Y - Yearning
Warning: Shot này có chứa từ ngữ chửi thề. Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé.
———
Mingyu ngồi trên taxi, nôn nóng như đang ngồi trên đống lửa. Cậu nhìn đồng hồ trên cổ tay, 5 giờ 41 phút chiều. Chân nhịp nhịp trên sàn xe, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chạm vào màn hình điện thoại, 5 giờ 42 phút. Hai tay vân vê gấu áo, chỉnh lại khẩu trang, nghịch nghịch sợi dây chuyền đeo trên cổ. Lại nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, 5 giờ 43 phút. Thế quái nào mà thời gian hôm nay trôi chậm hơn bình thường hai trăm lần vậy?
Xe dừng lại trước cột đèn tín hiệu giao thông ngay ngã tư. Con số đỏ chói rề rà đếm ngược.
30, 29, 28, 27...
Đây đã là cái đèn đỏ thứ năm trên quãng đường đi từ sân bay. Chết tiệt. Cậu trút một hơi thở dài, đột nhiên muốn nhổ hết tất cả cột đèn giao thông trong cái thành phố này đem vứt đi.
Tiếp tục nhìn vào đồng hồ, 5 giờ 44 phút. Xe nhích từng chút trên đường, giờ tan tầm. Chân nhịp nhanh hơn, kim giây trên đồng hồ tích tắc tích tắc.
Mingyu nghĩ bây giờ cậu mở cửa xe xuống chạy bộ có lẽ sẽ nhanh hơn.
Thèm mùi mèo quá. Nhớ gương mặt xinh xắn, bờ môi chúm chím, làn da trắng xanh, dáng người gầy gầy cao cao, tông giọng trầm ấm. Còn có...bên trong lớp quần áo là hai điểm hồng bé xinh trước ngực, vòng eo thon thả, cơ bụng săn chắc nhưng không thô kệch, cặp mông trắng ngần, lỗ nhỏ chật chội.
Đm, Kim Mingyu thấy đũng quần mình hơi trướng. Cậu không ngăn được việc bản thân nghĩ về cảnh tượng vật của mình được bao bọc bởi cái nơi ấm nóng kia, còn anh thì không ngừng khóc lóc rên la tên cậu.
Mingyu sắp điên mất thôi.
May mắn thay, khi cái bình kiên nhẫn của cậu sắp cạn hết giọt cuối cùng, chiếc taxi đã dừng lại trước tòa nhà nơi anh và cậu chung sống.
Mingyu mở cửa xe, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp hơn che đi một nửa khuôn mặt điển trai có phần mệt mỏi vì chuyến bay dài.
Cậu bước vào thang máy, bấm chọn số 17. Cửa thang máy đóng lại.
1, 2, 3, 4, 5...
Sao hôm nay cái gì cũng lề mề đến bực mình vậy?
Cửa thang máy một lần nữa mở ra, Mingyu đi vội tới trước căn hộ, thuần thục bấm mật khẩu. Cửa nhà bật ra, cậu vứt mũ và khẩu trang lên cái bàn trong phòng khách.
"Wonwoo!"
Anh đang ngồi trên ghế sofa chậm rãi đọc sách, nghe giọng cậu thì liền ngẩng lên. Ngay lập tức thân người to lớn đổ ập lên người anh, ôm lấy cổ và nhấn anh vào một nụ hôn sâu.
"Mingyu, từ từ đã-" Anh bị tấn công bất ngờ, còn chưa kịp định hình đã bị cậu chiếm lấy đôi môi.
"Anh ơi em không nhịn nổi nữa đâu. Em nhớ mèo đến phát điên rồi." Mingyu dời xuống phần cổ anh, tham lam hít lấy hương mèo.
"Em mới đi công tác cả tuần trời, còn phải ngồi lâu trên máy bay. Ăn uống rồi nghỉ ngơi đã."
"Thì bây giờ em ăn món yêu thích nè, món này ở Pháp không có." Mingyu cười ranh mãnh, bật dậy vác mèo trên vai đi về phía phòng ngủ.
Cửa phòng ngủ bị mở toang rồi đóng sầm lại, cậu thả anh xuống mặt nệm êm ái, tháo kính của anh ra gấp lại rồi đặt trên cái tủ cạnh đầu giường. Mingyu nhào tới dùng môi mình bắt lấy môi anh mà ra sức dày vò. Chính là cái vị ngọt lịm này, một tuần không được nếm mà cậu ngỡ rằng đã một thế kỷ trôi qua.
Đôi môi mỏng mềm mại, khoang miệng ẩm ướt, cái lưỡi linh hoạt. Mingyu nhâm nhi từng chút một, nụ hôn từ anh cũng có thể làm cậu say khướt.
Đến khi cảm thấy đã nạp đủ lượng đường từ khuôn miệng anh, Mingyu tìm đến xương hàm sắc sảo, lại thả những cái hôn lên vùng da mong manh nơi cổ. "Wonwoo có nhớ em không?" Cậu thấp giọng hỏi giữa những chiếc hôn.
"Anh nhớ cún bự nhà anh đến khóc rấm rứt mỗi đêm ấy chứ." Giọng Wonwoo mang ý cười, anh muốn trêu cậu một tí, tay xoa bóp gáy cậu.
"Vậy để bây giờ cún bự dỗ anh đến khi nào nín khóc thì thôi nhé?" Mingyu chuyển từ những nụ hôn sang liếm láp triền cổ anh.
"Không được, Mingyu. Ngày mai mình còn có lịch trình đó." Anh đẩy đầu Mingyu ra ngay khi cậu có ý định để lại vết hôn trên cổ anh. Anh không muốn sáng mai lại phải dậy sớm ngồi bôi kem che khuyết điểm đâu.
Mingyu ỉu xìu xị mặt, thôi thì đổi mục tiêu vậy. Cậu nhanh chóng cởi cái áo phông của anh ra vứt sang một góc. Ồ, hôm nay anh còn mặc thêm một lớp áo ba lỗ trắng bên trong à? Khoan đã, có gì đó không đúng lắm? Cậu nắm lấy cạp quần anh giật xuống, anh cũng thuận thế nâng hông lên giúp cậu dễ dàng tuột ra.
Ôi vãi- Nó không phải một cái áo ba lỗ thông thường, nó là một bộ bodysuit.
Mingyu ngẩn người ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Anh nằm trên chiếc giường được bọc ga màu đen, làn da trắng sứ, trên người là bộ bodysuit trắng tinh bó sát cơ thể, hai bên khoét lên đến tận eo, phần vải dưới đáy ôm trọn vật đang cộm lên thành một khối.
Điên thật rồi. Mingyu cảm thấy đầu mình hơi choáng váng. Có lẽ là do cậu bị kiệt sức sau một tuần đi công tác. Nhưng mà bên dưới cậu thì không nghĩ vậy, vật giữa hai chân đã bắt đầu cương cứng.
Mingyu liếm bờ môi khô khốc của mình, nuốt nước bọt. "Em đoán là không chỉ có mình em vội đâu nhỉ?"
Cả gương mặt Wonwoo đỏ bừng lên ngại ngùng, màu đỏ đã lan sang đến tận bên tai. Anh tránh né ánh mắt trực diện của cậu, nhìn ra phía cửa sổ mà ấp úng: "E-Em đang nói gì vậy...Anh chỉ đang thử đồ diễn cho ngày mai mà chị stylist đưa thôi..."
Mingyu cười khúc khích trước dáng vẻ bối rối của anh. Đáng yêu thật đấy. "Thử đồ mà còn sẵn tiện tắm rửa sạch sẽ, xịt cả nước hoa, mặc thêm một bộ quần áo ngủ khác bên ngoài à?"
Anh nhất thời không biết phải vặn lại lời nói của tên cún bự này như thế nào. Anh đã cất công chuẩn bị mà tên to con này còn chọc ghẹo anh, làm anh ngượng chín cả mặt. Nhưng mà bây giờ anh có giả vờ hờn dỗi thì cũng chỉ chịu thiệt thôi, vì anh cũng sắp không kìm nén được nữa.
"Mingyu không thích sao?" Anh chống tay ngồi dậy, đẩy Mingyu nằm xuống giường rồi ngồi lên hông cậu, cảm nhận được vật bên dưới lớp quần kia đã trướng to cạ vào mông anh.
"Có lẽ mèo nhớ em đến mất kiên nhẫn rồi nhỉ? Em thích đến chết đi được." Mingyu nhếch mép cười, tay không an phận mà bóp lấy hai cánh mông anh xoa nắn.
"Nói nhiều quá đi." Wonwoo trừng mắt nhìn cậu, nhanh chóng lột hết áo quần cậu quẳng xuống sàn nhà.
Từ trên cao nhìn xuống, Wonwoo thầm xuýt xoa cơ thể của em người yêu. Gương mặt thanh tú đang dại đi vì dục vọng, yết hầu lên xuống không ngừng, cả cánh tay được bọc bởi cơ bắp săn chắc, bờ ngực nở căng, cơ bụng rắn rỏi, làn da màu đồng tôn lên sự mạnh mẽ. Bên dưới là dương vật sừng sững đang liên tục cọ vào bắp đùi trong của anh.
Kim Mingyu mà ai ai cũng khao khát được chạm vào lại chỉ thuộc về mỗi anh.
Wonwoo vừa rải những chiếc hôn từ đôi môi đã sớm khô rang vì thèm muốn đến lồng ngực phập phồng tới phần múi bụng, vừa lấp đầy hệ hô hấp của mình bằng mùi hương nam tính từ cậu. Wonwoo mê mẩn mùi cơ thể của Mingyu đến phát nghiện, hương thơm này làm ngọn lửa tình trong anh đang âm ỉ đột nhiên phừng cháy.
Wonwoo trườn xuống phía dưới, rê lưỡi liếm lên phần bụng dưới của cậu, Mingyu khẽ run lên vì hơi thở ấm nóng và cảm giác nhồn nhột. Anh bất ngờ nắm lấy dương vật thô to đang rỉ một ít dịch ở phần đỉnh vì lâu ngày chưa được giải tỏa. Năm ngón tay thon dài chầm chậm vuốt ve dọc chiều dài, cái lưỡi đỏ hồng vờn hai túi phía dưới rồi chuyển sang ngậm lấy đầu khấc.
"Ưm..." Mingyu gầm gừ trong cổ họng vì tính khí cứng đến cùng cực được bao lấy bởi sự nóng ẩm trong khoang miệng anh.
Wonwoo tiếp tục cúi đầu để dương vật cậu đi vào sâu hơn đến khi chạm đến cổ họng. Anh bật ra tiếng ư ử vì khuôn miệng nhỏ nhắn vô cùng khó khăn để chứa hết vật to tướng của cậu. Anh chậm rãi mút mát vật giữa hai chân cậu từ gốc đến ngọn, tay cùng lúc vuốt ve phần thân, vẫn không quên dùng đôi mắt khiêu gợi chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt cậu.
Mắt Mingyu mờ đi vì khoái cảm, giọng khản đặc rên rỉ, ngắm con mèo nhỏ ngoan ngoãn nhấp nhô đầu giữa hai chân mình, bộ bodysuit cũng chả che chắn được nhiều cánh mông đang vểnh cao. Mingyu nắm lấy mái tóc đen mềm, đẩy nhẹ hông lên để dương vật mình đâm vào sâu hơn nữa.
Động tác của Wonwoo ngày càng nhanh, cơ miệng bị nong ra hết mức, nước bọt không kịp nuốt xuống hết tràn ra ngoài khóe miệng.
Một lúc sau, Mingyu cảm thấy bụng dưới cồn cào, hơi thở trở nên gấp gáp. "A-Anh ơi...em sắp...ra..."
"Cho anh." Wonwoo khó nhọc lên tiếng rồi mút lấy đầu khấc đang run rẩy.
Mingyu thở hắt ra, đem toàn bộ tinh túy gửi trọn vào miệng anh. Wonwoo há to miệng thè lưỡi đón nhận dòng tinh dịch đặc sệt nóng hổi, một hơi nuốt sạch.
"Ngon thật." Anh đưa tay quệt đi một ít tinh dịch còn dính trên má do dương vật bắn lên lúc trượt ra khỏi miệng.
"Mèo giỏi quá đi." Mingyu xoa đám lông mèo trên đỉnh đầu anh. Lúc này lại ấn anh nằm ngửa xuống giường, "Phải thưởng cho mèo mới được." Cậu ngấu nghiến lấy phiến môi người nằm dưới, tay vuốt ve hàng xương quai xanh quyến rũ. Cặp xương đòn này sắc bén đến mức có thể dễ dàng cắt nát sự bình tĩnh của cậu.
Suốt một tuần tham gia tuần lễ thời trang ở Paris vừa rồi, Mingyu đã gặp gỡ không biết bao nhiêu người mẫu nổi tiếng. Nhưng đối với cậu mà nói, cơ thể anh người yêu mới là tuyệt tác nghệ thuật, là bức tượng được điêu khắc bởi tạo hóa, là niềm khao khát cháy bỏng của cậu. Vậy mà cơ thể này giờ đây đang nằm dưới thân cậu, chờ đợi cậu thưởng thức. Kim Mingyu đúng là có số hưởng.
Đến khi cảm thấy anh dường như hết không khí để thở sau nụ hôn triền miên, Mingyu trườn xuống phần ngực, đưa lưỡi liếm lên đầu nhũ vẫn được che chắn bởi lớp vải trắng của bộ bodysuit. Dù cách một lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận được cái ẩm ướt thấm qua cùng với sự mơn trớn nơi đầu lưỡi cậu. Anh thở dốc, bàn tay gầy gầy lướt trên mái tóc cậu, khoảng vải nơi ngực anh đã ướt cả một mảng.
Một tay Mingyu luồn xuống phía dưới, xoa nắn phần nổi cộm lên vẫn chưa được giải phóng. Cậu bắt lấy đùi anh tách ra, vén chỗ đáy của bộ đồ gợi tình sang một bên để thực hiện việc nới lỏng. Đến khi lần mò đến trước nơi nhạy cảm, tay cậu chạm phải thứ gì đó.
Mingyu khựng lại mọi động tác, cúi người kiểm tra xem đó là gì.
Đm đm đm. Mingyu thầm chửi thề một tràng trong đầu. Đó là một cái butt plug.
Mingyu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, đã bodysuit thì thôi đi, đằng này còn có cả butt plug. Mặc dù điều hòa vẫn đang chạy rì rì nhưng Mingyu sắp sửa phát hỏa, mồ hôi rịn ra ướt cả vầng trán cao. Thứ đang mềm nhũn giữa hai chân cậu ngay lập tức dựng thẳng.
Có lẽ hôm nay cái gì cũng lề mề hơn bình thường, nhưng anh của cậu thì vội vã hơn cả.
"Mèo ơi anh hư hỏng thật đấy." Mingyu nở nụ cười trêu chọc anh, nắm lấy phần đế của đồ vật kia mà vặn xoắn tới lui.
"A...M-Mingyu..."
"Suốt từ nãy giờ cái miệng nhỏ của anh vẫn đang ngậm thứ này à? Anh chuẩn bị từ khi nào thế?" Mingyu chậm rãi rút cái nút cắm ra từng chút một. "Woa, lại còn là màu tím này. Màu yêu thích của Wonwoo nhỉ?"
"A-Anh nhét vào từ lúc...nhận được tin nhắn em...chuẩn bị đáp máy ba- A...ưm..." Mingyu xấu xa đẩy cái nút cắm thẳng vào trong một lần nữa.
"Anh biết cách làm em đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác đấy."
"Mingyu...có thích không..."
"Em đang nghĩ phải ăn anh như thế nào đây."
Anh của cậu thường ngày luôn rụt rè và ngại ngùng, vậy mà mới xa cậu một tuần đã thử biết bao nhiêu thứ mới mẻ để chào đón cậu trở về. Còn lo nghĩ đến phản ứng của cậu nên cứ luôn miệng hỏi cậu có thích không, có hài lòng không. Vậy nên Mingyu không thể phụ lòng anh được.
Nghĩ đến đó, Mingyu liền một tay kéo miếng vải sang mép đùi, tay còn lại cầm phần đế hết rút ra rồi lại đẩy vào, thích thú chơi đùa với cái lỗ nhỏ. Cả cơ thể Wonwoo khó chịu vặn vẹo trên giường vì chút ma sát này, nhưng không đủ. Anh cần một cái gì đó lớn hơn.
"M-Min...đừng nghịch nữa...Em...ha...vào đi-" Anh dùng âm vực cao hơn thường này nài nỉ cậu, bờ mi cong đã đọng lại vài giọt nước.
"Tuân lệnh mèo nhỏ." Mingyu thô bạo rút cái thứ nhỏ bé kia ra khỏi người anh, một phát xé toạc cả phần vải vướng bận không cần thiết. Cậu nắm lấy hai bên đùi anh mở rộng ra, chồm tới hôn lên đôi mắt ngấn nước, đặt vật kiêu hãnh ngay trước cửa mình anh rồi không thông báo trước nhanh chóng đâm trọn cả chiều dài vào trong.
Mặc dù bên dưới đã ngậm cái nút kia từ nãy nhưng kích thước của nó thì chả so sánh được với độ hùng dũng của Mingyu. Anh cảm thấy hậu huyệt căng tức cực độ, hai tay bấu víu vào cánh tay gồng cứng chằng chịt đường gân của cậu.
Mingyu dần dà tăng tốc độ đâm rút, như một con sói hoang đói khát tấn công mãnh liệt vào người bên dưới. Chính là cảm giác này, cảm giác mà cậu đã nghĩ đến trên quãng đường ngồi trên taxi trở về nhà. Cảm giác dục vọng của mình được bao trọn bởi nơi chật hẹp và ấm nóng, có thể từ trên cao nhìn xuống anh đang khóc lóc ỉ ôi vì khoái cảm. Con người này xinh đẹp đến nao lòng, là người mà cậu khao khát được chiếm hữu.
Wonwoo cong người đón nhận từng đợt va chạm vào nơi nhạy cảm, từng cú thúc vào khiến đầu óc anh nhòe cả đi. Hai mắt mờ đi vì hơi nước, miệng rên rỉ đến lạc cả giọng. Anh yêu cái cách Mingyu thường ngày luôn dịu dàng chăm sóc anh, ngược lại với lúc làm tình thì sẽ trở nên dữ dội nhấn anh chìm ngập trong bể tình. Anh sẵn sàng cho cậu tất cả những gì cậu muốn, miễn là Mingyu vui lòng.
"Chỗ này là của ai nào?" Mingyu ghé vào tai anh thỏ thẻ bằng chất giọng khản đặc, rê lưỡi liếm một vòng lên đó, bên dưới vẫn ra vào đều đặn.
"Ưm...a...ha..." Não anh ong ong cả lên, không thể thốt ra bất kì câu chữ nào khác ngoài tiếng nỉ non.
"Wonwoo, chỗ này là của ai?" Mingyu cắn vào vành tai anh, hỏi lại bằng tông giọng trầm đục dưới đáy vực sâu.
"C-Của...Min...A...Mingyu..." Anh khó khăn cố gắng trả lời câu hỏi của cậu, mắt nhắm nghiền cảm nhận sự tê dại mà cậu mang lại.
"Ngoan quá. Wonwoo ngoan quá. Em thương Wonwoo." Giọng Mingyu thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai, cậu hôn vào má, vào cằm, vào cổ anh.
Bụng dưới anh bắt đầu dâng lên cảm giác nhộn nhạo. Wonwoo nắm lấy dương vật căng cứng của mình nhằm muốn bộc phát hết những gì đang bị kiềm hãm.
Tay anh còn chưa kịp chạm vào thì đã bị Mingyu chụp lấy, cậu bắt lấy cả hai tay anh ghim chặt trên đỉnh đầu. Wonwoo quằn quại co một chân hòng đạp cậu ra nhưng lại bị cậu dùng một tay còn lại nắm lấy, còn lưu manh mút lấy mấy đầu ngón chân.
"Mingyu...buông ra...anh muốn bắn..." Cổ họng dần khô khốc, Wonwoo ra sức vùng vằng nhưng chút sức lực yếu ớt của anh không thể xê dịch được con cún bự đang động dục kia.
"Không được. Anh phải tự bắn vì bị em đâm cơ." Mingyu cười đắc ý, nhắm đến yếu điểm bên trong anh mà xoáy vào.
"A..ha...Mingyu..." Cả cơ thể anh run lên bần bật, khoái cảm lên đến đỉnh điểm, dương vật run rẩy rồi phụt ra dòng tinh dịch trắng đục, bắn đầy lên cả da bụng nhẵn nhụi.
Mingyu cắn môi dưới, đẩy nhanh tốc độ dồn dập hơn. "Wonwoo, Wonwoo, Wonwoo. Em yêu anh." Sau vài cái nhấp hông, Mingyu đạt cực khoái, mang tất cả tình yêu và nỗi nhớ thương của mình chôn vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh.
Mingyu đổ gục xuống cơ thể đã mệt nhoài bên dưới, hơi thở vồn vã phả vào hõm cổ anh. Cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt sũng vì mồ hôi của anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng. "Wonwoo thế này thì làm sao em không nghiện cho được."
—
"Mèo ơi xuống ăn tối với em nào."
Nửa đêm, Mingyu lục đục xuống bếp nấu đồ ăn tối, anh và cậu vờn nhau cả buổi chiều mà chưa có gì bỏ bụng.
"Mà chị stylist đưa bộ đồ đó cho anh bảo ngày mai mặc diễn thật à?" Mingyu đã nhanh chóng xử lý xong phần ăn của mình, chống cằm ngắm mèo nhỏ vẫn đang từ tốn nhai món mì cậu nấu.
"Thật mà. Nhưng dù sao cũng sẽ mặc thêm áo bên ngoài thôi. Em đừng lo."
"Lúc nãy em lỡ tay xé rách mất rồi còn đâu." Mingyu đưa đến trước mặt anh một quả nho xanh.
"Thì mặc cái khác cũng được mà." Wonwoo há miệng đón lấy, chẳng biết vô tình hay cố ý mà liếm nhẹ vào đầu ngón tay cậu.
Mingyu hít một hơi thật sâu, tình hình này thì chắc có lẽ sáng mai anh và cậu sẽ bị muộn giờ mất thôi, nhưng ai bảo anh của cậu quá quyến rũ đi.
"Thôi chuyện đó mai tính sau vậy. Giờ thì khỏi mặc gì hết." Mingyu mon men bế anh trở lên phòng ngủ.
"Anh ơi, thêm một lần nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro