Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, em yêu anh

"Anh cũng yêu em."

Hạnh phúc của Mingyu còn là khi Wonwoo không bị bệnh...
_________________

"ANH YEONGHAN, MINGYU MẤT TÍCH RỒI!"

Boo Seungkwan lao thẳng vào phòng làm việc của Yoon Jeonghan, phía sau là Moon Junhui và Seo Myungho đang chạy tới.
"Nó vừa chấp nhận trị liệu cách đây 30 phút mà." Jeonghan đứng bật dậy, mắt trợn tròn. Vẻ bình tĩnh thường ngày của anh hoàn toàn biến mất.
__________________

Kim Mingyu - 34t, bệnh nhân tâm thần.
Kết quả kiểm tra: Trầm cảm, hưng cảm, rối loạn phân ly.
__________________

"Cũng may Kim Mingyu chỉ có một nơi có thể tới, mình tới đó luôn nhé." - Choi Seungcheol từ bên ngoài bước vào vỗ nhẹ vào lưng Jeonghan an ủi.

"Em nghĩ lát nữa mình hẵng tới thì hơn." - Myungho nói với giọng buồn buồn.

Không khí trong căn phòng trở nên ngột ngạt, không ai bảo ai mà thở dài. Lòng như ai bóp nghẹt lại.
___________________

Hạnh phúc của Mingyu là được trở về nhà.

Mingyu về nhà rồi, nhưng cậu không thấy hạnh phúc nữa, vì hạnh phúc của cậu đi mất rồi.

Vườn hoa hồng trắng không có ai chăm sóc hiện tại tan hoang đổ nát vì mưa gió.

Chiếc ghế mà Jeon Wonwoo hay ngồi trước cửa giờ cũng bám đầy bụi bẩn.
Vài con mèo hoang vẫn thường xuyên lởn vởn quanh nhà như thói quen. Chúng thấy Mingyu thì đứng lại chầm chậm tới gần.

Mingyu mở cửa nhà, phòng khách vẫn vậy, anh từng nói với cậu anh thích một căn nhà ấm áp vậy nên cả hai đã trang trí nó bằng rất nhiều đồ.

Bước vào phòng khách, mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc, không khí lạnh lẽo cô quạnh còn hơn cả gió mùa đông bên ngoài.

"Anh ơi..."

Mọi thứ vẫn thế, như chưa có gì xảy ra.

Chỉ là... không còn anh nữa.

Mingyu đứng thẫn thờ ngoài cửa. Hình như cậu nhớ ra điều gì đó. Và hình như nó không có gì vui vẻ cả.

Jeon Wonwoo của cậu đâu rồi?
Tình yêu của cậu, hạnh phúc của cậu đâu rồi?

Kim Mingyu bắt đầu lo sợ, cậu sợ anh bỏ cậu đi.

"Có phải do mình đi quá lâu không? Anh Jeonghan bảo mình bị ốm, hay vì vậy nên anh bỏ mình đi?" Mingyu vừa nghĩ vừa chạy quanh khắp nhà tìm anh.

Không có ai cả, Sundae, Gopchang, Naembi, Dukeong cũng biến mất.

Căn nhà nguyên vẹn như ban đầu, nhưng lại không còn gì cả.

Mingyu gào thét, cậu lôi điện thoại gọi cho anh, đương nhiên là không có một lời hồi âm nào.

Phòng ngủ tràn ngập hương thơm của hai người giờ cũng toàn mùi ẩm mốc và lạnh lẽo. Tủ quần áo mà Mingyu thường hay càu nhàu với anh vẫn ở đó. Từng bộ quần áo của anh vẫn còn nguyên vẹn.

"Anh đi đâu rồi?"

Đầu Mingyu bắt đầu đau như búa bổ. Có cái gì đấy như vỡ tung ra. Như đoạn phim cũ được chiếu lại trong đầu Mingyu.
______________________

Jeon Wonwoo mất rồi, Jeon Wonwoo của cậu đã bỏ cậu mà đi, nhưng anh đã bỏ lại cậu ngay trong lòng cậu.

Wonwoo không cho phép Mingyu khóc, vậy nên cậu không khóc. Wonwoo bảo cậu phải sống tiếp nên Mingyu vẫn tiếp tục sống. Nhưng Wonwoo không nói cậu không được nhớ anh nên Mingyu đã luôn sống với hình bóng của anh.

Wonwoo của cậu đi vào một ngày mùa thu, anh nói anh thích mùa thu vậy nên Mingyu cũng thích mùa thu. Nhưng giờ cậu không thích nữa, vì mùa thu không còn anh nữa rồi.
__________________

Mingyu ôm đầu gào thét, bắt đầu đập phá đồ đạc để tìm Wonwoo.
"Wonwoo ơi! Em về rồi! Em xin lỗi! Lần sau em sẽ không đi lâu như vậy nữa."

Jeonghan và Seungcheol lao vào nhà giữ lấy Mingyu đang phát điên, cậu vùng vẫy như một con thú bị thương, miệng liên tục gọi tên Wonwoo.

"Mingyu! Tỉnh lại đi! Wonwoo đi rồi, cậu ấy sẽ không quay lại nữa!"

Seungcheol gào lên, tay anh siết chặt lấy vai Mingyu, cố lay tỉnh cậu. Nhưng đôi mắt của Mingyu trống rỗng, như thể không nghe thấy gì. cậu vẫn gào thét nói hai người họ mau tìm Wonwoo vì trời bắt đầu lạnh rồi, anh sẽ bị ốm.

Moon Junhui và Seo Myungho chạy vào phòng, Mingyu như bắt phải vàng mà gặng hỏi:
"Myungho ơi, Wonwoo anh ấy nói nhớ cậu lắm, có phải hai người đi chơi đâu đó rồi đúng không? Mau đưa anh ấy về đi trời bắt đầu lạnh rồi."

Myungho đứng bất động, tay run rẩy, ánh mắt đầy đau khổ. Cậu nhớ tới những lần cả nhóm đi chơi cùng nhau, nhớ tới nụ cười hiền lành của Wonwoo và cái cách Mingyu luôn nhìn anh với ánh mắt dịu dàng.

"Wonwoo nói... Wonwoo nói anh ấy sẽ luôn ở bên em mà..." Mingyu thều thào, ánh mắt dại đi. Cậu nhìn Junhui, giọng khẩn khoản như một đứa trẻ:
"Anh Jun...anh nói đi, Wonwoo đâu rồi? Anh ấy không bỏ em, đúng không?"

Mặt Myungho và Jeonghan giàn giụa nước mắt. Myungho bước tới nhẹ nhàng ôm lấy cậu bạn của mình:
"Mingyu ơi, Wonwoo anh ấy đi rồi mà, nơi ấy hẳn sẽ không lạnh đâu, cậu yên tâm nhé."

Mingyu nghe vậy hoàn toàn phát điên, đẩy mạnh người Myungho ra rồi tiếp tục chạy ra ngoài tìm anh. Jeonghan lôi một ống tiêm đuổi theo cậu, phải mất một lúc mới có thể khống chế tiêm cho cậu một mũi an thần.

Trước khi thuốc có tác dụng nước mắt Mingyu trào ra, hình như từ khi anh mất đây là lần đầu tiên cậu khóc.

Cả nhóm đứng lặng trong căn phòng khách lạnh lẽo. Mingyu đã nằm trên ghế, chìm vào giấc ngủ vì thuốc an thần, nhưng nét mặt cậu vẫn không giấu được nỗi đau.

__________________

Mingyu quay trở về nhà, cậu thấy khu vườn trước nhà vẫn tràn ngập hoa hồng trắng.

Trước hiên có một bóng người quen thuộc đang ngồi trên ghế bập bênh tay ôm một chú mèo mướp béo ú.

Mắt người ấy lim dim như đang sưởi nắng.

Nghe thấy tiếng động người ấy khẽ mở mắt ra mỉm cười nhẹ nhàng:
"Em về rồi đấy à! Trời bắt đầu lạnh rồi, tối nay mình ăn canh kim chi nhé!"

Mingyu nhìn thấy trong ánh mắt của người ấy, dưới lớp kính cận toàn bộ đều là hình bóng của cậu.

Ánh mắt cậu nhìn về phía người ấy như nhìn vào cả thế giới của mình.
___________________

Kim Mingyu - 34t, bệnh nhân tâm thần.
Kết quả kiểm tra: Trầm cảm, hưng cảm, rối loạn phân ly, hoang tưởng.
___________________

Yoon Jeonghan thở dài đóng bệnh án lại đưa mắt nhìn ra xa phía người con trai to lớn đang ngồi trên ghế bập bênh dưới ánh hoàng hôn, tay ôm quyển sách đã cũ của tác giả Jeon Wonwoo, trước mặt cậu là vườn hoa hồng trắng đang nở rộ, trên đùi là con mèo mướp be bé đang thiu thiu ngủ.

Cậu đang cười, hình như cậu đang rất hạnh phúc.



__________________
Idea này t nghĩ ra khi xem lại video của chị Lý Tử Thất (李子柒 Liziqi) cái video nào đấy về vườn hoa của chị. Cộng thêm tiếng nhạc phim Đông cung văng vẳng bên tai:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro