R - Risk
Kết thúc buổi trình diễn tại Lễ hội Glastonbury, Anh Quốc thành công rực rỡ và nhận được nhiều sự chú ý không chỉ với người hâm mộ mà cả người dân địa phương, mười ba chàng trai SEVENTEEN trở về khách sạn với tâm trạng và khí thế vô cùng tốt. Sau lịch trình này, cả nhóm sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn trước khi trở về Hàn tiếp tục chuẩn bị cho các kế hoạch sắp tới.
Dư âm từ buổi biểu diễn vẫn còn vấn vương chưa tan hết, Mingyu hứng khởi bước ra khỏi phòng tắm sau khi đã tắm gội sạch sẽ. Như mọi khi, anh và cậu sẽ ở cùng phòng khách sạn mỗi lần cả nhóm có lịch trình ở nước ngoài. Wonwoo vừa tẩy trang xong và đang ngồi trên giường nghịch điện thoại trong lúc đợi cậu.
Mingyu dợm bước đến bên cạnh nơi người lớn hơn đang ngồi, khẽ vươn tay xoa mái tóc màu nâu cam vừa được anh nhuộm gần đây, giọng dịu dàng, "Thấy không? Em bảo anh đợi 5 phút là đúng 5 phút em tắm xong. Anh vào tắm đi, em vẫn còn để nước nóng trong đó."
Đến lúc này, Wonwoo mới dời tầm mắt ra khỏi màn hình điện thoại ngước lên nhìn cậu. Anh nhíu mày, càm ràm, "Sao em không mặc quần áo?"
"Cái gì tốt đẹp thì mình phải khoe ra chứ? Chẳng phải anh cũng rất thích sao?" Cậu nháy mắt, kéo môi cười tinh nghịch.
"Chả thèm." Anh bĩu môi.
"Có thật là không thèm không?" Mingyu cười ranh mãnh, nắm lấy bàn tay còn lại không cầm điện thoại của anh đặt lên phần hạ bộ mềm oặt của bản thân.
Wonwoo vì hành động đường đột này của cậu mà thoáng chút bối rối, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay mình đang cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ nơi đó tỏa ra, "Em đừng có mà giở trò!"
Cậu cười khúc khích, thả tay ra thôi không trêu ghẹo anh nữa, "Anh đi tắm đi, trong lúc đó em sẽ lên lịch trình cho tụi mình tối nay."
"Anh thấy bọn Jihoon, Seungkwan đang rủ rê nhau đi nhậu ấy. Em không định tham gia sao?"
"Hôm nay em muốn dành thời gian cho anh cơ. Với lại, mỗi khi đến một vùng đất mới tụi mình thường sẽ đi trải nghiệm cùng nhau mà." Cậu nghiêm túc.
"Được thôi, vậy anh đi tắm ngay đây." Mắt Wonwoo lấp lánh tia mong chờ, nhanh chóng đi vào phòng tắm sửa soạn cho tối nay sau câu nói của Mingyu.
Cậu thả người nằm ngửa trên chiếc giường trải ga trắng tinh, tay với lấy điện thoại nghiên cứu một số hoạt động hấp dẫn sẽ cùng anh thử nghiệm tại đất nước họ lần đầu đặt chân tới.
Dạo gần đây họ thực sự cực kì bận rộn với cả lịch trình nhóm và hoạt động cá nhân, anh còn phải tất bật quảng bá cho nhóm nhỏ cùng anh Jeonghan trong khi cậu lại bận bịu với các nhãn hàng. Cả hai quay cuồng trong công việc đến mức chỉ có thể đợi nhau cùng ăn tối vào buổi khuya, sau đó ôm nhau ngủ. Ngoài ra, quỹ thời gian ít ỏi hoàn toàn không cho phép họ có thể dành cho nhau những buổi hẹn hò lãng mạn, vì thế cũng đã khá lâu kể từ lần cuối cùng anh và cậu thân mật.
Anh và cậu luôn trở về nhà trong tình trạng mệt đến độ không còn sức trò chuyện trong lúc dùng bữa tối, đừng nói đến việc vận động thân thể. Và cậu cũng không muốn rút cạn chút sức lực còn lại của anh vào mỗi cuối ngày, anh cần được nghỉ ngơi.
Nhân dịp lần này cả nhóm có chút thời gian nghỉ ngơi tại nước Anh, Mingyu quyết định sẽ dành hôm nay cùng anh "hâm nóng" tình cảm. Cậu nằm lăn lộn trên giường một lúc vẫn không nghĩ ra được trò gì hay ho, bỗng ánh mắt Mingyu va phải một vật màu hồng lấp ló dưới đống quần áo trong vali mở toang. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười tinh ranh, có lẽ Mingyu đã biết mình sẽ phải làm gì.
Không lâu sau đó, Wonwoo vừa mở cửa phòng tắm thì thấy cậu đã đứng đợi sẵn. Mingyu lia mắt ngắm nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, tặc lưỡi, "Anh cũng có chịu mặc quần áo đâu mà cằn nhằn em."
"Anh quên không mang quần áo vào trong, ai mà cố tình lõa lồ như em." Wonwoo trừng mắt.
Mingyu không nói gì nữa, chỉ tiến đến vươn một tay ôm lấy eo anh kéo áp sát vào cơ thể mình. Hai thân thể trần trụi ngay lập tức dính chặt lấy nhau, anh có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở ấm nóng từ người nhỏ hơn liên tục phả vào tai mình. Cậu hạ giọng thì thầm, "Anh nhuộm tóc màu này xinh lắm, trông như mèo cam...à không, như loài cáo đỏ í."
Anh còn đang mải ngại ngùng vì lời khen ngợi bất ngờ từ cậu, cũng chẳng đeo kính nên Wonwoo dường như không thể nhận ra trên tay cậu đang cầm một vật lạ nào đó. Mingyu cứ thế hôn dọc từ vành tai đỏ ửng đến hõm vai quyến rũ của người thấp hơn, hai bàn tay cùng lúc mơn trớn trên làn da trắng trẻo vẫn còn mềm mại sau khi tắm, trượt dần xuống xoa đều hai cánh mông mịn màng.
Bất chợt, Wonwoo giật nảy mình khi có một vật lạ bất thình lình được đẩy vào bên trong hậu huyệt, không một lời thông báo, "M-Min, cái gì vậy?"
"Chỉ là một cái nút cắm thông thường thôi. Anh vừa tắm ra nên chỗ này vẫn còn mềm, nhét vào dễ phết. Em sẽ để anh ngậm cái này trước cho nơi này giãn ra sẵn, đến đêm sau khi mình đi hẹn hò và trở về phòng thì anh sẽ dễ dàng nuốt cái của em hơn." Cậu vừa thỏ thẻ rót vào tai anh những lời dụ ngọt, đôi môi vừa tìm đến hôn lên lớp da mỏng manh nơi triền cổ.
Wonwoo khẽ rụt cổ vì cảm giác nhồn nhột, anh bẽn lẽn, "Nhưng...nhưng mà mang cái này ra ngoài ngại lắm... Anh sẽ lởn vởn quanh đây với một cái nút cắm trong hậu môn sao..."
"Có sao đâu nào? Sẽ chẳng ai biết được chuyện cái miệng dưới trong quần anh đẹp trai này đang ngậm một vật nhỏ màu hồng, ngoại trừ em." Mingyu nhếch môi cười xấu xa.
"Nhưng mà sẽ bất tiện nếu anh di chuyển nhiều lắm..." Anh mếu máo.
"Cũng có phải lần đầu anh ngậm cái này bên dưới đâu? Nếu anh khó chịu thì có thể nói với em, em sẽ kéo quần anh xuống và lấy nó ra ngay lập tức, ngay giữa đường."
Chẳng có tí đe dọa nào trong lời nói của Mingyu, thế nhưng không hiểu sao Wonwoo lại cảm thấy có chút rợn tóc gáy. Em người yêu nhỏ tuổi hơn của anh thông thường thích đùa giỡn, nhưng thi thoảng lại nổi máu liều. Anh nghĩ tốt nhất mình không nên thách thức tính cách bốc đồng đó ở cậu.
Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng anh cũng bắt đầu lựa chọn quần áo chuẩn bị ra ngoài. Lúc anh kéo chiếc quần lót lên, mảnh vải liền ôm sát vào người khiến món đồ chơi kia đẩy vào bên trong sâu hơn một chút. Wonwoo khẽ rùng mình, anh không chắc mình có thể ngăn bản thân bộc lộ những biểu hiện kì lạ khi mang vật này ra ngoài trong suốt cả buổi tối hôm nay. Thế nhưng chỉ cần nghĩ đến kế hoạch đầy cuốn hút mà Mingyu đã vạch ra sẵn cho tối nay khi cả hai quay trở về khách sạn, anh cảm thấy nôn nóng và mong chờ.
-
Rời khỏi khách sạn, anh và cậu quyết định đi dạo khu vực quanh đây, với mỗi người cùng chiếc máy film trên tay lưu giữ lại những khung cảnh tuyệt đẹp của vùng đất mới họ vừa đặt chân đến lần đầu, cũng như bắt trọn từng khoảnh khắc đẹp đẽ của đối phương dưới ánh nắng chiều tà.
Hoàng hôn đã dần buông xuống sau những ngôi nhà nhỏ với kiến trúc cổ kính nằm san sát nhau, hiện tại không có quá nhiều người qua lại, nắng chiều cứ thế trải màu vàng cam nhàn nhạt lên những bệ hoa ven đường.
Wonwoo rảo bước đi về phía trước, hào hứng nhìn ngắm không gian đầy mới mẻ đậm chất cổ điển, thi thoảng giơ máy film thu lại những hình ảnh thú vị đối với anh như bốt điện thoại màu đỏ hay một vài căn nhà được sơn đủ màu sắc sặc sỡ nằm cạnh nhau. Ở phía sau, Mingyu lặng lẽ bước từng bước chậm rãi quan sát dáng vẻ đáng yêu của người lớn hơn, cùng lúc bắt trọn những khoảnh khắc xinh đẹp của anh vào ống kính máy ảnh.
Tưởng chừng đây sẽ là một buổi hẹn hò tuy đơn giản nhưng lãng mạn như thường lệ, nào ngờ khi Wonwoo đang chăm chú căn chỉnh góc chụp cho những chú bồ câu cạnh công viên nhỏ, bên dưới bất ngờ truyền đến cảm giác lạ lẫm khiến anh giật thót, hai chân liền run rẩy làm anh bất giác chao đảo.
Anh quay phắt lại nhìn chằm chằm vào người con trai đang cười thích thú sau lưng mình, liếc thấy trên tay cậu đang cầm điện thoại nhấn nhấn gì đó, vật được nhét bên trong hậu huyệt một lần nữa rung lên bần bật.
Như vừa hiểu ra gì đó, Wonwoo mấp máy môi, "Em...em..."
Mingyu không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười và tiếp tục vuốt ngón tay cái trên màn hình điện thoại, vật nhỏ bên dưới lại rung dữ dội khiến hai chân anh như nhũn ra, Wonwoo bèn chống tay lên thành ghế đá bên cạnh ngăn không cho bản thân đổ quỵ xuống nền đất.
Thấy vậy, cậu liền ấn nút giảm mức độ rung. Mingyu sải từng bước chân dài tiến đến sát bên anh, vươn tay áp vào gò má ửng hồng, tỏ vẻ ngây ngô, "Anh sao thế? Anh không khỏe ở đâu à?"
"Em nói dối...em bảo đó chỉ là một cái nút cắm thông thường." Anh uất ức.
"Anh không thích sao? Vậy em giúp anh lấy nó ra ngay bây giờ nhé?"
Wonwoo lắc đầu nguầy nguậy. Anh biết rõ ý cậu là gì. Nếu như anh đồng ý, cậu sẽ kéo quần anh xuống ngay tại đây và lấy cái thứ màu hồng đó ra như cậu đã nói lúc nãy. Anh thì không muốn bị tụt quần ở giữa phố xá như vầy đâu...
"Em chỉ thích trêu anh thôi..." Wonwoo lẩm bẩm một mình chỉ đủ để bản thân nghe thấy.
"Vậy thì bây giờ mình đi dạo tiếp nhé?" Mingyu đỡ anh đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc nâu cam.
Giây phút Wonwoo dợm bước chân chuẩn bị đi tiếp, thiết bị bên trong lỗ nhỏ lại rung lên không ngừng, cường độ có vẻ cao hơn khi nãy. Hai chân liền trở nên vô lực, anh ngồi thụp xuống chiếc ghế đá ban nãy. Việc ngồi xuống đột ngột như vậy khiến nút cắm kia được đẩy vào sâu hơn nữa, độ rung của nó như đang mài khắp vách thịt bên trong, vô tình chạm vào điểm nhạy cảm.
Anh khom lưng ép chặt hai đùi lại với nhau, cả cơ thể gồng cứng, máy ảnh cũng bị quẳng sang một bên, hai tay tự bịt chặt miệng cố kìm nén không để bất cứ âm thanh kì lạ nào thoát ra ngoài cổ họng.
"Em-em là đồ xấu xa..." Giọng anh nghẹn ngào phát ra qua những kẽ ngón tay.
"Mới có từng đó mà anh đã không chịu nổi rồi sao?" Cậu ngồi vào phần ghế trống bên cạnh anh, tay vuốt ve dọc tấm lưng gầy.
"M-Mingyu..." Wonwoo cắn mạnh xuống môi dưới. Anh đang rên lên tên cậu, ở giữa đường phố, dù rất khẽ nhưng anh xấu hổ đến mức không biết nên giấu mặt vào đâu.
"Hửm?" Mingyu nghe thấy tiếng mèo gọi tên mình liền nép sát vào người anh.
"Anh...anh muốn ăn tối." Một lần nữa, Wonwoo đã vô cùng cố gắng mới có thể tạo thành một câu nói hoàn chỉnh. Anh nghĩ nếu đến một nơi đông người hơn và cả hai bận rộn dùng bữa tối, có lẽ cậu sẽ thôi không dày vò anh nữa chăng?
"Bé đói rồi à? Vậy để em xem thử quanh đây có nhà hàng nào được đánh giá tốt không." Tạm thời tắt đi ứng dụng điều khiển máy rung, Mingyu tập trung tìm kiếm nơi họ sẽ dùng bữa tối hôm nay. Dù muốn chọc ghẹo mèo là thế nhưng tất nhiên cậu không bao giờ để anh bị đói.
Sau một hồi tra đường đi, cuối cùng anh và cậu đã yên vị tại một nhà hàng nổi tiếng cách công viên khi nãy tầm 500m. Hiện tại đã đến giờ ăn tối nên ở đây đông đúc người hơn hẳn, hầu hết là người dân địa phương. Không gian nhà hàng vẫn mang nét cổ điển đặc trưng, ánh sáng vàng nhạt cùng nhạc giao hưởng du dương tạo nên một bầu không khí lãng mạn và ấm cúng.
Có lẽ vì cơ thể đã thấm mệt sau chuỗi lịch trình dày đặc và những món Mingyu chọn được đầu bếp nêm nếm hợp khẩu vị nên Wonwoo ăn rất ngon miệng. Hiện tại Mingyu đã dùng xong bữa và ngồi đợi anh xử lý nốt món tráng miệng.
Tưởng rằng bữa tối sẽ trôi qua một cách êm xuôi, nào ngờ cậu lại lôi điện thoại từ túi quần ra vọc vọc gì đó. Ngay lập tức Wonwoo vội buông cả chiếc muỗng dùng để ăn kem, tay bấu chặt lên mặt bàn gỗ.
Mingyu nhất quyết không buông tha cho anh.
Anh úp mặt xuống bàn, hai tay theo đó cấu lấy bắp đùi, cả cơ thể không ngừng run lên, mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên vầng trán cao. Cậu đang điều chỉnh độ rung của món đồ chơi kia lên mức cao nhất, thứ đó đang ma sát kịch liệt khắp mọi lớp thịt mềm mại bên trong anh, mài nhẵn luôn cả tính kiên nhẫn và sự điềm đạm vốn có của anh.
Wonwoo có thể cảm nhận được thân nhiệt của bản thân đang dần nóng lên, vật giữa hai chân bán cương khi nãy giờ đây đã trở nên cương cứng, dường như còn rỉ một ít dịch nhờn trên đầu khấc. Anh thấp thỏm, rụt rè chà xát thân dưới lên bề mặt ghế gỗ trong vô thức nhằm tìm một tư thế có thể giúp anh cảm thấy khá hơn, nhưng ngược lại điều đó còn khiến vật nhỏ di chuyển một cách mất trật tự, vờn qua vờn lại quanh điểm nhạy cảm.
Cả cơ thể run rẩy mất kiểm soát như sốt rét, Wonwoo tự cắn vào cổ tay mình thật mạnh cố nén lại những âm thanh kì quặc mà bản thân có thể vô ý phát ra giữa chốn đông người. Anh nhìn Mingyu, người với nụ cười lộ chiếc răng nanh ở phía đối diện, bằng đôi mắt ứa nước.
"Min..." Anh thút thít.
Mọi biểu hiện khó nhọc của anh đều được cậu thu trọn vào trong tầm mắt. Mingyu đứng dậy đi vòng qua chiếc bàn ngăn cách họ, ngồi xuống chiếc ghế trống đặt bên cạnh anh.
"Anh đừng tự cắn tay mình đau thế chứ, sẽ chảy máu mất." Cậu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh lạnh toát, nhẹ nhàng đặt lên đó những nụ hôn ấm áp.
"Min ơi...anh khó chịu..." Wonwoo khó khăn thở dốc, máy rung bên dưới vẫn đang hoạt động hết công suất.
"Vậy em phải làm thế nào để giúp anh đây?"
"Anh muốn em..." Anh rưng rưng.
"Ở đây sao? Không được đâu, ở đây đông người lắm. Em đưa anh về khách sạn nhé?"
"Không kịp đâu, anh..." Wonwoo nấc lên, áp sát cơ thể mình vào cơ thể cậu, dụi đầu vào hõm vai người nhỏ hơn nài nỉ.
"Hmmm..." Mingyu không thể không mủi lòng trước dáng vẻ nũng nịu đòi được cưng nựng này của anh, cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi thỏ thẻ, "Được rồi, đi theo em."
Dứt lời, cậu nhanh chóng gọi nhân viên thanh toán bữa ăn và nắm lấy cổ tay anh kéo đi về phía nhà vệ sinh của nhà hàng.
Chọn bừa một buồng vệ sinh còn trống đẩy anh vào, sau đó đóng cửa lại. Cả hai đều hiểu rõ việc họ sắp làm có phần khá mạo hiểm vì họ có thể bị nhận ra bởi bất cứ ai, thế nhưng có vẻ cảm giác lo lắng lẫn mới mẻ này đang châm mồi kích thích sự hiếu kỳ của anh và cậu.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng sầm lại, Wonwoo đã buông bỏ ngay tia lý trí cuối cùng còn sót lại. Anh quàng tay ôm chặt lấy cổ cậu, kiễng chân kéo hai cơ thể dính chặt lấy nhau, đôi môi khao khát tìm đến bờ môi của người cao lớn hơn đòi hỏi được dỗ dành.
Mingyu nhếch môi cười giữa nụ hôn, bàn tay nghịch ngợm hết vuốt ve vòng eo thon gọn lại xoa nắn bờ mông sau lớp quần jeans đen. Tay Wonwoo cũng đang cực kì bận rộn khi anh không ngừng mơn trớn bờ ngực nở căng của người nhỏ hơn dưới tấm áo ba lỗ đầy phóng khoáng.
"Nhanh lên, xin em, anh không chịu nổi nữa..." Anh nỉ non giữa nụ hôn ướt át, cào nhẹ lên ngực cậu van xin.
Mingyu mỉm cười hài lòng, nhanh chóng xoay người anh lại ép vào cánh cửa, tay còn lại vội vàng mở khóa quần anh kéo cả hai lớp vải xuống, phần thân dưới trắng trẻo ngay lập tức được phơi bày. Nắm lấy đế của máy rung, Mingyu tham lam kéo ra đẩy vào thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng lỗ nhỏ đã mềm ra đủ để cậu trực tiếp vào trong một lần, tiếp đó nhấn nút tắt, rút thiết bị kia ra và bỏ bừa vào túi quần.
Tiếng rên ư ử của người lớn hơn khiến cậu trở nên gấp gáp, Mingyu thoăn thoắt cởi thắt lưng, kéo quần xuống giải thoát cho vật đã bị dáng vẻ kích tình của anh làm cho cương cứng.
Đặt đỉnh dương vật trước nơi chật hẹp thiếu thốn, Mingyu thăm dò một lát và dần dà đẩy vật trướng lớn vào bên trong. Wonwoo hít thở sâu, hai tay bám lấy cánh cửa làm điểm tựa, vểnh mông lên cao đưa về phía sau phối hợp cùng cậu. Anh đã mong đợi điều này quá lâu.
Cậu ôm chặt lấy eo anh, thân dưới bắt đầu nhịp độ ra vào, tay còn lại luồn vào lớp áo thun đen mân mê đầu nhũ nhỏ xinh trước ngực anh. Cảm giác hoàn toàn được lấp đầy khác hẳn với cảm giác trống trải của món đồ chơi khi nãy, Wonwoo thoải mái tận hưởng từng cú nhấp từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh của người phía sau mang tới.
Trong khi đó, Mingyu liên tục hôn lên nốt ruồi sau gáy anh, bàn tay to lớn cùng lúc trượt về phía trước nắm lấy dương vật người thấp hơn. Từng cái chạm từ cậu đều khiến anh run lẩy bẩy, Mingyu luôn quan tâm đến cảm nhận của anh trong lúc làm tình và mong muốn giúp anh thỏa mãn. Cậu biết cách làm anh chìm đắm trong ngọn lửa tình khi phía sau không ngừng thúc dương vật sừng sững thẳng vào sâu bên trong nghiền nát lấy điểm mẫn cảm, đồng thời vuốt ve những vùng "mấu chốt" và thì thầm vào tai những câu tán tỉnh khiến anh ngượng ngùng đến gương mặt nóng ran.
Không gian chật hẹp tràn ngập mùi gỗ ấm quyện cùng hương đào đắng từ loại nước hoa họ thường dùng hòa trộn vào nhau. Wonwoo càng lúc càng không thể kiềm chế tiếng rên rỉ khi đằng sau phải tiếp nhận những đợt đâm rút mạnh bạo và điên cuồng.
Mingyu bóp lấy cằm anh, thì thầm bên tai bằng tông giọng trầm khàn, "Nếu như anh muốn ngoài kia có người phát hiện chúng ta đang làm tình ngay tại đây thì cứ rên lớn hơn nữa đi."
Anh đột ngột im bặt, lại tự cắn lấy cánh tay vì lo sợ rằng ai đó sẽ nghe thấy những âm thanh đầy ám muội này. Mingyu thấy thế liền đút hai ngón tay vào khoang miệng anh, để anh mặc sức cắn lấy cậu thay vì tự làm đau bản thân.
Một đợt sóng cuộn trào nhộn nhạo dâng lên nơi bụng dưới, Mingyu ra vào thêm vài lần nữa và xuất tinh trong lỗ nhỏ mềm oặt, Wonwoo theo đó cũng bắn đầy chất lỏng đặc sệt lên bề mặt cánh cửa phía trước.
Anh mất sức trượt dần xuống nhưng rất nhanh Mingyu đã kịp thời đỡ lấy, cậu nhanh nhẹn dùng khăn giấy lau cho anh và dọn dẹp vết tích, sau đó đưa anh trở về khách sạn.
-
Vừa về đến sảnh khách sạn, cả hai đã vô tình chạm mặt Jeonghan cùng Seungcheol đang đi hướng ngược lại.
"Hai đứa vừa đi chơi về hả?" Seungcheol hồ hởi hỏi thăm.
"Tụi em vừa đi dạo quanh đây chụp ảnh và ăn tối." Mingyu đáp lời. "Hai ông định đi ăn hả? Em với anh Wonwoo vừa ăn ở nhà hàng này ngon lắm, hai ông muốn tới thử không em đưa địa chỉ."
"Vậy thì càng tốt, anh mày đang đau đầu không biết dắt Jeonghan đi ăn ở đâu đây, hỏi ăn gì ẻm cũng không chịu." Seungcheol chu môi càm ràm.
"Vậy bạn đi ăn một mình đi, em ở nhà." Jeonghan lườm nguýt.
"Anh giỡn tí thôi mà." Seungcheol cười ngờ nghệch.
"Mà Wonwoo này, em ổn không? Trông em mệt mỏi lắm đó." Jeonghan mặc kệ bạn người yêu cùng tuổi của mình, quay sang hỏi han cậu em trai yêu quý đang mang bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
"Em á? Em không sao cả, anh đừng lo." Wonwoo chột dạ, chợt nhận ra suốt từ nãy mình vẫn đang trưng vẻ mặt vô cùng khó coi.
"Thật không? Mingyu có chăm sóc em đàng hoàng không? Có làm gì ăn hiếp em không?" Jeonghan gặng hỏi, biết rõ Wonwoo không thể nói dối.
"Mingyu làm em mệt hả?" Seungcheol bồi thêm.
"K-không phải đâu mà. Chắc là do em bị thiếu ngủ thôi." Wonwoo chọn bừa một lý do để lấp liếm.
"Hừm, vậy sao. Thế em lên phòng ngủ sớm đi. Cả Mingyu nữa." Jeonghan dặn dò trong khi vẫn quan sát hai đứa em bằng ánh mắt dò xét.
"Vậy em đưa mèo lên phòng ngủ ngay đây. Hai ông anh đi hẹn hò vui vẻ nhó." Mingyu nháy mắt, nhanh nhảu nắm lấy tay anh chạy tọt vào thang máy.
Đến khi bóng dáng hai cậu em trai đã khuất hẳn sau cánh cửa thang máy, Jeonghan liền quay sang thủ thỉ cùng bạn trai, "Chắc chắn tụi nó đã làm gì ở ngoài rồi mới về, trên người Wonwoo toàn là mùi của Mingyu ấy."
Seungcheol không bình luận gì thêm, chỉ cười tít mắt, "Vậy à? Anh thì không thính mũi như bạn. Mà thôi kệ tụi nó đi, bạn có muốn trên người bạn cũng lưu lại đầy mùi hương của anh không?"
Jeonghan liếc mắt, "Thôi dẹp đi, bạn tránh xa em ra."
Seungcheol cười hì hì, cùng Jeonghan rời khỏi khách sạn đến nhà hàng mà Mingyu vừa giới thiệu khi nãy.
Trong phòng khách sạn số 2311, mùi đào đắng trên người Wonwoo tiếp tục được Mingyu tích cực pha trộn cùng hương gỗ ấm nồng trên cơ thể cậu, mãi cho đến tận rạng sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro