Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one practice day.

"Machi doen geot gata Sonogong."

Phòng tập vang vọng tiếng nhạc hoà lẫn tiếng bước nhảy tiếp xúc mạnh với nền đất, đồng đều, vội vã. Dino nhìn thẳng vào gương, hoàn thành những nhịp nhảy thật gọn gàng. Em út của Seventeen hôm nay cũng làm thật tốt.

Bài hát kết thúc, ai nấy đều mệt đến cười lăn cả ra. Hoshi vẫn như mọi hôm, nhảy cho thật sung rồi lại híp mắt 10:10 nằm nên đất thở dốc. Ai nấy đều tản ra tìm nơi nghỉ ngơi, cún bự sau khi đưa nước cho mọi người thì vô thức tìm bóng dáng anh.

Anh đang đứng ở một góc xem lại lần luyện tập vừa rồi, ánh sáng dịu nhẹ trong phòng tập hắt xuống, khúc xạ lên viền kính. Cún bự cảm thấy, dù mồ hôi ướt đẫm, tay tùy tiện đút túi, cũng đủ chụp hình lên tạp chí.

Cún ta lân la đến gần, vờ thản nhiên vặn eo giãn cơ, chấu đầu vào cùng xem với anh. Anh cảm nhận được hơi nóng của chàng trai 1m87, hầm hập. Anh nghiêng màn hình về phía cún, vô thức đẩy kính ho khan.

Cún bự nhìn màn hình, thật ra lại để ý phản ứng của anh lúc gần đến đoạn của mình. Nhận lại sự chăm chú không tiếng động, hơi thất vọng. Đến khi Dino vào trung tâm, cún bự nghe tiếng anh nói nhỏ.

"Đúng là em út nhà ta, nhảy đẹp thật đấy."

Nụ cười mỉm của anh hiện ra, đôi mắt sáng lên tỏ vẻ tự hào tràn đầy. Cún bự dẫu môi lầm bầm 'ai cũng nhảy được như này thôi'. Như trách anh quên cái xoa đầu khen giỏi yêu thích, cún bự buồn thiu trong lòng, làm như vô vị rồi nhảy vài ba cái ra chỗ khác.

Sau lưng cún, làm sao cún biết được. Ánh mắt anh nhìn theo lưng cún, hơi mím môi, tay đưa lên xoa bả vai vừa rồi đụng phải cún, xoa nhẹ, như vuốt ve.

---

"Không sao cả, anh ấy rất yêu thương Dino. Mình biết từ lâu rồi, Carats cũng biết, anh ấy còn muốn lập một fan club cho em ấy cơ, mình biết..."

Cún bự rơi vào vòng tự an ủi như mọi khi, tìm mọi lý do cho cái khen của anh. Chấp nhận, phản kháng, rồi lại vỗ ngực nói không sao. Anh yêu mình, hôm qua anh câu cổ mình, mình rõ ràng nghe anh ấy nói khó nhọc như tiếng mèo kêu, trong khi thở dốc.

"Nhưng mà, mình cũng giỏi. Đẩy vai đều thế kia, anh không khen đẹp cũng bảo mình... Thôi bỏ đi, lần sau lại đều thêm tí nữa."

Myungho gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Anh đi chụp tạp chí, nên cún bự mời cậu về nhà ăn, xem như đỡ trống trải khi đợi anh. Nhưng cậu muốn rời khỏi đây lắm rồi, lẩm bẩm cái gì yêu với khen, dù không hiểu nhưng chắc chắn 100% là đang niệm anh của tên đấy. Cậu tạo nghiệt gì đây chứ.

Ông trời như đang nghe lời thỉnh cầu từ người con trai bất hạnh, tiếng bấm mật khẩu vang lên. Chưa kịp định hình thì cái bàn xê dịch cả khúc, tên cún bự đứng phắc dậy bay ra cửa. Myungho bình tĩnh lau miệng, bình tĩnh xê bàn lại.

"Myungho đến à em?"

"Vâng anh, mới ăn xong. Giờ em tính về đây."

Sau lưng anh, cún bự im lặng cởi áo khoác cho anh, lon ton treo lên móc, rồi lại theo sau anh, dính chặt. Anh đến tủ lạnh, cún đứng dựa bếp. Anh đến phụ Myungho dọn dẹp, cún bự lấy đi bịch rác trong tay anh rồi đẩy anh đi.

"Anh mau đi tắm đi, cả ngày luyện tập rồi lại chụp hình, mệt lắm rồi."

Ừ, Myungho không mệt, nên cậu mới rảnh ngồi cả tối ngồi nghe cún bự rên. Lần sau mà còn đồng ý đến đây thì sẽ hôn má Seungkwan 1 tuần. Tàn nhẫn vậy mới dứt được.

Tiễn Myungho đi, cún bự hút bụi rồi vào bếp rửa chén. Xong xuôi mọi thứ liền tắt đèn, nhẹ tay vặn nắm cửa lén (quang) lén (minh) lút (chính) lút (đại) vào phòng anh. Anh tắm xong rồi, ngồi bên kia giường, trên đầu treo khăn, cúi đầu trả lời kakao của nhóm.

Cún bự nhẹ nhàng leo lên giường, chiếc giường lún đi trông thấy. Anh chưa kịp quay lại thì một vòng tay đã khóa anh lại, gáy như trước lại được tên cún ấy hôn hôn, liếm liếm.

"Yên nào, anh đang nhắn tin."

Đằng sau im thật, đến mức lạ lùng. Mọi hôm chắc chắn sẽ "không" thật to rồi quậy anh đến phiền. Đến khi tin nhắn đã im một lúc, cún bự vẫn chỉ ngoan ngoãn nghịch gáy anh, sờ tóc anh, lúc anh cắt tóc ngắn, cún bự không biết đã phấn khích bao nhiêu.

Đến bây giờ còn không cảm nhận được khác thường thì dở thật rồi. Anh hơi dùng sức quay người lại, lọt ngay vào mắt anh là đôi mắt lấp lánh, khát cầu yêu thương của cún. Môi cũng chẳng nhếch lên, đáng thương hề hề dần thắt vòng tay, ôm anh trong lòng.

"Sao thế? Có chuyện gì cần tâm sự sao?"

Anh áp tay vào má cún, cọ mũi.

Lần lữa thật lâu, không gian dường như chỉ có tiếng máy sưởi vù vù hoạt động. Anh định lên tiếng lần nữa thì cún đã khàn khàn nói, bấu góc áo anh.

"Ngoan."

"...Hửm?"

"Em ngoan, rất nghe lời. Anh, anh cũng khen em với."

"..."

"Biết làm sao được ạ, em là rapper. Mà Dino thuộc performance team, em nhảy không giỏi bằng đâu. Cho nên, em, em sẽ giỏi ở lĩnh vực khác. Em không cần khen nhiều đâu, anh chỉ cần bảo một chữ 'ngoan' là được rồi ạ."

Như chứng minh cho việc này cực kì đơn giản, cún bự hơi cúi xuống, nắm tay anh đặt lên đầu, bản thân tự lắc đầu luôn, như anh đang xoa vậy.

"Như thế này, rồi 'ngoan', thế thôi ạ."

Cún ta ngước mắt nhìn anh, rồi lại cụp xuống, mím môi nói thêm.

"Mỗi chữ 'ngoan' cũng được ạ."

Không gian như lắng lại, cún bự cảm thấy mặt nóng quá.

'Phận làm hyung, ghen tị với một thằng thua mày 2 tuổi, mày đúng là không có tiền đồ gì luôn rồi đấy Kim Mingyu.'

Cún bự thở dài trong lòng, sắp xếp vài câu nói trong lòng định gỡ gạc một chút. Lại nghe thấy tiếng cười, ban đầu còn khe khẽ, dần dần không giữ được liền phì ra tiếng mất. Anh bấu vai cún, cười đến híp cả mắt, không để ý gì mà ngả trái ngả phải. Anh biết, cún sẽ giữ anh, đang giữ, và mãi giữ.

Cười đã đủ rồi, mặt của cún cũng xụ đến đen thui, anh mới khúc khích ôm mặt cún, tựa trán thì thầm.

"Anh có một lời khen còn lợi hại hơn lời khen Dino nhảy giỏi đấy, muốn nghe không?"

Cún bự gật đầu lia lịa, lại chớp nhoáng dán lấy môi anh rồi tách ra. Ánh mắt như hoá thực thể mà kêu la "nhanh đi anh". Nhưng mãi vẫn thấy anh cười thật đẹp thôi, cún bự đan tay anh lắc lắc.

"Anh mau nói đi ạ?"

"Vừa khen đấy thôi."

"Gì cơ, ngồi gần thế này em cũng không nghe thấy. Anh nói bằng ý nghĩ sao?"

"Em vừa làm gì đấy?"

"Hôn anh ạ?"

"Ừm."

"..."

Cún bự ngẩn ngơ, lại nhướng tới hôn mèo lớn. Nhận lại cái nhếch miệng xinh đẹp.

"..."

"Hề hề."

"Há há há."

Cún bự sắp giữ không được bản thân rồi, lúc này anh mới chậm rãi khảy răng nanh của cún, trực tiếp phá tan sự kiềm chế sót lại.

"Em có thể hôn anh, có thể ôm anh, có thể, 'yêu thương' anh. Giỏi quá, Gyu à."

Bùm.

"Kẽo kẹt"

Chiếc giường lắc mạnh, chứng tỏ hành động của người trên nó mạnh bạo cỡ nào. Cún bự như hoá ra chiếc đuôi lớn, vẫy mạnh trong không trung. Tay khoá tay anh lên đỉnh đầu, miệng không ngừng hôn liếm khắp mặt anh, phấn khích tột độ.

Anh như đã quen với sự điên cuồng này, hé miệng đón cún, tay còn lại không bị khoá vòng lên cổ cún, vuốt nhẹ gáy cún, xoa dịu. Lại như khiêu khích.

Cún của anh thật đáng yêu, yêu em thật đấy.

• End •










Cún: nhưng lần sau, anh khen em trong lúc luyện tập với nhé. Nói nhỏ vào tai em cũng được ạ. *cọ tóc mèo

Mèo: *hết sức nằm trong lòng cún *lại nhận thêm một dấu hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #meanie