Oneshot
Sự lãng mạn trong tình yêu luôn hiện hữu trên thế gian này, nếu ta vẫn cảm thấy điều đó không thực hoặc tình yêu chỉ có những điều tồi tệ, có lẽ điều ta gặp chưa phải là tình yêu. Tiểu thuyết tình yêu không chỉ được xây dựng trên tưởng tượng của tác giả, có thể đó là câu chuyện được kể lại thì sao..
Tranh cãi trong một mối quan hệ dần trở thành một điều kiện phải có. Nhiều người cho rằng đó là phép thử cho tình cảm giữa người với người, và từ đó có thể đến gần với nhau hơn, hoặc không. Kết quả tốt hay xấu đều dựa vào cảm xúc họ dành cho nhau.
Jeon Wonwoo cuộn chặt tay thành nắm đấm như trút cơn nóng giận của mình xuống đó hòng giữ bình tĩnh trước người con trai cao lớn đứng đối diện. Hai người từ lời qua tiếng lại dần trở nên to tiếng với nhau.
- Em vẫn cho là bản thân mình đúng sao? – Wonwoo hạ tông giọng, chất vấn người kia.
Không có hồi đáp từ phía đối diện. Hai người đàn ông cao lớn đứng giữa phòng khách rộng rãi không ngừng căng thẳng với nhau. Kim Mingyu thân người cường tráng đã cởi bung vài chiếc cúc trên áo sơ mi mà bản thân mặc đi làm từ sáng sớm đến giờ, hiện tại gương mặt đã thấm mệt.
- Em mệt lắm rồi anh à, cho em nghỉ rồi mai chúng ta nói chuyện được không? – Mingyu cố gắng nhẹ giọng hết mức vì không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn.
Jeon Wonwoo chính là ghét nhất thái độ trốn tránh vấn đề này của người kia mà càng tức giận hơn. Đây đã là lần thứ mấy cả hai trở nên căng thẳng vì chuyện này rồi, tất cả đều do người kia không chịu cùng anh giải quyết đấy thôi.
- Bây giờ đến nói chuyện với anh cũng khiến em mệt mỏi phải không Kim Mingyu? – Thêm một câu hỏi từ Wonwoo, lần này anh lớn tiếng hơn vì cảm xúc tiêu cực trong anh đã chất đầy như núi.
Kim Mingyu cau mày tỏ rõ vẻ khó chịu trước lời nói của người kia. Luôn là những lời buộc tội vô lý hướng về bản thân khiến Mingyu ngày càng ngột ngạt hơn.
- Anh lại bắt đầu vô lý rồi nói linh tinh rồi đấy, em mệt vì đi làm từ sáng đến giờ và hiện tại chỉ mong về với anh để nghỉ ngơi chứ không phải để cãi nhau ầm ĩ thế này, anh hiểu không?
Mingyu dần trở nên thiếu kiên nhẫn khiến lời nói chứa thêm vài phần cảm xúc nặng nề.
Dứt lời, Mingyu xoay lưng bước đi khỏi phòng khách và tiến về phòng ngủ.
Không nhận được đáp án mà mình mong muốn khiến cơn giận trong lòng Wonwoo chực trào mà phát nổ, anh vẫn đứng đó với uất ức trong lòng, lớn tiếng nói:
- Cậu coi tôi với cái nhà này như cái quán trọ cho cậu muốn đi là đi muốn về là về. Tôi cũng có công việc của tôi mà cứ phải chăm chăm chờ đợi cậu, lo lắng cho cậu để rồi cậu về lại trưng bộ mặt khó chịu đó ra với tôi.
Một khoảng tĩnh lặng bao trùm lấy căn nhà, không ai đáp lời của Wonwoo.
Wonwoo dần nhạy cảm hơn bao giờ hết khi cảm xúc trở nên tiêu cực như bây giờ. Anh không kiềm được mà khiến bản thân dần chôn sâu vào khoảng tối lạnh lẽo. Liệu mối quan hệ mà hai người cố gắng vun đắp bấy lâu đang dần đổ vỡ, vòng tay vững chãi luôn bảo vệ anh có phải đang dần buông lỏng. Wonwoo từ tức giận dần trở nên buồn bã, uất ức cũng đầy khó chịu.
- Cậu không cần tôi thì tôi đi cho khuất mắt cậu. – Wonwoo nói lớn rồi đứng phắt dậy, cầm lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng rời nhà, mặc cho bên ngoài gió bắt đầu nổi lên, mây đen đã giăng đầy một bầu trời.
Kim Mingyu đứng quan sát từ cửa sổ trên phòng ngủ, không khỏi thở dài đầy mỏi mệt. Không phải em hết yêu anh đâu mà, em đang mệt mỏi thật sự đấy, với cuộc sống bộn bề này và anh chính là hơi thở của em, em luôn cần anh để gắng gượng mỗi ngày.
Mingyu cụp mắt rồi quay vào trong cởi bỏ đi bộ quần áo hôi hám trên người, trước mắt cứ để anh ấy ra ngoài để thả lỏng trước đã rồi đi tìm anh ấy sau vậy, Mingyu nghĩ thầm.
Bên ngoài gió ngày một lớn, cơn giông kéo đến ngày một gần. Mưa bắt đầu nặng hạt.
Jeon Wonwoo vẫn bình thản lái chiếc xe băng băng qua từng con đường lớn nhỏ, chẳng để tâm mình đang đi đâu. Wonwoo không xác định được điểm đến cho bản thân khiến anh cảm giác vô định khó tả, đầu óc anh trống rỗng chẳng thèm để tâm đến xung quanh nữa, cứ thế mà trốn chạy khỏi hiện thực.
Kim Mingyu tắm rửa xong cũng là một lúc lâu sau. Thân hình cao lớn săn chắc giấu sau tấm áo choàng tắm dày cực kỳ hút mắt. Nhưng ai quan tâm, người kia có còn ở đây suýt xoa khen cậu nữa đâu. Mingyu chậm rãi tìm cho bản thân một bộ quần áo thoải mái thì mới để ý cơn mưa lớn bên ngoài cửa sổ. Mưa như trút nước nặng nề lại kèm gió lớn tựa như một con quái vật đang gào thét bên ngoài trời.
Mingyu không khỏi lo lắng cho người kia, nhanh chóng tìm điện thoại rồi gọi, những âm vang nối đuôi nhau kéo dài nhưng tuyệt nhiên không ai trả lời.
- Mẹ kiếp, anh đi đâu rồi, có sao không vậy!
Mingyu buột miệng tiếng chửi thề vì sốt ruột nhưng vẫn không ngừng cố gắng liên lạc với đối phương.
- Hiện tại thành phố đang ghi nhận cơn ngập lụt cao kỉ lục, nhiều con đường lớn bị ngập nặng khiến nhiều phương tiện hư hại nặng nề. – Âm thanh phát ra từ bản tin thời sự trên TV thu hút sự chú ý của Mingyu.
Mingyu tiến đến gần hơn theo dõi bản tin đang được phát sóng.
Tiếng của người đưa tin vẫn đều đều phát ra: "Chúng tôi ghi nhận được tại hiện trường rất nhiều phương tiện đã chết máy, nhiều người sử dụng xe máy đã té ngã, nhiều ô tô chết máy giữa dòng nước. Các đơn vị cứu hộ khó tiếp cận được những ô tô kia do cơn mưa lớn kéo dài kèm gió lớn..."
Thoáng thấy biển số xe quen thuộc xuất hiện trong bảng tin, Mingyu dần trở nên căng thẳng. Một dự cảm không lành ập đến, cậu cố gắng tìm xem đoạn đường xuất hiện trong bảng tin rồi không chút chần chừ mà rời đi với chìa khóa xe trong tay.
- Bao giờ cứu hộ đến được vậy, nước ngập cao quá tôi không ra ngoài được. – Wonwoo nói chuyện đầu dây cứu hộ bên kia.
- Rất xin lỗi nhưng chúng tôi không thể di chuyển đến đó để hỗ trợ anh do cơn mưa kéo dài khiến chúng tôi bị quá tải. Mong anh thông cảm giữ bình tĩnh đến khi cơn mưa dừng lại, chúng tôi sẽ tiến hành hỗ trợ anh. – Người đàn ông thuộc đội cứu hộ bên kia cố gắng giải thích và trấn an vị khách của mình.
Wonwoo chán nản ngắt máy. Quan sát qua ô cửa xe, anh thấy cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và nước ngập bên ngoài cũng ngày càng dâng cao hơn. Xe của Wonwoo là dạng xe phổ thông bình thường nên gầm xe không đủ cao để có thể tránh ngập. Ông trời sao không thương xót người đang buồn vậy chứ.
Anh cầm điện thoại lên, lướt đến cái tên quen thuộc với 10 cuộc gọi nhỡ, Wonwoo chần chừ không biết nên làm thế nào. Tình thế hiện tại khiến anh không biết nên đối mặt thế nào với người kia. Thật khó xử.
- Thôi kệ vậy, cứ đợi cứu hộ đến rồi tính sau, giờ có nhảy ra ngoài chắc cũng ướt hết người. – Wonwoo mỏi mệt tựa đầu lên vô lăng mà đầu óc rối bời.
Bẵng đi một lúc, bỗng Wonwoo nghe có tiếng người gọi mình từ bên ngoài xe. Giọng nói rất đỗi quen thuộc khiến anh nhanh chóng ngẩng đầu dậy quan sát bên ngoài, lòng có chút vui mừng.
Là chiếc xe địa hình của Mingyu!
Con đường đã chìm dưới làn nước đang dâng cao nên không một ai dám di chuyển, chỉ có nổi bật chiếc xe địa hình đó. Chiếc xe của Mingyu băng băng rẽ nước nhanh chóng tìm đến vị trí xe của Wonwoo đang dừng. Mingyu cực kỳ lo lắng mà không dám chậm trễ một giây phút.
- Wonwoo à, anh không sao chứ? – Mingyu cất lời ngay khi nhìn thấy Wonwoo lấp ló sau cửa sổ xe.
- Anh không sao nhưng xe chết máy rồi, cứu hộ cũng không đến bây giờ được. – Wonwoo cố gắng nói lớn để đối phương trên chiếc xe cao lớn kia có thể nghe.
Mingyu sau khi xác nhận người cậu yêu thương vẫn an toàn thì tảng đá trong lòng cũng dời đi. Cậu xoay người quan sát xung quanh rồi di chuyển chiếc xe địa hình của mình đến sát bên chiếc xe của Wonwoo. Mingyu nói lớn:
- Bây giờ anh mở cửa sổ rồi trèo sang đây, để xe lại đó đi lát người ta cẩu về.
Wonwoo khá lo lắng. Bên ngoài hiện tại nước đã dâng cao đến cửa xe, nếu mở cửa bước ra nước sẽ tràn vào và anh cũng ướt sạch, Nhưng trèo qua cửa sổ cũng khá mạo hiểm.
- Yên tâm! Em sẽ đỡ và kéo anh vào, tin em. – Mingyu như đọc được suy nghĩ của đối phương mà chủ động trấn an.
Wonwoo bắt gặp ánh mắt kiên định đáng tin nơi đối phương, thâm tâm như vừa tìm lại được điều gì đó đã đánh mất. Trong lòng anh bỗng xao xuyến, rộn ràng lạ thường.
Cơn giận trong lòng Wonwoo cũng chợt biến tan ngay khi anh thấy cậu bạn nhỏ tuổi đột ngột xuất hiện tìm mình trong tình huống thế này. Tại sao bản thân lại có suy nghĩ ngu ngốc rằng em ấy đã hết thương mình chứ..
- Được!
Wonwoo bắt đầu hạ thấp cửa sổ hết cỡ rồi cố gắng chồm người qua chiếc xe bên cạnh. Mingyu ở bên kia cố gắng leo sang ghế lái phụ rồi đỡ lấy tay đối phương và kéo mạnh vào. Wonwoo nhanh chóng lọt thỏm trong lồng ngực rộng lớn của Mingyu.
Chiếc xe tuy rộng lớn nhưng để hai người đàn ông trưởng thành chung một chỗ cũng hóa chật hẹp. Wonwoo bị giới hạn cử động nên cứ để im cho Mingyu điều chỉnh cho cả hai. Kim Mingyu với tay ra hàng ghế sau lấy một cái khăn lông dày rồi choàng lên người của Wonwoo, nhẹ tay xoa xoa lau đi những chỗ bị ướt.
Từ đầu tới cuối đều rất nhẹ nhàng như sợ làm đau đối phương. Mingyu nâng niu Wonwoo trong tay tựa bảo vật mà cậu may mắn có được, tuy là suýt nữa đánh mất. Cậu đã rất hoảng sợ.
- Em xin lỗi anh...
Wonwoo sau lớp khăn cũng thoáng sững sờ khi nghe lời thầm thì nọ. Mingyu ngốc vừa xin lỗi mình sao.
Anh với tay lấy khăn ra rồi mỉm cười nhẹ nhàng, tảng đá đè trong lòng cũng dường như đã tan biến, Wonwoo cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Wonwoo ngắm nhìn gương mặt để lộ rõ lo lắng và buồn bã trước mặt, đưa tay kéo nhẹ lên để đối phương đối mặt với mình.
- Anh cũng xin lỗi em, anh đã nói lời quá đáng với em. – Wonwoo chậm chậm nói, tay khẽ vuốt góc mặt có phần lạnh lẽo của Mingyu.
- Không, là do em khiến anh lo lắng còn không biết chăm sóc anh. – Mingyu ôm chầm lấy đối phương và tiếp tục nói.
Hơi ấm của Mingyu khiến Wonwoo cảm thấy như được vỗ về, an ủi sau khi một mình bước qua một màn đêm lạnh lẽo cô đơn.
Mingyu ổn định cho Wonwoo xong thì lại cố gắng luồn lách đầy khó khăn để đưa thân hình cao lớn của mình về lại ghế lái. Xe nổ máy rồi lại tiếp tục băng băng vượt nước để trở về nhà. Ở đó đâu đâu cũng lạnh lẽo vì mưa giông, duy chỉ có đôi bàn tay đan nhau trong chiếc xe nọ là ấm áp.
Ngày hôm sau, Wonwoo tùy tiện gối đầu lên chiếc đùi săn chắc của Mingyu để nằm dài ra ghế sofa nơi Mingyu đang làm việc. Anh lười biếng lướt điện thoại mặc kệ người kia cứ đưa tay vuốt mái tóc mềm của mình, lâu lâu lại cúi xuống hôn lên trán mình vài cái.
Bỗng, Wonwoo bật dậy, biểu cảm đầy bất ngờ mà truyền tay cho Mingyu chiếc điện thoại của mình, trong đó đang chiếu một đoạn clip mà người dân quay được màn giải cứu Wonwoo của Mingyu cùng chiếc xe địa hình đen ngầu của mình. Một hình ảnh thật lãng mạn giữa những người yêu nhau. Kèm theo đoạn clip là dòng trạng thái: "Tình tiết tiểu thuyết là có thật, chỉ là mình chưa được gặp thôi các chị em ơi".
Cả hai nhìn nhau, khẽ phì cười rồi nhẹ nhàng trao nhau một nụ hôn ấm áp tựa ánh nắng sau cơn mưa.
End
________________________________________________________________________________
Nếu như có cậu nào cảm thấy tình tiết phía trên khá quen thuộc thì nó được lấy ý tưởng từ một đoạn clip mình xem trên mạng và mình đã cảm thấy rất hợp với Mingyu và Wonwoo nên mình đã thử sức.
Mong rằng cậu cảm thấy hài lòng với câu chuyện ngắn này. Chúc cậu một ngày vui vẻ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro