Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

For my baby

Tên gốc: 给我的宝贝 (Gửi bảo bối của anh)
Author: 粥粥
Translator: Aves | Beta: Qin
Link gốc: https://quanyuanyoudezhouzhou.lofter.com/post/1fbb6eda_1c8b429f0
-
Gửi Mingyu bảo bối của anh,

Anh rất ít khi gọi em thế này phải không nhỉ, bởi em biết đấy anh là một người khá chậm nhiệt mà.

Lúc anh vừa vào công ty, khi đó hai ta đều còn rất trẻ nhưng anh lại tưởng rằng em lớn hơn anh, ngây thơ tin lời em nói rồi gọi em là sunbaenim cơ, qua tận mấy ngày trời anh mới biết rằng em nhỏ hơn anh hẳn một tuổi đấy, chuyện này chẳng phải mỗi khi ở ký túc xá rảnh rỗi ta thường lôi ra nói sao. Anh nghĩ chắc em đến phát ngán vì trò đùa này rồi ha, nhưng anh thì không đâu, bởi vì đó là lần đầu tiên anh gặp được em, lần đầu tiên gặp được người con trai đẹp đến thế, cũng chính là lần đầu tiên mà anh đỏ mặt, may mắn thay em không nhận ra điều đó, nếu không chắc mấy suy nghĩ của anh lộ ra hết trong lần đầu ta gặp mặt mất thôi.

Anh rất ưa ngủ nướng, những khi phải tập luyện em cứ giống như mẹ anh í. Em luôn gọi anh dậy, lắm lúc lại ôm lấy anh chỉ vì anh chẳng chịu thức gì cả, trên người em còn có hương sữa tắm giống hệt anh nữa chứ. Em nấu đồ ăn cho anh, trước khi đi tập thì chuẩn bị quần áo cho anh thật tươm tất, còn dặn anh nhớ ăn bento mà em làm thật ngon vào nhé.

Mỗi bữa trưa lúc anh còn đi học, mọi người đều rất ghen tị với anh khi có người bạn như em, món bánh mì kẹp trứng mà em làm ăn siêu ngon luôn, thế nên mỗi lần anh ăn bento mà em làm lúc nào mấy đứa bạn cũng đến xin ăn ké vài miếng, thật ra lúc đó anh không muốn đâu, cứ như báu vật của mình bị người khác cướp mất vậy. Nhưng rồi anh lại nghĩ, mỗi ngày em đều nấu cơm cho anh, mỗi ngày đều ở cạnh anh, khi anh đói em sẽ làm mì cho anh ăn, cứ thế chẳng mấy chốc anh chẳng so đo vài miếng đấy làm gì nữa.

Thời gian tập luyện ở công ty ngày càng dài, tình cảm dành cho em ngày cũng càng rõ ràng hơn.

Anh cứ ngỡ đó chỉ là tình cảm đơn thuần giữa hai người bạn mà thôi nhưng trong một lần vô tình thấy em đang thay quần áo anh đã phải vội vội vàng vàng chạy ngay về phòng, giữa căn phòng tĩnh lặng anh nghe rõ được từng nhịp đập con tim vang vọng trong tâm trí mình, rõ ràng chúng ta đều là con trai cả, rõ ràng chẳng việc gì mà phải ngại ngùng đến thế, rõ ràng cũng chẳng phải nóng bừng cả mặt như vậy. Đến tận lúc đó anh mới nhận ra rằng, hoá ra anh có chút cảm giác với em, hay nói rõ hơn rằng, anh thích em mất rồi.

Anh sợ rằng tình cảm này của anh rồi sẽ khiến chúng ta trở nên xa cách nhau, bởi thế anh bắt đầu tránh né em, dậy thật sớm rồi mang theo bánh mì đến công ty, ngay cả sữa tắm cũng dùng của anh Seungcheol chỉ vì không muốn đối mặt với em. Mọi chuyện dần trở nên rõ ràng hơn và rồi em cũng sẽ nhận ra thôi. Thế nên, mỗi khi em cảm thấy tủi thân rồi muốn tâm sự cùng anh, anh cũng chỉ biết lặng im, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em. Em tựa một chú chó lớn người đầy thương tích nhẹ nhàng ôm lấy anh. Cuộc trò chuyện hôm đó của chúng ta, anh vẫn còn nhớ rất rõ.

"Anh Wonwoo, có phải là anh... đã biết chuyện gì rồi không?"

Khi đó anh còn chưa hiểu ra chuyện gì thì em đã vùi mặt vào vai anh, từng lời em nói khiến cho hơi thở anh như bị bóp nghẹn : "Có phải anh Soonyoung đã nói cho anh nghe rồi không... anh ơi, anh đừng ghét em mà"

Anh bỗng sững người, từ đầu đến giờ chẳng hiểu em đang nói gì cả.

Em ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt đang dại cả ra của anh, có lẽ em tưởng anh choáng rồi nên cụp mắt xuống thì thầm bên tai anh :

"Anh à, em thích anh. Em biết điều này là không thể nhưng em đang nỗ lực che giấu nó chỉ vì không muốn anh tránh né em, nhưng làm chuyện này khiến em khó chịu lắm."

Đột nhiên, khi nghe được ba chữ "em thích anh" ấy đầu óc anh trở nên trống rỗng, mũi cũng trở nên chua xót. Nhưng vì muốn che dấu cảm xúc của mình nên anh ôm chầm lấy em rồi vùi đầu lên vai em, anh chỉ muốn giấu đi những giọt nước mắt của mình mà thôi chứ thường ngày anh không phải người hay chủ động đâu.

Khi ngẩng mặt lên anh thấy được đôi mắt sáng bừng của em đang chăm chú nhìn anh.

Anh sẽ không quên được ngày hôm ấy, 06.04.2014.

Từ ngày ta bên nhau anh cảm thấy hình như em IQ em có vẻ thấp thì phải ha ha ha ha. Em cứ quấn quít cạnh anh mãi lại còn ngốc nghếch nữa. Nhưng anh không ghét điều đó xíu nào mà lại còn cảm thấy em thật ngây thơ, thật đáng yêu làm sao. Mặc dù em hơi ngờ nghệch, mỗi lần em bày tỏ tình cảm mà anh không đáp lại là em buồn bã ngay. Đã thế em lại còn hay ghen, anh Seungcheol uống nước cùng anh thôi em cũng ghen cho được. Anh là người hay ngại nhưng sau hôm ấy anh mỗi sáng đều muốn ôm em rồi nói rằng "Anh yêu em". Cho đến tận hôm nay, đôi ta vẫn luôn như thế.

Cho đến khi chúng ta được debut, ta trở nên cẩn thận từng li từng tí.

Dù cho khi ở nơi đông người phải cẩn thận một chút nhưng ở chỗ không ai nhìn thấy được em sẽ vờ như chẳng có gì mà len lén nắm lấy tay anh.

Mọi thứ cứ như được sắp đặt trước vậy, trên stage của <Very Nice> anh cảm thấy vui lắm đó. Vì có một đoạn, chúng ta cứ len lén đánh yêu nhau, ôm nhau hoặc bắn tim cho nhau. Thế nên mỗi tối sau khi về đến kí túc xá em luôn ôm lấy anh rồi nói "Anh Wonwoo à, hôm nay em vui lắm luôn đó."

Đến nay ta đã ở bên nhau được 6 năm rồi đấy.

Trong 6 năm này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Trên giường, phòng tập, phòng chờ, mọi nơi đều in dấu hình bóng đôi ta.

Anh là người thiếu cảm giác an toàn, lúc nào anh cũng lo rằng sẽ có ngày em chẳng còn yêu anh nữa. Anh rất nhạy cảm cũng rất yếu đuối, những chuyện cỏn con cũng đủ khiến anh phải muộn phiền. Nhưng em hiểu được điều đó dù anh chẳng bao giờ nói ra, điều đầu tiên em làm luôn là ôm lấy anh, hôn lên môi anh, mua cho anh món bánh mà anh thích, mỗi lần anh mệt mỏi em sẽ làm cho anh một bát mì, hẳn là em biết rõ khẩu vị của anh nhưng khi anh ăn em sẽ luôn chăm chú nhìn xem anh ăn có ngon không, anh không chịu được mùi tanh của hải sản nên trước mặt anh em chưa bao giờ ăn nó cả. Em luôn khiến anh cảm thấy an toàn, khiến anh muốn dựa dẫm vào em, cả một đời này anh không bao giờ muốn rời xa em cả.

Có một lần khi đôi ta cãi nhau rồi vô tình nhắc đến chuyện chia tay, em giận anh hẳn năm phút rồi quay lại xem anh còn dỗi không rồi em sẽ dỗ anh để anh vui hơn, có một lần nọ hình như anh đã khiến em khóc, lần đầu tiên nhìn thấy em rơi nước mắt anh cảm thấy rất tội lỗi đấy, nhưng anh lại không giỏi ăn nói, khi anh đang xoắn xuýt thì em đến ôm lấy anh rồi thủ thỉ rằng "Đừng bỏ em lại mà."

Đôi mắt đỏ ửng của em cứ như đứa trẻ đang làm nũng để lấy được viên kẹo ngọt vậy.

Hoá ra anh đã viết dài thế rồi. Có lẽ anh là kiểu người không hay nói chuyện tình cảm nên chỉ có thể nhắc lại kỉ niệm của đôi ta trong những ngày đã qua mà thôi.

Lúc nào em cũng nói rằng anh giống như con mèo vậy, em còn bảo muốn nuôi một chú mèo con, để khi anh không có ở bên em sẽ ôm lấy nó như thể anh vẫn đang ở cạnh em vậy.

Được rồi, hôm nay là sinh nhật em, cũng là ngày kỉ niệm của đôi mình, hôm nay chúng ta có lịch trình nên chắc sẽ chẳng tổ chức sinh nhật cho em được rồi. Nhưng em nói với anh đêm nay hứa hẹn rằng sẽ rất nóng bỏng đấy, còn chuyện khác, đợi đến đêm nay nhé.

Bảo bối à, anh yêu em, sinh nhật vui vẻ nhé !

Jeon Wonwoo

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro