S - Stamina
Tags: Omegaverse (Alpha x Omega)
-----------------
Tháng Bảy, tiết trời mùa hè khó có thể nắm bắt tựa tâm tư của một người đa sầu đa cảm. Có những ngày mặt trời chói chang trên đỉnh đầu đến choáng váng bởi nhiệt độ oi ả, có những ngày mây đen đột nhiên tụ hợp mang theo những cơn mưa kéo dài dai dẳng.
Ban nãy thành phố vẫn được rưới lên những tia nắng mạnh mẽ của mặt trời mùa hạ, nhưng chẳng mấy chốc, chúng đã được thay thế bằng những chòm mây xám xịt. Bầu trời sáng trong bỗng chuyển thành tối đen chỉ sau vài phút đồng hồ, từng đợt gió lành lạnh thấm mùi hơi nước nối tiếp nhau chu du khắp mọi ngóc ngách trong thành phố tấp nập. Trời mỗi lúc một tối dần, gió mây vần vũ như một tín hiệu cho cơn mưa lớn sắp sửa trút xuống.
Một hạt, hai hạt, ba hạt. Những giọt nước đầu tiên tinh nghịch đáp xuống mặt đường nham nhám, rơi trên những ngọn cây đung đưa trong gió, một vài giọt vấn vương đậu lại nơi mái tóc màu nâu hạt dẻ và tình cờ kéo thành vệt nước nhỏ trước tròng kính dày. Wonwoo thoáng giật mình, ngước nhìn nền trời cuồn cuộn trong màu sắc u ám.
Và dường như chỉ trong một cái chớp mắt, những đám mây kia không thể tiếp tục giữ lại sự ẩm thấp bên trong mình, giải phóng cho hàng triệu giọt nước cùng lúc thả rơi xuống chốn đô thị vốn ủ rũ bởi sự nóng bức của mùa hè.
Wonwoo nhanh chóng cất máy ảnh vào chiếc túi nhỏ, vội vã guồng chân nấp vào mái hiên của một cửa hàng gần đó trú mưa. Trời bắt đầu đổ mưa ào ào, mưa tuôn như thác đổ, không lâu sau đó mặt đất đã đọng lại những vũng nước lớn. Mưa trượt xuống từ mái hiên, tạo thành tấm màn trắng xóa mang thanh âm rì rào của khúc ca hạ vàng.
Tháng Bảy, tháng của anh. Wonwoo yêu những cơn mưa, dù là những cơn mưa bất chợt không thể lường trước. Một hiện tượng thời tiết luôn mang lại cho anh cảm giác dễ chịu và vuốt ve lấy phần mềm yếu sâu thẳm bên trong ẩn sau bề ngoài trông có vẻ khô khan và thô kệch. Jeon Wonwoo, một Omega với tâm hồn nhạy cảm không ít lần bị nhầm lẫn là Alpha bởi vẻ ngoài cao ráo và trầm lặng. Và cũng trong tháng Bảy này, hai tuần nữa, anh sẽ chính thức bước sang tuổi 28.
Trong thời đại con người dễ dàng rung động trước nhan sắc, mùi hương và những thứ liên quan tới vật chất, Wonwoo là một đối tượng lý tưởng thu hút cả các Alpha lẫn Omega khác nhờ vào gương mặt ưa nhìn, vóc dáng đáng ngưỡng mộ và sự nghiệp rạng rỡ. Thế nhưng tất cả đều nhận về sự thất vọng não nề sau lần đầu tiếp xúc với anh, Wonwoo là một Omega tuyệt vời sở hữu tin tức tố có hương đào đắng đầy lôi cuốn đã được đánh dấu bởi một Alpha hùng mạnh mang mùi gỗ đàn hương.
Hôm nay, nhân dịp ngày nghỉ hiếm hoi giữa cuộc sống chất chồng công việc, Wonwoo quyết định dành chút thời gian rảnh rỗi đồng hành cùng chiếc máy film yêu thích dạo quanh đường phố Seoul - nơi anh sinh sống và làm việc, nơi anh gặp gỡ Alpha của mình, nơi mà thường ngày anh không thể nán lại để quan sát mọi thứ kĩ càng hơn một chút. Cứ như thế, Wonwoo một mình rảo bước tản bộ trên con đường đông người qua lại, tận hưởng khoảng thời gian trở về với thế giới nội tâm của bản thân, ghi lại những chi tiết nhỏ nhặt nhưng đẹp đẽ vào ống kính, và rồi hội ngộ với cơn mưa đầu hè.
Rút máy ảnh từ túi đeo, Wonwoo tận dụng khoảnh khắc này lưu giữ lại hình ảnh cơn mưa xối xả đã bất ngờ chào đón mình vào một ngày trôi chậm rãi. Vốn định sẽ nấp nhờ ở mái hiên của cửa hàng này đợi cơn mưa đi qua và trở về nhà, nhưng điều anh không ngờ tới là mưa mỗi lúc một nặng hạt và có dấu hiệu sẽ kéo dài đến khi trời ngả tối. Với sự lãng mạn trong tâm hồn, Wonwoo thường cho rằng những thứ bất chợt luôn mang một vẻ đẹp bí ẩn và kịch tính. Và cơn mưa đến một cách đột ngột này cũng giúp anh nhận ra một điều rằng, không phải những thứ bất chợt nào cũng đều đem đến một kết quả mang tính bùng nổ. Cụ thể trong trường hợp này, anh vừa phát hiện ra mình không mang theo ô.
Thực chất Wonwoo đang trên đường trở về nhà sau một buổi chiều thảnh thơi dạo quanh, căn hộ của anh cách đây không còn xa, chỉ cần băng qua ngã tư phía trước sẽ tới. Anh đã thử hỏi một vài cửa hàng bên cạnh nhưng họ đều không có ô dự phòng, gọi mãi cũng không tìm thấy chiếc taxi nào vì trời vẫn đang mưa ào ạt. Wonwoo ngẫm nghĩ một chút, quyết định sẽ “đội” mưa chạy về nhà, có lẽ cơn mưa này còn rất lâu mới có thể dứt.
Bỏ chiếc máy ảnh vào túi làm bằng chất liệu chống thấm nước và kéo khóa thật cẩn thận, Wonwoo cởi áo khoác ngoài trùm lấy đầu, lao vào màn mưa nặng trĩu chạy thật nhanh về nhà.
—
Bỏ lại cơn mưa dữ dội bên ngoài ô cửa sổ, Wonwoo bước vào nhà trong tình trạng ướt sũng, quần áo lẫn tóc tai đã thấm đẫm nước mưa. Thoáng rùng mình vì lạnh, nhưng việc đầu tiên anh làm là mở túi kiểm tra chiếc máy ảnh quý giá. Thật may, nó vẫn còn khô ráo và hoạt động bình thường. Đây là món quà em người yêu đã tặng anh vào sinh nhật năm ngoái, vì thế chiếc máy film này đặc biệt quan trọng đối với anh, anh luôn mang nó bên mình mỗi khi có dịp ra ngoài đi dạo và chụp ảnh.
Sau khi đã yên tâm về mọi thứ, Wonwoo đi vào phòng tắm dùng làn nước ấm rửa trôi đi cái lạnh lẽo cơn mưa mang lại, thay một bộ quần áo mới thật thoải mái và hong khô mái tóc.
Hiện tại đang là 6 giờ rưỡi chiều theo giờ Hàn Quốc, Wonwoo lẩm nhẩm tính toán tức khoảng 11 giờ rưỡi trưa ở Italy. Ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách, anh mở điện thoại kiểm tra mục thông báo. Điện thoại vẫn hoạt động bình thường dù đã cùng anh dầm mưa cả đoạn đường về nhà, lại thêm một điều may mắn trong ngày.
Ở dòng đầu tiên của thanh thông báo, anh đã nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi từ một cái tên hết sức thân thuộc cách đây ít phút.
“Anh ăn tối chưa? Em gọi anh được không?”
Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, Wonwoo liền ấn nút gọi video với người vừa gửi tin nhắn đến.
“Hi anh~ Anh đang ở nhà hỏ?” Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã hớn hở chào anh bằng tông giọng cao vút.
“Ừm~ Chiều nay anh đi dạo quanh đây để chụp ảnh, vừa về đến nhà và mới tắm xong.”
“Thế á? Vậy lúc em về anh phải cho em xem ảnh anh chụp đấy nhé. Mà anh đã ăn gì chưa, bên đó bây giờ cũng gần 7 giờ tối rồi.”
“Được rồi, anh sẽ mang film đi rửa rồi cho em xem sau nhé? Anh vẫn chưa ăn tối, anh sẽ ăn sau khi nói chuyện với em xong.”
“Anh không được bỏ bữa đâu đấy nhé, cũng không được thức quá khuya, không được chơi game quá nhiều nữa!”
“Anh nhớ rồi. Hôm nay em không có lịch trình à Mingyu?” Wonwoo lười biếng trượt người nằm lên sofa.
“Hôm nay em có chút thời gian rảnh vào buổi trưa và chiều, tối em sẽ đến dự tiệc của nhãn hàng. Em đang cố gắng hoàn thành công việc sớm để về với anh đây, sắp tới sinh nhật cũng như kì phát tình của anh rồi nhỉ? Em phải mau chóng về để chăm mèo thôi.”
“À đúng rồi nhỉ, em nói anh mới nhớ. Theo lịch thì kì phát tình tiếp theo của anh sẽ trùng vào ngày sinh nhật luôn nè.” Wonwoo vừa tiếp tục câu chuyện, vừa mở lịch kiểm tra.
“Aishhhh cái anh này đúng là chẳng nhớ gì cả. Nhưng mà thường thì trước đó một tuần anh mới bắt đầu có dấu hiệu đúng không? Hai tuần nữa mới đến sinh nhật anh, vậy thì em sẽ về kịp lúc thôi.”
“Đúng rồi. Em còn nhớ rõ những cái này hơn cả anh nữa…”
“Anh đó, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc thôi mà không biết chăm sóc bản thân gì cả, diễn viên Jeon.” Bên kia lại vang lên giọng điệu cằn nhằn.
“Dù gì cũng đã có em chăm anh rồi mà nhỉ, người mẫu Kim.” Anh cười khúc khích, nhại lại điệu bộ của người hiển thị trên màn hình.
Cứ như thế, cả hai không ai chịu ngắt máy, vẫn giữ cuộc gọi và tiếp tục làm những việc của mình trong khi luyên thuyên trò chuyện cùng người kia. Mãi đến khi đồng hồ Hàn Quốc điểm 10 giờ đêm, Mingyu buộc phải kết thúc cuộc gọi và dặn dò anh đi ngủ sớm.
Ngoài kia, bầu trời đen kịt vẫn dai dẳng cơn mưa từ ban chiều. Wonwoo cuộn người ngồi trên ghế sofa, trên tay là cốc sữa nóng vừa pha theo lời Mingyu dặn khi nãy. Đôi mắt lim dim sau cặp kính cận dán chặt trên bức tường phía đối diện, nơi cậu tâm huyết đóng dãy kệ trưng bày những quyển tạp chí có ảnh bìa là hình anh và cậu.
Wonwoo nhớ về những ngày đã cũ, khi anh còn là cậu thiếu niên tự ti về mọi thứ thuộc về bản thân mình. Việc sở hữu một chiều cao vượt trội và ngoại hình quá đỗi thô kệch khi bản thân là một Omega đã ám ảnh anh trong suốt quãng thời gian dài. Vì theo tiêu chuẩn của xã hội ngày ấy, người ta chỉ yêu thích những Omega có vẻ ngoài mềm mại, nhỏ nhắn và có phần yếu đuối. Thêm vào đó, với tính cách trầm lặng và khép kín, Wonwoo không có quá nhiều bạn bè, chuyện tình cảm cũng chẳng mấy đặc sắc.
May mắn thay, thời đại ngày càng phát triển, con người dần cởi mở về tư duy, xã hội đề cao sự bình đẳng về giới, cùng với niềm đam mê, tính kiên trì bền bỉ và cộng thêm một chút may mắn, Wonwoo đã thuận lợi thành công trong hành trình theo đuổi sự nghiệp diễn viên của mình. Trên con đường tưởng chừng như đơn độc ấy, anh đã gặp Kim Mingyu, một người mẫu Alpha nổi tiếng kém anh một tuổi, hiện đang là đại sứ thương hiệu cho một loạt nhãn hàng cao cấp và là cái tên được săn đón trên các sàn catwalk lẫn tạp chí đình đám.
Mingyu là một Alpha cực kì nổi bật, với gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng, hình thể tuyệt vời, mùi pheromone gỗ đàn hương đầy lôi cuốn, tính cách lại thân thiện, ấm áp, tích cực. Cả hai lần đầu gặp nhau trong một lần cùng được mời tham gia vào chiến dịch quảng bá bộ sưu tập thu - đông cho một hãng thời trang lâu đời. Mặc dù là diễn viên nhưng Wonwoo vẫn nhận được lời mời nhờ vào tỷ lệ cơ thể không khác gì người mẫu, hình ảnh phù hợp với tinh thần sản phẩm và là gương mặt đang làm mưa làm gió trên màn ảnh. Kể từ giây phút lần đầu chạm mặt, anh và cậu đã vô thức bị thu hút bởi pheromone của đối phương. Về sau, Mingyu chủ động theo đuổi anh và mất rất nhiều thời gian lẫn công sức mới có thể làm lay động trái tim sắt đá của diễn viên Jeon. Sau một khoảng thời gian yêu đương cùng người mẫu Kim, Wonwoo dần có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Anh mở rộng tấm lòng mình hơn, thoải mái bộc lộ bản thân hơn, mạnh dạn thể hiện tình cảm với những người xung quanh hơn.
Họ không ngần ngại công khai mối quan hệ của cả hai, đã dọn về sống chung một nhà sau hơn 5 năm hẹn hò, giới báo chí từng tốn không ít giấy mực để viết bài nói về chuyện tình của hai nhân vật được công chúng chú ý nhất nhì hiện nay.
Wonwoo chăm chú ánh mắt vào quyển tạp chí được cậu dụng tâm đặt ở giữa, là quyển có ảnh bìa hình anh và cậu hợp tác lần đầu tiên, xung quanh là những quyển tạp chí cá nhân khác của mỗi người. Việc cậu đi công tác ở nước ngoài không có gì lạ, thỉnh thoảng cậu lại đi tham dự tuần lễ thời trang, hợp tác cùng nhãn hàng quốc tế hay chụp ảnh cho một chiến dịch mới. Lần này là Italy, cậu sẽ vắng nhà khoảng hai tuần.
Mặc dù hiểu rõ vì tính chất công việc nên thỉnh thoảng lại có những khoảng thời gian ngắn họ cần phải tạm thời mỗi người một múi giờ, thế nhưng Wonwoo luôn cảm thấy có chút cô đơn khi cậu đi vắng. Anh chán ghét khía cạnh này ở bản thân khi anh là một Omega và có tính dựa dẫm vào Alpha của mình. Mọi lần cảm giác này luôn khiến anh u sầu một chút, chỉ một chút thôi, nhưng không hiểu sao lần này anh lại cảm thấy tệ hơn gấp nhiều lần.
Anh nhớ Mingyu, anh cần pheromone mùi gỗ đàn hương tỏa ra từ cậu.
Nhớ lại lời Mingyu khi nãy, cậu đã bảo sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm và trở về với anh, sẽ kịp trước khi ngày sinh nhật và kì phát tình của anh đến. Từ ngày gặp gỡ Mingyu và chính thức yêu đương, kì phát tình đối với anh đã không còn đáng sợ như trước. Cậu luôn giúp anh vượt qua nó một cách thuận lợi và không bao giờ để anh phải vật lộn một mình như trước đây.
Nghĩ đến điều này, anh cảm thấy nhẹ lòng hơn, mong chờ đến ngày cậu trở về nước, về bên anh.
Cốc sữa trên tay đã cạn, Wonwoo lê từng bước nặng nhọc quay về phòng ngủ. Áp mu bàn tay lên trán, anh cảm thấy nong nóng, thân nhiệt dường như đang ngày càng tăng, đầu óc nặng nề và hơi choáng váng. Wonwoo cho rằng anh đã bị cảm do ngấm cái lạnh bởi cơn mưa nặng hạt từ chiều. Trở ra phòng khách, anh lục tìm thuốc cảm trong hộp y tế mà cậu đã trữ sẵn, nuốt xuống vị đắng nghét của những viên xanh đỏ cùng ngụm nước ấm. Sau đó quay về phòng ngủ, bỗng bực dọc vì căn phòng lẫn ga giường đều đã phai nhạt đi mùi hương của cậu. Anh mở toang cánh cửa tủ quần áo, lôi hết quần áo vẫn còn vương mùi cơ thể của cậu ném lên giường, trèo lên chui vào giữa đống vải đó miệt mài hít lấy hương gỗ đàn hương ấm nồng. Như vẫn chưa hài lòng, anh cởi chiếc áo phông đang mặc trên người, tròng vào chiếc áo khác có kích cỡ to hơn so với mình, dùng số quần áo còn lại trải đầy xung quanh. Tiếp đến nằm xuống, cuộn người trong mớ bừa bộn mình vừa bày ra.
Một lát sau, Wonwoo dần cảm thấy bình tĩnh hơn, anh hít thở đều, khép mắt và chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ liều thuốc cảm đã bắt đầu phát huy tác dụng, anh cần nghỉ ngơi để dưỡng sức cho lịch trình vào ngày mai.
Bên ngoài khung cửa sổ, trời vẫn rả rích cơn mưa đầu mùa.
—
Hôm nay, Wonwoo đến trường quay từ sớm thực hiện những cảnh quay tiếp theo cho bộ phim vừa bấm máy cách đây một tháng. Đây là bộ phim do anh đảm nhận vai nam chính, một vai diễn khác hoàn toàn so với trước đây và khai thác sâu về nội tâm nhân vật. Vì vậy suốt một tháng nay Wonwoo đã dốc hết sức mình chăm chỉ làm việc để có thể làm tốt vai trò của bản thân trong bộ phim này.
Sáng nay khi vừa thức dậy, tình trạng sức khỏe của anh có chiều hướng tệ hơn đêm qua, anh đã uống vội một liều thuốc hạ sốt và cảm thấy ổn hơn, sau đó lên đường đi làm. Thế nhưng càng về những cảnh quay cuối, cơ thể anh lại bắt đầu mỏi nhừ, cơn sốt như đang quay lại và đầu có chút đau nhức. Anh đã cố gắng gượng cho đến khi hoàn thành công việc, tưởng chừng như có thể về nhà nhưng lại nhận được lời mời đến dự tiệc sinh nhật của vị đạo diễn bộ phim anh đang thủ vai chính. Không còn cách từ chối, người quản lý Lee Chan - một Beta - lái xe chở anh đến nhà hàng nơi tổ chức tiệc mừng tối nay.
Không khí ở bữa tiệc khiến anh cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nơi đây có quá nhiều mùi hương và anh đang không khỏe. Nhận thấy biểu hiện mệt mỏi trên gương mặt diễn viên Jeon, quản lý Lee liền lo lắng, “Anh ổn chứ? Sắc mặt anh không được tốt lắm. Dù gì bữa tiệc cũng diễn ra được một lúc rồi, chúng ta có thể viện cớ ra về. Em đưa anh về nhà nhé?”
“Ừm, được thôi, anh sẽ đến chào ngài đạo diễn một tiếng. Cảm ơn em.” Wonwoo uể oải gật đầu.
Sau khi tạm biệt vị đạo diễn và chuẩn bị ra về, Wonwoo đang băng qua dòng người đi về phía cửa chính của nhà hàng thì bả vai bất ngờ bị ai đó chộp lấy. Anh thoáng giật mình, quay sang nhìn theo hướng cánh tay săn chắc đó liền bắt gặp gương mặt của một người đàn ông trung niên mà anh cực kì chán ghét.
“Chào em, lâu rồi không gặp. Em có thể dành chút thời gian nói chuyện riêng tư với anh được không?” Người đàn ông kia nở nụ cười giả lả.
“Buông-”
Chưa kịp đáp lời hay vùng vẫy, Wonwoo đã bị hắn kéo đi ra khỏi sảnh nhà hàng, vòng ra khu vườn phía sau tránh né ánh mắt của mọi người. Trước khi rời đi, hắn ném cho cậu quản lý Chan hiền lành cái nhìn hung tợn, giọng đe dọa, “Cho tôi 15 phút, tôi sẽ trả diễn viên Jeon cho cậu ngay.”
Hắn là Alpha, dĩ nhiên Wonwoo không tài nào có thể đọ lại loại sức mạnh đáng gờm trời ban đó. Khi hắn thả tay ra, cổ tay anh đã hằn lên những vết đỏ ửng. Khu vườn vắng vẻ không bóng người qua lại, cũng không có quá nhiều ánh đèn chiếu đến, như một nơi cách biệt hoàn toàn với tiệc tùng huyên náo bên trong.
“Muốn gì thì nói đi, đạo diễn Shin.” Wonwoo trừng mắt, anh chỉ muốn kết thúc cuộc gặp mặt vô nghĩa này thật nhanh chóng và trở về nhà.
“Nhìn em không được khỏe, em vẫn ổn chứ?” Shin Yu bày ra vẻ mặt lo lắng.
“Vào vấn đề chính đi, đừng vòng vo nữa, tôi không có dư thời gian.” Anh hằn học.
“Em như vậy làm anh lo lắm đấy. Ở bên Kim Mingyu khiến em trở nên tiều tụy như vậy sao?”
“Anh lại đang lảm nhảm mấy lời sáo rỗng gì vậy?”
“Wonwoo, đã hai năm rồi. Anh đã kiên trì theo đuổi em suốt hai năm nay rồi, em vẫn nhất quyết không chịu nhìn anh một dù chỉ một chút sao?”
“Đôi mắt tôi cũng đã thuộc về Kim Mingyu rồi, không còn cái nào cho anh đâu. Tôi không phải Dương Tiễn.”
“Jeon Wonwoo! Anh là đạo diễn Shin Yu nổi tiếng mát tay trong giới, em biết rõ mà. Chỉ cần về với anh, anh có thể dễ dàng đưa em chạm đỉnh của sự nghiệp chỉ sau một đêm. Tên người mẫu kia có gì hay ho chứ? Chẳng phải cứ dăm ba hôm lại ra nước ngoài bỏ lại em một mình sao? Em nghĩ một Alpha như nó có thể chung thủy mà không chim chuột với những Omega khác ở trời u sao? Em ngây thơ quá rồi đó.”
“Này, đạo diễn Shin, anh đã hơn 40 tuổi rồi, ăn nói đàng hoàng chút đi. Tôi và Mingyu đã bên nhau hơn 5 năm, chúng tôi đã về chung một nhà, em ấy thậm chí đã đánh dấu tôi rồi. Anh từ bỏ cái suy nghĩ viển vông đó đi. Anh không có việc gì làm ngoài suy đoán linh tinh chia rẽ tình cảm người khác sao? Thất bại thật đấy.”
“Chẳng phải tên oắt con đó chỉ mới đánh dấu em một phần thôi sao? Vậy thì cả hai vẫn chưa thể nói là bạn đời được. Em vẫn có thể đổi ý mà.”
“Không liên quan đến anh! Tôi đã nói đánh dấu rồi là đánh dấu rồi! Cả linh hồn lẫn thể xác của tôi đã hoàn toàn thuộc về Kim Mingyu!” Wonwoo cáu gắt.
“Em biết gì không? Có thể em không nhận ra nhưng tin tức tố của em đang vô cùng hỗn loạn. Nói anh nghe đi, em đang cảm thấy như thế nào, anh có thể giúp em.” Shin Yu áp sát lại gần, hắn phát ra lượng pheromone ồ ạt nhằm áp đảo Omega đối diện, hắn có thể ngửi được sự bất thường trong hương đào đắng tỏa ra từ Wonwoo.
Wonwoo lùi bước về phía sau, cơ thể vốn bất ổn phải chịu sự tấn công bởi mùi hương của Alpha trước mặt khiến anh chới với. Không giống như mùi gỗ đàn hương dễ chịu của Mingyu, tên Alpha này sở hữu tin tức tố tựa mùi thuốc lá, là loại mùi anh cực kì ghét và đang được hắn phóng ra một lượng khá lớn. Anh lảo đảo, dạ dày quặn thắt cuộn trào vì buồn nôn, tay quờ quạng về phía sau tìm kiếm một thứ gì đó để tựa vào.
Lồng ngực đau thắt vì khó thở, Wonwoo loạng choạng gần như khuỵu xuống, Shin Yu thấy thế liền hốt hoảng tiến đến đỡ lấy anh. Sự tiếp xúc gần gũi với một Alpha lạ lẫm khiến Wonwoo giật nảy mình, anh dùng chút lý trí và sức lực ít hỏi còn sót lại đẩy mạnh đạo diễn Shin ra khỏi cơ thể mình, hớt hải chạy ngược vào sảnh tiệc nhà hàng, gấp gáp nhờ quản lý Chan đang thấp thỏm chờ đợi bên trong chở anh về nhà.
Quản lý Lee rời đi sau khi dìu anh vào trong nhà, nấu một ít cháo và để sẵn thuốc trên bàn, còn chu đáo dặn dò anh hãy gọi nếu gặp bất cứ vấn đề gì.
Wonwoo rệu rã như bị rút cạn sức lực, phớt lờ cả tô cháo nghi ngút khói và những viên thuốc nhỏ xíu, cố gắng kéo lê bước chân đi vào phòng ngủ. Chẳng buồn tắm gội hay thay quần áo, bỏ mặc cả dạ dày cồn cào chưa có gì bỏ bụng từ chiều, Wonwoo cứ thế thả cơ thể nặng trĩu lên chiếc giường chất đầy quần áo của cậu, mải miết kiếm tìm mùi gỗ đàn hương mà anh nhớ nhung.
Lee Chan là một Beta, cậu không thể cảm nhận được mùi tin tức tố từ các Alpha và Omega, có lẽ vì thế cậu cũng không hề nhận ra hương đào đắng trên người anh đang trở nên xáo trộn như thế nào.
Wonwoo vốn là một Omega kiên cường và mạnh mẽ, những lời nói không hay từ người khác thường không thể tác động đến ý chí của anh. Nhưng có lẽ cơn sốt bởi cơn cảm lạnh kéo dài từ đêm hôm qua khiến anh trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết.
Anh nhớ lại câu nói của đạo diễn Shin khi nãy, về việc tới nay Mingyu vẫn chưa đánh dấu anh hoàn toàn.
Lời hắn nói không hề sai. Mingyu đã từng cắn lên tuyến thể của anh trong lúc cả hai làm tình, nhưng cậu chưa từng giải phóng bất kì giọt tinh dịch nào vào bên trong anh, cậu luôn sử dụng biện pháp an toàn. Vào kì phát tình, chỉ khi nào Alpha thực hiện việc cắn lên tuyến thể của Omega cùng lúc xuất tinh vào cơ thể bạn tình, khi ấy quá trình kết dịch mới diễn ra hoàn toàn và cả hai chính thức trở thành bạn đời. Bởi lẽ khi đó, họ đã hòa làm một, cả linh hồn lẫn thể xác đều thuộc về nhau. Nhưng cũng vì thế, khi thực hiện nghi thức này, tỷ lệ có thai ở Omega sẽ cực kì cao, có thể nói là 100%.
Đã có lần Wonwoo nói bâng quơ về vấn đề này với Alpha của mình, khi ấy Mingyu bảo rằng họ cần phải suy nghĩ thật thấu đáo vì đây là một quyết định vô cùng lớn trong cuộc đời họ. Cậu bảo với thể trạng vốn không được tốt của anh nếu mang thai và sinh con sẽ rất vất vả, bên cạnh đó cũng sẽ gây trở ngại cho con đường sự nghiệp mà anh theo đuổi. Và cậu lại không muốn anh phải chịu thiệt thòi.
Lúc đó Wonwoo đã cực kì cảm kích vì cậu luôn lo nghĩ cho anh đầu tiên, anh cũng không đề cập đến chuyện này nữa.
Điều anh không ngờ đến là phần bản năng của một Omega sâu thẳm bên trong luôn mong muốn được hoàn toàn thuộc về Alpha mình yêu. Anh đã từng nghe một vài người bạn Omega kể rằng sau khi họ được Alpha của mình đánh dấu hoàn toàn, mối quan hệ của cả hai có một bước tiến vô cùng lớn. Giữa họ như tồn tại một liên kết bền chặt hơn, họ có thể cảm nhận pheromone của đối phương chảy trong cơ thể mình, họ cảm giác được lẫn nhau, họ chia sẻ về cả cảm xúc hay tri giác, họ ít hoặc dường như không bị thu hút và tác động bởi tin tức tố của những Alpha hoặc Omega khác, họ hoàn toàn thuộc về nhau và điều đó rất tuyệt vời.
Wonwoo khá ghen tị với những người bạn của mình. Anh đã không ít lần đắn đo về chuyện này, nhưng anh không đề cập lần nào với Mingyu nữa, vì anh nghĩ mình không nên ích kỷ chỉ dựa vào ước muốn của bản thân mà liên lụy đến cậu. Cậu vẫn còn trẻ, còn cả cuộc đời và sự nghiệp phía trước, anh không thể biến bản thân mình thành vật cản cho con đường phát triển của cậu. Anh không muốn trở thành gánh nặng.
Nhưng anh khao khát muốn trở thành của riêng cậu, trở thành Omega duy nhất của Kim Mingyu.
Vùi mặt vào đống quần áo chỉ còn sót lại thoang thoảng mùi gỗ, Wonwoo kiệt sức nhắm chặt mắt, giọt nước nóng hổi ứa ra từ khóe mi nhẹ rơi trên tấm ga trải giường.
—
Thức dậy sau giấc ngủ mê man khi mặt trời đã lên cao và nắng tràn ngập trong không gian phòng ảm đạm, Wonwoo lồm cồm tìm điện thoại và phát hiện hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ quản lý Lee, anh nhấn nút gọi lại và nhờ Lee Chan hủy tất cả lịch trình hôm nay.
Mặc dù phải nghe một bài diễn thuyết từ người quản lý của mình và nhóc dọa sẽ sang tận nhà tìm anh, nhưng với tình trạng hiện tại, Wonwoo thậm chí không thể nhấc người và bước xuống giường. Đầu nặng trịch như chứa một tảng đá lớn, cả cơ thể nóng lên hầm hập, mồ hôi túa ra thấm ướt cả quần áo, bụng dưới quặn thắt từng cơn.
Kiểm tra máy điều hòa vẫn đang hoạt động bình thường, Wonwoo nhổm người cởi bỏ tất cả quần áo trên người, lăn lộn trên giường mất một lúc vẫn không cảm thấy ổn hơn.
Thân nhiệt mỗi lúc một nóng dần lên, mồ hôi tuôn ra như thác đổ làm ướt cả ga giường, Wonwoo bắt đầu khó nhọc thở dốc, vặn vẹo chà xát hai má đùi vào nhau. Anh cắn lấy áo gối cố ngăn những tiếng nấc nghẹn, bụng dưới liên tục cuộn trào, dương vật nhỏ nhắn giữa hai đùi dần trở nên cương cứng, lỗ nhỏ phía sau không ngừng co thắt và tiết ra dâm dịch.
Đến lúc này Wonwoo mới chợt nhận ra, anh đang phát tình, sớm hơn một tuần so với dự kiến. Và Mingyu lại đang ở một nơi rất xa.
Pheromone được phóng ra mất kiểm soát, cả căn phòng không còn chỉ thoang thoảng mùi quả đào tươi mát mọng nước như thường ngày, mà ngập ngụa trong hương đào pha lẫn vị đắng của rượu Rum.
Làn da trắng sứ dần phủ lên một màu hồng phấn do cơn sốt gây nên, Wonwoo tìm cách tự vuốt ve bản thân nhưng lại vô tình để lại những vết cào ửng đỏ khắp nơi trên cơ thể. Úp mặt vào đống quần áo của Mingyu cố gắng bám víu vào chút pheromone Alpha ít ỏi đang dần tan biến trong không khí, anh oằn mình đau đớn vì cơn động dục hành hạ cơ thể nhưng chẳng có Alpha ở cạnh để chăm sóc.
Wonwoo luồn tay xuống dưới, nắm lấy vật giữa hai chân rụt rè mơn trớn. Cơ thể anh đang nhạy cảm đến mức chỉ với một động tác nhỏ này cũng làm anh run rẩy và bắn ra ngay lập tức. Anh nằm nghiêng sang một bên, tay tiếp tục vòng về phía sau vụng về rướn người để có thể cho một ngón tay vào bên trong hậu huyệt sũng nước. Ngón tay vừa đi vào trong, cả cơ thể anh liền run lên bần bật, dâm dịch trào ra ồ ạt chảy dọc xuống cánh mông thấm ướt đẫm một mảng ga giường. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh đẩy thêm hai ngón nữa vào trong, khó khăn dùng đầu ngón tay cào loạn xạ lên vách thịt mềm nhũn bên trong động nhỏ với hi vọng điều này sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn.
Nhưng mọi nỗ lực đều là không đủ. Anh cần một thứ to dài và ấm nóng, anh cần dương vật của Alpha.
Chợt cảm thấy tủi thân và bất lực đến cực hạn, Wonwoo không thể kìm nén hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má nhỏ nhắn. Căn phòng ngủ của anh và cậu được lấp đầy bằng hương đào đắng cùng tiếng anh khóc nghẹn đến xé lòng.
…
Wonwoo nghĩ kì phát tình đã khiến anh bị ảo giác, hoặc là trên đời này thật sự có phép màu, hoặc là vũ trụ đã nghe thấy tiếng anh khóc.
Bởi vì hiện tại anh đang nằm xoay lưng lại với cửa phòng, anh hi vọng mình không nghe nhầm khi vừa rồi có tiếng cánh cửa phòng ngủ bị kéo mở ra bằng một lực rất mạnh, và anh có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương rõ ràng như thể cậu đang ở ngay bên cạnh.
“Min ơi, anh ước gì đây là thật…” Wonwoo thều thào, cổ họng khô khốc tựa người chết khát nơi sa mạc hẻo lánh.
Chỉ trong tích tắc, dường như chưa đầy một giây sau câu nói đó, cả cơ thể mềm oặt của anh đã được bao trọn trong cái ôm mãnh liệt của một thân hình vạm vỡ.
“Không sao cả, có em đây rồi.”
Wonwoo như bừng tỉnh, anh tròn xoe mắt nhìn chăm chăm người đang ôm mình. Là cậu, là Mingyu, là Alpha của anh, là mùi gỗ đàn hương anh trông ngóng.
“Min ơi… Anh nhớ em…” Wonwoo bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Anh chưa hiểu tại sao cậu lại có mặt ở đây, ngay lúc này, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, vì có cậu đang ôm lấy anh rồi.
Mingyu siết chặt vòng tay, như thể muốn khảm cả thân thể nhỏ bé này vào chốn sâu nhất trong lòng. Cậu đã dồn công việc của hai tuần và hoàn thành chỉ trong vòng hơn một tuần, sau đó âm thầm đặt vé máy bay về sớm hơn so với dự tính để tạo bất ngờ cho anh. Nào ngờ khi vừa mở cửa nhà, mùi đào đắng nồng nặc trong không khí ngay lập tức xộc thẳng vào khứu giác khiến cậu chao đảo. Vội vã đóng cửa cẩn thận và vào phòng ngủ, cậu quan sát một lượt không gian quen thuộc này và liền hiểu ra vấn đề.
Quần áo của cậu đã được anh trải đầy trên giường, đó là thói quen làm tổ của Omega để chuẩn bị đón kì phát tình. Và ở giữa đống lộn xộn đó, cơ thể gầy gầy đáng thương không ngừng run rẩy, bên dưới ướt sũng dâm dịch nhớp nháp, liên tục khóc lóc và gọi tên cậu.
Mingyu bật cười cưng chiều trước sự ngốc nghếch của Omega nhà mình. Kì phát tình đến sớm và đã có dấu hiệu từ trước nhưng anh chẳng nhận ra, cậu đồng thời tự trách móc bản thân vì đã không quan tâm anh đủ nhiều. Nếu như hôm nay cậu không về kịp lúc, chẳng biết anh sẽ bị cơn động dục hành hạ đến thế nào…
Biết rõ hiện tại anh không còn đủ tỉnh táo để tiếp nhận bất kì thông tin nào, Mingyu quyết định sẽ nói chuyện với anh sau khi kì phát tình qua đi. Bây giờ việc quan trọng hơn hết là cậu cần giúp anh trải qua kì phát tình này một cách suôn sẻ nhất, bởi vì chính bản thân cậu cũng đang bị mùi pheromone của anh kích thích đến độ dương vật cương cứng chật chội dưới đũng quần.
Mingyu chủ động tỏa ra một lượng tin tức tố hào phóng nhằm trấn an Omega đang trải qua cơn động dục, là mùi gỗ đàn hương pha lẫn chút gỗ tuyết tùng tạo nên một hương thơm mạnh mẽ nhưng đầy quyến rũ, tựa như đang dạo quanh một khu rừng cổ thụ lâu đời. Chẳng mấy chốc, Wonwoo đã dừng khóc hẳn, anh bắt đầu quấn quýt lấy cậu, đòi hỏi sự nuông chiều từ Alpha bằng cách vòng tay ôm lấy cổ, rướn người rúc mặt vào tuyến thể sau gáy người nhỏ hơn và hôn lên đó.
Cậu mỉm cười hài lòng, nhanh chóng cởi bỏ toàn bộ quần áo, cả cơ thể cuồn cuộn cơ bắp liền hiện ra trước ánh nhìn ngưỡng mộ của Omega đối diện. Mở tủ nhỏ đặt cạnh đầu giường, Mingyu lấy ra một hộp bao cao su kích cỡ lớn, rút một chiếc và đeo vào dương vật to tướng của Alpha cường tráng. Mặc dù tâm trí đã dần bị dục vọng xâm chiếm, cậu vẫn dùng chút lý trí còn lại đảm bảo sự an toàn cho anh, bởi lẽ nếu cậu xuất tinh vào trong khi anh đang phát tình, khả năng anh sẽ mang thai là vô cùng cao.
Ghìm anh xuống giường, Mingyu mạnh bạo hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Omega khát tình, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào khuôn miệng nhỏ nhắn khám phá mọi ngóc ngách ướt át bên trong. Nụ hôn dần trượt xuống triền cổ mong manh và kéo dài đến xương quai xanh quyến rũ, mỗi nơi lướt qua cậu đều in lại những dấu hôn đỏ rực lên nền da trắng trẻo của người bên dưới. Wonwoo thở hổn hển, ưỡn người đầy gợi cảm khi một bên đầu nhũ hồng hào được cậu ngậm chặt lấy, vừa mút vừa cắn, bên còn lại cũng được những ngón tay thô ráp liên tục xoa nắn. Dương vật nhỏ của Omega một lần nữa dựng thẳng, đầu khấc rỉ ra chút dịch trong suốt, hậu huyệt phía sau cũng chảy ra lượng lớn dâm dịch ướt đẫm cả hai đùi sau.
Dần trở nên mất kiên nhẫn, Mingyu nắm lấy đùi anh tách ra hai bên và chen vào giữa, lỗ nhỏ của Omega trong kì phát tình luôn tự nở rộng ra và tiết rất nhiều dịch nhờn. Vì thế, cậu không chần chừ mà đặt đỉnh vật phía trước huyệt động, dứt khoát đẩy cả chiều dài vĩ đại vào bên trong lút cán.
Wonwoo cong người gào lên một tiếng rên rỉ đầy khêu gợi, cảm nhận bên dưới được lấp đầy bởi một vật to dài, gân guốc và cực kì ấm áp. Anh thở ra một hơi đầy thỏa mãn, anh yêu cảm giác này, như thể cơ thể anh sinh ra là để đón nhận thứ kiêu hãnh đầy hấp dẫn này của Alpha Kim Mingyu.
Không để thời gian trôi qua một cách vô nghĩa, Mingyu bắt đầu chuyển động thân dưới, đem dương vật thô to hết rút ra lại đâm vào lỗ nhỏ ướt sũng. Mỗi cú nhấp đều nhắm thẳng vào nơi sâu nhất, chạm đến điểm nhạy cảm khiến Omega bên dưới không ngừng rên la một cách dâm đãng. Lỗ nhỏ Wonwoo phía sau ào ạt tuôn ra dâm dịch dính dớp, theo từng cú thúc từ cậu đều tạo ra loạt âm thanh ướt át cùng tiếng da thịt va đập vào nhau mãnh liệt.
Wonwoo bị dương vật Alpha liên tục nhồi vào trong đến mụ mị đầu óc, cơ miệng mỏi nhừ vì không thể khép lại, tiếng rên rỉ cứ thế thoát ra không gian phòng đặc quánh mùi vị ái tình. Mùi gỗ đàn hương cùng mùi đào đắng cô đặc trong không khí, hòa quyện thành loại hương thơm cực kì táo bạo và đê mê khiến con người ta chuếnh choáng tựa những cơn say giữa buổi trưa hè bất tận.
Cứ như thế, hai thân thể trần trụi dính lấy nhau không rời. Từ phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp, sofa phòng khách, khắp mọi nơi trong căn nhà đều ghi lại vết tích của cuộc làm tình kéo dài không hồi kết. Wonwoo đã xuất tinh vô số lần, đến mức anh không thể phóng ra thêm bất kì giọt tinh dịch nào nữa. Trong khi đó, cậu nhóc Alpha lực lưỡng của anh chỉ mới bắn ra hai lần và hiện tại dương vật vẫn không có dấu hiệu mềm trở lại.
Sau một buổi “tham quan” mọi không gian trong căn hộ ấm cúng, Mingyu lại quyết định bế anh trở về phòng ngủ.
Lúc này, thân nhiệt Wonwoo đã hạ dần, tâm trí cũng đã có phần tỉnh táo hơn. Lần này, anh chủ động rút bao cao su ra khỏi dương vật vẫn còn cương cứng của Alpha, dùng đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đối phương, bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn ngực rắn chắc màu đồng nam tính. Gom hết sự dũng cảm mà anh có được, Wonwoo thỏ thẻ, “Mingyu, đánh dấu anh đi. Ý anh là…đánh dấu hoàn toàn. Anh muốn trở thành bạn đời của em, hãy biến anh thành Omega của chỉ riêng mình em, từ nay đến mãi về sau.”
Đồng tử Mingyu dao động dữ dội, cậu quá bất ngờ trước lời đề nghị của anh, môi mấp máy hỏi lại, “Anh…nhận thức rõ mình đang nói gì đúng không? Đây không phải những lời đến từ kì phát tình đúng chứ?”
“Anh đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều, từ rất lâu. Anh yêu em, và muốn dành cả đời này ở bên cạnh em. Dù là mang thai hay sinh con, anh đều sẵn lòng. Miễn là có em bên đời, anh đều chấp nhận tất cả. Vì thế, Mingyu…hãy làm điều đó cùng anh nhé?”
Mingyu khẽ thút thít vì cảm động, cố nén lại những giọt nước mắt ủy mị vào bên trong và thay vào đó bằng một nụ cười sáng bừng tựa mặt trời ngày xuân. Cậu lao tới ôm chầm lấy anh, ôm lấy cơ thể dù cao lớn hơn so với những người khác nhưng sao lại vô cùng nhỏ bé trong vòng tay cậu.
“Em yêu anh, Wonwoo. Em sẽ chăm sóc cho anh cả cuộc đời này, em sẽ làm việc thật chăm chỉ và cùng anh vun vén cho gia đình nhỏ của chúng ta. Cùng em tận hưởng khoảnh khắc thiêng liêng này nhé, xinh yêu của em.”
Dứt lời, cậu đặt anh ngồi trên đùi mình, căn chỉnh tư thế và đẩy toàn bộ dương vật trần trụi vào bên trong. Wonwoo thở hắt ra, vòng tay ôm lấy cổ cậu, đầu tựa vào bờ vai vững chắc của người anh thương. Mingyu bắt đầu di chuyển phần thân dưới, liên tục đưa vật kiêu hãnh xỏ xiên vào lớp thịt ấm nóng bên trong hậu huyệt sưng tấy ướt đẫm dịch nhầy.
Ôm chặt anh trong lòng, bụng dưới cậu trở nên nhộn nhạo chuẩn bị xuất tinh sau một hồi lâu thực hiện quá trình đâm rút. Đôi môi Mingyu lần tìm đến tuyến thể sau gáy Omega cậu yêu thương nhất trên thế gian này, hơi thở nóng rực phả ra trên phần da yếu ớt khiến anh khẽ rụt cổ lại. Cậu vươn lưỡi liếm quanh vùng da nhạy cảm, nhe răng nanh cạ nhẹ và sau cùng dứt khoát cắn phập vào đó. Song song đó, đầu khấc Alpha bên dưới cũng run lên giần giật, kết bắt đầu hình thành, từng đợt tinh dịch nóng hổi được giải phóng toàn bộ vào trong hậu huyệt Omega, không để tràn ra ngoài dù chỉ một giọt.
Wonwoo bất ngờ rít lên, cảm giác lạ lẫm khiến anh nhất thời bị choáng ngợp. Tại giây phút này, anh dường như có thể cảm nhận được pheromone của Mingyu đang chầm chậm ngấm vào máu của anh từ miệng vết cắn cậu vừa tạo ra, hòa trộn lẫn vào pheromone của chính anh. Trong khi đó, sâu bên trong hậu huyệt như có một bộ phận nào đó mà anh cho rằng là khoang sinh sản vừa mở ra, tiếp nhận tất cả tinh dịch mà cậu bắn vào.
Wonwoo vừa đau nhưng đồng thời cũng vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc. Cậu đã hoàn tất việc đánh dấu anh, cả hai chính thức trở thành bạn đời, giữa anh và cậu đã hình thành một liên kết bền chặt không thể bị cắt đứt. Giờ đây, họ đều cảm nhận được đối phương, cùng chia sẻ cảm xúc và tri giác, linh hồn và thể xác như hòa làm một.
Pheromone và hoocmon của họ cũng được đồng hóa, hòa quyện thành một mùi hương mới.
Một quả đào tươi mát, mọng nước ngâm nhiều năm trong một ly rượu Rum cay nồng, được thưởng thức giữa một khu rừng già bạt ngàn tồn tại hàng vạn thiên niên kỉ.
—
Kì phát tình của Wonwoo kéo dài trong một tuần, cả anh và cậu đều tạm gác lại công việc ngoài kia để cùng nhau trải qua quãng thời gian này tại tổ ấm của họ.
Họ đã dành nhiều ngày chỉ để ôm ấp, âu yếm, làm tình và tỉ tê trò chuyện. Wonwoo bảo rằng anh đã nghĩ mình đơn giản chỉ bị cảm lạnh vì dầm mưa vào buổi chiều hôm đó và quá nhớ nhung cậu nên đổ bệnh, không hề ngờ tới việc anh phát tình sớm hơn tận một tuần. Mingyu đã mắng anh một trận vì giấu cậu chuyện bị ướt mưa và không hề cho cậu biết việc anh cảm thấy không khỏe. Đến khi Omega phụng phịu bĩu môi vì bị mắng, Mingyu lại không kìm lòng được hôn liên tiếp lên cái môi xinh chu ra hờn dỗi.
Kì phát tình vừa kết thúc, Omega sẽ trở nên cực kì dính người và bám chặt lấy Alpha của mình, nhất là Omega vừa được đánh dấu. Và đương nhiên Mingyu chẳng cảm thấy phiền chút nào, cậu có thể dành cả ngày chỉ để chăm sóc, cưng chiều và hôn anh. Ngay khi Wonwoo vừa ổn định trở lại, Mingyu đã tức tốc chở anh đến bệnh viện để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán do thời gian vừa rồi anh làm việc quá lao lực, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học nên dẫn đến kì phát tình đến sớm hơn bình thường. Nhưng rất may không có gì quá nghiêm trọng, anh cần ăn uống và ngủ nghỉ điều độ hơn.
Cậu cũng đã được nghe anh kể về chuyện đạo diễn Shin Yu. Mingyu đã nổi giận lôi đình khi biết tin hắn ta không những làm phiền mà còn có ý định không mấy đứng đắn với người cậu trân trọng mặc dù biết rõ khi ấy anh đang có dấu hiệu phát tình.
“Em phải tự tay giết chết thằng khốn đó!” Mingyu nghiến răng, bàn tay to lớn cuộn lại thành nắm đấm, không kiểm soát được cơn nóng giận và phóng ra ồ ạt pheromone mùi gỗ gắt gao hơn so với bình thường.
“Thôi mà em, hắn cũng chưa làm gì được anh mà. Đừng tức giận quá rồi gây rắc rối nhé.” Wonwoo ngồi cạnh cậu trên bàn ăn, thấy thế liền ôm lấy cánh tay vững chãi của Alpha vuốt ve, kín đáo thả một lượng tin tức tố hương đào ngọt ngào nhằm giúp cậu xoa dịu cơn phẫn nộ.
“Em không bình tĩnh nổi. Nhỡ lúc đó hắn thật sự ra tay thực hiện ý đồ xấu xa với anh thì sao? Nhỡ lúc đó anh không còn đủ sức bỏ chạy thì sao? Ở đâu ra lại có chuyện một Alpha lại đi đe dọa Omega chứ, lại còn là Omega đã được đánh dấu? Em thề sẽ giết hắn bằng cách tàn nhẫn nhất nếu như có bất cứ chuyện không hay nào xảy ra với anh!” Cậu gằn giọng.
“Nhưng mà em nhìn xem, anh vẫn lành lặn này. Không ai có thể hãm hại anh đâu mà, anh là một Omega mạnh mẽ lắm đấy!” Wonwoo kéo môi cười chúm chím xoa dịu bầu không khí căng thẳng.
Mingyu thua rồi, tài giỏi thế nào cũng không bao giờ có thể cưỡng lại trước Omega xinh đẹp, đáng yêu này. Cậu thả lỏng người, pheromone cũng trở nên dịu dàng hơn, nghiêng đầu hôn lên đôi môi xinh xắn, mềm mại.
“Được rồi, em không tức giận nữa. Nhưng em vẫn sẽ ghi nhớ chuyện này, không một ai trên đời này được quyền làm tổn thương anh cả!”
Chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Ba tuần sau, Wonwoo bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình dạo này rất lạ. Ngực căng tức và trở nên nhạy cảm, anh thường mệt mỏi và đau đầu, thi thoảng vừa ăn được một ít lại chạy đi nôn ói.
Mingyu nắm bắt những dấu hiệu này rất nhanh, cậu nôn nóng đưa anh đến bệnh viện ngay để kiểm tra.
Và đúng như dự đoán, Wonwoo có thai được hai tuần.
Mingyu vui mừng đến mức cậu nghĩ mình có thể bay ra ngoài vũ trụ và quay ngược trở về Trái Đất. Kể từ lúc nhận được tin vui này, mỗi ngày cậu đều nhảy chân sáo quanh nhà, chốc chốc lại cười ngờ nghệch một mình, miệng ngân nga những bài hát có giai điệu sôi động. Wonwoo nhìn thấy Alpha của mình như thế cũng chỉ biết bật cười và lắc đầu chịu thua.
Vào một buổi tối thường nhật trong căn hộ ấm cúng mang hương thơm của đào đắng và gỗ đàn hương, Wonwoo ngồi tựa lưng vào thành giường thong thả đọc sách. Trong khi đó Mingyu lại tất bật ngoài phòng khách tìm một góc nhà mà cậu ưng mắt dùng làm phông nền chụp ảnh cho bức hình siêu âm của bé con nhỏ xíu trong bụng anh. Hai chiếc răng nanh tinh nghịch liền lộ ra khi cậu nhoẻn miệng cười hài lòng với thành quả của mình, căn chỉnh tấm hình thật ngay ngắn và nhấn nút đăng lên Instagram, sau đó dán tấm ảnh đầu tiên của bé con lên giữa bức tường trắng với hình của anh và cậu được treo xung quanh.
Đứng ngắm nghía thành phẩm một lúc lâu, cuối cùng Mingyu đưa tay tắt thông báo điện thoại đang nhảy liên tục sau bài đăng mới nhất rồi chạy tọt vào phòng.
Trèo lên giường nằm sát bên anh, cậu không tài nào giấu đi được nụ cười tươi rói trên môi, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Omega mân mê và đặt một nụ hôn ấm áp lên đó.
“Em cười gì vậy, có gì vui sao?” Wonwoo gấp sách đặt sang bên cạnh.
“Em nghĩ về chúng ta, về đứa nhỏ trong bụng anh, về đám cưới của hai đứa mình.” Cậu vừa thủ thỉ vừa vươn tay vuốt ve nhè nhẹ lên phần bụng phẳng lì bên dưới lớp áo ngủ của người cậu thương.
Nghe thấy tiếng Wonwoo ngâm nga vui vẻ, cậu tiếp tục, “Cảm ơn anh, Wonwoo. Cảm ơn anh vì đã tin tưởng em.”
Wonwoo áp lòng bàn tay vào một bên gò má của người nhỏ hơn, ngón cái vuốt dọc sống mũi cao và cúi người hôn lên nốt ruồi nhỏ xíu trên chóp mũi, “Anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh.”
Mingyu cựa người ngồi thẳng dậy, trao một nụ hôn dịu dàng lên bờ môi mềm mại thoang thoảng mùi đào, một chiếc nôn nữa cũng được đặt lên vòng bụng thon thả. Cậu tíu tít, “Cảm ơn vì đã đến với hai bố, bé con!”
Giữa cánh rừng cổ thụ bao la bát ngát, thấp thoáng một cây đào vừa đơm quả ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro