Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

O - Oral

Trời vẫn còn nhá nhem tối, ánh đèn nhập nhoạng từ bên ngoài rọi vào ô cửa sổ phòng làm việc, nơi cậu trai trẻ vẫn cặm cụi với xấp hồ sơ bệnh án chất đống cùng màn hình laptop sáng trưng. Cậu chỉ có ý định nghỉ tay khi ly cà phê vừa đưa đến miệng chẳng còn lấy một giọt đắng ngắt, đến lúc này Mingyu mới dừng lại công việc dở dang, dời mắt nhìn vào đáy ly trống rỗng. Đặt ly cà phê xuống mặt bàn trở lại, cậu vươn vai, duỗi cơ thể đã cứng đờ sau khi ngồi làm việc liên tục trong hàng giờ đồng hồ liền. Thả trọng lượng cơ thể tựa vào lưng ghế phía sau, Mingyu lấy tay dụi dụi mắt, cơn mệt mỏi lẫn thiếu ngủ trầm trọng ngay lập tức xông đến nghiến lên từng dây thần kinh làm đầu cậu đau nhói. Lại dùng tay xoa xoa hai bên thái dương căng tức như muốn vỡ ra, tay còn lại quờ quạng chộp lấy chiếc điện thoại đã bị bỏ quên một góc bàn. Vừa chạm vào màn hình điện thoại, nụ cười tựa ánh mai trong veo giữa đêm đông buốt giá của người con trai đó hiện lên khiến Mingyu bất giác kéo khóe môi cong lên, bao nhiêu nhọc nhằn bỗng chốc như sương khói mà tan vào không trung.

Anh.

Mingyu mở khóa điện thoại, vẫn là những dòng tin nhắn yêu thương, quan tâm lẫn dặn dò mà cậu vẫn chưa kịp đọc.

Em nhớ ăn uống đầy đủ nhé, không được bỏ bữa.

Công việc dù bận thế nào cũng đừng nên quá khắt khe với bản thân.

Mingyu cố lên nhé, anh nhớ em.

Em cũng nhớ anh.

Hướng mắt di chuyển về góc bên phải trên cùng, đồng hồ hiển thị 4 giờ 17 phút sáng. Mingyu trút hơi thở dài thườn thượt, vậy là cậu đã ngồi đây suốt 5 tiếng, sau khi bận tối mày tối mặt cả một ngày dài. Cậu gõ bàn phím gửi cho anh vài dòng tin nhắn, bảo rằng mình vẫn ổn và nhớ anh rất nhiều. Mingyu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, dợm bước về phía khung cửa sổ đìu hiu. Phóng tầm mắt nhìn quanh khuôn viên của bệnh viện nơi cậu làm việc, một vài bệnh nhân thức dậy sớm, hoặc không ngủ được đang đi dạo xung quanh, một số hít thở khí trời, hay tập thể dục nhẹ nhàng buổi sáng. Mặt trời vẫn còn nấp mình phía sau tòa nhà chọc trời đối diện, khung cảnh trước mắt lại yên bình, thế nhưng Mingyu lại cảm thấy lòng mình là một mớ ngổn ngang.

Đã gần một tháng cậu chưa gặp anh. Tháng trước, trưởng khoa Park thôi việc, bác sĩ Kang nghỉ thai sản, y tá Hwang chuyển công tác. Bệnh viện cậu đang làm việc lại là bệnh viện tuyến đầu, số lượng bệnh nhân ra vào không có ngày nào thưa thớt. Việc thiếu hụt nhân lực và chưa thể tìm được người phù hợp lấp đầy chỗ trống dẫn đến đội ngũ y bác sĩ hiện tại phải liên tục làm thêm giờ để có thể kịp thời cứu chữa và chăm sóc cho bệnh nhân. Thế nên suốt một tháng nay, Mingyu không thể về nhà mà túc trực ở bệnh viện gần như 24/7, công việc ngày càng chất chồng và cơ thể cậu bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Ban ngày cậu bận bịu thăm khám cho bệnh nhân, tối đến lại cặm cụi nghiên cứu hồ sơ bệnh án đến khi mặt trời tỉnh giấc. Cậu chỉ ngủ vài tiếng ít ỏi mỗi ngày, đôi mắt thâm quầng nặng trĩu, cơ thể rệu rã mỏi nhừ. 

Thật ra có vài lần anh mang thức ăn lẫn trái cây đến thăm cậu, nhưng cậu lại tất bật đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi ngồi cùng anh dùng bữa. Thế là Mingyu xót xa, đành bảo anh không cần đến đây nữa, bệnh viện là nơi nhiều mầm bệnh mà sức đề kháng của anh lại yếu, anh cứ về đi khi nào vượt qua quãng thời gian khó khăn này em sẽ về với anh ngay. Người yêu Kim Mingyu lại là con mèo ngoan ngoãn, nghe cậu nói thế dù không muốn nhưng cũng đành ngậm ngùi quay về đợi đến khi nào cậu xong việc sẽ lại về bên anh. Dạo gần đây trời bắt đầu chuyển lạnh, mà sức khỏe anh của cậu rất dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết, nhất là những lúc giao mùa như thế này. Vậy là anh cứ sụt sịt mãi, dù đã uống thuốc nhưng vẫn chưa khỏi bệnh. Những lúc thế này Mingyu cảm thấy bất lực tột cùng, không có cậu chăm sóc nên con mèo nhỏ cứ bệnh mãi thôi.

Nhớ mùi mèo quá.

Đương lúc tâm trí tưởng chừng như sắp vụn vỡ, từ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

“Mời vào.”

Là ý tá Jung.

“Bác sĩ Kim, tôi có tin vui cho cậu đây.” Cô y tá bước vào cùng khuôn mặt rạng rỡ.

“Y tá Jung, có tin gì mới sao?” Mingyu có chút tò mò, rốt cuộc là chuyện vui gì mà mới sáng sớm y tá Jung đã ghé sang phòng làm việc của cậu thông báo thế này.

“Bệnh viện X chung tuyến đầu với bệnh viện ta đã cử được một nhóm y bác sĩ giỏi đến hỗ trợ chúng ta từ tuần sau. Phó khoa Choi nhờ tôi đến thông báo với cậu. Ngài ấy còn dặn dò cuối tuần sau cậu có thể nghỉ ngơi hai ngày.”

Đối với Mingyu, tin tức này như một chiếc phao cứu sinh lôi cậu lên sau chuỗi ngày bị nhấn chìm trong công việc. Ngoài kia, vài sợi nắng đã chạm đến thềm cửa sổ.

-

Sau khi nghe y tá Jung mang tin vui đến, một tuần đó Mingyu nghĩ mình hoàn toàn có thể lao vào làm việc với 300% sức lực, như vậy cậu sẽ thảnh thơi dành trọn hai ngày cuối tuần bù đắp cho anh người yêu thiệt thòi của mình.

Thế nên trong một tuần đó cậu đã dồn hết sức hoàn thành công việc. Kiểm tra lại tất cả thật kỹ càng lần cuối và bàn giao cho đồng nghiệp, Mingyu cởi bỏ áo blouse, tràn trề sức sống mà chạy về nhà.

Việc đầu tiên cậu làm ngay khi vừa trở về căn hộ bị bỏ trống suốt một tháng nay là bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Tiếp đến tự nấu cho mình một bữa thật ngon với những nguyên liệu đã mua từ siêu thị trên đường về nhà khi nãy. Sau đó tắm rửa sạch sẽ, chọn cho mình áo thun đen trơn đơn giản, phối cùng quần jeans ống suông và áo blazer đen da khoác ngoài, mái tóc ngắn củn được vuốt keo gọn gàng để lộ vầng trán cao, cuối cùng xịt một lượng hào phóng nước hoa hương gỗ độc đáo. Xong xuôi, cậu lần nữa ngắm nghía bản thân trước tấm gương lớn đặt trong phòng ngủ, đến khi chắc chắn trông mình thật chỉn chu thì ra khỏi cửa, xuống hầm lấy xe.

Con xe bóng loáng dừng lại trước một tiệm bánh xinh xắn được thiết kế theo phong cách châu Âu tọa lạc trên con đường tấp nập người qua lại. Bây giờ đã là 9 giờ 30 tối, trên cửa tiệm bánh đã treo bảng hiệu Closed, bên trong đã không còn khách, chỉ còn mỗi một bóng hình cao gầy bận rộn hoàn tất những công việc cuối cùng tại quầy thu ngân chuẩn bị đóng cửa. Mingyu quan sát người trong cửa hàng một lúc, cảm tưởng như đã một thế kỷ trôi qua kể từ lần cuối cậu ghé tiệm bánh này. Không thể chần chừ được nữa, Mingyu mở cửa bước xuống xe, bộ quần áo tối màu tôn lên thân hình cao ráo đầy nam tính, trên tay cầm bó hoa hồng trắng tinh khôi, là sự xuất hiện khiến người đi đường lướt ngang qua cũng phải ngoái nhìn thầm cảm thán. Kim Mingyu thường ngày mang trên mình dáng vẻ của một vị bác sĩ đĩnh đạc, trang nghiêm, tận tình chăm sóc bệnh nhân. Kim Mingyu khi cởi bỏ lớp áo blouse trắng, khoác trên mình những bộ cánh đắt tiền, trông không khác gì một tay chơi sành sỏi. Tay còn lại chỉnh trang quần áo thật chỉnh tề, Mingyu sải bước tiến vào trong tiệm bánh.

Người chủ cửa hàng đang xoay lưng lại với cửa ra vào loay hoay cất đồ lên chiếc kệ cao ở phía sau quầy thu ngân, chợt nghe tiếng chuông cửa báo hiệu có người vào tiệm đành lên tiếng nhẹ nhàng từ chối, chất giọng trầm ấm dễ chịu vang lên giữa không gian ấm cúng, “Xin lỗi quý khách, hiện cửa hàng đã đến giờ đóng cửa. Quý khách có thể đến vào ngày mai ạ.”

“Ngày mai e là sẽ muộn mất.”

Anh chủ tiệm bánh liền khựng lại mọi động tác, làm sao anh có thể không nhận ra giọng nói này được? Wonwoo chầm chậm xoay người lại, đồng tử mở lớn khi nhìn thấy dáng người sừng sững vừa bước vào, một thân diện trang phục đen sang trọng, trên tay là một màu trắng nổi bật từ bó hoa hồng trắng, dưới ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần.

“Không biết vị khách này có được phép vào không nhỉ, anh chủ tiệm?” Khoé môi Mingyu kéo lên một nụ cười hớn hở, lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch.

“Mingyu… sao em đến mà không báo anh biết trước? Em xong việc ở bệnh viện rồi sao? Em gầy đi nhiều quá.” Giọng anh rưng rưng, anh có thể nhìn thấy sự mỏi mệt và thiếu ngủ trầm trọng trong đôi mắt của cậu dù cho người kia đang trưng ra nụ cười tươi rói.

Mingyu sải bước đến bên cạnh quầy thu ngân, để có thể nhìn ngắm anh ở khoảng cách thật gần, “Bệnh viện vừa bổ sung nhân lực, em được phó khoa Choi cho nghỉ ngơi hai ngày. Em muốn tạo bất ngờ nên xong việc là đến đây ngay, em nhớ anh quá.”

“Sao em không về nhà nghỉ ngơi trước đã, em có thể gọi anh sang nhà em mà?”

“Ai mà lại để anh đến tìm hoàng tử bao giờ, phải là hoàng tử chạy đến tìm anh cơ chứ.” Dù đã khá lâu mới gặp lại nhưng Mingyu không bao giờ bỏ qua cơ hội trêu chọc anh. “Đây, tặng anh bó hoa hồng trắng, loài hoa tượng trưng cho ngày sinh của anh.” Mingyu nâng niu bó hoa bằng hai tay, cẩn thận trao cho anh.

“Cảm ơn em.” Wonwoo đưa tay dịu dàng nhận lấy, không thể giấu được nụ cười hạnh phúc treo trên khoé môi cong. Ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn bó hoa trong tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt những cánh hoa mềm mại trắng muốt, trong lòng ngập tràn tình yêu.

“Em quên hỏi, nhân viên của anh đã về hết rồi ạ?” Đến bây giờ Mingyu mới sực nhớ ra, ngó nghiêng nhìn quanh cửa hàng vắng bóng người.

“Ừm, hôm nay hết khách sớm, anh đã cho tụi nhỏ về sau khi dọn dẹp xong. Anh còn ít việc nên ở lại thêm tí nữa, chuẩn bị về thì em xuất hiện.”

“Vậy thì càng tốt.” Cậu lẩm bẩm một mình, âm giọng nhỏ đủ để anh không nghe thấy.

Từ khi còn ngồi trên xe ở bên ngoài, cậu đã chú ý đến bộ quần áo anh mặc hôm nay. Áo croptop đen tay dài khoét hai bên vai, quần jeans ống rộng màu loang kiểu cách, tóc mái nay đã dài được tạo kiểu rẽ ngôi giữa. Trang phục tưởng chừng như bình thường nhưng lại giúp tôn lên bờ vai rộng cùng vòng eo thon gọn. Những lúc anh giơ tay lên cao lấy gì đó trên kệ tủ, chiếc áo ngắn sẽ theo đó mà vén lên, để lộ cả mảng thắt lưng và rốn.

“Hôm nay có ai đến ve vãn anh không?” Mingyu trầm ngâm mất một lúc rồi đột nhiên đổi chủ đề, gương mặt có chút căng thẳng, giọng mang nét dỗi hờn.

“Thì…cũng như mọi ngày thôi. Sao thế?” Wonwoo chợt thấy chột dạ khi em người yêu cứ nhìn chằm chằm vào mình, lần theo hướng ánh mắt của cậu thì nhận ra cậu đang quan sát chiếc áo anh mặc hôm nay. Anh đã hiểu ra vấn đề.

“Cũng như mọi ngày thôi? Vậy là hôm nay lại có rất nhiều người đến ngỏ ý làm quen với anh chủ tiệm bánh này rồi.” Mingyu bĩu môi.

“Em không thích anh ăn mặc như thế này đến cửa hàng à?”

“Không phải, ý em không phải thế. Anh muốn mặc gì cũng được mà. Chỉ là em nghĩ nếu hôm nay em không bất ngờ đến thì mọi người trên thế giới sẽ được diện kiến Wonwoo xinh đẹp trong bộ cánh này, trong khi em là người duy nhất không được. Tự dưng thấy hơi tủi thân.” Giọng Mingyu ỉu xìu, tai cún cụp xuống buồn thiu.

Wonwoo nghe lý do này cùng bộ dạng ủ rũ của cậu liền cười đến tít cả mắt, “Nhưng không phải chỉ mỗi mình em mới được chiêm ngưỡng anh lúc không mặc gì sao?”

Mingyu nghe thấy thế liền sực nhớ ra. Ừ nhỉ, chuyện quan trọng như vậy sao cậu lại có thể quên được nhỉ?

“Nhưng mà không có em ở đây, lỡ có tên biến thái nào đó đột nhập vào cửa hàng lúc tối muộn, nhìn thấy anh như thế này, không kiềm chế được mà giở trò đồi bại với anh thì sao?” Mingyu vừa nói, vừa bước từng bước chậm rãi vòng ra sau quầy thu ngân, tiến gần đến bên anh, luồn tay quấn lấy vòng eo thon thả kéo anh áp sát vào người mình.

Wonwoo đặt bó hồng trắng lên bàn thu ngân, thuận tiện cho hai thân thể dính chặt lấy nhau, hai tay vòng lên ôm lấy cổ cậu, “Hừm…anh nghĩ là anh nên gọi cảnh sát nhỉ?”

Yết hầu Mingyu lên xuống liên tục bởi dáng vẻ quyến rũ chết người này của anh, cậu nghĩ mình không thể nhịn cho đến khi mang con mèo lắm trò này về đến nhà mất.

“Thế sao anh không gọi mau đi, tên biến thái đó sắp làm những chuyện không đứng đắn với anh rồi này.” Tay còn lại không ôm eo anh tìm đến bờ vai, từ chỗ khoét của áo mà luồn ngón tay vào trong, chầm chậm vẽ những vòng tròn nhỏ lên một ít da thịt lộ ra.

“Trước khi gọi cảnh sát, anh nghĩ việc anh cần được bác sĩ khám bệnh quan trọng hơn.” Wonwoo siết lại vòng tay, hai thân thể cao lớn dính lấy nhau không một kẽ hở, cố tình đẩy thân dưới chà xát đũng quần người đối diện.

“À, trùng hợp sao tên đó cũng là bác sĩ, anh may mắn đấy. Nghe nói Jeon Wonwoo tuần trước bị cảm lạnh, có triệu chứng sổ mũi và đau họng.” Tay cậu di chuyển từ phần vai lên trước môi anh, “Người bệnh Jeon Wonwoo há miệng ra để bác sĩ xem thử nào”, ngón trỏ cùng ngón giữa miết lấy bờ môi mỏng rồi tách hai cánh môi ra, thẳng thừng tiến vào trong.

Wonwoo thuận theo đó mở lớn khẩu hình miệng, tạo điều kiện cho hai ngón tay tự do khám phá khuôn miệng anh. Chúng hết khuấy đảo vách thịt hai bên má, lại bắt lấy lưỡi anh mơn trớn, thi thoảng còn gảy lên mấy cái răng mèo. Vì phải há miệng quá lâu, cơ hàm Wonwoo bắt đầu mỏi nhừ, nước bọt chưa kịp nuốt xuống tràn ra khóe môi chảy dọc xuống cằm.

“Nói ‘A’ nào.”

“Aaa…” 

Hai ngón tay trượt trên lưỡi anh tiến vào sâu bên trong, ấn xuống. “Cổ họng đã hết sưng đỏ, cũng không còn ho nhiều. Bác sĩ kết luận, bệnh nhân này thèm c*.” Nói rồi rút ngón tay ra ngoài.

Wonwoo đưa tay quệt đi khóe miệng đẫm nước, “Vậy tôi phải làm sao đây, thưa bác sĩ?”

“Thiếu gì thì bổ sung đó thôi.”

Dứt lời, cậu bắt lấy cằm anh, khởi động cho nụ hôn đầu tiên kể từ khi cả hai gặp lại. Nụ hôn ướt át kéo dài, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, mạnh bạo dày vò đến khi đôi môi đối phương đã trở nên sưng tấy. Wonwoo hôn đến quên cả việc phải hô hấp, cánh tay đang ôm lấy cổ cậu dần mất sức mà trượt xuống tấm lưng vững chãi. Bàn tay Mingyu cũng không yên phận, lần mò xuống mông anh ra sức nắn bóp giữa nụ hôn sâu.

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ cơn mưa lớn bất chợt. Mưa xối xả nhuộm trắng xóa cả màn đêm đen kịt, người đi trên đường hối hả tìm chỗ trú mưa. Trái ngược với ngoài kia, nhiệt độ bên trong tiệm bánh tọa lạc trên con đường lớn lại nóng đến bức người.

Mingyu dần trở nên mất kiên nhẫn, cậu tiếc nuối rời khỏi bờ môi mềm mại, nửa đứng nửa ngồi tựa lên bàn thu ngân, gấp rút mở khóa quần kéo xuống. Anh liền hiểu ý, tự giác quỳ xuống trước cậu trên hai đầu gối, nhanh nhẹn giúp cậu kéo dây khóa quần jeans chật chội. Bàn tay thanh mảnh chạm vào vật giữa hai chân cậu bên ngoài lớp quần lót màu đen, cảm nhận kích thước khổng lồ và nhiệt độ nóng hừng hực từ nơi đó tỏa ra. Wonwoo khẽ nuốt nước bọt, anh đã nhớ nhung thứ to lớn này quá lâu. Không thể chờ đợi được nữa, Wonwoo ghé sát mặt vào hạ thân cậu, vươn lưỡi liếm lên vật kiêu hãnh đó vẫn đang ẩn sau lớp vải quần lót. Lưỡi mèo hồng hào từ tốn liếm từng đường dài, dễ dàng khiến dương vật cậu ngày càng trướng lớn, chẳng mấy chốc mảnh vải đen đã ướt sũng nước bọt từ anh. Mingyu chống hai tay ra sau, thích thú quan sát mèo nhỏ nhà mình thưởng thức “món ăn” yêu thích, thi thoảng thở ra một hơi nặng nhọc vì bị kích thích.

Sau một hồi khiêu khích, Wonwoo đưa tay xoa nhè nhẹ lên vật đã trướng căng, ngước nhìn cậu mỉm cười đầy ma mị cùng lúc kéo lớp vải vướng víu kia xuống. Dương vật to lớn ngay lập tức bật ra nghênh đón anh, đỉnh vật đã rỉ một ít dịch do chịu sự mơn trớn từ anh khi nãy.

“Có vẻ thứ này là liều thuốc hữu hiệu có thể chữa trị cho bệnh tình của tôi nhỉ, bác sĩ?” Wonwoo nói trong khi hai tay đã nắm lấy dương vật cậu, nhẹ nhàng vuốt ve như đang chào hỏi một người bạn lâu ngày không gặp.

“Mút nó đi.” Mingyu thở hắt ra, cậu không thể kìm nén được nữa. Con mèo hư hỏng này rất biết cách thổi bay hết tính nhẫn nại trong cậu.

Anh kéo môi cười đầy khiêu gợi, lưỡi hồng một lần nữa vươn ra vờn quanh đầu khấc nhạy cảm, lướt một đường từ gốc đến đỉnh, rồi há miệng to hơn ngậm lấy dương vật cậu.

Mingyu gầm gừ trong cổ họng, cảm giác hạ bộ được bao bọc bởi sự ướt át cùng nóng ấm từ khuôn miệng quen thuộc khiến cậu như phát điên. Vào khoảnh khắc này, Mingyu chợt nhận ra bản thân đã bị chính cậu bỏ bê thê thảm như thế nào trong suốt một tháng mải miết vùi đầu vào công việc, bằng chứng là lúc này đây khi cuộc vui chỉ vừa bắt đầu, cậu đã cảm thấy muốn bắn.

“Hưm…Wonwoo…”

Giọng cậu trầm đục vì dục vọng phát ra tựa một lời cổ vũ, Wonwoo nhanh chóng thúc đẩy tiến độ, thuần thục động tác nuốt vào, nhả ra dương vật trướng lớn. Không lâu sau, anh đã có thể đẩy toàn bộ chiều dài đáng ngưỡng mộ đó vào sâu bên trong, cảm giác đầu khấc chạm đến tận cổ họng khiến anh có chút buồn nôn. Thế nhưng Wonwoo vẫn kiên trì lặp đi lặp lại động tác khẩu giao, đến khi đã quen với chiều dài này, anh bắt đầu gia tăng nhịp độ. Một tay bấu lấy bắp đùi cậu làm điểm tựa, một tay mân mê hai túi tinh hoàn bên dưới, nước bọt hòa cùng dịch nhờn men theo khóe miệng tràn ra bên ngoài.

Mingyu ngửa cổ rên rỉ, nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng mà anh chủ tiệm bánh mang lại. Một lúc sau, bụng dưới cậu dâng lên nhộn nhạo, hơi thở gấp gáp đứt quãng, Mingyu biết mình sắp đạt giới hạn. Cậu đưa tay nắm chặt lấy mái tóc đen mềm vẫn đang cật lực nhấp nhô giữa hai chân mình, đẩy hông thúc vào khuôn miệng nhỏ nhắn. Wonwoo rên ư ử khi cổ họng liên tục bị đầu khấc thọc vào, cơ miệng tê rần vì phải ngậm dương vật to lớn quá lâu. Sau vài cái nhấp hông, khoang miệng anh đã được lấp đầy bởi lượng tinh dịch trắng đục đặc sệt tràn trề. Anh không vội nuốt xuống kể cả khi Mingyu đã rút dương vật ra khỏi khuôn miệng mình, chỉ giương đôi mắt long lanh nhìn cậu trong khi miệng vẫn há to chứa đầy loại “sữa” mà cậu vừa “kê đơn”.

“Nuốt xuống đi.”

Anh gật đầu, ngoan ngoãn nuốt xuống tất cả, không lãng phí dù chỉ một giọt.

Bộ dạng này của anh thật sự khiến đầu Mingyu muốn nổ tung. Cậu mất hết bình tĩnh, mạnh bạo gạt đồ đạc trên bàn sang một bên chừa chỗ trống rộng rãi, cúi người nhấc bổng đặt anh nằm ngửa trên bàn.

“Bác sĩ chữa bệnh rồi, anh phải trả phí đi chứ.” Mingyu nhếch môi cười, chống hai tay lên mặt bàn, nhốt anh bên dưới khuôn ngực rộng lớn.

“Tổng tiền khám bệnh và thuốc thang của tôi là bao nhiêu vậy cậu bác sĩ?”

“Hmmm…” Mingyu chắp hai tay sau lưng, trầm ngâm đi đi lại lại sau tủ kính cạnh quầy thu ngân chỉ còn sót lại vài cái bánh mà anh chưa kịp dọn dẹp, “Một cái bánh mousse vị dâu tây.” Vô cùng tự nhiên mở cánh tủ kính, lấy ra một chiếc bánh mousse dâu tây đỏ mọng đặt bên cạnh anh.

Wonwoo còn chưa đoán được ý định của cậu, quần áo trên người anh đã nhanh chóng bị cởi sạch, vứt bừa bãi dưới sàn nhà.

Mingyu thong thả lấy một nửa quả dâu chín mọng được trang trí trên mặt bánh nếm thử, cảm nhận vị chua ngọt tươi mát thấm lấy đầu lưỡi, “Ồ, vẫn còn rất ngon, không hổ danh là tiệm bánh được yêu thích nhất khu này. Anh có muốn ăn một chút không?”

Chẳng để anh kịp trả lời, cậu đã đưa đến miệng anh một nửa quả dâu khác. Trong lúc Wonwoo vừa ăn dâu vừa hoài nghi không biết cậu định giở trò gì mới, Mingyu vui vẻ huýt sáo chọn hai miếng dâu tây cậu cho là đẹp nhất lần lượt đặt lên hai điểm hồng trước ngực anh, lấy kem tươi trên bánh quệt khắp cơ thể anh trải dài từ bụng xuống đến cẳng chân, cuối cùng là phần mứt dâu được cậu rưới lên dương vật bán cương đang tựa vào má đùi non mềm. 

Cậu hài lòng ngắm nhìn thành phẩm mà mình vừa tạo ra, chẹp miệng, “Đến giờ anh bánh rồi.”

“Này, không lẽ em định- A…”

Cổ họng Wonwoo run lên khi cậu bất ngờ cúi người ăn quả dâu đặt trên đầu ngực anh, răng cún vừa nhai dâu vừa gảy nhẹ lên đầu nhũ, đầu lưỡi linh hoạt mút mát điểm nhạy cảm. Wonwoo ưỡn cong ngực, tay luống cuống không biết nên đặt vào đâu đành ôm lấy cổ cậu, miệng không kìm nén được tiếng rên rỉ. Mingyu không rõ rốt cuộc tiệm bánh này bỏ thứ chất gây nghiện gì vào sản phẩm, mà chỉ ăn quả dâu cũng có thể khiến cậu mê đắm bởi vị ngọt ngào cuốn hút khó cưỡng, ăn hết một quả rồi lại một quả.

Đến khi đầu nhũ trên ngực anh sưng tấy, cậu chuyển sang nếm lớp kem tươi béo ngậy, trải dọc từ nền da dụng trơn nhẵn, xuống phần xương chậu quyến rũ, kéo dài đến tận đôi chân dài thẳng tắp. Mỗi nơi cậu lướt qua đều liếm sạch lượng kem trên thân thể trắng mịn, không quên in lại trên từng tấc da thịt vô số dấu hôn đỏ tím. Wonwoo không thể làm gì khác ngoài việc để mặc cho cậu tùy ý “ăn bánh”, lớp kem mát lạnh dần được thay thế bằng cái liếm láp cùng hơi thở nóng rực của vị bác sĩ trẻ tuổi, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nỉ non gợi tình.

Những vệt kem cuối cùng trên đầu ngón chân co quắp đã được xử lý sạch sẽ, Mingyu ngẩng đầu thầm cảm thán tác phẩm nghệ thuật mà mình vừa tạo nên. Anh trần trụi nằm trên mặt bàn lạnh toát, mồ hôi thấm ướt tóc mái trên vầng trán cao, đôi mắt mơ màng một lớp hơi nước mỏng tang, lồng ngực phập phồng hít thở, môi xinh mở hé đầy khơi gợi, làn da trắng xanh được điểm tô bởi rất nhiều vết hôn và vết cắn.

“Em ước mình có thể ăn loại bánh này mỗi ngày.”

“Em có thể mà.”

“Em ước mình không bận rộn đến mức phải để anh cô đơn một mình.”

“Mingyu…”

Cậu rướn người, áp trán mình vào trán anh, “Em xin lỗi, vì đã bỏ anh một mình.”

Anh áp lòng bàn tay vào bên gò má cậu, giọng dịu dàng vỗ về, “Không việc gì phải xin lỗi, Mingyu của anh bận thật mà. Em là một bác sĩ giỏi và có tâm với nghề, anh vẫn luôn vô cùng tự hào về em. Anh không đòi hỏi gì cả, vì anh biết em lúc nào cũng đặt anh trong lòng.”

“Wonwoo của em. Anh của em.”

Mỗi khi ở cạnh anh, cậu đều cảm thấy bình yên. Mọi lo toan hay áp lực cuộc sống bỗng chốc như được cuốn trôi đi theo cơn mưa đầu mùa. Áp môi mình lên môi anh, áp ngực mình vào ngực anh, chạm tim mình đến tim anh.

“Nhưng mà, em vẫn chưa ăn bánh xong, phần ngon nhất em lúc nào cũng chừa lại cuối cùng mà.” Mingyu nhoẻn miệng cười ranh mãnh, dời ánh nhìn xuống bên dưới, nơi loại mứt dâu thơm lừng vẫn đang nhiễu nhại trên dương vật chưa được giải tỏa.

Cơn mưa đêm rả rích chỉ ngớt khi bình minh đã ló dạng, hai thân ảnh nam nhân cao lớn chỉ buông nhau ra khi những tia nắng đầu tiên của ngày gõ cửa. Tiệm bánh hôm nay không mở cửa dù là ngày cuối tuần, nhân viên cũng được thông báo lịch nghỉ, khắp nơi vương vãi loại “kem” mà anh chủ tiệm bánh mất cả đêm nghiên cứu cho menu mới cùng cậu bác sĩ đẹp trai.










---------------

hé lô cả nhà, tui đã trở lại sau 1 tuần khum vào đc wattpad 🥹 với cái sự vô tri của tui thì tới hôm nay tui mới biết là phải tải app 1.1.1.1 gì đó mới vô được =))))) nhma vẫn lag quó huhu

cá tháng tư nhưng up shot mới là thiệt nha hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro