Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Z - Zzz

Note: Shot này được viết dựa trên Going Seventeen tập Bad Clue I (2020), một số chi tiết đã được thay đổi để phù hợp hơn với nội dung truyện.

———

Bệnh tình của Park Mingyu ngày càng trở nên nghiêm trọng, cậu mắc chứng rối loạn giấc ngủ, được chẩn đoán rối loạn tâm thần và đang được thăm khám. Căn bệnh này khiến cậu không thể sinh hoạt như một người bình thường. Sức khỏe cậu ngày càng đi xuống và dần trở nên tiều tụy, cậu thường hay gặp ảo giác và cảm thấy dường như thế giới này không có thật. Cậu còn có những khoảng trống ký ức về những việc hàng ngày, đôi khi quên mất những thông tin quan trọng về chính bản thân mình hay những người xung quanh. Tệ hơn nữa là cậu có ý nghĩ tự làm hại bản thân hay thậm chí là tìm cách tự tử.

Dù đang ở ngưỡng tuổi 20, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, nhưng Park Mingyu luôn phải chịu đựng sự dày vò của những chứng bệnh mà mình mắc phải. Nguyên nhân dẫn đến hệ lụy này là do 15 năm trước, khi cậu chỉ mới 5 tuổi, đã phải chứng kiến việc người cha mà mình yêu quý bị chính ông nội ngược đãi dẫn đến tự kết liễu đời mình. Cú sốc tinh thần quá lớn so với một đứa trẻ lên năm đã để lại một vết thương sâu hoắm, một nỗi ám ảnh kinh hoàng đeo bám cậu dai dẳng trong suốt hành trình lớn lên. Kể từ ngày ấy, một giấc ngủ êm đềm là thứ gì đó quá đỗi xa xỉ đối với cậu, vì thế cậu phải dùng đến thuốc ngủ để có được khoảng thời gian chợp mắt ngắn ngủi.

Nhận thấy đứa cháu trai của mình ngày càng kiệt quệ, Park Seokmin quyết định mời bác sĩ điều trị của Park gia – Jeon Wonwoo – chuyển đến sống ở biệt thự nhà họ Park. Anh được cung cấp một phòng riêng với đầy đủ tiện nghi để thuận tiện cho việc trị liệu cho cậu thiếu gia trẻ tuổi. Thực chất Wonwoo theo phục vụ Park gia với tư cách là bác sĩ đã lâu, do đó anh biết rất rõ những chuyện bi thương đã xảy ra trong gia đình này. Anh đã sớm biết việc cháu trai của chủ tịch có tâm thần không được ổn định và cũng chính anh là người luôn theo sát diễn biến bệnh tình của cậu để tiến hành việc điều trị. Lý do mà Park Seokmin mời anh về đây, một phần là vì gã có mối quan hệ thân thiết với bác sĩ Jeon và bác sĩ Jeon cũng có thời gian dài phục vụ Park gia, một phần vì gã không muốn để người ngoài biết quá nhiều về sự phức tạp trong gia đình mình. Tuy nhiên, lý do lớn nhất vẫn là Park Mingyu không chấp nhận bất cứ sự điều trị từ bác sĩ nào khác, ngoại trừ Jeon Wonwoo.

Từ lâu, gia nhân trong biệt thự dường như đã quen với việc có những đêm bác sĩ Jeon không trở về phòng của mình, mà sẽ qua đêm ở phòng Park thiếu gia. Trong một số lần ít ỏi mà Mingyu đủ nhận thức và tỉnh táo, cậu bảo rằng có bác sĩ Jeon bên cạnh sau những buổi trò chuyện giúp cậu đi vào giấc ngủ có phần dễ dàng hơn, vì vậy mà cũng chẳng ai có ý kiến về việc này. Nhưng sẽ không một ai biết được rốt cuộc họ đã làm những gì khi ở bên nhau và mối quan hệ này thực chất là như thế nào.

Họ yêu nhau, mãnh liệt.

Park Mingyu không nhớ rõ mình đã bắt đầu si mê bác sĩ Jeon từ bao giờ. Cậu biết khoảng cách tuổi tác giữa mình và vị bác sĩ kia vô cùng lớn, nhưng cậu chẳng quan tâm. Bác sĩ Jeon dù đã ngoài 40 nhưng vẫn sở hữu vẻ ngoài đầy phong độ. Mọi người thường bắt gặp anh với phong thái trang nhã, cách ăn mặc lịch lãm, cặp kính cận anh mang như góp phần tô điểm cho gương mặt ưa nhìn, cử chỉ nhẹ nhàng và từ tốn, chất giọng trầm ấm, tính cách điềm đạm của người đàn ông ở độ tuổi 43. Là hình tượng của một vị bác sĩ kiểu mẫu mà mọi người đều kính trọng. Park Mingyu say đắm người bác sĩ của Park gia này, không chỉ vì những lý do trên, mà còn là vì Jeon Wonwoo luôn mang lại cho cậu cảm giác được lắng nghe và thấu hiểu. Bác sĩ Jeon không xem cậu như một kẻ tâm thần loạn trí như cái cách người khác hay giễu cợt cậu, cũng không xa lánh cậu, không nhìn cậu bằng ánh mắt nghi hoặc và dè chừng. Anh luôn vô cùng dịu dàng, luôn kiên nhẫn trò chuyện cùng cậu, luôn cảm thông và giúp cậu bình tĩnh hơn. Sự thiếu vắng đi bóng hình của người cha trong gần như cả quãng đời của mình khiến cho Mingyu dành mối quan tâm nhất định với những người đàn ông trưởng thành hơn mình rất nhiều tuổi. Ở Jeon Wonwoo, hội tụ nhiều yếu tố làm cho Mingyu phải khao khát.

Cậu thường bị mất ngủ và tần suất ngày càng tăng, cậu luôn phải trằn trọc gần như mỗi đêm, đến khi dùng thuốc cậu mới có thể chợp mắt đôi chút rồi sau đó lại bị hành hạ bởi những cơn ác mộng triền miên. Thế nhưng từ khi có bác sĩ Jeon ở cạnh vào ban đêm, tâm trí cậu mới có thể phần nào giảm bớt đi sự mỏi mệt. Anh luôn biết cách dỗ dành và xoa dịu những nỗi đau đớn, cô đơn mà cậu đang mang. Những cái nắm tay, cái ôm, cái vuốt ve, cái hôn của anh là liều thuốc đặc trị hiệu quả hơn tất thảy mấy viên thuốc xanh đỏ khó nuốt kia. Và cả những buổi làm tình.

Hôm nay, bác sĩ Jeon lại dành cả đêm ở phòng riêng của cậu thiếu gia trẻ tuổi. Hai người họ vừa trải qua một màn ân ái nồng nàn. Mingyu đã hoàn tất việc tắm rửa, vệ sinh, thay một bộ đồ ngủ dễ chịu cho anh người yêu. Hiện giờ anh đang nằm cạnh bên cậu, buông đôi mắt khép hờ muốn ngủ. Cậu kéo anh quay về hướng mình, quàng tay ôm lấy rồi trốn vào ngực anh. Anh mỉm cười dịu dàng và cảm thấy cậu như một đứa trẻ đòi hỏi sự âu yếm từ cha mẹ, đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng tuy to lớn nhưng chất chứa nỗi cô độc.

"Anh ơi lúc nãy anh tuyệt lắm." Mingyu siết vòng tay để vùi sâu hơn nữa gương mặt mình vào lồng ngực anh.

Wonwoo lãng đãng chơi đùa cùng vài lọn tóc đang nhảy múa của Mingyu, chất giọng trầm vang lên chứa đầy sự cưng chiều: "Em không sợ bị ngộp thở à?"

Mingyu khúc khích cười, dụi dụi đầu vào hõm cổ anh. "Anh không biết là em nghiện mùi hương của anh đến thế nào đâu, nó cứ như một liều thuốc an thần vậy. Dù cho có chết đi thì em cũng không thể nào quên được." Cậu hít một hơi dài mang hương thơm của anh lấp đầy buồng phổi.

Cậu nhóc này cứ như một chú cún con cả ngày vẫy đuôi quấn quít bên anh vậy. Wonwoo cười hiền, véo một cái vào chóp mũi cậu. "Em đừng có mà dẻo miệng." Anh luồn tay vào mái tóc đen bóng của Mingyu, thả một nụ hôn lên đỉnh đầu cậu. "Bây giờ thì Mingyu ngoan đi ngủ nào, có anh ở đây rồi, anh ôm em ngủ nhé."

Mingyu được dỗ dành thì tâm tình cực kì vui vẻ, len lén hôn vào môi anh. "Anh Wonwoo dễ thương quá đi. Anh cũng ngủ ngon nhé, em yêu anh nhiều lắm."

Wonwoo vỗ vỗ từng nhịp nhẹ nhàng, đều đặn vào lưng cậu, như đang ru ngủ cho một đứa trẻ. "Mingyu ngủ ngoan. Anh cũng yêu em."

Thông thường sau mỗi cuộc làm tình, anh sẽ cảm thấy mất sức và thiếp đi rất nhanh. Nhưng ở cạnh Mingyu dần tạo cho anh một thói quen, đó là anh phải chắc chắn rằng cậu đã vào giấc thì anh mới có thể yên tâm nghỉ ngơi. Cho nên dù hiện tại mí mắt sắp buông lơi, anh vẫn cố gắng đảm bảo giấc ngủ êm đềm cho cậu. Hôm nay Mingyu rất ngoan, anh vỗ về một lúc thì đã nghe được nhịp thở đều đều từ cậu. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng tâm trí.

Nửa đêm, Wonwoo đang say giấc thì đột nhiên bị đánh thức bởi cảm giác nhồn nhột xen lẫn ươn ướt nơi đầu ngực. Anh giật mình choàng tỉnh và khi đã hoàn toàn lấy lại nhận thức về tình hình hiện tại, anh phát hiện thân người đáng lẽ nằm ngủ trong vòng tay mình lại đang mạnh bạo đè trên người anh.

"Mingyu...?" Anh đánh tiếng gọi.

Người nọ nghe giọng anh thì đột ngột dừng lại động tác, ngước lên nhìn anh chằm chặp. Con ngươi anh thoáng dao động dữ dội. Ánh nhìn của người trước mắt anh không còn vẻ ngây ngô, hiền lành pha trộn sự thẫn thờ vốn có, mà thay vào đó là tia nguy hiểm, cuồng dã và thèm khát. Và anh biết, đây không phải Park Mingyu, hắn là Kim Mingyu.

Từ những biểu hiện của Mingyu và qua các buổi trị liệu, kết luận và ghi chép của bác sĩ Jeon đều chỉ ra rằng, Mingyu mắc bệnh rối loạn đa nhân cách. Nhân cách Park Mingyu là một cậu trai trẻ 20 tuổi, vốn dĩ tính cách rất tươi sáng, lanh lợi nhưng vì những vết thương từ quá khứ mà trở nên tiêu cực, u sầu. Nhân cách thứ hai, Kim Mingyu, thì ngược lại hoàn toàn. Qua những buổi thăm khám và trò chuyện, Wonwoo biết được hắn ta là một gã đàn ông trung niên, có vẻ là lớn tuổi hơn cả anh. Tính cách hắn bốc đồng, dữ tợn, hung hăng, có xu hướng bạo lực và tính chiếm hữu cực kì cao. Nhân cách Kim Mingyu thường xuất hiện khi Mingyu phải đối mặt với ông nội mình – chủ tịch Park, Park Taesan. Theo Wonwoo, việc đã từng chứng kiến cách mà chủ tịch Park đối xử với cha mình khiến cho Mingyu bị chấn thương tâm lý nặng nề, từ đó đứa trẻ Park Mingyu thu mình lại để trốn vào một góc trong tâm trí và hình thành nên một nhân cách khác hung tợn hơn như một cơ chế phòng vệ, nhân cách này sẽ được giải phóng khi cậu gặp ông Taesan. Người sống trong ngôi biệt thự này đã từng chứng kiến cậu cháu trai chủ tịch trở nên cực kỳ tức giận mỗi khi đối diện với ông mình, lời thoát ra khỏi miệng chỉ toàn những câu chửi thề, lăng mạ, cậu thậm chí còn đập phá đồ đạc và có hành vi bạo lực. Nhưng rồi sau đó, khi cậu bình tĩnh lại, cậu không có bất kỳ mảnh ký ức nào về những chuyện đã diễn ra và còn bị hành hạ bởi cơn đau đầu dai dẳng. Sự kỳ lạ của cậu khiến mọi người xầm xì bàn tán, họ sợ hãi và xa lánh cậu.

Một nhân cách như ánh nắng ban mai mùa xuân, trong trẻo và ấm áp. Một nhân cách như cơn cuồng phong bão táp, dữ dội và cuồng loạn. Nhưng họ có một điểm chung, họ yêu Jeon Wonwoo.

Có lẽ đêm nay, sự khao khát bỏng cháy của Kim Mingyu đã thắng, hắn đã giành lấy được chiếc ghế để ngự trị tâm trí này.

"Anh làm em tỉnh rồi à?" Hắn ngưng lại động tác khi nãy, lên tiếng với chất giọng khản đặc.

Wonwoo nhìn xuống thân thể mình, chiếc áo pijama lụa khi nãy Park Mingyu thay cho anh đã bị mở toang, hai bên điểm hồng trước ngực được mơn trớn mà sưng đỏ hết cả lên.

"Anh vội quá đấy." Wonwoo đưa ngón trỏ đẩy cằm hắn lên, nhìn hắn bằng ánh mắt thách thức.

"Anh nhớ em quá." Hắn chồm người dậy, ấn Wonwoo vào một nụ hôn cháy bỏng. Hắn ngấu nghiến lấy phiến môi dưới của anh rồi lại day dưa bờ môi trên, đưa lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng anh rồi bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại kia mà ra sức mút mát. Cả hai chìm đắm trong vị ngọt lịm của nụ hôn, hai hơi thở như tan vào nhau, vội vã như thể đang tham gia một cuộc đua.

Đến khi anh vỗ nhẹ vào vai hắn vì hết không khí để thở, hắn mới tiếc nuối buông tha cho đôi môi kia. Hắn rời khỏi môi anh và thay đổi mục tiêu, rúc mặt vào phần cổ non mềm, tham lam hít lấy mùi hương dễ chịu từ anh rồi rê lưỡi liếm láp, sau đó ngâm lại một dấu hôn đỏ tím. Wonwoo khẽ nhăn mặt, cổ họng phát ra tiếng ư ử. Âm thanh đó từ anh như một lời cổ vũ dành cho hắn, hắn trườn xuống gặm nhắm lấy bờ xương quai xanh mời gọi, rồi chuyển xuống điểm hồng mà khi nãy hắn đang chăm sóc dở dang. Hắn ngậm lấy một bên đầu nhũ, dùng chiếc răng nanh nhọn hoắt mà day cắn, rồi đẩy lưỡi ấn xuống chà xát, bên còn lại cũng được hắn dùng tay mò mẫm. Sự kích thích này khiến Wonwoo ưỡn cao ngực, tay không tự chủ được mà nhấn đầu hắn chôn sâu hơn vào ngực mình, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Hắn thấy vậy liền muốn đẩy nhanh tiến độ, tay đang xoa nắn ngực anh lần xuống sâu hơn phía dưới, kéo phăng chiếc quần ngủ lẫn quần trong vướng víu thẳng tay vứt xuống sàn, để lộ ra vật giữa hai chân anh đã ngẩng cao từ bao giờ.

Hắn một lần nữa kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy khác, có phần vội vàng hơn. Một tay hắn mon men nắm lấy đùi anh tách ra, rồi lần mò đến trước nơi riêng tư của anh xoa xoa, sau đó ấn ngón giữa sâu vào bên trong. Kỳ lạ. Dễ dàng và trơn tru.

Hắn đột ngột dừng lại mọi động tác, hằn học rút ngón tay ra khỏi bên dưới anh. Anh đang thoải mái tận hưởng thì bị hắn làm cho chưng hửng, nhìn hắn đầy khó hiểu. Bất chợt, bàn tay to lớn của hắn tóm lấy cần cổ trắng ngần của anh rồi siết lấy bằng một lực không quá lớn, vừa mang ý đe dọa vừa sợ làm anh đau. Ánh mắt hắn hằn lên tia giận dữ, giọng nói trầm khàn chứa đầy sự nghi hoặc. "Em có chuyện gì giấu anh không?"

Tuy hắn chỉ dùng một nửa sức lực nhưng cũng đủ khiến anh chật vật, hai tay anh bấu chặt vào cánh tay cứng như sắt đá kia, cả cơ thể gồng cứng, khó nhọc đớp lấy từng ngụm không khí ít ỏi. Anh nhất thời chưa nhận thức được chuyện đang diễn ra, khó khăn lắm mới có thể trả lời đứt quãng: "Anh...đang nói gì vậy...Buông-" Anh còn chưa kịp nói hết câu, cổ đã bị siết chặt hơn.

"Bình thường chỗ này hẹp đến mức bỏ một ngón tay vào cũng chật vật, sao hôm nay lại trơn tuột một cách kỳ quặc?" Anh chợt hiểu ra vấn đề, hắn đang nghi ngờ anh, lo rằng anh qua lại với một ai khác ngoài hắn. Trận mây mưa giữa anh và Park Mingyu vừa kết thúc cách đây không lâu nên bên dưới vẫn chưa kịp trở về trạng thái bình thường. Anh dùng chút sức lực yếu ớt của mình vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng đều vô ích, cố tìm một lý do hợp lý để làm dịu bớt đi cơn lửa giận phừng phực của hắn. Anh hít một hơi thật dài, dùng tông giọng ngọt nị nhất có thể nịnh nọt: "Em cố tình chuẩn bị cho anh đấy." Dứt lời liền dùng đôi mắt long lanh đầy mị hoặc xoáy sâu vào đồng tử đang rực lên cơn phẫn nộ.

Câu trả lời kèm theo điệu bộ này của Wonwoo làm hắn ngẩn người, bất giác nới lỏng lực tay. Nhân lúc này, anh kéo cánh tay hữu lực kia ra khỏi chiếc cổ đã hằn dấu tay từng vết đỏ ửng, đánh liều bật phắt dậy trèo lên ngồi trên đùi hắn. Dù cơ thể anh còn thấm mệt và bên dưới vẫn âm ỉ đau sau "cuộc vui" khi nãy, nhưng Wonwoo không muốn thiên vị, anh muốn làm hắn vui. Bác sĩ Jeon thầm cảm tạ Mingyu bé đã không để lại bất cứ dấu hôn hay vết cắn nào trên người anh, nếu không tên Mingyu lớn chắc chắn sẽ lục tung cả cái đất nước này lên để tìm cho ra được kẻ cả gan dám chạm vào báu vật của hắn rồi thẳng tay xóa xổ. Mà anh lại không muốn hắn tự làm đau chính mình.

"Anh làm gián đoạn giấc ngủ của em mà còn làm em mất hứng quá đấy." Wonwoo chẳng có vẻ gì là hờn dỗi, anh giả vờ trách móc bằng tông giọng lả lơi. Không để hắn có cơ hội phản ứng, anh quàng hai tay ôm lấy cổ hắn, dùng môi mình chặn lại lời mà hắn chuẩn bị thốt ra, nuốt luôn cả sự tức giận của hắn. Kim Mingyu kéo miệng nhếch mép cười giữa nụ hôn, hắn vô cùng hài lòng với bộ dạng này của Wonwoo, tay hết vuốt ve tấm lưng trần lại lần xuống xoa nắn bờ mông anh như thay cho lời xin lỗi về hành động lỗ mãng vừa rồi.

Sau một hồi môi lưỡi miên man, Wonwoo dứt ra khỏi nụ hôn, nghiêng đầu rê lưỡi lên một bên tai hắn, bất thình lình ngậm lấy rồi nghiến nhẹ bằng mấy cái răng mèo. Cùng lúc đó, phía dưới anh liên tục đẩy đưa hông mình cạ lên vật đã trướng lớn của người kia. Một chuỗi hành động của Wonwoo làm hắn như muốn nổ tung, hắn sắp không kìm chế được nữa rồi. Mingyu yêu đến chết đi sống lại dáng vẻ của Wonwoo mỗi khi ở bên cạnh hắn. Không còn hình ảnh của một vị bác sĩ lịch thiệp mà mọi người thường nhắc tới, chỉ có một chú mèo ngoan ngoãn tìm kiếm sự âu yếm từ hắn, muốn được hắn thỏa mãn. Đối với Wonwoo mà nói, sự xuất hiện của Kim Mingyu như một cơn sóng thần, sẵn sàng cuốn trôi đi tất cả lý trí và lòng tự tôn của anh. Không lối thoát, không thể chối từ, không cách phản kháng.

Wonwoo dần trở nên thiếu kiên nhẫn, anh nắm lấy vạt áo thun của Mingyu rồi kéo hẳn lên, hắn thuận thế giơ cả hai tay lên để anh cởi bỏ áo cho mình. Anh ngắm nhìn và thầm cảm thán cơ thể trước mắt, đưa tay chạm vào cảm nhận từng thớ cơ rắn chắc, làn da bánh mật đầy nam tính rồi trượt xuống kéo chiếc quần thể thao vướng víu, thành công giải thoát vật kiêu hãnh vẫn đang bị kìm nén đến đáng thương. Wonwoo nuốt khan, hít một hơi thật sâu, hơi nhỏm người dậy, đặt đỉnh của thứ to tướng kia trước nơi nhạy cảm, một phát ngồi hẳn xuống. Anh "A" lên một tiếng, gục đầu vào vai hắn, há miệng thở dốc. Dư âm từ việc làm tình cùng Park Mingyu khi nãy giúp cho quá trình thâm nhập dễ dàng hơn. Mingyu gầm gừ trong cổ họng, ánh mắt đầy mong chờ muốn xem mèo nhỏ sẽ làm gì tiếp theo, tay không ngừng sờ soạng cơ thể đang nằm gọn trong lòng mình.

Đến khi cơ thể đã quen với kích thước, Wonwoo đặt hai tay lên vai hắn làm điểm tựa, nhấc hông lên rồi hạ xuống, liên tục đung đưa trên hạ bộ của Mingyu. Tư thế này làm cho mỗi lần ra vào là một lần đâm sâu thẳng vào bên trong, khuôn miệng anh không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ ngọt ngào. Mingyu thích thú nhìn mèo tự vui đùa cùng món đồ chơi yêu thích. Hắn tóm lấy phần giữa hai chân anh vẫn đang nhấp nhô theo nhịp động của Wonwoo. Bàn tay thô ráp bao trọn vật của anh, đều đặn lên xuống. Wonwoo bị kích thích từ hai nơi mà đầu óc trở nên mụ mị, đầu ngửa ra sau đón nhận từng cơn khoái cảm ập đến, hơi thở đứt quãng kèm theo những câu nói rời rạc.

"Ưm...a...M-Mingyu..." Không lâu sau, một dòng chất lỏng trắng đục phủ đầy lên tay Mingyu. Wonwoo đổ gục xuống vai hắn hổn hển. Mingyu nhoẻn miệng cười, đưa tay lên thưởng thức thứ mà anh vừa tiết ra.

"Anh vẫn chưa xong đâu mèo nhỏ à." Vừa dứt lời, hắn nắm lấy hông anh rồi thúc từng cú mạnh bạo vào trong. Wonwoo chẳng còn sức chống cự nữa, anh chỉ biết nỉ non và để hắn tự tung tự tác. Thấy anh có vẻ bị mỏi, hắn đặt anh nằm ngửa xuống giường, tiếp tục rút ra đâm vào bên dưới. Hắn yêu Wonwoo điên dại, hắn khao khát cơ thể xinh đẹp này, hắn muốn Wonwoo chỉ là của riêng hắn, hắn muốn độc chiếm Wonwoo, hàng vạn hàng triệu tế bào trong cơ thể hắn gào thét tên anh. Cứ như thế, hắn điên cuồng cày cấy trên người anh, như thể sợ rằng anh quên sẽ hắn, như thể muốn anh không thể nào sống nếu thiếu đi hắn, muốn anh phải cần hắn như cách hắn khát cầu anh. Một buổi tối phải hoạt động quá nhiều, Wonwoo không tài nào gắng gượng nổi nữa, cơ thể anh mềm oặt rồi ngất đi, để mặc hắn hoành hành cả đêm, cũng chẳng biết khi nào hắn dừng lại.

Park Mingyu và Kim Mingyu, hai nhân cách với hai thái cực hoàn toàn khác biệt mang lại cho anh những cảm xúc đối lập. Một cậu bé Park Mingyu ở độ tuổi đôi mươi, đứa trẻ đáng thương với vô vàn vết sẹo tâm lý mãi chẳng thể lành, lại hết mực yêu thương, chiều chuộng, nâng niu anh. Sâu thẳm trong lòng, anh muốn toàn tâm bảo vệ và chăm sóc cho cậu nhóc này. Một người đàn ông Kim Mingyu trưởng thành với sự ngông cuồng, mạnh mẽ, táo bạo. Cho phép anh được dựa dẫm vào, cho phép anh được trở nên yếu đuối khi sà vào vòng tay hắn. Mặc dù Mingyu luôn có khoảng trống trong ký ức, có thể quên đi những thông tin về chính bản thân mình hay những người xung quanh, đôi khi không hiểu việc gì đang xảy ra. Nhưng họ luôn nhớ rất rõ, Jeon Wonwoo. Cái tên này được khắc ghi vào tiềm thức, đến mức họ có thể sẽ quên mất bản thân mình là ai, nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ quên anh.

Wonwoo hiểu rõ bản thân anh chẳng phải một tên bình thường, cũng chẳng xứng đáng với cái danh phận bác sĩ mà mọi người đều tôn trọng. Một bác sĩ lại đem lòng yêu chính bệnh nhân của mình, lại còn là người rối loạn đa nhân cách. Đã có lúc anh nghĩ đến chuyện từ bỏ, anh muốn chấm dứt mối quan hệ này và đi đến một nơi thật xa. Nhưng anh không làm được, Mingyu cần anh và anh cũng cần Mingyu. Wonwoo chìm vào giấc ngủ, tim vẫn đập từng nhịp hân hoan. Anh yêu Mingyu, Park Mingyu và Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro