V - Volume
Part 2 of L - Little one <sfw challenge>
-----------------------------
Wonwoo đã dành cả tuổi trẻ cho tốc độ và những chặng đua, đã từng độc chiếm ngôi vị vô địch của bộ môn đua xe F1 trong gần hai thập kỷ, đã luôn cảm thấy cô độc trên đỉnh vinh quang, đã từng đánh mất đi cái gọi là nỗi khát khao được sống.
Và rồi một cậu nhóc kém anh mười sáu tuổi, là đứa con trai của người đối thủ từng cùng anh trải qua vô số chặng đua cạnh tranh cho vị trí đứng đầu, đã lái chiếc xe Ferrari màu đỏ rực rỡ chở theo một tấn tình yêu tông thẳng vào cuộc đời vốn chỉ tồn tại gam màu xám xịt của anh.
Wonwoo vẫn nhớ ngày hôm đó, cái ngày mà dù cho mãi sau này anh có trở thành một ông lão già lọm khọm đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ quên.
Chặng đua cuối cùng của mùa giải tại Spa kết thúc, bầu trời lại xanh trong như trước đó chưa từng có trận mưa dai dẳng kéo dài suốt hơn hai giờ đồng hồ, nắng chiều cứ thế nhè nhẹ trải lên mặt sân vẫn còn đọng nước. Giữa tiếng hò hét của hàng trăm nghìn khán giả có mặt tại trường đua, giữa những cái vỗ lưng, bắt tay, ôm chầm và hàng triệu lời chúc mừng của đội ngũ nhân viên và những tay đua đến từ đội đua khác, bàn tay gầy gầy vẫn còn hơi lạnh của anh nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của Mingyu, băng qua cả một paddock dài đi từ phòng riêng của cậu đến nơi tổ chức trao giải.
Trên cả quãng đường tưởng chừng như vô tận đó, Wonwoo vẫn chưa thể định thần về những chuyện đang diễn ra, anh hết nhìn vào người phía trước lại ngó xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Bên trong anh là hàng tá cảm xúc rối ren: vui mừng vì chiến thắng, bồi hồi vì đây là chặng đua cuối cùng của sự nghiệp, tức giận vì cậu dám bỏ cuộc, bối rối vì lời bày tỏ chân thành từ cậu trai nhỏ hơn.
Wonwoo vẫn nhớ như in khoảnh khắc anh đứng trên podium cao nhất nhận chiếc cúp vô địch, không gian xung quanh như nổ tung bởi tiếng hò reo xen lẫn cả tiếng sụt sùi của giây phút nhiều cảm xúc vì đây là chặng đua cuối cùng của một tay đua huyền thoại mà họ đã theo dõi trong nhiều năm trời. Những tia nắng cuối ngày cứ thế chiếu rọi vào chiếc cúp danh giá tạo thành những vệt lấp lánh sặc sỡ, thế nhưng ánh mắt anh chỉ mãi hướng đến người con trai về nhì cho toàn bộ mùa giải đứng ở bục bên cạnh. Là do nắng chiều hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày hay nụ cười trên môi cậu rạng rỡ hơn mọi khi?
Kết thúc lễ trao giải, Wonwoo đã bị kéo vào hàng chục cuộc phỏng vấn, sau đó lại tham gia vô số buổi tiệc từ ăn mừng đến chia tay cùng những tay đua khác nói chung và đội Mercedes nói riêng. Những bữa tiệc kéo dài triền miên, đến khi anh có thể ngồi lại với chính bản thân mình đã là chuyện của một tuần sau đó. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời cậu nói, và Wonwoo chợt nhận ra anh vẫn chưa cho cậu một câu trả lời hoàn chỉnh và chính thức nào. Một phần vì Wonwoo khi đó đã bất ngờ đến mức chưa kịp phản ứng với những gì đang diễn ra, một phần vì anh vẫn chưa dám đối diện với chính bản thân mình.
Nhưng rồi Wonwoo quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện. Với tư cách là một người lớn hơn cậu mười sáu tuổi, anh không thể để mặc cho một câu bày tỏ mãi không có lời hồi đáp.
Nghĩ thế, Wonwoo rút điện thoại từ túi quần, đắn đo mãi mới có thể gửi đi một tin nhắn, "Tối nay em rảnh không? Tôi muốn mời em ăn tối."
Về phía Mingyu, chàng trai trẻ hiểu rõ anh có rất nhiều việc cần phải làm sau chặng đua đó và phải chuẩn bị nhiều thứ cho chuyện giải nghệ, thế nhưng cậu đã vô cùng lo lắng trong suốt một tuần đó rằng không biết liệu cậu làm vậy có thất thố với anh không, có khiến anh khó chịu không. Mặc dù khi đó Mingyu đã cực kì quả quyết tỏ tình với mối tình đầu nhưng rốt cuộc vẫn chưa có câu trả lời từ người ta khiến cậu cũng có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ cái suy nghĩ rằng anh cũng có cảm giác với cậu như cái cách cậu có cảm giác với anh là không đúng?
Trong lúc cậu đang ủ rũ và chán chường nằm gác tay lên trán suy ngẫm về cuộc đời thì tin nhắn vừa được gửi đến làm cậu suýt chút ra ngoài chạy bộ năm mươi vòng quanh trường đua vì vui sướng.
"Dạaaaa cóoooo em rảnh lắmmmm. Miễn là chú thì lúc nào em cũng có thời giannnnn ヽ(●'ε`●)ノ"
"Ờm...vậy tối nay hẹn em ở nhà hàng M tại đường W lúc 8 giờ nhé."
"Vângggg~ nhưng mà chỉ có chú với em thôi ạ?"
"Em còn muốn mời thêm ai khác nữa à?"
"Dạ hông có, nếu chỉ có chú với em thôi thì càng tốt..."
"Tôi biết rồi. Nhớ đến đúng giờ."
"Tuân lệnh!"
Wonwoo vẫn chưa rời khỏi nước Bỉ sau chặng đua cuối, anh muốn nán lại đây thêm một chút như để níu giữ những xúc cảm mới mẻ đã đến với anh trong quãng thời gian vừa rồi. Tất nhiên, Mingyu cũng chọn ở lại đây thay vì về thăm nhà hay đi du lịch như những người khác mặc dù họ sẽ có hai tuần tiếp theo để nghỉ ngơi.
Có thể nói, nhà hàng Wonwoo chọn thật sự rất phù hợp với tính cách của anh với lối thiết kế cổ điển đầy tinh tế nhưng không kém phần sang trọng, những ánh đèn vàng nhàn nhạt không quá sáng rực tạo nên không gian bí ẩn và lôi cuốn. Wonwoo cũng đã chu đáo đặt một phòng riêng tư cho hai người trên tầng cao nhất của nhà hàng, tại đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố lung linh bên dưới thông qua những cửa kính lớn.
Mingyu bước vào phòng, tiến về người đàn ông lớn hơn đang ngồi chống cằm ngắm nhìn những đốm màu sắc dưới kia, trên tay là bó hoa hồng trắng tinh khôi. Cậu đứng bên cạnh anh, giọng nói vang lên kéo người kia ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, "Chúc mừng chú, vì tất cả mọi thứ."
Wonwoo thoáng giật mình, ngay lập tức dời sự chú ý về phía cậu, đưa tay nhận lấy bó hoa và mỉm cười dịu dàng, "Cảm ơn em."
Bữa ăn diễn ra một cách thân thiết và ấm cúng, chủ đề trò chuyện của cả hai xoay quanh việc hỏi han và chia sẻ với đối phương về những chuyện gần đây. Wonwoo lo lắng, "Hôm đó lãnh đội có "hỏi tội" em không?"
"Lãnh đội ban đầu đã vô cùng bất ngờ với những gì em làm, ông khá tiếc nuối vì em đã có cơ hội đem chiến thắng về cho Ferrari. Nhưng sau đó em đã nói rõ mọi chuyện thì ông ấy hiểu và tôn trọng quyết định của em. Lãnh đội nói dù gì em vẫn còn trẻ, em có thể làm tốt hơn ở những chặng đua sau."
"Vậy thì tốt rồi. Đến tôi khi đó còn bàng hoàng chẳng hiểu tại sao em lại bỏ cuộc giữa chừng..." Wonwoo hồi tưởng lại cuộc đua lúc ấy, khi hai chiếc xe một đỏ một đen đang kề sát bên nhau tranh giành vị trí dẫn đầu từng giây từng khắc thì đột nhiên cậu lại rẽ vào garage, giúp anh dễ dàng đạt ngôi vị cao nhất.
"Em đã nói rồi mà. Đối với em, đương nhiên chức vô địch là vô cùng quan trọng, nhưng vẫn có điều quan trọng hơn mà em muốn bảo vệ, là chú đó chú Wonwoo." Vào buổi chiều hôm đó hay tại thời điểm này và đến rất lâu về sau, Wonwoo nhận ra rằng nụ cười ngốc nghếch của cậu trai nhỏ hơn này có lẽ là thứ khiến trái tim anh tìm được hơi ấm. Không phải do những giọt nắng chiều, mà là sự chân thành và vẹn nguyên tuyệt đối.
"Tôi vẫn đau đáu trong lòng không biết rằng Kim Minhyun ở trên kia sẽ cảm thấy như thế nào. Không biết ông bạn già có trách móc tôi vì đã cướp đi chức vô địch từ tay con trai ông không nữa." Wonwoo cười khúc khích, tiếng cười của anh nghe như tiếng nắng mai rơi bên thềm cửa, và Mingyu muốn cả cuộc đời này sẽ được tắm trong những tia nắng ngọt ngào đó mỗi ngày.
"Không đâu. Em biết bố chắc chắn rất tự hào về em vì em đã dũng cảm nắm lấy những gì em trân trọng. Bố em chắc hẳn đã vô cùng vui mừng cho anh chú, có khi ông là người đã dẫn lối và bảo vệ tất cả chúng ta được an toàn suốt trận đua dưới cơn mưa khắc nghiệt đó."
"Nhưng mà...nói gì thì nói tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối. Em đã cố gắng rất nhiều vì lời hứa năm xưa để có thể cùng cạnh tranh với tôi trên một chặng đua, vậy mà..." Wonwoo hạ tầm nhìn về ly rượu vang màu đỏ thẫm trước mặt, nghĩ về chuyện có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng còn cơ hội nào để cùng cậu so kè tốc độ nữa.
"Wonwoo." Cậu gọi tên anh, chắc nịch và vững vàng, "Chú không cần cảm thấy áy náy hay nuối tiếc, chú hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch, em cũng hoàn toàn hài lòng với kết quả này. Chỉ là, chú biết không, vị trí của chú trong lòng em còn quan trọng hơn vị trí đứng đầu bảng xếp hạng gấp hàng triệu, hàng tỷ lần. Trong tình thế đó, em chỉ cần chú được an toàn, nếu có quay lại khi ấy em vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Mặc dù đã bộc bạch và dùng cả hành động nhưng em nghĩ mình vẫn nên nói rõ. Em...em thích chú, rất nhiều. Cả cuộc đời em từ hồi còn bé cho đến hiện tại, đều luôn hướng về hình bóng của chú mà phấn đấu."
Đây không phải lần đầu cậu nhóc này thổ lộ lòng mình với anh, nhưng Wonwoo vẫn vô cùng bối rối và lúng túng trước tấm chân tình này. Với cương vị là một người lớn hơn cậu nhiều tuổi, Wonwoo đã quyết tâm tối nay sẽ tự mình làm tỏ tường mọi thứ, nào ngờ một lần nữa đứa nhỏ này lại nhanh nhẹn hơn, không những thế còn bị cậu làm cho cuống lên không biết nên phản ứng như thế nào. Bên ngoài vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh tanh nhưng bên trong Wonwoo đang xáo động dữ dội. Trầm ngâm một lúc lâu, anh mới có thể đáp lời cậu với một âm lượng nhỏ xíu, nhỏ đến mức chỉ cần Mingyu xao lãng một chút sẽ bỏ lỡ ngay.
"Tôi...tôi cũng thích em..."
Mingyu thở phào nhẹ nhõm, mọi lo lắng nặng trĩu trong lòng liền bốc hơi và tan vào không khí. Cái anh chú này, đến chuyện nói thích người ta mà cũng đáng yêu đến mức muốn bắt đem về nuôi nữa?
Về Wonwoo, trải qua ba mươi tám cái xuân xanh nhưng chưa một lần yêu ai, kinh nghiệm hẹn hò là một con số không tròn trĩnh, đến người tình tin đồn cũng chưa từng có, là hiện tượng hiếm có trong làng thể thao. Vậy mà lần đầu nói lời yêu lại là với một thằng nhóc chỉ mới hai mươi hai tuổi, anh ngượng đến mức ánh sáng mờ mờ nơi đây cũng không thể che đi gương mặt đỏ choét như quả cà chua chín.
Mingyu kéo môi cười ngây ngốc, vươn tay dịu dàng nắm lấy bàn tay rụt rè của người đối diện, "Anh chú dễ thương này, từ nay phải là em bé của Kim Mingyu thôi."
-
Wonwoo đã từng nghĩ rằng cuộc sống sau khi giải nghệ sẽ cực kì tẻ nhạt và buồn chán, nhưng giờ đây anh cảm giác như mình vẫn đang là một tay đua chính thức. Bằng chứng là anh đã có mặt ở gần như mọi hoạt động của đội Ferrari bên cạnh Mingyu. Cậu bảo rằng sợ anh sẽ cảm thấy cô đơn khi ở một mình nên đã mè nheo vòi anh đồng hành cùng mình trong mọi việc cậu làm, Wonwoo giờ đây chẳng khác gì một người quản lý thân cận của tay đua trẻ tuổi. Cho nên cuộc sống của Wonwoo hiện tại không có gì quá khác biệt so với trước đây, ngoài việc thay vì có mặt tại Mercedes, anh lại dành đa phần thời gian ở Ferrari. Thỉnh thoảng, vào những kỳ nghỉ ngắn của cậu, cả hai sẽ cùng nhau đi du lịch. Khi thì đón bình minh ở Thụy Sĩ, lúc thì ăn sáng ở Paris, hôm thì ngắm hoàng hôn ở Italy, ngày thì dạo quanh nước Đức.
Hôm nay Mingyu có buổi tập luyện thể lực với nhân viên của đội ngũ hỗ trợ, tất nhiên cậu cũng sẽ kéo anh đi cùng. Đối với tay đua F1, họ là những người điều khiển những chiếc xe nhanh nhất thế giới nên việc tập luyện thể lực và phản xạ là điều bắt buộc, những bài tập này vô cùng khắc nghiệt và khó nhằn. Trong khi Mingyu bở hơi tai sau hàng giờ liền luyện tập chăm chỉ, mồ hôi thấm ướt đẫm cả quần áo, cậu nằm vật ra sàn nhà thở dốc vì những bài tập có cường độ cao và tiêu tốn nhiều sức lực thì ở bên này, Wonwoo chọn cho mình những bài tập có phần cơ bản và nhẹ nhàng hơn. Trước đây, Wonwoo cũng phải trải qua quá trình tập luyện nghiêm ngặt tương tự để có đủ thể lực tham gia những cuộc đua. Hiện tại, mục đích tập thể dục của anh lại là duy trì sức khỏe tốt và giữ sức bền. Dù gì em người yêu của anh cũng đang ở độ tuổi sung mãn và tràn trề sinh lực, chưa kể cậu còn cao to hơn anh, cơ thể lại vô cùng cường tráng. Vì thế, để có thể "chống chọi" lại cậu trai trẻ này, Wonwoo ý thức được anh cần phải tiếp tục nâng cao sức khỏe của bản thân.
Mải tập trung vào động tác squat cùng hai quả tạ tay cầm ở hai bên, Wonwoo không hề nhận ra sự xuất hiện của người có ý đồ xấu xa ngay sau lưng mình. Mingyu khoanh tay trước ngực, đứng tựa người vào máy tập đẩy vai, lẳng lặng quan sát anh thực hiện động tác hạ thấp hông từ tư thế đứng rồi đứng lên trở lại. Không thể cưỡng lại trước dáng vẻ này, cậu mon men tiến lại gần anh, tinh nghịch vỗ vỗ vào bờ mông đầy đặn của người lớn hơn. Wonwoo giật thót xoay người né tránh sự tiếp xúc thân mật, cánh môi mấp máy định la toáng lên vì bị sàm sỡ, nào ngờ tên "thủ phạm" kia lại chính là tay đua trẻ của Ferrari, hiện giờ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo vì phản ứng của anh.
"Này! Em không lo tập luyện mà giở trò gì thế?" Khom người thả hai quả tạ cầm tay xuống sàn, Wonwoo dẩu môi càm ràm.
"Em mới tập xong rồi, qua xem anh đang làm gì thôi." Mingyu nhoẻn miệng cười để lộ ra hai chiếc răng nanh lém lỉnh, "Woa, cỡ này thì vừa tầm tay lại còn căng mẩy. Thích thật."
"Em tập luyện nhiều quá đến mức nói năng loạn xạ rồi hả?" Wonwoo nhìn cậu đầy khó hiểu.
Mingyu cười tinh ranh, tiến thêm một bước thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Mỗi khi đối diện với chiều cao vượt trội và hình thể vạm vỡ từ cậu, Wonwoo cảm thấy mình thật nhỏ bé và có chút bị áp đảo. Thế nhưng với tự tôn của một người hơn cậu nhiều tuổi, anh luôn cố tỏ ra thật bình tĩnh và kiên định trong mọi tình huống. Cậu ghé sát mặt mình vào gương mặt vẫn luôn giữ nét điềm đạm, cùng lúc đó hai bàn tay nghịch ngợm vòng ra sau bóp lấy hai cánh mông đầy đặn. Mingyu cười thật trầm, hơi thở cận kề môi anh, "Chỗ này, rất vừa tay lại căng mẩy. Em nói đúng mà nhỉ, không hề nói năng loạn xạ luôn ấy."
"N-Nè- em đang làm gì vậy? Ở đây còn có nhiều người khác nữa..." Wonwoo bối rối, dáo dác nhìn xung quanh, dùng sức né tránh nhưng không thể nào gỡ hai bàn tay to lớn đang bóp chặt lấy mông anh.
"Kệ bọn họ đi. Em muốn anh, ngay bây giờ."
"V-Về nhà đã, ở đây không được đâu mà..."
"Anh nói đấy nhé? Hứa với em đi." Hai mắt Mingyu liền sáng rực, cậu nhìn anh đầy mong chờ.
Wonwoo bẽn lẽn gật đầu.
Đạt được mục đích, Mingyu cười khoái trá, nhẹ hôn lên trán người đối diện và buông tha cho bờ mông bị cậu trêu ghẹo suốt từ nãy. Cách này hơi vô sỉ nhưng chỉ cần được người đẹp gật đầu đồng ý với mong muốn của cậu, chuyện gì Mingyu cũng dám làm.
Cả anh và cậu đều là mối tình đầu của nhau, vậy nên kinh nghiệm về chuyện giường chiếu của hai người hiển nhiên là một con số không. Vào đêm đầu tiên cả hai làm tình, mặc dù đã cùng nghiên cứu và chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng mọi thứ đều diễn ra không mấy suôn sẻ. Thế nhưng chỉ vài lần sau đó, Mingyu như đã mở khóa được kĩ năng mới khiến anh hoàn toàn bị khuất phục. Từ đó về sau, mỗi lần thân mật, anh đều khóc lóc vì sướng thay vì đau như lúc đầu, và Mingyu phải luôn thay tấm ga giường sũng nước sau khi xong việc.
-
Wonwoo vẫn còn nhớ khi anh và Mingyu công khai hẹn hò trước đây, cả hai đã trở thành chủ đề bàn tán trong suốt một thời gian dài. Tin tức gây chấn động nền thể thao nói chung và giới đua xe F1 nói riêng, hình ảnh của anh và cậu bao phủ khắp các nền tảng mạng xã hội và báo đài, mọi người đều nói về câu chuyện tình giữa một tay đua huyền thoại và một tay đua trẻ đang lên, và tay đua trẻ ấy lại còn là con trai của một tay đua Ferrari quá cố đã từng là đối thủ của huyền thoại Mercedes. Một mối nhân duyên đặc biệt và bền chặt, có những lời ca ngợi và ngưỡng mộ, cũng có những lời chê bai và dè bỉu nhưng không ai có thể phủ nhận sự thật rằng mối quan hệ của họ đã kéo dài gần hai mươi năm.
Huyền thoại Mercedes - mọi người vẫn thường gọi anh như thế - đều đến paddock mỗi cuối tuần bên cạnh tay đua trẻ Ferrari. Anh thường ghé sang tòa nhà mang một màu đen huyền bí quen thuộc để chào hỏi và hỏi thăm những người đã từng kề vai sát cánh cùng mình trong nhiều năm liền, đồng thời trò chuyện và đưa ra lời khuyên hữu ích cho những cậu bé sẽ tiếp bước anh trên con đường làm rạng danh cái tên Mercedes. Chúng sẽ là những ứng cử viên tiềm năng cho chức vô địch và là đối thủ đáng gờm của cậu nhóc Ferrari nhà anh.
"Chú Wonwoo ơi, chú thật sự là một huyền thoại đó. Cháu đã theo dõi chú từ khi còn nhỏ và chú là một hình mẫu lý tưởng mà cháu muốn hướng đến. Cháu đã vô cùng tiếc nuối khi nghe tin chú giải nghệ, nhưng ở chặng Spa chú đã đua rất ngầu luôn ạ." Một gương mặt mới mà Merc vừa công bố, thằng bé chỉ vừa 19 tuổi, hứa hẹn sẽ mang một làn gió mới đến đội đua anh đã từng gắn bó trong nhiều năm trời. Andrea nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh chứa đầy sự ngưỡng mộ, nó không bao giờ có thể tưởng tượng rằng sẽ có một ngày nó gia nhập đội đua của chính thần tượng từ thuở còn bé của mình.
"Đừng gọi chú là huyền thoại mà..." Wonwoo ngại ngùng, gãi gãi đầu, "Cảm ơn cháu vì đã yêu mến chú nhé. Cháu cũng là một cậu nhóc cực kì tài giỏi nên mới có thể vào Merc khi tuổi còn rất nhỏ thế này. Lần này sẽ là chặng đua đầu tiên của cháu trên chiếc xe và màu áo của Merc nhỉ? Chú cũng sẽ cổ vũ cho cháu."
"Vâng ạ! Được thần tượng của mình và còn là một huyền thoại trong làng F1 cổ vũ thì chắc chắn cháu sẽ tham gia cuộc đua với 500% công lực! Một trong những đối thủ của cháu sẽ là anh Mingyu của nhà Ferrari nhưng cháu sẽ không nhân nhượng đâu, cháu sẽ cố hết sức mang chiến thắng về cho Merc và tiếp tục chuỗi vô địch mà chú đã nắm giữ trong gần hai mươi năm qua!"
Wonwoo cười hiền hòa trước sự quyết tâm của Andrea. Tất nhiên anh vẫn sẽ cổ vũ cho Mingyu nhưng Wonwoo cũng vô cùng kì vọng vào tay đua mới của Merc này. Anh tin rằng những đứa nhóc sẽ làm tốt vai trò của mình và Wonwoo rất hào hứng và mong đợi vào chặng đua cuối tuần này. Wonwoo mỉm cười thích thú, "Vậy thì, nhóc hãy cố hết sức mình nhé!"
Sau khi trò chuyện cùng Andrea và lãnh đội của Merc, Wonwoo trở ra ngoài và tiến đến tòa nhà khoác lên mình màu đỏ rực rỡ đầy kiêu hãnh của Ferrari. Mingyu đang ngồi nghỉ ngơi sau một buổi sáng chạy phiên đua thử, vừa nhìn thấy bóng dáng anh thấp thoáng ngoài cửa, cậu đã cười đến tít cả mắt. Mọi thứ trên đời diễn ra như được sắp đặt một cách thật thần kì. Mingyu nhớ lại quãng thời gian trước đây, mỗi khi cùng bố đến paddock cậu đều chạy tọt sang nhà Merc tìm anh. Đến khi lớn hơn một chút, cậu vẫn làm điều tương tự, cứ như một chú cún con cả ngày quấn quýt bên anh. Vậy mà giờ đây, khi anh không còn điều khiển chiếc xe màu đen tuyền lao băng băng trên đường đua, Wonwoo sẽ là người thường xuyên ghé sang Ferrari gặp cậu. Tất cả nhân viên của Ferrari cũng đã dần quen với sự xuất hiện của anh trong khu vực nhà họ.
"Anh mới vừa từ Merc về ạ?" Trông thấy anh tiến đến gần, Mingyu dịch sang một bên và kéo tay anh ngồi vào chỗ cạnh mình trên ghế sofa.
"Ừm, anh vừa nói chuyện với Andrea, tay đua mới mà Merc vừa công bố ấy. Thằng bé bảo là đã theo dõi anh từ hồi còn bé. Đây là lần đầu tiên Andrea tham gia thi đấu chính thức cho Mercedes nên thằng bé rất hồi hộp, nhưng nhóc quyết tâm giành chiến thắng cho đội lắm, còn nói là sẽ không nương tay với em đâu." Nghĩ đến chặng đua vào cuối tuần này, Wonwoo liền cảm thấy thú vị đến cười tủm tỉm.
"Chà, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà khẩu khí khá phết. Thế cựu tay đua của Mercedes đây sẽ cổ vũ cho ai đây ạ?"
"Hmmm khó nghĩ thế nhỉ? Một bên là hậu bối, một bên là người nhà. Bên tình bên nghĩa khó cho người ở giữa quá đi." Wonwoo gãi cằm vờ suy tư.
"Đương nhiên là anh phải cổ vũ cho người yêu của anh rồi, có gì mà khó nghĩ đâu chứ? Hay lúc nãy thằng nhóc kia giở trò gì để lấy lòng anh rồi? Để em đi xử nó!" Mingyu bỗng dưng cảm thấy bực dọc, sẵn sàng đi sang nhà Merc tìm thằng nhóc con kia tính sổ.
Wonwoo quan sát biểu hiện của cậu liền bật cười khúc khích. Anh chỉ mới trêu tí là lại nổi tính ghen tuông rồi, Kim Mingyu vẫn chỉ là một cậu nhóc mới lớn của anh thôi. "Anh đùa thôi. Dĩ nhiên anh sẽ cổ vũ cho em rồi, nhưng mà anh vẫn muốn khích lệ tinh thần cho Andrea. Anh muốn xem hai đứa thi đấu với nhau trên đường đua, thú vui của người lớn tuổi ấy mà."
"Ơ, anh vẫn còn trẻ đẹp và khỏe mạnh thế này mà lớn tuổi là sao? Được rồi, cuối tuần này em sẽ cho nhóc con đó biết thế nào là Ferrari, cứ chờ xem!" Mingyu hừng hực khí thế, như được bơm thêm sức mạnh để đối mặt với chặng đua vào Chủ Nhật. Cậu muốn chứng minh cho anh thấy mình mới là tay đua sẽ kế nhiệm chức vô địch từ anh.
"Mingyu ơi, em có thể sang đây một chút không? Chiếc xe đã được chỉnh sửa theo ý của em, em chạy thử nhé." Tiếng gọi từ nhân viên của đội ngũ kỹ thuật nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa cả hai.
"Vâng, em ra ngay đây ạ." Mingyu nói vọng ra ngoài. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, không nhịn được liền hôn lên đôi môi đang cười chúm chím, "Em ra ngoài chạy thử xe đây, chú ở đây đợi em ngoan nhé."
Wonwoo ngượng ngùng quay sang nơi khác, bĩu môi, "Anh đã bảo là đừng làm vậy ở nơi đông người mà..."
"Kệ bọn họ đi, từ từ mọi người cũng phải quen thôi. Em đi nhá." Mingyu nháy mắt, lại hôn lên gò má ửng hồng của anh rồi chạy tọt đi.
Wonwoo phì cười. Kim Mingyu quả thật chỉ là một cậu nhóc trong cơ thể to đùng.
-
Chặng đua đầu tiên sau kì nghỉ hè năm nay được tổ chức tại Monza, Italy. Garage của Ferrari hiện tại là một sự hỗn loạn bởi đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút chuẩn bị và thực hiện kiểm tra lần cuối cho chiếc xe trước khi bước vào cuộc đua. Mingyu trong bộ suit đua màu đỏ đặc trưng đang vô cùng hồi hộp và hưng phấn, cậu đã sẵn sàng "nghênh chiến".
"Hôm nay trông em bảnh lắm. Cố lên nhé, anh tin em." Wonwoo mỉm cười dịu dàng, vươn tay chỉnh lại cổ áo còn hơi xộc xệch giúp người nhỏ hơn.
"Biết rằng anh có mặt tại đây để cổ vũ cho em, em tin mình sẽ làm được. Nếu em chiến thắng, anh chú có phần thưởng nào dành cho em không?" Mingyu cười tinh nghịch.
"Sao lại là nếu? Em sẽ chiến thắng. Khi ấy em muốn gì, anh đều chiều theo."
"Anh nói đấy nhé?"
"Nhất định."
-
Mingyu đội mũ bảo hiểm, ngồi vào xe, cảm nhận adrenaline đang dâng lên ở mỗi tế bào trong cơ thể. Lần trước vì lo lắng cho sự an toàn của anh nên cậu đã bỏ cuộc giữa chừng, còn lần này Mingyu nhất định phải giành chiến thắng. Vì anh, vì bố, vì Ferrari.
Wonwoo ngồi trên khán đài, cảm thấy có chút lạ lẫm với vị trí này. Trước đây, anh đã luôn là người ngồi vào một trong những chiếc xe dưới đó, và hiện tại anh lại là người bên ngoài cuộc đua, từ trên cao quan sát diễn biến bên dưới. Hơn ai hết, Wonwoo là người hiểu rõ nhất Mingyu đã dốc sức luyện tập chăm chỉ như thế nào, cho nên anh vẫn giữ vững lòng tin rằng cậu chắc chắn sẽ làm được.
Từ việc đua phân hạng vào hôm qua đã ấn định Mingyu sẽ xuất phát ở vị trí đầu tiên, theo sau là Andrea từ đội Mercedes ở vị trí thứ hai. Quả nhiên mối nhân duyên giữa Ferrari và Mercedes vẫn chưa kết thúc.
Các tay đua đã vào vị trí sẵn sàng, những chiếc xe cũng đã được khởi động và vào thế chuẩn bị. Đồng hồ đếm ngược từng nhịp đẩy sự tập trung và cả sự hưng phấn của tất cả mọi người lên mức cao nhất. Mingyu hít thở nhịp nhàng, nắm chặt tay lái, đôi mắt kiên trì nhìn thẳng vào đường đua phía trước.
Năm. Bốn. Ba. Hai. Một.
Xuất phát!
Những chiếc xe đồng loạt được nhấn ga, chỉ trong một cái chớp mắt đã lao vun vút trên đường đua. Không ngoài dự đoán, dẫn đầu là chiếc xe màu đỏ đến từ Ferrari và bám sát nút ngay phía sau là chiếc xe màu đen đến từ Mercedes. Cả hai chiếc xe một đỏ một đen không ngừng kèn cựa thay phiên nhau thống lĩnh vị trí dẫn đầu, từng khúc cua cũng được xử lý một cách gọn gàng và tìm mọi cách để đối thủ không thể vượt qua.
Cả khán đài như ngừng thở theo dõi cuộc đuổi bắt sít sao bằng tốc độ kinh hoàng giữa hai tay đua trẻ đến từ những đội đua lâu đời, không ai có thể đoán trước tay đua nào sẽ là người giành chức vô địch. Giữa đám đông nhốn nháo và phát cuồng vì cuộc đua, Wonwoo lại ngồi lẳng lặng quan sát tình hình thông qua màn hình LED, khẽ nhoẻn môi cười khi nhìn thấy chiếc xe màu đỏ rực vừa bức tốc chạy xẹt qua khu khán đài ở phía Đông là chỗ ngồi của anh hiện tại.
Mingyu có thể khẳng định chưa bao giờ cậu tập trung như lúc này, vững vàng cầm chặt tay lái điều khiển chiếc xe một cách điệu nghệ. Như thể cậu đã trải qua hàng trăm cuộc đua tại đây, như thể cậu và chiếc xe đã hòa làm một. Mọi thứ đã được tính toán kĩ càng, Mingyu cứ thế kiên cường tiến lên phía trước, bỏ lại những tay đua đến từ đội khác ở phía sau. Nhưng Andrea vẫn không nhụt chí, nó bám riết đuổi ngay theo sau, không cho phép khoảng cách giữa mình và chiếc xe màu đỏ bị kéo giãn quá xa. Mingyu nghiến răng, đây đã là vòng đua cuối, chiếc cúp vô địch dường như ở ngay trước mắt. Phía trước là khúc cua cuối cùng, cậu biết rõ đây sẽ là cơ hội để vượt mặt đối thủ. Vì thế, Mingyu cho xe ôm sát vào vòng cua, bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành những vệt đen dài ngoằng, sau đó tiếp tục đạp chân ga tiến thẳng về vạch đích.
Lúc này, Wonwoo cũng không thể giữ vẻ ngoài bình tĩnh vốn có. Anh cùng mọi người đứng hẳn dậy, hồi hộp theo dõi diễn biến theo từng giây trôi qua. Và rồi không phụ lòng tin của anh, Mingyu đã cán đích ở vị trí đầu tiên.
Đám đông trên khán đài như bùng nổ, họ reo hò và nhảy cẫng lên vì chiến thắng vẻ vang đến từ Ferrari. Chức vô địch thế giới đầu tiên trong sự nghiệp của cậu ở F1, chức vô địch đầu tiên của Ferrari sau gần hai mươi năm vị trí này được độc chiếm bởi Wonwoo, chức vô địch giúp Ferrari lấy lại vị thế đã bị đánh mất trong thời gian dài đằng đẵng. Chiến thắng của Mingyu đã mở ra một trang mới cho lịch sử của bộ môn đua xe F1 khi một lần nữa sau rất nhiều năm, Ferrari lại ghi tên mình lên chức vô địch thế giới.
Wonwoo ngước nhìn cậu đứng trên podium cao nhất, tay cầm chiếc cúp vàng danh giá, trông cậu vô cùng hạnh phúc. Anh đã từng cảm thấy cô độc trên những chặng đua, không một đối thủ nào có thể vượt qua anh, những chiến thắng giành được cũng dần trở nên không còn ý nghĩa. Vậy mà giờ đây, khi chứng kiến cậu vỡ òa trong chiến thắng đầu tiên, anh đã không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Đây rồi, đây chính là Ferrari.
"Chúc mừng em, em là một tay đua cừ khôi. Anh luôn tin tưởng em sẽ giành được chiến thắng." Wonwoo nói với cậu khi buổi lễ trao giải vừa kết thúc.
"Em đã nghĩ đến anh trong suốt chặng đua." Mingyu cười dịu dàng, đón lấy cái ôm từ anh.
"Lối đua của em thật sự đã làm anh nhớ đến Kim Minhyun. Anh chắc chắn ông ấy sẽ rất vui và tự hào về em."
"Cuối cùng thì, em đã có thể thay bố giành lấy chức vô địch từ tay Mercedes nhỉ?" Mingyu cười khúc khích, hai chiếc răng nanh cứ thế lộ ra dưới nắng chiều.
"Hmmm để xem đã, Merc sẽ không dễ dàng để em ngồi ở vị trí dẫn đầu mãi đâu." Wonwoo trêu cậu.
"Hứ! Người yêu của anh giỏi lắm đấy nhé, cậu ta sẽ mang Ferrari trở lại!"
Hoàng hôn nhuộm một màu vàng cam nhàn nhạt lên nền trời trên cao, những tia nắng yếu ớt cuối cùng của ngày đổ bóng một cao một thấp xuống nền đất nham nhám. Wonwoo ngẩng đầu nhìn cậu, màu sắc yêu thích của anh từ giờ sẽ là màu đỏ, và Kim Mingyu chính là sắc đỏ rực rỡ đầy kiêu hãnh nhất.
-
"Cậu có thấy Mingyu ở đâu không?" Wonwoo chỉ vừa rời đi chốc lát để trả lời phỏng vấn của một tờ báo về cảm nhận của anh đối với chiến thắng của Ferrari sau nhiều năm anh là người nắm giữ ngôi vị này, ngoảnh lại thì cậu đã chạy đi đâu mất nên đành phải hỏi một nhân viên hậu kì trong tòa nhà của Ferrari.
"À, Mingyu vừa lên phòng riêng của cậu ấy trên tầng rồi ạ."
"Vậy à, cảm ơn cậu nhé."
Wonwoo nhanh chóng lên tầng hai tìm tay đua trẻ vừa giành được chức vô địch, rõ ràng đã có hẹn tham gia tiệc ăn mừng cùng mọi người mà cậu nhóc lại đi mất mà không nói lời nào. Đứng trước cánh cửa phòng có đề tên cậu phía trên, Wonwoo nhẹ nhàng gõ cửa.
"Ai đấy?" Giọng cậu vang lên từ bên trong.
"Là anh đây."
"Anh cứ vào đi ạ."
Nhận được sự đồng ý từ cậu, Wonwoo đẩy cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang thay quần áo, bộ suit đua màu đỏ đã được xếp gọn gàng lên kệ, trên người cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc quần jeans dài, thân trên cuồn cuộn từng thớ cơ bắp chắc nịch hoàn toàn trần trụi dưới ánh đèn vàng của căn phòng.
"E-Em đang thay quần áo thì sao lại bảo anh vào..." Wonwoo ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
"Từ giờ trở đi anh cứ thoải mái ra vào phòng em, không cần phải gõ cửa đâu. Đây cũng đâu phải lần đầu anh nhìn thấy cơ thể em, thậm chí anh còn chạm vào những nơi thầm kín hơn nữa mà, anh còn ngại gì chứ?"
"Nhưng mà đó là lúc ở nhà, ở đây thì khác..."
"Có gì khác đâu, anh nhìn em nào."
Nghe cậu nói thế, Wonwoo chậm chạp ngước mặt lên đối diện với cậu. Anh bẽn lẽn, "Một lần nữa, chúc mừng em nhé."
"Thế chú Wonwoo có định tặng gì cho em không nào?" Mingyu nhìn anh đầy mong đợi.
Người lớn hơn cắn môi dưới, đắn đo không biết nên làm thế nào. Anh cũng chưa kịp chuẩn bị quà tặng cậu, vậy nên sau một hồi suy nghĩ, Wonwoo tiến đến gần, nhẹ ôm lấy cằm của tay đua trẻ đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Mingyu thoáng bất ngờ trước hành động của anh nhưng rất nhanh cậu lại lấy được sự chủ động, xoay người Wonwoo áp lưng anh vào bức tường phía sau. "Chú có nhớ trước buổi thi đấu chú đã nói rằng chỉ cần em giành chiến thắng, em muốn gì chú cũng chiều không? Em muốn làm điều đó cùng với chú, ngay bây giờ."
"Ý em là sao? L-Làm gì cơ?"
Nhếch môi cười ranh mãnh, Mingyu không trả lời anh, cậu nhanh chóng bắt đầu một nụ hôn cháy bỏng, cùng lúc đưa đầu gối chèn vào giữa hai chân anh ấn vào đũng quần người đàn ông lớn tuổi hơn.
Lúc này, Wonwoo bị cậu làm cho hoảng hốt, anh dùng sức đẩy cậu ra nhưng không sao xê dịch được thân thể cường tráng này. Mingyu thấy thế liền nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh ghim lên khoảng tường phía trên đỉnh đầu người thấp hơn, cậu cười thật trầm, "Chú biết không, chú đang ở trong lãnh địa của Ferrari. Ở đây, Ferrari là luật, và em chính là Ferrari."
Dứt lời, cậu gấp gáp rải những nụ hôn trải dài khắp triền cổ mong manh và lần xuống cặp xương đòn mảnh mai. Wonwoo mếu máo giữa hơi thở nóng rực mà tay đua Ferrari đang phả ra trên làn da trắng trẻo của mình, "Đợi đã, Mingyu... Chúng ta có thể làm sau khi về đến nhà mà, ở đây còn có nhiều người khác nữa..."
"Em không thể đợi được nữa. Là chú đã vào đây và quyến rũ em trước kia mà." Mingyu cố định hai tay anh trên tường ngăn Wonwoo vùng vẫy, tay còn lại vén chiếc áo thun đen lên đến tận cổ, cúi người ngậm lấy một bên đầu nhũ nhỏ nhắn.
"Mingyu...ưm...không được đâu mà..." Wonwoo khẽ rên lên khi người đối diện dùng răng nanh cạ lên điểm hồng trước ngực, anh không thể phản kháng vì cả hai tay đã bị cậu giữ chặt lấy.
Bàn tay to lớn của Mingyu luồn xuống dưới, xoa nắn vật sau lớp quần vẫn còn đang say ngủ của anh. Chẳng mấy chốc, sau một hồi chơi đùa cùng đầu nhũ nhạy cảm và mân mê đũng quần, vật giữa hai chân anh đã bắt đầu có phản ứng. Thấy thế, Mingyu liền thả hai cổ tay đã bị nắm đến hằn dấu đỏ ửng của anh ra, vội vã lột sạch quần áo trên thân thể gầy gầy, xoay người anh áp ngực vào bức tường trắng lành lạnh. Wonwoo biết ở tình thế hiện tại, mọi sự chống cự của anh đều trở nên vô ích. Vì thế anh ngoan ngoãn đứng im để cậu lôi lọ bôi trơn từ túi xách, đổ một lượng lớn dung dịch lên cánh mông trắng mịn, gel bôi trơn theo đó cũng rơi vãi bừa bộn xuống mặt sàn.
Cậu kéo mông anh vểnh ra phía sau, đẩy thân trên áp sát vào mặt tường, Mingyu thuần thục cho một ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ ướt đẫm dịch bôi trơn. Tay đua trẻ của Ferrari đã làm việc này vô số lần, vậy nên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Mingyu đã thuận lợi đưa được ngón tay thứ ba vào trong. Chỉ với những ngón tay to và dày, Mingyu cũng đã đủ khiến anh phải há miệng nỉ non, cả cơ thể run rẩy mất kiểm soát và hai chân dần trở nên bủn rủn.
Mingyu lại tiếp tục lôi ra một gói bao cao su từ túi xách, đưa lên miệng xé toạc vỏ bao, hai tay nhanh nhẹn cởi bỏ hai lớp quần vướng víu và đeo bao cao su vào dương vật đã trướng to.
"Em đi đua xe mà vẫn chuẩn bị đầy đủ những thứ này trong túi xách sao?" Wonwoo nghiêng đầu thắc mắc.
"Ở cạnh người đẹp như anh chú đây thì em phải luôn ở tâm thế sẵn sàng, ai mà biết được em sẽ không kiềm chế được mà đè chú ra bất cứ lúc nào. Ví dụ như ngay lúc này đây." Tiếng cười của cậu bật ra trầm đục, Mingyu đứng thẳng lưng, đặt đỉnh vật trước lỗ nhỏ e ấp và đẩy cả chiều dài vào chỉ trong một lần.
Wonwoo khẽ rên lên đầy dâm đãng, ưỡn người đẩy hông về phía sau, nơi nhạy cảm nhanh chóng được lấp đầy bằng những cú nhấp không theo bất kì trật tự nào. Mingyu ôm lấy vòng eo thon gọn của người phía trước, nhẹ nhàng đặt những nụ hôn lên bờ vai rộng và tấm lưng trần mịn màng, thân dưới liên tục hoạt động hết rút ra lại đâm vào lút cán, dương vật to lớn không ngừng đẩy đưa như muốn đem anh chia ra làm hai mảnh. Wonwoo thở dốc, cúi đầu tự cắn lên cánh tay ngăn không cho những tiếng rên rỉ dâm dục tràn ra ngoài, anh không muốn bị người khác phát hiện việc xấu hổ mà anh cùng cậu đang làm tại đây.
"Anh cứ thoải mái rên lên đi, trên tầng này chỉ có chúng ta thôi."
Mặc dù biết là thế nhưng Wonwoo vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, nhỡ đâu có ai đó đột nhiên lên tầng thì sẽ nghe thấy những âm thanh đầy ám muội này mất. Sau một hồi cố gắng chống đỡ những cú thúc mạnh mẽ từ cơ thể vạm vỡ phía sau, cuối cùng Wonwoo không thể chịu được nữa mà bắn lên bức tường phía trước, một ít còn rơi hẳn xuống sàn nhà. Hai chân anh như mất hết sức lực và bắt đầu run lẩy bẩy, Wonwoo không thể tiếp tục đứng vững được nữa.
Nhận thấy Wonwoo đã bị mỏi, Mingyu nhấc bổng anh lên cùng mình ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ đặt trong phòng. Căn phòng riêng của tay đua Ferrari không quá rộng rãi nhưng lại cực kì tiện nghi và gọn gàng, không gian vừa đủ cho hai thân thể cao lớn của hai người đàn ông quấn quýt lấy nhau. Cậu đặt anh ngồi trên đùi, với tay điều chỉnh tư thế đưa hạ thân vẫn còn cương cứng một lần nữa trở về với nơi chật hẹp đã mềm ra, tiếp tục thực hiện việc còn đang dang dở. Với tư thế này, dương vật Mingyu có thể dễ dàng chạm vào điểm mẫn cảm sâu bên trong anh, khiến Wonwoo không thể cứng đầu kiềm chế mà phóng khoáng để những tiếng rên rỉ ồ ạt thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn.
Cộc cộc cộc.
Điều anh lo sợ cũng đã đến, từ bên ngoài bỗng nhiên truyền vào tiếng gõ cửa. Wonwoo ngay lập tức im bặt, cắn chặt môi nuốt xuống những tiếng rên tạo thành những tiếng thở gấp gáp.
"Mingyu, em có ở trong đó không?" Là giọng của một nhân viên trong đội ngũ kỹ thuật của Ferrari.
"Có việc gì không ạ?" Mingyu cố giữ cho mình một tông giọng bình thường nhất có thể đáp lời. Cúi xuống nhìn người mình vẫn đang ôm trong lòng, một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu Mingyu. Cậu nắm lấy hông anh, thân dưới tiếp tục nhịp kéo đẩy khi nãy và có phần dùng nhiều sức hơn.
Wonwoo trợn tròn mắt, việc thay đổi nhịp độ và tốc độ đột ngột từ người nhỏ hơn khiến anh hoảng hốt, một tiếng rên rỉ cao vút đã vô tình lọt ra ngoài nhưng rất nhanh anh đã ngăn chúng lại bằng cách cắn lên bả vai săn chắc của cậu. Khẽ nhíu mày vì cảm giác nhoi nhói khi những chiếc răng mèo ghim vào da thịt, nhưng dường như việc đó không mấy ảnh hưởng đến cậu, Mingyu lần nữa dùng lực đẩy hông lên, nhồi hạ bộ cương cứng vào lỗ nhỏ sưng tấy.
"Mọi người sẽ tổ chức tiệc ăn mừng ở nhà hàng MW, em đi cùng nhé?" Từ bên ngoài lại vang lên giọng nói trong trẻo của nhân viên kỹ thuật.
"Mọi người cứ ra đó trước đi ạ, em cần hoàn tất một số thứ và sẽ đến sau."
"Được thôi, khi nào đến thì em cứ gọi chị nhé."
"Vâng ạ."
Sau khi chắc chắn rằng người nhân viên đó đã rời đi, Mingyu đẩy nhanh tốc độ ra vào hơn nữa, cậu đã chuẩn bị đến giới hạn. Khi ấy, Wonwoo mới buông tha cho bả vai đã bị cắn đến rướm máu của cậu, khuôn miệng nhỏ xinh hé mở để hàng loạt tiếng rên lấp đầy không gian nhỏ.
Đây là cuộc đua chỉ dành riêng cho anh và cậu, trường đua chỉ tồn tại hai cá thể kề sát bên nhau qua từng khúc cua ngặt nghèo. Cả hai không ngần ngại mà nhấn ga lao đi trên con đường của dục vọng, chẳng còn tiếng động cơ rền vang hay tiếng gió rít bên tai, chỉ còn âm giọng nhuốm đầy ái tình hòa trộn vào nhau. Chẳng ai bị bỏ lại và cũng chẳng ai thèm khát cái chiến thắng đơn độc, cứ như thế cả hai cùng nhau tiến về phía trước và cán vạch đích vinh quang, cuối cùng vỡ òa trong những xúc cảm trào dâng mãnh liệt.
"Em sẽ làm anh cho đến khi nào anh mang thai con của em mới thôi." Bụng dưới trở nên nhộn nhạo, đỉnh vật Mingyu giần giật và tiết ra loạt tinh dịch trắng đục nhớp nháp bên trong sự ấm nóng của nơi riêng tư đầy mê hoặc. Cùng lúc đó, Wonwoo một lần nữa xuất tinh, dòng chất lỏng tuôn ra làm nhầy nhụa cả cơ bụng rắn rỏi màu nâu nam tính của người đang ôm anh trong lòng, một ít còn nhiễu nhại xuống cả sàn nhà.
Wonwoo gục đầu lên vai cậu thở hổn hển, anh cười khúc khích, "Em lại hứng đến mức nói năng loạn xạ rồi, đàn ông thì làm sao có thể mang thai được chứ."
Mingyu siết chặt anh trong lòng, dịu dàng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi nhễ nhại, "Nếu một lần không được thì hai mươi lần, hai mươi lần không được thì ba trăm lần. Em vẫn còn dư sức chơi anh thêm vài chục năm nữa."
Wonwoo bỗng cảm thấy may mắn vì trước đây anh đã là một vận động viên đua xe F1, đã từng trải qua mấy mươi năm với những bài tập luyện thể lực hà khắc để bây giờ anh có thể phần nào "sống sót" qua những trận làm tình dai dẳng và tốn sức cùng em người thương trẻ tuổi mặc cho đã gần chạm đến độ tuổi tứ tuần.
Anh đảo mắt, "Trước tiên thì chúng ta cần phải dọn dẹp căn phòng này đã, mọi người đang chờ."
-
Wonwoo thức giấc trên chiếc giường king size trong căn biệt thự riêng biệt thuộc quyền sở hữu của anh tại miền Đông Tây Ban Nha. Những tia nắng đầu ngày trải dài bên khung cửa, chạm lấy tóc gáy khẽ lay anh dậy. Khẽ cựa người, Wonwoo cảm thấy toàn thân rệu rã như vừa trải qua chín mươi bài tập thể lực cường độ cao trong sáu giờ đồng hồ liền, đầu đau như búa bổ khiến anh thoáng nhíu mày khi chầm chậm hé mắt. Trận làm tình triền miên cùng Mingyu hôm qua, cộng với việc uống quá nhiều rượu trong buổi tiệc kéo dài đến tận rạng sáng, sau đó lên chuyên cơ riêng bay thẳng về Tây Ban Nha thật sự thách thức sức chịu đựng của cơ thể Wonwoo, anh chợt nhận ra mình đã không còn trẻ nữa. Nhìn sang chỗ trống trải của phần giường bên cạnh, vẫn còn vương vấn chút mùi hương và hơi ấm của cậu, anh đoán Mingyu chỉ vừa thức dậy cách đây không lâu.
Chầm chậm ngồi dậy và duỗi người, Wonwoo với tay lấy chiếc áo thun của cậu được vứt bừa trên tủ đầu giường và mặc tạm lên người. Cả hai đã tiếp tục quấn lấy nhau suốt đêm qua sau khi về đến nhà, chiếc áo có phần rộng hơn so với anh nhưng Wonwoo thích cảm giác mùi hương cơ thể cậu ôm ấp lấy mình.
Bước từng bước xuống từ dãy cầu thang được ốp bằng loại đá có hoa văn cầu kì và sang trọng, mùi hương từ những món ăn thơm lừng khiến dạ dày reo inh ỏi và dẫn lối anh đến khu vực bếp. Ở đó, có một dáng người cao sừng sững chỉ mặc vội một chiếc quần short thun và đeo tạp dề đứng lụi cụi nấu bữa sáng. Wonwoo im lặng quan sát bóng lưng đó một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được mà rón rén tiến lại gần, vòng tay ôm lấy dáng vẻ vững chãi đó từ phía sau, khẽ dụi dụi đầu vào tấm lưng trần rắn rỏi như một chú mèo đòi hỏi sự quan tâm.
Mingyu mỉm cười dịu dàng, một tay vẫn đảo thức ăn trong chảo nóng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay gầy gầy đang ôm lấy mình, "Anh chú dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa, em định sẽ vào gọi anh sau khi chuẩn bị xong bữa sáng."
"Anh không ngủ được nữa, có lẽ do tuổi tác, cơ thể anh đang kêu gào vì quá sức sau hôm qua đây." Anh úp mặt vào lưng cậu, nũng nịu.
"Anh có thể nằm trên đó và gọi em lên bế anh xuống nhà mà." Mingyu tắt bếp, xoay người ôm lấy cơ thể quá đỗi nhỏ bé so với cậu nhấc bổng và đặt anh ngồi trên bàn bếp, "Chà, anh có chắc là anh đã kiệt sức và không thể tiếp tục để em chơi anh không? Vì em đang thấy có một con mèo hư hỏng cố tình không mặc gì ngoài chiếc áo thun em cởi ra đêm qua cả." Bàn tay to lớn không đứng đắn lần mò vào vạt áo của anh, xoa nắn hai cánh mông mềm mịn và mơn trớn cặp đùi nõn nà.
"Anh chỉ mặc bừa thôi mà... Dù sao mình cũng đang ở nhà, chỉ có mỗi anh và em thôi." Wonwoo đỏ mặt, đôi môi xinh xắn chu ra thanh minh.
Mingyu không nhịn được liền cúi đầu hôn "chụt" lên bờ môi mềm mại, cậu nhìn anh đầy cưng chiều, "Em bé này cứ xinh yêu như vậy thì em không chắc em có thể đủ bình tĩnh để kiềm chế mà không làm gì bé đâu."
"Ai là em bé cơ? Chú đây lớn hơn em nhiều tuổi lắm đấy nhé, nhóc con." Wonwoo phụng phịu.
Mingyu bật cười khanh khách, luồn tay về phía sau đưa một ngón giữa mơn trớn bên ngoài nơi nhạy cảm vẫn còn hơi mềm sau một đêm dài nóng bỏng. Cậu ghé sát vào tai anh, thì thầm, có chút ý cười trong giọng nói, "Thế đêm qua ai không ngừng khóc lóc và nài nỉ nhóc con này dừng lại, còn bảo "Tha cho bé đi, bé chịu hết nổi rồi" ấy nhỉ?"
Vành tai Wonwoo bị những lời nói của cậu làm cho xấu hổ mà nhanh chóng đỏ ửng lên, anh chống tay cố đẩy cậu ra khỏi mình, "Đi ra đi, cái đồ xấu xa. Không chơi với em nữa!"
Tất nhiên với sức lực của anh thì không thể nào di chuyển được cơ thể vững chắc như sắt đá này, Mingyu vừa cười thật ngọt ngào vừa gửi hàng triệu nụ hôn lên khắp gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu lần nữa ôm lấy chú mèo đang ra sức vùng vẫy kia vào lòng, nhẹ giọng thỏ thẻ, "Nhưng mà hôm qua em vui lắm. Có thể là một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cả cuộc đời em. Còn gì tuyệt vời hơn khi em có thể mang chiến thắng về cho Ferrari trước sự chứng kiến và cổ vũ của anh, mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy."
Wonwoo thôi không quấy nữa, im lặng lắng nghe những tâm tư chân thành từ cậu. Vòng tay đáp lại cái ôm ấm áp từ cậu, anh cười thật xinh, "Đã từ rất lâu, anh luôn chật vật một mình trải qua cảm giác cô độc. Từ đời sống thường ngày cho đến trong những chặng đua, anh đều lẻ loi và dần mất đi mục đích để tiếp tục cố gắng. Thế nhưng qua rất nhiều năm, trong vô thức, anh dường như đã nhẫn nại với mọi thứ hơn một chút. Đến sau này anh mới nhận ra, có lẽ là nhờ vào lời hứa năm đó với em, anh đã không từ bỏ."
Mingyu siết chặt vòng tay hơn nữa, khẽ hôn lên mái tóc đen mềm trong lòng, "Anh gần như đã trở thành mục tiêu sống trong suốt cuộc đời em. Anh chính là sự tồn tại xinh đẹp và đáng quý nhất trên thế gian này. Từ nay về sau, anh không phải đơn độc trên hành trình của mình nữa, vì đã có em ở đây rồi."
Thế giới ngoài kia có thể vô cùng ồn ào, ầm ĩ và huyên náo. Nhưng sâu bên trong thứ đang đập từng nhịp yên bình nơi ngực trái, Wonwoo hiểu rằng,
Chỉ cần ở trong vòng tay này, mọi hỗn loạn đều hóa dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro