Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - Ghen

Mingyu trở mình dưới tấm mền trắng, đối diện với gương mặt đẹp trai đang bình yên say giấc của Wonwoo. Chiêm ngưỡng đường nét trên khuôn mặt nhợt nhạt ấy, cậu tự hỏi tại sao một nam nhân lại có thể tỏa ra nhiều mê lực tới như vậy.

Cậu thì thầm nhỏ nhẹ bên tai Wonwoo: "Em yêu anh" rồi cười khúc khích khi thấy anh khẽ nhăn mặt.

Anh vòng tay ôm lấy eo cậu. Cái chạm tê tái khiến cậu cảm giác như có một luồng khí lạnh đang chạy dọc sống lưng mình.

"Kim... Mingyu..."

"Sao vậy, hyung?"

Mingyu đáp lại Wonwoo dù biết anh vẫn đang mơ mơ màng màng.

--

Tớ yêu bạn thân của mình.

Đối với người khác, câu nói rập khuôn ấy có lẽ sẽ khiến người ta liên tưởng tới một tình tiết cẩu huyết nào đó trong một vở hài kịch lãng mạn mà đáng thương. Tuy nhiên đối với Kim Mingyu, đó là câu nói mang lại cho cậu cả niềm vui lẫn đau thương.

Mingyu dậy muộn vào buổi sáng thứ bảy hôm ấy. Kí túc xá trở nên ấm áp hơn vào buổi trưa. Cậu ngồi dậy, để ý thấy hai điều: Jeon Wonwoo không có trên giường còn chăn mền thì rơi lộn xộn dưới đất. Ừ thì với chuyện này kiểu gì anh cũng sẽ đổ tại thời tiết cho xem.

Mingyu chệnh choạng bước ra, nhìn thấy anh đang chơi mấy trò ống nước với vòi phun nước phía bên ngoài sân.

Wonwoo chạy trốn khi thấy Jun dùng ống cao su để té nước lên người anh. Anh giật mạnh ống nước từ phía cuối, kéo Jun về hướng mình rồi cả hai cùng tranh nhau giành lấy vòi phun nước.

Nhưng đó không phải là những gì mà Mingyu nhìn thấy.

Cảnh mà Mingyu thấy đó là Jeon Wonwoo đang vui vẻ chạy trốn trong khi Jun cũng đang vui vẻ đuổi theo phía sau anh. Wonwoo giữ chặt lấy rồi dùng toàn bộ cơ thể của mình quây quanh Jun. Cậu còn thấy nụ cười ngoác tới tận mang tai đang dán chặt trên đôi môi trông-chỉ-muốn-hôn của anh nữa. Thế là Mingyu cảm thấy nóng máu.

Cậu chạy vào tìm Seungcheol-hyung đang bận bịu dùng điện thoại.

"Anh, Jun và Wonwoo-hyung kiểu này sẽ bị ốm mất thôi."

Seungcheol không thể lờ đi câu nói đầy tình thương mến thương thể hiện sự quan tâm chăm sóc đối với các thành viên trong nhóm như vậy được. Anh nhấc mông dậy rồi gọi Jun với Wonwoo vào trong nhà.

"Được rồi mấy đứa, vô tắm rửa mau lên!"

--

Giữa khung cảnh mọi người hỗn loạn chạy vào trong nhà, Mingyu liền lẻn vô căn phòng chung của cậu và Wonwoo.

Wonwoo vào phòng, thay một bộ quần áo khô ráo rồi dùng khăn sạch để lau khô mái tóc ẩm ướt. Trong lúc anh lơ đãng, Mingyu đá cho cửa đóng lại, khóa trái rồi quay sang nhìn anh với gương mặt u ám.

"Chuyện gì vậy Kim Mingyu?"

Mingyu không thèm trả lời, không hề hé miệng nói một câu. Cậu đơn giản là hành động trước đã.

Mingyu nắm chặt lấy cánh tay anh rồi đẩy anh về phía giường ngủ. Hành động mau lẹ nên cậu đã đặt được lưng anh lên trên giường rồi bò lên phía trên.

"Này Kim Mingyu!"

Mingyu không buồn nghe Wonwoo nói. Cậu ở trên, sử dụng toàn bộ trọng lượng của mình để ghìm anh xuống. Tay cậu lần mò tìm tới tay Wonwoo rồi siết chúng thật chặt để anh không thể kháng cự. Mingyu thao tác nhanh chóng, dùng môi mình bịt chặt lại sự phản kháng của anh.

Cậu hôn anh một cách cuồng nhiệt, xua tan hơi nóng từ môi anh bằng môi của mình. Mingyu cảm thấy Wonwoo giật mạnh phía dưới, nhăn nhó vì đang dần thiếu đi dưỡng khí. Cậu rời khỏi môi anh một lúc để cả hai lấy lại nhịp thở.

"Có chuyện gì v-!"

Wonwoo còn chưa nói hết câu thì môi của Mingyu đã lại tìm đến anh, dò dẫm từng inch trên đôi môi anh một cách vụng về. Cậu đưa lưỡi trượt qua làn môi dưới của anh, ép anh cho cậu tiến sâu vào bên trong. Lúc này Mingyu có thể chửi thề dù là đang trong cơn khoái cảm hay đau đớn đi chăng nữa. Lúc lưỡi hai người cuốn lấy nhau, Mingyu cảm nhận thấy Wonwoo đang nắm chặt lấy tay cậu. Cậu rời khỏi môi anh lần nữa, đưa tay anh lần xuống phía dưới.

Mingyu giật mạnh cổ áo của Wonwoo, làm cho chiếc khuy áo trên cùng bung ra rồi lại ngay lập tức tấn công đôi môi anh một cách tê dại. Wonwoo nhắm chặt mắt. Cậu tiếp tục dùng tay cởi từng nút áo của anh (thực ra giống như đang xé áo hơn), in dấu những nụ hôn xuống dưới cằm... cho tới cổ anh, cắn mút rất nhẹ nhàng.

Khi cậu mút mạnh hơn một chút, Mingyu thấy Wonwoo rên rỉ trong đê mê. Môi cậu cong lên cười nhếch mép. Cậu tiếp tục hôn xuống xương quai xanh của anh, nhẹ nhàng dùng chiếc răng nanh của mình chọc anh.

"Ah-! Mingyu à... Đừng-!"

Mingyu dùng môi mình in dấu vết lên xương quai xanh của Wonwoo, tiếp tục đi xuống phần thân trên khi chiếc áo của anh đã ở tư thế sẵn sàng bị xé bỏ. Khi tới chỗ thắt lưng của Wonwoo, cậu dừng lại rồi rời khỏi người anh.

Tia sáng lóe lên với vẻ hài lòng trong đôi mắt, Mingyu nắm lấy chăn rồi ném lên trên người Wonwoo. Cậu kéo lại vạt áo sơ mi, sửa lại những nếp nhăn ở áo rồi rời khỏi phòng. Mingyu cười khẩy, dùng tay lau đi đôi môi ẩm ướt của mình.

Cậu đã thành công trừng phạt Wonwoo theo ba cách khác nhau.

Thứ nhất, Mingyu có thể chắc chắn rằng Wonwoo sẽ chỉ nghĩ tới một mình cậu cho tới hết ngày hôm nay.

Thứ hai, cậu đã đánh dấu chủ quyền lên người anh, đảm bảo rằng bất kì ai dám làm những gì cậu đã làm sẽ phải cảnh giác vì hành động đó đấy.

Và cuối cùng, thứ ba, cậu đã làm cho Wonwoo ham muốn nhiều thứ hơn nữa, nhưng đương nhiên, cậu sẽ không sẵn sàng cho anh như vậy.

Sau tất cả, đó là cách Kim Mingyu trừng phạt Jeon Wonwoo vì đã khiến cho cậu ghen như thế.

--

PHẦN PHỤ

Trái tim Wonwoo hiện giờ giống như tên lửa ở NASA đang chuẩn bị cất cánh vậy. Không chỉ có thế, anh chắc chắn những chỗ khác trên cơ thể mình cũng đang ở trong tình trạng như vậy.

Cái tên Kim Mingyu đó, anh suy nghĩ, rốt cuộc lần này mình đã làm gì sai?

Wonwoo không ổn, Wonwoo không hài lòng một chút nào. Anh nuốt khan những hai lần, cố gắng kiềm chế từng tế bào trên cơ thể mình lại sau khi được Mingyu âu yếm chăm sóc như thế. Mặt anh nóng lên, cơ thể thì vã hết mồ hôi còn tên Mingyu kia thì...

Anh bật dậy, đấm xuống giường rồi hét lớn.

""KIM MINGYU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CÒN KHÔNG MAU QUAY LẠI LÀM CHO XONG VIỆCCCCCCCCCCCCC!!!!!!!"

--

END 01.

Các bác thấy sao? Nội dung có ổn không thì cmt để tui còn biết và có động lực trans tiếp các shots khác nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro