Bản tình ca của kẻ ngốc
Author: 盐豆包不甜
Translator: Jiip
DO NOT TAKE OUT
Link gốc: https://shorturl.at/blBP2
-
1.
Anh Tiểu Viên của tôi là người anh tốt nhất trên thế giới này.
Mân Khuê nắn nót viết dòng chữ này vào trang đầu tiên của cuốn nhật ký.
Từ hồi còn nhỏ, Mân Khuê đã là một đứa ham chơi, cậu hay cùng Thạc Mân và Thắng Khoan chơi quên cả lối về. Hôm đó, cậu và Thắng Khoan đã cãi nhau về luật chơi suốt nửa ngày trời, trời đã tối mịt rồi mà hai đứa vẫn còn đang cự nự, cuối cùng mẹ của Thạc Mân phải cầm chổi lông gà ra xách tai nó về và nói: "Bảy giờ tới nơi rồi còn chưa kịp về nhà, để xem lần sau tao có cho mày đi chơi nữa không nhé."
Tới lúc này Mân Khuê mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Cậu quẳng lại một câu "mai tao tính sổ với mày tiếp" cho Thắng Khoan rồi tót ngay về nhà.
Chạy về đến đầu ngõ của khu nhà, có thể do Mân Khuê đang cuống cả lên hoặc là trời quá tối, cậu vô ý vấp phải viên đá dưới đất rồi ngã dúi dụi. Mingyu vừa đau vì cú ngã vừa lo sẽ bị đòn vì về muộn, mới nghĩ đến chuyện đó thôi mà nước mắt cậu đã rơi lã chã vì nỗi sợ trong lòng và cảm giác tủi thân.
"Đừng khóc, dưới đất lạnh lắm, đứng lên đi." Một giọng nói rất dễ nghe cất lên bên tai Mân Khuê, cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn, quên cả lau nước mắt, rồi cậu nhìn thấy một cậu trai đang đứng trên mấy bậc thang nhìn minh - đó là một cậu trai đeo kính gọng tròn có đôi mắt cáo trông vô cùng long lanh và xinh đẹp.
Cậu trai đó bước đến, lấy khăn tay từ trong túi ra lau nước mắt cho Mingyu: "mắt sưng lên cả rồi này, con trai không được mít ướt đâu."
"Cảm ơn..." Mingyu khịt mũi, "tớ tên Kim Mân Khuê, tớ năm tuổi rồi."
"Vậy thì anh lớn hơn em một tuổi đó... Anh tên là Toàn Viên Hữu." Viên Hữu cười nói.
"Cảm ơn anh Tiểu Viên!"
Viên Hữu xuống lầu để vứt rác, xong xuôi anh mới phát hiện ra Mân Khuê vẫn còn đang đứng đó.
"Mân Khuê? Sao em chưa về nữa?" Anh bước đến gần rồi hỏi.
Mân Khuê nhào thẳng vào lòng người anh lớn hơn mình một tuổi, òa khóc: "anh Tiểu Viên ơi, em về muộn mất.... có khi nào mẹ sẽ đánh em không?"
"Không đâu, anh đưa em về nhé."
Thế là Viên Hữu sáu tuổi nắm lấy bàn tay của Mân Khuê năm tuổi đi lên gõ cửa nhà cậu.
Giọng mẹ Kim vang vọng từ trong ra: "Thằng ranh con, mày còn biết đường mò về đây à?" Nói rồi bà mở toang cửa, phát hiện bên cạnh thằng con đang khóc sụt sùi của mình còn có thêm một cậu nhóc khác. Cậu bé đưa tay đẩy gọng kính lên rồi nói: "Cháu chào dì, cháu là Toàn Viên Hữu, nhà cháu ở ngay đối diện ạ. Vừa rồi cháu xuống lầu vứt rác cho mẹ thì thấy Mân Khuê bị ngã nên cháu đưa em về đây, dì đừng mắng em ấy nhé!"
Thế là chuyện to như trời sập trong mắt Mân Khuê đã được Viên Hữu giải quyết gọn gẽ bằng hai ba câu như vậy đấy. Mingyu tìm một cuốn sổ còn mới tinh rồi viết câu đầu tiên vào đây, từ đó cậu bắt đầu chuỗi ngày tôn sùng anh Toàn Viên Hữu. Mà trong lòng mẹ Kim, Viên Hữu cũng trở thành "con nhà người ta".
2.
Lên cấp ba, Mân Khuê bắt đầu nhổ giò, cậu cao vút lên rồi chẳng mấy mà đã nhỉnh hơn Viên Hữu vài centimet. Từ đó cậu cũng chẳng thèm gọi Viên Hữu là anh Tiểu Viên nữa, miễn cưỡng lắm mới gọi anh Viên Hữu thôi.
Vừa khai giảng được mấy hôm Viên Hữu đã bị đàn anh Tịnh Hán lôi vào câu lạc bộ nhảy, chi với một buổi biểu diễn mà Viên Hữu đã nổi tiếng khắp toàn trường, ngay cả Quan Thuấn Dung là học sinh lớp bên cạnh mà cũng phải cười nói: "Viên Hữu quá là quyến rũ luôn."
Nhưng Mân Khuê thì không vui, cậu đã nhận ra tình cảm mà mình dành cho anh từ rất lâu rồi - cậu thích Viên Hữu, không phải cái tình cảm mà một đứa em trai dành cho anh mình mà là cậu muốn được hẹn hò với Viên Hữu. Cậu chỉ muốn giấu tiệt anh ở nhà không cho ai xem hết.
Cậu vẫn thường hay nói với Viên Hữu là mình thích anh, và Viên Hữu lúc nào cũng nhoẻn miệng cười và nói, anh biết rồi.
"Anh thì biết được cái gì cơ!" Mingyu bĩu môi hỏi ngược lại.
Mân Khuê thường ghé qua câu lạc bộ nhảy để xem Viên Hữu tập luyện, sau một thời gian gần như cả câu lạc bộ ai cũng nhẵn mặt Mingyu, thỉnh thoảng còn nhắc Viên Hữu rằng: "Viên Hữu, em trai mày tới thăm rồi nè!"
Gì cơ, còn lâu tôi mới thèm làm em trai của ảnh nhá! Mingyu nghĩ trong lòng.
Tịnh Hán đã nhìn ra ánh mắt Mân Khuê nhìn Viên Hữu rất khác lạ từ lâu, bởi vậy anh đã từng hỏi bóng hỏi gió với Viên Hữu là: "Viên Hữu à, quan hệ của em với Mân Khuê tốt ơi là tốt luôn ha?"
Viên Hữu vặn nắp chai nước lọc, ngửa đầu tu một hớp nước rồi dùng mu bàn tay quẹt mấy giọt nước đọng trên môi đi: "cũng ổn ạ, nhà tụi em ở đối diện nhau nên có thể nói là đã lớn lên cùng nhau á."
"Ra vậy, Mân Khuê có vẻ thích em lắm." Tịnh Hán hơi trầm ngâm gật đầu, đoạn đưa tay lên xoa cằm.
3.
Gần đây Viên Hữu và Thuấn Dung rất thân thiết với nhau vì chung câu lạc bộ nhảy, thế nên anh không còn ăn cơm trưa cùng Mân Khuê nữa. Đôi lúc Mân Khuê sẽ bắt gặp hình ảnh cả hai cười cười nói nói với nhau, tâm trạng vốn đã không được ổn của cậu nay lại càng tệ hơn.
Lúc tan học, Viên Hữu vẫn đợi Mân Khuê ở cửa lớp như mọi người, nhóc Mân Khuê lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại không như bình thường, cậu khoác cặp lên vai, bước ra khỏi cửa lớp. Rồi nắm lấy tay Viên Hữu, nói: "anh đi tới chỗ này với em."
Mân Khuê đưa Viên Hữu đến rừng cây nhỏ phía sau trường học, cậu đi phía sau anh rồi ôm lấy người anh thấp hơn mình một chút ở phía trước, nói: "Anh, em thích anh lắm."
"Hm?" Viên Hữu vẫn trả lời cậu như bao lần trước, "anh biết mà."
Lúc này anh không rõ Mân Khuê đang muốn làm gì, chỉ thấy cậu đi đến choàng lấy cổ mình, kéo Viên Hữu đến gần rồi cả hai chìm vào một nụ hôn.
Hiển nhiên Viên Hữu rất bối rối, anh muốn bỏ chạy, muốn đẩy Mân Khuê ra nhưng nói về sức mạnh thì không đời nào anh so lại Mân Khuê.
Đến khi Mân Khuê buông ra, Viên Hữu gần như đã chết ngạt.
"Anh, anh vẫn chưa hiểu sao?" Mân Khuê nhìn chằm chằm Viên Hữu hồi lâu.
Dù cho cung phản xạ của Viên Hữu có dài đi chăng nữa thì anh vẫn hiểu ý của Mân Khuê là gì. Về phương diện tình cảm, xưa tới nay anh không phải là một người chủ động vì thế anh có hơi lúng túng, đầu ngón tay anh đã lạnh toát. Trong đầu Viên Hữu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chạy trốn.
Và thực tế, anh đã làm như vậy, anh vội nói với Mân Khuê rằng "anh đi trước nhé." rồi xoay người đi mất.
Trên đường, Viên Hữu chạy thục mạng.
Anh biết, giờ phút này trông anh thảm hại biết chừng nào, và Viên Hữu cũng không khỏi cười nhạo mình là một thằng ngốc không biết cách bày tỏ tình cảm.
4.
Sau hôm đó, Mân Khuê không ghé qua câu lạc bộ nhảy thêm lần nào nữa.
Mọi người trong câu lạc bộ cũng hỏi thắc mắc, nhưng Tịnh Hán cũng đoán được đại khái.
"Em cãi nhau với Mân Khuê hả?"
"Em nghĩ...chuyện này không thể gọi là cãi nhau được."
"Viên Hữu à, em muốn nghe chuyện của Trí Huân và Thuấn Dung không?" Tịnh Hán nhìn về phía Thuấn Dung đang tập nhảy trước gương: "Trí Huân, em biết nhóc đó mà nhỉ? Bên câu lạc bộ âm nhạc ấy."
"Dạ, em có nghe nói, cậu ấy khá tài năng."
"Trí Huân ấy, mồm miệng nó ngốc lắm, em đừng thấy nó viết nhạc hay vậy mà lầm, trước khi gặp được Thuấn Dung, nó độc toàn thân đấy." Tịnh Hán kể hết sức hùng hồn, "anh nhìn ra được thằng bé thích Thuấn Dung từ hồi lâu rồi mà nó thà chết chứ nhất quyết không thừa nhận."
"Em coi bộ giống nó đó." Tịnh Hán nói, "Viên Hữu à, trong một mối quan hệ tình cảm, điều phải có là sự chân thành của em, đừng giở thói ích kỉ trẻ con, đừng lúc nào cũng im thin thít, và quan trọng nhất là đừng bao giờ lạnh lùng với người mình thích."
5.
Viên Hữu lại trở về những ngày chờ Mân Khuê ở cửa lớp.
"Sao vậy anh?" Và hiển nhiên, Mân Khuê vừa thấy anh đã hoảng hồn.
"Thì...thì muốn đi cùng em thôi." Viên Hữu không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em tưởng anh hẹn hò với anh Thuấn Dung?" Mân Khuê liếm đôi môi khô khốc của mình, "em đã muốn hỏi anh từ lâu rồi, anh có thể đừng yêu ai, đừng kết hôn, cứ mãi mãi là anh Tiểu Viên của em thôi được không?"
Viên Hữu sững người một lúc lâu, mấp máy môi không nói thành lời. Ba giây sau, anh nghe thấy Mân Khuê cười, nói với giọng tự giễu: "em đùa anh thôi, anh nhất định phải hạnh phúc đó!"
Vào giây phút đó, Viên Hữu bỗng cảm nhận sự bất lực mà trước nay anh chưa từng trải qua, anh nhớ đến những lời mà Tịnh Hán đã nói với mình: "Viên Hữu à, trong một mối quan hệ tình cảm, điều phải có là sự chân thành của em, đừng giở thói ích kỉ trẻ con, đừng lúc nào cũng im thin thít, và quan trọng nhất là đừng bao giờ lạnh lùng với người mình thích."
"Mân Khuê..." Viên Hữu nói, "tạm thời anh không biết phải nói với em thế nào, nhưng anh không có hẹn hò với Thuấn Dung. Nếu em muốn nghe, vậy thì chúng ta hẹn nhau ở quảng trường trung tâm vào đêm giao thừa, được chứ?"
6.
Ngày 31 tháng 12, thứ sáu.
Viên Hữu đã đợi Mân Khuê ở quảng trường trung tâm từ sớm, trong tay anh cầm theo hai cốc cacao nóng.
Mân Khuê khá đúng hẹn, cậu đến rất đúng giờ, nhưng cậu lại không ăn mặc dày dặn như Viên Hữu. Thấy Viên Hữu rụt cổ vào trong áo, Mân Khuê cởi chiếc khăn của mình ra choàng lên cổ cho anh.
"Anh không lạnh." Viên Hữu định cởi khăn trả lại cho cậu thì bị Mân Khuê cản lại không thương tiếc, thế nên Viên Hữu chợt nghĩ ra một ý tưởng hết sức hay ho, hay là hai người choàng chung một cái khăn.
"Anh đã có người mình thích rồi." Viên Hữu vừa choàng khăn lên cổ Mân Khuê, vừa nói không đầu không đuôi.
"Hm?" Mân Khuê cảm thấy Viên Hữu hôm nay cứ là lạ.
Đúng lúc này, mọi người xung quanh ồ lên, những chùm pháo hoa vụt bay lên trời, rồi bung nở.
Viên Hữu nhìn những tia sáng rực rỡ trên bầu trời, anh nâng cao giọng lên một chút rồi nói: "Anh nói là, anh đã có người mình thích rồi. Anh muốn cùng cậu ấy ngắm pháo hoa vào đêm giao thừa, hay nói đơn giản hơn là, anh thích em."
Màn pháo hoa kết thúc, mọi người ở quảng trường bắt đầu đếm ngược: "3, 2, 1 - Chúc mừng năm mới!"
Mân Khuê ôm chầm lấy Viên Hữu, cậu nói: "anh, năm mới vui vẻ, em yêu anh."
Hiếm khi Viên Hữu chủ động như lúc này, anh hôn lên môi Mân Khuê, trước khi hoàn toàn dứt khỏi nụ hôn, anh nói: "anh cũng yêu em."
"Mân Khuê, xin lỗi em, đều là lỗi của anh." Cuối cùng Viên Hữu cũng đã hiểu hết lời Tịnh Hán nói với mình hôm đó: "hôm ấy anh Tịnh Hán nói với anh rằng, phải thật chân thành với mối quan hệ tình cảm mà mình trân trọng, có lẽ là do anh ngốc quá, nghĩ mãi mới ra. Lần đầu tiên anh có người mình thích, và cũng là lần đầu tiên hẹn hò, trước đó anh quá nhát gan, quá ích kỷ, nên đã để cho Mân Khuê của anh phải đợi lâu như vậy, vì vậy sau này mong Mân Khuê sẽ chỉ bảo anh nhiều hơn nhé."
"Anh không ngốc, em mới ngốc đây, nhưng sau này em là bé ngốc của anh rồi, anh không được chê em đâu!"
"Anh biết rồi, Mân Khuê là người anh yêu nhất, yêu rất nhiều."
END
-
Đôi lời nhắn nhủ: shot này mình đăng lên Facebook cũng cỡ nửa tháng rồi, đáng ra tối nay mình sẽ up luôn fic mới trên đó nhưng mà sáng nay hquinn bảo là chắc cũng nên update lên Wattpad vì kha khá bạn không biết Facebook của tụi mình nên mình quyết định tạo chiếc collection này để đăng những chiếc shot dưới 3k chữ vào đây để mọi người tiện theo dõi hơn! Hy vọng mọi người sẽ thích nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro