Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bởi vì đó là dáng vẻ mà em thích

Author: NINI
Translator: Qin | Beta: Jiip
Link gốc: https://ninimxw.lofter.com/post/1ebd53fc_127377f5
-
Mingyu ôm lấy Wonwoo từ phía sau, anh người yêu của cậu đang rửa chén ở bồn rửa, đều là tại cái trò oẳn tù tì năm phút trước mà ra cả.

"Hôm nay em đã nấu cơm rồi thì để anh rửa chén chứ ?"

"Em rửa là được rồi mà, anh đi tắm đi."

"Không được, anh rửa !"

Cậu nói hết lời mà anh chẳng nghe mới đành bảo là chơi oẳn tù tì đi, kết quả anh thua ngay từ ván đầu tiên.

Mingyu không muốn cho Wonwoo rửa chén, đã rất lâu rồi cậu mới được tan làm sớm để nấu cho anh người yêu một bữa cơm ngon vì muốn anh được nghỉ ngơi, kết quả anh người yêu lại vì muốn cảm ơn cậu mà nhận phần dọn dẹp về mình.

"Hôm nay em đi làm không mệt à ?"

"Không mệt." Mingyu tựa đầu trên vai Wonwoo, cả người đều dựa vào anh, đây là giây phút duy nhất trong tuần này cậu được thả lòng cả người.

Bình thường công việc đã rất bận, gần đây lượng công việc cuối tháng cứ chồng chất, vất vả tăng ca cả nửa tháng cuối cùng cũng được giải thoát, cậu vừa tan làm thì liền ghé ngang siêu thị mua đồ ăn, muốn làm thật nhiều món ngon để bồi bổ cho Wonwoo.

Wonwoo là một nhà văn, phần lớn thời gian anh làm việc ở nhà, bình thường công việc của Mingyu rất bận rộn, cậu biết người yêu mình chỉ toàn ăn qua loa, sủi cảo trong tủ lạnh anh cũng đã ăn hết rồi, ba lốc mì gói trong tủ chỉ còn lại đúng hai gói, xoay người nhìn vào trong góc phải cũng thấy trong túi rác đầy tận mấy hộp gà rán, cuối cùng cũng có chút thời gian làm món ngon cho người yêu cậu vui phải biết.

"Nhưng mà sao anh lại cắt tóc thế này ?"

"Đừng đùa." Wonwoo cảm giác được Mingyu đang luồn tay vào tóc anh, còn dũng mũi cọ cọ vào ót nữa, cậu người yêu cao hơn anh cả khúc còn vòng tay ôm lấy anh chặt cứng.

"Anh còn nhớ lúc đó không ?"

"Lúc đó á ~"

"Hôm đó mưa to ơi là to mà anh lại chạy đi cắt tóc !" Mingyu sờ phần tóc đã được tỉa tót gọn gàng ở ót của Wonwoo, cảm giác cứng cứng đâm vào tay khiến tâm trạng cậu tốt lên hẳn.

"Không nhớ."

-

Đó là một ngày khó quên của cả hai.

Quen biết nhau từ khi học đại học, họ trùng hợp trở thành bạn cùng phòng ở khu nhà trọ và cả một vài tháng để gieo mầm tình cảm.

Mingyu còn nhớ rõ ngày hôm ấy mưa rất to, gió cũng rất lớn, là một ngày lạnh lẽo, chuông đã reo thế nhưng vị giáo sư cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng, cậu là người đầu tiên vội vàng lao ra khỏi phòng học.

Đêm trước đó, cậu đã tỏ tình với Wonwoo.

Wonwoo là đàn anh đã cùng phòng với cậu được nửa học kì, nửa đêm cậu lặng lẽ bước vào phòng của anh, cậu biết anh sẽ không ngủ sớm đến thế đâu, Mingyu ngồi bên giường, nhìn người kia dùng chăn che kín đầu, đặt nhẹ tay lên trên chăn.

"Sao anh vẫn còn chưa ngủ vậy ?"

"Anh có biết không, em thích anh,"

"Từ lần đầu tiên gặp nhau, lúc đó tóc anh vẫn còn ngắn, vuốt keo ngay ngắn, em thật sự thích lắm,"

"Trùng hợp làm sao chúng ta trở thành bạn cùng phòng, khi ấy em vui dữ lắm,"

"Còn lần trước khi ta bên nhau vào ngày Giáng sinh nữa, đó có lẽ là đêm Giáng sinh tuyệt vời nhất đời em luôn ~"

"Cùng nhau bước sang năm mới cũng vậy, hóa ra chào đón một năm mới đến lại hạnh phúc đến thế ~"

"Nếu anh đã ngủ rồi thì em không nói nữa vậy ha ha." Wonwoo nằm trong chăn nghe thấy Mingyu cười khổ, rõ ràng là tỏ tình với anh thế nhưng tại sao lại trông miễn cưỡng thế cơ chứ.

"Nếu như anh cũng thích em, vậy thì ngày mai tan học nhớ quay về chờ em ngay nhé."

"Chắc là anh nghe thấy rồi, em đi đây." Mingyu vỗ vỗ lên tấm chăn, trùng hợp làm sao đó chính là trán của Wonwoo.

Cậu vừa tan học là chạy ngay về nhà, trên áo khoác lấm tấm vài giọt nước, cũng không để ý xem balo có bị ướt nước không, cậu lo lắng bước vào huyền quan, lập tức phát hiện xung quanh đều im ắng, lướt qua phòng khách đủ để cậu nhận ra Wonwoo không có ở nhà, dường như trong nháy máy tâm trạng cậu tụt xuống tận đáy, thật nhiều ý nghĩ lướt qua trong đầu cậu.

Có lẽ Wonwoo thực sự không có tình cảm gì với cậu, thậm chí cậu bắt đầu tự thuyết phục mình rằng hôm qua Wonwoo đã ngủ mất rồi nên không nghe thấy.

Mingu bình tĩnh lại, định xoay người về phòng thì nghe tiếng mở cửa, còn có một loạt âm thanh lách cách vang lên, sau đó Wonwoo xuất hiện trước mắt cậu.

Wonwoo kéo mũ áo khoác xuống, lộ ra mái tóc đã được cắt tỉa, tóc mái không quá dài nên không che đi đôi mắt anh, hai bên cũng được cắt gọn gàng, trông anh hoạt bát hơn hẳn bình thường, cả gương mặt cũng sáng bừng hẳn lên, anh trông giống hệt cậu chỉ vài phút trước, dáng vẻ anh vừa lo lắng vừa lúng túng khiến tâm trạng Mingyu tốt hẳn lên.

"Không phải là anh về muộn rồi đó chứ ?"

"Anh định sau khi tan học chạy đi cắt tóc rồi về nhưng vẫn không kịp..."

"Em về lâu chưa ? Bây giờ anh mới về không sao chứ ?"

Người đứng trước cậu thả túi đồ trên tay xuống rồi bước đến gần, tiếng chiếc túi đựng đầy sách rơi xuống mặt đất tạo ra tiếng vang như đánh thật mạnh vào lòng cậu, Wonwoo từng bước bước đến gần Mingyu, hai mắt anh chăm chú nhìn cậu còn có giọng nói hơi căng thẳng, Mingyu nghĩ chắc có lẽ cả đời này cậu cũng không quên được hình ảnh đó.

Thời gian cậu quen Wonwoo không quá lâu, còn chưa đến một năm, Mingyu lại cảm thấy dường như cậu và anh đã có thật là nhiều kỉ niệm cùng nhau, giờ đây nhìn anh khoác chiếc áo đã bị ướt hơn phân nửa, Mingyu đoán rằng rằng người con trai thấp hơn mình tận mấy centimet này hẳn là vừa từ trạm xe buýt gấp gáp chạy về.

Mingyu nắm chặt hai tay Wonwoo, giống như đang nâng niu bảo bối trong bàn tay.

"Bên ngoài có lạnh không ? Anh vội vàng về như vậy."

"Đáng lẽ anh phải về trước để chờ em mới đúng."

"Cớ gì phải thế ?" Wonwoo không biết là Mingyu quên thật hay giả vờ nữa, tự nhiên cảm thấy hơi tủi thân, anh cắn lấy môi dưới, hai tay vẫn còn quyến luyến sự ấm áp nơi bàn tay của cậu.

Anh chưa từng yêu đương thật sự lần nào cả, bạn bè thì có rất nhiều, nhưng có tình cảm say đắm với một người nào đó thì vẫn chưa bao giờ.

Mingyu là người đầu tiên khiến trái tim anh rung động, cậu nhóc nhỏ hơn anh một tuổi từng chút từng chút bước vào cuộc sống của anh, dùng sự thành thật của mình để đối xử với anh, cùng anh chung sống.

Sau khi yêu nhau Mingyu đối xử với anh siêu tốt, chính là cái kiểu nâng niu trong bàn tay chỉ sợ anh biến mất ấy, chuyện cậu ôm đồm hết chuyện trong nhà thì tạm thời không nhắc đến, nhưng mà cậu cứ quấn quít cạnh anh mãi thôi, tâm trạng của anh cũng theo cậu mà lên lên xuống xuống, Wonwoo cũng chẳng biết phải đối mặt với chuyện này như nào nữa, anh có chút không được tự nhiên.

Thật ra mà nói anh chẳng thấy mình hấp dẫn chỗ nào cả, anh cũng từng nghĩ có thể là do Mingyu nhất thời nghĩ lầm mà thôi, nhưng không ngờ đã qua mấy tháng rồi mà Mingyu đối xử với anh rất tốt, tình yêu nồng nhiệt sưởi ấm toàn bộ tấm lòng của Wonwoo.

"Không phải hôm qua em nói thế à ?" Wonwoo cảm giác mắt mình có chút chua xót.

"Có à ?"

"Đồ đáng ghét." Wonwoo muốn rút tay mình ra thế nhưng lại bị Mingyu kéo vào lồng ngực, cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy anh.

"Không đùa anh nữa."

"Vừa rồi mở cửa ra không thấy anh, em cảm giác như mình sắp chết mất thôi."

"Nhưng mà đang nghĩ đi nghĩ lại thì anh trở về, thật kỳ diệu."

"Nhưng mà sao anh lại đi cắt tóc rồi ?" Đầu Mingyu tựa bên cổ Wonwoo, dù cho biết rõ đáp án thế nhưng vẫn dùng giọng điệu tò mò mà hỏi anh.

"Trời mưa nên muốn cắt tóc thôi ~"

"Ồ, ra vậy à ~"

Tình huống này có chút giống mấy cô thiếu nữ e ấp trong manga, Wonwoo hơi căng thẳng, Mingyu lùi ra sau đối mặt với anh, hai tay cậu vẫn ôm chặt lấy eo Wonwoo trong khi anh đỏ mặt mà gật gật đầu, anh nói thêm hai câu rằng thực sự mình vì trời mưa nên mới nổi hứng chạy đi cắt tóc.

"Vậy là hôm qua anh không nghe thấy em nói à ?"

"Rõ ràng em nói rằng em ghét anh cắt tóc ngắn lắm."

"Em nói vậy hồi nào hả ! Thiệt tình là em phiền muốn chết luôn đó Kim Mingyu ! Anh cúp hẳn một tiết chỉ để đi cắt tóc đó ! ! Cái đồ siêu cấp đáng ghét !" Vừa nãy Wonwoo còn thẹn thùng căng thẳng, giờ thì hay rồi cái gì cũng bay tất, một hơi nói hết những lời trong lòng ra khiến anh dễ chịu hơn nhiều.

"Hồi đó giáo viên tiểu học hay nói cái gì í nhỉ ? Đánh là thương, mắng là yêu ~ Ồ xem ra anh yêu em lắm nhỉ ~"

"Rốt cuộc vì sao em lại thích anh chứ, cãi nhau như vầy có thấy vui không ?"

"Vui chứ, hạnh phúc nhất trần đời luôn ! Hôm qua em còn muốn nói cái gì, những ngày sau này em sẽ kể cho anh nghe !"

-

"Anh còn nhớ lúc đó không ?"

"Ngày đó lúc anh đi cắt tóc về í."

"Hôm nay cũng giống lúc đó này, đúng lúc trời mưa to rồi anh chạy đi cắt tóc nè."

"Kiểu tóc này cũng giống hôm đó lắm, hai bên này cạo thật sát, cả tóc ở ót cũng thế, mái ở đây không che đi lông mày nữa, em thích kiểu này lắm." Mingyu vừa mân mê tai anh vừa dùng mũi mình cọ vào ót Wonwoo.

Lúc Wonwoo tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa thì nhận được tin nhắn của Mingyu.

Cậu người yêu nói tối nay sẽ nấu một bàn đồ ăn ngon cho anh, Wonwoo nghĩ dạo gần đây anh chỉ ở nhà viết sách chẳng chịu ra khỏi cửa, vừa vặn anh đã hoàn thành xong bản thảo, nhân lúc chiều nay rảnh rỗi Wonwoo quyết định sẽ đi cắt tóc.

Khi tản bộ trên đường dưới tán ô anh cũng đã nghĩ về ngày mùa đông năm ấy, cũng là một ngày mưa tầm tã, cũng là đi cắt tóc trước khi gặp mặt Mingyu.

"Em đừng có mà đùa nữa !"

"Em đâu có đùa đâu !" Mingyu nói xong còn thì thầm gì đó vào tai anh.

"Chén cũng rửa xong cả rồi, em đi tắm đi chứ ? Anh đi gấp quần áo, trời mưa to thế này không khí ẩm ướt lắm....."

Wonwoo bây giờ chỉ muốn thoát khỏi đôi "ma chưởng" của Mingyu mà thôi, còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

Mingyu quen đường quen lối hôn lên môi Wonwoo, chiếc lưỡi lướt qua cánh môi trên, đôi lúc khi hôn chiếc răng nanh của cậu cũng cọ vào môi anh nữa, đến tận khi Wonwoo thở không nổi nữa rồi mới dùng răng cắn môi Mingyu không cho cậu tiếp tục làm càng.

"Anh nói là anh phải đi gấp quần áo."

"Anh ngồi đây chờ một xíu rồi đi tắm cùng em, để em gấp quần áo."

"Ai thèm tắm chung với em chớ !"

"Anh ngồi yên đó !"

Mingyu thấy Wonwoo nhíu mày giả vờ tức giận đáng yêu quá chừng, đã bước qua một nửa tuổi hai mươi lại còn hơn cậu hẳn một tuổi thế mà có thể dễ dàng thấy được khuôn mặt đẹp trai này giờ đây vẫn còn mang theo một chút trẻ con.

Wonwoo thừa dịp Mingyu ra ban công, không một tiếng động chuồn vào trong phòng tắm, lúc cậu người yêu gõ cửa điên cuồng anh còn cảm thấy hả hê hết biết.

"Em sẽ đứng đây chờ cho anh coi !"

"Coi chừng nào anh chịu ra !"

Năm phút sau Wonwoo mới nhớ ra, anh quên lấy quần áo vào rồi.

"Mingyu à, lấy giúp anh bộ quần áo đi ~"

"Cái này là anh mời em vào đấy nhá !!!!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro