Lovely Christmas
Author: NINI
Translator: Jiip
Link gốc: https://ninimxw.lofter.com/post/1ebd53fc_12d2786e5
-
Kim Mingyu tựa vào cạnh cửa nhìn về phía phòng nơi anh người yêu hơn cậu 1 tuổi đang chăm chú ngồi trước máy tính, anh còn chẳng thèm để ý tới cậu dù chỉ một chút, cái người con trai đang đeo headphone và mải mê chơi game đó chính là người yêu của cậi, hai người quen nhau được hai năm rưỡi rồi.
Anh còn chẳng biết cậu đang đứng đó, đầu cũng không thèm ngẩng lên, Kim Mingyu gõ vào khung cửa cũng không thu hút được sự chú ý của anh, quyết định lần nữa quay lại phòng bếp pha một ly trà sữa cầm thẳng đến chỗ anh.
"Em hâm nóng trà sữa cho anh rồi nè."
"Em có thêm 3 viên đường nữa, nhưng cũng không ngọt lắm đâu, em uống thử rồi, không có đụng miệng đâu." Kim Mingyu cầm ly đi đến trước mặt Wonwoo, tựa cằm lên màn hình.
"Anh có nghe trong TV đang hát nhạc Noel không? Show mừng Giáng sinh bây giờ có nhiều stage ghê."
"Anh? Anh ơi?"
Wonwoo chỉ gật gật đầu rồi nhận lấy cái ly, buông ly ra tay lại cầm con chuột máy tính, Mingyu đột nhiên cảm thấy mình chả khác gì con cún bị bỏ rơi cả, cậu nhún nhún vai bỏ ra ngoài phòng khách, lẳng lặng ngồi trên sofa.
Mấy tiết mục trên TV cũng chẳng có gì thú vị, dù cho có thú vị đi nữa thì cũng chẳng vui bằng việc ở cạnh anh Wonwoo, lễ Giáng sinh với cậu thật ra cũng chẳng có gì mấy, vì cậu cảm thấy việc chỉ cần được ở cạnh anh Wonwoo thì mỗi ngày đều vui hơn lễ hội.
Cậu nghe bạn nói có cây thông ở chỗ kia đẹp lắm phải đi coi một lần nhưng mà so với cây thông hay ngắm tuyết đầu mùa gì đó thì anh người yêu của cậu càng làm cậu rung động hơn.
Hôm trước không biết sao cậu bị sốt nhẹ, tuy rằng bác sĩ nói không có gì đáng lo, hơn nữa uống thuốc xong thì sau đó cũng không còn khó chịu nữa, nhưng muốn cùng anh Wonwoo ra ngoài đón Giáng sinh thì anh lại nhất quyết không chịu, ngay cả việc ngồi gần ảnh cậu cũng sợ lây bệnh cho anh, Kim Mingyu bỗng chốc cảm thấy cô đơn quá chừng.
Cậu kéo cái khăn lông trên vai xuống, giấu tay trong gấu áo tính sưởi ấm cơ thể cũng như giảm bớt chút cảm giác cô đơn.
Mới tính đứng dậy lại gần lò sưởi một chút thì cảm giác cơ thể mình được bao trùm trong một cảm giác ấm áp, hóa ra là anh Wonwoo cầm khăn choàng lên cho cậu.
"Em giận cái gì? Hôm qua không phải em bảo anh đừng tới gần em sao, còn nói gì mà chỉ cần dùng ánh mắt nói chuyện là được rồi, dối trá dễ sợ chưa!" Nói xong Wonwoo cũng không kềm được mà cười ra tiềng, nghĩ tới việc Kim Mingyu mới sốt một chút thôi mà ở nhà cũng đeo khẩu trang, sợ lây bệnh cho anh, anh mà bước tới một bước là cậu lui ra sau mấy bước ngay, cái kiểu ồn ào đòi anh phải cách mình xa một chút, nghĩ đã thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.
"Giờ em có còn khó chịu không ?"
"Hết lâu rồi mà." Kim Mingyu lặng lẽ vươn cánh tay ra ôm lấy thắt lưng anh, truyền hơi ấm của mình cho anh.
Mỗi mùa đông tới là tay chân Jeon Wonwoo lạnh ngắt, ở nhà lại không chịu mang dép, cậu toàn phải bế anh lên sofa hay ghế, thậm chí cả nhà chỗ nào cũng lót thảm, ngủ cũng nhất định phải ôm chặt lấy anh.
"Em khỏe thật chưa đấy? Có muốn đi dạo siêu thị hay công viên cho bớt ngột ngạt không?"
"Tính sau đi anh, giờ cứ như này là được rồi" Ban đầu là hai tay của anh Wonwoo ôm lấy cậu, bây giờ lại biến thành anh hơi khom người chui vào trong lòng Mingyu.
Cậu bỗng nhớ tới chuyện gì đó, cầm lấy điện thoại rồi lại buông xuống, bài ca Giáng sinh lần nữa vang vọng khắp căn nhà.
"Cái gì vậy hả?" Wonwoo cười khanh khách, lắc lư theo nhạc, cái kính trên mũi tuột xuống lúc nào anh cũng chẳng hay, không khí Giáng sinh bao trùm lấy cả hai người, Mingyu nhìn anh cười rộ lên.
"Không thể đón Giáng sinh cùng nhau, em thất vọng lắm đúng không?"
"Có chút xíu....." Thấy Kim Mingyu bị câu hỏi của mình làm cho có chút buồn thiu, Wonwoo cầm lấy ngón út của cậu.
"Dù sao chúng ta vẫn sẽ còn cùng nhau đi qua nhiều cái Giáng Sinh mà, đúng không nè?"
"Cứ xem như chúng ta đang mừng lễ đi? Nghe nhạc Giáng sinh nè, tuyết còn rơi nữa kìa!" Tuyết bên ngoài đã chẳng còn rơi dày như mấy hôm trước, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng từng bông tuyết đang chao đảo đáp xuống đất, Wonwoo vu vơ chơi đùa cùng ngón tay của cậu, đôi bàn tay này lớn hơn anh nhiều ơi là nhiều mà lại còn ấm nữa, anh chun mũi cười cười làm nũng với cậu.
"Chúng ta cũng đã ở bên nhau rồi, với em Giáng sinh cũng chẳng quan trọng gì mấy so với việc được ở cạnh anh nhưng em vẫn muốn tạo cho anh một dịp Giáng sinh thật đặc biệt."
"Anh chờ lần sau đó nha!"
"Anh à, Giáng sinh vui vẻ nhé!"
"Lần sau em hứa sẽ không bị bệnh nữa đâu." Kim Mingyu đưa ngón út ra hứa với anh.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro