Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đợi em về nhà

Author: 方糖啤酒

Translator: hquinn

DO NOT RE-UP.

Link: https://lizhidaobuzhidaoshengmizhidao.lofter.com/post/7b877416_2bb075248

-

WARNING: 

1. Fic này có đề cập đến việc nhân vật tự tử, tất cả đều chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có thật. Người viết, người dịch không viết và dịch với mục đích cổ súy hoặc xúc phạm bất kỳ ai. Nếu bạn cảm thấy thể loại này không phù hợp với mình thì vui lòng không đọc tiếp. Vì đã có cảnh báo trước nên LCE xin phép miễn trách nhiệm trong mọi trường hợp. 

2. ĐÂY LÀ FIC BAD ENDING.

-

Fic được lấy cảm hứng từ bức ảnh này của oiiop0304

*

Mingyu à, anh vẫn đang chờ em về nhà.

.

Mingyu là chú bướm ghé đến vào ngày hè và lặng lẽ rời đi vào ngày đông lạnh giá, bên tai Wonwoo văng vẳng lời an ủi từ Mingyu, rằng "Wonwoo à! Cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi, như thế này là hạnh phúc rồi", dường như anh có thể nhìn thấy hình ảnh Mingyu trò chuyện cùng mình với bát mì nóng hổi trong tay, nhưng khi anh bước đến gần thì cậu lại biến mất chẳng còn tăm hơi.

Mingyu yên tĩnh nằm trên giường bệnh, sự tĩnh lặng này chưa từng trong xuất hiện trong cuộc sống của họ, Wonwoo nghĩ, một Mingyu luôn căng tràn sức sống giờ đây lại lặng yên nằm đó, chờ đến giây phút cuối cùng của sinh mệnh, anh nắm lấy tay Mingyu thật chặt như để níu cậu lại nơi nhân gian này, điện tâm đồ chậm dần, cái âm thanh bén ngót ấy tựa những cây kim nhọn, châm vào trong tâm trí Wonwoo.

"Mingyu à, Mingyu à, anh đang chờ em về nhà đây, là anh, anh Wonwoo đây." Từng giọt nước mắt ầng ậc trào ra khỏi khóe mi Wonwoo và rơi lên lòng bàn tay Mingyu, ngón tay của Wonwoo trắng bệch trông thấy vì siết lấy tay cậu quá chặt, tiếng máy đo nhịp tim vang lên như tiếng còi tuyên bố về cái chết của Mingyu vào năm thứ hai mươi sáu của đời cậu.

.

Wonwoo tự tay ký vào tờ giấy báo tử của Mingyu, tận mắt nhìn thấy thẻ căn cước của cậu bị cắt mất một góc, đứng dưới bầu trời mờ sương, lần đầu tiên Wonwoo cảm thấy bất lực như vậy, anh đã trơ mắt nhìn một sinh mệnh tươi đẹp trôi qua trước mắt mà chẳng thể làm được gì rồi lại tự mình hủy bỏ hết thảy những giấy tờ chứng minh cho sự tồn tại của cậu, nhưng Wonwoo không thể gục ngã được.

Anh chỉ có thể nén lại mọi buồn đau nơi đáy lòng để an ủi những người khác, an ủi người nhà, an ủi cậu em trai nhỏ bé, như cách mà Mingyu đà từng an ủi anh, nhưng bây giờ anh đã chẳng còn nơi nào để dựa dẫm nữa rồi.

Trong căn nhà vẫn còn thoang thoảng hương nến thơm ngát mùi cỏ cây mà Mingyu mua, trên quần áo vẫn còn vương mùi nước giặt mà Mingyu mang về, trên tường vẫn còn treo tấm hình phong cảnh mà cậu chụp, trong album vẫn còn đó những tấm hình của cậu chỉ thuộc về Wonwoo, vừa về đến nhà anh đã khuỵu hẳn xuống ngay tại phòng khách với một cõi lòng vỡ vụn: "Mingyu, từ giờ trở đi anh phải nói lời yêu thương với em thế nào đây."

Làm sao để anh tìm được bóng hình em bên cạnh mình? Rõ ràng là linh hồn đôi ta đã hòa làm một và em nắm giữ cả nửa cuộc đời của anh, vậy mà giờ đây sao anh không thể nào tìm thấy được em.

Đúng lúc ấy trời lại đổ cơn mưa to, Wonwoo rụt người, tựa vào ghế sofa đọc lại tin nhắn của Mingyu, nghe lại những đoạn tin nhắn thoại của cậu trong điện thoại như đang tự trừng phạt chính mình, anh nhớ đến giây phút trước khi Mingyu gieo mình xuống lầu đã dặn anh rằng phải nhớ ăn uống cho đàng hoàng, nhớ tới cảnh cậu khép hờ mắt khi thả tự do mình vào không trung, nhớ đến nụ cười đầy trân quý trên môi cậu, "Mingyu, hứa với anh nhé, nghỉ ngơi cho thật tốt rồi phải về nhà đấy.

.

Sự ra đi của Mingyu đã cắt đứt đôi cánh mang Wonwoo bay ra thế giới ngoài kia, bởi vì dù là đi đến bất kỳ nơi nào trên đời này thì anh đều sẽ nhớ đến cậu, nhớ đến việc một Mingyu sợ độ cao đã gieo mình xuống từ nơi cao vời vợi.

Bài ca cuối cùng mà Mingyu để lại cho thế giới này đó là tiếng chiếc máy điện tim kêu vang, thi thoảng Wonwoo sẽ đưa tay xoa xoa lồng ngực của mình để cảm nhận được nhịp tim nay đã hòa vào làm một cùng Mingyu của mình.

.

Cuối cùng, Wonwoo cũng có can để để mở chiếc phong thư di vật ấy.

Anh Wonwoo thân mến, là em Mingyu đây! Anh đừng buồn nhé, em đã rất hạnh phúc mà, em xin lỗi anh, vì vẫn chưa cùng anh đi lướt sóng được, anh Wonwoo à, hãy tha thứ cho em vì đã lựa chọn rời đi sớm như vậy nhé, nếu anh vẫn buồn vậy thì khi trời đổ mưa to, em sẽ hóa thành những giọt nước mưa đến ôm lấy anh, sẽ ngắm nhìn anh mỗi sớm bình minh, tuy em mong rằng anh sẽ ngày một hạnh phúc, thế nhưng nếu có mệt quá thì cứ ghé sang phòng em nghỉ ngơi chốc lát nhé Wonwoo à, xin lỗi anh, Wonwoo à, em yêu anh.

Những giọt nước mắt của Wonwoo thấm ướt từng con chữ trên bức thư, "Mingyu, em nghe được lời anh nói sao, em nghe được tiếng lòng của anh sao, mau mau quay về bên anh đi, nếu yêu anh thì về bên anh đi Mingyu à..." Nỗi bi thương như nuốt chửng con tim Wonwoo và niềm ly biệt này như một thứ thuốc độc ăn mòn từng đốt xương trong anh.

.

Cậu trai trẻ ấy vẫn mỉm cười xán lạn trên bức di ảnh, tiếng khóc thương vẫn văng vẳng đâu đây cùng những lẵng hoa liên tục được gửi đến, Wonwoo đặt bó hoa hướng dương lên chỗ cao nhất, hạnh phúc của anh sẽ được ánh dương sưởi ấm.

"Mingyu à, nếu có kiếp sau thì mong rằng ước nguyện của em sẽ thành sự thật, em sẽ trở thành anh trai của anh và đừng âm thầm rời đi nữa nhé."

.

Trên sân khấu của buổi concert, khi giọng hát của Mingyu ngân lên, nụ cười mãn nguyện của Wonwoo vẫn vẹn nguyên trên môi anh, giây phút hàng ngàn dải pháo giấy cùng rơi xuống và mang theo những giọt nước mắt, Wonwoo nhớ đến hình ảnh MIngyu đi theo sau lưng mình và chờ đến lúc anh phát hiện ra rồi cùng cậu nhảy nhót, có lẽ lúc này chỉ cần xoay người thôi là anh có thể bắt gặp nụ cười ấy của cậu.

Kim Mingyu, dù anh không thể bày tỏ nỗi đau trong mình cùng bao nhung nhớ, dù anh không thể nào nói ra những lời thương yêu, vậy thì anh sẽ để em đi, đi tìm những hạnh phúc của em, và anh sẽ đứng đây chờ em trở về ngôi nhà của chúng mình.

HẾT.

-

Đôi lời nhắn nhủ: 

- Sự xuất hiện của hoa hướng dương trong đoạn gần cuối fic là ẩn dụ cho Mingyu, vì tên của Mingyu trong tiếng Trung đồng âm với loài hoa hướng dương. 

- Plot này không có thêm bất kì lời lý giải nào và cũng không nêu ra bối cảnh cụ thể, có lẽ là author chỉ viết dựa trên tấm ảnh kia thôi nên mọi người đừng nghĩ nhiều nhen T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro