nhìn thấy nét ngỡ ngàng thoáng đậu trên khuôn mặt xinh đẹp. mingyu yên lặng và anh cũng lặng im, sau đó, cậu lại chỉ tay lên vầng sáng vừa mới vụt ngang, nói với anh rằng, sao băng vừa mới rơi xuống đấy.

"em nghe nói, nếu nói điều ước dưới sao băng, một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật"

"nếu thật đúng như thế, em cũng muốn ước một điều"

wonwoo hửm nhẹ một tiếng như chờ đợi. anh cũng tò mò, không biết người con trai kia sẽ ước mong những gì dưới vầng sao chói lọi ấy

nhưng anh hy vọng, rằng cậu sẽ không ước cho anh được mạnh khỏe. và cũng không hy vọng rằng cậu sẽ ước cho anh được trở lại như xưa. anh chỉ mong, rằng cậu hãy dùng điều ước quý giá ấy để ước mong cho chính cậu.

"em ước.....rằng khoảnh khắc này của đôi ta, sẽ kéo dài mãi mãi"

"vĩnh cửu đến ngàn năm, thương yêu đến vạn kiếp"

sau đó, anh thấy Mingyu hướng mắt nhìn mình. rồi nhẹ nhàng nhờ anh kể cho cậu nghe một câu chuyện.

một câu chuyện rất xưa.....nhưng cũng rất đẹp

một câu chuyện được hoạ trên đôi tình nhân yêu dấu, nhưng lại phải ngậm ngùi chia xa khi cả hai vẫn còn mang nhiều vương vấn

"xin anh hãy kể cho em nghe......"

"câu chuyện ngày xưa có một chuyện tình......"

wonwoo im lặng một lúc, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve đường hàm của cậu, chậm rãi kể cho cậu nghe về câu chuyện mà cả hai yêu thích. xen kẽ vào trong câu chuyện bi thương, là những lần tiếng nói của anh bị đứt quãng, anh cố mím chặt môi, để không cho tiếng nấc thoát khỏi vòm họng.

anh từ tốn ngắm nhìn trời cao đang bao phủ bởi muôn vàn vì sao đẹp đẽ, sau đó lại vô thức nở nụ cười vì nghĩ rằng, có thể sau này mình sẽ may mắn được trở thành một trong những vì sao như thế.

mingyu lặng lẽ ngắm nhìn anh đang trông lên bầu trời lớn, khoé mắt đang đọng nước tự khi nào. cậu yên tĩnh lắng nghe anh kể về câu chuyện xưa cũ. câu chuyện mà cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào thật sự hiểu được những xúc cảm chia ly.

cho đến ngày hôm nay, khi mọi thứ xung quanh dần chìm vào yên ắng, và khi thân ảnh của anh chẳng thể bên cậu đến cuối đời, thì mingyu mới có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau câu chuyện xa xưa ấy...

cậu hiểu rằng, hoá ra chia ly lại đau lòng đến thế

hoá ra.......dù yêu nhau nhiều như thế, vẫn là phải xa nhau......

cậu nằm đó, thu hết những câu nói ngắt quãng của anh vào tâm trí, và thu luôn cả những giọt lệ đang neo đậu nơi đuôi mắt vào trong tim mình. cậu nhẹ nhàng nói với anh vài điều, và cũng có thể là những điều sau cuối

"wonwoo ơi, xin anh, hãy nói em nghe về tình yêu của đôi mình"

"để khi một ngày nào đó, ánh mai của em vội vụt tắt, thì em vẫn còn vương lại trong tim những giọt nắng của yêu thương đong đầy...."

"để khi mà ngày chia ly kéo đến, em không phải ngẩn ngơ như kẻ khờ đi khắp những ngõ to ngách nhỏ, để tìm kiếm những mảnh vỡ yêu đương..."

"vì yêu thương trong em chỉ gói trọn cho một người. xin anh, hãy nói em nghe về những thương yêu của chính anh. dù chỉ một lần thôi, anh nhé"

khi ánh trăng ngày càng sáng chói, và khi mọi thứ trong câu chuyện của anh dần đi đến phần kết thúc, cũng là lúc cả hai gương mặt vương lại cho nhau những hàng lệ ngắn dài.

mingyu ôm mặt, quay đầu rúc sâu vào bụng anh để che đi làn nước mắt mờ ảo. còn anh phía trên cũng đã lặng người đi đôi chút, cố ngẩng đầu lên trời cao để không phải chứng kiến cảnh cậu khóc. 

vầng trăng đêm ấy sáng soi rực rỡ như mặt trời, nhưng tiếc thay, vầng trăng lại không thể như mặt trời mà sưởi ấm cho hai tâm hồn đang dần trở nên nguội lạnh.

những vì sao đêm nơi phía xa thoáng chốc lại chớp sáng vài lần, như đang xót thương cho đôi tình nhân đã phải vội chia ly trong những nỗi niềm vẫn còn đang chua xót.

đêm đó, cả hai khóc rất lâu, đến mức tưởng chừng như nước mắt đã chẳng thể chảy ra được nữa. nhưng dù khóc nhiều đến mức nào đi nữa, vẫn không thể làm dịu đi nỗi đau vẫn đang cuộn trào dâng trong lòng. và cũng không thể làm tan đi những đắng cay nghiệt ngã của cuộc đời xô đẩy đôi tình nhân

__

kết thúc đêm trăng sáng soi hôm ấy, cũng là lúc wonwoo chẳng còn được bao nhiêu sức khỏe. anh yếu ớt nằm trên giường bệnh, cạnh bên là hàng loạt những máy móc rườm rà.

cổ tay anh bị ghim bằng vài sợi dây nhợ chằng chịt, và dường như cũng đã ghim vào trong trái tim người anh thương những vết cắt vô hình. lặng im nhìn wonwoo khổ sở, mingyu giận bản thân chẳng thể gánh vác hết những đớn đau này của anh.

nếu có thể, cậu ước người bị bệnh chính là cậu chứ không phải anh.

nếu có thể, cậu ước người đang nằm trên giường bệnh với những sợi dây nhợ kia chính là cậu

nếu có thể, cậu ước, anh sẽ không phải gánh chịu những đớn đau này.

cậu ước rất nhiều trong tâm trí, nhưng dường như chẳng có điều nào trở thành hiện thực.

hoá ra, lời ước dưới sao băng hôm ấy chẳng hề linh nghiệm.

hoá ra, câu chuyện mà người ta thường đồn thổi nhau nghe về vì sao rực rỡ. đến cuối cũng vẫn chỉ là lời người ta nói...

vì giờ đây, cậu cảm tưởng như sinh mệnh của anh đang cheo leo như cành cây già xơ xác ngoài trời đông. rồi một ngày nào đó, nó sẽ phải xa cành khi chạm phải cơn gió to giá buốt.

nắm lấy đôi tay gầy yếu, cậu cúi mặt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. đến khi tiếng gọi "mingyu" yếu ớt vang lên trong không trung, thì cậu mới dám đưa mắt lên nhìn

anh nằm đó, nhỏ bé và mong manh. cảm tưởng như chỉ cần một cơn gió thổi qua, hay một cơn mưa bất chợt cũng sẽ làm anh tan biến.

wonwoo nắm lại tay cậu, ra dấu cho người thương hãy ghé sát lại gần. anh chậm rãi nhướn người, dùng hết sức để hôn nhẹ lên môi cậu lần cuối. sau đó lại nở nụ cười hồn nhiên, tựa như những gì anh đang trải qua chỉ là một giấc mộng bất chợt.

anh cười tươi, nhưng khiến cho cõi lòng mingyu thêm một khắc nức nở. wonwoo đưa mắt ra ban công, nhìn từng đàn chim đang líu lo hát ca trên cành, thoáng chốc, anh thấy lòng mình trở nên nhẹ nhõm

"mingyu....."

"em đây"

"nắng mai đã lên rồi.....hứa với anh, em đừng buồn nhé"

"ừm, em sẽ không buồn nữa"

wonwoo gật nhẹ đầu, sau đó lại dời tầm mắt nhìn thẳng vào người phía trước. tay anh yếu ớt đưa lên chạm vào gương mặt cậu, từng cái vuốt ve chậm chạp như muốn khắc ghi từng đường nét này vào trong trí nhớ. trước đây, hầu như đều là mingyu cố gắng khắc ghi từng đường nét của anh. mà đến nay, anh mới thấy tiếc nuối, giá như anh của trước đây cũng thường xuyên chạm vào cậu như thế này. giá như trước đây, anh không cho rằng thời gian của đôi ta còn dài lâu. thì hôm nay sẽ không phải nghẹn ngào như thế này. anh ước gì, cuộc đời này của mình sẽ kéo dài thêm được một khoảng nữa, nhưng chẳng thể làm được nữa rồi.

tiếc nuối cho đoạn tình ở cuộc đời này, chỉ để mong mỏi hy vọng ở một cuộc đời khác, trời cao lại một lần nữa thương xót cho anh, sẽ để anh được gặp lại cậu.

gặp lại nhau ở một cuộc đời mới, có lẽ, sẽ là một cuộc đời hạnh phúc hơn....

có lẽ ở cuộc đời kế tiếp, anh sẽ là anh khoẻ mạnh, được nắm tay cậu mà đi hết quãng đời dài.

"những ngày tháng sau này, xin em, hãy sống thật tốt......"

"đừng vấn vương về anh, một thân ảnh đã chẳng còn hiện hữu bên em"

"anh mong em sẽ lại là em, vui tươi và rực rỡ như mặt trời"

"vì anh đã mãi mãi là một vì sao không chung lối, nên xin em, đừng thương mãi một vì sao đã hoài xa xôi"

mingyu nghe xong lời anh nói liền ra sức lắc đầu từ chối. làm sao cậu có thể làm như thế. làm sao cậu có thể quên anh trong khi trái tim vẫn còn đau đáu từng hồi

làm sao cậu có thể quên đi người đã giúp cậu trở nên rực rỡ.

làm sao cậu có thể xoá bỏ hình bóng của anh như cái cách mà anh mong muốn

anh xem chính mình là vì sao, còn cậu là mặt trời. nhưng anh ơi, mingyu lại chẳng hề xem anh là một vì sao nhỏ bé, mà ngược lại, cậu xem anh là một ánh trăng và cả ánh mặt trời sáng chói, e ấp và nhẹ nhàng ôm lấy những ưu tư của chính cậu mỗi khi cậu yếu đuối trên vai

cậu ví anh như đoá phong lan bên ô cửa sổ, để rồi mỗi khi cậu suy tư, đoá phong lan ấy và anh sẽ lại ôm lấy cậu trong vòng tay, vỗ về cậu chìm sâu vào những mộng đẹp ban đầu

cậu ví von anh như khóm hoa hồng trắng trước hiên nhà, rực rỡ và xinh đẹp, lại còn tràn đầy sức sống. khóm hoa ấy vẫn mãi vươn mình dưới nắng mai, hứng trọn lấy tinh túy của ngày mới như cái cách anh hứng lấy từng vệt nắng đầu ngày. để rồi mỗi khi cậu vô thức chìm vào những âu lo tăm tối, anh sẽ lại đến và trao cho cậu những nét rực rỡ của riêng anh. và rồi sẽ dìu dắt nhau đi qua những ngày tháng âu lo, chỉ mong đến cuối sẽ lại được đi chung với nhau đến bến bờ của hạnh phúc

cậu thương anh hơn cả chữ thương

yêu anh hơn cả thứ tình cảm đôi lứa thông thường

cậu yêu anh vì anh là ánh sáng

cậu thương anh vì anh là ánh trăng

và hơn hết, cậu nhớ mong anh vì anh là người cậu trân quý. mãi mãi xem anh như viên ngọc sáng mà cậu nguyện trọn đời nâng niu....

vậy nên wonwoo ơi, xin anh đừng nói những lời đau lòng như thế. xin anh đừng bắt cậu phải quên đi những ngày tháng tươi đẹp trước kia, và dù nó chẳng còn là những ngày tươi đẹp, thì nó vẫn là những ngày tháng ta có nhau mà anh hỡi

"không.....em xin anh, đừng nói những lời đau lòng như thế"

"em không cần là mặt trời, em chỉ cần bản thân em vẫn mãi là người thương của anh"

"em chỉ cần em của những ngày sau, sẽ lại được ấp ôm anh trong vòng tay như những ngày trước"

"anh không phải là một vì sao, càng không phải là một vì sao nhỏ bé hay xa xôi......mà anh mãi mãi, sẽ là ánh dương"

"ánh dương của riêng em....."

"........anh nhé...."

nước mắt cậu thấm đầy tay anh, nhưng anh đã đi rồi. anh còn chẳng kịp nghe những lời yêu thương cuối cùng của cậu dành cho, mà đã vội rời đi khi ánh dương chỉ vừa mới le lói bên ngoài hiên

cánh cửa phòng bệnh chậm rãi được bật mở, jeonghan cùng soonyoung buồn bã bước vào. trên tay jeonghan đem theo một sấp đầy ấp những tờ giấy khám bệnh của wonwoo, đặt nó lên mặt bàn rồi đau đớn mà dời tầm mắt.

mingyu gục đầu xuống bên cạnh thân ảnh của người yêu, nước mắt không thể nén mà tuôn trào như những dòng suối

"anh ơi......"

"wonwoo ơi....."

"nghe em nói không...... làm ơn!!

"xin anh......hãy ở lại bên cạnh em"

jeonghan cùng soonyoung đứng bên không thể chịu nỗi khung cảnh đau buồn này, chỉ vội nhắm chặt mắt, lặng lẽ rơi rớt từng hạt ngọc pha lê trong suốt.

"mingyu........chúng ta phải chấp nhận thôi"

"wonwoo........đã đi rồi"

tiếng soonyoung nghèn nghẹn vang lên bên tai, như hồi chuông cảnh tỉnh đánh mạnh vào thâm tâm của người đang khóc.

cậu mím môi, đau đớn mà buông bỏ cánh tay anh, để jeonghan đắp lên cho anh một tấm chăn trắng toát

"jeon wonwoo, bác sĩ chuyên khoa tim mạch của bệnh viện trung ương, đã qua đời vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng......"

___

ngày tiễn đưa anh về với miền xa vời, đất trời nhuốm đậm một màu xám xịt. tuy nhiên bầu trời năm ấy không phải lúc nào cũng màu xám, chỉ là nỗi buồn cứ hoài vây kín, làm cậu phải nức nở chối bỏ những ngày xanh mà thôi. từng hạt mưa rả rít rơi mãi như một lời tiễn đưa nhẹ nhàng đến với người con trai đã phải ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

đặt lên mộ phần anh một bó hoa hồng trắng tinh khôi, mingyu thơ thẩn nhìn vào gương mặt xinh đẹp của anh trên bia mộ

giờ đây, gương mặt ấy đã chẳng thể gặp lại thêm một lần nào được nữa

và sau này, nếu có nỗi nhớ nhung nào đó bất chợt trào dâng lên trong lòng, thì cậu cũng chỉ có thể sẻ chia cùng với dáng hình còn sót lại trong những hoài niệm xa vời

vì anh đã mãi mãi rời đi, mang theo những khát khao và hoài bão của tuổi đôi mươi đi về miền xa xôi riêng biệt chẳng thể trở về.

jeon wonwoo của năm tháng ấy, chỉ để lại nơi đây một thân xác đã vội héo tàn, và cũng để lại cho nhân gian một người thương ngẩn ngơ vẫn miệt mài đi tìm hình bóng cũ.....

jeon wonwoo rời đi khi ánh dương chỉ vừa mới ló dạng trước hiên nhà.....nhưng đã để lại trong lòng người thương những vết đen tối đến tột cùng,

không thể xoá mờ, càng không thể bỏ quên

và câu chuyện tình yêu dở dang năm đó,
cũng đã đến lúc phải buông tay....

__end__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro