Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

X - X-ray

Đứng trước tòa nhà cao tầng trên con đường nhộn nhịp người qua lại, Mingyu khẽ đưa tay chỉnh lại cà vạt tối màu chễm chệ trên cổ áo, kéo thẳng vạt áo vest đen khoác ngoài sơ mi trắng phẳng phiu. Ngửa cổ ngước nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà, phóng tầm nhìn đến tận bầu trời xanh trong tít trên bên trên, cậu hít một hơi thật sâu. Mở camera trước của điện thoại kiểm tra tóc tai và nhan sắc của bản thân sáng hôm nay, Mingyu tiện tay chụp một bức ảnh selfie đăng lên Locket với caption: "Ngày đầu tiên đi làm".

Đây là tòa nhà thuộc về tập đoàn cậu sẽ bắt đầu làm việc vào hôm nay, số lượng nhân viên là cực kì đông đúc. Hiện tại đã sắp đến giờ vào làm việc, Mingyu cố nép thân hình to lớn vào một góc của thang máy chật ních người sau một lúc lâu chờ đợi.

Cửa thang máy mở ra ở tầng 17, Mingyu tìm cách len lỏi ra khỏi dòng người xô bồ, thoáng nhíu mày khó chịu vì mới sáng ra đã bị hàng tá mùi nước hoa lạ lẫm bám lên người. Ngó ngang ngó dọc một lúc, Mingyu nhanh chóng đi tìm đến phòng Marketing - bộ phận cậu vừa được tuyển vào.

"Chào em, Mingyu!" Có tiếng gọi phát ra từ phía sau thu hút sự chú ý của Mingyu. Cậu xoay người, phát hiện đó chính là Jeonghan thuộc bộ phận Nhân sự, người đã liên hệ cậu để sắp xếp buổi phỏng vấn cách đây hai tuần và cũng là người giúp cậu chuẩn bị các thủ tục trước khi nhận việc.

"Chào anh Jeonghan! Em đang loay hoay tìm đường đến phòng Marketing, ở đây rộng quá." Mingyu nhoẻn miệng cười tươi rói, hai mắt sáng rực lên. Cậu là người mới, Jeonghan lại là người duy nhất cậu có thể gọi là "quen biết" trong công ty. Do đó sự xuất hiện của Jeonghan ngay lúc này giúp Mingyu cảm thấy bớt đi phần nào lạc lõng.

"Anh hiểu điều đó mà, cho nên anh ở đây đợi sẵn để đón em. Đi theo anh." Jeonghan cười dịu dàng. Ở Jeonghan luôn toát ra sự dễ mến và gần gũi của một người làm Nhân sự giúp Mingyu đỡ lo lắng hơn vào ngày đầu tiên đi làm tại công ty mới.

Mingyu theo chân Jeonghan dẫn đến một căn phòng khá rộng, là nơi làm việc của bộ phận Marketing và dừng lại tại một bàn làm việc nằm ở góc trái của căn phòng, bên cạnh cửa sổ lớn. Nơi đó có một người đàn ông trông vẫn còn rất trẻ ngồi tập trung làm việc, trước mặt là laptop và ba chồng giấy tờ chất đống. Mingyu đoán người này có lẽ chỉ vừa hơn ba mươi một chút, dáng vẻ chăm chú ký tên vào một loạt những tờ giấy trắng mực đen trên bàn trông vô cùng phong độ và cuốn hút.

"Dạo này chú em vẫn ổn chứ, Wonwoo?" Lời chào của Jeonghan ngay lập tức kéo sự chú ý của anh ta ra khỏi mớ giấy tờ trên bàn. Người nọ ngẩng đầu, đưa tay đẩy gọng kính Chrome Hearts đắt tiền trượt trên sống mũi cao.

Anh ta mỉm cười, "Chào anh, Jeonghan. Em đang bận bù đầu bù cổ đây, vậy nên mới nhờ anh tìm một lính mới cho team em đó."

"Đây đây, không phải để em phải đợi lâu, anh đã chèo kéo được một chàng trai trẻ về với em rồi nè. Mà nhắc mới nhớ, lần trước em bận đi công tác nên nhờ phó phòng Kwon phỏng vấn ứng viên nhỉ? Hèn gì em không nhận ra cậu nhóc đẹp trai này." Jeonghan cười khúc khích.

"Ah, đây là nhân viên mới hả anh?" Đến lúc này, Wonwoo mới chuyển ánh mắt sang cậu nhóc cao ráo đang đứng khúm núm phía sau lưng Jeonghan.

"Đúng rồi. Đây là Kim Mingyu, 27 tuổi, ứng cử viên sáng giá cho vị trí mà em đang cần." Jeonghan kéo Mingyu về phía trước, tiếp tục giới thiệu, "Còn đây là Jeon Wonwoo, trưởng phòng Marketing, hôm trước Wonwoo có chuyến công tác ở nước ngoài nên phó phòng Kwon đã tham gia buổi phỏng vấn với em đó Mingyu. Từ giờ Wonwoo sẽ là quản lý trực tiếp của em, hi vọng mọi người sẽ có khoảng làm việc cùng nhau vui vẻ nhé."

"Chào anh, em là Kim Mingyu, nhân viên mới của phòng mình. Em mong thời gian tới sẽ nhận được sự chỉ bảo tận tình từ anh cũng như hợp tác lâu dài cùng team ạ!" Mingyu cúi gập người chín mươi độ thể hiện sự chân thành và nhiệt huyết.

Wonwoo chỉ thoáng liếc nhìn cậu, gương mặt không thể hiện quá nhiều cảm xúc, ậm ờ cho qua rồi lại quay sang tiếp tục hồ hởi trò chuyện cùng Jeonghan, "Nhờ anh cung cấp thiết bị cho nhân viên mới giúp em nhé."

Mingyu thoáng bối rối, chợt tự hỏi không biết liệu mình có làm gì sai không, dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi làm của cậu. Có lẽ do hôm nay cậu ăn mặc chưa đủ chỉnh tề? Có lẽ do lúc nãy cậu cười chưa đủ thành thật? Có lẽ do cậu chưa thể hiện được bản thân?

Có lẽ do cậu chỉ đang lo nghĩ quá nhiều. Chỉ biết rằng lần đầu gặp mặt giữa cậu và trưởng phòng Jeon diễn ra không mấy tốt đẹp. Nhưng không sao cả, Mingyu tin rằng thời gian làm việc cùng nhau sau này sẽ ổn thôi.

-

Mingyu hoàn toàn hối hận về những viễn cảnh tương lai đầy tích cực mà cậu đã từng vạch ra trong đầu với người trưởng phòng Jeon Wonwoo kể từ hôm đầu tiên cậu nhận việc.

Trong công việc, đồng ý anh ta là một người sếp tốt, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, luôn sẵn sàng giải đáp những câu hỏi và tận tình hướng dẫn cậu hoàn thành nhiệm vụ khó. Thế nhưng nếu không phải lúc làm việc, anh ta sẽ trở nên vô cùng xa cách và lạnh nhạt với cậu.

Mặc dù hiểu rằng trưởng phòng Jeon là sếp của cậu, mối quan hệ giữa cả hai chỉ là đồng nghiệp, cậu chỉ cần làm tốt công việc của mình và thực hiện báo cáo lên sếp, nhưng Mingyu lại luôn bận tâm đến thái độ khác biệt của anh ta. Cụ thể, Wonwoo vẫn vô cùng thân thiện và thường đùa giỡn cùng những người khác chung phòng Marketing, ngoại trừ Mingyu. Cậu đã từng nghĩ có thể do anh ta hướng nội và ngại người lạ nên chưa thể làm thân với cậu ngay được, và đã hai tháng trôi qua, mối quan hệ giữa cậu và trưởng phòng Jeon vẫn chưa có tiến triển gì mới. Với một người hướng ngoại, tính cách tươi sáng và hòa đồng như Mingyu, cậu không mất quá nhiều thời gian để kết thân với tất cả mọi người chung bộ phận hay thậm chí là cả những phòng ban khác. Nhưng chỉ duy nhất với Jeon Wonwoo, dù cậu cố gắng thế nào cũng không để bước gần hơn đến với người sếp trực tiếp của mình.

Mingyu nằm trên giường, hết vắt tay lên trán suy nghĩ lại bực dọc lăn qua lăn lại. Chẳng hiểu sao chuyện này cứ khiến cậu đau đáu trong lòng mãi mà không biết làm cách nào để giải quyết cảm giác khó hiểu này.

Trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, Mingyu với tay lấy điện thoại, cậu quyết định sẽ dành thời gian cho bản thân tối nay. Dù gì hôm nay cũng là thứ Bảy, không thể để chuyện ở công ty chiếm chỗ của đời sống cá nhân.

Dành thời gian cho bản thân, ở đây ý cậu là mở ứng dụng OnlyFans và nhấn tìm tài khoản yêu thích.

Cậu đã theo dõi tài khoản OnlyFans có tên "gam3bo1" này được một thời gian, chủ tài khoản là một người đàn ông mà cậu đoán còn khá trẻ, anh ấy thường đăng những hình ảnh và video có nội dung liên quan đến việc tự thỏa mãn chính mình. Mặc dù người này không tiết lộ khuôn mặt của bản thân, các nội dung được đăng tải chỉ cho người xem thấy từ phần cổ trở xuống, thế nhưng Mingyu lại đặc biệt bị thu hút bởi cơ thể của chủ tài khoản này. Anh ấy rất cao, Mingyu nghĩ có thể ngang ngửa chiều cao của cậu, thân hình cơ bắp nhưng không quá thô kệch, làn da trắng trẻo mịn màng, xương đòn quyến rũ, bờ vai rộng cùng chiếc eo thon, ngón tay thon dài. Bên cạnh đó là dương vật trơn nhẵn trông vừa nam tính vừa đáng yêu, phía sau cũng được chăm sóc kĩ càng, âm giọng rên rỉ lại vô cùng trầm thấp và gợi tình.

Không những vậy, fan service của gam3bo1 cực kì tốt, đêm nào Mingyu cũng mò vào đây xem anh ấy là phụ, trò chuyện cùng "thần tượng" là chính. Dường như việc cả hai đều không biết mặt nhau khiến cậu thoải mái chia sẻ hơn hẳn, Mingyu có thể luyên thuyên về đủ chuyện trên đời mà chẳng sợ bị gièm pha, gam3bo1 cũng cực kì cởi mở lắng nghe và đồng cảm cùng những câu chuyện của cậu.

Đắn đo một lúc, Mingyu quyết định nhắn vào khung chat.

"Em đã làm ở công ty mới được hai tháng rồi nhưng vẫn chưa thể hòa hợp với sếp, em buồn quá ㅠㅠㅠㅠㅠ"

"Sao thế? Sếp em khó tính lắm à?"

"Cũng không hẳn là khó tính... Trong công việc thì mọi chuyện đều ổn, nhưng ngoài công việc thì sếp lạnh lùng với em lắm, em không biết mình có làm gì sai không nữa."

"Em đã từng thử nói chuyện với sếp chưa?"

"Em vẫn chưa có cơ hội để thân thiết với sếp hơn, giống như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa cả hai vậy ㅠㅠ"

"Nhưng không phải miễn trong việc chỉ cần mọi người làm việc ăn ý với nhau là được sao?"

"Biết là vậy nhưng mà sếp em thân với tất cả mọi người trong phòng ban trừ em í, nên em cứ lấn cấn trong lòng mãi."

"Hmmm...anh nghĩ hay là vào một thời điểm thích hợp nào đó, em thử đến nói chuyện riêng tư với sếp xem sao? Hoặc là em có thể hẹn anh ta đi ăn trưa hoặc ăn tối. Kiểu như tạo một không gian chỉ có hai người để dễ nói chuyện hơn ấy."

"Em thấy cách này hơi bất khả thi...nhưng mà em sẽ thử. Hê hê cảm ơn anh gam3bo1 nhiều nhé, chỉ có anh mới thường xuyên nghe em tâm sự rùi đưa ra lời khuyên thuii."

"Anh cũng không giỏi trong việc giao tiếp xã hội đâu nên là mong rằng ý kiến của anh có thể giúp em phần nào. Cunconbexiu đừng buồn nữa nhé, em là một cậu trai tuyệt vời mà."

"Anh gam3bo1 nói vậy làm em ngại quá đi~ Chắc chắn tháng này em vẫn sẽ duy trì vị trí top 1 người donate cho anh!!!"

"Uầy anh chỉ nói sự thật thôi mà. Em đã dẫn đầu vị trí đó suốt sáu tháng nay rồi, trong số những người theo dõi trên kênh của anh cũng chưa có ai nhiệt thành như vậy cả. Để tri ân tấm lòng của em thì anh muốn làm gì đó đặc biệt một chút, em có mong đợi nào không, anh sẽ chiều theo em."

"Woa thật ạ? Nếu được vậy thì tuyệt quá. Hmmm để em nghĩ xem... À hay là anh để lại một dấu hiệu liên quan đến em trong video tiếp theo đi ạ, nếu được thì...cái này có hơi quá đáng nhưng mà nếu được thì anh có thể vừa làm chuyện đó vừa nghĩ tới em được hông ạ..."

"Haha anh biết rồi, anh sẽ làm theo ý em. Không có gì quá đáng đâu mà, mặc dù không rõ em trông như thế nào nhưng anh biết chắc rằng cunconbexiu vô cùng đẹp trai và tài giỏi."

"Anh cứ nói vậy thì vai em sẽ rộng ra thêm 5cm nữa mất. Em cực kì mong đợi và trông chờ vào video sắp tới của anh đấy nhé~"

"Được rồi, có thể anh sẽ đăng vào cuối tuần sau nhé, tuần này anh bận quá đi ㅠㅠ"

"Dạ không sao ạ, em đợi được mà!"

-

Một tuần dài đằng đẵng với đống công việc chất chồng chẳng khác gì địa ngục trần gian. Cả tuần nay công ty tiến hành thực hiện hàng loạt dự án mới, cả phòng Marketing như ngồi trên đống lửa. Việc phải liên tục tăng ca và nhận rất nhiều đầu việc từ trưởng phòng Jeon giao cho khiến Mingyu rã rời vì kiệt sức.

Cuối cùng thì ngày nghỉ cuối tuần cũng đến, cậu đã cố gắng gượng trong suốt gần hai tuần qua, việc nghĩ đến ngày hôm nay là một động lực thúc đẩy cậu chăm chỉ làm việc.

Mingyu vừa ăn tối và tắm rửa xong, cậu vào phòng ngủ tắt đèn trần và chỉ để lại bóng đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng nhạt dịu mắt, trèo lên giường kê gối giữa lưng và thành giường, với tay lấy điện thoại và nhấn tìm cái tên quen thuộc.

gam3bo1 vừa đăng tải video mới 6 phút trước.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, ngón tay rụt rè bấm vào video mới toanh.

Mở đầu video là cảnh quay hé lộ một góc nhỏ khu vực bàn chơi game của gam3bo1, nói đúng hơn cậu chỉ có thể nhìn thấy một chiếc ghế gaming trông có vẻ cao cấp và một phần của chiếc bàn phím nhấp nháy đèn led màu tím. Mingyu tin chắc đây chính là nơi yêu thích của gam3bo1, anh đã từng chia sẻ với cậu rằng anh có sở thích chơi game và dành khá nhiều tiền bạc để đầu tư cho sở thích này.

Tiếp đến, cậu nhìn thấy gam3bo1 bước vào trong khung hình, vẫn là góc quay được căn chỉnh chỉ để lộ từ phần cằm trở xuống. Điều khiến Mingyu quan tâm là hôm nay anh ta chỉ mặc mỗi một chiếc áo hoodie màu xám nhạt rộng thùng thình trên người, bên dưới hoàn toàn trần trụi. Mặc dù đã từng chiêm ngưỡng cơ thể này vô số lần nhưng đoạn video được đăng tải vào hôm nay lại khiến cậu hào hứng đến lạ thường.

gam3bo1 chầm chậm ngồi xuống ghế gaming, hai đùi khép chặt vào nhau, bàn tay mảnh mai khẽ lướt đi trên làn da trắng sứ, luồn vào bên trong lớp áo dày trượt lên trên tự mân mê hai đầu nhũ bé xíu. Mingyu mím môi, quan sát từng hành động của người trên màn hình hết sức kĩ càng, như thể không muốn bỏ qua bất cứ cử chỉ nào dù là nhỏ nhặt nhất.

Anh ta cắn môi dưới, dùng hai ngón tay véo lấy một bên đầu ngực, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng dưới, chốc chốc lại cọ xát hai đùi ép chặt lấy dương vật ở giữa. Đột nhiên Mingyu cảm thấy cổ họng khô khốc, mắt nhìn chăm chăm vào hạ thân người kia bán cương lấp ló giữa hai má đùi non mềm, vật bên dưới đũng quần cậu cũng đã bắt đầu có phản ứng.

gam3bo1 vừa dùng hai tay sờ soạng khắp mọi nơi trên thân thể bản thân vừa bật ra những âm thanh rên rỉ be bé. Đến khi cơ thể đã được kích thích đến độ dương vật dựng thẳng, anh ý tứ kéo ống tay áo vẫn đang bao trùm cả mu bàn tay lên, kín đáo để lộ ra một chiếc vòng tay bằng bạc sáng lấp lánh.

Mingyu nhíu mày, áp sát mặt vào màn hình điện thoại. Và cậu ngay lập tức cảm thấy não bộ lâng lâng khi nhìn thấy những kí tự được khắc trên đó. Bao gồm biểu tượng một chú cún nhỏ, bên cạnh là chữ "lil puppy" và một trái tim theo sau, tất cả được trang trí ngay giữa chiếc vòng.

Cậu đưa tay bịt miệng ngăn không cho bản thân hét toáng lên vì vui sướng. Anh đã giữ lời, còn chu đáo chuẩn bị chiếc vòng ám chỉ cậu. Cứ như vậy thì Mingyu nguyện dâng hết tiền lương tháng này cho gam3bo1!

Anh dùng bàn tay phải đeo chiếc vòng bạc khẽ chạm nhẹ vào đầu khấc rỉ một ít dịch nhờn, sau đó nắm lấy cả dương vật cương cứng bắt đầu vuốt ve chậm rãi. Những ngón tay thon dài bao bọc và lướt dọc lên xuống hạ bộ, để gam3bo1 phát ra những tiếng rên đầy kích tình. Phía bên này, vật giữa hai chân Mingyu cũng đã chật chội dưới lớp quần như muốn xé toạc hai mảnh vải gò bó.

Mingyu tập trung quan sát theo từng cử động tay của người trên màn hình, cả cái cách anh ta co hai chân lên và mở rộng bắp đùi, như phơi bày toàn bộ trước mắt cậu, chiếc vòng tay sáng loáng kia cũng như một lời khẳng định rằng anh đang thủ dâm khi nghĩ về cậu, và tất cả những gì anh đang làm chỉ dành riêng cho một mình cậu. Chợt giật mình vì nghe thấy tiếng thở gấp, Mingyu chuyển sự chú ý sang gam3bo1 và nhận thấy anh ta đã đạt cực khoái, tinh dịch trắng đục bắn ra dính dớp lên cả vạt áo hoodie và bàn phím trước mặt.

Những tưởng video sẽ kết thúc, Mingyu lại há hốc mồm vì gam3bo1 vẫn chưa dừng lại. Anh trượt người xuống một chút, gác cả hai đùi lên hai tay vịn của ghế, lỗ nhỏ bên dưới liền xuất hiện đầy mời gọi. Đưa tay cầm lọ bôi trơn trên bàn, anh đổ một lượng gel trước nơi chật hẹp và lên cả dương vật giả kích cỡ lớn mà anh vừa rút ra từ hộc tủ kế bên.

Mingyu như nín thở, quan sát gam3bo1 đặt món đồ chơi màu sắc sặc sỡ và gân guốc kia trước hậu huyệt, từ tốn đẩy vào trong. Anh khẽ rít lên một tiếng khoan khoái, lồng ngực phập phồng hô hấp, dương vật giả cứ thế thuận lợi đi hết vào trong, Mingyu đoán là anh đã thực hiện khuếch trương từ trước khi bấm quay video này.

Bàn tay gầy gầy đó một lần nữa tích cực hoạt động, liên tục kéo dương vật giả ra đến tận đầu khấc rồi lại đẩy hết một lượt vào bên trong. Tay còn lại của anh cũng chẳng thảnh thơi, trở lại với việc mơn trớn dương vật đã có dấu hiệu cương cứng trở lại dù vừa mới xuất tinh cách đây ít lâu. gam3bo1 chẳng buồn kiềm lại mà phóng túng bật ra những tiếng rên rỉ đầy trụy lạc, vô cùng sành sỏi và tận hưởng việc tự thỏa mãn bản thân.

Mingyu bị cảnh tượng này kích thích đến cực độ, cậu thở hắt ra, mạnh bạo kéo hai lớp quần xuống giải phóng cho vật kiêu hãnh vẫn bị kìm hãm suốt từ nãy. Nắm lấy vật to lớn, bàn tay thô ráp bắt đầu chuyển động theo nhịp độ của người xuất hiện trên video. Mingyu vẫn không rời mắt khỏi điện thoại dù chỉ một giây, cậu quan sát những gì người kia đang tự làm với cơ thể bản thân, lại nhìn xuống chiếc vòng nổi bật trên cổ tay nhỏ xíu. Mingyu thầm mơ ước một ngày nào đó, đôi chân dài miên man kia sẽ chễm chệ gác trên vai cậu, vòng eo thon gọn kia sẽ được quấn quanh bởi cánh tay rắn chắc của cậu, cặp xương đòn kia sẽ được in vô số dấu hôn từ cậu, lỗ nhỏ bé xinh kia sẽ được lấp đầy bởi dương vật to lớn của cậu, cả thứ giữa hai chân anh cũng sẽ vì cậu mà bắn vô số lần, khuôn miệng nhỏ nhắn kia sẽ chỉ rên la và nỉ non gọi tên một mình cậu.

Nghĩ đến đó, tốc độ tay của Mingyu ngày càng được đẩy nhanh, cậu thở ra một hơi đầy khoái cảm và giải phóng lượng chất lỏng đặc sệt nóng hổi lên tấm chăn và ga giường một cách lộn xộn. Trùng hợp thay, vào khoảnh khắc đó, gam3bo1 lại một lần nữa chạm đến cực hạn, gào lên âm thanh dâm đãng và làm nhầy nhụa cả chiếc ghế anh đang ngồi.

Kết thúc video, gam3bo1 đưa vòng tay lên chạm môi vào và chào tạm biệt như mọi khi.

Mingyu bần thần mất một lúc, đến khi dương vật đã trở về trạng thái mềm oặt, cậu chợt choàng tỉnh và nhanh nhảu nhắn vào khung chat.

"Em vừa xem xong video mới nhất của anh, tuyệt quá đi! Em không ngờ món quà anh dành tặng cho em lại dễ thương đến vậy ㅠㅠㅠㅠㅠ"

"ㅋㅋㅋㅋ em thích món quà chứ?"

"Em thích lắm! Em đã vừa xem video của anh vừa thủ dâm đó!"

"Vậy à? Nếu em thích đến vậy thì anh yên tâm rồi. Anh cũng đã vừa quay video vừa nghĩ đến em đó ♡"

"Ahhhhh thích quá đi. Ước gì em được gặp anh ㅠㅠ"

"Haha nếu có duyên thì biết đâu mình sẽ vô tình gặp nhau ở đâu đó~"

"Nhưng mà...nếu có một ngày mình gặp và nhận ra nhau thì có lẽ cả hai cũng hơi khó xử nhỉ..."

"ㅋㅋㅋ nghe cũng hơi kì lạ nhỉ?"

"Thôi kệ chuyện đó đi, quan trọng là hôm nay em vui lắm, anh đã cứu lấy cả một tuần tồi tệ của em!"

"Anh cũng đã trải qua một tuần không suôn sẻ mấy, may mắn là anh đã có khoảng thời gian vui vẻ cùng cunconbexiu nè."

"Vânggg, em sẽ lưu video này lại và xem mỗi ngày luôn! Cảm ơn anh nhiều lắm!"

"Anh cũng cảm ơn em. Cũng muộn mất rồi, em ngủ sớm đi nhé, ngày mai là thứ Hai rồi."

"Vâng ạ, anh cũng nghỉ ngơi đi nhé. Anh ngủ ngonヽ(o'3'o)ノ"

"Em ngủ ngon ♡"

-

Một tuần mới lại bắt đầu. Dù cảm thấy đau đầu nghĩ tới khối lượng công việc cậu sẽ phải giải quyết trong tuần này thế nhưng hôm nay Mingyu lại đến công ty với tâm thế phấn chấn hơn hẳn. Tất cả đều nhờ vào món quà tuyệt vời cậu đã nhận được từ đêm qua.

Hôm nay cả team Marketing lại tất bật không ngớt, nhưng Mingyu cũng đã nhanh nhạy để ý được trưởng phòng Jeon trông có vẻ tươi tắn và dễ bắt chuyện hơn mọi ngày.

Giờ ăn trưa, Wonwoo quyết định đãi cả team món mì jjamppong vì đã làm việc cật lực và hoàn thành tiến độ đặt ra trong hai tuần vừa rồi.

Trở lại nhà ăn sau một lúc rời đi vệ sinh, Mingyu ngó nghiêng và nhận ra chỉ còn một chỗ trống duy nhất ở phía đối diện trưởng phòng Jeon. Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều và ngồi vào vị trí đó, biết đâu hôm nay cậu sẽ có cơ hội trò chuyện nhiều hơn với sếp của mình?

Hôm nay Wonwoo diện một chiếc áo cardigan dài tay, trông vô cùng thanh lịch và sang trọng. Để tiện cho việc ăn uống, anh đã phải cẩn thận xắn tay áo lên. Lúc này, Mingyu ở phía đối diện đang mải mê nói chuyện cùng một người đồng nghiệp bên cạnh đã vô tình đánh ánh mắt về hướng Wonwoo. Trông sếp cậu có gì đó khác hơn so với thường ngày, Mingyu đã ngẩn người một lúc và phát hiện ra chiếc vòng Wonwoo đang đeo trên cổ tay phải.

Thông thường Wonwoo là một người không có thói quen đeo phụ kiện, cậu dường như chưa bao giờ nhìn thấy anh đeo bất kì loại phụ kiện nào trên người. Lấy làm lạ, ánh mắt Mingyu hoàn toàn bị thu hút vào chiếc vòng màu bạc mới mẻ, và bất thình lình hoảng hốt khi nhìn thấy những gì được khắc trên đó.

Biểu tượng cún con, chữ "lil puppy" và một trái tim.

Mingyu bất ngờ đến mức đông cứng người, quên cả việc ăn trưa. Phó phòng Kwon ngồi kế bên nhìn thấy cậu bỗng nhiên "đứng hình" đã phải thúc cùi chỏ vào hông, bảo cậu ăn đi còn ngồi đó nghĩ ngợi cái gì.

Hàng triệu câu hỏi đồng loạt bủa vây trong đầu Mingyu. Chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Trên đời chắc không phải chỉ có một chiếc đâu nhỉ?

Trong một tuần đó, Mingyu không thể nào nhìn sếp mình bằng con mắt bình thường được nữa.

Mỗi khi cậu đến bên bàn làm việc của Wonwoo đưa giấy tờ hoặc thảo luận về một vấn đề nào đó, Mingyu sẽ không tự chủ được mà nhìn ngắm đôi bàn tay xinh đẹp lả lướt trên bàn phím laptop hay cầm bút ghi chép trên mặt giấy, nhớ về hình ảnh bàn tay ấy tự vuốt ve lấy cơ thể ửng hồng, mơn trớn dương vật rỉ một ít dịch trên đầu khấc, dùng dương vật giả chôn vào lỗ nhỏ nhạy cảm, tìm cách thỏa mãn bản thân.

Mỗi khi cậu nhìn thấy Wonwoo nói cười vui vẻ cùng đồng nghiệp hay vô thức bĩu môi những lúc anh tập trung, Mingyu sẽ không tự chủ được mà liếm lấy môi dưới, nhớ về hình ảnh khuôn miệng xinh xắn đó hé mở và phát ra những âm thanh rên rỉ đầy dâm dục khi anh đắm chìm trong bể dục vọng đê mê.

Mỗi khi cậu gặp anh ở công ty và bắt gặp dáng vẻ nghiêm chỉnh và phong thái chuyên nghiệp, Mingyu sẽ không tự chủ được mà quan sát anh kĩ càng hơn một chút, cậu biết rõ bên dưới lớp quần áo đắt tiền đó chứa đựng điều gì, là thân thể cậu đã ngắm nhìn qua vô số lần, như thể cậu là người hiểu nhất mọi đường nét và tấc da thịt thuộc về anh.

Mingyu đã thử cách nhắn tin cho gam3bo1 dò hỏi xem anh ta rốt cuộc làm nghề gì, nhưng câu trả lời cậu nhận được là "Anh chỉ là một nhân viên bình thường, làm việc tại một công ty bình thường, sống một cuộc đời bình thường thôi".

Không thể chịu đựng cảm giác này lâu hơn nữa, cậu không thể tiếp tục sống và làm việc và tỏ ra bình thường với Wonwoo như trước đây, trong khi cậu dường như tường tận những việc anh làm đằng sau cuộc sống của một người mang chức danh trưởng phòng Marketing.

Ngày hôm nay, Mingyu dồn hết sự can đảm cậu có, quyết tâm xóa bỏ đi bức tường vô hình giữa mình và Wonwoo. Cậu tiến đến bàn làm việc của anh, dõng dạc ngỏ lời, "Trưởng phòng Jeon, tối nay anh rảnh không? Em muốn mời anh đi ăn tối."

Wonwoo rời mắt khỏi màn hình laptop ngẩng đầu nhìn cậu, gương mặt hiện rõ nét bối rối, "Sao đột nhiên vậy? Hôm nay là ngày đặc biệt gì à? Cậu có mời những người khác không?"

"Chỉ là tự dưng em muốn mời anh đi ăn tối thôi, em biết một nhà hàng ramen mới mở gần đây nhận được nhiều phản hồi tốt lắm. Không có ai khác cả, chỉ có em và anh thôi." Cậu quả quyết.

"Chỉ có hai chúng ta thôi á? Không được đâu, tối nay tôi hơi bận, để hôm khác đi." Wonwoo đảo mắt, từ chối việc giao tiếp bằng ánh mắt và tiếp tục vùi mặt vào laptop.

"Nếu vậy thì...em có thể nói chuyện riêng với anh một chút sau giờ làm không?" Mingyu cố tìm cách cứu vãn tình hình.

"Tôi đã nói rồi, hôm nay tôi hơi bận." Wonwoo lơ đễnh.

"5 phút thôi, em sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh đâu."

"Ừm...được thôi. Vậy đến gặp tôi sau giờ làm." Anh thở dài, trả lời cho qua chuyện.

Wonwoo thường ở lại công ty đến tối muộn, gần như hôm nào anh cũng là người cuối cùng của phòng Marketing về nhà. Mingyu biết rõ điều này nên hôm nay cậu cũng nán lại công ty trễ hơn mọi khi. Mọi người cùng bộ phận Marketing đã về hết, lúc này trong phòng chỉ còn mỗi Mingyu và trưởng phòng Jeon. Cậu nhìn quanh không gian phòng trống trải và hướng mắt về phía bàn làm việc đặt bên cạnh cửa sổ nằm ở góc trái của căn phòng, nơi có một người vẫn cặm cụi làm việc.

Thu xếp đồ đạc và đứng dậy khỏi ghế ngồi, Mingyu dợm bước đi về phía người còn lại trong căn phòng. Đứng trước bàn làm việc của anh, cậu thẳng thắn, "Anh là gam3bo1 phải không?"

Câu hỏi đột ngột vừa rời khỏi đầu môi người đối diện khiến Wonwoo ngay lập tức khựng người, dừng lại tất cả việc đang làm. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh đáp lời, "Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."

"Em hỏi, anh chính là gam3bo1 phải không?" Mingyu nhắc lại câu hỏi, cùng lúc mở điện thoại, nhấn vào ứng dụng OnlyFans tìm kiếm tài khoản quen thuộc chìa ra trước mặt anh.

Wonwoo đột nhiên cảm thấy rùng mình, mồ hôi bắt đầu túa ra thấm ướt cả lưng áo. Anh lắp bắp, "C-Cậu...không, tôi..."

"Vòng tay mới của anh trông đáng yêu nhỉ?" Mingyu bất ngờ đổi chủ đề, hất mặt về phía chiếc vòng bạc lấp lánh trên cổ tay trưởng phòng Jeon.

"H-Hả...?" Wonwoo nhìn cậu đầy khó hiểu.

Mingyu chỉ nhếch môi cười, tiếp tục nhấn vào khung chat thể hiện đoạn hội thoại giữa mình và người dùng gam3bo1 đưa cho anh xem.

Một lần nữa, Wonwoo sốc đến độ môi mấp máy mà không thể tạo ra bất kì âm thanh nào.

Nhìn vào thái độ của anh, Mingyu hiểu ngay rằng những suy đoán của cậu đã đúng. "Trái đất nhỏ thật. Không ngờ người tạo ra những hình ảnh và video khiến em thao thức mỗi đêm lại chính là sếp Jeon đây."

Mất một lúc lâu để não bộ xử lý thông tin về những việc đang xảy ra, Wonwoo cuối cùng cũng có thể lên tiếng sau một hồi im lặng, "Nếu vậy...thì ra...em là cunconbexiu sao?"

"Anh có muốn em liệt kê tất cả những gì anh đã đăng tải trên kênh của anh không? Em tự tin em đã xem nhiều đến mức thuộc nằm lòng ấy."

"K-Không, không cần đâu mà...anh tin em rồi..."

"Vậy nhân tiện trưởng phòng Jeon có thể giải đáp giúp em một câu hỏi nữa không? Em vẫn luôn có một vướng mắc trong lòng là bên ngoài công việc, tại sao anh lại thờ ơ với em đến thế?"

Wonwoo mím môi, lúng túng trước câu hỏi từ cậu nhân viên trẻ. Anh trả lời lí nhí, "Bởi vì...anh cảm thấy ngại ngùng mỗi khi đối diện với em. Trong công việc, anh có thể tạm gác đi cảm giác kì lạ đó và đối xử với em như một người sếp và nhân viên. Nếu không phải vì công việc, anh không biết phải nói gì hay làm gì với em cả. Anh cũng không hề biết chuyện em chính là cunconbexiu, trò chuyện với em trên đó khiến anh rất vui. Nhưng mà...xin em có thể đừng tiết lộ cuộc sống thứ hai của anh với những người khác được không? Anh..."

Mingyu phì cười, người này bình thường lạnh lùng là thế nhưng bây giờ lại mếu máo trông như sắp khóc đến nơi. Cậu vòng về phía bên kia của bàn làm việc, ngồi vào chiếc ghế đặt bên cạnh anh. Nắm lấy bàn tay mảnh khảnh đang không ngừng run lên, cậu dịu dàng trấn an, "Vậy thì tốt rồi, em cứ nghĩ anh ghét em cơ. Wonwoo khờ quá, có tình ý với em nhưng không biết cách thể hiện như thế nào lại chọn cách giả vờ không hứng thú sao? Mà, anh cho rằng em là con người khốn nạn như vậy à? Dù anh là trưởng phòng Jeon hay gam3bo1, em đều thích cả mà."

"Thật á?" Wonwoo chớp chớp mắt.

"Thú vị thật. Không ngờ sếp của em lại là con người hư hỏng tới vậy. Nhưng nếu cunconbexiu không phải em mà là một người khác thì anh cũng có cảm tình với cậu ta à?"

"Trên đó anh chỉ làm công việc của một người "sáng tạo nội dung" thôi mà... Tháng nào cậu ta cũng nằm trong top donate thì anh phải đáp lại tấm lòng đó chứ. Còn em thì sao, em cũng thích thú với người tên gam3bo1 giấu mặt kia hơn cả sếp mình còn gì."

"Thì...em chỉ xem để giải tỏa nhu cầu thôi mà. Vả lại anh ta có fan service cực kì tốt, lại còn thường trò chuyện với em nên em cảm giác như mình "đu idol" thành công vậy. Có mơ em cũng không dám mơ người đó lại chính là anh Wonwoo. Như vậy thì càng tuyệt."

"Nói vậy thì em thích anh trên đó hơn anh ở ngoài đời chứ gì." Wonwoo phụng phịu.

"Anh muốn biết câu trả lời không? Em có thể cùng "Wonwoo ngoài đời" quay video mới ngay tại đây, ngay bây giờ. Không cần followers của anh đâu, bởi em sẽ là khán giả duy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro