Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Mingyu rất mừng vì sinh nhật năm nay đang đến gần. Thật sự là như thế. Gia đình cậu có cái kiểu sẽ tận dụng mọi cơ hội để ăn mừng, kể cả khi cơ hội ấy là chuyện Mingyu có bạn gái đầu tiên hồi lớp 2. Ba mẹ cậu cho rằng, chuyện ấy cần được ăn mừng bằng bánh gatô và nước ngọt có ga; vậy nên cậu đã quen với việc cảm thấy hào hứng trước những điều nhỏ nhặt nhất.

Cậu vẫn luôn hào hứng khi nghĩ về cái ngày ấy, cái ngày của riêng cậu và điều duy nhất cậu mong chờ là được bơi trong sự chú ý cùng quà tặng của mọi người, nhưng năm nay có lẽ là ngoại lệ. Khi bạn ôn tập đến tận khuya cho cái kì thi hẳn sẽ cho bạn sml chỉ còn cách vài ngày, và có ai đó quyết định gọi điện cho bạn lúc bảy giờ sáng, sớm hai tiếng so với lúc vào học, có lẽ bạn sẽ không quá vui mừng. Mingyu rên rẩm và cân nhắc xem có nên bắt máy. Cuối cùng, sau năm hồi chuông, sự tò mò đã chiến thắng và cậu với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, mà cậu lúc này hãy còn ngái ngủ.

"Alô?" Cậu nói bằng một giọng hằn học.

"Happy birthday to youuuuu!" Seungkwan gần như đang gào thét trong điện thoại, khiến Mingyu phải đưa máy ra xa. Cậu đã bỏ lỡ một nửa bài hát trong quá trình ấy. "... birthday to youuuuu!"

Mingyu bật cười và lăn tròn trên giường. "Cảm ơn nhé, heo boo."

Seungkwan gầm gừ trong cổ họng tỏ vẻ khó chịu. "Ông anh đừng có gọi tôi như thế nữa có được không?"

"Nhưng thế này vui mà! Mày là heo boo của anh, Boo Seungkwan ạ," cậu tiếp tục cười khúc khích.

"Hừ, ông nhạt nhẽo vê lù," Seungkwan càm ràm trước khi chuyển sang một giọng nghe như nó đang thích thú điều gì. "Wonwoo dậy chưa? Thằng chả có nướng bánh cho ông hay gì không?"

Mingyu nhìn sang trái, cậu trông thấy một tảng thịt được vài lớp chăn trùm lên, thứ duy nhất cậu nghe thấy là một nhịp thở chậm rãi đều đều. "Ảnh vẫn đang ngủ," cậu đoán bừa.

"Hừm," thằng bạn cậu đáp lại, ra cái điều đang trầm ngâm suy tư lắm. "Thằng chả thật sự nên nướng bánh cho ông. Năm nay ông đã tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho chả, ít ra chả cũng phải làm gì đó chứ."

Mingyu đảo tròn hai mắt, cậu biết ngay là chuyện này sẽ xảy ra mà. "Dẹp đi Kwan. Mày cũng biết mấy vụ sinh nhật sinh nhẽo đầu óc ảnh tệ tới chừng nào."

Đúng lúc Seungkwan định vặc lại thì bị Mingyu chặn họng. "Có lẽ anh nên gọi ảnh dậy. Hôm nay ảnh phải đi thi Ngôn ngữ học tiếng Anh."

"Ý hay đấy. Ông chụp hộ tôi cái ảnh xấu điên cảnh thằng chả đang ngủ nhé? Tôi cần dùng làm đòn bẩy." Giọng nó trở nên xảo quyệt ở cuối câu, và Mingyu gần như có thể mường tượng được nụ cười nhếch mép hiện hữu trên mặt nó.

Trái ngược với vẻ ngoài ngây thơ và dễ thương mà bản thân sở hữu, thằng bạn thân của Mingyu hoàn toàn có thể dấn thân vào một cuộc chiến dìm hàng đầy cam go quyết liệt. Cuộc chiến ấy đã diễn ra từ khi Seungkwan và Wonwoo quen biết nhau, tức hồi đầu kì trước. Mingyu chẳng rõ chuyện xảy ra như thế nào, một giây trước thằng bạn thân và bạn cùng phòng mới của cậu còn cùng nhau cười cợt và uống bia, một giây sau Seungkwan đã chụp một bức hình mọi rợ của Wonwoo khi anh chảy dãi ra gối sofa và post nó lên Instagram rồi tag Wonwoo vào. Mingyu chẳng biết tại sao Seungkwan lại chụp bức hình hay tại sao nó lại đem post, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra chuyện này bắt đầu dưới hình thức một trò đùa vô hại, một trò đùa Wonwoo sẽ chẳng hùa theo. Giờ chuyện đã trở thành một cuộc đấu, một cuộc đấu cả đôi bên đều hào hứng giao tranh.

Từ sau vụ ấy, hai bên luôn nhờ Mingyu chụp những bức ảnh xấu điên, và mặc cho cậu không theo phe nào, hai người đó vẫn cứ lôi kéo.

"Được thôi, chào chú mày." Cậu nói dối rồi cúp máy. Cậu ra khỏi giường, chưa gì đã thấy nhớ hơi ấm của chăn nệm khi nhón chân bước sang giường Wonwoo. Ngay lúc ấy, Wonwoo trở mình và Mingyu đăm đăm nhìn về một Jeon Wonwoo bán khoả thân đang ngủ say.

Không phải chỉ vì bạn cùng phòng của cậu đang bán khoả thân nửa thân trên, mặc dù điều này cũng là lí do để cậu phải nhìn đăm đăm bởi chúa ơi trông ngực ảnh trắng trẻo mềm mại quá đi thôi; gương mặt anh khi ngủ chính là điều khiến Mingyu chẳng thể rời mắt. Trông anh thật thư thái, hai hàng mi đen rủ xuống và miệng anh dịu dàng cong lên, những lúc anh thức giấc khuôn miệng chẳng mấy khi được như thế.

Khi Mingyu nhận ra mình đang nhìn người kia chằm chằm, cậu trấn tĩnh bản thân rồi nhẹ nhàng lay anh dậy. Wonwoo không mở mắt ra ngay, nhưng khi anh đã làm thế một hai phút sau đó, đôi mắt anh chẳng đặt tiêu điểm vào đâu, cứ thế lần theo khuôn mặt của Mingyu. Anh nhìn cậu thật kĩ rồi lại nhắm tịt hai mắt, lăn mình nằm sấp xuống.

"Gì thế?" Anh nói bằng một giọng ngái ngủ, và theo quan điểm của Mingyu thì thật đáng yêu. "Phắn đi."

"Bảy giờ mười rồi đấy, hyung. Chẳng phải hôm nay anh có bài thi sao?" Câu nói này khiến Wonwoo chửi thầm. Anh nằm lại giường thêm một giây rồi trở dậy, mở tủ ra lục tìm quần áo. Wonwoo mặc lên mình một chiếc quần jean sạch sẽ cùng một chiếc áo chui đầu có dính vết mù tạt nho nhỏ.

Khi mọi thứ trông như Wonwoo chuẩn bị đã sẵn sàng cho ngày hôm nay, với cặp kính gọng tròn trên sống mũi và hai cánh tay ôm cả đống sách cùng chiếc laptop, anh quay sang nhìn Mingyu, mắt có hơi mở to hơn trước. "Hôm nay là sinh nhật cậu."

"Vâng," Mingyu đáp và duỗi chân duỗi tay trên chiếc giường chiếm dụng được khi Wonwoo rời đi. Wonwoo rên rỉ.

"Xin lỗi cậu nhé," anh nói với vẻ mặt hối lỗi.

Mingyu ôm một chiếc gối, mắt nhắm mắt mở nhìn Wonwoo. "Vì chuyện gì ạ?"

Wonwoo gãi đầu gãi tai. "Anh cứ tưởng mình sẽ mang bánh gatô lên giường đánh thức cậu trước giờ đi học." Anh giải thích một cách cáu kỉnh, không để Mingyu nói được điều gì. "Cái bánh ấy tốn thời gian, và anh không thể đi ngủ khi nó chưa chín và giờ anh đã ngủ quên mất."

"Anh làm bánh cho em á?" Mingyu hỏi, nhăn mặt ngồi nhổm dậy.

"Ừ, phải," Wonwoo đáp. "Sao nào?" Anh hỏi khi trông thấy vẻ mặt hoang mang của Mingyu.

"Chỉ là... Ba cái vụ sanh nhựt sanh nhiếc này đầu óc anh tệ lắm mà, hyung. Anh đã quên mất sinh nhật của anh Jihoon, và sinh nhật của anh Tuấn Huy, và sinh nhật của anh Soonyoung..." cậu nói, xoè ngón tay ra điểm mặt gọi tên những bằng chứng cho sự đãng trí của Wonwoo.

Wonwoo tóm lấy tay cậu. "Rồi rồi. Đầu óc anh tệ lậu mấy vụ sinh nhật, nhưng anh đã nghĩ mình nên cố gắng một chút bởi vì..." Anh đột ngột ngừng lời, nét mặt thoáng chút hoảng sợ. Mingyu bối rối nhìn anh. "... vì cậu là bạn cùng phòng của anh," câu trả lời của Wonwoo chỉ có thế.

Anh nhìn xuống đôi bàn tay hai người bằng một cách nào đó đã đan vào nhau, và nhanh chóng buông ra. Mingyu hầu như chẳng thể che giấu nỗi thất vọng của mình.

"Anh phải đi đây. Bánh để khi nào về bọn mình cùng ăn được không?" Wonwoo nói, và Mingyu đã gật đầu, cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng cậu khi nghĩ đến việc sẽ chỉ có hai người với nhau. "Cậu có thể gọi Seungkwan đến nếu muốn. Vì tối nay mấy đứa kia đều đi dự tiệc cả." Sau câu nói này, cảm giác ấm áp đã biến mất. Ảnh không muốn ở riêng một chỗ cùng mình sao? Mingyu tự hỏi trước khi dừng lại ở suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Hẳn nhiên rồi, ảnh nghĩ rằng mình muốn gặp thằng bạn thân trong ngày sinh nhật.

Wonwoo nhìn Mingyu, lông mày nhíu lại. Mingyu nhận ra, trông anh thật bồn chồn. "Như thế có được không?"

Mingyu nhanh chóng gạt đi cái biểu cảm cậu đang đeo trên mặt dù nó là gì đi chăng nữa, và chuyển sang một vẻ tươi cười. "Tất nhiên rồi ạ, cảm ơn hyung!"

Wonwoo nhìn cậu rồi gật đầu chào tạm biệt. Anh rời đi với một cái vẫy tay. Căn phòng nhỏ hai người ở chung trở nên tĩnh lặng, và Mingyu lưu lại giường thêm một giây, hít lấy chiếc gối có mùi hương giống Wonwoo (hương vani thoảng chút mùi của mưa, cậu tình cờ nhận thấy) rồi trở dậy mò ra bếp làm bữa sáng. Vụ thay quần áo để sau, cậu đã quyết định như thế. Trên đường đi, cậu đã đụng trúng Minh Hạo và hai đứa ôm lấy nhau. Minh Hạo chúc mừng sinh nhật cậu xong liền tiếp tục đi về phía căn phòng bản thân ở chung với Tuấn Huy, và Mingyu mở tủ lạnh.

Trong tủ có một chiếc bánh màu đỏ. Cậu lấy chiếc bánh ra và đặt lên mặt bàn, cảm giác ấm áp trong lòng cậu đã quay trở lại. Cậu mỉm cười khi đọc thành tiếng dòng chữ trên chiếc bánh. "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 20, Mingyu". Cậu về phòng lấy điện thoại và gọi Seungkwan. Thằng bé bắt máy sau khi chuông đổ hai hồi.

"Mingyu hở?"

Giọng cậu mang nét cười. "Ảnh làm bánh thật mày ạ."

❋❋❋

Seungkwan nhìn chiếc bánh, liếm môi. "Trông ngon vãi ông ei!"

Mingyu gật đầu và cắn cắn môi mình. "Anh mày đã nhịn đói cả ngày để ngốn được thật nhiều bánh đấy."

Hai đứa đang ngồi bên bàn ăn của Mingyu và Wonwoo, nghỉ tay sau nửa tiếng bày biện trang trí. Bốn chàng trai ở cùng kí túc với Mingyu đã đi dự tiệc và để lại những lời xin lỗi cùng những lời chúc từ một tiếng trước, và giờ người duy nhất còn thiếu trong bữa tiệc mừng chính là Wonwoo.

Seungkwan nhướn mày nhìn cậu. "Ông anh cũng biết chuyện đó vô ích mà, phải không?" Thấy Mingyu nhăn mặt, nó nói tiếp. "Nếu ông có ăn dạ dày ông sẽ giãn ra nhiều hơn so với lúc không ăn, và bằng cách đó ông có thể ăn nhiều hơn."

Đôi lúc Mingyu quên mất rằng thằng bạn thân của mình học chuyên ngành Sinh học và rằng cậu nên hỏi nó những điều này. "Ahh," cậu rên rỉ, chưa gì đã tỏ ra sầu não trước miếng bánh cuối cùng sẽ không được đi xuống cổ họng ấy.

Seungkwan đảo tròn hai mắt. "Dù sao thìì..." Nó nói, kéo dài giọng. Mingyu nhìn nó bằng cặp mắt cún con, cậu đã để ý thấy hộp quà đặt trên bàn từ lúc nó đến. "Được rồi, được rồi," thằng bé bật cười và đẩy món quà gói ghém một cách cẩu thả về phía trước.

Mingyu nhận lấy và nhanh chóng mở ra, cậu tò mò muốn biết bên trong có gì. Cậu cầm lên chiếc áo thun màu vàng, vàng một cách kinh khủng khiếp, cậu trông thấy những con chữ nguệch ngoạc trên thân áo và mở nó ra. Cậu nhìn chiếc áo đăm đăm, hơi thở kẹt lại trong khí quản còn Seungkwan thì cười như điên như dại.

"Phải lòng... bạn... cùng phòng," nó cố rặn ra từng từ giữa tràng cười. Mặt Mingyu đỏ lựng lên, mắt vẫn nhìn cái áo với ba ô vuông bên cạnh đề 'độc thân', 'có bồ' 'phải lòng bạn cùng phòng' cùng một dấu tích nằm trong ô thứ ba.

Mặc dù Mingyu rất xấu hổ, cậu vẫn thấy cái áo này thật hay ho và chẳng mấy chốc cậu cũng phá lên cười cùng với Seungkwan, để lộ ra chiếc răng nanh nhọn.

"Mày cũng kiếm lấy một cái cho chính mình đi," Mingyu nói, cậu vẫn chưa dứt tiếng cười, và Seungkwan đỏ mặt. Mingyu muốn tiếp tục trêu chọc thằng bạn thân vì tình cảm nó dành cho thằng bạn cùng phòng và tình trạng bọn-tui-hổng-có-hẹn-hò-nhưng-chơm-nhau-cả-tỏ-ra-hai-đứa-là-một-đôi của hai đứa nó, nhưng rồi cậu quyết định buông xuôi khi thấy Seungkwan lắc đầu. Mingyu thay đổi chủ đề.

"Mày tự làm đấy à?" Cậu hỏi.

Seungkwan gật đầu một cách điên cuồng, trông nó dường như hơi tự hào thái quá. "Có cái trang này nhé, ông có thể làm áo thun in chữ tuỳ ý nhé, chỉ cần suy nghĩ sáng tạo một chút và nhập số thẻ tín dụng là xong ngay."

Mingyu nhe răng cười. "Nghe hay đấy, thằng em."

"Tôi biết mà, ông anh!" Hai đứa cùng khúc khích.

"Cảm ơn nha, Kwan. Nó thật sự rất hay ho."

Seungkwan xua xua tay và véo má cậu. "Là cưng thì thằng này chiều tất."

Mingyu nhìn chiếc áo. "Có lẽ anh nên đem cái này giấu đi trước Wonwoo quay về." Đúng lúc ấy, cửa nhà mở ra và hai đứa trố mắt nhìn nhau.

"Giấu đi!" Seungkwan gào toáng, khua khoắng tay chân loạn xạ cả lên.

"Giấu vào đâu?!" Mingyu có thể nghe thấy những bước chân của Wonwoo ngoài hành lang và nhìn quanh.

"Tôi biết đâu được đấy, thử giấu vào sọt đồ giặt xem?" Seungkwan nửa thì thầm nửa la hét.

"Ý hay đấy!" Mingyu nói rồi lao về nhà tắm ở đầu kia của hành lang, thẳng tay quăng cái áo vào sọt. Cậu trưng lên vẻ mặt bình thản khi trở ra và bước vào bếp, nơi Wonwoo và Seungkwan đang bốn mắt lừ nhau trợn trừng trợn trạo.

"Thôi nào thôi nào, bỏ qua đi mấy cha nội." Cậu vỗ vỗ tay trước mặt Wonwoo và người ấy kết thúc cuộc thi lừ mắt với thằng kia để nhìn cậu. Wonwoo mỉm cười với Mingyu.

"Chúc mừng sinh nhật, bạn cùng phòng. Mặc dù cậu luôn làm phiền anh mỗi khi anh cố gắng đọc sách hoặc học bài và luôn ăn hết kem của bọn mình, anh không mong sẽ kiếm được bạn cùng phòng nào ổn hơn." Wonwoo nói, và rồi thấp giọng xuống. "Không ai khác có thể nấu ăn ngon như cậu."

Mingyu bật cười và giả vờ đau lòng đẩy anh đi. "Cảm ơn anh vì chiếc bánh, Wonwoo hyung. Trông nó rất ngon."

Wonwoo mỉm cười bẽn lẽn. "Anh biết cậu thích nhất màu đỏ."

Seungkwan, nãy giờ im hơi lặng tiếng đến bất ngờ, kéo hai người ngồi xuống bàn bởi "cái bánh đó sẽ chui vào bụng tui càng sớm càng tốt". Cả bọn ngồi xuống, và Seungkwan hắng giọng, vỗ vai Mingyu. "Hyung, tôi rất mừng vì bọn mình là bạn thân và tôi rất mừng vì mẹ ông cả mẹ tôi chơi với nhau hồi bọn mình còn nhỏ bởi nếu không thì bọn mình đã không có mặt ở đây ngày hôm nay. Mặc dù bọn mình bị chia cắt bởi cái... ừm... cái tai nạn ấy, tôi vẫn rất mừng vì cả hai đứa mình đều có những người bạn cùng phòng tuyệt vời và vẫn chơi với nhau."

Mingyu nhìn nó, mỉm cười. "Nhờ có mày mà anh cũng rất hạnh phúc, Kwan." Hai đứa nhìn nhau cười trìu mến trước rồi cắm cúi ăn bánh, dạ dày cả bọn đều đang gào rú cả lên. Ba người lặng lẽ ăn, chỉ nói gì đó khi tiếng rên rỉ của Seungkwan khêu gợi đi quá giới hạn của việc ăn bánh hay khi Mingyu suýt nghẹn vì cắn miếng quá to.

"Anh vẫn chưa biết chi tiết về 'cái tai nạn ấy'. Hội đồng nhà trường chẳng bảo gì với anh cả. Các mày có buồn kể cho anh không?" Wonwoo phá vỡ bầu không khí im lặng.

Mingyu và Seungkwan nhìn nhau một cách đề phòng trước khi Mingyu cất lời. "Chỉ là, bọn em muốn vui vẻ một chút sau khi Seungkwan qua được bài kiểm tra Sinh học đầu tiên, thế là bọn em đã ăn mừng bằng pháo hoa, nhưng hình như pháo hoa bị cấm trong khuôn viên trường. Với cả đêm hôm bọn em nói chuyện to tiếng với bật nhạc các thứ các thứ, nên họ đã quyết định chia cắt bọn em. Thế là em chuyển sang ở với anh, Wonwoo hyung, còn Seungkwan ở với Hansol."

Wonwoo lắc đầu, anh thấy thích thú nhưng chẳng hề ngạc nhiên. Nụ cười của anh khiến lòng dạ Mingyu chao đảo. "Ra là mấy chuyện ngu xuẩn, với thành phần chính là hai đứa mày."

"Này!" Seungkwan cốc đầu anh còn Mingyu thì bật cười.

"Tao là anh mày đấy!" Wonwoo đáp, tìm cách túm lấy cổ áo Seungkwan. Mingyu nhìn hai người bạn của mình và mỉm cười. Mặc dù từ đầu kì cậu muốn được ở cùng phòng với thằng bạn thân từ thuở cởi chuồng tắm mưa, Mingyu tự biết mấy biến cố kia cũng không đến nỗi tệ. Giờ cậu vẫn có Seungkwan là bạn thân và có Wonwoo là bạn cùng phòng (người ấy có lẽ là trai thẳng và sẽ không đáp lại tình cảm của mày đâu, một giọng nói thủ thỉ, buồn rầu nói xen vào đầu cậu). Không hề tệ chút nào.

❋❋❋

Đã gần nửa đêm và Mingyu rốt cuộc cũng đã ôn thi xong, nên cậu quyết định đi ngủ. Cậu ra khỏi phòng, bước vào bếp, chồng đĩa ngổn ngang – bằng chứng về bữa tiệc sinh nhật của cậu vẫn còn ở đó. Cậu đi tiếp sang nhà tắm để đánh răng khi trông thấy Wonwoo đang phân loại quần áo trong sọt. Lúc bóp kem đánh răng lên bàn chải, cậu chợt nhớ ra hôm nay đến phiên mình giặt đồ.

"Anh đang làm gì thế? Hôm nay đến lượt em mà." Cậu tựa người vào bồn rửa, mặt mày nhăn tít cả lại.

"Anh đã nghĩ, vì hôm nay là sinh nhật cậu, cậu nên được miễn vụ giặt giũ một ngày." Wonwoo quay lại nhìn cậu, miệng hơi mỉm cười, khiến Mingyu cũng mỉm cười đáp lại. Ánh mắt hai người giao nhau lâu hơn mức cần thiết trước khi Wonwoo quay lại với việc bỏ đồ vào máy giặt.

Mingyu tiếp tục vừa đánh răng vừa hát ngâm nga, không hay biết chuyện Wonwoo đột nhiên hoá đá. Đến khi xong việc cậu mới nhận ra đôi vai Wonwoo đang cứng đờ. "Sao thế anh?"

Wonwoo quay sang nhìn cậu, chiếc áo vàng choé cầm trong tay và hai mắt mở hơi to. "Cái gì đây?"

Mingyu nhận ra cái áo, nhưng trước khi kịp nhận ra bản thân định nói gì, cậu đã bảo "Hôm nay Seungkwan tặng nó cho em." Rồi, một suy nghĩ xuất hiện và cậu nín thở. Bỏ mẹ, cậu nghĩ, có phải mình vừa...

Khi Wonwoo nhìn cái áo lần nữa, mọi chuyện diễn ra như một thước phim quay chậm. Ảnh sẽ biết chuyện mất, Mingyu nghĩ, cậu hốt hoảng nhưng bước chân đờ ra đó. Cậu đã trông thấy chính cái giây phút vẻ hoàn toàn nhận thức được hiện hữu trên gương mặt Wonwoo, và Mingyu nhắm mắt lại, mong sao cậu sẽ biến mất vào trong bức tường. Không may thay, cậu không hề biến mất. Cậu nghe thấy một tiếng ho và mở mắt, trông thấy Wonwoo đã đứng dậy, đối mặt với mình. Trông có vẻ như anh đang phải vật lộn với câu chữ.

"Cậu... thích anh?" Anh hỏi, và mặt mũi Mingyu nhuốm màu nhuốm sắc. Cậu trông thấy vẻ mặt quá đỗi bàng hoàng của Wonwoo và hàng ngàn suy nghĩ cùng lúc ập đến. Ảnh thấy ghê tởm, hẳn rồi, không ảnh không thế đâu, mày biết Wonwoo sẽ không thế mà, nhưng ảnh sẽ thấy chuyện này kì cục, ảnh sẽ không còn cảm thấy thoái mải với mình nữa, mọi chuyện đi tong cả rồi-

Mingyu vẫn luôn ngưỡng mộ các nhân vật trong phim – sau khi tỏ tình, họ sẽ nhìn vào mắt đối phương và chờ người ấy đáp lại, sẵn sàng đón nhận bất cứ câu trả lời nào. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ, Mingyu không giống những nhân vật ấy và cậu biết rõ điều này. Thay vì trả lời câu hỏi của Wonwoo hay nhìn vào mắt anh, hay thậm chí là nói ra một điều gì, cậu bỏ chạy. Như một kẻ nhát gan. Cậu chạy về phía cửa và túm lấy chùm chìa khoá của mình. Cậu mở cửa và phớt lờ tiếng gọi của Wonwoo và rồi cậu bỏ chạy. Cậu bỏ chạy khỏi kí túc của hai người và chẳng mảy may suy nghĩ, cậu chạy về phía kí túc của Seungkwan nằm ở đầu kia của khuôn viên trường.

Khi đến được chỗ Seungkwan, cậu gõ cửa một cách điên cuồng và khiến một vài người ở hành lang chú ý, họ nhìn cậu chòng chọc như thể cậu là một kẻ loạn trí đi gõ cửa phòng người khác lúc nửa đêm. Có lẽ cậu đúng là như vậy. Lúc này cậu chẳng hề bận tâm, cậu còn phải tập trung vào việc hít thở sâu và ngăn lại những giọt nước mắt nóng hổi chực trào khỏi bờ mi.

Vài giây sau Seungkwan ra mở cửa, trên người nó chỉ mặc độc một chiếc áo thun cùng quần xà lỏn và mái tóc nó rối bù. Thằng bé nhìn Mingyu bằng cặp mắt lờ đờ, xem xét vẻ ngoài của cậu. Dường như cảnh tượng kia khiến nó bừng tỉnh, bởi nó nói bằng một giọng lo lắng, "Có chuyện gì thế, Gyu?" Mingyu không còn ngăn những giọt nước mắt lại, cậu mặc cho chúng lăn dài trên hai gò má, tuôn rơi lên chiếc áo của Seungkwan khi nó ôm cậu vào lòng. Nó lùa những ngón tay lên mái tóc đen của cậu và dỗ cho cậu im. Nó mặc kệ mọi ánh nhìn soi mói và kéo Mingyu vào phòng. Mingyu có thể trông thấy Hansol đang ngủ ở giường đối diện, nên cậu đã cố gắng khẽ khàng nhất có thể khi đi đến giường của Seungkwan và ngồi lên đó. Thằng bé vòng tay ôm lấy cậu và để cậu được khóc, nó nói ra những lời an ủi động viên và xoa lên lưng cậu theo những chuyển động tròn.

Khi Mingyu cuối cùng cũng bình tâm lại, Seungkwan cố gắng hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng rồi, Mingyu chưa kịp trả lời thì có tiếng gõ cửa. Seungkwan nhìn ra phía cửa, lông mày nhíu lại, rồi nhìn về phía Mingyu.

"Chắc là Wonwoo đấy." Cậu nói khẽ, cắn môi.

"Thứ này-" Seungkwan chỉ vào những giọt nước mắt của Mingyu. "-có liên quan gì đến thằng chả không?"

Mingyu gật đầu nhưng vẫn nhăn mặt. "Đều là lỗi tại anh, nên xin mày đừng thô lỗ."

"Seungkwan!" Giọng Wonwoo từ bên ngoài vọng vào và Seungkwan đứng dậy.

"Tôi phải nói gì đây?" Nó thì thầm hỏi lại.

Nếu nó nói rằng Mingyu không có ở đây, Wonwoo sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng Mingyu không thể nhìn vào mắt người kia được. "Nói với ảnh rằng anh đang ở đây nhưng anh muốn được ở một mình. Bảo ảnh đừng lo lắng gì cả."

Mingyu trốn trong chiếc tủ bên phía giường Seungkwan, trớ trêu thay. Cậu có thể nghe thấy tiếng Seungkwan và Wonwoo nói chuyện.

"Em ấy ở đây à?"

"Vâng, nhưng mà-" Mingyu nghe thấy tiếng lê chân cùng câu "không được" của Seungkwan, và cậu có thể mường tượng ra cảnh Wonwoo tìm cách tiến vào. "Wonwoo, bây giờ ảnh muốn được ở một mình."

"Nhưng mà-" Wonwoo nói, nhưng lần này tới lượt Seungkwan ngắt lời anh.

"Nhìn tôi này Won, tôi đếch biết giữa hai người bọn ông xảy ra chuyện gì, bởi lần cuối tôi nghía qua, cả hai vẫn ổn cả, nhưng giờ Mingyu đang buồn bực và muốn được ở một mình, và với tư cách là bạn thân của ảnh tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ ảnh. Tôi xin lỗi, nhưng ông phải rời đi thôi." Giọng Seungkwan như đang bào chữa. "Tôi sẽ báo tin về Mingyu cho ông sau, nhé?"

Lặng yên. Thế rồi, "ừ".

Wonwoo bỏ đi và Mingyu thở phào một hơi. Trái tim cậu đập một cách điên cuồng khi nghĩ đến chuyện Wonwoo đã đuổi theo cậu. Một cảm giác nôn nao xuất hiện trong ổ bụng, và cậu biết cảm giác ấy xuất hiện bởi cậu thật ngu ngốc. Phải không? Cậu nghĩ. Mình đang đẩy ra xa chính cái người mình không muốn. Mingyu đã tính đến việc quay trở về kí túc và xin lỗi người kia vì những hành động của mình, nhưng rồi cậu nghĩ đến chuyện đối mặt với Wonwoo và chuyện phải thừa nhận rằng bản thân hơi hơi phải lòng người ấy, và cậu cho rằng đó không phải ý hay.

Cậu biết Wonwoo không kì thị người đồng tính hay gì gì cả, chỉ là Mingyu không muốn mối quan hệ của hai người sẽ khác đi. Những cuộc nói chuyện lúc đêm muộn, những bữa tối cùng xem phim và những khi hai người ngủ chung một giường vì quá say xỉn chẳng thể tách nhau ra; có lẽ tất cả những chuyện ấy đều sẽ đổi khác. Suốt thuở thiếu thời, Mingyu chẳng có người bạn nào khác ngoài Seungkwan, nên cậu chẳng am tường chuyện thế nào mới là đúng đắn.

"Ông ra ngoài được rồi đấy, Gyu." Seungkwan gọi và Mingyu nhón chân bước ra khỏi tủ, đi về phía giường. Seungkwan ôm lấy cậu và cả hai cùng nằm xuống, mắt nhìn lên trần nhà.

"Thế, đã xảy ra chuyện gì?" Giọng Seungkwan rất đỗi dịu dàng.

Mingyu thở ra. "Ảnh tìm thấy cái áo rồi."

Có tiếng thở hắt ra khe khẽ. "Thôi xong. Ông đã nói gì?"

"Tao bỏ chạy," Mingyu nói lí nhí.

"Ông bỏ chạy á? Mẹ nó chứ, thằng dở hơi này!" Seungkwan tét đầu cậu.

"Sao mày lại xấu tính thế?" Cậu bĩu môi. "Đáng lẽ mày phải động viên anh chứ."

"Tôi á, tôi chắc phải đến bảy mươi phần trăm là thằng chả cũng thích ông," Seungkwan giải thích, nó vẫn còn hơi cáu kỉnh. "Nếu ông đếch bỏ chạy, có khi thằng chả sẽ tỏ tình với ông cũng nên!"

"Anh không nghĩ thế đâu," Mingyu càu nhàu. "Gượm đã, bảy mươi phần trăm ư? Không, không thể nào."

"Ồ, có chứ ông anh tôi ơi? Hôm nay tôi đã nghĩ về chuyện đó lúc bọn mình ăn cái bánh. Mắt Wonwoo lúc nào cũng lờ đờ cá chết, đúng không, nhưng lúc ở bên ông mắt thằng chả có sức sống với tinh tường hơn nhiều. Đáng sợ vãi ra, nói thật với ông là như thế," Seungkwan giải thích, ánh mắt quét qua mặt Mingyu để xem phản ứng của cậu. Mingyu cảm thấy cổ mình đang nóng bừng, đỏ lựng lên. Thế nhưng, cậu vẫn hoài nghi.

"Thì sao?"

"Thììì, còn có nhiều điều khác nữa. Ví dụ như, lúc có ông ở bên thằng chả sẽ nói nhiều hơn. Ánh mắt thằng chả sẽ dõi theo ông ở hầu hết mọi nơi. Thằng chả luôn tựa đầu lên vai ông chứ không phải vai ai khác, cmn thằng chả thậm chí còn không thích chạm vào người khác. Thằng chả nhớ ngày sinh nhật của ông, của một mình ông, chứ không phải của bất cứ ai khác ở cùng kí túc-"

Mingyu ngắt lời. "Nhưng đó là vì bọn anh là bạn cùng phòng."

Seungkwan tỏ vẻ trầm ngâm. "Tôi không nghĩ là vì thế đâu."

Sau đó, bầu không khí trở nên im lặng. Mingyu bối rối và mải miết suy tư, còn Seungkwan thì quan sát biểu cảm của thằng anh mình. Nó quyết định phá vỡ sự im lặng.

"Đi ngủ thôi, có lẽ đến mai mọi chuyện sẽ sáng tỏ hơn. Ông có thể mượn áo của tôi, và hai đứa mình có thể ngủ chung giường. Hệt như những ngày xưa."

Mingyu nghĩ về việc cậu thật may mắn khi có Boo Seungkwan làm bạn. Cậu mỉm cười, nụ cười ngập tràn yêu thương mà cũng đượm buồn. "Hệt như những ngày xưa."

❋❋❋

Ngày hôm sau, Mingyu trở về kí túc lúc tám giờ kém hai mươi, sau khi Wonwoo đã đi học và trước khi Mingyu có tiết Truyền thông đại chúng nâng cao dành cho chuyên ngành Phát thanh của cậu. Cậu chắc chắn rằng Wonwoo đã ra khỏi nhà, thế nên cậu rất bình tĩnh khi quay về. Cậu đắm mình vào làn gió thoang thoảng và ngắm nhìn những đoá hoa đang nở rộ; mùa xuân năm nay tìm về thật sớm. Cậu tận hưởng cuộc tản bộ dài mười phút trong khi chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi của Jihoon. Mingyu đã nắm bắt được thời gian biểu của mọi người sau nửa năm chung sống, và cậu biết ngày hôm nay Jihoon sẽ không đi học trước mười giờ. Jihoon vốn khá là thoáng tính, nhưng anh hẳn sẽ phải đảm bảo rằng Mingyu vẫn ổn, và điều đó đòi hỏi anh phải chất vấn cậu vài điều.

Lúc mở cửa, cậu nghe thấy giọng của Jihoon. "Ai thế?"

"Mingyu ạ." Cậu đáp trong lúc cởi giày. Cậu bước vào căn bếp cả đám dùng chung và thấy Jihoon đang ngồi bên bàn, với những cuốn sách giáo trình cùng laptop để mở trước mặt. Xung quanh anh là ba tách cà phê đã uống cạn, nên Mingyu hiểu ra anh đang căng thẳng vì môn Sản xuất âm nhạc. Jihoon nhăn mặt khi ngước lên nhìn nhưng rồi cái nhăn mặt dịu lại thành một nụ cười.

"Chào chú." Anh nói. Mingyu ngồi xuống phía đối diện với anh. "Mọi chuyện thế nào rồi?"

Mingyu nhún vai. "Vẫn ổn, em đoán vậy."

Jihoon nhướn mày. "Thế sao đêm qua chú không về đây ngủ? Giữa chú và Wonwoo xảy ra chuyện gì à?"

Mingyu thở ra, đột nhiên cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng. "Vâng."

Jihoon vừa gõ điều gì đó trên máy tính vừa nói, "Nó phát hiện ra vụ cảm nắng của chú rồi à?"

Mingyu bị bất ngờ, ấy là đã nói giảm nói tránh, và không khí mắc nghẹn trong cổ họng. Khi rốt cuộc cũng có thể hít thở trở lại, cậu đưa mắt nhìn Jihoon. "G-gì cơ ạ?"

Anh đảo tròn hai mắt. "Xin chú đấy. Chú lộ liễu bỏ xừ, anh thấy ngạc nhiên vì nó còn chưa phát hiện ra."

"Thì, ảnh đại khái là đã rồi ạ."

"Gì cơ? Bằng cách nào?" Giờ tới lượt Jihoon bị bất ngờ.

"Seungkwan làm ra một cái áo ngu si và ảnh đã nhìn thấy."

"Ồ. Khi nào chú quay lại?"

"Em cũng không biết nữa. Sớm thôi, vì em không thể ở chỗ Seungkwan mãi được. Có lẽ em sẽ quay lại khi có đủ dũng khí để đối mặt với Wonwoo."

"Được rồi. Bảo trọng nhé."

"Mmm," Mingyu nói và nắm lấy tay áo của anh, cậu hơi ngượng ngùng nhưng rồi quả quyết nói tiếp. "Nhưng Jihoon hyung ạ, đó không chỉ là cảm nắng thôi đâu. Còn... hơn thế nữa."

Ánh mắt Jihoon trở nên dịu dàng. "Sẽ ổn cả thôi, Mingyu. Anh chắc chắn Wonwoo sẽ chẳng nề hà gì, nó là đứa biết nghĩ, nhưng nếu là ngược lại, đã có bọn anh đây." Anh ngượng ngùng vỗ vai Mingyu và cậu mỉm cười.

"Cảm ơn anh."

Ánh mắt Jihoon quay về với sự nghiệp học hành, có vẻ như anh đã kết thúc việc trò chuyện. Mingyu để anh lại và trở vào phòng. Cậu nhìn quanh, từ chiếc giường gọn gàng ngăn nắp của Wonwoo tới cuốn sách anh yêu thích vẫn luôn nằm trên đầu giường. Rồi cậu nhìn sang chiếc giường bày bừa cùng chiếc bàn lộn xộn của mình. Nhìn căn phòng hai người sống chung khiến trái tim cậu đau như bị thủng một lỗ.

Để khiến bản thân sao nhãng, cậu nhặt nhạnh giáo trình, laptop và vài bộ quần áo. Cậu lưu luyến thêm một giây, một giây cuối cùng để nhìn ngắm căn phòng rồi bước ra. Cậu đi vào bếp, lấy một thanh sô-cô-la khỏi tủ lạnh và rồi vẫy tay chào tạm biệt Jihoon lúc này đang mải mê với công việc.

Trên đường đi tới phòng của Seungkwan và Hansol, cậu đi qua thư viện, hy vọng sẽ tìm được quyển sách có thêm thông tin về ảnh hưởng của truyền thông đại chúng đối với xã hội nọ. Cậu quên mất nơi đó là địa điểm yêu thích của Wonwoo, và đó là lý do cậu giật mình khi thấy một bóng hình nọ qua khung cửa kính, người ấy chăm chú đọc sách, khoé miệng cong xuống ra điều không vui. Mingyu nhìn anh, chiêm ngưỡng những đường nét của anh, cậu để trái tim mình xao xuyến trong một giây trước khi ngoảnh mặt quay đi. Cậu quyết định sẽ quay lại sau và bỏ đi với đôi vai trùng xuống.

Khi đến kí túc, cậu tháo giày và nhận ra cả Seungkwan và Hansol đều không ở nhà. Hai đứa nó hẳn lại đang có một-buổi-hẹn-hò-không-chính-thức-là-hẹn-hò-thế-nên-chúng-nó-không-phải-đang-chim-nhau hay gì gì đó. Cậu ngồi lên giường, lôi điện thoại ra kiểm tra tim nhắn. Có năm tin nhắn mới.

Kwon Soonyoung 00:32

m đâu rồi? bọn anh vừa vuề và won bảo m đã bỏ đi??

Kwon Soonyoung 07:01

này gyu. trước khi wonwoo đi học anh chẳng moi móc được thông tin gì mấy, nhưng nó bảo mày vẫn bình an. anh hy vọng mày vẫn ổn cả. nhắn tin lại cho anh nhé?

Lee Jihoon 07:56

Lát nữa anh sẽ nói chuyện với mấy thằng kia và bảo chúng nó không được làm phiền chú. Không may thay, hình như chúng nó đã làm thế rồi.

Văn Tuấn Huy 07:58

Mày cần gì thì cứ nhắn tin cho anh, anh sẽ đến ngay.

Từ Minh Hạo 08:12

Cậu đang ở đâu thế?? Khi nào cậu quay lại? Cậu bỏ đi như vậy, chắc hẳn có chuyện gì đó đã xảy ra và sinh nhật của cậu bị phá hỏng. Hay là khi nào cậu quay lại, tất cả bọn mình sẽ lại tổ chức sinh nhật cho cậu, để gạt đi những kí ức không hay nhé? Bảo trọng. Xoxo, Minh Hạo.

Trái tim Mingyu như tan chảy khi đọc tin nhắn của những người bạn cùng nhà. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi mọi người quan tâm đến mình, nhưng cũng cảm thấy giận dữ vì bản thân đã khiến họ lo lắng. Cậu nhắn những lời hồi âm ngắn cho từng người rồi chuẩn bị đi học. Thật may thay, ngày hôm nay cậu và Wonwoo không học chung môn nào. Cậu cho rằng hai người sẽ không gặp nhau cho tới khi có giờ Toán 101. Còn ba ngày nữa, và Mingyu thở phào. Có lẽ trong khoảng thời gian ấy, cậu có thể suy nghĩ được thấu đáo.

❋❋❋

Chỉ vì số mệnh muốn ngược đãi cậu, cậu đã tình cờ đụng phải cái người cậu tìm cách trốn tránh, đã trúng được giải độc đắc tên Jeon Wonwoo. Vào một buổi chiều, hai ngày sau khi Mingyu trông thấy Wonwoo ở thư viện và cậu cuối cùng cũng chịu dắt xác ra thư viện học bài, và cậu đang lấy một cuốn sách ra khỏi giá thì trông thấy Wonwoo đang đứng ở phía bên kia. Cậu nhanh chóng đặt quyển sách về chỗ cũ và nín thở, mong sao Wonwoo không nhận ra cậu đang ở đó.

"Mingyu?" Phát lộc rồi, Mingyu cay đắng nghĩ, khi Wonwoo vòng sang phía cậu. Đôi mắt anh mở to và anh đang nhìn Mingyu đăm đăm, đưa vào tầm mắt mình mái tóc rối bù cùng hai bọng mắt của cậu. Anh tóm lấy tay áo của Mingyu trước khi cậu kịp nghĩ tới chuyện bỏ chạy và nói, "Đừng đi."

Mingyu sững người và Wonwoo tận dụng cơ hội này để tiến lại gần cậu hơn. "Làm ơn đừng đi."

Mingyu chỉ biết gật đầu, cặp mắt đen chứa đầy nỗi đau thương kia khiến cậu bị thôi miên.

"Cậu đang ở chỗ Seungkwan, phải không?" Mingyu gật đầu và Wonwoo nói tiếp. "Nó cho cậu ăn uống đầy đủ chứ? Trông cậu gầy quá."

Mingyu gượng cười. "Em vẫn ổn."

Mặc cho cậu nhìn anh với một vẻ không bằng lòng, Wonwoo chẳng hề phản kháng lại. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí vừa ngột gạt lại vừa nhẹ nhõm. Mingyu không muốn nghe thấy những lời 'Anh không thích cậu theo cách đó' hay 'Chúng ta vẫn có thể làm bạn' của Wonwoo, nhưng đồng thời sự im lặng này cũng thật khó chịu. Cậu quyết định phá tan nó.

Cậu hắng giọng. "Em xin lỗi vì đã bỏ chạy."

Wonwoo ngước lên nhìn cậu qua phần tóc mái sẫm màu, ánh mắt giờ đây tỏ vẻ phẫn nộ. "Thế tại sao cậu còn bỏ chạy? Cậu có biết anh lo lắng đến nhường nào không?"

Mingyu ngỡ ngàng, cái miệng ngu ngốc ngẫn ngờ của cậu nửa chữ cũng chẳng thể phát ra. Wonwoo nói tiếp.

"Seungkwan chỉ bảo cậu vẫn ổn, nó chẳng cho anh cơ hội được nói chuyện với cậu, được kiểm tra xem cậu có ổn thật không. Suốt bốn ngày vừa qua anh luôn ưu phiền về chuyện của cậu, lo lắng cho cảm xúc của cậu." Giọng Wonwoo nghe giận dữ, mà cũng thật đau thương. Mingyu chẳng biết phải nói gì, nên cậu đành thú nhận sự thật.

"Em sợ lắm." Cậu thì thầm, khiến Wonwoo phải ghé sát lại gần để nghe được lời cậu nói. "Em sợ rằng anh sẽ nhìn em bằng con mắt khác, sẽ hành xử khác đi và đối xử với em không như trước, sợ rằng những gì chúng ta từng có đều đã ra đi."

Wonwoo nhìn cậu thật lâu. "Cậu thật sự nghĩ thế sao?" Mingyu gật đầu. "Thằng bé ngốc."

Mingyu chun mũi. "Em đã làm gì chứ?"

"Tất nhiên sẽ chẳng có điều gì khác đi cả. Cậu vẫn là cậu và anh vẫn là anh, và chuyện này sẽ không bỏ thêm điều kì quặc hay bất cứ thứ gì cậu nghĩ vào mối quan hệ của chúng ta cả."

Mingyu bối rối. "Sẽ không kì quặc khi biết được em... ừm... thích anh theo cách đó sao?" Cậu hắng giọng lần nữa, cảm thấy ngượng ngùng.

"Không hề, nếu như cậu biết được anh cũng nghĩ về cậu như thế," Wonwoo ngây ngô đáp. Anh nói ra một cách vô tư lự, đến nỗi vài giây sau Mingyu mới hiểu được lời anh. Và rồi, miệng cậu há hốc, hai con ngươi lọt ra khỏi tròng, hệt như trong những bộ phim hoạt hình Seungkwan và cậu hồi nhỏ vẫn thường xem.

"Gượm đã-gì cơ?" Mingyu hỏi, cậu cứ ngỡ mình đã nghe nhầm. "Anh bảo gì cơ?"

"Anh bảo không hề, nếu như cậu biết được anh cũng nghĩ về cậu như thế," Wonwoo nói rõ. Tới lúc này Mingyu mới nhận ra Wonwoo đang nhấp nhổm trên hai gót chân, điều duy nhất để lộ sự căng thẳng của anh. Chuyện này thật sự đang xảy ra sao? Mingyu nghĩ.

"Anh... thích em?" Cậu dùng lại những lời của Wonwoo bốn hôm trước mà không hề hay biết. Wonwoo gật đầu. "Nhưng mà... bằng cách nào? Từ bao giờ? Tại sao?"

Wonwoo nhún vai. "Ba tuần sau khi sống chung với cậu, và bởi vì cậu dễ thương." Anh nói ra những lời này như thể chúng là điều gì hiển nhiên lắm, khiến bụng dạ Mingyu xốn xang cả lên và mặt cậu đỏ bừng.

Nhưng Mingyu vẫn thấy hoài nghi. Cậu không muốn để niềm hy vọng nắm giữ trái tim mình, cho tới khi cậu chắc chắn điều này là thật. "Làm thế nào để em biết được anh không gạt em?"

Wonwoo nhướn một bên mày, môi bắt đầu nhếch lên. "Cậu có cần bằng chứng không?"

Mingyu gật đầu, cậu không ngờ được Wonwoo sẽ tiến lại gần và đưa môi hai người chạm vào nhau. Đôi môi Wonwoo mềm mại nhưng nứt nẻ, và anh có mùi của kẹo bạc hà, mùi hương anh yêu thích. Mingyu đặt một bàn tay lên gáy Wonwoo và đưa nụ hôn vào sâu hơn. Môi hai người chuyển động đồng bộ đến hoàn hảo, và Mingyu cảm nhận được có thứ gì bung nở trong lồng ngực cậu. Thứ ấy ấm áp và đồng thời cũng thật mãn nguyện. Nó có cảm giác như niềm hạnh phúc.

Trước khoảnh khắc này cậu không hề biết bản thân đã muốn, không, đã cần được hôn Wonwoo tới nhường nào, và có lẽ cậu sẽ chẳng thể quay về với tình trạng không-hôn-hít-Wonwoo được nữa. Tư vị ấy khiến cậu chếnh choáng cơn say, và dường như Wonwoo cũng cảm thấy thế, bởi hai người không tách nhau ra cho tới khi buồng phổi không còn chút dưỡng khí. Thế rồi, hai người áp trán vào nhau, theo cái cách của những bộ phim tình cảm lãng mạn sến súa Mingyu thích vô cùng còn Wonwoo ghét cay ghét đắng. Mingyu chắc chắn rằng Wonwoo giờ không cảm thấy ghét nó.

Mingyu mỉm cười. "Seungkwan đã đúng."

"Hả?" Wonwoo ngơ ngác hỏi.

"Nó bảo có đến bảy mươi phần trăm cơ hội là anh thích em. Em đoán là nó đã nói đúng về cái bảy mươi phần trăm ấy."

Wonwoo bật cười trên đôi môi cậu. "Có mà, một trăm phần trăm cơ hội anh thích cậu ấy chứ." Hai người cùng mỉm cười và trao nhau nụ hôn trước khi điện thoại của Mingyu rung lên. Ban đầu cậu còn lờ nó đi, tận hưởng cảm giác có được đôi môi của Wonwoo áp lên môi mình, nhưng nó đã rung đến lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, và rồi Mingyu móc điện thoại ra khỏi túi, vì cậu cảm thấy khó chịu và chỉ muốn được hôn con người quá đỗi hoàn hảo trước mặt mình. Tuy nhiên, cậu đã mỉm cười khi đọc những tin nhắn, khiến Wonwoo nhìn vào điện thoại của cậu và anh cũng mỉm cười. Mingyu trả lời tin nhắn, trái tim lâng lâng, lý trí ngây ngất.

Boo Seungkwan 17:42

TÔI VỪA ĐI NGANG QUA THƯ VIỆN VÀ LÚC ĐI NGANG QUA TÔI NHÌN THẤY CMG THẾ KIA? ÔNG VỚI JEON CMN WONWOO ĐANG ĐÁ LƯỠI BÊN GIÁ SÁCH?!?!?!

Boo Seungkwan 17:42

TRẢ LỜI TÔI ĐI THẰNG LỎI CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ

Boo Seungkwan 17:44

Oimeoioimeoi toi tự hào về mấy thằng con toi quá *lau nước mắt*

Boo Seungkwan 17:44

Cơ mà tôi nghiêm túc đấy ông kể hết t.ấ.t.c.ả.m.ọ.i.c.h.u.y.ệ.n cho tôi nghe đi, tỉ dụ như cảm giác khi được thồn lưỡi vào cổ họng wonwoo nó ra làm sao hả cái thằng ngẫn này

Kim Mingyu 17:45

Anh mày chưa bao giờ sung sướng hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro