N - Neglect
Mingyu thật sự dỗi anh người yêu Wonwoo nhà mình. Chả là cậu chẳng biết anh xem cái gì trên mạng mà nằng nặc nói muốn tham gia cái thử thách NNN gì đấy. Thế là kể từ đầu tháng 11 đến nay anh không cho phép cậu đụng đến anh, giảm cả tần suất tiếp xúc thân mật, anh còn bảo phải đợi hết tháng 11 cơ. Bảo cậu "ăn chay" trong vòng 1 tháng á? Thà giết cậu còn hơn.
"Anh Wonwoo hết thương em rồi." Mingyu nằm giãy nảy trên sàn nhà, lăn lộn tới lui ăn vạ.
Wonwoo thản nhiên bước qua thân xác khổng lồ của em người yêu, đi thẳng về phía tủ lạnh trong bếp, mở cửa tủ lấy một chai nước ép táo từ tốn uống cạn.
"Đấy mọi người thấy chưa? Bớ người ta Jeon Wonwoo hết thương Kim Mingyu thật rồi huhu còn lơ cả người ta kia kìa." Cậu giả vờ òa khóc thật lớn, nằm dưới sàn nhà vùng vẫy tay chân hòng thu hút sự động lòng từ anh. Cậu muốn được anh dỗ dành cơ mà.
"Anh hết thương em hồi nào?" Anh dùng tông giọng nhàn nhạt đáp lời cậu, còn chẳng mảy may liếc nhìn cậu một cái mà chỉ bận bịu lục lọi tủ bếp tìm đồ ăn vặt.
"Anh bỏ mặc em, anh không quan tâm em, anh không cho em đụng vào anh." Cậu dẩu môi mếu máo như thể đang bị anh bắt nạt.
"Anh vẫn để em hôn anh, ôm anh, nắm tay anh kia mà?"
"Nhiêu đó thì làm sao đủ được?" Giọng cậu nhỏ dần, giương đôi mắt cún con rưng rưng nhìn anh.
"Được, cố nhịn một tháng đi." Sau khi chọn được vị bánh yêu thích, Wonwoo đóng cửa tủ, một lần nữa bước qua người cậu tiến về phía sofa, ngồi phịch xuống nhâm nhi chiếc bánh bông lan kem mềm mại ngòn ngọt.
Mingyu hết cách, không nén được tiếng thở dài thườn thượt. Cậu thầm nghĩ có lẽ tháng này phải chịu khó tự an ủi bản thân thôi.
—
Hôm nay Mingyu có lịch trình quay quảng cáo cho một nhãn hàng mỹ phẩm mà cậu hiện đang làm đại sứ. Giờ giải lao, trong lúc ngồi một góc kín đáo nghỉ ngơi, cậu bỗng nhận được tin nhắn từ người dùng everyone_woo. Vừa mở hộp thoại trò chuyện, Mingyu tí nữa thì té ngửa, chỉ mới nhận chai nước từ quản lý đưa lên miệng tu đã phải ho sặc sụa.
Sáng nay Wonwoo đã ra ngoài đi làm từ sớm do có buổi chụp ảnh cho tạp chí Elle Man. Chuyện không có gì đáng nói nếu như anh không đột nhiên gửi ảnh của chính mình trong buổi chụp, và bộ quần áo anh đang mặc trên người. Đó là một chiếc áo ba lỗ sọc trắng đen mong manh bó sát lấy phần thân trên của anh tôn lên làn da trắng xanh mịn màng, để lộ ra cánh tay cơ bắp nhưng không thô kệch, xương quai xanh bén ngót lấp ló mê hoặc cùng với bờ vai rộng nở nang. Mái tóc được tạo kiểu có chút rối bời, đôi môi hững hờ và đôi mắt đầy ý vị như xoáy thẳng vào tâm trí cậu. Mingyu khẽ nuốt nước bọt, anh đang cố gắng tra tấn cậu sao? Cố kìm lại vật dưới đũng quần bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc, cậu bấm bàn phím soạn tin nhắn trả lời anh, "Anh mà cứ như thế thì em không chắc em có thể nhịn trong vòng 1 tháng đâu." Ở phía bên kia màn hình, Wonwoo nhận được tin nhắn của cậu chỉ kéo khóe môi cong lên cười vui vẻ.
Buổi quay diễn ra khá suôn sẻ và nhanh chóng nên Mingyu hoàn thành lịch trình sớm hơn dự kiến, cậu trở về nhà khi đồng hồ chỉ vừa điểm 5 giờ rưỡi chiều. Cậu thả người nằm lên ghế sofa lớn đặt giữa phòng khách, rút điện thoại lướt Instagram giết thời gian, anh vẫn chưa về nhà. Chợt nhớ lại hình ảnh anh gửi lúc sáng, Mingyu ấn mở thư viện ảnh ngắm nghía, cậu đã không ngần ngại tải tấm ảnh đó về ngay khi vừa nhận được. Có anh người yêu ngon thế này thì phải ngắm một ngày tám trăm lần (và chịch một ngày bảy chục hiệp) mới đủ.
Có lẽ vì suốt nửa tháng nay chưa được ân ái cùng anh nên chỉ dựa vào một tấm ảnh cũng đủ khiến Mingyu cương cứng. Cậu thở hắt ra, tay lần mò đến bên dưới kéo hai lớp quần xuống, dương vật thô to ngay lập tức bật ra dựng thẳng. Dáng vẻ và bộ trang phục của anh trong tấm ảnh này thật sự thách thức sự nhẫn nại từ cậu, Mingyu thề chỉ muốn đè anh ra ăn sạch sẽ. Bàn tay thô ráp chạm vào rồi bao bọc lấy phần hạ thân, cậu khẽ rùng mình vì hơi ấm từ bàn tay truyền đến trái ngược với nhiệt độ lạnh lẽo của căn phòng. Một tay cầm điện thoại ngắm nhìn tấm ảnh khơi gợi dục vọng trong cậu, tay còn lại liên tục vuốt ve vật giữa hai chân đang căng cứng. Mingyu gầm gừ trong cổ họng, bàn tay kệch cỡm của cậu không bao giờ có thể so sánh với nơi chật hẹp mềm nhũn bên trong anh. Nhưng cậu không còn cách nào khác, đành phải tự giải quyết cho bản thân, nếu không cậu sẽ bị bức chết vì cấm dục. Tưởng tượng đến xúc giác trơn tuột khi sờ vào làn da mềm mịn từ anh, hương đào chín mọng ngọt lịm, bên trong vừa nóng vừa hẹp siết chặt lấy dương vật cậu, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ kêu gào tên cậu, Mingyu như muốn phát điên, động tác tay lên xuống càng lúc càng nhanh.
Lồng ngực vạm vỡ phập phồng hít thở nặng nề, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao, cổ họng không kiêng dè mà phát ra tiếng rên rỉ, dù gì ở nhà cũng chỉ có mỗi cậu. Đến khi cảm thấy bụng dưới bắt đầu quặn lên, Mingyu chuẩn bị xuất tinh thì cửa nhà bất chợt bật mở. Cậu giật thót dừng lại mọi động tác, nhìn ra phía cửa thì thấy bóng dáng quen thuộc đang bước vào phòng khách. Wonwoo mệt mỏi nghiêng đầu dùng tay xoa bóp phần gáy, việc chạy lịch trình suốt cả một ngày khiến anh cảm thấy kiệt sức, dự định sẽ nghỉ ngơi ngay khi về đến nhà, nhưng rốt cuộc lại bị cảnh tượng cậu đang nằm dài trên sofa tự "xử" làm cho choáng váng đầu óc.
"Em đang làm gì vậy? Cái đồ biến thái này." Khung cảnh dâm dục của em người yêu khiến Wonwoo trở nên xấu hổ, màu đỏ nhanh chóng lan từ hai bên má đến tận vành tai.
Mingyu khựng người, á khẩu mất một lúc, không phải vì bị anh bắt gặp mình tự giải tỏa bản thân, mà là anh thật sự mặc bộ quần áo trong mắt cậu là gợi dục kia về đến tận nhà. Tia nhìn không đứng đắn mà chu du khắp cơ thể tuyệt mỹ ẩn hiện dưới lớp vải không cần thiết kia. Mingyu nuốt khan, mải mê quan sát anh mà quên cả việc phải đáp lời, mãi đến khi anh hắng giọng cậu mới bừng tỉnh ấp úng, "Thì...anh không cho phép em đụng vào anh còn gì? Em phải tự mình xử lý thôi. Nhưng mà Wonwoo ơi, anh thật sự mặc cái đó về nhà á?"
Wonwoo tự nhìn lại bộ trang phục mình đang mặc trên người, lại quay về đối mắt với cậu, "Thì sao? Có vấn đề gì với quần áo của anh à?"
"Anh ơi nó không hề tốt cho thằng nhỏ của em chút nào, nó gợi cảm vãi. Em đã muốn lao vào anh ngay kể từ lúc anh gửi ảnh cho em ban sáng, em còn lưu về điện thoại luôn đây này." Mingyu tỏ vẻ ấm ức, chìa điện thoại hiển thị hình anh trên màn hình như để chứng minh cậu không hề bịa chuyện.
"Thế là em vừa nhìn tấm ảnh đó vừa tự-"
"Đúng vậy! Đã thế anh còn mặc cả bộ về nhà nữa. Anh định ngược đãi em phải không?" Cậu uất ức ngắt lời anh, bất thình lình ngồi thẳng dậy nắm lấy tay anh giật ngược về phía mình. Wonwoo mất thăng bằng đổ nhào nằm lên người cậu, hai cơ thể liền dính chặt lấy nhau không một kẽ hở. Dù trên người vẫn còn đầy đủ quần áo nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt sức nóng hầm hập từ thân thể cường tráng của người bên dưới, dương vật cậu sừng sững bị chèn ép giữa bụng hai người. Mingyu phả từng hơi thở nóng rực, giọng khàn đặc đi vì lúc nãy chưa kịp phóng tích đã bị cắt ngang, "Mặc kệ anh đang tham gia cái thử thách NNN chết tiệt nào đấy, em không vào bên trong anh là được chứ gì?" Nói rồi cậu ôm lấy eo anh ngồi dậy và đẩy anh nằm ngửa lên sofa còn mình thì ngồi đè lên phần bụng, dù vậy Mingyu biết ý không hoàn toàn thả trọng lượng cơ thể xuống, anh sẽ ngợp thở mất.
"Em đang muốn làm gì vậy?" Wonwoo sửng sốt vì hành động của cậu, cố dùng sức lực đẩy cậu ra khỏi người mình nhưng bất thành. Dù tỏ vẻ không mong muốn nhưng mắt anh không tài nào có thể rời khỏi thứ thô to gân guốc giữa hai chân cậu, nó đang lồ lộ ngay trước mặt anh.
"Đút mèo ăn tối."
Mingyu hơi dịch người về phía sau, luồn tay vào chiếc áo là nguồn cơn của sự việc kéo lên đến ngang ngực anh. Nhiệt độ phòng lành lạnh lướt qua làn da mỏng manh khiến Wonwoo có chút rùng mình. Cậu nhích người về phía trước, một bên gối chống cạnh cánh tay anh, chân còn lại trụ trên sàn nhà. Cắn môi dưới, Mingyu cầm lấy dương vật trướng to đến tội nghiệp của mình, rê phần đầu khấc lên điểm hồng trước ngực anh và nhấn xuống. Anh vặn vẹo muốn đẩy cậu ra nhưng đã bị ghìm chặt, hơi lạnh từ căn phòng khiến hai bên đầu nhũ sưng cứng chọc vào đỉnh dương vật của người bên trên. Mingyu hết dùng dương vật chà xát đầu ngực bên này lại chuyển sang bên kia, vốn dĩ đây là bộ phận vô cùng mẫn cảm trên cơ thể nên Wonwoo không thể kìm được mà phát ra tiếng rên khe khẽ. Kéo môi cười thích thú sau một hồi trêu chọc anh, cậu lại thay đổi mục tiêu, tay nắm dương vật chen vào giữa khuôn ngực đầy đặn của người nằm dưới. Dạo gần đây anh rất chăm chỉ đến phòng gym tập luyện nên cơ ngực vô cùng nở nang, giữa ngực tạo thành một đường rãnh chứa đựng dương vật cậu một cách khít khao. Mingyu cực kỳ hài lòng khi dương vật mình được bao bọc bởi bờ ngực đẫy đà cùng lớp áo vẫn chắn ngang ngực anh, xúc cảm mới mẻ kích thích cậu đến cực hạn, vật kiêu hãnh lại lớn thêm một vòng.
"Này, em định-" Chưa kịp hoàn thành câu nói, Wonwoo đã phải trợn tròn mắt quan sát cậu dùng ngực mình như một nơi để thỏa mãn cơn hứng tình. Cậu bắt đầu đưa đẩy hông, dương vật liên tục ma sát giữa ngực anh và lớp vải áo, đỉnh vật sẽ chạm vào cằm anh mỗi lần cậu thúc hông về phía trước. Mingyu nhắm mắt ngửa cổ rên rỉ, bên dưới vẫn nhịp nhàng tới lui, thầm chửi rủa trong đầu tại sao mình lại không nghĩ đến điều này sớm hơn. "Con mẹ nó, ngực anh tuyệt vãi", cậu cảm thán trong vô thức giữa hơi thở vồn vã. Wonwoo chỉ biết trân trân nhìn cậu chơi ngực mình, điệu bộ hào hứng cùng lời khen dâm mỹ từ em người yêu khiến anh bất giác thở dốc, hạ bộ đã có dấu hiệu cương lên.
"Mingyu..." Giọng anh run run khi cậu dần dà đẩy nhanh tốc độ, đôi đồng tử đục ngầu vì dục vọng trông xuống đối diện với đôi mắt rưng rưng hơi nước từ anh.
"Wonwoo, gọi tên em." Thanh âm trầm thấp từ anh gọi tên cậu khiến não bộ như muốn nổ tung, Mingyu thở dốc, ra lệnh.
"Min à..." Wonwoo dùng đôi mắt ướt nước ngước nhìn cậu, anh biết cậu sắp đến giới hạn.
Chỉ nghe thấy tiếng Mingyu rít lên, đầu khấc run rẩy bắn ra lượng lớn tinh dịch trắng đục tạo thành mớ hỗn độn nhớp nháp lên khắp mặt, cổ và ngực anh. Wonwoo vươn lưỡi rụt rè liếm một ít dịch vừa đáp xuống khóe môi. Mingyu thở hồng hộc, ngẩn người nhìn cảnh tượng nhầy nhụa mà mình vừa làm ra trên người anh mất một lúc, sau đó vội vàng rút khăn giấy được đặt trên bàn đối diện lau dọn hệ quả mà mình để lại. Cậu tí nữa thì phát hoảng vì người dưới thân đột nhiên phát ra tiếng khóc thút thít.
"Sao thế? Wonwoo sao lại khóc rồi?" Cậu hốt hoảng dùng hai tay ôm lấy mặt anh, thả từng cái hôn dịu dàng lên mi mắt ứa nước.
"Mingyu...là đồ xấu tính..." Tông giọng mè nheo hờn dỗi, được cậu dỗ dành, anh càng lúc khóc càng lớn hơn.
"Em xin lỗi mà. Wonwoo không thích em làm vậy phải không? Vậy từ giờ trở đi em không làm thế nữa. Ngoan không khóc nữa nhé?" Mingyu thầm mắng chửi bản thân đã làm anh khóc, rối rít xin lỗi và liên tục rải những nụ hôn yêu chiều lên khắp gương mặt đỏ bừng.
"Không phải...ý anh không phải thế..." Anh cố gắng diễn đạt suy nghĩ của chính mình giữa những tiếng nấc, "Mingyu chỉ biết tự thỏa mãn bản thân mà không thèm để ý đến anh...Mingyu là đồ ích kỷ..."
Cậu phì cười bất lực, anh mèo của cậu chẳng phải mâu thuẫn quá sao? "Không phải anh đang tham gia cái thử thách nhảm nhí gì đó à? Suốt nửa tháng nay anh còn không cho em đụng vào người anh lấy một lần mà?"
"Không...anh từ bỏ, không làm nữa đâu. Anh muốn...muốn Mingyu chạm vào anh..." Đón nhận sự săn sóc từ cậu, anh dần dần nín khóc, gương mặt đỏ bừng vì khóc dần chuyển sang ửng hồng do ngại ngùng.
"Anh chắc chứ?" Mingyu hỏi lại lần nữa, đôi mắt bỗng sáng rực như đèn pha ô tô khi nghe lời khẩn cầu từ anh.
"Em không thích thì thôi. Bỏ anh ra." Thái độ anh thay đổi xoành xoạch, từ chú mèo mít ướt chuyển sang con mèo xù lông giương móng vuốt.
Mingyu tặc lưỡi, chỉ nhếch mép cười tinh ranh và dùng môi mình chiếm lấy đôi môi đang dẩu lên giận dỗi. Anh liền im thin thít, ngoan ngoãn để cậu tùy ý nhấm nháp, chiếc lưỡi linh hoạt luồn lách vào khuôn miệng nhỏ nhắn cuốn sạch lý trí từ anh. Dứt khỏi nụ hôn ướt át, Mingyu nhanh chóng lột sạch quần áo vướng víu trên người anh và cậu, đỡ anh ngồi dậy xoay người tựa lưng vào sofa còn mình thì lục tìm lọ bôi trơn. Hạ thân anh được giải phóng khỏi chiếc quần jeans gò bó mà ngẩng cao đầu, trên đỉnh rỉ một ít dịch nhờn. Cậu đổ một lượng lớn dung dịch bôi trơn trước cửa mình anh, thuần thục thực hiện việc nới lỏng. Một thời gian không làm tình cùng cậu nên nơi này vốn đã chật hẹp nay lại khít chặt hơn bình thường, cậu đã phải vô cùng kiên nhẫn và chật vật mới có thể nhét được ba ngón tay vào bên trong. Cả cơ thể Wonwoo gồng cứng, làn da trắng mịn đã phủ một lớp mồ hôi, cố gắng hít thở đợi cậu đẩy từng ngón tay dày dặn vào lỗ nhỏ. Wonwoo cũng không ngờ được cơ thể mình lại trở nên nhạy cảm đến mức này, cậu chỉ mới dùng ngón tay mà anh đã muốn bắn ra, cổ họng không ngừng phát ra tiếng ư ử.
Đến khi cảm thấy đã đủ, Mingyu chậm rãi rút ngón tay ra, nơi tư mật liền co thắt kịch liệt vì cảm giác trống rỗng, thiếu thốn. "Em vào đây", cậu nắm lấy hai đùi anh tách rộng ra, tựa đầu gối lên tấm đệm sofa, nhắm dương vật vào lỗ nhỏ đói khát từ tốn đi vào. Wonwoo ngửa đầu tựa vào lưng ghế, khuôn miệng nhỏ ngâm lên một tiếng rên mị hoặc khi bên dưới đón nhận thứ ngạo nghễ kia. Mingyu nhẹ nhàng đẩy hông, cả chiều dài đã nằm gọn bên trong anh, như một mảnh ghép hoàn chỉnh, nóng rực và ẩm ướt.
"Đúng là chơi cái lỗ nhỏ này của anh vẫn sướng nhất." Cậu nuốt khan, hài lòng nhìn người đối diện đang khó nhọc hô hấp, gia tăng tốc độ đâm rút tạo ra tiếng nhóp nhép đầy kích tình nơi giao hợp. Wonwoo cảm thấy không ổn, cuộc hoan ái diễn ra chưa bao lâu nhưng bụng dưới đã cuộn trào lên cảm giác nhộn nhạo, anh vừa nảy ra ý định tự chạm vào dương vật để thỏa mãn liền bị cậu ngăn cản. Mingyu cười xấu xa, bàn tay to lớn bóp lấy hạ thân anh, dùng ngón cái đè xuống đầu khấc đang run lên chuẩn bị xuất tinh.
"Hưm...Mingyu...thả ra..." Anh hận không thể đấm tên lớn xác này đến ngất xỉu, nhưng tiếc là với tình hình hiện tại anh không còn chút sức lực nào để đối chọi lại tên cún dai sức này, chỉ có thể vặn vẹo trên ghế, nài nỉ cậu cho mình bắn ra, "Min...hức...anh muốn bắn-"
"Không được, đây là hình phạt cho việc không cho phép em đụng vào anh suốt nửa tháng qua." Cậu siết chặt hơn nữa dương vật anh, bên dưới tiếp tục tăng tốc độ ra vào, mỗi cú nhấp đều đóng vào yếu điểm sâu bên trong anh đến thần trí mơ hồ, miệng không thể khép lại mà rên la những câu từ rời rạc. Một lần nữa, nước mắt lại trực trào nơi mi mắt cong, mấy lọn tóc đen dính chặt vào trán do mồ hôi túa ra ướt đẫm, bụng dưới quặn lên dữ dội, dương vật bị đè nén đến phát đau, "Min- ha...xin em...", anh nấc lên van xin.
Màn vật lộn đấu tranh để được giải tỏa của anh đều được Mingyu thu trọn vào tầm mắt, cả cái cách anh vùng vẫy hòng thoát khỏi sự kìm cặp từ cậu. Thôi không chèn ép anh nữa, cậu thả tay giải thoát cho dương vật đã trướng đau đến đỏ tím. Ngay lập tức, đỉnh vật tuôn ra ồ ạt, tinh dịch trắng đục đặc sệt hòa lẫn trong thứ chất lỏng trong suốt, bắn tung tóe lên nơi gắn kết giữa hai người và làm ướt sũng một mảng lớn đệm sofa. Wonwoo thảng thốt vì hỗn hợp mà mình vừa xuất ra, xấu hổ chôn mặt vào giữa hai tay òa khóc nức nở. Cùng lúc đó, Mingyu cũng đến đỉnh điểm, thúc vào trong anh vài cái và lấp đầy lỗ nhỏ bằng loạt tinh dịch nóng hổi. Cậu nhẹ nhàng rút dương vật ra, dòng dịch nhờn theo đó tràn ra ngoài dính dớp lấy cánh mông mịn màng của anh, tạo thành một mớ hỗn tạp bừa bộn.
Mingyu vội vàng ôm lấy anh, hôn lên mu bàn tay vẫn đang che chắn gương mặt giàn giụa nước mắt, vừa hôn vừa dùng tông giọng dịu dàng trấn an, "Không sao hết, không có gì phải xấu hổ, mọi thứ thuộc về Wonwoo em đều yêu cả mà." Đáp lời cậu chỉ có tiếng nghẹn ngào, Mingyu thầm nghĩ sau hôm nay đời mình tiêu thật rồi, trong một buổi tối mà làm anh khóc tận hai lần. "Bây giờ em bế Wonwoo đi tắm rửa sạch sẽ nhé, sau đó em sẽ dọn dẹp chỗ này. Không sao cả, mèo ngoan không khóc nữa nào. Em thương Wonwoo mà." Mãi một lúc sau, anh mới chịu buông tay khỏi khuôn mặt tèm lem nước mắt. Mingyu lại thấy dáng vẻ này của anh cực kỳ đáng yêu, không nhịn được mà hôn lên môi vài cái, sau đó bế anh đi về phía phòng tắm vệ sinh cho cả hai.
—
Sau mỗi trận làm tình, cơ thể rã rời khiến Wonwoo chỉ muốn ngủ, nhưng Mingyu lại kéo anh dậy dùng bữa tối. Cậu bảo cả hai lăn lộn cả buổi mà chưa có gì bỏ bụng nên đã đặt thức ăn về nhà vì việc nấu nướng tốn khá nhiều thời gian. Chăm mèo ăn xong xuôi, cậu ngồi cạnh bên đợi anh hoàn tất phần ăn của mình. Thấy anh có vẻ đã vơi bớt đi nét ngượng ngùng lúc nãy, đến giờ Mingyu mới đánh liều lên tiếng hỏi, "Sao tự dưng anh lại muốn tham gia cái thử thách kỳ lạ đó vậy?"
"Anh thấy cũng thú vị mà." Anh gắp một miếng kimchi cho vào miệng, cảm nhận vị chua cay thấm vào đầu lưỡi.
"Anh nghĩ anh có thể nhịn việc làm tình và xuất tinh trong 1 tháng à?"
"Miễn em không đụng vào anh là sẽ được."
"Thế lúc nãy ai nài nỉ để được em chạm vào vậy?"
"Là do tên biến thái nào đó tự thẩm ngay giữa nhà anh mà."
Câu trả lời không mấy thuyết phục, nhưng Mingyu không gặng hỏi nữa vì biết rõ anh quá ngại để có thể đề cập lý do thật sự.
"Thôi em đừng nhắc nữa, tại em mà anh làm bẩn cả sofa rồi..." Giọng anh nhỏ dần vào những chữ cuối cùng của câu nói, chọt chọt đũa vào thức ăn còn lại trong chén.
"Em đã nói là không sao cả mà, ngược lại em còn thấy vui vì đã làm anh sướng đến độ b-" Cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị anh dùng hai tay bịt miệng lại, ném cho cậu cái lườm nguýt tóe khói trong khi mặt mũi ngượng chín. Mingyu nắm lấy cổ tay mảnh khảnh và hôn vào lòng bàn tay mềm mại, không quên xoa lấy đỉnh đầu người lớn hơn. "Thôi không chọc anh nữa. Nhiêu đó là đủ cho anh nhớ để lần sau không bỏ mặc em. Giờ thì tập trung ăn rồi em dỗ mèo đi ngủ nào."
Kể từ hôm nay Wonwoo lại rút ra thêm một bài học, đó là không nên khiêu khích loài cún đến mùa động dục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro