Baby baby
Author: NINI
Translator: hquinn
Link gốc: https://ninimxw.lofter.com/post/1ebd53fc_120d93af
-
- Anh chơi với em đi mà
- Anh không đem kính rồi, không nhìn xa được
- Chán quá à, em lại buồn ngủ rồi
Trời chỉ vừa hửng sáng họ đã phải dậy để làm tóc và trang điểm, cả nhóm ngủ còn chưa đầy mấy tiếng, tỉnh dậy vẫn có chút mơ màng, thậm chí Wonwoo còn quên mang kính nữa, tới tận lúc lên xe mới nhớ ra, anh hơi lo lắng mà giật nhẹ tay áo của Mingyu đang ngồi cạnh.
"Làm sao bây giờ, anh quên mang kính rồi."
"Hôm qua em đã nhắc anh rồi, bảo anh bỏ vào túi đi mà."
"Nói với anh ấy một tiếng để quay về lấy được không ?" Wonwoo nhìn về phía anh quản lí ngồi ở ghế phó lái.
"Em nghĩ không được đâu, sắp tới nơi mất rồi." Mingyu nhìn ra ngoài cửa xe, chắc chỉ tầm 10 phút nữa thôi là đến sân vận động mà hôm nay họ sẽ ghi hình rồi.
"Nhưng mà không sao đâu !"
"Không sao gì ?"
"Anh không phải lo, cùng lắm thì em làm đôi mắt của anh là được chứ gì ?"
"Bớt sến súa dùm cái, có phải là anh không thấy gì hết đâu."
Nói xong thì Wonwoo im lặng, Mingyu nói mấy lời âu yếm với rồi còn nháy mắt với anh nữa chứ, thế mà anh vẫn im lặng. Mingyu không nghĩ anh người yêu chỉ vì quên đeo mắt kính thôi cũng dễ thương được như vậy, thích muốn chết luôn.
.
"Chơi với em đi"
"Nhưng mà anh không đeo kính, không nhìn được xa"
"Chán ghê luôn, anh buồn ngủ quá." Wonwoo vừa nói vừa như có như không mà đụng đụng cậu.
Trước khi ăn sáng tâm tình của Wonwoo rất tốt, mắt cứ chớp chớp trông đáng yêu vô cùng, tựa như vô ý mà làm nũng với cậu.
"Anh tìm ai chơi với anh đi, anh Jun với mấy người kia đâu rồi."
"Thôi, anh không mang kính nên không muốn đi đâu đâu hết á."
"Không phải anh đeo lens à ."
Lúc mới đến nơi, Mingyu nói với anh quản lí rằng Wonwoo quên mang kính, cho nên đi theo staff thành công mượn được một đôi lens cho Wonwoo, số độ cũng không lệch nhiều lắm.
"Không đeo đâu, anh vừa vào nhà WC lấy ra rồi, đeo hổng quen."
"Anh đừng có làm nũng nữa được không, ở đây nhiều người quá chừng."
"Nhiều người thì không được làm nũng à ?" Wonwoo chun mũi lại.
"Với cả anh có làm nũng đâu chứ."
"Không phải à, cười đẹp trai thế kia mà." Mingyu bắt chước anh mà cười rộ lên, chun mũi rồi híp mắt còn một đường bé tẹo.
"Em đi đây chút, anh đợi em xíu." Mingyu vừa nói vừa đứng lên, vỗ vỗ mông rồi đi tìm mấy đứa bạn của mình.
"Hứ, đi đâu kệ em chứ." Thật ra anh chỉ muốn Mingyu ở lại với mình thôi, cậu người yêu của anh rất hòa đồng, tốt bụng lại hào phóng, từ lúc debut tới giờ quen được rất nhiều bạn cùng tuổi, mà ngay cả nhiều tiền bối cũng đối xử với cậu ấy rất tốt, có cậu người yêu giỏi giang vậy có trời mới biết được anh muốn khoe khoang với thế giới này cỡ nào, đừng có mà thèm thuồng Kim Mingyu, né xa một chút thì càng tốt thế nhưng Mingyu lại xưng huynh gọi đệ khắp nơi, chơi đến là vui vẻ.
Nhìn Mingyu trò chuyện vui vẻ đến thế anh cũng chẳng buồn ghen hay giận hờn gì, anh chỉ phòng chờ ở gần sân khấu nghe các thành viên nói chuyện, anh kéo áo khoác xuống vì ở trong phòng mãi thành ra cũng nóng, trong lòng đang chất chứa phiền muộn thế nên cơn buồn ngủ lại kéo đên, anh tựa đầu vào gối rồi thiếp đi luôn.
Lúc mở mắt ra thì anh nhìn thấy Mingyu, Wonwoo không biết mình ngủ bao lâu rồi nhưng chắc là khoảng hai mươi phút thôi, anh vuốt vuốt lại mớ tóc tên trán mình rồi lại vươn vai.
Anh đang định đứng lên thì người ngồi cạnh lại kéo anh xuống.
"Anh đi đâu vậy ?"
"Không phải em bảo anh đi kiếm người chơi cùng à."
"Ngồi đây với em đi mà ? Nha ?"
"Hông."
"Anh giận hả ?" Lúc nói chuyện hai người chẳng ai nhìn ai mà nhìn màn trình diễn trên sân khấu trước mặt, giống như chỉ bâng quơ nói về thứ gì đó chẳng mấy quan trọng, Wonwoo cảm giác được Mingyu đang nắm chặt lấy cổ tay anh.
"Không." Wonwoo đẩy tay cậu ra.
"Em xin lỗi mà, lâu rồi không gặp mấy đứa bạn."
"Anh ghen à ?"
"Em nói là bữa nay em phải là đôi mắt của anh mà." Âm thanh của cậu người yêu hệt như một con cún to đùng ngốc nghếch truyền vào tai anh, khỏi cần nhìn Wonwoo cũng biết là giờ cậu nhóc trông đến là tha thiết, đến là ngọt ngào.
"Anh thấy rõ lắm, khỏi cần em."
"Thiệt ra em chỉ muốn anh nhìn mỗi em thôi là được rồi."
"Chỗ này đông người lắm, anh nhìn em thôi là được rồi."
Thật ra thì Wonwoo cũng nghĩ giống cậu vậy đó.
Chuyện không mang kính không nghiêm trọng tới vậy, nhưng mà vì trong lòng cứ bồn chồn không thôi nên anh mới làm nũng một chút, anh không nhìn xa được nên nếu Mingyu không có ở cạnh, nếu như Mingyu đi quá xa, anh sợ mình không thấy được cậu, trong lòng rất lo lắng.
"Anh trẻ con quá đi." Mingyu làm bộ như mình vươn vai rồi nằm lên hẳn nửa người trên lên đùi Wonwoo làm anh hết cả hồn, khoang mũi anh tràn ngập hương thơm của cậu, trước mắt là cái gáy lưa thưa vài cọng tóc nâu của cậu người yêu làm cho anh có chút lúng túng.
"Chịu thôi, anh trẻ con vậy đó."
Mingyu lại ngồi về chỗ của mình, trước mặt Wonwoo lại trống rỗng, anh quay người nhìn cậu.
"Cái đồ trẻ trâu."
"Hihi, tai anh đỏ hết rồi kia."
"Ứ thèm chơi với em nữa."
"Thôi chơi với em đi mà ? Nha ? Nha ?"
"Rõ ràng là vừa nãy mấy người hông thèm chơi với tui, chạy đi tìm bạn mà !"
"Lúc anh ghen đáng yêu muốn chớt, lúc ngại cũng vậy nữa."
"Gớm, đi mà tìm bạn của mấy người đi."
"Hông thèm, em muốn ở bên anh cơ." Wonwoo bình thường đều như vậy, cứ xấu hổ là bẻ lái qua chuyện khác thôi, Mingyu quay qua nhìn anh, cười hết sức thô bỉ.
"Dạo này sao em cứ nói mấy cái đó thế hả ?"
"Nói cái gì cơ ?"
"Mấy câu sến súa đó."
"Anh biết sao không ?"
"Vì em quá yêu anh đó." Mingyu khẽ thì thầm bên tai Wonwoo, giọng cậu đã trầm nay lại còn trầm hơn, với anh đây có lẽ âm thanh dễ nghe nhất trên thế gian này, Wonwoo có chút ngây người, giữa chốn đông người mà nghe được những lời yêu thương thế này khiến cho anh rung động quá chừng.
"Tối về em có thể sang ngủ cùng anh được không ?"
Wonwoo gật gật đầu.
"Vậy anh ở đây với em nhé, đừng đi kiếm ai nữa được không ?"
Wonwoo lại gật đầu.
"Lên giường thì chỉ được chơi với mỗi em thôi nhé !"
Wonwoo gật đầu xong mới cảm thấy có gì đó sai sai.
"NÀY KIM MINGYU EM VỪA NÓI CÁI GÌ ĐẤY HẢ ???????"
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro