Extra: "Anh cũng yêu em"
_________________
"MINGYU!"
Jeon Wonwoo bừng tỉnh sau cơn ác mộng, trán và người anh ướt đầm mồ hôi. Hơi thở nóng rực dồn dập. Trái tim của anh thắt lại, đau nhói. Trên mặt anh đã đẫm nước mắt. Ánh mắt Wonwoo dáo dác nhìn xung quanh phòng ngủ.
Đây là căn phòng ngủ của anh và Kim Mingyu, căn phòng do chính tay người yêu anh sắp xếp, bộ ga giường thoang thoảng mùi nước xả vải do chính tay người ấy chọn lựa. Không khí trong phòng ngập tràn mùi hương hoa hồng trắng từ ngoài vườn vào.
Mọi thứ đều rất quen thuộc.
"Mingyu ơi..."
Tận lúc này Wonwoo mới nhận ra cổ họng của mình đau nhói, nó khiến giọng anh khàn đi nhiều. Câu nói quen thuộc nhưng giờ lại trở nên khó khăn.
Jeon Wonwoo cảm thấy hơi lo sợ. Những ký ức trong giấc còn sót lại khiến Wonwoo cảm thấy sợ hãi. Nước mắt anh bắt đầu trào ra, chân tay tuy nhức mỏi rã rời nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy tìm bóng hình của người anh yêu.
"Huhuhu, Mingyu ơi! Mingyu! Em ở đâu?", Jeon Wonwoo khóc nức nở cố gắng gọi tên người ấy to nhất có thể.
Anh đã rất sợ, mảng ký ức trong giấc mơ liên tục hiện lên trong giấc mơ của anh. Mingyu của anh trong giấc mơ ấy đã rất đau khổ, rất cô đơn. Anh đã nhìn thấy Mingyu của mình sống ra sao sau khi anh mất. Anh đã nhìn thấy cậu liên tục tìm mình ra sao, liên tục tự làm đau bản thân như thế nào. Anh đã nhìn thấy cậu ngồi thẫn thờ trong ngôi nhà của họ nhiều ngày liên tục. Chứng bệnh tâm lý khiến cậu trở nên xa cách với mọi người và liên tục tìm cách làm đau bản thân. Rồi sau đó cậu được chuyển tới bệnh viện tâm thần. Ở đó Kim Mingyu của anh dần trở nên tệ hơn, cậu phản kháng tất cả các biện pháp điều trị. Mingyu của anh dần quên mất một vài việc quan trọng, cậu đau đớn dằn vặt trong đống suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng dưới ánh hoàng hôn, trước hàng vạn bông hoa hồng trắng nở rộ, Mingyu của anh mỉm cười thật tươi nhưng bóng lưng của cậu lại thật cô đơn.
Wonwoo chỉ muốn lao đến ôm lấy cậu, vỗ về an ủi cậu "Anh ở đây rồi, anh không đi đâu cả, anh sẽ luôn ở bên em."
______________________
Wonwoo sợ mất Mingyu hơn tất cả. Nhưng trước khi những suy nghĩ tồi tệ hơn diễn ra trong đầu anh diễn ra. Mingyu đã lao vào trong phòng, ôm lấy anh vào lòng mình, vuốt ve an ủi anh "Có chuyện gì hả anh? Không sao đâu mà, em ở đây rồi mà."
Người trong lòng cậu như động vào van xả mà khóc càng ghê hơn. Bàn tay trắng nõn của anh bám chặt vào áo cậu đến tái nhợt. Jeon Wonwoo khóc đến mức khó thở mới bắt đầu nín. Thấy người trong lòng chỉ còn tiếng thút thít, Kim Mingyu càng cảm thấy đau lòng. Cậu đẩy nhẹ anh ra khỏi người mình, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt anh. Nhìn vào đôi mắt long lanh nước mắt của anh, Mingyu thì thầm như thể chỉ cần nói to hơn một xíu là con mèo này sẽ lại òa khóc tiếp được "Wonwoo của em làm sao thế? Anh bị sốt nên khó chịu quá hả? Em đưa anh đến bệnh viện nhé?."
Con mèo kia nghe cậu nói liền lắc đầu nguầy nguậy, anh lại rúc vào lòng Mingyu ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cậu mà lòng nhẹ đi nhiều.
"Mingyu ơi." anh nũng nịu nói với giọng khàn khàn.
Tim Kim Mingyu lúc này đã mềm nhũn ra cậu nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu bông xù trong lòng mình
"Ơi em đây."
"Mingyu à."
"Wonu của em đói rồi hả? Anh có muốn ăn cháo không?"
"Mingyu ơi, anh yêu em nhiều lắm."
Kim Mingyu hơi ngạc nhiên, bàn tay đang vuốt ve đầu anh hơi khựng lại nhưng ngay lập tức trở lại như ban đầu, cậu khẽ mỉm cười đáp lại:
"Em cũng yêu anh nhiều mà."
Jeon Wonwoo nghe xong lập tức rời khỏi "cái ổ" của mình, hai mắt mở to ra nhìn thẳng vào em người yêu:
"Vậy chúng mình có thể kết hôn được không?" giọng nói của anh rất dứt khoát như thể điều anh nói ra là hoàn toàn chắc chắn.
Kim Mingyu thật sự đã dính "chiêu hai điêu thuyền", có ai có thể ngờ bản thân sẽ được cầu hôn thế này đâu cơ chứ. Nhưng mà vì để chiều lòng con mèo meo meo kia cậu vẫn đáp lại:
"Đương nhiên là được rồi, đợi anh khỏi ốm chúng mình sẽ tổ chức lễ cưới."
Wonwoo như chỉ chờ có thế, anh quên hẳn cơ thể đau nhức của mình ôm lấy người to lớn trước mặt mình dụi mặt vào trong lồng ngực ấm áp, mồm liến thoắng những dự định cho đám cưới:
"Anh không muốn làm lớn đâu, nhưng mà anh muốn thật nhiều hoa hồng trắng và mấy con mèo nữa. Hay mình làm luôn trong vườn nhé? Buổi sáng và buổi tối thì hơi lạnh nên anh muốn tổ chức vào buổi chiều cơ. Mình sẽ chỉ mời anh nhà Jeonghan và anh Seungcheol, nhà anh Jisoo và Minnie nữa, nhà Hổ Cơm nữa, thêm cả tam ca Doremi nữa, à không biết Junhui và Myungho về kịp ko nhỉ? Chúng ta đợi họ nhé?...."
Nghe những lời Wonwoo nói Mingyu hạnh phúc vô cùng, cậu âm thầm ghi nhớ những điều mà anh nói, lặng lẽ sắp xếp lại trong đầu những điều cần chuẩn bị. Không một ai biết cậu đã tưởng tượng ra đám cưới của mình với Wonwoo bao nhiêu lần nhưng ai cũng biết cậu yêu Wonwoo tới nhường nào.
Ánh nắng từ ngoài cùng với gió thu hơi se lạnh len lỏi qua lớp rèm cửa. Wonwoo vốn sợ lạnh, nhưng giờ đây anh không còn sợ nữa, vì đã có người luôn ôm anh vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể mình ủ ấm anh.
Thức ăn nóng hổi đã được Mingyu dọn lên sẵn, tất cả đều là những món mà Wonwoo thích, mùi thơm lan khắp cả căn phòng. Mấy con mèo đã được ăn no nằm trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Trong nhà đèn vàng được thắp lên khiến không gian càng trở nên ấm áp, Mingyu nói rằng bởi vì mắt Wonwoo khá yếu nên đèn vàng sẽ tốt cho mắt anh hơn.
Wonwoo đã từng tự hỏi hạnh phúc là gì, có giống như cha mẹ anh hay như bà cụ hàng xóm mỗi khi thấy con cháu về, hay như đám bạn anh mỗi khi chinh phục được một cô gái xinh đẹp nào đó. Khi đó anh đã từng nghĩ hạnh phúc là thứ gì đó rất lớn lao, xa vời. Nhưng với Wonwoo của hiện tại, tất cả hạnh phúc của anh đang ở đây, anh đang được sống trong một căn nhà hạnh phúc, ăn những bữa cơm hạnh phúc, được hạnh phúc ôm vào lòng.
Tất cả đều ở đây, với anh.
_____________________
Hôn lễ của Mingyu và Wonwoo diễn ra ngay sau khi Wonwoo khỏi ốm, lễ cưới diễn ra đúng theo mong muốn của anh.
Dưới ánh hoàng hôn ngập nắng, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu rọi lên những bông hoa hồng trắng tinh khôi, hòa cùng âm thanh của những bản nhạc nhẹ nhàng, như lời thì thầm của yêu thương. Trong khung cảnh ấy, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đứng cạnh nhau, đôi mắt họ gặp nhau, một ánh nhìn chứa đựng biết bao yêu thương và lời hứa.
Khi những chiếc nhẫn được trao cho nhau, giữa bao ánh mắt ngưỡng mộ, họ chỉ còn lại nhau trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như lặng im. Những ngón tay nhẹ nhàng lồng vào nhau, kết nối hai trái tim đã sẵn sàng bước cùng nhau qua mọi sóng gió của cuộc đời.
Hạnh phúc đơn giản nhỉ? Chỉ cần vậy thôi. Có anh và em, có hai ta giữa thế gian rộng lớn.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
_____________________
Dear: Kim Mingyu
Mingyu yêu dấu của anh,
Mingyu ơi...
Mingyu à...
Anh yêu em nhiều lắm, thật đấy. Còn nhớ hồi mới yêu nhau, mọi người đều nói rằng anh không yêu em bởi vì anh lạnh lùng với em. Không phải đâu! Tại hồi đó em tỏ tình với anh bất ngờ quá, anh chưa tin được là bản thân đã cùng với em trở thành người yêu. Em luôn là ánh sao xa vời với các cô gái, với cả anh nữa. Lúc đó anh đã làm em buồn nhỉ, tuy em đã bảo vệ anh nhiều nhưng anh biết em đã rất buồn. Xin lỗi em nhé, lần sau anh sẽ dũng cảm hơn. Xin lỗi và cám ơn em. Anh yêu em.
Anh còn nhớ em đã luôn nhắc anh ăn cơm đều đặn, còn đúng giờ hơn cả mẹ anh ấy. Nhưng mà anh chả mấy khi nghe lời em cả. Mỗi lần em nhắc anh đi ngủ sớm anh đều bỏ ngoài tai rồi chơi game cả đêm, em còn phải chạy tới nhà anh lúc nửa đêm chỉ vì anh nói anh chưa ăn gì và anh muốn ăn mì em nấu. Lúc đó em đã rất giận anh còn gì, nhưng mà em vẫn bón mì cho anh. Xin lỗi vì đã không nghe lời em. Xin lỗi và cám ơn em. Anh yêu em.
Khi chúng mình ra ở riêng, đó là quyết định anh chưa từng một lần hối hận. Đôi lúc chúng ta có giận hờn, cãi vã, những xích mích lặt vặt đời thường nhưng em đã luôn nhường nhịn anh dù anh là người lớn hơn em. Em đã chăm sóc anh từng chút một, tỉ mỉ từ bữa cơm, ánh đèn của anh. Xin lỗi vì đã để em chăm sóc cho anh trong khi anh mới là người lớn hơn. Xin lỗi và cám ơn em. Anh yêu em.
Khi anh nói rằng anh thích hoa hồng trắng và muốn nhìn thấy nó mỗi ngày, em đã không nghĩ nhiều mà tự tay cuốc đất trước nhà tạo thành mảnh vườn nhỏ xinh, cũng chính là em đã đặt từng gốc hồng xuống,vun đất, chăm bẵm chúng từng ngày. Anh biết em rất mệt, anh cũng muốn giúp em nhưng em lại nói rằng mình không mệt và em sợ gai hoa hồng sẽ làm anh bị thương. Nhưng gai hoa hồng cũng đã làm em bị thương mà Mingyu ơi, anh đã rất đau lòng đó! Nhưng mà em lại chỉ cười hề hề và bảo rằng may là chúng không làm anh bị thương. Rồi cả khi anh thấy xung quanh nhiều mèo hoang và bâng quơ nói rằng anh muốn nuôi mèo. Em đã ngay lập tức tặng anh tận 4 con liền. Em còn để đồ ăn dự phòng cho những chú mèo lang thang bên ngoài vì anh nói anh thương chúng. Em chưa đòi hỏi anh điều gì nhưng lại luôn đáp ứng những nguyện ước của anh dù rằng đó chỉ là lời nói bâng quơ. Đúng là đồ cún ngốc! Em cũng phải đòi anh làm này làm kia đi chứ! Anh xin lỗi vì đã không giúp gì được cho em. Xin lỗi và cám ơn em. Anh yêu em.
Mingyu ơi! Anh yêu em nhiều lắm, lắm lắm luôn. Em từng tranh với anh rằng em yêu anh nhiều hơn. Không phải đâu, anh yêu em nhiều hơn đấy, chỉ là lúc đó anh không muốn em thua thôi! Anh yêu em nhiều hơn cả sao trên trời. Nhiều hơn tất thảy mọi thứ anh có. Tình yêu của anh dành cho em nhiều đến mức có thể dành cho kiếp sau, sau nữa của chúng ta. Nên là Mingyu ơi, hãy để tình yêu của anh tiếp tục khi chúng ta gặp nhé. Xin lỗi vì đã không giữ trọn vẹn lời hứa, xin lỗi em vì đã bỏ em lại một mình, xin lỗi vì đã không cùng em đi tiếp. Nhưng anh cũng biết em yêu anh nhiều đến mức nào mà. Mingyu của anh luôn nghe lời và đáp ứng nguyện vọng của anh đúng không? Hứa với anh, đừng buồn quá nhiều nhé, cũng đừng khóc vì anh sẽ đau lòng đấy, Mingyu của anh sẽ sống thay anh thật hạnh phúc mà, đúng không? Đây là ước nguyện cuối cùng của anh, cho anh ích kỷ một lần này nhé. Xin lỗi và cám ơn em. Anh yêu em.
"You gave me a forever within the numbered days, and I'm grateful." (*)
(Em đã trao cho anh một vĩnh cửu trong những ngày hữu hạn, và anh cám ơn vì điều đó.)
Wonwoo
Jeon Wonwoo
(*) Trích dẫn từ The Fault in Our Stars của John Green.
_____________________
Kim Mingyu gấp lại lá thư đã cũ mèm ngả màu ố vàng, nét mực mờ nhạt trên đó thể hiện rõ dấu vết của thời gian. Cậu vuốt ve thật cẩn thận trân trọng nó như thể nó là liên kết cuối cùng của mình với anh.
Cũng phải, từ ngày Wonwoo đi, mọi thứ mang theo ký ức của hai người cũng dần biết mất. Vườn hoa hồng, đàn mèo, và ngồi nhà chung.
Từ ngày anh đi, đàn mèo cũng như cảm thấy mất mát mà bỏ đi, chúng bỏ đi như cách anh bỏ cậu lại. Từ đó về sau Mingyu gần như sống ở bệnh viện tâm thần, ngày ngày ôm lấy hình bóng trong ký ức để nhớ về anh. Mingyu đã làm theo lời Wonwoo, tiếp tục sống. Sống trong ký ức hạnh phúc của cậu.
Kim Mingyu 16 tuổi gặp Jeon Wonwoo 17 tuổi.
Kim Mingyu 18 tuổi gặp lại Jeon Wonwoo 19 tuổi.
Kim Mingyu 19 tuổi yêu Jeon Wonwoo 20 tuổi.
Kim Mingyu 29 tuổi kết hôn với Jeon Wonwoo 30 tuổi.
Kim Mingyu 65 tuổi vẫn yêu Jeon Wonwoo.
Đôi mắt kém vì tuổi già của cậu đột nhiên nheo lại rồi đâu đó ánh sáng trong đôi mắt đen ấy lóe lên, cậu mỉm cười dịu dàng. Nét mặt, ánh mắt toàn bộ đều tràn ngập hạnh phúc.
"Em đợi được anh rồi, Jeon Wonwoo."
_____________________
"Anh Mingyu đã gặp được anh Wonwoo rồi nhỉ?"
Lee Chan đặt một bông hoa hồng trắng lên nền gạch lạnh quay sang nhìn Yoon Jeonghan cũng đang đặt một bông hoa hồng trắng khác lên nền mộ bên cạnh.
"Chắc vậy, Kim Mingyu đã hứa sẽ luôn ở bên Wonwoo mà."
Jeonghan vừa trả lời vừa nhìn hai ngôi mộ sát bên nhau.
Lee Chan lôi từ trong túi áo khoác ra một lá thư, đưa cho Yoon Jeonghan
"Thế còn cái này ạ?"
Yoon Jeonghan cầm lá thư, chậm rãi mở ra. Cả hai cùng đọc, ánh mắt thoáng hiện nỗi đau nhưng nhanh chóng dịu lại, thay bằng vẻ nhẹ nhõm. Khi đọc xong, anh nhẹ nhàng gấp thư lại như cũ, rồi đặt nó xuống nền mộ trước mặt:
"Đây là lá thư Mingyu gửi cho em, anh để đây cho em nhé, Wonwoo."
Yoon Jeonghan mỉm cười nhẹ nhàng
"Hai đứa nhất định phải hạnh phúc nhé."
Hai người họ rời đi, dưới ánh nắng rực rỡ của hoàng hôn không quá gay gắt cũng không không quá dịu dàng. Giống như tình yêu của hai người họ, rực rỡ như ánh nắng ấy, thuần khiết như hoa hồng trắng. Hai người họ yêu nhau, như chưa từng tách rời.
_____________________
Dear: Jeon Wonwoo
"If all else perished, and he remained, I should still continue to be; and if all else remained, and he were annihilated, the universe would turn to a mighty stranger."
(Nếu tất cả đều mất đi, và anh ấy còn tồn tại, tôi vẫn nên tiếp tục sống; nếu tất cả tồn tại và anh ấy mất đi, cả vũ trụ này sẽ trở thành một người lạ to lớn.) (*)
Mingyu
Kim Mingyu
(*) Trích dẫn từ Wuthering Heights của Emily Brontë.
_____________________
Ở một nơi nào đó, giữa những vì sao lấp lánh, hai linh hồn ấy đã tìm thấy nhau lần nữa, tiếp tục viết nên một câu chuyện tình yêu bất tận...
_____________________
Ờmmmmmm
"past continuous" chính thức khép lại. Đối với mình đây là cái kết trọn vẹn nhất dành cho Meanie trong vũ trụ của "past continuous". Đối với mình "sinh, ly, từ, biệt" luôn là điều tất yếu sẽ xảy ra. Mà tình yêu trọn vẹn nhất là không có gì có thể chia cắt được tình yêu của họ. Họ cùng nhau trải qua sinh, lão, bệnh, tử khiến cho tình yêu ấy trở nên vĩ đại hơn bao giờ hết.
Người yêu nhau dù ở vũ trụ nào cũng sẽ tìm được nhau. Tình yêu của họ trải qua vạn kiếp nhân sinh cũng trở nên rực rỡ không gì sánh bằng.
Vậy nên với mình đây là kết thúc đẹp nhất dành cho tình yêu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro